Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Dừng chân tại phòng khách, Minh Hàn ngồi xuống rồi hướng đến những chiếc ghế phía đối diện mình, nói: - Mời ngồi! Bảy người kia đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt ngồi xuống. Riêng người đàn ông băng bó toàn thân thì không ngồi được mà vẫn nằm yên trên cáng. Minh Hàn nhìn hắn, cười khẩy: - Anh có còn nhớ lời tôi nói với anh sáng nay không? Mắt người đàn ông hiện lên tia run run: - Cậu…cậu… Cười nhạt, Minh Hàn không để ý đến hắn nữa, rót trà cho bảy người làm cả bảy ngơ ngác không hiểu cái con người trước mắt họ đang nghĩ gì nữa. Theo lẽ thông thường, bị người ta đến nhà chửi mắng như vậy không đuổi ra khỏi nhà thì cũng cực kỳ nổi giận, đằng này, chàng trai trước mặt họ vô cùng lịch sự vẫn nhẹ nhàng rót trà như mời thượng khách vậy. Bảy người đưa mắt nhìn nhau rồi cả bảy cùng lắc đầu không hiểu. Minh Hàn thấy vậy thì khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: - Trà này do chính tôi pha, nếu các người sợ có độc thì có thể không uống. Nói rồi, Minh Hàn nâng tách trà của mình lên rồi uống một ngụm làm những người còn lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Và sau đó, bất giác cả bảy cầm chén trà của mình lên. Có lẽ họ cũng bắt đầu khát nước do cái miệng phải hoạt động hết công suất từ cổng vào đến giờ rồi. Một vị thơm ngọt, thanh mát từ từ tràn ngập khuôn miệng của bảy người rồi theo đó truyền cổ họng xuống dạ dày trước khi lan toả khắp cơ thể. Đối với cả bảy mà nói thì đây là lần đầu tiên trong đời họ dùng thứ trà tuyệt hạng đến vậy. Theo vô thức, cả bảy thử những chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn mà chưa cần đến Minh Hàn phải mời mọc nữa. Cảm giác đem lại cho họ thật không khác so với tách trà kia là bao. Minh Hàn cười nhẹ, một nụ cười đẹp tuyệt vời nhưng tiếc là quá lạnh giá: - Mấy anh chị đến đây tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ nhìn Minh Hàn thì nộ khí giảm đi vài phần. Thêm nữa, thái độ của Minh Hàn vừa rồi làm bà ta không sao có thể xưng hô như khi vừa mới vào nữa, đành dịu giọng nói: - Em cậu đánh con tôi, cậu đánh chồng tôi ra nông nỗi này thì cậu tính sao đây? Minh Hàn chỉ thằng bé to béo cùng người đàn ông trên cáng: - Hai người đó là con và chồng chị? Người phụ nữ gật đầu: - Phải! Minh Hàn đưa tay vẫy thằng bé to béo: - Em lại đây nào! – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt không có chút ấm áp. Thằng bé đưa mắt nhìn Minh Hàn rồi sợ sệt, nép vào người mẹ nó. Thật sự nó không dám tới bên con người lạnh lùng và đáng sợ kia. Tất nhiên, Minh Hàn cũng chỉ là gọi vậy chứ đâu có muốn nó đến bên mình làm gì, cười nhạt hỏi: - Em có bao giờ đánh bạn không? Trước mặt Minh Hàn, nó nào dám nói dối đành gật đầu. Hài lòng, Minh Hàn hỏi tiếp: - Thế khi em đánh bạn, mẹ em làm gì cho bạn em không? Thằng bé chưa biết đáp sao thì người phụ nữ có mái tóc hung đỏ nói: - Cậu Minh Hàn! Cậu hỏi vậy là có ý gì hả? Minh Hàn lắc đầu, cười nhạt: - Tôi không có hỏi chị. Rồi quay sang thằng béo, Minh Hàn chiếu thẳng tia hung quang lạnh lẽo vào mắt nó rồi gằn giọng: - Em trả lời anh đi! Thằng bé béo mập lập tức run lẩy bẩy, không thể nào để ý được tới cái nháy mắt của mẹ nữa mà ấp úng: - Mẹ…em…em…không…làm…gì….ạ Minh Hàn cười khẩy, nhìn người phụ nữ kia, nói: - Vậy là được rồi. Xong chuyện thứ nhất. Người phụ nữ ấm ớ không biết đáp sao thì Minh Hàn đã quay sang người đàn ông nằm trên cáng: - Đối với anh thì có lẽ tôi không cần hỏi thêm nữa. Một câu xin lỗi dường như chưa từng phát ra từ miệng của anh khi đánh người. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Minh Hàn, người đàn ông thật không dám đáp lời nào. Cú đá sáng nay làm hắn sớm khiếp sợ con người trước mặt. Tuy hắn rất hận Minh Hàn và muốn băm vằm Minh Hàn ra làm trăm mảnh song có lẽ chuyện đó phải để sau, với cơ thể này của hắn thì hắn sợ không chịu nổi thêm một đòn của Minh Hàn. Minh Hàn thấy hắn không nói gì thì nhẹ giọng nói: - Tốt rồi. Anh im lặng có nghĩa là đồng ý. Và rồi Minh Hàn đứng dậy: - Chuyện thứ hai cũng đã xong. Các người cứ tuỳ ý ra về. Tôi không tiễn. Nói rồi, Minh Hàn định cất bước rời khỏi phòng khách. - Dương Minh Hàn! Cậu thật là ép người quá đáng! – Người phụ nữ đứng dậy và nói lớn. Minh Hàn nói là đi song thừa hiểu mình chưa đi được nhưng không dừng bước cũng không quay đầu mà nói: - Tôi không thích nghe la lối. Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ thấy vậy thì tức không để đâu cho hết, gắt lên: - Mày…mày…đứng lại đó cho tao! Hôm nay chưa làm rõ chuyện này thì mày không xong với tao đâu. Minh Hàn cười nhạt, chân dừng bước, nhẹ quay đầu, nói: - Không xong thì chị định làm gì tôi nào?
|
|
mn199499: Tiếp nữa đây em. Út Kenlee: Vậy sao em? Gấp 3 thì em phải trả công anh đó.
|
Minh Hàn cười nhạt, chân dừng bước, nhẹ quay đầu, nói: - Không xong thì chị định làm gì tôi nào? Người phụ nữ tóc đỏ nghiến răng nói: - Mày…mày… - Mày tưởng mình mày biết đánh người sao? – Một tên áo đen bấy giờ mới lên tiếng. Người phụ nữ áo vàng thì quát: - Chỉ vài ba câu vớ vẩn của mày định đuổi bọn này đi hả? Không dễ thế đâu. Trong khi đó, người phụ nữ to béo nhất trong cả bọn gắt: - Đừng tưởng cậy quyền cậy thế mà chúng tao sợ mày! -…. Những lời nói chẳng mấy hay ho theo đó vang lên. Trừ thằng bé và người đàn ông nằm trên cáng thì năm người kia thi nhau chửi và đe doạ Minh Hàn. Dường như tách trà vừa rồi giúp họ ngọt giọng hơn thì phải, nhờ vậy mà tiếng chửi sung mãn hơn nhiều, đặc biệt là khi Minh Hàn lẳng lặng chưa nói gì. Tuy nhiên, họ vẫn chưa dám manh động gì. Lúc này, Hoàng Dương và Anh Quân cũng vừa ăn xong, thấy ngoài phòng khách ồn ào thì liên đi ra. Anh Quân nhìn mấy người kia đang chửi Minh Hàn thì không nhịn được, quát: - Mấy người có im miệng lại không? Người đàn ông mặc áo đen, thấy Anh Quân nhỏ tuổi mà quát mình như vậy thì gắt: - Thằng ranh kia. Mày là cái thá gì mà dám lớn tiếng ở đây hả? Anh Quân nói: - Chính ông mới không được lên tiếng. Ông đang ở trong nhà chúng tôi đó. Người đàn ông cười khẩy: - Nhà mày mà mày tưởng tao sợ sao? Rồi hắn liền giơ tay lên định cho Anh Quân một cái tát nhưng nào ngờ tay giơ lên được mà không hạ xuống được nữa bởi trước mắt hắn giờ không phải là Anh Quân mà đã là Minh Hàn. Hắn không hiểu Minh Hàn làm thế nào mà có thể nhanh đến vậy, thế chỗ Anh Quân và giữ chặt tay hắn như đúc thành một khối vậy. - Em đứng ra sau cho anh! – Minh Hàn nói khi thấy Anh Quân đang định xông lên. Lẽ tất yếu, Anh Quân chẳng thể nào làm trái lời Minh Hàn, cậu nhóc ngoan ngoãn trở lại đứng bên cạnh Hoàng Dương đang cười nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang cố giằng tay ta những không thể kia, Minh Hàn lạnh lùng nói: - Anh định làm gì thằng bé? Người đàn ông run run song vẫn nói cứng: - Tao làm gì là việc của tao. Thằng em mày mất dạy thì tao dạy cho nó một bài học đó. Minh Hàn cười khẩy: - Được! Nhưng trước khi dạy em tôi thì anh cần được dạy dỗ lại trước. Lời vừa dứt, Minh Hàn xoay nhẹ cổ tay mình làm người đàn ông kêu thét lên vì khớp vai của hắn không còn ở đúng chỗ nữa. Và rồi nhanh chóng cả thân hình hắn bay ra ngoài theo một cú đá nhẹ nhàng của Minh Hàn. - Mày được lắm! – Người đàn ông còn lại nói. Rồi hắn xông vào, nắm đấm nhắm thẳng mặt Minh Hàn. Cười nhạt, Minh Hàn chẳng buồn nhúc nhích. Chờ cho đến khi nắm đấm đã sát mắt mình thì nhẹ nghiêng đầu sang một bên trước khi chân quét xuống đất làm người đàn ông kia ngã nhào. Tất nhiên, ngay sau đó, hắn đã được đoàn tụ với kẻ trước bên ngoài hiên nhà. Ba người phụ nữ nhìn cảnh đó im bặt, mặt xanh như tàu lá rồi khóc lóc chạy ra ngoài đến xem hai người đàn ông kia đang rên rỉ trên mặt đất. Thằng bé béo mập sợ quá khóc thét lên, liền chạy theo mẹ. Còn người đàn ông đang nằm trên cáng thì lảo đảo, định đứng dậy nhưng không thể. Minh Hàn dành cho hắn một ánh mắt sắc hơn dao, gằn giọng: - Lời tôi nói anh dám không nghe thì đừng trách tôi! Nói rồi, một cú đá thứ ba của Minh Hàn được thực hiện nhưng lần này nhẹ hơn hai lần trước bởi Minh Hàn chưa muốn hắn chết. Tuy nhiên, hắn yếu hơn hai kẻ kia nên chỗ bay cũng không hơn không kém, cả ba chồng đống lên nhau trước khi ba người phụ nữ chạy đến nơi. Quay sang Anh Quân, Minh Hàn nói: - Anh Quân! Thả chó ra cho anh! Nghe vậy, Anh Quân cười tươi lập tức chạy đi và chẳng mấy chốc thì gần hai mươi con chó to lớn hung dữ đã bao vây bảy người đang kêu gào lại, cất tiếng gầm gừ, chỉ trực chờ lệnh của Minh Hàn sẽ tấn công. - Các người đến đúng bữa ăn nên hiện tại chúng còn chưa được ăn nên rất đói đó! – Anh Quân cười nói. Người phụ nữ với tóc đỏ, vừa đỡ chồng dậy, vừa xua xua lũ chó dữ tợn, nói: - Mày…mày… - Bà ta ấm ớ không nói nên lời. – Hôm nay…dù…có chết… tao cũng không đi đâu hết. Minh Hàn cười nhạt: - Chị chắc chứ? Người đàn ông đang băng bó toàn thân sau hai cú đá dù rất sợ nhưng không nhịn được thêm nữa: - Mày có giỏi thì giết bọn tao thử xem. Hai người phụ nữ còn lại thì đã đỡ chồng lên lúc này định xông đến cào cấu Minh Hàn song mấy con chó cản đường làm hai người đàn bà đó nhất thời chưa biết làm sao ngoài mở miệng chửi rủa những lời không dễ nghe. Không gian nơi này có vẻ đang bị ô nhiễm bởi những lời tục tĩu làm Minh Hàn bắt đầu khó chịu. Khoé miệng hơi nhếch lên, Minh Hàn không đáp mà tròn môi huýt sáo. Ngay tức khắc, lũ chó xông đến xâu xé bảy người là cả bảy la oai oái. Minh Hàn vốn không định thả chó ra song Minh Hàn biết mục đích của bảy kẻ này là đến đây ăn vạ, thật không dễ để đuổi bọn họ đi. Nếu như tất cả là đàn ông thì Minh Hàn có thể dễ dàng đá bay cả bọn ra khỏi nhà song với ba người phụ nữ kia thì Minh Hàn không làm vậy được. Mà bản tính của phụ nữ thì Minh Hàn thừa hiểu nên đành dùng biện pháp thả chó vậy. Lũ chó này đã được Minh Hàn huấn luyện rất kỹ nên cực kỳ biết nghe lời, chưa có lệnh của Minh Hàn thì chúng sẽ không làm gì cả. Tiếng sáo vừa rồi của Minh Hàn chỉ là ra lệnh cho chúng đe doạ bảy người nên hiện tại chúng chỉ cắn và xé áo của bảy kẻ đó thôi. Ấy vậy cũng đủ làm cho cả bọn sợ vã mồ hôi hột, kêu khóc thảm thiết trong tiếng gầm gừ thị uy của đàn chó. - Các người còn không mau rời khỏi đây. – Hoàng Dương lạnh giọng nói. Tất nhiên bảy người kia chẳng thể nào làm khác được, lục đục, dắt díu nhau bỏ chạy theo lối mà Hoàng Dương vừa huýt sáo cho đàn chó nhường đường. Trong khi đó, Anh Quân đã nhặt cái cáng vẫn còn ở trong phòng khách ra, phi nó đến trước mặt bảy người: - Đem thứ rác rưởi này về đi! – Anh Quân nói. - Dương Minh Hàn! Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mày cứ chờ đó! – Người phụ nữ có mái tóc hung đỏ ngoái cổ lại nói khi đã chạy ra đến cổng. Minh Hàn cười nhạt: - Tôi sẽ chờ. Nói rồi, Minh Hàn quay người vào trong đồng thời huýt sáo cho đàn chó quay về.
............................................... Truyện cùng tác giả: 1. Yêu Đâu Cần Lý Do http://kenhtruyen.com/forum/37-190-1 2. Đôi Cánh Hai Màu http://kenhtruyen.com/forum/52-15-1 3. Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu (Yêu Đâu Cần Lý Do 2) http://kenhtruyen.com/forum......2-200-1 4. Truyện ngắn Viết Cho Người Tôi Yêu http://kenhtruyen.com/forum......-1877-1 5. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Có Thiên Đường http://kenhtruyen.com/forum......-3762-1 Mọi ý kiến đóng góp, các bạn có thể cmt trực tiếp trên truyện, gửi tin nhắn riêng cho mình ở kenhtruyen hoặc Email: vuphong2605@gmail.com Zalo và SĐT: 0904.534.733 Cảm ơn tất các bạn đã ủng hộ và yêu mến truyện của mình.
|
minh hàn giỏi quá huấn luyện được cả chó day hóng
|