anh ơi tiếp đi anh viết tiếp chuyện "NƠI NÀO CÓ ANH NƠI ẤY LÀ THIÊN ĐƯỜNG" đi hóng chap
|
A ơi viết tiếp đi .mà cho e hỏi cái .thung lủng bách hoa có thiệt ko a
|
|
- Tôi thấy người nên im lặng là chị đó. Phép lịch sự tối thiểu là khi người khác đang nói thì không được chen ngang chị còn không biết thì còn biết điều gì nữa. – Hoàng Dương lạnh lùng nhìn mẹ Thế Long và nói. – Chị là người lớn mà xưng hô mày tao chí tớ với những đứa trẻ như vậy có ra dáng người lớn không hay là chị là cá mè một lứa với con trẻ. - Tao…tao…tôi…tôi…- Người phụ nữ cúi đầu. Quay sang cô giáo chủ nhiệm của Anh Quân, Hoàng Dương nói tiếp: - Cô làm cô giáo chủ nhiệm của một lớp mà để học sinh của lớp mình như vậy thử hỏi cô đã làm tròn trách nhiệm chưa, cô có xứng đáng với một chữ “thầy” mà xã hội này dành cho cô không? - Tôi…tôi..xin lỗi… - Cô giáo chủ nhiệm của Anh Quân lí nhí nói. Tuy nhiên, Hoàng Dương không để ý đến cô nữa mà đã nhìn qua cô Hiệu trưởng, giọng lạnh lùng: - Hôm nay tôi và Minh Hàn đến đây chỉ là vì tôn trọng cô và vì Anh Quân cũng như Thái Dương. Còn về việc Anh Quân đánh Thế Long gãy tay, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và tôi cũng không muốn Anh Quân phải chịu bất kỳ hình phạt nào vì chính Thế Long là người gây chuyện trước. Rồi hướng mắt mình đến những người trong gia đình Thế Long, Hoàng Dương dành cho họ một cái nhìn đáng sợ: - Các người hãy nghe cho rõ: Sẽ không bao giờ có một câu xin lỗi hay một xu nào từ tôi hay Minh Hàn dành cho các người. Tôi có thừa tiền cũng không bố thí cho các người. Người nên xin lỗi chính là các người đó. - Cậu nói thế mà nghe được à? Chuyện này không xong dễ vậy đâu. – Người đàn ông ngồi đối diện Hoàng Dương nói. Hoàng Dương cười khẩy: - Lời Hoàng Dương nói ra sẽ không bao giờ thu lại. Rồi nhìn Minh Hàn, Hoàng Dương nói: - Chúng ta đi thôi! Minh Hàn gật đầu, cười nhẹ với Anh Quân và Thái Dương: - Đi nào các em! Ngay lập tức Anh Quân cười tươi còn Thái Dương nhìn những người kia e dè trong khi Minh Hàn thì nhẹ nhàng nói với cô Hiệu trưởng: - Làm phiền cô nói với cha cô là có Dương Minh Hàn gửi lời hỏi thăm ông. - Cậu…cậu…chính là… - Cô Hiệu trưởng ngạc nhiên không nói nên lời. Minh Hàn gật đầu: - Phải! Nói rồi liền cùng Hoàng Dương ra ngoài. - Ơ…ơ…các người không được đi…ơ…ơ… cô để họ đi như vậy mà được à? – Mẹ Thế Long vừa nhìn Hoàng Dương vừa nhìn cô Hiệu trưởng ấm ớ nói. Thế nhưng, cô Hiệu trưởng đang mải nhìn theo thân hình người con trai hơi gầy mà cha cô hết mực nể phục nên dường như lời của mẹ Thế Long không lọt được vào tai cô. - Này! Tôi nói cô có nghe không hả? Rốt cuộc chuyện này tính sao đây? – Mẹ Thế Long lay cô Hiệu trưởng. Khó chịu vì bị làm phiền, cô Hiệu trưởng nói: - Còn giải quyết thế nào nữa, các anh chị hãy về và xem lại chính mình đi. Nhìn Thế Long, cô nghiêm giọng: - Lần này em bị thương nên tôi tạm tha cho em, em còn bắt nạt bạn bè nữa thì vui lòng ra khỏi ngôi trường này. - Dạ… - Thế Long run run. Trong khi mẹ cậu ta đập bàn tức giận: - Cô làm Hiệu trưởng mà chẳng giải quyết được chuyện gì. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Rồi nhìn những người bên mình, bà ta gắt: - Đi! Và cả đám lục đục rời khỏi phòng Hiệu trưởng chỉ còn lại tiếng thở dài của một người cùng ánh mắt hoài niệm của người kia.
|
mn199449: Truyện nào rồi anh cũng sẽ viết hết em nhé. 01688017317: Anh hy vọng là có thật haizz: Sao em để tên nick là tiếng thở dài thế
|