Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Chương 37:
CHỊU PHẠT
Sáng hôm sau, khi những bông hoa hướng dương còn chưa thức dậy, Anh Quân đã lay người Minh Khang: - Dậy! Dậy ngay! Minh Khang mắt nhắm mắt mở, nói giọng ngái ngủ: - Có chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi? Anh Quân chỉ đồng hồ, nói: - Hơn 5 giờ rồi. Dậy thôi! Minh Khang ngáp một cái: - Còn sớm mà. Cậu gọi tôi dậy sớm vậy làm gì? Anh Quân cười tinh quái, nói một tin làm Minh Khang “chấn động: - Anh dậy tập võ với tôi. Ngay lập tức, Minh Khang ngồi bật dậy: - HẢ??? Cậu nói gì? Tập….tập….võ? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Anh Quân gật đầu, giọng chắc nịch: - Phải! Tập võ. Anh không nghe nhầm mà hoàn toàn chính xác. Minh Khang dụi dụi mắt: - Nhưng tại sao? – Minh Khang hỏi. Anh Quân đáp tỉnh bơ: - Sáng nào anh Minh Hàn cũng dạy võ cho tôi. Vì thế hôm nay anh cũng phải dạy võ cho tôi như vậy. Minh Khang tròn mắt, há hốc miệng, hồi lâu mới nói nên lời: - Tôi không có biết võ thì làm sao dạy cho cậu được đây. Trái lại với Minh Khang, Anh Quân thản nhiên: - Tôi không cần biết. Bây giờ anh mau dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống chỗ hồ sen cho tôi. Tôi sẽ xuống trước, mười phút nữa mà không thấy anh xuống thì anh liệu trưa nay không còn chiếc răng nào nhai cháo đâu đó. Nói rồi, cậu nhóc quay đầu đi thẳng, ánh mắt hiện nét cười tinh quái rồi đóng sầm cửa lại. Còn lại Minh Khang, cậu ngồi bất động trên giường. Thật đúng là sét đánh ngang tai mà. Mới sáng sớm mà đã phải vậy rồi sao? Ông trời không có thương cậu ư? Minh Khang phải làm sao với cái cậu nhóc này đây. Minh Khang nhớ ngày nào Minh Hàn tập võ mà vã mồ hôi lạnh. Cậu thật không dám nghĩ mình sẽ có ngày phải như vậy. Đồng hồ tích tắc quay. AAA!!!.... Minh Khang hét lên – Phải nhanh thôi! Cái cậu nhóc chết tiệt kia!.... Vội vàng, Minh Khang chạy vào nhà vệ sinh. Cậu biết nếu như cậu cứ ngoan cố ở đó thêm thì lời Anh Quân dễ mà có thể thành sự thật. Cậu nhóc đó không có nói chơi bao giờ. Tuy Minh Khang chắc Anh Quân sẽ không dám làm như cậu nhóc nói song cái thân Minh Khang sẽ chẳng thể nào thoát được. Cậu sẽ thân tàn ma dại với cậu nhóc lúc nào không hay. Tiếng loảng xoảng vang lên. BỤP! RẦM! Minh Khang ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.
|
vang em thick vi kjong muon nhung nguoi gap song gio nhieu qua vi ho la dong tinh chiu bao nhieu tjiet thoi roi ma
|
- Anh cũng biết điều đó! – Anh Quân nói khi nhìn thấy Minh Khang hấp tấp chạy xuống. Minh Khang vừa thở vừa nói: - Cậu…cậu…cậu… Anh Quân cười: - Cậu làm sao nào? Nói rồi không đợi Minh Khang trả lời, Anh Quân tiếp: - Chúng ta bắt đầu thôi. Minh Khang giơ tay đầu hàng: - Cậu phải cho tôi thở một chút đã chứ! Anh Quân lắc đầu: - Không. Tôi nói bắt đầu là bắt đầu. Lời vừa dứt, nắm đấm của Anh Quân nhằm thẳng mặt Minh Khang mà tấn công. Tất nhiên Minh Khang không còn cách nào khác, đành phải ngửa người ra sau nhưng nào ngờ cậu nhóc không chủ định đánh vào mặt Minh Khang, cậu nhóc chỉ chờ Minh Khang làm vậy để quét chân cho Minh Khang ngã nhào. - Cậu…cậu chơi gian? – Minh Khang ấm ức nói. Anh Quân ôm bụng cười: - Tôi đâu có chơi trò với anh mà gian với không gian. Minh Khang ậm ừ: - Cậu…lừa…tôi. Một lần nữa, Anh Quân cười hoài không thôi: - Anh không biết xưa nay đánh võ đều là lừa cả sao. Lừa được cao thủ coi như là thắng rồi. Nghe vậy, Minh Khang nghĩ cũng phải nhưng cậu vẫn thấy khó chịu với cái cậu nhóc kia. Cậu nào có được tập võ bao giờ đâu chứ, chỉ tránh một cách tự nhiên thôi mà, còn cậu ta được dạy võ từ năm lên mấy thì Minh Khang không rõ nhưng chắc hẳn là rất lâu rồi. Minh Khang nhớ cậu từng nghe chuyện Anh Quân xông vào tập đoàn Vạn Tường làm từ trên xuống dười tập đoàn đó nhốn nháo như thế nào thì đủ biết bản lĩnh của cậu nhóc trước mặt mình kia. - Anh không còn đứng lên tôi đánh tiếp này! – Anh Quân nói. Thế nhưng, dù nói vậy song cậu nhóc lại chẳng chờ Minh Khang làm theo điều cậu nói mà tấn công liền. Vì vậy tiếng đấm, tiếng đá, tiếng nói, tiếng cười,… vang lên làm náo động hồ sen vốn yên tĩnh trong một buổi sáng tinh mơ. Nhìn cảnh này, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ Anh Quân đang dạy Minh Khang tập võ, có lẽ nó giống đánh nhau hơn nhiều. Một lát sau, - Thôi….thôi… tôi xin cậu đó. Tha cho tôi toàn mạng được không? – Minh Khang thở hổn hển với thân hình bầm dập nói. Anh Quân nhìn Minh Khang đứng không nổi như vậy thì hiểu thế là đủ rồi. Nếu thêm nữa thì cậu không chết với Minh Khang mà sẽ chết chắc với Minh Hàn. Cậu cười: - Hôm nay tập đến đây thôi, khi nào rảnh tập tiếp vậy. Minh Khang há hốc miệng: - Vẫn còn nữa sao? Anh Quân gật đầu như một chuyện rất dễ nghe vậy: - Tất nhiên. Minh Khang đang lóp ngóp bò dậy thì lập tức ngã tiếp. Lời Anh Quân vừa nói đúng là sét đánh ngang tai cậu mà. - Tôi đói rồi. Giờ tôi đi ăn đây. Thức ăn có hạn, anh mà không nhanh, bị đói ráng chịu nhé. Và rồi Anh Quân cười tinh quái đi luôn để lại Minh Khang kêu than không được mà im lặng cũng không xong. - Chờ tôi với! – Minh Khang gọi với theo. Với cái thân ê ẩm như vậy mà còn không được ăn nữa thì có lẽ đến trưa Minh Khang không còn được nhìn thấy mặt trời nữa.
|
mn199449: Lúc chiều đăng truyện anh thấy cmt của em rồi nhưng anh vội quá nên chưa trả lời em được. Sóng gió của truyện này có nhiều không thì em chờ em nhé. Truyện sẽ vào phần chính khi mà Anh Quân lớn.
|
Bất chợt, - Anh về rồi này! Hai em ở nhà thế nào? Học bài tốt chứ? – Là giọng Hoàng Dương. Minh Khang nghe thấy vậy thì cười tươi. Hoàng Dương đã về đến nhà thì chắc chắn Minh Hàn cũng về tới. Mà Minh Hàn về tới thì cậu sẽ không phải chịu trận với cậu nhóc kia nữa. Tuy là ở bên cậu nhóc ấy vui thật nhưng bị thân tàn ma dại thế này thì Minh Khang cũng chẳng dám đâu, cụ thể là Minh Khang đang không biết là hôm nay mình có bữa sáng để ăn không nữa. Có Minh Hàn ở nhà vẫn là tốt hơn nhiều. Vì vậy, Minh Khang cố gắng lết dậy, tập tễnh đi ra nơi phát ra tiếng nói. Trong khi đó, Anh Quân trái ngược hoàn toàn với Minh Khang. Nghe giọng của Hoàng Dương, Anh Quân giật nảy người. Minh Hàn đã về rồi sao? Để Minh Hàn nhìn thấy cậu làm Minh Khang như vậy thì… đời Anh Quân coi như tàn rồi. Thế nên, cậu đi đi lại lại chưa biết tính làm sao. - Hai đứa đi đâu cả rồi mà không thấy đứa nào hết vậy? – Hoàng Dương đặt chân lên sảnh và nói to. Minh Hàn thì nhìn quanh rồi cất tiếng gọi: - Minh Khang! Anh Quân! - Dạ! Em ra ngay đây. – Cả hai đồng thanh. Hoàng Dương lắc đầu cười, lời nói của anh với hai đứa em này so với Minh Hàn thật đúng là không có giá trị mà. Anh nói từ cổng nói vào mà chẳng đứa nào ra cũng không đứa nào thưa trong khi Minh Hàn vừa cất tiếng thì cả hai đã đồng thanh rồi. Không lẽ anh chiều chúng quá nên chúng sinh hư rồi sao? Hoàng Dương cũng không rõ nữa. - Hai anh về sớm vậy ạ? Em tưởng đến chiều hai anh mới về. – Nghe giọng Minh Hàn, Anh Quân không còn cách nào khác phải chạy ra và cười nói. Hoàng Dương cười: - Anh xong việc từ tối hôm qua rồi nhưng muộn quá nên đành để sáng hôm nay về sớm. Rồi anh xoa đầu cậu nhóc: - Em ở nhà có ngoan không? Có nghe lời Minh Khang không? Anh Quân gãi đầu, cậu nhóc chưa biết đáp Hoàng Dương ra sao thì nghe Minh Hàn hỏi: - Minh Khang đâu rồi? - Anh ấy…anh ấy… - Anh Quân ấp úng. Trước mặt Minh Hàn, cậu nhóc đúng là một con cún con ngoan ngoãn. Minh Hàn nhìn thẳng mắt Anh Quân: - Cậu ấy ở đâu? - Em đây ạ! Anh về rồi à? – Minh Khang vừa tập tễnh đi vào vừa cười nói. Hoàng Dương nghe giọng Minh Khang, ngoái lại nhìn thì bật cười. Anh biết nguyên nhân là từ đâu nên tiếp tục xoa đầu Anh Quân: - Em thật là… Rồi anh đưa mắt nhìn Minh Hàn, xem Minh Hàn sẽ làm gì thì thấy sắc mặt Minh Hàn vẫn không hề đổi. Cho đến lúc này, thực sự Hoàng Dương vẫn chưa bao giờ biết trong cái đầu lạnh lùng kia suy nghĩ thế nào nữa. - Em bị làm sao vậy? – Minh Hàn hỏi Minh Khang. Minh Khang rất muốn đi nhanh nhưng lúc này cậu không thể. Vừa đi chầm chậm, cậu vừa trả lời: - Em đi ra hồ sen nhưng bị trượt chân nên bị ngã thôi ạ. Nói rồi cậu đưa mắt nhìn Anh Quân thấy cậu nhóc đang ra hiệu gì đó, có lẽ là cảm ơn cậu. Thế nhưng… đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Minh Hàn im lặng, chờ cho Minh Khang đi đến nơi, lạnh giọng nói: - Em biết nói dối anh từ khi nào vậy? Mặt Minh Khang lập tức tái xanh. Giọng nói đó của Minh Hàn… cậu không thể nào không lạnh mà run. - Em… em… em… Nhìn Minh Khang từ trên xuống dưới, Minh Hàn nói: - Em nghĩ mình nói dối được anh sao? Minh Khang ấp úng: - Không…không… ạ… Cậu cúi đầu. Minh Khang thật không dám đối diện với ánh mắt này của Minh Hàn. Trong khi đó, Minh Hàn đã quay sang Anh Quân: - Trước khi đi anh dặn em thế nào em còn nhớ không? Không khác gì Minh Khang, Anh Quân cúi đầu, lí nhí nói: - Dạ…có…ạ… Minh Hàn gật đầu: - Có nhớ thì tốt! Nhưng nhớ mà không nghe lời thì phải bị phạt. Em ra ngoài hồ sen và quỳ ở đó hai giờ cho anh. - Minh Hàn! Em... – Hoàng Dương định xin cho Anh Quân song Minh Hàn đã ra hiệu cho anh im lặng. Anh biết tính Minh Hàn, một khi đã quyết việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nên, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc dành cho Anh Quân cái nhìn an ủi. Nhìn Minh Khang đang cúi gằm mặt, Minh Hàn nói: - Còn em, em đã nói dối anh, muốn bao che tội lỗi cho cậu ấy thì cũng phải chịu phạt chung. Em ra đó và đứng tấn cho anh. Anh Quân chắc chắn cho em biết đứng tấn thế nào rồi. Và lấy một quyển sách trong vali ra, Minh Hàn đưa cho Minh Khang và nói tiếp: - Để yên quyển sách này trên đầu, tuyệt đối không được làm nó rơi xuống. Nói rồi, Minh Hàn lạnh lùng đi thẳng vào trong. Hoàng Dương lắc đầu thở nhẹ, nhìn Minh Khang và Anh Quân đầy cảm thán rồi đành đi vào. Còn lại Minh Khang và Anh Quân, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng cúi đầu và ngậm ngùi đi ra phía hồ sen.
|