|
0928307322: Em viết tiếp đây anh
|
Nắng nhẹ. Ánh nắng ban mai tuyệt đẹp. Minh Hàn bước vào phòng, đặt vali xuống rồi mở cửa sổ cho những tia nắng mùa xuân tràn đầy sức sống theo đó ùa vào phòng làm sáng bừng cả không gian. - Sao em phạt hai đứa nhỏ nặng vậy? – Hoàng Dương ngồi xuống cạnh Minh Hàn và nói. Minh Hàn nhìn anh: - Anh thấy đó là phạt nặng sao? Hoàng Dương gật đầu: - Đúng vậy. Em chỉ cần nói chúng lần sau sửa sai là được rồi. Hai đứa nhỏ cũng ngoan mà. Minh Hàn cười nhạt: - Anh biết ngày trước cậu em phạt em thế nào không? Những hình phạt em đưa ra cho Anh Quân đều đã được giảm đi, chỉ còn lại 1/3 của hình phạt chính. Hoàng Dương há hốc miệng: - Anh có nghe lầm không vậy? Cậu em…cậu…em còn những hình phạt phụ kèm theo nữa sao. Minh Hàn gật đầu thản nhiên: - Phải! Trẻ con nuông chiều sẽ sinh hư. Rồi nhìn ra hướng hồ sen, Minh Hàn nói thêm: - Anh Quân là một cậu bé không dễ dạy. Nếu chúng ta không dạy dỗ cẩn thận thì nó rất dễ sa ngã. Hoàng Dương ừ nhẹ. Anh thấy lời Minh Hàn nói cũng phải nên không có ý kiến gì nữa nhẹ kéo Minh Hàn vào lòng rồi cười. - Anh đói chưa? – Minh Hàn hỏi. Nhưng có lẽ hình như câu hỏi này của Minh Hàn là hơi thừa vì với Hoàng Dương thì bất cứ khi nào có đồ ăn do Minh Hàn làm thì anh đều đói cả. Hơn nữa, Minh Hàn nhắc tới Hoàng Dương mới nhớ rằng từ sáng đến giờ anh chưa có gì vào bụng. Thế nên, lúc này Hoàng Dương cười tươi, gật đầu vui vẻ nhìn Minh Hàn. Minh Hàn véo lên má anh rồi cười nhẹ, nói: - Hai đứa nhỏ chắc cũng chưa có ăn gì. Em sẽ làm vài món ngon cho chúng. Nói rồi, Minh Hàn liền đi xuống bếp. Tất nhiên là sẽ có cả Hoàng Dương theo sau. - Cho cả anh nữa nhé! – Hoàng Dương nói tiếp lời Minh Hàn. Minh Hàn cười, định nói gì đó với Hoàng Dương nhưng chợt mặt trùng xuống cho sắc lạnh dâng cao. Hoàng Dương nhìn theo ánh nhìn của Minh Hàn thì hiểu ngay nguyên nhân đến từ phòng bếp. Tuy Anh Quân có dọn dẹp nhưng Minh Khang làm hỏng quá nhiều đồ đạc nên Minh Hàn chỉ nhìn qua là biết ngay. - Là Anh Quân bắt Minh Khang nấu ăn đây mà. – Minh Hàn nói. Hoàng Dương thoáng ngạc nhiên: - Sao em biết? Minh Hàn gõ lên đầu Hoàng Dương nói: - Càng ngày anh càng ngốc quá đi! Hoàng Dương cười: - Em thông minh quá rồi nên anh ngốc một chút cũng tốt. Minh Hàn lắc đầu cười, nói: - Nếu là Anh Quân làm thì sẽ đâu có chuyện gì, chỉ có thể là Minh Khang thôi. Minh Khang đâu có vào bếp bao giờ, làm sao biết nấu ăn. Cậu ấy vào bếp cái bếp không tan tành mới là lạ. Hoàng Dương gật đầu: - Thế bây giờ em tính sao? Minh Hàn nói: - Còn tính sao nữa, đi với em nào! Và không chờ Hoàng Dương, Minh Hàn quay đầu đi ra ngoài. Hoàng Dương vội chạy theo: - Em định đi đâu vậy? Đừng nói là định ph..ạt…t…. Chữ phạt chưa được Hoàng Dương nói thành tiếng thì đã bị anh nuốt vào trong vì cái nhìn lạnh lẽo Minh Hàn dành cho anh. - Anh còn thắc mắc nhiều thì em không cho anh ăn luôn đó. – Minh Hàn cảnh cáo. Hoàng Dương cười, làm bộ cún con mừng rỡ: - Anh không nói nữa, anh ngoan mà. Minh Hàn thấy anh như vậy thì cười nhẹ, nói: - Vậy chúng ta đi mua đồ nào.
|
tiếp đi anh mấy tryyện kia nưa anh cũng viết di hóng
|
|