|
mn199449: Nhiều người quan niệm nhân vật thụ phải yếu đuối, để được bao bọc chở che nhưng anh thì không nghĩ vậy. Thế nên dù nhân vật nào của anh cũng đều cứng cỏi, mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ mình. Trong bốn truyện anh đang viết hiện tại thì cả bốn nhân vật thụ đều giỏi võ hết. Duongnguyenminh: Tiếp đây em
|
- Em vừa đi đâu vậy? – Hoàng Dương hỏi Minh Hàn khi Minh Hàn trở lại phòng. Minh Hàn nhẹ giọng đáp: - Cô giáo của Anh Quân vừa gọi đến tới nói là có chút chuyện với thằng bé nên em đã tới trường. Hoàng Dương vội hỏi: - Anh Quân không sao chứ? Minh Hàn nói: - Thằng bé không sao cả. Có chút rắc rối thôi mà em giải quyết xong rồi. Rồi đến bên Hoàng Dương, Minh Hàn hỏi: - Anh họp xong lâu chưa? Hoàng Dương cười: - Cũng vừa mới xong thôi. Anh đang định gọi cho em thì em về tới. Minh Hàn gật đầu rồi trở lại bàn tiếp tục công việc buổi sáng hôm nay của mình. Trong khi đó Hoàng Dương nhìn người anh yêu rồi cười nhẹ. Anh rất thích ngắm Minh Hàn làm việc thì phải hay đúng hơn là lúc nào anh cũng nhìn Minh Hàn mãi không thôi. Sự giá lạnh trong con người Minh Hàn có sức hút với ánh nhìn của bất cứ ai, trong đó có Hoàng Dương. Cho đến trưa thì Hoàng Dương và Minh Hàn trở lại trường một lần nữa. Lần xuất hiện này thu hút sự chú ý còn hơn cả những lần trước rất nhiều bởi sự việc sáng nay. Hoàng Dương hơi ngạc nhiên khi mà mọi người lấm lét nhìn anh và Minh Hàn như vậy. Vừa mới lúc sáng, anh và Minh Hàn tới tới nơi này, tất cả dành cho hai người cái nhìn ngưỡng mộ thì hiện tại hình như họ đang sợ sệt thì phải. Anh quay sang nhìn Minh Hàn để tìm lời giải đáp nhưng thấy mặt Minh Hàn chẳng biểu lộ thanh sắc gì cả, cứ như không có gì khác thường cả. Tuy Hoàng Dương biết Minh Hàn xưa nay lạnh lùng, ra vẻ không quan tâm chuyện gì nhưng thực sự thì chẳng một chi tiết nào dù nhỏ nhất có thể qua mắt được Minh Hàn. - Sao họ nhìn chúng ta lạ vậy? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn cười nhẹ: - Anh hỏi họ chứ sao hỏi em. Họ nhìn chúng ta chứ có phải em nhìn họ đâu. Hoàng Dương lắc đầu cười: - Cũng phải. Rồi hướng ánh mắt vào trong, Hoàng Dương nói tiếp: - Mà sao Anh Quân còn chưa ra nữa nhỉ? Minh Hàn cốc nhẹ lên đầu anh: - Anh mải để ý đến những người xung quanh thì sao nhìn thấy Anh Quân được. Cậu ấy đang đi cùng một cậu bạn ra đây kìa. Hoàng Dương theo hướng chỉ tay của Minh Hàn thì bật cười làm loá mắt bất cứ ai: - Phải ha! Vậy mà anh không nhìn thấy. Rồi anh đưa ánh nhìn của mình sang cậu bé bên cạnh Anh Quân, hỏi: - Em biết cậu bé đó là ai không? Minh Hàn cười: - Một người bạn mới của Anh Quân thôi. Sáng nay em đến trường một phần cũng vì cậu ta đó. Hoàng Dương thoáng ngạc nhiên: - Vậy hả? Trong khi đó, Minh Hàn đã vẫy tay Anh Quân về phía mình. Tất nhiên, cậu nhóc nhìn thấy cánh tay của Minh Hàn thì cười rạng rỡ, liền kéo theo cậu bé kia chạy về phía Minh Hàn. - Anh Hoàng Dương! Anh Minh Hàn! – Anh Quân cất tiếng. Hoàng Dương cười, xoa đầu Anh Quân rồi nhìn sang cậu bé bên cạnh. Ở khoảng cách gần thế này, Hoàng Dương thoáng giật mình trước gương mặt quá xấu của cậu bé song gương mặt của anh cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn bảo trì nụ cười tươi trên môi. Anh đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên việc giữ nguyên sắc thái biểu cảm trên mặt với anh là hoàn toàn dễ dàng dẫu trong lòng có chấn động đến đâu đi chăng nữa huống chi đây chỉ là bề ngoài của một cậu nhóc, thứ mà Hoàng Dương không quan tâm cho lắm. Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Thế nhưng có một điều mà Hoàng Dương phải công nhận rằng đôi mắt của cậu ta quá đẹp. Nếu như đôi mắt Minh Hàn lạnh lùng băng giá thì đôi mắt kia trong sáng, linh động song lại ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn mong chờ người ta khám phá. - Cậu ấy là bạn mới của em hả? – Hoàng Dương hỏi. Anh Quân gật đầu, nhìn sang Minh Hàn một cái rồi cười nói với Hoàng Dương: - Vâng ạ! Mà cậu ấy cũng tên Dương giống anh đó. Hoàng Dương cười thích thú: - Thế sao? Anh là Hoàng Dương. Còn em? – Hoàng Dương cúi đầu thấp xuống hỏi cậu nhóc. Cậu bé mỉm cười với khuôn mặt nhăn nhúm, nói: - Em là Thái Dương. Hoàng Dương xoa đầu cậu nhóc: - Thế là chúng ta có duyên rồi. Trưa nay em đi ăn cùng với hai anh luôn nhé! Anh Quân nghe vậy cười vui: - Đúng đó. Cậu đi với mình luôn đi. Thái Dương chưa đáp. Cậu đưa mắt nhìn Minh Hàn thì thấy Minh Hàn đang mỉm cười gật đầu. Nếu như lúc mới nhìn thấy Minh Hàn, Thái Dương thấy Minh Hàn lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu thì từ thi Minh Hàn nắm lấy tay cậu ân cần thì cậu thấy Minh Hàn gần gũi bấy nhiêu. Thực sự cậu rất muốn đi cùng Anh Quân song… - Bây giờ em phải về nấu cơm cho bà em rồi nên không đi được. Bà em đang ốm. Hoàng Dương thở nhẹ: - Tiếc thật! Rồi anh hỏi: - Thế nhà em ở đâu? Lên xe anh đưa em về luôn. Thái Dương lắc đầu: - Nhà em ngay đây thôi. Em đi vài bước là về đến nhà ấy mà. Nói rồi cậu cúi đầu chào Hoàng Dương và Minh Hàn trước khi chạy đi. Nhìn theo bóng cậu bé đã khuất, Hoàng Dương lắc đầu nhẹ rồi nói: - Chúng ta cũng đi ăn thôi. Thời gian nghỉ trưa không có nhiều! Minh Hàn và Anh Quân gật đầu rồi ba người lên xe.
|
|
Nói thật chứ, cậu viết truyện hay lắm !!!
|