Chương 40:
NGƯỜI BẠN MỚI
Sáng hôm sau, đúng như Hoàng Dương dự đoán, anh và Minh Hàn nhận được giấy mời từ trường của Anh Quân. - Chiều nay anh cũng không có việc gì quan trọng nên chúng ta sẽ cùng đến trường thằng bé. – Hoàng Dương nói với Minh Hàn khi hai người ở công ty. Minh Hàn nhẹ gật đầu trong khi Việt Hùng đang đứng gần đó thì thầm nghĩ: “Chắc chắn thằng nhóc đó gây ra chuyện rồi!”. Hắn nghĩ lại hôm nào hắn gặp rắc rối với Anh Quân thì hiểu chuyện này không có gì lạ. Chỉ là không biết Hoàng Dương và Minh Hàn xử lý thế nào thôi. - Theo em chúng ta nên làm thế nào với gia đình đó? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn cười nhẹ, thừa biết Hoàng Dương đã có chủ định của anh nên nói: - Anh làm thế nào thì em sẽ theo như vậy. Hoàng Dương gật đầu, cười tươi và ôm Minh Hàn vào lòng làm Việt Hùng thấy rằng hắn không nên đứng trong phòng tổng tài của hắn những lúc như thế này nên nhẹ nhàng rút êm. Trong khi đó, ở trường đang là giờ ra chơi, Anh Quân đang vui vẻ nói chuyện với Thái Dương những chuyện trên trời dưới biển. Anh Quân từ nhỏ sống với Đào Thanh Phong, ông đối xử với cậu cực tốt nhưng do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên đôi khi cũng khó trò chuyện. Hoàng Dương và Minh Hàn cũng vậy, hai người luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đến với Anh Quân nên đặt việc học lên hàng đầu. Hơn nữa Hoàng Dương và Minh Hàn quá bận, ít có thời gian dành cho Anh Quân. Với Thái Dương thì khác, cậu và Anh Quân cùng lứa tuổi nên gần gũi hơn nhiều. Chính vì thế mà Anh Quân có thể thoải mái nói những chuyện không đâu mà không lo lắng gì. Còn Thái Dương thỉnh thoảng cười nhẹ, nói vài câu rất hợp ý với Anh Quân làm Anh Quân càng vui hơn nữa. Người khác nhìn khuôn mặt xấu xí của Thái Dương có thể không muốn nhìn lại, thậm chí muốn tránh xa song Anh Quân thì khác, cậu không quan tâm điều đó dẫu xung quanh Anh Quân từ trước tới giờ toàn những người cực đẹp. Đào Thanh Phong với phong thái của một tiên ông, Hoàng Dương đẹp như một bức tượng điêu khắc, Minh Hàn có thần thái vừa thanh nhã thoát tục vừa lạnh lùng băng giá, Minh Khang với nụ cười đẹp tựa nắng xuân. Ngay bản thân Anh Quân cũng chẳng kém ai. Thế nên có thể nói Anh Quân và những người sống cùng cậu so với Thái Dương mà nói có thể là khác xa nhau, đúng hơn là một trời một vực. Nhưng Anh Quân gạt tất cả sang một bên, ngoài ngoại hình không được như người khác thì người bạn này của cậu rất dễ thương. - Anh Quân này! Cậu chơi với thằng pê đê đó cẩn thận bị nhiễm lúc nào không hay đó. – Một cậu bạn cùng lớp vừa cười vừa nói. Ngay lập tức, thằng bên cạnh phụ hoạ: - Mày lo bò trắng răng rồi. Anh Quân sống cùng với hai người anh cũng….ha ha ha… Và rồi cả bọn cười vang. Tất nhiên, nghe cái giọng điệu đó, Anh Quân tức không để đâu cho hết. Tay đập mạnh xuống bàn, Anh Quân gắt: - Mấy người có im miệng lại không? Thằng bạn hất hàm nói: - Tao không im đó, mày làm được gì tao nào? Ha ha… Anh Quân gằn giọng: - Được lắm! Nói rồi cậu xông lên chuẩn bị động thủ thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giữ cậu lại: - Anh Quân à! Kệ bọn họ đi! Anh Quân nhìn Thái Dương nói: - Cậu để bọn chúng ức hiếp cậu như vậy mà chịu được sao? Thái Dương cười nhẹ: - Mình quen rồi mà. Nói rồi, cậu bé đứng dậy, kéo Anh Quân: - Chúng ta đi chỗ khác đi! Nghe vậy, Anh Quân lưỡng lự đôi chút rồi nhìn ánh mắt mong chờ của Thái Dương, câu đành gật đầu song không quên lạnh lùng nhìn những người bạn cùng lớp kia của mình, nói: - Lần này tôi tạm tha cho mấy người. Nếu còn như vậy nữa thì không dễ dàng vậy đâu. Nói rồi, chân cậu cất bước theo Thái Dương và rời khỏi lớp.
|
tiep di anh ko biet co tinh tay ba giua minh quan , minh khang va thai duong ko nhi ?
|
Hay quá em rất thích. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em ủng hộ anh
|
mn199449: Em đọc tiếp là biết liền à Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé Hiền Đặng: Kết thúc phần 1 có hậu còn phần 2 thì mình chưa biết đâu nhé
|
Gió xuân nhẹ thổi. Nắng nhẹ. Anh Quân và Thái Dương ngồi xuống một chiếc ghế đá phía sau trường, dưới một cây bàng đã già. - Cậu thường tới đây những lúc không vui à? – Anh Quân nhẹ giọng hỏi. Thái Dương đưa mắt nhìn Anh Quân trước khi hướng đến những bông hoa bồ công anh đang phiêu phiêu trong gió phía xa, nhẹ gật đầu: - Đúng vậy! Mình thường tới đây một mình. - Sao cậu không đi chơi với các bạn khác? – Anh Quân hỏi. Thái Dương cười nhạt: - Không ai muốn chơi với mình. Họ luôn tránh xa mình. Anh Quân ngạc nhiên: - Tại sao? Thái Dương mỉm cười: - Nhìn mặt mình đã không ai muốn đến gần rồi nói gì là chơi. Anh Quân lắc đầu: - Khuôn mặt đâu có gì quan trọng chứ. Rồi nhớ lại lời Minh Hàn nói hôm qua – một câu nói mà làm cho cả Hoàng Dương và Anh Quân ngã ngửa, Anh Quân cười tươi: - Cậu biết không anh Minh Hàn nói cậu là một cậu bé vô cùng đẹp. Thái Dương nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhạt: - Không phải anh ấy đang nhạo báng mình đó chứ? Anh Quân xua tay: - Không bao giờ. Anh Minh Hàn rất hiếm khi khen ai nửa câu. Mình đã bao giờ được anh ấy khen đâu. Anh ấy khen cậu thì chắc chắn cậu có điểm hơn người. Mọi người nói cậu xấu vì họ chưa nhận thấy cái đẹp của cậu thôi. Thái Dương cười: - Hy vọng là thế. Anh Quân gật đầu: - Chắc chắn rồi. Thái Dương ừ nhẹ, cậu thở dài: - Mình đã đem rắc rối đến cho cậu và anh ấy rồi. Lắc đầu, Anh Quân cười: - Không có gì đâu. Nếu không phải nhờ cậu thì làm sao tối qua mình được xem kịch hay chứ. Thái Dương tròn mắt ngạc nhiên: - Kịch hay? Anh Quân cười: - Phải! Và rồi cậu nhóc đem chuyện tối qua kể cho Thái Dương nghe một lượt như một điều lý thú vậy. Như trái lại với vẻ mặt vui vẻ của Anh Quân, trên gương mặt với những nốt dỗ chằng chịt của Thái Dương hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi: - Biết đâu họ sẽ quay lại gây khó dễ tiếp cho cậu và anh ấy thì sao? Họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Gia đình cậu ta tham gia một băng nhóm xã hội đen đó. Anh Quân cười tươi. Xã hội đen với cường hào ác bá, Anh Quân đã quá quen thuộc. Đào Thanh Phong đâu phải dạng vừa, ông bắt và đem về nhốt ở thung lũng Bách Hoa không ít làm cho cả vùng nghe đến tên ông thì hồn vía đã lên mây, thậm chí không dám nhắc đến tên ông. Thế nhưng, Đào Thanh Phong còn nói với Anh Quân rằng Minh Hàn còn giỏi hơn ông rất nhiều. Vì vậy mà Anh Quân chẳng mảy may để tâm chuyện đó, nói: - Cậu yên tâm đi, hai anh ấy sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả thôi. Chiều nay anh ấy sẽ đến trường đó. Thái Dương nhẹ gật đầu, lòng nhẹ đi đôi chút nhưng cậu không thể coi mọi chuyện như không như Anh Quân được. Ánh mắt tuyệt phảng phất nét u hoài, Thái Dương nhìn những cánh hoa bồ công anh đã rơi xuống đất mẹ tự khi nào. “Tùng! Tùng! Tùng!”…. - Đến giờ học rồi! Chúng ta vào lớp thôi! – Anh Quân nói. Thái Dương mỉm cười, chạy theo Anh Quân vào lớp. Chiếc ghế đá trống trải sáng lên trong ánh dương.
|