|
Omg muốn giết người nói tiếg điiii.. nổi điên với anh mất. Đọc chưa mõi mắt đã bị ngắt rồi Aa....nếu anh đứg cạnh em thì em k biết sẽ làm gì anh nữa hừ....m
|
|
tau35: Cảm ơn cậu nhé! phucluan: Em sẽ làm gì? huukunkk: Em gọi trời mà vào truyện của anh làm gì?
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................
Gió đông xào xạc. Tiếng còi xe xua đi đêm tối vắng lặng. - Anh Minh Khang! – Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy ấm áp chợt vang lên bên tai Minh Khang khiến anh ngoảnh đầu lại. Trước mắt anh lúc này là ánh mắt tràn đầy ý cười của Thái Dương. Bối rối, Minh Khang đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. - Sao anh lại ngồi đây? – Thái Dương đến gần hơn và hỏi. Và rồi, theo đó, nụ cười trên gương mặt đầy sẹo của Thái Dương chợt tắt. Cậu ngồi xuống bên Minh Khang, nhẹ giọng hỏi: - Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Minh Khang không đáp, anh chỉ nhẹ lắc đầu. Anh cũng không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại gặp Thái Dương. Anh cũng không biết nên nói thế nào với cậu bé đây. Khuôn mặt ướt nhòe nước mắt làm anh chưa tìm được lý do đối mặt với cậu bé. Thái Dương nhìn qua sắc mặt của Minh Khang, tuy anh không nói gì nhưng cậu cũng hiểu phần nào. Đó chắc chắn là chuyện chẳng vui vẻ gì. Minh Khang vốn không giỏi che giấu cảm xúc như Minh Hàn và Hoàng Dương song cũng không phải là người để cảm xúc bộc lộ rõ trên mặt, chỉ khi gặp chuyện gì đó thực sự đau lòng, Minh Khang mới có sắc mặt này. Thế rồi, chợt nhớ đến sáng nay Anh Quân có nói với cậu rằng tối nay Minh Khang hẹn Anh Quân ra ngoài. Không lẽ… Thái Dương thật không dám nghĩ tiếp. Sống chung một mái nhà với Anh Quân, hơn ai hết, Thái Dương hiểu thái độ của Anh Quân dành cho Minh Khang và cậu cũng hiểu tình cảm mà Minh Khang dành cho Anh Quân. Có điều cậu chỉ là người ngoài cuộc không thể nào can thiệp vào chuyện của hai người được. Minh Hàn cũng từng nói qua với cậu về chuyện này, Minh Hàn đã lựa chọn để tự nhiên thì Thái Dương cũng không có cách nào khác. Lúc này, nhìn sắc mặt Minh Khang, Thái Dương nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì khác gì ngoài chuyện đó. Lắc đầu thương cảm, Thái Dương không muốn làm Minh Khang đau lòng thêm, cậu đè nén những suy nghĩ kia xuống, cười nói: - Anh đói bụng không? Đi ăn gì đó với em đi! Minh Khang thực không muốn đứng dậy song nhìn đôi mắt ngây thơ đang mong chờ kia của Thái Dương, anh không nỡ từ chối, đành nở nụ cười gượng ép: - Ừ! Anh cũng hơi đói. Thái Dương cười tươi: - Vậy chúng ta đi nhanh thôi anh! Dứt lời, Thái Dương liền nắm tay Minh Khang mà kéo đi. Giờ phút này, đầu óc Minh Khang cũng không có tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao một cậu bé vốn trầm lặng như Thái Dương lại đột nhiên chủ động như vậy. Có điều anh không thể ngờ một người với gương mặt xấu xí, cứng ngắc và vô hồn như Thái Dương lại có một bàn tay mềm mại đến vậy, thực muốn làm cho người ta nắm mãi không muốn buông ra. - Để anh đi lấy xe! – Minh Khang nói. Anh muốn rời xa bàn tay mê hoặc của Thái Dương để cái đầu anh thôi nghĩ những chuyện mà anh không thể hiểu nổi. Thái Dương mỉm cười: - Không cần đâu anh. Rồi cậu chỉ những hàng quán ven đường bên kia khu phố cổ, nhẹ giọng nói: - Em thích tới những chỗ đó ăn hơn. Khóe miệng Minh Khang khẽ cong lên. Lâu nay nơi Minh Khang dừng chân luôn là nhà hàng hay khách sạn, thật hiếm khi có người mới anh ăn như vậy. Thực lòng, anh cũng muốn thử cảm giác thức ăn đường phố thế nào. Vì vậy, không do dự, Minh Khang gật đầu đáp ứng. Cũng bởi lẽ đó, bàn tay to lớn của Minh Khang vẫn yên ổn đan xen những ngón tay thon dài của Thái Dương, được cậu dắt qua đường, sang phía đối diện.
|