mn199449: Huấn luyện chó rất nhiều người làm được mà. Út Kenlee: Ăn hiếp là bằng ăn + hiếp em nhé!
|
- Anh Quân! Nói cho anh nghe rốt cuộc sáng nay em đi học xảy ra chuyện gì? – Hoàng Dương hạ tách trà anh đang uống xuống và lạnh lùng nói khi ba người đã trở lại phòng khách. Lúc ở công ty, Hoàng Dương từng hỏi chuyện này với Minh Hàn và Minh Hàn nói là không có gì song cái không có gì của Minh Hàn thật khiến người ta phải hoảng sợ. Mà cũng đúng, chuyện này với Minh Hàn mà nói thực sự là không có nửa điểm để tâm, chính là “không có gì”. Bằng chứng là hiện tại Minh Hàn đang thản nhiên ăn bánh, chuyện vừa rồi như gió thoảng mây trôi vậy. Thế nên, Hoàng Dương nghĩ mình không nên hỏi Minh Hàn mà hỏi Anh Quân tốt hơn. Thằng bé sẽ chẳng thể nào dám nói dối anh. Anh Quân nghe giọng lạnh giá của Hoàng Dương thì hơi run. Trước nay, cậu chỉ nghe Hoàng Dương nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười tuyệt đẹp với mình, thật không ngờ khi anh nói giọng này đáng sợ chẳng kém Minh Hàn chút nào. Cậu đưa mắt nhìn Minh Hàn để hy vọng Minh Hàn giải thích giùm song dường như không thể được bởi Minh Hàn còn đang ăn, mà ăn là không nói. Vì vậy, cậu đành phải tự tìm cách cứu mình thôi. Và Anh Quân thì chẳng phải một thằng bé ngốc nếu không muốn nói là quá thông minh và lém lỉnh. Anh Quân nói với Minh Hàn rằng cậu đánh cậu bé kia vì cậu ta bắt nạt Thái Dương thì dễ dàng được nhưng với Hoàng Dương thì không dễ như vậy bởi Hoàng Dương chưa bao giờ ủng hộ chuyện đánh người. Thế nên, cậu nhóc đem chuyện từ sáng ở trường kể cho Hoàng Dương nghe đồng thời thêm mắm dặm muối, bảy phần thật, ba phần giả cốt để Hoàng Dương không trách mình được. Quả nhiên, nghe xong, Hoàng Dương tức giận nói: - Mấy kẻ đó thật đáng đánh! Đáng lẽ phải cho chúng bò ra khỏi nhà chứ không phải chỉ có chạy đi như vậy. Trong khi đó, Minh Hàn nâng tách trà lên, đưa mắt nhìn Anh Quân, khẽ mỉm cười. Còn Anh Quân thì vui sướng, lè lè lưỡi. Cậu nghĩ không lẽ bộ dạng thảm hại của bảy người kia vừa rồi với Hoàng Dương còn chưa đủ nữa sao. - Anh và Minh Hàn phải đến trường em một lần nữa rồi. – Hoàng Dương nói. Anh Quân đang tủm tỉm cười, nghe Hoàng Dương nói vậy thì ngạc nhiên: - Để làm gì ạ? Anh định làm gì họ? Hoàng Dương đáp: - Chuyện đó đâu dễ qua như vậy. Cho dù anh và Minh Hàn không đến thì sáng mai cũng có thư mời anh và Minh Hàn đến từ trường em thôi. Anh Quân thấy lạ hơn, hỏi: - Tại sao? Hoàng Dương mỉm cười: - Em quên lời người đàn bà nói trước khi rời khỏi đây sao? Bà ta không làm gì được chúng ta chắc chắn sẽ đến trường em gây rắc rối để đuổi học em ấy mà. Anh Quân lo lắng: - Em sẽ bị đuổi học sao? Em mới đi học được một ngày mà. Xoa đầu Anh Quân, Hoàng Dương cười tươi: - Thằng bé ngốc này, em của Hoàng Dương thì ai dám đuổi học chứ. Hiệu trưởng trường em mà dám đuổi học em thì anh sẽ làm cho không chỉ bà ta mà cả gia đình bà ta thất nghiệp luôn. Nghe thế, Anh Quân sung sướng cười: - Vậy thì em yên tâm rồi. Minh Hàn lắc đầu cười nhẹ, nhìn Hoàng Dương: - Như vậy có phải là quá nuông chiều thằng bé không anh? Rồi quay sang Anh Quân, Minh Hàn nghiêm giọng: - Em mà không nghe lời anh sẽ cho em nghỉ học luôn. Anh Quân liền cười nịnh: - Em luôn luôn nghe lời hai anh mà. Minh Hàn gật đầu nhưng nói thêm: - Không chỉ là hai anh mà phải nghe lời tất cả thầy cô giáo của em. - Vâng, em biết rồi ạ! – Anh Quân cười tươi. Trong khi đó, Hoàng Dương tủm tỉm cười. Vì Anh Quân, Minh Hàn đánh cho gia đình kia bầm dập thì không biết anh nuông chiều thằng bé hơn hay Minh Hàn nuông chiều hơn nữa đây? - Ngày mai, anh định giải quyết chuyện này thế nào? – Anh Quân hỏi Hoàng Dương. Hoàng Dương cười: - Còn giải quyết thế nào nữa, anh sẽ không bồi thường cho gia đình đó một xu nào. Dẫu có thừa tiền thì chúng ta làm từ thiện chứ không thể cho hạng người đó được. Anh Quân cười tươi: - Vâng ạ. Cái nhà đó thật đáng ghét. Minh Hàn cười nhẹ: - Ghét hay không em cũng không cần nghĩ tới họ làm gì nữa. Mọi chuyện đã có hai anh lo. Bây giờ em đi học bài đi. Tất nhiên, nghe thế Anh Quân liền cười. Cậu đáp vâng rồi chạy nhanh lên phòng học. Ngoài trời, gió xuân cuối mùa vẫn nhẹ nhẹ thổi cho những cây hoa hướng dương ngập tràn sức sống.
|
hay qua tiep di ma anh viet chuyen deu nha 3bi truyen ma em thay dao.nay anh viet co hai ak hong
|
có phải sau này hoàng dương và minh hàn nhận thái dương làm con nuôi k ạ
|
mn199449: Anh sẽ cố gắng i_love_kuo_2011: Thái Dương và Anh Quân chỉ kém Minh Hàn khoảng 10 tuổi thôi. Út Kenlee: Anh nói rồi sẽ không nói lại em ơi
|