yurico: Ừ. Mình sẽ cố gắng viết nhanh. Phần 2 của Hoán đổi cô dâu còn chưa bắt đầu mà hay nói đúng hơn là chưa vào phần chính. Đây mới là đoạn chuyển từ phần 1 sang phần 2 thôi. leomeo: Đọc đi này anh, không cần chờ nữa. Duongnguyenminh: Phần 2 anh sẽ viết thực tế hơn một chút. Sẽ còn những nhân vật mớisẽ xuất hiện trong phần này.
|
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, Minh Khang nhìn Anh Quân. Cậu nhóc ngủ rồi. Đôi mắt to với hàng mi cong đã nhắm lại nhưng Minh Khang vẫn cảm thấy nó thật tuyệt. Sống mũi thẳng và nhô cao của Anh Quân thật làm cho Minh Khang muốn nhéo vào đó. Tuy nhiên, Minh Khang vẫn biết mình không nên làm vậy. Cậu nhóc sẽ tỉnh lại và một điều chắc chắn là Minh Khang sẽ bị đạp lọt sàn nếu như không muốn nói là cậu khó toàn mạng. Minh Khang nhớ lại chiều qua Minh Hàn tìm gặp cậu. Dù Minh Hàn không lạnh lùng với cậu như trước song mỗi khi ở gần Minh Hàn thì Minh Khang vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, pha chút sợ hãi. Và lúc ấy, Minh Khang đã tưởng như có chuyện gì chẳng lành sẽ đến. Nào ngờ Minh Hàn lại nói một chuyện làm cậu cười cả đêm qua không ngủ được. Đó là: “Anh Quân thường ngủ không ngon giấc nên em hãy ngủ cùng cậu ấy nhé!”. Chính vì lẽ đó, mà giờ đây Minh Khang mới có thể được ngắm nhìn Anh Quân như thế này. Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán Anh Quân, Minh Khang cười nhẹ. Công việc này cậu đã làm nhiều lần trong ngày hôm nay nhưng không hiểu sao mỗi lần đều cho cậu một cảm giác khác nhau, chỉ là mỗi cảm giác ấy đều thật tuyệt. Minh Khang nghĩ vậy. Yên lặng. Không gian lắng xuống. Tiếng côn trùng kêu nhỏ xíu dưới những khóm hoa. Minh Khang nhắm mắt lại. Cậu ngủ, đôi môi vẫn hé nở một nụ cười. Thời gian chầm chậm trôi. Chẳng biết bao lâu sau. - Mẹ ơi!...Đừng bỏ con! Mẹ ơi!...Ông ơi!.... – Tiếng Anh Quân nói trong sợ hãi. Minh Khang chợt tỉnh, nhìn sang Anh Quân, thấy mắt cậu nhóc vẫn nhắm nhưng đã vã mồ hôi hột, biết rằng cậu nhóc đang mơ. Có lẽ là gặp ác mộng. Minh Khang đưa tay vỗ nhẹ vào người Anh Quân, miệng nói khe khẽ: - Ngoan nào! Ngủ đi! Sẽ không có chuyện gì đâu!... Rồi cậu thấm đi những giọt mồ hôi trên trán Anh Quân. Hàng lông mày đậm của cậu nhóc khẽ nhíu lại làm lòng Minh Khang chợt nhói lên. Cậu thở nhẹ rồi ôm cậu nhóc vào lòng. Đêm về khuya. Không gian trở lại trạng thái tĩnh lặng.
|
mong là ko sóng gió nhi tiep di anj hay lam
|
|
mn199449: Em thích truyện nhẹ nhàng và bình lặng hả? Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé
|