Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Hay lắm anh. Cố gắng viết thường xuyên hơn nữa nhé. Cả "Đôi cánh hai màu" cũng thế
|
|
Lấy lại vẻ mặt trang nghiêm, cô Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt Anh Quân: - Em chắc chắn những gì em nói là sự thật chứ? Anh Quân gật đầu: - Vâng ạ! Cô Hiệu trưởng ừ nhẹ: - Được rồi! Rồi quay sang Thế Long đang ngồi cạnh mẹ, cô Hiệu trưởng nói tiếp: - Sự việc có phải như Anh Quân nói không? Thế Long run run, cậu ta chưa biết đáp sao liền đưa mắt nhìn mẹ. Ánh mắt ra hiệu theo đó được phát ra từ người phụ nữ có mái tóc hung đỏ nhưng đồng thời phía bên này, Minh Hàn vốn cúi đầu cũng đã ngẩng mắt lên, chiếu một tia lạnh lẽo vào thân hình Thế Long. - Thế nào? Đó có phải sự thật không? Tại sao em bắt nạt Thái Dương? – Cô Hiệu trưởng nghiêm giọng nói. - Em…em… - Thế Long ấp úng. - Em làm sao? – Cô Hiệu trưởng tiếp tục. - Em… - Này cô! Cô làm thằng bé sợ như vậy thì sao nó dám nói chứ? Thằng bé vốn hiền lành, đến nói còn chẳng dám thì sao đi bắt nạt bạn được. Nhìn là biết Anh Quân vu khống cho nó rồi. – Mẹ Thế Long cất tiếng đáp thay con. Một cái cười khẩy dành cho người phụ nữ đến từ Minh Hàn. Nhưng ngay sau đó, Minh Hàn lập tức quay sang Thái Dương, nhẹ nhàng nói: - Nói cho anh nghe, Thế Long có bao giờ đánh em không? – Giọng nói cực kỳ ấm áp, khác hẳn thanh âm lạnh lẽo Minh Hàn phát ra từ đầu đến giờ. - Minh Hàn! Mày hỏi thế là có ý gì? Con tao không bao giờ đánh nó hiểu chưa? – Người phụ nữ nói to. Minh Hàn cau mày: - Tôi không có hỏi chị. Vợ chồng chị thích nhảy vào miệng người khác lắm phải không? - Mày…mày… - Người đàn ông nằm trên cáng ấm ứ. Minh Hàn phớt lờ thái độ của họ, tiếp tục dành cho Thái Dương cái nhìn đầy quan tâm. Có lẽ ngoài Hoàng Dương và Minh Hà ra thì cậu bé này là người thứ ba được Minh Hàn dành cho ánh mắt ấy. - Có anh ở đây em không cần phải sợ ai hết, cứ bình tĩnh nói cho anh nghe! – Minh Hàn vuốt tóc Thái Dương và nhìn vào ánh mắt đang run lên của cậu bé rồi nói. - Phải đó Thái Dương! Cậu cứ nói đi! Mình nhìn mặt cậu ta đã thấy ghét rồi. Cậu nói để anh Minh Hàn cho cậu ta một bài học – Anh Quân cười tươi. Một tiếng hắng giọng vang lên, Hoàng Dương nghiêm mặt: - Anh Quân! Em nói vậy mà nghe được ư? Nhưng ngay sau đó, anh lại dành cho Thái Dương một cái nhìn khích lệ, nói một câu sốc không kém Anh Quân: - Cậu ta đánh em bao nhiêu lần anh sẽ giúp em trả lại cho cậu ta gấp đôi. Mọi thứ đều có lãi suất. - Vâng ạ! – Thái Dương cười tươi. Trong khi, bên kia, người phụ nữ có mái tóc đỏ nhìn cô Hiệu trưởng nói: - Đấy! Cô xem! Nói như vậy thử hỏi có nghe được không?
|
|
mn199449: Tiếp đây em .........................................
- Làm anh mà dạy em như thế thử hỏi sao nó không đi đánh người. – Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ Thế Long vốn im lặng, giờ cất tiếng mỉa mai. Hoàng Dương cười nhạt: - Tôi dạy em tôi tự vệ chính đáng. Đó là một quyền cơ bản của con người. Chị có học luật chưa vậy? Người phụ nữ kia đáp: - Tôi có học luật hay không liên quan gì đến cậu chứ? Hoàng Dương cười khẩy: - Không có liên quan nhưng mà theo tôi nghĩ nếu người ta tát chị thì chị cũng chỉ giương mắt lên nhìn thôi phải không nào? - Cậu…cậu… - Người phụ nữ ấp úng, tức đến nghẹn họng. Cười nhẹ, Hoàng Dương không để ý đến bà ta nữa, nhìn sang Thái Dương: - Em nói đi! Thái Dương gật đầu rồi nhìn Thế Long bằng ánh mắt rụt rè. Có vẻ Thái Dương rất sợ cậu ta. Và tất nhiên Minh Hàn biết điều này, ngay lập tức ánh mắt lạnh đến rợn người của Minh Hàn chiếu thẳng vào người Thế Long làm cậu ta vội cúi đầu, nép vào người mẹ khiến Thái Dương yên tâm hơn. Trong khi đó, Hoàng Dương thì dành cho hai người phụ nữ đối diện anh một ánh nhìn sát khí làm cả hai không dám lên tiếng cản Thái Dương. - Hầu như…ngày nào…cậu ấy cũng đánh em ạ. Cậu ấy bắt em làm nô lệ cho cậu ấy… - Thái Dương nói. Cô Hiệu trưởng nhẹ giọng: - Những lời em nói…là thật chứ? - Mày nói láo! Con tao làm vậy bao giờ! Mày có bằng chứng gì mà nói là con tao làm vậy chứ? – Mẹ Thế Long nói. Rồi quay sang cô Hiệu trưởng, bà ta tiếp: - Cô đừng tin lời nó. Nhìn mặt thằng đó là thấy gian rồi. - Không…không… cháu không bao giờ nói dối… - Thái Dương lắc đầu nói. Người phụ nữ nghiến răng: - Mày có im ngay đi không? Tao cho mày một trận bây giờ? Sợ hãi, Thái Dương liền cúi đầu. Ngay lập tức, một bàn tay lạnh nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu làm Thái Dương giật nảy người. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Minh Hàn đang cười nhẹ động viên mình thì yên tâm hơn. Ánh mắt đẹp tựa ánh sao của cậu theo đó hiện ý cười. - Tôi thấy người nên lặng là chị đó. Phép lịch sự tối thiểu là khi người khác đang nói thì không được chen ngang chị còn không biết thì còn biết điều gì nữa. – Hoàng Dương lạnh lùng nhìn mẹ Thế Long và nói.
|