|
|
i_love_kuo_2011: Anh lười nên không viết dài được em à. Lần sau sẽ viết dài hơn nhé. ntt00skyan: Cảm ơn cậu nhiều nhé! Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé yrico: Ừ Út Kenlee: Cảm ơn bạn nhé!
|
Buổi chiều, Anh Quân tiếp tục tới lớp. Các bạn và cả cô giáo của Anh Quân giờ đây đã nhìn cậu bằng một con mắt khác. Một chút ngưỡng mộ, một chút ghen ghét, một chút sợ hãi và cả một chút xa lánh nữa. Tuy nhiên, Anh Quân không để tâm cho lắm. Sống cùng Minh Hàn và Hoàng Dương, Anh Quân đã học được cách làm thế nào để phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh dành cho mình. Cậu bạn bị cậu đánh gãy tay đã phải nghỉ học làm Anh Quân vui lắm. Cậu đỡ phải chướng mắt thì thái độ hách dịch của cậu ta như lúc sáng. Tuy nhiên, có một chuyện làm Anh Quân buồn đi không kém. Đó là Thái Dương cũng nghỉ học. Anh Quân chẳng hiểu sao cậu mới gặp Thái Dương trong buổi sáng hôm nay, ngoài cái tên của cậu ta ra thì Anh Quân chưa biết gì nhưng cậu có cảm giác như thân từ lâu vậy. Thế nên, buổi chiều, Anh Quân đến lớp sớm, cậu muốn trò chuyện với Thái Dương nhưng ngóng mãi chẳng thấy bóng hình Thái Dương đâu. Cậu hỏi ra mới biết rằng nhà Thái Dương rất nghèo nên cậu nhóc không có đi học thêm vào buổi chiều ở trường. Lòng Anh Quân trùng xuống, hơn ai hết cậu biết sống trong cảnh nghèo là thế nào. Bố cậu bị bọn cướp giết, mẹ cậu và cậu phải lang thang cô khổ rồi mẹ cậu cũng vì đó mà bị bệnh rồi sớm qua đời. Nếu như không có Đào Thanh Phong thì có lẽ lúc này cậu cũng đang là một thằng nhóc ăn xin và bị người ta sỉ nhục. Thế nên, khi nghe hoàn cảnh của Thái Dương, Anh Quân tính sẽ xin Hoàng Dương và Minh Hàn giúp cậu nhóc ấy. Cậu nghĩ chắc không có vấn đề gì. Bất giác cậu cười nhẹ. - Anh Quân! Em nghĩ đi đâu vậy? Lên bảng làm bài kia cho cô! – Cô giáo của Anh Quân bất chợt nói. Theo quán tính, Anh Quân giật mình. Tất nhiên cậu chẳng nghe rõ cô giáo nói gì. Cậu ngơ ngác đứng dậy cho tiếng cười ồ vang lên. - Cô…cô…gọi em ạ? – Anh Quân ấp úng nói. Cô giáo cậu cười nhạt: - Em nên nhớ đây là lớp học chứ không phải nhà em nên em phải nghe lời tôi. Tập trung vào học đi! Nghe vậy, Anh Quân chửi thầm trong bụng song cậu không dám thể hiện thái độ ấy ra mặt. Cậu chưa muốn Minh Hàn đến trường giải quyết chuyện của cậu một lần nữa. Anh Quân hiểu cô giáo của cậu kia không được rộng lượng cho lắm, vẫn đang để bụng chuyện từ sáng bị Minh Hàn mắng nên đang cố tình mỉa mai cậu đây mà. Tuy vậy, Anh Quân vẫn ngoan ngoãn gật đầu: - Vâng! Em biết lỗi rồi ạ! Cô giáo của cậu thấy vậy thì hài lòng nhưng chưa quên mục đích của mình, nói: - Em lên bảng giải bài toán kia cho tôi! Anh Quân đáp vâng rồi nhìn một bài Hình tương đối ngắn gọn trên bảng. Cậu biết đó là một bài không hề dễ. Cậu nhớ Hoàng Dương từng nói với cậu, bài nào nhìn càng đơn giản bao nhiêu thì càng khó bấy nhiêu. Chính những bài đề bài dài dòng là những bài cung cấp nhiều dữ liệu và rất dễ giải. Còn như bài này thì… - Nhanh lên em! – Cô giáo nói. Bước những bước chậm rãi lên bảng. Anh Quân cầm viên phấn và bắt đầu vẽ hình. Dưới lớp của Anh Quân lúc này không biết bao nhiêu chiếc bút đã phải hắt xì vì chủ nhân của nó bóp nó cho đến nghẹt thở khi chưa tìm được lời giải. Đó quả thực là một bài toán khó. Cả lớp cậu chưa một ai làm được và lúc này thì cả lớp bắt đầu nhìn lên bảng bắt đầu quan sát Anh Quân. Có đứa lo cho cậu, có đứa thản nhiên, có đứa thấy hả dạ, có đứa cười thầm,… nhưng tựu chung lại chúng đều biết bà giáo này có tính thù dai, Anh Quân đã đúng trúng bà ta thì những năm tháng sau này với cậu sẽ không dễ thở. Tại bàn giáo viên, cô giáo Anh Quân nhếch mép cười khẩy. Ra bài toán này, cô ta thừa biết chẳng một học sinh nào trong lớp cô làm được. Còn Anh Quân, cô ta chưa rõ cậu học như thế nào nhưng thấy thái độ lơ là của cậu trong lớp thì cô ta nghĩ cậu học cũng chẳng đến đâu. Hơn nữa, theo như thông tin cô ta nhận được về Anh Quân thì cậu chưa từng đến trường bao giờ, cậu vào trường này là bằng tiền của Hoàng Dương và Minh Hàn mà thôi. Thế nên, trong thâm tâm của cô ta, Anh Quân sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Lúc đầu, cô ta không định cho bài khó như vậy song tính đi tính lại thì an toàn vẫn hơn. Cô ta chỉ muốn cho Anh Quân một bài học nên bài càng khó thì càng có tác dụng cao. Và hiện tại thì cô ta đang ung dung ngồi cười nhạt, chờ đợi giây phút sắp tới. Thế nhưng….nụ cười trên gương mặt cô giáo Anh Quân càng lúc càng méo mó bởi trên bảng lúc này, Anh Quân đang viết rất nhanh và chẳng mấy chốc thì… - Thưa cô, em xong rồi ạ! Nói rồi, cậu cười tươi về chỗ ngồi trước anh mắt sững sờ của cô giáo và các bạn trong lớp. Bài toán này tuy khó thật song nó lại khá quen thuộc với Anh Quân. Đây là lần đầu tiên cậu tới lớp nhưng không phải vì thế mà trước đây cậu chưa được học. Đào Thanh Phong tự mình dạy cậu tất cả, có điều ông không theo chương trình sách vở mà dạy cậu một cách ngẫu hứng. Ông dạy cho cậu thuật Ngũ hành kỳ môn tinh diệu của ông thì không thể không dạy toán được. Vì vậy mà Anh Quân học toán từ rất sớm, có điều đó là những bài toán cổ. Tuy nhiên, toán cổ và toán hiện đại cũng không khác nhau là bao nhiêu, đúng hơn là đại đồng tiểu dị. Chính vì vậy mà khi Hoàng Dương dạy Anh Quân học toán, Anh Quân mới có thể học nhanh như vậy bởi Hoàng Dương chỉ tổng hợp lại kiến thức cho cậu thôi. Còn nếu không thì Anh Quân có thông minh đến mấy cũng không thể nào học chương trình từ lớp 1 đến lớp 7 trong vòng có một tháng như thế. Mặt khác, Hoàng Dương giỏi hơn cô giáo ngồi trên bục giảng kia của cậu không biết bao nhiêu lần mà kể nên những bài khó, những cách giải hay anh đều dạy cả cho Anh Quân. Vì thế, Anh Quân không khó khăn để làm bài toán đó. Lúc này, trên bục giảng, cô giáo Anh Quân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì cậu học sinh mới của mình. Không những Anh Quân có thể giải bài toán bằng một cách hay cô chưa từng nghĩ tới mà chữ viết của cậu phải nói là tuyệt đẹp. Cô đâu hay biết rằng, Anh Quân được dạy cầm kỳ thi hoạ từ nhỏ mà đặc biệt thư pháp là thứ cậu giỏi nhất. Thế nên, khi viết chữ bình thường thì chữ của cậu cũng không thua bất kỳ ai. Giờ này cô mới biết rằng cậu học trò kia không phải như cô đã nghĩ và bất giác hình ảnh Minh Hàn hiện lên trong đầu cô. Anh Quân đã giỏi như vậy thì Minh Hàn….sẽ còn tới bậc nào đây? Cô thật không dám tưởng tượng. Lắc đầu, xua đi những tạp niệm, cô bước ra giữa lớp, nói bằng giọng chân thành: - Anh Quân! Em thực sự rất giỏi! Lần đầu tiên trong cái lớp học này, cô giáo chủ nhiệm của Anh Quân mở lời khen như vậy không khỏi làm cho các bạn trong lớp của Anh Quân ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước khi một tràng pháo tay thật lớn được vang lên cho tiết học đầu tiên kết thúc cùng với sự xuất hiện của tiếng trống trường.
|
ko biet minh han va hoang duong co giup cau kia ko khi minh quan de nghi nhi ?
|