mn199449: Cảm ơn em nhé. Tiếp đây em i_love_kuo_2011: Anh viết bốn truyện một lúc nên không nhanh được. Điều Kỳ diệu của tình yêu mới hoàn thành, anh đang tính viết một truyện học sinh tiếp đây An Sucurity: Cảm ơn bạn nhes Út Kenlee: Anh muốn em sống tốt này, học giỏi này và ngoan ngoãn nữa
|
Cho đến khi tiếng ồn đột nhiên im bặt thì Anh Quân không thể nào xem ti vi thêm được nữa. Cậu không sao hiểu nổi đang ồn ào la ó như vậy mà bỗng dưng có thể yên tĩnh đến lạ kỳ. Người phụ nữ cất tiếng chửi từ đầu cổng vào đến giờ tưởng chừng như sẽ không bao giờ thôi mà giờ này có thể không nói tiếng nào thì cái đầu của Anh Quân chưa thể giải thích được. Cậu không rõ Minh Hàn làm thế nào, chỉ chắc chắn rằng cậu vẫn chưa nghe thấy một lời nào phát ra từ miệng Minh Hàn. - Trong đó sao tự nhiên im ắng vậy anh? Không biết anh Minh Hàn có xảy ra chuyện gì không nữa? – Anh Quân lo lắng nói với Hoàng Dương. Hoàng Dương mỉm cười: - Anh không biết nhưng chắc chắn Minh Hàn sẽ không sao đâu. Em cứ yên tâm. Anh Quân lắc đầu, nói: - Em không xem ti vi nữa đâu, em phải vào đó xem sao đây. Và ngay sau đó, cậu nhóc đứng dậy rồi chạy nhanh vào trong. Hoàng Dương nhìn theo cậu bé thì lắc đầu cười. Anh tắt ti vi và nghĩ rằng đã đến lúc mình nên vào trong để ăn tiếp rồi. Bữa ăn của anh còn đang dang dở và hiện tại cái bụng của anh vẫn còn đói. Những người không biết từ đâu chui ra kia đã làm gián đoạn bữa ăn của anh song Hoàng Dương không nghĩ vì vậy mà anh phải nhịn đói và bỏ qua những món ngon của Minh Hàn. Thế nên, Hoàng Dương quyết định bước những bước thong thả vào trong. Trong khi đó, lúc này, Anh Quân đã đang đứng sững người như không tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Minh Hàn vẫn thản nhiên dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Không những thế, tư thế ngồi cũng như cách ăn của Minh Hàn còn vô cùng đẹp mắt. Trái ngược lại là những người phía bên kia đang hầm hè nhìn Minh Hàn song lại chẳng nói tiếng nào. Nhìn họ Anh Quân có cảm giác như họ đang muốn cắn xé Minh Hàn nhưng lại chưa dám. Đặc biệt trên vai áo mỗi người đều có một chiếc đũa xuyên qua. Điều này làm Anh Quân cười khúc khích. - Anh Minh Hàn, anh thật giỏi! – Anh Quân cất tiếng khen ngợi làm mắt những người kia long sòng sọc. Nguyên là khi mấy người kia xông vào vốn không định để cho Minh Hàn yên, đúng hơn là muốn cho Minh Hàn một bài học. Thế nhưng, vừa nhìn thấy người con trai lạnh lùng đang dùng bữa trước mặt thì “hào khí” khi đi mười phần đã chỉ còn lại ba. Dẫu vậy, họ không thể nào để mình dễ dàng mất mặt như vậy được. Ba người phụ nữ nhanh chóng tạm gác nỗi sợ hãi để cất tiếng mắng chửi Minh Hàn song lời nói thì không được sung mãn như lúc đầu nữa mà đã run rẩy đi nhiều. Nhưng rồi họ thấy Minh Hàn chẳng đáp gì lời họ, vẫn như người câm điếc vậy hay đúng hơn là xem những người trước mặt là vô hình, thản nhiên ăn uống thì tức không để đâu cho hết. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ chửi hăng hái nhất từ đầu đến giờ không thể chịu thêm được nữa đã định tiến đến giật bát cơm trên tay Minh Hàn và lật đổ bàn ăn thì bất ngờ Minh Hàn ngẩng mặt lên nhìn họ. Và rồi theo đó bảy chiếc đũa vô thanh vô tức được phi thẳng về phía bảy người. Điều kỳ lạ là cả bảy đều xuyên qua vai áo họ khiến cả bảy toát mồ hồ hột. Thử tưởng tượng bảy chiếc đũa đó không nhắm vào áo họ mà nhắm vào tim họ thì có lẽ cả bọn đã chẳng thể nào nhìn thấy ánh mặt trời sớm mai nữa rồi. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào 7 người trước mặt, Minh Hàn làm cả đám bất giác không lạnh mà run như cầy sấy, đặc biệt là người đàn ông đang băng bó trên cáng thì mặt tái mét. Thế nên, cả đám không ai dám manh động gì nữa mặc dù vẫn hầm hầm nhìn Minh Hàn. Còn Anh Quân, khi cậu nhóc nhìn bảy chiếc đũa đó thì nhớ đến hôm nào Minh Hàn dạy cậu phi tiêu thì thầm khâm phục Minh Hàn đồng thời tự cảm thán cho chính mình rằng không biết đến ngày tháng năm nào cậu mới bằng một góc của Minh Hàn. Mũi tiêu sắc nhọn cậu phi mãi còn không trúng mục tiêu huống chi là chiếc đũa, hơn nữa là bảy chiếc một lúc. Trở lại với thực tại, Minh Hàn thấy Anh Quân khen mình thì lòng thoáng vui, cười nhẹ ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống ăn. Nụ cười này ấm áp vô cùng làm Anh Quân sung sướng không để đâu cho hết. Cậu đưa mắt chọc tức mấy người kia một cái rồi tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Tất nhiên đám kia có kẻ muốn xông lên nhưng đã được đồng bọn kịp thời ngăn lại. - Anh cũng ngồi xuống ăn tiếp luôn đi! – Anh Quân cười nói với Hoàng Dương khi thấy anh bước vào. Hoàng Dương gật đầu, mỉm cười: - Anh cũng đang đói! Nói rồi anh ngồi xuống trước khi ba người tiếp tục cho bữa tối như thể chưa hề có chuyện gì xảy vậy. Dường như bảy người kia trong mắt ba người này là không có một chút mảy may nào. Hoàng Dương và Anh Quân vui vẻ vừa ăn vừa cười nói trong khi Minh Hàn thì vẫn lặng im như vậy, thỉnh thoảng cười nhẹ thôi. Điều này làm bảy người kia sôi máu song chiếc đũa vẫn còn mang trên vai khiến họ chưa dám làm gì, đành chờ Minh Hàn ăn xong rồi tính vậy. Và cũng may cho họ là Minh Hàn ăn khá nhanh, chỉ mất thêm khoảng 2-3 phút nữa thì Minh Hàn buông đũa, nói: - Xong rồi! Quay sang Anh Quân, Minh Hàn tiếp lời: - Em ăn xong thì dọn đi nhé, anh sẽ nói chuyện với gia đình “bạn em” Anh Quân cười tươi: - Vâng ạ! Minh Hàn gật đầu hài lòng rồi nhìn những người kia bằng ánh mắt lạnh lẽo: - Các người đi theo tôi. Tất nhiên cả đám không chần chừ mà lập tức lục đục đi theo Minh Hàn, ánh mắt in hình viên đạn dán trên người Minh Hàn.
|
|
|
mn199449: Tiếp đây em i_love_kuo_2011: Anh sẽ cố gắng thật nhanh. Giá như có ba đầu sáu tay thì tốt. Mộng Ảo: ừ! Anh viết tiếp đây Út Kenlee: Anh lười nên viết hơi chậm em à
|