Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
|
shinatawaYuki: Sắp có rồi em nhé
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ........................... ….. Phương Đông, mặt trời ló rạng cho một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng mùa đông yếu ớt không đủ sức xua đi giá lạnh nhưng dường như nó cũng góp phần làm cho những bông hoa hướng dương kia tươi tỉnh hơn một chút để đón chào bình minh. Chuông điện thoại reo, Hoàng Dương vừa bước xuống phòng bếp vừa nhấc máy. - A lô! Hoàng Dương nghe! -…. - Anh nói sao? Có chuyện đó hả? -… - Được rồi. Tôi sẽ thu xếp rồi tới ngay. Cúp máy, Hoàng Dương nhìn Minh Hàn đang dọn bàn ăn sáng vội vàng nói: - Minh Hàn! Công ty xảy ra một số chuyện. Giờ anh phải tới đó ngay. Minh Hàn ngạc nhiên: - Có chuyện gì vậy anh? Hôm qua mọi thứ vẫn bình thường mà. Hoàng Dương cười nhạt: - Có kẻ đã giở trò. Minh Hàn gật nhẹ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng: - Vậy em sẽ đi cùng anh luôn. Hoàng Dương vốn không muốn Minh Hàn phải vất vả suy nghĩ về chuyện công ty, chuyện này anh có thể tự mình giải quyết nhưng nhìn ánh mắt của Minh Hàn thì anh đành nuốt câu đó vào bụng. Người anh yêu một khi đã quyết định việc gì thì dường như sẽ không thay đổi. Và tất nhiên, lúc này cũng vậy. Hoàng Dương cũng không có thời gian nghĩ nhiều, anh cùng Minh Hàn mau chóng thay đồ và rời nhà. Trước khi đi, Minh Hàn không quên nói Anh Quân và Thái Dương: - Hai em ăn sáng rồi đi học. Anh và anh Hoàng Dương có việc phải ra ngoài. Thái Dương và Anh Quân đáp vâng. Minh Hàn nhìn trong mắt hai thằng nhỏ dường như có chuyện gì đó song lúc này có việc gấp nên Minh Hàn đành bỏ qua. Chờ xong việc rồi nói chuyện với Thái Dương và Anh Quân cũng không muộn. Gạt đi suy nghĩ trong đầu mình, Minh Hàn nhanh chóng lên xe cùng Hoàng Dương cho chiếc xe chẳng mấy chốc rời xa ngôi biệt thự xinh đẹp. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Thái Dương và Anh Quân. Hai người nhìn nhau rồi nhìn bàn ăn sáng Minh Hàn dọn sẵn. Thức ăn vô cùng ngon song lúc này cả hai lại chẳng ăn được bao nhiêu bởi những suy nghĩ không giống nhau trong lòng họ. Thấy Anh Quân buông đũa, Thái Dương hỏi: - Sao hôm nay cậu ăn ít vậy? Anh Quân cười nhẹ cho không khí bớt nặng nề: - Tớ không đói lắm. Thái Dương gật đầu. Lý do Anh Quân không đói cậu hiểu nên cũng không thắc mắc nữa, mỉm cười: - Tớ cũng vậy. Chúng ta đi học thôi! Anh Quân ừ nhẹ một tiếng rồi cả hai cùng nhau tới trường. Những bông hoa hướng dương nhờ gió nghiêng mình theo bóng chủ. Năm nay, Thái Dương và Anh Quân đã lên lớp 12, mỗi người có một dự định cho tương lai riêng nên hai người không thể học cùng lớp như trước nữa nhưng cả hai vẫn ngày ngày cùng nhau tới trường và cùng nhau trở về. Tất nhiên, cả hai thấy vui vì điều này. Tạm biệt Anh Quân, Thái Dương bước vào lớp của cậu. Nói lời chào với các bạn cùng lớp, Anh Quân tới chỗ ngồi của mình. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, Anh Quân nhìn lá thư trên bàn mình. Tuy Thái Dương không có ngoại hình xuất chúng như Anh Quân nhưng với tài năng của cậu thì cũng không ít người mến mộ cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhận được thư của những cô bạn nào đó nhưng thường thì nó được giấu dưới ngăn bàn hoặc kẹp trong quyển sách họ mượn rồi trả lại cậu. Chưa lần nào, cậu nhìn thấy một lá thư đặt trên bàn như thế này. Tò mò, Thái Dương cầm nó lên. Đập vào mắt cậu là dòng chữ xấu xí ngay bìa thư: “Tối nay, 8h00 tao muốn gặp mày ở xxx. Nếu mày không tới thì đừng trách tao không báo trước”. Mở ra bên trong thì không có gì khác. Thái Dương thấy khó hiểu. Trước giờ cậu đâu có đắc tội với ai nhỉ. Tính cậu không cương ngạnh như Anh Quân, nếu không phải chuyện gì to tát thì Thái Dương thường mỉm cười cho qua. Vậy thì những dòng chữ này rốt cuộc là vì sao mà có. Ai đã hẹn cậu? Thái Dương không thể lý giải nổi. Trên đó cũng không nói là ai. Trống báo vào lớp. Thái Dương đành đặt nó vào trong ngăn bàn. Lắc đầu, Thái Dương không nghĩ nữa. Tối nay cậu không phải đi học thêm nên tới điểm hẹn cũng không sao. Lúc đó, cậu sẽ biết thôi nên cậu không nghĩ nữa. Chắc cũng không có gì đâu. Thái Dương tự nhủ và lấy sách vở ra.
|
lâu quá đó bạn ak bạn viết nhanh tý đi chờ lâu quá
|
mn199449: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ấy mà. Nhưng sẽ nhanh thôi. ................................ Nắng lên cao. Những chú chim non ló đầu ra khỏi tổ. Mùa đông lạnh. Ngày dài chầm chậm trôi. Chiều tối, Thái Dương và Anh Quân về tới nhà thì thấy Hoàng Dương và Minh Hàn nhắn lại rằng hai người sẽ đi công tác khoảng một tuần. Chuyện này tuy không thường xuyên nhưng cũng không phải lần đầu nên Thái Dương và Anh Quân không lấy gì làm lạ. Được Minh Hàn dạy tất cả mọi thứ nên cả hai đều có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cả hai mỉm cười, cất cặp sách và cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu nấu ăn đã được Minh Hàn mua sẵn nên hai người nhanh chóng có thể nấu một bữa tối ngon miệng. Dù không được hấp dẫn như Minh Hàn song hương vị không hề tồi. Minh Hàn không đặt quy tắc ăn không nói cho Thái Dương và Anh Quân nên hai người vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái. Những câu chuyện bình dị thường ngày làm cho không gian dẫu rộng lớn nhưng cũng không kém phần ấm áp. Ăn xong, Anh Quân nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi học. Tối nay cậu học Toán. Gió thổi. Thái Dương nhìn theo bóng Anh Quân ra ngoài. Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Đồng hồ chỉ gần 7h. Còn hơn một tiếng nữa mới thời gian hẹn nên Thái Dương đi học bài. Ở cùng Minh Hàn đã lâu nên Thái Dương phần nào học được cách vạn sự không để trong lòng. Thế nên tuy rất thắc mắc và tò mò về những dòng chữ giấu tên lúc sáng song Thái Dương vẫn hoàn toàn có thể tập trung tinh lực vào việc làm bài tập. Và tất nhiên nó không phải là trở ngại gì đối với một học sinh xuất sắc như cậu. 7h45 phút, Thái Dương ra khỏi nhà. Lạnh. Thái Dương thu mình trong chiếc áo khoác dày. Thân hình hơi gầy của cậu dù sao cũng không phù hợp với thời tiết thế này. Thật sự mà nói Thái Dương không muốn ra ngoài chút nào. Cậu cũng không rõ đường đi tới điểm hẹn nên liền vẫy cho mình một chiếc taxi. Hơn nữa, trong cái trời lạnh như vậy, đạp xe tìm đường không phải là một giải pháp tốt. Đưa địa chỉ cho người lái xe, Thái Dương mỉm cười nói: - Chú vui lòng cho cháu tới đó. Người lái xe trung tuổi nhìn gương mặt xấu xí của Thái Dương. Ánh đèn đường mờ nhạt, ông ta nhìn không rõ lắm nhưng cũng phải giật mình giây lát. Ông không ngờ một người có dáng người thư sinh như Thái Dương lại có khuôn mặt trái ngược tới vậy. Nếu chỉ nhìn từ xa thì có lẽ ai cũng nghĩ Thái Dương là một chàng trai rất đẹp. Nhìn xuống địa chỉ Thái Dương đưa, mắt ông ta một lần nữa hiện rõ sự ngạc nhiên. Nơi đó chẳng phải…Thở dài, ông ta nghĩ mình quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì chứ. Cậu ta cũng là một khách hàng thôi nên ông ta làm tốt việc của mình là được rồi. Ngồi ở ghế sau, Thái Dương không nhìn rõ nhưng biểu cảm trên mặt người lái xe song nghe tiếng thở dài của ông ta cậu đoán được phần nào. Ấy vậy song cậu cũng không để tâm. Như Minh Hàn nói, người khác nghĩ gì về mình đâu có quan trọng nên Thái Dương cũng đã tập quen với điều này. 10 phút sau, xe tới điểm hẹn. Thái Dương trả tiền rồi xuống xe. Trước mặt cậu lúc này là một quán bar. Tại sao người đó lại hẹn cậu tới đây? Một học sinh như cậu đâu có thích hợp để tới nơi này. Chẳng trách tại sao người lái xe lại có biểu hiện như vậy. Lắc đầu, Thái Dương không nghĩ nhiều. Cũng đã tới giờ nên Thái Dương liền bước vào. Tiếng nhạc ồn ào làm cậu hơi khó chịu. Thái Dương vốn thích yên tĩnh nên cậu chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh. Thêm nữa, ánh sáng lập lòe cùng những người ăn mặc phản cảm tại nơi này càng làm cho Thái Dương thêm không hài lòng. - Bên này! – Một người thanh niên giơ tay vẫy Thái Dương và gọi lớn. Thái Dương nhìn về hướng cánh tay đó. Cậu có quen anh ta sao? Không hề. Có khi nào cậu quen với một người ăn mặc người không ra người, ngợm không ra ngợm thế kia. Mái tóc thì rực rỡ sắc màu kèm theo điếu thuốc trên tay làm Thái Dương thấy chướng mắt vô cùng. Nhìn cảnh này và con người này, Thái Dương thật muốn về nhà ngay lập tức song đã đến rồi nên cậu bèn bước tới xem rốt cuộc là chuyện gì. - Ngồi xuống đi! – Người thanh niên kia nói. Nghe giọng nói khàn khàn như ra lệnh, bàn tay Thái Dương nắm chặt, cậu ngồi xuống. - Anh tìm tôi có chuyện gì? – Thái Dương hỏi, cũng chẳng khách khí.
|