|
Sao ích vậy .a .thích quá đi .e là tiểu đông tà trong zalo nè a hihihihi.1ngày 2 3 chạp đi a
|
haizz: Nhớ vậy vẫn muốn đọc sao? 01688017317: ừ. Tại anh lười nên không viết dài được. muahaha Ta Là Hủ: Cảnh đó thì mình chịu bạn ơi. Mình biết gì về nó đâu mà viết được. Duyệt Tuyệt sư thái: Bạn cần hối mình điều gì sao
|
Thấy Anh Quân như vậy, Minh Khang phì cười làm cậu nhóc tức không để đâu cho hết. Giá như không có Minh Hàn ở đây thì đời Minh Khang đã tàn rồi nhưng thực tế thì không như Anh Quân mong muốn. Thế nên, cậu nhóc chỉ còn biết hằm hằm nhìn Minh Khang mà thôi. - Anh Quân! Có phải là chúng ta đến đây để đánh nhau không? – Minh Hàn nhẹ giọng hỏi. - Dạ…không ạ! – Anh Quân xua tay nói. - Ừ! - Minh Hàn đáp rồi im lặng. Tất nhiên, ngay sau đó, Anh Quân phải làm cho bộ mặt cậu tươi tỉnh lên chứ không thể nào cau có như trước được nữa. Một câu nói đó của Minh Hàn cho thấy rằng Minh Hàn đang không hài lòng với thái độ của cậu. Tuy rằng Minh Hàn rất chiều cậu nhưng Anh Quân biết Minh Hàn cũng rất nghiêm khắc. Và nếu như cậu không muốn bị Minh Hàn coi như vô hình thì điều cậu cần làm là bảo trì nụ cười trong buổi tối hôm nay dẫu lòng cậu đang khó chịu với người kế bên. Ngược lại, lúc này Minh Khang đang rất vui vẻ. Nếu như ngày trước cậu thấy rằng Minh Hàn ngồi ở đâu, không khí ở đó ngột ngạt thì lúc này cậu thấy hoàn toàn khác. Chính nhờ có Minh Hàn mà cậu được ngắm cậu nhóc cười miễn phí, hơn nữa còn cười rất tươi. - Em muốn uống gì không? – Minh Hàn chợt hỏi Thái Dương đồng thời làm Minh Khang tạm thời rời mắt khỏi Anh Quân mà thay bằng sự ngạc nhiên. - Anh Minh Hàn! Cậu ấy là ai vậy? – Minh Khang hỏi khi mà Thái Dương chưa kịp đáp lời Minh Hàn. - Là bạn của em đó! – Anh Quân khoác tay Thái Dương và nói với Minh Khang trong khi Minh Hàn chỉ cười nhẹ. - Hai người học chung lớp hả? – Minh Khang hỏi. Anh Quân gật đầu: - Đúng vậy! Cậu ấy học rất giỏi nữa. Minh Khang cười: - Thế thì Anh Quân có người chỉ bài giúp rồi. - Tất nhiên – Anh Quân nói. Trong khi đó, Thái Dương lắc đầu: - Không đâu ạ... Anh Quân học giỏi hơn em rất nhiều. Minh Khang mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thái Dương, định nói gì đó thì: - Minh Khang! Em làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy? – Tiếng Minh Hà từ trong vọng ra. Ngay lập tức, Minh Khang há hốc miệng: - Thôi chết rồi! Nói rồi, Minh Khang ba chân bốn cẳng chạy đi. Nguyên là Minh Hà nhờ cậu đi pha sữa cho hai đứa nhỏ nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy Anh Quân thì cậu quên béng đi nhiệm vụ “cao cả” của mình và giờ đây thì hai đứa bé đang kêu khóc om sòm và Minh Hà thì đành phải cất tiếng gọi cậu. - Chúng ta cũng vào trong đó! Lâu rồi em không có nhìn thấy Bảo Khánh và Hà Linh! – Minh Hàn nói. Hoàng Dương liền gật đầu song tự hỏi: “Từ khi nào mà mới hôm qua trở thành lâu rồi của Minh Hàn vậy?”. Nghĩ vậy, anh cười nhẹ. Minh Hàn của anh đối tốt với ai thì tốt không ai bằng và ngược lại đã lạnh lùng với ai thì lạnh lùng đến cùng cực. Thật may cho anh khi anh nằm trong đối tượng một. - Sao hai đứa bé khóc quá vậy? – Minh Hàn cất tiếng hỏi khi vừa vào trong. Minh Hà bế hai đứa bé đang khóc vừa dỗ vừa đưa mắt nhìn Minh Khang pha sữa: - Vì Minh Khang vừa ngủ quên ở nơi nào đó ấy mà! Minh Khang cười hì hì: - Đâu có! Tại gặp anh Hoàng Dương em vui quá thôi. Hoàng Dương cốc lên đầu cậu: - Càng ngày nói dối càng giỏi ha. Gặp anh vui quá mà không nhìn thấy anh luôn. - Giờ em mới biết sao? Minh Khang chỉ không dám nói dối với anh trai nó thôi, còn với chúng ta thì… - Minh Hà thở dài khi chưa kết thúc câu nói. - Em luôn ngoan ngoãn và nghe lời mà, biết nói dối hồi nào đâu. Chị chỉ giỏi vu oan cho em thôi. – Minh Khang cười đáp. Trong khi đó, Minh Hàn chỉ im lặng, đưa tay ra nói: - Để em bế Bảo Khánh cho! Minh Hà liền cười, vui vẻ giao Bảo Khánh đang khóc cho Minh Hàn: - Cục nợ của em đó! Nó rất giống em hồi nhỏ, khóc là dỗ hoài không nín. Minh Hàn mỉm cười: - Hồi nhỏ em thế nào em không biết, không lẽ chị biết sao? Minh Hà cười trừ: - Thì…thì…chị là chị của em mà. Lắc đầu cười, Minh Hàn ôm Bảo Khánh vào lòng. Thật lạ là ngay lập tức thằng bé nín khóc. Nó giương đôi mắt ngây thơ nhìn Minh Hàn rồi tủm tỉm cười. - Là do mẹ con không biết dỗ con thôi! – Minh Hàn cười nói. Minh Hà thấy vậy thì hừ nhẹ: - Tính khí như mấy người thì tôi chịu, không dỗ dành được. Rồi chị cho Hà Linh uống sữa mà Minh Khang vừa pha xong. Bảo Khánh nín khóc thì Hà Linh cũng nín khóc theo và lúc này thì nó ngoan ngoãn uống sữa. - Mọi người đâu cả rồi mà một mình chị phải bế cả hai đứa vậy? – Hoàng Dương ngồi cạnh Minh Hàn hỏi. Minh Hà nói: - Ông bà đang chuẩn bị đồ lễ cho hai đứa này còn anh Duy Bảo thì phải tiếp khách ngoài kia. Rồi nhìn Minh Khang, chị tiếp: - Nhờ được Minh Khang đi pha sữa thì ai ngờ nó mất tích luôn. Minh Khang cười: - Em đi có chút xíu thôi mà. Còn Hoàng Dương thì thắc mắc: - Đồ lễ gì vậy chị? - À, lễ cưới cho Bảo Khánh và Hà Linh. – Minh Hà thản nhiên đáp. - Hả? Cưới là sao? – Hoàng Dương há hốc miệng. Minh Hà hỏi: - Em chưa biết à? Hoàng Dương lắc đầu: - Em chẳng hiểu gì cả? Minh Hà cười: - Cũng không có gì. Mọi người quan niệm hai đứa bé sinh đôi một trai một gái là do kiếp trước chúng là một đôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Kiếp này phải làm lễ cưới cho chúng thì mới dễ nuôi. Chị cũng theo đó mà làm thôi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành ấy mà. Hoàng Dương gật gù: - Thì ra là vậy. Rồi chợt cười, anh quay sang hỏi Minh Hàn: - Vậy là hồi nhỏ em và chị Minh Hà cũng từng làm lễ cưới như vậy sao? Minh Hàn lắc đầu: - Không. Sao em phải cưới chị ấy chứ? Hoàng Dương cười: - Chẳng phải em và chị ấy là chị em sinh đôi sao? Minh Hàn mỉm cười: - Chị ấy nhanh chân quá ra trước rồi nên không cần cưới nữa. Chỉ khi nào bé trai chào đời trước mới vậy thôi. Hoàng Dương à một tiếng rồi bật cười. Những tục lệ ấy anh thực sự không biết chút gì. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi đơn giản từ nhỏ đến lớn anh đâu để tâm đến những việc như vậy, tất cả đều do mẹ anh lo. - Minh Hàn! Em thay đồ cho Bảo Khánh giúp chị nhẹ. Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi! – Minh Hà đưa bộ quần áo chú rể cho Minh Hàn và nói. Minh Hàn gật đầu, nhận lấy bộ đồ tí hon trong khi Minh Hà đang thay đồ cô dâu cho Hà Linh.
|
Nhìn hai đứa bé sơ sinh trong lễ phục, Hoàng Dương mỉm cười: - Hai đứa bé này thật là hạnh phúc, vừa chào đời đã được thành hôn rồi. Minh Hà cười: - Chẳng biết có dễ nuôi hơn không song hiện tại thì chị thấy thực sự hai đứa này quá ương bướng. - Nó mới có một tháng thôi chị, làm gì mà ương bướng chứ? – Minh Hàn nói. Minh Hà cười: - Vì nó giống em ấy mà, khó bảo từ trong bụng mẹ rồi. - Chị nói hay quá ha. Con của chị giống chị chứ sao lại giống em. Rồi cúi xuống nhìn Bảo Khánh, Minh Hàn tiếp: - Mà em thấy chúng rất ngoan mà. Bảo Khánh đang cười này. - Nó cười với em thôi chứ với chị thì… - Minh Hà cảm thán. Minh Hàn cười khẩy: - Thế thì phải xem lại cách làm mẹ của chị rồi. - Em…em…- Minh Hà tức nghẹn họng. - Mấy chị em chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi. – Duy Bảo bước vào và nói. - Xong rồi đây anh. – Minh Hà đáp. Nói rồi, chị bế Hà Linh đi ra ngoài trong khi Minh Hàn thì đã trao Bảo Khánh cho bố nó để làm lễ. Và chẳng mấy chốc thì lễ cưới của hai đứa nhỏ được bắt đầu. Nói chung mọi thứ được làm rất đơn giản, chỉ mang tính hình thức chứ không mang ý nghĩa thực, cốt để cho hai đứa nhỏ dễ nuôi hơn theo quan niệm dân gian. Tất nhiên, dù là hình thức thì cũng không thể thiếu những lời chúc phúc của mọi người và bố mẹ hai đứa bé. Hoàng Dương nhìn Bảo Khánh và Hà Linh rồi đưa mắt nhìn Minh Hàn thầm nghĩ giá như anh và Minh Hàn cũng có những đứa con thì tốt biết bao. Thế nhưng, anh biết điều này là không thể được nên chỉ cười nhẹ. Tất nhiên, Minh Hàn hiểu ý Hoàng Dương, lẳng lặng không nói gì mà chỉ đơn giản nắm lấy tay anh như một sự chia sẻ mà thôi.
|