Anh ác lắm toàn cắt đoạn gay cấn
|
Phong phong à...! anh phải nghỉ cho chúng em chứ, anh cứ 1 ngày bỏ ra vài phút viết truyện đi, vài ngày post lần thì chúng em khỏi phải chạy tới chạy lui để đọc thế này này..
|
Ra trường r bằng suất sắc r thì viết tiếp đi chứ
|
trung-tran: Anh sẽ cố gắng viết dài hơn! Duongnguyenminh: Ừ. Anh sẽ viết tiếp tau35: Cảm ơn em. Anh sẽ đăng sớm nhất có thể Hoang_Quan: Thánh lười chắc đúng! ShinatawaYuki: Anh ác đâu, tại viết đến đó bệnh lười tái phát thôi. phucluan: Em thử viết một bài văn, mỗi ngày dùng vài phút để viết xem bài văn đó sẽ như thế nào! vananhkhung: Anh chưa có ra trường nhé! Tháng 10 cơ. ................................... Trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đăng truyện, chậm nhất là sáng ngày mai sẽ có nhé!
|
Như mình đã nói từ sáng, truyện đây nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .....................................................
Chương 45:
THẤT TÌNH
Mùa đông. Đêm Hà Nội lạnh lẽo. Minh Khang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ, ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào làn nước phẳng lặng. Gió thổi. Hàng liễu rủ ven hồ lay động, khẽ chạm những nhành cây khô gầy của mình xuống mặt nước rồi run rẩy trước giá lạnh. Mặt hồ Hoàn Kiếm theo đó cũng gợn nhẹ cho ánh đèn chao động trong đêm tối. Tự khi nào, đôi mắt Minh Khang đã đỏ lên cho những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mi. Buồn? Thực sự Minh Khang đang rất buồn. Thất vọng? Phải! Còn gì đáng thất vọng hơn khi mà lời tỏ tình đầu tiên bị từ chối? Minh Khang không biết nữa. Kể từ rất lâu rồi, những giọt lệ mới được dịp dâng trào cho ánh nhìn của anh ướt nhòe trong đêm tối. Từng đợt sóng cảm xúc xô vào nhau, bóp nghẹt trái tim yêu đang thổn thức cho cổ họng Minh Khang nghẹn ứ lại. Từng lời, từng lời Anh Quân nói như vang vọng trong tâm trí, trong cõi lòng và trong từng nhịp đập trái tim của Minh Khang làm anh đau đớn. - Đã từ rất lâu rồi em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng…thực sự em chỉ coi anh như người anh trai của em thôi. Anh trai? Một người anh trai? Đúng! Anh Quân đã nói như vậy. Người anh yêu thương chỉ coi anh như một người thân trong gia đình mà thôi. Anh biết phải làm sao bây giờ? Thà rằng cứ như một người xa lạ có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Minh Khang nhưng người đó….ngày ngày xuất hiện trước mắt Minh Khang thì anh làm sao có thể đối diện với cậu đây? Minh Khang không biết. Có thể tình yêu của anh dành cho cậu chưa đủ lớn để khiến con tim vốn lạnh giá của Anh Quân rung động hay chăng? Tình yêu hơn sáu năm qua của anh dành cho cậu, cậu hiểu mà. Vậy có lẽ nào…? Đầu óc Minh Khang quay cuồng, những suy nghĩ rối tung trong anh chẳng giúp anh giải quyết được điều gì trong khi con tim vẫn khao khát cháy bỏng yêu và được yêu người thanh niên ngồi đối diện kia song lại chẳng thể. - Xin lỗi anh! Em không thể. Câu nói ấy của Anh Quân như một nhát dao cứa vào con tim Minh Khang. Một lời xin lỗi mở màn cho một kết thúc đau buồn. Minh Khang biết tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Dẫu anh có thời gian, có thể chờ, có thể đợi bao lâu đi chăng nữa, có thể làm tất cả để chứng minh cho cậu thấy rằng anh yêu cậu đến nhường nào song Minh Khang biết điều đó gần như sẽ chẳng có tác dụng gì. Miễn cưỡng trong bất kỳ việc gì cũng đều không đem lại niềm vui hơn nữa đây lại là tình yêu. Cái đẹp và niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại phải chăng là bởi tình yêu vốn tự nhiên, xuất phát từ nhưng rung động đến từ hai phía. Có lẽ nào tình yêu đến từ một phía giống như con người mãi đuổi theo chiếc bóng của mình, dù rất gần nhưng chẳng bao giờ chạm tới được. Minh Khang nhìn xuống lòng hồ đang xao động, những chú cá tinh nghịch thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt nước. Xung quanh anh, vài đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo, thưởng thức thú vui ngọt ngào và ấm áp giữa đất trời mùa đông. Có vài người dành cho anh cái nhìn thương cảm, cái nhìn ái ngại và đôi chút là xót xa hay chế nhạo. Song, Minh Khang chẳng thể nào quan tâm được. Anh chỉ thấy lòng anh càng lúc càng nặng nề thêm mà thôi. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt thì càng đau. Điều đó có đúng không? Minh Khang không rõ. Anh chợt nhớ tới ai đó đã từng nói vậy. Lẽ nào anh nên buông bỏ. Minh Khang không biết nữa. Chỉ rằng rằng trái tim anh giờ đây đang rí máu cho cõi lòng anh đau đớn đến quặn thắt mà thôi. Gió đông xào xạc. Tiếng còi xe xua đi đêm tối vắng lặng. - Anh Minh Khang! – Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy ấm áp chợt vang lên bên tai Minh Khang khiến anh ngoảnh đầu lại.
|