Cho đến buổi chiều, theo đúng như lịch hẹn, Hoàng Dương và Minh Hàn rời công ty đến trường Anh Quân một lần nữa. Lần này hai người không dừng lại ở cổng trường hay vào lớp Anh Quân mà đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng. Lúc này, trong phòng Hiệu trưởng, ngoài cô Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của Anh Quân thì phía bên kia có năm người. Một là người phụ nữ tóc đỏ hôm qua, hai là chồng bà ta đang nằm trên cáng. Nếu như hôm qua hắn nằm trên cáng cốt để ăn vạ thì hôm nay đích thị là không thể nhúc nhích được. Thằng nhỏ béo mập bị băng cả hai tay do Anh Quân đánh hôm trước vừa nhìn thấy Minh Hàn thì vội nép vào người mẹ. Ngoài ra còn có hai người một nam một nữ, Hoàng Dương và Minh Hàn chưa từng gặp, có lẽ là người thân của gia đình kia. Anh Quân và Thái Dương cũng đã được gọi lên phòng Hiệu trưởng và đang ngồi ở đó. Thấy Hoàng Dương và Minh Hàn đến, Anh Quân vội đứng dậy cười tươi. Hoàng Dương liền xoa đầu cậu nhóc trước khi gật đầu chào những người ngồi đó. - Mời hai người ngồi! – Cô Hiệu trưởng với mái tóc hoa râm nhẹ giọng nói. Hoàng Dương gật đầu, anh ngồi xuống cạnh Anh Quân trong khi Minh Hàn ngồi cạnh Thái Dương. Phía bên kia, một chục con mắt long sòng sọc nhìn Minh Hàn, nửa sợ hãi, nửa tức giận song chẳng để lại được một chút dấu ấn nào trong lòng Minh Hàn. - Mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta bắt đầu vào việc chính được rồi! – Cô Hiệu trưởng mở đầu nói. - Chúng tôi chờ hơi lâu rồi đó! – Người đàn ông lạ mặt cất giọng. Hoàng Dương cười khẩy: - Anh nên học lại cách xem giờ. - Mày vừa nói gì? – Người đàn ông đứng dậy, tức giận nói. Hoàng Dương cười nhạt: - Tôi có quen một bác sỹ chuyên trị bệnh khiếm thính. Nếu anh cần tôi có thể liên hệ giúp. Rồi nhìn qua cô Hiệu trưởng, Hoàng Dương nói tiếp: - Chúng tôi đến đây theo lời mời của cô. Nếu cô không thể làm anh ta xưng hô đúng chuẩn mực, chúng tôi sẽ từ chối giải quyết chuyện này. - Mày…mày… - Người đàn ông ấm ứ nói không nên lời. Trong khi đó, cô Hiệu trưởng nghe giọng lạnh lùng của Hoàng Dương thì hơi run. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nhưng nghe cái giọng ấy của anh thì thực sự cô chưa có quen. Hoàng Dương và Minh Hàn là người thế nào thì cô đã có tìm hiểu. Không phải ngẫu nhiên mà anh trở thành người đứng đầu tập đoàn Thiên An rồi sau đó tiếp tục là người đứng đầu của tập đoàn Khang Thịnh. Nhìn người đàn ông kia, cô Hiệu trưởng nhẹ giọng nói: - Anh làm ơn bình tĩnh một chút! Giờ họp của chúng ta là 15h và hai cậu ấy đến hoàn toàn đúng giờ. - Hừ!... – Người đàn ông hậm hực nói.
|
|
|
|
mn199449: Tiếp đây em pincess2003: Ừ! Anh viết đây Duongnguyenminh: Anh sẽ cố gắng viết dài hơn. Dạo này anh đang bận Lê Hoàng Lâm: Tiếp đây em
|