|
mn199449: Anh không biết mà chỉ biết là Anh Quân và Thái Dương sau này sẽ sống chung một mái nhà cùng Hoàng Dương và Minh Hàn. Duongnguyenminh: Tiếp đây này em
|
Chương 39:
ĂN VẠ!
- Reng! Reng! Rengggggggg……..- Tiếng chuông cổng biệt thự của Hoàng Dương kêu lên inh ỏi. - Để em ra xem ai đến. – Anh Quân nói khi ba người đang ăn cơm. Hoàng Dương nhẹ gật đầu. Anh hơi ngạc nhiên bởi thông thường bất cứ ai đến biệt thự của anh đều phải hẹn và đặt lịch trước. Nhưng trong trí nhớ của anh hiện tại thì anh không có cuộc hẹn nào trong buổi tối ngày hôm nay. Ai có thể đến vào giờ này được nhỉ? Hoàng Dương thầm thắc mắc. Tuy nhiên, thắc mắc ấy của anh không cần phải chờ đợi lâu bởi ngay lập tức đã có lời giải đáp rồi. - Dương Minh Hàn! Mày ở đâu? Ra đây cho tao! Dương Minh Hàn!... – Tiếng gọi của một người phụ nữ chứa đầy nộ khí vang lên. Hình như bà ta đang tiến nhanh và trong thì phải. - Này! Mấy người làm cái gì vậy? Sao chạy xồng xộc vào nhà chúng tôi như vậy chứ? – Giọng của Anh Quân. Nghe vậy, Hoàng Dương đưa mắt nhìn Minh Hàn thì thấy Minh Hàn vẫn đang ăn với vẻ nhàn tản. Đôi đũa của Minh Hàn chỉ hơi khựng lại đôi chút rồi thôi làm Hoàng Dương ngạc nhiên không để đâu cho hết. Anh vốn nghĩ bất cứ ai khi nghe người ta vừa gọi vừa quát mình như thế thì cũng có phản ứng. Đằng này vợ anh thì… Thế nhưng, ngay sau đó, Hoàng Dương lại phải bật cười với chính mình vì đã quên đi một nguyên tắc bất di bất dịch của người anh yêu. Đó là ăn không nói và không quan tâm đến những thứ xung quanh. - Anh ra xem sao nhé! – Hoàng Dương cười nói với Minh Hàn. Minh Hàn không đáp, chỉ nhẹ gật đầu và tiếp tục ăn. Hoàng Dương lắc đầu cười và đứng dậy. Minh Hàn của anh thực sự rất nhiều thứ khác người nhưng anh chính là đang yêu những thứ không giống ai đó của Minh Hàn. - Tôi nói các người có nghe không hả? Nếu không đứng lại thì đừng trách tôi. – Anh Quân lạnh giọng. - Thằng ranh này chán sống rồi hả? Gọi anh mày ra đây mau lên. Con rùa rút đầu đó trốn đâu rồi! Dương Minh Hàn! Mày mau ra đây! – Giọng của một người phụ nữ khác. Anh Quân nghe vậy thì tức giận không để đâu cho hết. Từ phía sau cậu tung mình nhảy lên, lộn một vòng trên không đứng chắn trước mặt mấy người kia, quát: - Bà vừa nói cái gì? – Ánh mắt sắc lạnh, Anh Quân trừng trừng nhìn người phụ nữ chuẩn bị động thủ. Thế nhưng,… - Anh Quân! Dừng lại ngay! Đến đây với anh nào! – Hoàng Dương đứng trước hiên và nói. Thấy vậy, người phụ nữ khoảng chừng gần bốn mươi tuổi với mái tóc hung đỏ chỉ thẳng vào mặt Hoàng Dương, gằn giọng: - Mày là Dương Minh Hàn phải không? Hoàng Dương không đáp. Anh đưa mắt nhìn những người trước mặt mình. Có ba người phụ nữ trung trung tuổi, một người đàn ông băng bó toàn thân đang nằm trên cáng được khênh bởi hai người đàn ông mặc đồ đen. Ngoài ra, còn có một cậu bé béo mập cũng trong tình trạng băng bó cả hai tay. Nguyên là khi nghe tiếng chuông kêu, Anh Quân ra mở cổng. Thấy mấy người lạ cùng người cậu không muốn gặp thì định chặn họ lại nhưng không kịp. Cả đám xồng xộc xông vào. Anh Quân chưa bao giờ gặp mấy tình huống kiểu này nên cậu chỉ biết bảo họ dừng lại mà thôi. Nhưng họ xem lời Anh Quân ngoài tai, còn nói mấy lời không hay ho xúc phạm Minh Hàn nên cậu mới định động thủ với họ. - Chị là ai? Tìm Minh Hàn có việc gì? – Hoàng Dương cất giọng lạnh lùng. Độ sát thương trong lời nói của anh so với Minh Hàn cũng không kém là bao. Nếu không thì trên dưới tập đoàn Thiên An đã không phải sợ Tổng tài của họ đến phát run như vậy. Chỉ là khi bên Minh Hàn, Hoàng Dương luôn vui sướng nên mọi lời nói, cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng hết mức mà thôi. Nhưng mấy lời vừa rồi của những người trước mặt lọt vào tai anh khiến anh vô cùng khó chịu. Người phụ nữ kia nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Dương thì hơi khớp song lập tức lấy lại vẻ hùng hổ: - Mày không phải Dương Minh Hàn thì mau tránh ra. Rồi bà ta lại hô to: - Dương Minh Hàn! Mày trốn đâu rồi. Ra đây ngay cho bà! Hoàng Dương cười khẩy: - Minh Hàn đang ăn tối, không rảnh tiếp chuyện chị. Nếu chị có chuyện gì thì nói với tôi. Người phụ nữ gắt: - Mày là thằng nào mà tao phải nói chuyện với mày. Thế rồi, bà ta lại tiếp tục: - Dương Minh Hàn! Dương Minh Hàn!.... Tuy nhiên, chẳng có âm thanh nào đáp lại bà ta. Bà ta không biết rằng mình đang gặp một sai lầm lớn trong đời bởi nói chuyện với Hoàng Dương thì ít ra bà ta còn có cơ may nào đó bởi ít nhất Hoàng Dương còn nói lý lẽ trong khi Minh Hàn thì luôn băng lãnh, vô tình và bất chấp mọi lời lẽ. Hoàng Dương chỉ cười nhạt. Chờ cho người phụ nữ đó gọi chán thì nói: - Nếu chị không muốn nói chuyện với tôi thì có thể ngồi ở đó. Minh Hàn ăn xong sẽ ra nói chuyện với chị. Nói rồi, anh liền dắt tay Anh Quân đi vào nhà, nửa điểm cũng không để mắt đến những người kia nữa. Tất nhiên, đám người kia thấy vậy thì tức không để đâu cho hết. Người phụ nữ nói: - Chúng ta xông vào! Và ngay sau đó cả đám hùng hổ xông xáo đi vào. Nhìn phòng ăn đang sáng đèn, người phụ nữ nói: - Thằng đó chắc đang trong kia! Vào đó thôi. Rồi họ vượt qua Hoàng Dương và Anh Quân đi thẳng vào trong. Anh Quân định cản đám người đó thì Hoàng Dương đã kéo cậu lại: - Minh Hàn tự sẽ có cách giải quyết. Nói rồi, anh ngồi xuống phòng khách, bật ti vi và bắt đầu xem trong tiếng ồn ào vang vọng khắp căn nhà với vẻ thản nhiên, dường như những chuyện kia không liên quan gì đến mình. Người ngoài có vẻ thấy lạ song với Hoàng Dương và Minh Hàn thì đây là chuyện rất bình thường. Từ trước đến nay, chuyện của Hoàng Dương luôn do Hoàng Dương giải quyết và ngược lại, người kia chỉ âm thầm ủng hộ chứ nhất định sẽ không nhúng tay vào trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, Anh Quân thì không thể bình thản đến lạ như Hoàng Dương được. Cậu nhóc ngồi xem ti vi với anh mà đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, thấp thỏm không yên.
|
tiep di anh hay qua viet ngan qua ak
|
|