Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
|
Quote mn199449 ( ) tưởng là chap mới chứ anh viết tiếp truyện đi ak
Anh viết tiếp đây em
Quote 0928307322 ( ) Việt tiep di e
Tiếp đây anh
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................................. Anh Quân mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh như ánh sao của cậu bộc lộ sự thích thú thấy rõ. Nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, Anh Quân chạy nhanh vào nhà. Gió nhẹ thổi. Những mầm hoa hướng dương đang vươn lên như muốn đi theo đôi chân của cậu nhóc vậy. - Reng! Reng! Rengggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!............ - Không lẽ anh ta đến nhanh vậy sao? – Anh Quân dừng bước trên bậc thềm và quay đầu lại. Trước mắt cậu nhóc lúc này là hình ảnh Minh Khang đang vẫy vẫy tay, cười tươi nhìn cậu. Thấy vậy, Anh Quân nhíu mày, tuy cậu không đến mức lạnh lùng như Minh Hàn song cậu cũng không thích cười quá nhiều như vậy. Anh Quân nói không mặn mà: - Anh đến sớm vậy? Ngay lập tức, nụ cười trên gương mặt Minh Khang tắt ngấm. Thái độ này của cậu ta là sao? Minh Khang than thầm và hiểu rằng cậu nhóc này không muốn gặp mình đây mà. - Cậu có định cho tôi vào nhà không đây? – Minh Khang nói khi thấy Anh Quân đứng bất động, không có ý gì là sẽ mở cổng cả. Anh Quân xì nhẹ một tiếng. Thực sự mà nói thì cậu chẳng muốn nhìn thấy chàng trai trước mặt chút nào song lời Minh Hàn đã nói ra thì cậu chẳng thể nào làm trái. Không cho Minh Khang vào nhà thì cậu chết chứ chẳng phải anh ta chết. Vì vậy, Anh Quân miễn cưỡng mở cửa, nói với giọng lạnh lùng: - Vào đi! Minh Khang thừa đọc được suy nghĩ trong đầu Anh Quân, liền lấy lại nụ cười và đi vào trong, cũng không nhìn Anh Quân thêm nữa. Dường như mới gặp mặt mà hai người đã không lấy làm vui vẻ gì, căn nguyên cũng tại lần gặp gỡ đầu tiên với ấn tượng không chút tốt đẹp. Công việc đóng cổng tất nhiên là Anh Quân làm. Cậu hậm hực đi sau Minh Khang nhưng rồi đôi mắt cậu chợt loé lên một tia tinh quái. Anh Quân cười nhẹ, chờ cho Minh Khang đi đến thềm nhà: - Ê! – Anh Quân gọi to. Giật mình, Minh Khang quay lại: - Cậu có cần…. AAA!!!... RẦMMMMM!!!!!!!!!!!.... - Ha ha ha ha…. Trước nhà, Minh Khang đang đo ván còn Anh Quân đứng ôm bụng cười, những viên bi nhỏ lăn nhẹ trên mặt đất, một vài viên còn trên tay Anh Quân. - Cậu…cậu…dám… - Minh Khang tức tối nói không nên lời. Anh Quân lè lưỡi, cậu móc túi áo đã thủng ra và nói: - Tại nó, không phải tại tôi nhé. Tôi cố đỡ lấy những viên bi mà không kịp. - HỪ!!! – Minh Khang giận tái mặt, cậu biết trong lúc Anh Quân cho tay vào túi đã cố tình làm thủng nó. Với ai chứ với cậu nhóc này thì làm thủng túi áo trong nháy mắt là chuyện quá đơn giản. Phủi quần áo đứng dậy, Minh Khang thầm trách mình sơ ý, để cậu nhóc làm ngã khi còn chưa được bước vào nhà. - Cậu đứng ngay cạnh tôi thì lần sau không cần gọi to vậy đâu! – Minh Khang nói. Anh Quân vờ gật đầu ngoan ngoãn: - Anh Hoàng Dương nói chỗ này trơn, chưa có sửa lại kịp nên phải đi cẩn thận. Tôi muốn nhắc anh như vậy mà ai ngờ… Minh Khang nhìn nét mặt nửa cười nửa không của Anh Quân thì hiểu rõ bụng cậu nhóc đang cười thầm mình. Tất nhiên Minh Khang rất khó chịu về điều đó song sắc mặt cậu đã lấy lại sự tươi tỉnh. Dù sao trong mắt cậu thì cậu nhóc này cũng thật đáng yêu. Vào nhà, Minh Khang nhanh chóng bắt tay vào việc dạy Anh Quân học. Cậu nhóc đã học hết chương trình lớp 3 và việc của Minh Khang trong hai ngày cuối tuần này là dạy xong chương trình lớp 4 cho Anh Quân. Ban đầu, Minh Khang hơi lo lắng vì lớp 4 bắt đầu học Lịch sử. Chính cậu cũng đau đầu mỗi khi học Lịch sử. Tuy nhiên, Minh Hàn đã nói Anh Quân rất giỏi Lịch sử, không cần dạy nên Minh Khang thấy công việc của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếng Việt thì Minh Khang cũng không cần nhắc tới vì miệng lưỡi cậu nhóc kia còn sắc bén hơn Minh Khang nhiều, Anh Quân chẳng có gì khó khăn với môn Tiếng Việt, cậu đọc qua là hiểu hết rồi. Vì vậy, hiện tại Minh Khang sẽ dạy Anh Quân học Toán. - Cậu lấy sách Toán ra chúng ta học nào! – Minh Khang nói với Anh Quân. Anh Quân tuy không hứng thú trong việc học cùng Minh Khang nhưng cậu chẳng thể nào lơ là việc học được. Minh Hàn không dạy Anh Quân học nên không kiểm tra cậu nhóc song Hoàng Dương thì chắc chắn sẽ kiểm tra. Mà Hoàng Dương kiểm tra thì Minh Hàn cũng sẽ biết. Anh Quân mà học không xong thì chắc chắn cậu phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng tột độ của Minh Hàn, lúc đó thì cậu nhóc phải xác định số phận của mình rồi. Thế nên, nghe Minh Khang nói, Anh Quân liền lấy sách ra và học rất nghiêm túc. Minh Khang lấy làm hài lòng vì điều đó. Cậu nhóc này rất thông minh nên Minh Khang cũng không cần giảng gì nhiều, chỉ nói vài câu Anh Quân đã hiểu hết và tự làm bài được rồi. Và vì vậy, dường như công việc chính của Minh Khang là ngồi ngắm cậu nhóc thì đúng hơn. Vầng dương chếch qua khe cửa, chiếu xuống khuôn mặt non nớt của Anh Quân làm sáng lên đôi mắt tinh anh thỉnh thoảng nhíu lại trước những bài toán khó. Minh Khang ngồi bên, cậu không sao dời mắt khỏi hình ảnh ấy được. Có lẽ cậu thích Anh Quân vì vẻ đẹp ấy chăng? Minh Khang không rõ lắm và cậu nhóc dường như cũng còn quá nhỏ để nghĩ đến điều này. Cười nhẹ, Minh Khang đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu bé. Thấy vậy, Anh Quân ngẩng lên, nhìn Minh Khang đang cười, liền hỏi: - Anh cười gì vậy? Minh Khang vội lắc đầu, thoáng đỏ mặt: - Không! Không có gì đâu! Cậu làm bài nhanh lên đi! Anh Quân thở nhẹ, cậu thấy hơi lạ song cũng không quan tâm cho lắm. Có điều cái vuốt tóc vừa rồi, cảm giác thật dễ chịu! Hoàng Dương thường xoa đầu cậu rối lên trong khi Minh Khang thì làm ngược lại. Và với Anh Quân thì cả hai đều rất ổn. Bên ngoài, một con bướm trắng khẽ đậu trên đầu bông hoa hướng dương vừa hé nở.
|
Trong nhà, một người dạy một người học cho thời gian qua nhanh. Chẳng mấy chốc thì buổi trưa cũng đã đến. Minh Khang nói: - Cậu ở nhà, tôi ra ngoài mua đồ ăn một lát! Anh Quân lắc đầu: - Không được! Minh Khang ngạc nhiên: - Tại sao? Hay cậu muốn đi cùng tôi? Anh Quân hừ nhẹ: - Không phải! Anh Minh Hàn không cho mua đồ ăn ngoài. Ngay lập tức Minh Khang tròn mắt. Cậu thấy lạ. Có chuyện này sao? Từ khi nào Minh Hàn không cho đi ăn ngoài vậy? Nếu như Minh Khang nhớ không lầm thì tuy Minh Hàn thường tự nấu ăn nhưng lúc bận vẫn ra ngoài ăn mà, có điều là chọn địa điểm hơi kỹ một chút thôi. - Anh ấy nói vậy khi nào? – Minh Khang không tin tưởng lời Anh Quân cho lắm. Anh Quân biết suy nghĩ của Minh Khang, cậu cười nhẹ: - Sáng nay anh Minh Hàn có nói vậy. Anh ấy bảo bụng tôi đang yếu, tuyệt đối không được ra ngoài ăn, nhất định phải nấu cơm. Minh Khang nhíu mày: - Sao anh ấy không nói gì với tôi nhỉ? Anh Quân nói: - Anh Minh Hàn nói nhiều lắm sao mà dặn nhiều người vậy? Rồi nhìn nét mặt Minh Khang vẫn chưa tin cho lắm, Anh Quân vờ nhìn ra ngoài, nói thêm: - Nếu không tin thì anh gọi điện hỏi anh Minh Hàn sẽ rõ. Nói rồi, Anh Quân cười thầm trong bụng. Cậu biết khi mình nói câu này, Minh Khang sẽ không thể không tin cậu. Minh Khang cũng sợ Minh Hàn không kém gì cậu, và Anh Quân biết anh ta sẽ chẳng dám gọi cho Minh Hàn. Mà cho dù có gọi thì Anh Quân biết Minh Hàn chưa bao giờ ủng hộ việc ra ngoài ăn bằng việc tự nấu cơm. Minh Khang hơi đăm chiêu, nhìn cậu nhóc để khẳng định độ chính xác của lời nói kia song cậu cũng không còn cách nào khác, đành nghe lời Anh Quân. Minh Khang nói: - Vậy thì cậu đi nấu cơm đi! Anh Quân lắc đầu quầy quậy: - Tôi không có biết nấu ăn. Mục đích của Anh Quân là để Minh Khang phải vất vả vào bếp thì làm sao cậu có thể nhận công việc đó chứ. Cậu thừa biết một điều là… - Tôi cũng không biết nấu. Làm sao bây giờ? – Minh Khang nói. Anh Quân thản nhiên: - Tôi không biết. Anh Minh Hàn bảo anh đến chăm sóc tôi, không phải anh sẽ bỏ đói tôi hai ngày đó chứ? Minh Khang hừ một tiếng, biết cậu nhóc đang làm khó mình đây mà. Xưa nay, công việc nấu ăn đều do người giúp việc làm, Minh Khang chưa bao giờ động tới thì bây giờ biết nấu nướng thế nào đây. Ngay cả việc đơn giản nhất là cắm một nồi cơm, Minh Khang cũng không biết luôn. Mới ngày nào cậu còn cười Hoàng Dương bị Minh Hàn bắt vào bếp thì giờ đến lượt cậu không biết phải đối mặt làm sao với việc nấu ăn đây. Cậu không thể ra ngoài mua đồ ăn, càng không thể để cậu nhóc ấy đói. Haizz! Minh Khang thấy thật khó nghĩ. - Đói quá! – Anh Quân ôm bụng than. Minh Khang nhìn vẻ mặt cậu nhóc kia chẳng thấy một chút nào là thật song cũng chưa biết ứng phó ra sao, đành nói: - Để tôi vào bếp xem có gì ăn được không? Nói rồi, Minh Khang bước đi luôn. Ngay lập tức, Anh Quân cũng chạy theo, nói: - Anh Minh Hàn có để sẵn nguyên liệu đó, anh nấu đi! Nghe lời cậu nhóc, Minh Khang liền xem qua số nguyên liệu để sẵn. Ở cùng nhà với Minh Hàn 2 năm, Minh Khang biết Minh Hàn không bao giờ nấu ăn để bữa này cho bữa sau. Thế nên, cậu cũng không ngạc nhiên khi nhìn chỗ nguyên liệu tuy sẵn sàng nhưng chẳng có thứ gì ăn được luôn, tất cả đều phải qua chế biến mà cậu thì chẳng biết chế biến thứ gì. Phải làm sao đây? Minh Khang không biết nữa. - Chúng ta phải bắt đầu thế nào? – Minh Khang hỏi Anh Quân. Anh Quân cười cười, cậu lắc đầu: - Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Thế nhưng nhìn vào mặt Anh Quân, không ai không biết cậu đang cố tình chọc giận Minh Khang. Tất nhiên Minh Khang thừa hiểu điều đó, cậu biết rằng chắc chắn thằng nhóc đang ngồi than đói trước mặt mình biết nấu ăn, không những thế còn nấu ăn rất giỏi kia. Dù vậy, song làm cách nào để Anh Quân chịu làm thì Minh Khang không có biết cách. Lắc đầu trước cậu nhóc bướng bỉnh, Minh Khang đành xem số rau củ. Minh Khang biết Minh Hàn ăn rau nhiều hơn ăn thịt nên số rau nhiều thế kia không có gì lạ lẫm. Mà Minh Hàn nấu các món rau củ cũng không thua kém gì các món thịt. Còn Minh Khang thì khác, số rau củ này, Minh Khang sẽ phải làm gì với nó đây? Cầm củ cà rốt trong tay mà hồi lâu Minh Khang không biết phải làm sao? Anh Quân nhìn cảnh đó thì thấy nó không thú vị cho lắm. Minh Khang thực sự không biết làm gì. Mà nếu Minh Khang cứ đứng bất động thế kia thì Anh Quân vừa buồn ngủ mà vừa không có cơm ăn. Thế nên, cậu đành phải tính cách khác. - À! Tôi nhớ ra một chuyện! – Anh Quân chợt thốt lên. Minh Khang nhìn mặt cậu bé tươi tỉnh thì lấy làm lạ, hy vọng cậu nhóc sẽ vào bếp. - Chuyện gì vậy? Anh Quân chỉ lên trên nói: - Anh Hoàng Dương có một cuốn sách dạy nấu ăn, tôi sẽ đi lấy cho anh. Hơi thất vọng song Minh Khang nghĩ có cuốn sách nào đó còn hơn không. Chứ để Minh Khang nhìn số nguyên liệu kia thì có đến lúc Minh Hàn về cũng không có cơm ăn. Mà lúc đó thì hai người có lẽ lả rồi. Nhanh chóng đưa quyển sách dạy nấu ăn cho Minh Khang, Anh Quân thầm nghĩ sắp có kịch hay để xem. Nhưng cậu không ngờ rằng vì điều đó mà cái bếp của Minh Hàn sẽ chẳng mấy chốc tan tành mây khói và người chịu trận không ai khác chính là cậu.
|
Tiep di e. Lau lau moi viet ma viet co bay day ah
|