Có ai muốn đọc truyện này nữa không?
|
Ra phần mới đi tác giả. Ngày nào cũng đợi hết
|
duongfame26: Có truyện rồi đây! .................................. Nhìn cảnh này và con người này, Thái Dương thật muốn về nhà ngay lập tức song đã đến rồi nên cậu bèn bước tới xem rốt cuộc là chuyện gì. - Ngồi xuống đi! – Người thanh niên kia nói. Nghe giọng nói khàn khàn như ra lệnh, bàn tay Thái Dương nắm chặt, cậu ngồi xuống. - Anh tìm tôi có chuyện gì? – Thái Dương hỏi, cũng chẳng khách khí. Người kia hỏi: - Cậu uống gì? Thái Dương lắc đầu: - Tôi không muốn uống gì cả. Người kia cười nhạt: - Cậu biết tôi là ai không? Một lần nữa, Thái Dương đáp: - Không! Người kia hừ một tiếng, giơ ảnh nền điện thoại của hắn ra, hỏi: - Vậy cậu biết cô gái đó chứ? Thái Dương thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu: - Tôi biết. Đó là bạn tôi. - Bạn? Thế cái bức thư tình trong cặp cậu là gì thế? – Người kia thiếu tin tưởng nói. Thái Dương nhếch mép cười: - Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? Người kia có vẻ tức giận: - Không liên quan? Nếu tôi nói cô ấy là người yêu của tôi thì có liên quan không? Thái Dương cười khẩy: - Người yêu? Tôi chưa nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy có người yêu. Và nếu như anh là người yêu của cậu ấy thì bức thư cô ấy gửi cho tôi cũng chẳng xuất hiện. Người kia nghiến răng: - Cậu được lắm! Thái Dương cười nhạt: - Cảm ơn anh quá khen! Người kia đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Thái Dương: - Tao nói cho mày hay mày hãy tránh xa cô ấy ra. Nếu không thì mày đừng trách tao. Thái Dương không mặn không nhạt đáp: - Tại sao tôi phải nghe lời anh? Người kia tức giận, túm lấy cổ áo Thái Dương dậy, đe dọa: - Mày muốn no đòn không thì bảo? Thái Dương chẳng chút mảy may sợ hãi, cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ áo mình rồi chiếu ánh mắt lạnh lùng vào anh ta, nói: - Buông ra! Người kia nhếch mép: - Muốn tao buông thì mày hãy ngoan ngoãn nghe lời tao. Thái Dương cười, nụ cười nhạt nhẽo trên gương mặt xấu xí dưới ánh đèn mờ ảo làm cho người ta rợn tóc gáy, lạnh giọng nói: - Tôi không nghe thì anh làm gì được tôi? Người kia gằn giọng: - Làm gì hả? Dứt lời, nắm đấm của hắn giơ lên, nhắm thẳng mặt của Thái Dương mà đánh tới. Thế nhưng, điều kỳ lạ là sau đó không phải là Thái Dương kêu đau mà chính là hắn lại kêu lên như heo bị chọc tiết. Nguyên nhân rất đơn giản Thái Dương đã đón lấy nắm đấm ấy và vặn ngược tay hắn trở lại, đủ làm chệch khớp tay của hắn. - Dựa vào anh mà định đánh tôi sao? Mười kẻ như anh cũng không xứng đâu! – Thái Dương lạnh lùng nói. Thế rồi, cậu buông tay ra nhưng chân trái thì không thương tình đá hắn một cái cho hắn nhẹ nhàng bay vào góc tường gần đó. Cú đá này thu hút không ít ánh mắt. Mọi người bắt đầu xúm lại song Thái Dương thì không quan tâm lắm. Cậu chậm rãi tới gần hắn đang thở dốc, nói rõ từng chữ: - Muốn có người yêu thì hãy tu thân dưỡng tính cho thật tốt. Giở mấy trò đê tiện đó ra thì đừng hòng. Nói rồi, Thái Dương không thèm nhìn hắn ta nữa mà quay lưng đi trước ánh mắt hằn học của hắn và những cái nhìn hiếu kỳ từ những người xung quanh. Cậu thấy thật khó chịu khi tới nơi này và lẽ ra tối nay cậu không nên tới đây. Tuy nhiên, khi Thái Dương ra gần tới cửa thì một lần nữa cậu phải quay lại vì giọng nói quen thuộc vang bên tai cậu. ....................................... Đọc phần mới nhất trên trang facebook của mình nhé:https://www.facebook.com/truyengayvuphong/posts/1790780997828370
|
chài truyện 2 năm chưa có hồi kết . đợi dài cả cổ
|
|