Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Nghe vậy, cái mặt u ám của Minh Khang liền tươi hơn nắng xuân. Cậu tưởng cậu nhóc sẽ nghĩ ra trò gì đó làm cậu thê thảm nhưng thế này thì quá lợi cho cậu rồi. Tất nhiên Minh Khang gật đầu và liền cúi xuống: - Lên nào! Anh Quân liền nhảy lên lưng Minh Khang. Cậu nhóc cũng chẳng hiểu sao mình lại đưa ra đề nghị này nhưng quả thực thì Anh Quân rất thích được cõng. Ngày trước cậu cũng hay nhõng nhẽo Đào Thanh Phong cõng cậu và lẽ tất yếu là ông luôn chiều cậu. Còn Minh Khang, cậu không ngờ Anh Quân lại nặng như vậy. Người Anh Quân nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng cân nặng thì có lẽ chẳng thua kém gì những tên to béo cùng tuổi cậu. Có lẽ do cậu tập võ từ nhỏ nên thế. Minh Khang nghĩ vậy. Tuy nhiên không phải vì cậu nhóc nặng mà Minh Khang thấy vất vả, ngược lại mặt Minh Khang lại tươi như đang chơi một trò chơi thú vị nào vậy. - Hồ Hoàn Kiếm có được như cậu nghe kể không? – Minh Khang hỏi. Anh Quân gật gù: - Nó thật đẹp và yên bình. Nhìn vào Tháp Rùa như được thoát khỏi cái ồn ào náo nhiệt của Hà Nội để trở về cõi xưa cũ. Minh Khang cười: - Đúng vậy. Tôi thường ra đây mỗi khi buồn và thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh Quân ừm một tiếng. Cậu đưa mắt lặng lẽ ngắm cảnh vật ven hồ. Hàng liễu mềm mại rủ xuống mặt hồ đang sáng lên trong ánh đèn của thành phố. Một cảm giác ấm áp truyền đến Anh Quân. Cậu cũng không hiểu là từ đâu đến nữa. Dường như được ngồi trên lưng Minh Khang, Anh Quân thấy thật bình yên. Ông từng cõng Anh Quân nhiều lần nhưng cảm giác lúc ấy khác với lúc này. Có lẽ là do người khác nhau nên Anh Quân thấy vậy. Cậu nhóc cũng không rõ lắm. Trong khi đó, Minh Khang cười hoài không thôi. Minh Khang chẳng hiểu sao từ khi gặp Anh Quân, cậu lại có thể cười nhiều đến vậy, đặc biệt là lúc này. Làn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt Minh Khang càng làm cậu vui hơn. Minh Khang thấy mùa xuân này thật đẹp. Và xưa nay, cậu vẫn thích mùa xuân, có lẽ là vì vậy. Gió thoảng. Mưa xuân bắt đầu rơi. Mưa xuân lất phất không làm ướt áo ai nhưng nó làm người ta lạnh hơn. Hạt mưa bám lấy những cột đèn cao và lấp lánh lên như những viên pha lê tuyệt đẹp. Minh Khang không nghĩ trời lại mưa như vậy. Ngày hôm nay trời nắng nhẹ mà giờ thì lại mưa. Có lẽ mùa xuân là thế. Và Minh Khang thì không hề khó chịu về điều này. Mưa tuy lạnh nhưng lại làm lòng cậu trở nên ấm áp hơn bởi người đang ngồi trên lưng cậu. Thế nhưng, Minh Khang biết không nên để cậu nhóc đi dưới mưa thế này. Có thể ngày mai cậu nhóc ấy sẽ ốm thì Minh Khang sẽ nói thế nào với Minh Hàn đây. Vì vậy, cậu nói: - Mưa rồi! Chúng ta đi về nhé! Anh Quân gật đầu: - Cho tôi xuống nào! Minh Khang cười: - Cậu cứ ngồi yên đó đi! Anh Quân thấy lạ: - Anh không mệt sao? Minh Khang gật đầu cười: - Có mà tôi thấy vui. Anh Quân im lặng, cậu không nói gì và cũng để yên cho Minh Khang cõng với bước đi chầm chậm dưới mưa bụi quay lại nơi để xe.
|
|
|
mn199449: Cảm ơn em nhé. Tiếp đây em Duongnguyenminh: Em đọc tiếp đi này
|
Chiếc xe đạp lăn bánh. Nó đi ngược hướng trở lại nơi mà nó đến. Mưa. Hạt mưa nhỏ li ti thấm trên mặt Minh Khang. Minh Khang cười. Lạnh thật đó song cậu thấy rất thoải mái. Anh Quân ngồi sau. Cậu tiếp tục ngắm Hà thành dưới mưa xuân. Thật đẹp. Anh Quân nghĩ vậy. Im lặng. Minh Khang và Anh Quân không nói gì. Thế nhưng, cả hai có chung một cảm giác. Đó là bình yên. Xe cộ vẫn tấp nập trên từng con phố. Tiếng rao của những hàng rong vang lên. Hà Nội dần về đêm. Minh Khang và Anh Quân về đến nhà khi áo cả hai đã thấm ướt, lấm tấm những hạt mưa xuân. - Cậu thay đồ ra kẻo cảm lạnh! – Minh Khang nói với Anh Quân. Anh Quân nhìn Minh Khang còn ướt hơn mình thì cười nói: - Anh nói tôi mà anh đứng đó hả? Áo anh ướt hết rồi kìa. Minh Khang bật cười. Cậu thấy vui vui khi nghe cậu nhóc nói vậy. - Cậu cứ đi thay trước đi rồi tôi sẽ thay! – Minh Khang nói. Anh Quân gật đầu. Cậu nhóc bước vào trong. Minh Khang nhìn theo bóng Anh Quân khuất dần và cười nhẹ. Cậu đem xe vào nhà xe rồi cũng vào nhà. Gió lạnh. Những bông hoa hướng dương đã cụp xuống chờ ánh nắng sớm mai. - Anh không đi ngủ đi còn đi theo tôi làm gì? – Anh Quân nói khi thấy Minh Khang vào phòng mình. Minh Khang cười: - Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Anh Quân ngạc nhiên: - Tại sao? Minh Khang đáp: - Anh Minh Hàn bảo vậy. Anh ấy bảo không được để cậu ngủ một mình. Anh Quân nhíu mày nói: - Anh khỏi lo. Tôi ngủ một mình được rồi. Minh Khang lắc đầu: - Không được! Tôi không thể làm trái lời anh Minh Hàn. Chỉ lên giường, Minh Khang nói: - Cậu nằm ngủ đi. Tôi đọc sách một lát rồi cũng ngủ thôi. Nói rồi, Minh Khang cầm một quyển sách cậu mang theo, đồng thời kéo một chiếc ghế đến gần cửa sổ và bắt đầu chú tâm vào đọc. Anh Quân nhìn vậy thì thấy khó chịu và ấm ức song cậu cũng không biết làm cách nào, hồi lâu đành lên giường nằm vậy. Mưa tạnh. Sương rơi. Tiếng còi xe xa xa. - Anh để đèn sáng như vậy thì sao tôi ngủ được chứ? – Anh Quân nói sau một hồi chưa ngủ được. Minh Khang nghe vậy thì cười: - Tôi quên mất. Anh Quân hừ nhẹ rồi im lặng. Minh Khang nhìn vẻ cau mày của cậu nhóc thấy thật đáng yêu, nói: - Cũng khuya rồi. Đi ngủ thôi! Rồi cậu đóng cửa sổ lại. Đèn tắt. Tiếng rao nhỏ dần. Đêm Hà Nội tĩnh lặng.
|