chuyện tình thôi anh ơi
|
Típ đi a .a còn tuyện nao khác ko mà đã viết xong ak
|
Tiep di tac gia . { TYT }
|
haizz: Thất tình sao em? 01688017317: Truyện full của anh có hai truyện ngắn, Yêu đâu cần lý do 1,2 và Hoán đổi cô dâu 1. ghetanhyeuanh: Tiếp đây bạn. Yeu Tinh Tieu: Mình viết đây.
|
Ra đến cổng trường, Hoàng Dương cười nói: - Lên xe đi em! – Anh hướng mắt mình đến Thái Dương. – Hôm nay em đi cùng với bọn anh nhé. Thái Dương ngập ngừng rồi lắc đầu: - Em không đi được đâu ạ! - Cậu đi với tớ đi mà! – Anh Quân nhẹ giọng. Trong khi đó, Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt Thái Dương trước khi nắm lấy tay cậu bé rồi không nói không rằng, dắt Thái Dương lên xe làm Thái Dương chẳng kịp phản ứng gì. - Đi thôi anh! – Minh Hàn nói khi đã cùng Thái Dương yên vị trên xe. Hoàng Dương cười tươi cho xe lăn bánh rời khỏi trường. - Chúng ta đi đâu vậy anh? – Anh Quân hỏi khi thấy rằng đây không phải đường về nhà hay đến tập đoàn Thiên An. Hoàng Dương mỉm cười: - Từ khi em đến sống cùng với hai anh đến giờ anh chưa có cho em đi chơi lần nào nên hôm nay không có việc gì bận anh sẽ đưa em đi chơi, có được không nào? Ngay lập tức, Anh Quân cười tươi: - Được ạ! Em vui lắm. Hoàng Dương gật đầu, cho xe chạy nhanh hơn, hướng đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Đến nơi, bốn người xuống xe trước ánh mắt lạ lùng của mọi người bởi vẻ đẹp không cần phải nói thêm của ba người kia nhưng trái lại là sự đối lập hoàn toàn của Thái Dương với họ. Hoàng Dương, Minh Hàn và Anh Quân đẹp bao nhiêu thì Thái Dương lại xấu bấy nhiêu. Thế nhưng, dường như những ánh mắt kia chẳng mảy may gợn một chút tạp niệm nào trong lòng họ, Minh Hàn và Hoàng Dương thản nhiên dắt Thái Dương và Anh Quân đi chơi. Tuy nhiên, khi tham gia các trò chơi thì chỉ có ba người chơi mà thôi vì Minh Hàn không quen chơi bất kỳ trò gì. Tính cách của Minh Hàn thực sự không phù hợp với các trò chơi. Hoàng Dương dù rất muốn Minh Hàn chơi cùng song anh hiểu người anh yêu nên vui vẻ cười tươi. Hơn nữa, mục đích của chiều tối nay là anh cho Anh Quân với Thái Dương đi chơi chứ không phải Minh Hàn. Minh Hàn vốn không thích ồn ào và hơn ai hết Hoàng Dương biết điều đó. Minh Hàn chịu đến nơi này và vẫn giữ trên môi một nụ cười nhẹ vì Thái Dương và Anh Quân đã là một sự thay đổi lớn của Minh Hàn rồi. Gió xuân nhẹ thổi. Minh Hàn ngồi lặng yên ngắm nhìn ba người. Với Minh Hàn mà nói, được nhìn Hoàng Dương cười vui như thế kia là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Minh Hàn có. Trước khi Minh Hàn chẳng bao giờ nghĩ mình đặt chân đến nơi này dù chỉ một lần song hiện tại thì Minh Hàn có thể nở nụ cười vì anh và vì hai thằng nhóc kia giữa chốn ồn ào này. Dường như giá băng trong lòng Minh Hàn đang ngày một vơi đi cho ngọn lửa của tình yêu thương dần cháy sưởi ấm cõi lòng lạnh giá. Cho đến hơn sáu giờ chiều, - Chị Minh Hà vừa gọi rồi, chúng ta phải đi thôi anh! – Minh Hàn đi đến bên Hoàng Dương và nói. Hoàng Dương gật đầu rồi gọi Anh Quân và Thái Dương đang đuổi bắt gần đó: - Anh Quân! Thái Dương! Lại đây nào! - Dạ! – Cả hai đồng thanh rồi cười tươi đến bên Hoàng Dương và Minh Hàn. Lấy ra một chiếc khăn tay, Minh Hàn nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán Anh Quân và Thái Dương.
|