Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
- Bắt đầu được rồi đó. Tôi không có nhiều thời gian. – Hoàng Dương lạnh giọng nói. Cô Hiệu trưởng gật đầu, đưa mắt nhìn cả hai bên rồi nói: - Đầu tiên chúng ta sẽ nghe các em nói rõ nguyên nhân sự việc. - Chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn nghe cái gì nữa. Vào chuyện chính luôn đi. – Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ nói. Cô Hiệu trưởng nhìn bà ta, giọng nghiêm nghị: - Chuyện nào cũng cần đi từ nguyên nhân. Chị rõ không có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều rõ. - Cô dài dòng quá rồi đó. – Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ nói tiếp. Cô Hiệu trưởng khó chịu: - Tôi làm việc luôn có nguyên tắc của tôi. Nếu chị thấy cuộc họp này là không cần thiết thì chúng ta có thể ngừng tại đây. Người phụ nữ nghe vậy không biết đáp sao, đành xua tay: - Thôi cô muốn tra khảo gì thì tra khảo nhanh lên. Cô Hiệu trưởng hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến người phụ nữ kia nữa, nhìn qua Anh Quân nhẹ nhàng nói: - Em nói cho cô nghe vì sao em đánh Thế Long? Anh Quân nhìn cô Hiệu trưởng rồi nhìn qua Thế Long bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nói: - Cậu ấy và vài bạn khác bắt nạt Thái Dương nên em mới làm vậy. Cô Hiệu trưởng nói: - Tại sao em không thưa với cô để cô giải quyết mà lại đi đánh bạn như vậy. Em có biết như vậy là vi phạm nội quy của trường không? Anh Quân gật đầu: - Em biết nhưng nếu em chạy đi thưa cô thì nhất định Thái Dương sẽ bị đánh. Cô Hiệu trưởng lắc đầu: - Không thể nào như thế được. Lúc đó đáng ra em nên khuyên bạn mới đúng. Anh Quân đưa mắt nhìn Thế Long cười nhạt: - Em có khuyên cậu ấy mà cô nhưng em vừa nói được nửa câu thì cậu ấy đã giơ tay đấm vào mặt em… - Mày nói láo! Con tao đấm mày khi nào, nó đấm mày mà cái mặt mày đến một vết bầm cũng không có à. – Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ lên giọng nói. Một tiếng hừ nhẹ vang lên từ miệng của Hoàng Dương. Cô Hiệu trưởng đưa mắt nhìn anh rồi nhìn qua người phụ nữ, nói: - Chị làm ơn hãy bình tĩnh. Chúng ta không trực tiếp chứng kiến sự việc nên để bọn trẻ nói rõ ràng rồi tìm cách phân xử. Hướng mắt mình đến Anh Quân, cô Hiệu trưởng nói: - Em nói tiếp đi!
|
|
Cậu P ơi, cậu viết tiếp đi, đợi hồi hộp quá
|
mn199449: Anh viết tiếp đây em ntt00skyan: Dạo này mình đang ôn thi nên không viết nhanh được. Cậu thông cảm nhé
|
Anh Quân đáp vâng rồi nói: - Vì cậu ấy giơ tay ra đấm em nên em mới đỡ thôi. Nào ngờ tay cậu ấy quá yếu nên em vừa chạm vào đã gãy rồi. Nghe thế, Hoàng Dương cười nhẹ đưa mắt nhìn Minh Hàn. Anh nghĩ với hai người này thì thanh sắt còn mềm nữa là tay người. Trong khi đó, mẹ cậu bé kia thì đã nổi nóng: - Mày nói thế mà nghe được à. Cứ cho là mày đỡ đi thì con tao chỉ gãy một tay thôi chứ. Sao mày đánh gãy cả hai tay nó? Anh Quân lắc đầu, xua tay: - Cháu không có đánh gãy tay kia của cậu ấy đâu. Người phụ nữ hừ nhẹ: - Mày không đánh không lẽ nó tự gãy? Anh Quân mỉm cười: - Đúng vậy ạ! Nghe câu này, người phụ nữ cực kỳ tức giận, bà ta xắn tay áo, đập bàn đứng dậy: - Mày còn nói đúng hả? Mày có muốn chết không thì bảo? Minh Hàn từ khi vào phòng Hiệu trưởng chưa có nói câu nào, giờ này mới lên tiếng: - Bản thân người mẹ như vậy thì con hư hỏng cũng không sai. Con đã cần được dạy song mẹ đáng được dạy hơn. Người phụ nữ nói lớn: - Mày nói cái gì? Ai đáng được dạy? Minh Hàn cười khẩy: - Gia đình chị có vấn đề về thính giác phải không? Người phụ nữ tức tối: - Mày…mày…được lắm! Minh Hàn cười nhạt: - Câu này tôi nghe chị nói nhiều lần rồi. Rồi nhìn qua Anh Quân, Minh Hàn tiếp: - Việc sống hay chết của thằng bé, chị có quyền quản sao? - Tao…tao… - Người phụ nữ giọng đã run run. Nhếch mép nhìn người đàn ông đang nằm trên cáng, Minh Hàn im lặng. Những người có mặt tại đây không ai không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người phụ nữ kia chạm tới một sợi tóc của Anh Quân nên điều đó không cần nói ra nữa. Cô Hiệu trưởng lần đầu nghe giọng nói của Minh Hàn tưởng như mình đang đứng giữa một hố băng sâu. Giờ thì cô hiểu tại sao những người trong gia đình kia đều nhìn Minh Hàn trong vẻ sợ hãi khi Minh Hàn đặt chân vào nơi này. Lấy lại bình tĩnh, cô Hiệu trưởng nói tiếp: - Anh Quân! Em chỉ đỡ một cái mà Thế Long gãy cả hai tay được sao? Em hãy giải thích rõ chuyện này. Anh Quân mỉm cười: - Sau khi một tay cậu ấy bị gãy, cậu ấy hùng hổ đá em nhưng do em tránh nên cậu ấy bị trượt chân ngã… - Ngã có một cái mà gãy được tay ư? Mày nói gì phải hợp lý chứ? – Người phụ nữ một lần nữa xen ngang. Anh Quân tủm tỉm cười: - Người khác thì khó nhưng vì người cậu ấy nặng quá đè lên tay nên… Người phụ nữ quát: - Ý mày nói con tao là đồ bị thịt phải không? Ngay lập tức, cô Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của Anh Quân vốn để cho mình nét mặt nghiêm nghị phải nín cười. Nét mặt lạnh lùng của Hoàng Dương được thay bằng một cái cười khẩy trong khi bên kia mấy người xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Mẹ cậu bé thì đỏ bừng mặt vì câu nói hớ của mình. Anh Quân cười tươi: - Đó là cô nói chứ không phải cháu nói. - Mày…mày…hừ…- Người phụ nữ không biết nói sao.
|