Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..................................
CHƯƠNG 46
Minh Khang về đến nhà thì trời đã khuya, những bông hoa nhỏ màu hồng phấn quanh nhà đã ngủ gục tự bao giờ. - Sao con về muộn vậy? – Mẹ anh đứng chờ trước cửa tự khi nào. Minh Khang ngẩng đầu nhìn mẹ anh đang đứng trên bậc thềm, không ngạc nhiên lắm. Nhìn đôi vai gầy đơn bạc của bà khẽ run lên trước giá lạnh đang bao trùm, anh nói: - Trời lạnh lắm, mẹ mau vào nhà đi! Mẹ anh gật đầu, cùng anh bước vào trong, vừa đi bà vừa nói: - Con ăn chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé! Lắc đầu cười, Minh Khang nhẹ giọng: - Con ăn rồi, mẹ đi nghỉ sớm đi. Ừ nhẹ một tiếng, bà nhìn sâu vào đôi mắt anh trước khi quay đầu. Minh Khang do bà sinh ra và nuôi lớn nên bà biết lúc này anh đang có tâm sự. Thế nhưng, anh đã không nói thì bà cũng không hỏi. Con bà đã trưởng thành rồi, bà muốn anh tự quyết định mọi chuyện của mình. Là một người mẹ, bà sẽ luôn âm thầm ủng hộ anh và làm chỗ dựa cho anh. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong căn nhà vắng lặng. Minh Khang nhìn theo bóng mẹ anh cho tới khi bóng bà khuất dần. Từ sau khi mẹ anh cải thiện quan hệ với Minh Hàn rồi Minh Hà cũng đi lấy chồng, không khí trong gia đình anh cũng không còn giương cung bạt kiếm như trước nữa. Anh cũng đã qua cái tuổi phản nghịch, không còn cãi lời bà. Anh thấy bà trầm lặng đi nhiều. Có thể trong mắt mọi người bà không tốt nhưng với anh mà nói bà vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời. Tình cảm, sự quan tâm của bà dành cho anh chưa bao giờ đan xen một chút nào giả dối hay lợi ích cá nhân. Tất cả những gì bà làm, dù tốt dù xấu cũng đều vì anh mà thôi. Hiểu bà hơn, Minh Khang khẽ lắc đầu cười. Tắt đèn bên ngoài, Minh Khang bước lên phòng anh. Nhìn bức ảnh Anh Quân trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, Minh Khang mỉm cười nhẹ. Theo đó, sự chua xót cũng dâng tràn trong lòng anh kèm theo nỗi đau bóp nghẹt trái tim. Minh Khang đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định đang sẫm đen. Ánh đèn từ căn phòng chiếu ra thật yếu ớt trước nữ thần bóng tối. Minh Khang không biết anh đang nghĩ gì nữa. Những ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh. Người đó vẫn cười tươi như vậy nhưng nụ cười trên gương mặt Minh Khang càng lúc càng gượng gạo và cứng nhắc cho đến khi một giọt nước mắt khẽ rơi trên khung hình. Trái tim đau đớn, khối óc vô thức, Minh Khang vội vàng lau nước mắt. Anh như đang sợ giọt nước mắt kia sẽ ngay lập tức làm hoen ố bức hình vậy. Đôi lúc anh thấy mình cũng thật ngốc nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn được. Lắc đầu cười nhạt nhẽo, Minh Khang đặt bức ảnh vào trong ngăn kéo, Minh Khang biết đã đến lúc anh nên quên đi. Chỉ là nói thì dễ nhưng làm thực không dễ chút nào. Nằm xuống, Minh Khang nhắm mắt lại. Thế nhưng, những giọt lệ thì cứ thế trào ra cho chiếc gối thấm ướt. Theo đó, giấc ngủ chập chờn đeo bám anh trong đêm đông tĩnh lặng. Trong một căn phòng khác, - Cậu từ chối anh ấy rồi phải không? – Thái Dương hỏi Anh Quân khi hai người vừa cùng nhau làm bài tập xong, đang thu dọn sách vở. Anh Quân ngạc nhiên, cậu chưa trả lời câu hỏi của Thái Dương mà hỏi lại: - Sao cậu biết? Thái Dương gấp cuốn sách cậu vừa đọc lại, nhàn nhạt đáp: - Hôm nay, trên đường về, tớ thấy anh ấy đang ngồi một mình ven hồ. Nhìn anh ấy có vẻ rất buồn, hình như anh ấy vừa khóc xong. Rồi cậu mỉm cười, tiếp tục nói: - Mà trên đời này có ai có thể khiến anh ấy như vậy ngoài cậu chứ? Cười nhạt, Anh Quân như đang nghĩ ngợi điều gì đó, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: - Tớ không muốn anh ấy hy vọng rồi thất vọng. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, anh ấy sẽ sớm tìm được người thích hợp với anh ấy hơn tớ. Đưa mắt nhìn Anh Quân, Thái Dương không nói gì cả. Hai người là bạn thân đã nhiều năm nên cậu hiểu người bạn này của cậu đang nghĩ gì và vì sao Anh Quân lại làm như vậy. Sự im lặng có lẽ tốt nhất cho lúc này. Thái Dương nghĩ vậy. Cậu chúc Anh Quân ngủ ngon rồi đi về phòng của mình. Đứng lặng trong phòng học, Anh Quân nhớ lại lời Thái Dương vừa nói. Minh Khang khóc ư? Đúng vậy. Chẳng phải cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh khi anh vội quay đi sao? Chẳng phải cậu cũng nhìn thấy những giọt nước mắt ướt trên sàn nhà khi mỗi nơi anh bước qua sao? Nhưng cậu có thể làm thế nào khác đây. Cậu biết tình cảm cậu dành cho anh là gì. Nó không phải là tình yêu. Cậu không thể lừa dối anh được, nó sẽ chỉ làm anh đau thêm mà thôi. Khẽ thở dài, Anh Quân bỏ quyển sách cuối cùng vào cặp rồi về phòng. Đêm nay, có lẽ cậu sẽ mất ngủ. Ngoài trời, những mầm cây non đang oằn mình chống lại cái lạnh của nữ thần mùa đông băng giá. Đêm vắng. Ở trong một căn nhà ven biển. - Thế nào rồi? – Một người thanh niên quay mặt về phía tường, cất giọng hỏi, khói thuốc mờ nhạt vây xung quanh hắn. Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi vừa bước vào, cười tươi nói: - Tôi đã làm theo đúng lời cậu. Rắc rối lần này không nhỏ, bọn chúng sẽ không thể ngồi yên được. Người thanh niên kia gật nhẹ: - Tốt! Rồi hắn phất tay, cũng không quay đầu, chỉ nói: - Ra ngoài đi. - Dạ! – Người đàn ông trung niên cúi người bước ra. Sóng vỗ. Biển đêm thét gào trong gió đông.
...................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
Anh ơi viết tiếp nhanh đi
|
Hic...chờ lâu mà ngắn vậy hở...hic...>_<
|
đơn giản vì e thích vậy thôi. liệu sau sóng gió a sẽ ship cho cặp nào đây. dù thế nào cuxg ủng hộ a mà a nhanh lên nha. Ai nớp diu!!!
|
Anh Phong ơi viết tiếp đi
|