Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
mn199449: Cảm ơn em nhé! Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn Duongnguyenminh: Anh viết tiếp đây em Sâu Trong Tim Em: Có đây rồi em
|
Ngay lập tức Hoàng Dương cười tươi, đi lấy xe rồi cùng Minh Hàn đi mua đồ. Nói là đi mua đồ chứ sự thực thì Hoàng Dương đi xách đồ mà thôi còn mua gì, mua ở đâu và mua như thế nào đều do Minh Hàn quyết định vì Hoàng Dương không biết gì về công việc bếp núc. Tuy Minh Hàn có dạy anh nấu ăn thì cũng chỉ là những món cơ bản, nguyên liệu đều do Minh Hàn mua sẵn, còn để tự Hoàng Dương làm tất cả thì chắc chắn anh không làm nổi. Mà anh cũng đâu cần làm vì bên cạnh anh luôn có một đầu bếp số một. - Hôm nay em nấu món gì mà mua nhiều thứ vậy? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn cười: - Lát nữa anh sẽ biết. Nghe vậy, Hoàng Dương định gặng hỏi thêm thì đã nghe Minh Hàn nói: - Đủ rồi đó, chúng ta về thôi. Lời vừa dứt, Minh Hàn xách một phần đồ lên xe. Hoàng Dương không còn cách nào khác là cũng lên xe vì anh muốn hỏi nữa thì đứng đó cũng không hỏi được. Có trách là trách anh yêu và cưới một người vợ quá lạnh lùng thôi song Hoàng Dương thì chưa bao giờ có ý nghĩ đó vì được sống với Minh Hàn là hạnh phúc quá lớn với anh. Về nhà, Minh Hàn bắt tay ngay vào công việc nấu nướng và chẳng mấy chốc thì mùi thơm từ thức ăn bay khắp khu biệt thự của Hoàng Dương làm cho những người gần đó không sao làm cho cái bụng của mình ngừng sôi lên và cái miệng của mình quên thèm thuồng. Hoàng Dương “lân la” đến gần Minh Hàn, nhỏ giọng nói: - Minh Hàn! Cho anh ăn một miếng trước nhé! Minh Hàn không có phản ứng gì. Hoàng Dương thấy vậy thì cười cười, cầm một đôi đũa lên, rón rén tiến gần đến món ăn vẫn còn được yên vị trong nồi. Anh đang định gắp miếng đầu tiên lên thì… đôi đũa trong tay Minh Hàn đã kịp thời chặn đôi đũa của Hoàng Dương lại làm anh muốn gắp cũng không được mà muốn buông ra cũng không xong. Minh Hàn lạnh lùng nhìn anh: - Anh hư quá rồi đó! Ra kia ngồi cho em! Hoàng Dương biết mình thất bại, đành cười nịnh nọt cầu tài: - Ra đó chán lắm. Ở đây với em thích hơn nhiều. Nói rồi Hoàng Dương liền ôm eo Minh Hàn từ phía sau và hôn lên tóc người anh yêu. - Anh làm như vậy thì em nấu ăn thế nào đây? Hoàng Dương cười: - Anh mặc kệ, giờ anh thích ôm em. Và vòng tay của Hoàng Dương siết chặt hơn. Còn Minh Hàn tuy nói vậy song vẫn đứng yên cho anh ôm trong khi tay thì vẫn không ngừng chế biến các món ăn trên bếp. Cùng lúc đó, ngoài hồ sen, có hai cái bụng đang kêu gào thảm thiết. Sáng nay, Minh Khang và Anh Quân cũng chưa có được ăn, cả hai lại còn phải vận động mạnh vào sáng sớm nên càng đói hơn. Vậy mà giờ này còn phải chịu hình phạt nơi đây thật không dễ chịu chút nào. Ấy thế nhưng cả hai lại thấy rằng hình phạt của Minh Hàn đưa ra vẫn không sao khó chịu bằng cảm giác từ mùi thơm kia đưa tới mà không được thưởng thức cho cái bụng thêm cồn cào. - Không biết anh Minh Hàn đang nấu gì mà thơm vậy không biết nữa! – Minh Khang nói. Anh Quân lạnh giọng: - Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Anh Minh Hàn có khi nào làm một món ăn đến lần hai đâu mà tôi biết. Các món anh ấy nấu tôi đều chưa ăn qua, mà dù có ăn qua rồi thì vị do anh Minh Hàn làm cũng hoàn toàn khác, ngon hơn gấp nhiều lần. Minh Khang gật đầu: - Cậu nói cũng phải. Tôi ở cùng nhà với anh ấy hai năm cũng không ăn món ăn nào của anh ấy hai lần. Rồi ngước mắt một cách khó khăn lên bầu trời đang toả ánh sáng dịu mát, Minh Khang nói tiếp: - Chúng ta ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Bao giờ mới được ăn đây? Tôi đói lắm rồi. Anh Quân cau mày: - Mới được khoảng một giờ thôi. Anh nên nhớ chúng ta đang bị phạt, còn muốn ăn nữa sao? Minh Khang cười: - Ăn là nhu cầu tất yếu của con người mà. Không ăn thì làm sao sống được. Cậu cũng đâu khác gì tôi, cậu nuốt nước bọt từ nãy tới giờ mà. Anh Quân hừ một tiếng nói: - Anh nhiều lời quá rồi đó. Im ngay cho tôi, còn nói thêm thì anh liệu cái thân anh đó. Minh Khang cười nhạt: - Tôi cũng đang liệu rồi đây. Nếu như không phải tại cậu thì sao tôi phải chịu cái cảnh này. Có lẽ giờ này tôi đang được ăn đồ anh Minh Hàn làm rồi. - Sao lại tại tôi? – Anh Quân hỏi. Minh Khang cười: - Tôi không bao che cho cậu thì tôi có phải đứng tấn ở đây không? Lại còn thêm cái quyển sách trên đầu này nữa, cổ tôi cứng ngắc rồi, không biết sau đợt này còn cử động được không nữa. Anh Quân cười khẩy: - Tôi có nhờ anh bao che cho tôi à? Minh Khang uất ức, ấp úng nói không nên lời: - Cậu… cậu… cậu đánh tôi rồi mà giờ còn nói vậy được sao? Anh Quân lè lưỡi: - Ai bảo anh đáng ghét quá làm gì? Minh Khang thở dài: - Tôi chịu thua cậu rồi. Nghe vậy, Anh Quân cười đắc chí. Trong lòng Anh Quân vốn không có ghét Minh Khang nhưng cậu nhóc chẳng hiểu sao mình lại thích đấu khẩu và chọc giận Minh Khang. Đối với những chuyện như thế này, Anh Quân có nghĩ nát óc cũng không ra đáp án nên cậu bỏ qua, lấy việc trêu chọc Minh Khang làm niềm vui. Tuy nhiên, lúc này nhìn Minh Khang im lặng với khuôn mặt u ám, Anh Quân lại thấy không được thoải mái. Cậu cũng không rõ tại sao nhưng cậu muốn phá tan cái không khí im lặng này bằng việc bắt đầu lên tiếng: - Anh Hoàng Dương bây giờ cũng đang ngồi chờ ăn, khổ không kém chúng ta đâu. Chúng ta chỉ ngửi thấy mùi từ xa bụng đã sôi lên thì anh ấy vừa nhìn vừa ngửi thì còn thấy khó chịu hơn nhiều. Minh Khang ngạc nhiên: - Tại sao? Anh Quân cười: - Anh Minh Hàn đang nấu ăn thì đâu có ai được ăn trước đâu. Khi nào anh ấy nấu xong mới được ăn mà. Minh Khang gật đầu, nghĩ cũng phải, tự nhiên cậu cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
|
Nắng lên. Nắng tháng ba dịu dạng vuốt ve những bông hoa hướng dương đang vươn lên đón mặt trời. Minh Hàn bày bàn ăn xong, nghĩ cũng đã đến lúc nên tha cho hai đứa nhỏ, bèn nói với Hoàng Dương: - Em ra gọi hai đứa nhỏ vào, anh không được ăn trước đâu đó! Hoàng Dương liền cười tươi: - Em đi nhanh lên đi, anh đói lắm rồi. Khoé miệng hơi nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp, Minh Hàn đi về phía hồ sen. - Hai đứa đã biết lỗi của mình chưa? – Minh Hàn lạnh giọng hỏi. Anh Quân ngoan ngoãn gật đầu, còn Minh Khang thì nói: - Lần sau em không dám vậy nữa đâu ạ. - Còn lần sau nữa sao? – Minh Hàn nói. Minh Khang liền líu lưỡi: - Không…không…không còn lần nào nữa… Minh Hàn cười nhẹ: - Được rồi. Hai đứa đi vào với anh nào. Ngay lập tức, hai khuôn mặt tươi hơn cả nắng xuân. Minh Khang và Anh Quân liền đứng dậy nhưng nào ngờ…đầu gối của Anh Quân thì trùng xuống còn đôi chân của Minh Khang thì cứng đờ. Hai giờ vừa qua thật không dễ chịu chút nào cho cả hai. Minh Hàn lắc đầu cười rồi tay trái nâng Anh Quân, tay phải đỡ Minh Khang, nói: - Vào anh thoa thuốc cho nào! Nói rồi, Minh Hàn dìu cả hai đi những bước chậm rãi vào nhà. Tất nhiên với Anh Quân và Minh Khang, được Minh Hàn dắt đi như vậy thì còn gì sướng hơn, có điều là bàn tay của Minh Hàn quá lạnh so với cả hai mà thôi. - Hai em ngồi xuống đây chờ anh lấy thuốc! – Minh Hàn nói khi vào nhà. - Vậng ạ! – Cả hai đồng thanh. Tuy nhiên cái cổ của cả hai lại hướng vào phòng bếp vì mùi thơm quyến rũ từ trong đó đưa ra. Minh Hàn nhìn vậy thì cười nhẹ. - Hai em có sao không? Có đau lắm không? – Hoàng Dương chạy ra và hỏi. Anh Quân lắc đầu: - Không sao đâu ạ! Trong khi đó Minh Khang nhoẻn miệng cười dẫu nụ cười không được tươi cho lắm. Hoàng Dương thấy vậy cũng cười nhẹ. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng bị phạt vì bố mẹ anh vô cùng nuông chiều anh. Thế nên, anh không biết cảm giác bị phạt là thế nào song anh nghĩ nó thật không dễ chịu. Anh nhìn Minh Hàn đang cầm thuốc trong tay đi xuống thì hiểu rằng Minh Hàn phạt cả hai cũng là vì thương chúng mà thôi. Ngồi xuống cạnh Anh Quân, Minh Hàn nói: - Em kéo quần cao lên để anh thoa thuốc cho nào. Anh Quân gật đầu và làm theo lời Minh Hàn. Minh Hàn cười nhẹ và bắt đầu công việc của mình. Một cảm giác lành lạnh truyền đến người Anh Quân làm cậu dễ chịu vô cùng, không biết là từ bàn tay Minh Hàn hay là từ thuốc nữa. Được Minh Hàn quan tâm đúng là vô cùng sung sướng. Anh Quân nghĩ vậy. - Xong rồi! Đến Minh Khang nào! – Minh Hàn nói làm Anh Quân có một chút nuối tiếc. Trong khi đó, Minh Khang lại cười rất tươi. Cậu chưa bao giờ biết cảm giác được Minh Hàn chăm sóc là thế nào cho đến ngày hôm nay. Trước đây, trong mắt Minh Khang, Minh Hàn là một con người của băng tuyết. - Em cởi áo ra đi. – Minh Hàn nói. Minh Khang thoáng ngạc nhiên: - Để làm gì ạ? Minh Hàn cười nhẹ: - Em không cởi áo ra thì anh thoa thuốc cho em thế nào được. Anh Quân toàn đánh vào người em mà. - Sao anh biết? – Minh Khang tròn mắt. Minh Hàn cười: - Chuyện đó mà qua mắt được anh thì anh đâu còn là anh Minh Hàn của em nữa. Rồi nhìn Minh Khang, Minh Hàn nói tiếp: - Nhanh cởi áo ra nào kẻo thức ăn nguội hết bây giờ là cho em nhịn luôn đó. Ngay lập tức, chiếc áo đã nằm trên tay Minh Khang khi Minh Hàn vừa dứt lời. Hoàng Dương và Anh Quân thấy vậy thì cười khúc khích trong khi Minh Hàn cũng phải nhếch mép. Không khác nào Anh Quân, bàn tay Minh Hàn chạm tới đâu là nơi đó Minh Khang thấy lành lạnh. Cậu không thể ngờ rằng không những tính cách của Minh Hàn lạnh lùng mà đôi tay cũng giá lạnh đến vậy. Giờ cậu đã hiểu trong lễ cưới Minh Hàn giả làm Minh Hà ngày nào, Hoàng Dương suýt nữa rơi nhẫn khi đeo nó lên tay Minh Hàn. - Em bị làm sao vậy? – Minh Hàn hỏi khi thấy Minh Khang nghĩ ngợi điều gì đó. Minh Khang chợt giật mình: - Không! Không sao đâu ạ! Xong chưa anh? Minh Hàn gật đầu: - Xong rồi đó em, chúng ta đi ăn thôi nào. Lập tức tiếng cười vang lên từ Minh Khang và Anh Quân, tất nhiên là không thể thiếu Hoàng Dương. Tuy là bữa ăn sáng nhưng Minh Hàn biết cả ba đều đói nên làm rất nhiều món ngon. Vì vậy hiện tại cả ba đều vô cùng sung sướng. Minh Khang và Anh Quân tưởng như cái đau đã tan biến. Tiếng cười. Căn nhà ấm áp. Gió thổi. Bông hoa hướng dương khẽ lay động cho thời gian dần trôi.
|
hay quá khổ cho hai em rồi hihi
|
Chương 38:
RẮC RỐI
Những ngày sau đó, Anh Quân tiếp tục được Hoàng Dương dạy hết chương trình tiểu học. Tới kiến thức lớp 6 thì Hoàng Dương chỉ có thể dạy cho cậu các môn tự nhiên, còn các môn xã hội thì Minh Hàn dạy bởi Hoàng Dương chẳng nghĩ ra được câu văn nào hay ho cả. Thỉnh thoảng, Hoàng Dương và Minh Hàn có việc bận thì Minh Khang tiếp tục trong thay hai người dạy Anh Quân nhưng những lần sau dễ thở với Minh Khang hơn nhiều vì Minh Hàn đã cảnh cáo Anh Quân nên cậu chẳng dám làm gì quậy phá Minh Khang nữa. Mặt khác, Minh Hàn sau khi nghe thấy Anh Quân gọi Minh Khang là anh xưng tôi thì đã dành cho Anh Quân một cái nhìn sắc hơn dao và lạnh hơn băng giá làm cậu nhóc ngay lập tức đổi cách xưng hô làm Minh Khang cười mãi không thôi. Giờ đây, Anh Quân đã ngoan ngoãn gọi Minh Khang là anh vừa xưng em dẫu cậu nhóc không muốn chút nào. Cái mặt đáng yêu đầy vẻ miễn cưỡng làm Minh Khang càng thấy thích thú hơn. Anh Quân rất thông minh nên chưa đầy một tháng sau thì cậu đã học hết những kiến thức cơ bản từ lớp 1 đến lớp 6 và một phần của lớp 7. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu nhóc được đến lớp. Cho xe dừng ở cổng trường, Hoàng Dương và Minh Hàn làm cho tất cả các ánh mắt nơi này đổ dồn về phía hai người. Tuy nhiên với hai con người đã quá quen với cảm giác này thì dường như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Dương xoa đầu Anh Quân và hỏi: - Em nhớ mình học lớp nào chưa? Anh Quân cười tươi: - Em nhớ rồi, lớp 7A ạ! Hoàng Dương ừ nhẹ một tiếng, nói: - Vậy thì tốt rồi. Em vào học đi, sắp tới giờ học rồi đó. Buổi trưa anh sẽ qua đón em. Anh Quân gật đầu rồi cười tươi: - Vâng ạ! Nói rồi cậu nhóc chào hai người và chạy vào trong. Chiếc ba lô trên vai cậu nhóc lúc lắc theo từng bước đi trông vô cùng đáng yêu trong mắt Hoàng Dương và Minh Hàn. - Anh cũng biết dặn dò trẻ con quá ha! – Minh Hàn cười nhẹ và nói khi ngồi trong xe. Hoàng Dương cười: - Học dần chứ em. Sau này anh còn chăm sóc con của chúng ta mà. Minh Hàn véo má anh, cười: - Anh đi kiếm một cô nào sinh cho anh vài đứa con chứ em thì chịu thôi. Hoàng Dương vờ xị mặt: - Anh lại chỉ muốn nuôi con của em thôi à. Rồi ngay lập tức anh cười tươi như đón gió xuân vậy. - Nhanh lên đi anh, sắp đến giờ họp của anh rồi đó – Minh Hàn nhắc. Hoàng Dương gật đầu. Chiếc xe của anh dần tăng tốc cho trụ sở chính của tập đoàn Thiên An dần hiện ra trước mắt hai người. Xuống xe, Hoàng Dương đi nhanh vào phòng họp còn Minh Hàn thì vẫn làm công việc cũ là xem sổ sách kế toán, đôi lúc là đọc sách và im lặng hóng gió bên cửa sổ để ngắm nhìn đường phố. Cho đến 9 giờ, - A lô! Tôi nghe! -… - Phải! Tôi là Dương Minh Hàn. Có chuyện gì không cô? -… - Cậu ấy làm sao? -… - Tôi sẽ đến ngay. -… Tắt điện thoại, Minh Hàn rời khỏi phòng. Lúc này, Hoàng Dương vẫn chưa họp xong nên Minh Hàn đành lái xe một mình ra ngoài.
|