01206304075: Chính xác là truyện từ năm 2013. Mình hơi lười, cậu thông cảm giúp mình nhé. Cảm ơn cậu! nguyenbaby: Cậu chờ chút nhé, truyện có ngay thôi!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .....................................
Thái Dương bước nhanh đến về phía chỗ một người thanh niên khác đang say nhưng vẫn không ngừng cất tiếng gọi phục vụ đem rượu ra. Thái Dương giật lấy ly rượu trên tay người thanh niên đó, nói: - Anh Minh Khang! Khuôn mặt bơ phờ đầy vẻ mệt mỏi, Minh Khang ngẩng đầu lên: - Thái Dương hả? Sao em lại tới đây? Thở dài, Thái Dương nói: - Câu đó là em nên hỏi hay anh nên hỏi đây? Tại sao anh lại uống say như vậy chứ? Anh nhìn anh xem ra bộ dạng gì rồi nào? Minh Khang ấp úng: - Anh… anh… Thái Dương ngắt lời: - Không anh gì cả. Đứng lên đi về cùng em nào. Và thế là, không chờ phản ứng của Minh Khang, Thái Dương liền dìu anh dậy và đưa đi. Do quá say, Minh Khang bước chẳng vững nữa, đành phải dựa cả người vào Thái Dương. - Này anh, anh còn chưa thanh toán! – Người phục vụ gọi theo. Dừng một chút, Thái Dương trả tiền rồi không chậm trễ cậu liền đem Minh Khang rời khỏi nơi này. Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Gọi cho mình một chiếc taxi, Thái Dương hướng về phía nhà mình. Ban đầu cậu định đưa Minh Khang về nhà anh nhưng nghĩ lại, cậu không muốn bố mẹ anh nhìn thấy anh trong bộ dạng này khiến họ phải lo lắng nên cậu lựa chọn đưa anh về nơi cậu sống. Dù sao thì hôm nay Minh Hàn và Hoàng Dương cũng đi vắng. Dẫu hai người đó ở nhà cũng luôn có chỗ cho Minh Khang thôi. Không lâu sau, xe dừng trước cổng ngôi biệt thự tràn ngập hoa hướng dương, Thái Dương nhanh chóng cõng Minh Khang vào nhà vì lúc này anh đã ngủ mất rồi. Gió lạnh. Anh Quân vẫn chưa về nhà. Ngôi biệt thự rộng lớn vắng lặng. Song lúc này Thái Dương cũng chẳng quan tâm được nhiều thứ như vậy vì đơn giản cậu hiểu nếu cậu chậm trễ thì Minh Khang rất có thể sẽ bị cảm lạnh nếu như ở ngoài trời lâu dưới cái thời tiết lạnh giá này. Mở cửa, Thái Dương đưa Minh Khang vào phòng cậu. Có rất nhiều phòng dành cho khách trong ngôi biệt thự này nhưng do đã lâu không có người ở nên khá bụi bặm. Thái Dương không muốn đưa anh vào đó. Đặt Minh Khang xuống giường, Thái Dương lấy khăn ấm lau cho anh nhưng… ỌE!!! Một mùi tanh hòa lẫn mùi rượu nhanh chóng bốc lên do Minh Khang đã nôn ra giường Thái Dương. Thái Dương thở dài, nâng anh dậy. Cậu chưa chăm sóc người say rượu bao giờ nên thật cũng chẳng biết làm cách nào đành để anh nôn hết rồi tiến hành thu dọn. Mất một lúc lâu sau thì Thái Dương mới có thể giúp Minh Khang yên ổn trên giường. Trong khi đó thì cậu phải đem chăn ga ra ngoài và nấu canh giải rượu cho anh. Ngoài trời những hạt mưa bụi bắt đầu rơi. Trên một ngõ phố nhỏ, khi Anh Quân đang trên đường đi học về thì cậu gặp ngay một đám lưu manh đang đánh một người thanh niên. Lắc đầu thở dài, Anh Quân nghĩ đáng ra hôm nay cậu không nên đi đường tắt này. Nhưng đã gặp rồi thì cậu không muốn phải quay lại. Dừng xe, Anh Quân tức giận nói: - Mấy người kia làm gì vậy? Còn không mau dừng tay! Gần chục tên đang hung hăng đánh người thanh niên quằn quại dưới lòng đường nghe Anh Quân nói vậy thì đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Một tên nói: - Mày ăn gan báo hay sao mà dám xen vào chuyện của bọn ông. Khôn hồn thì mau biến đi, nếu không thích đừng trách. - Đúng là thằng nhãi ranh không biết điều! – Tên khác nói. Anh Quân cười nhạt, cũng đã lâu cậu không vận động gân cốt với thực thể sống rồi nên có cảm giác ngứa ngáy. Suốt ngày tập với mấy cái thân gỗ cũng chán thật nên hôm nay được dịp cậu chơi trò với chúng luôn vậy. - Để tôi xem ai mới là kẻ không biết điều! – Thái Dương lạnh lùng nói. - Dựa vào thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mày sao? Anh Quân hừ nhẹ rồi cậu chẳng đáp tiếng nào mà ngay lập tức cho kẻ vừa nói một cú đá trời giáng làm hắn ngã lộn nhào về phía sau. - Thằng ranh này được lắm! Chúng mày đâu! Đánh chết nó cho tao! – Một tên hô to. Anh Quân tất nhiên chẳng mảy may sợ hãi, cậu cười khẩy, nhẹ nhàng đón tiếp chúng. Được Đào Thanh Phong dạy võ từ nhỏ lại theo Minh Hàn luyện tập đã lâu nên tất nhiên mấy kẻ kia chẳng phải là đối thủ của cậu. Chẳng mấy chốc thì chúng đã nằm ngổn ngang trên đường rồi không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy. Anh Quân mỉm cười. Vận động một chút đúng là sảng khoải thật. Tiết trời mùa đông như đang ấm dần lên vậy. Đi về phía người thanh niên bị đánh đang nằm bất động trên mặt đất, Anh Quân cúi xuống, lay người anh ta, gọi: - Này, anh gì ơi, anh có sao không? Thế nhưng, không hề có một phản ứng nào từ người thanh niên. Thấy vậy, Anh Quân ngồi hẳn xuống, nâng nửa người anh ta dậy: - Anh gì ơi! Tỉnh lại đi! Thêm vài cái lay nhẹ nữa của Anh Quân thì anh ta cũng chậm chạp mở mắt ra. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt hiện rõ bị đau đớn. - Anh thấy thế nào rồi? Em đưa anh tới bệnh viện nhé! – Anh Quân nhẹ nhàng nói. Người thanh niên lắc đầu: - Anh…anh không sao đâu,…không cần…tới bệnh viện đâu… Cảm…ơn…ơn em! Anh Quân mỉm cười: - Vậy em đưa anh về nhà nhé, nhà anh ở đâu? Nói rồi, không chờ người thanh niên kia đáp, Anh Quân liền đỡ anh ta đứng dậy, một tay dìu anh ta, một tay dắt xe đạp, bước những bước thật chậm trên con phố dài. Đường về khuya tĩnh lặng. Gió đông nhè nhẹ thổi đem theo hơi lạnh khiến người ta chỉ muốn thu mình lại. Hai con người, không ai nói với ai lời nào, chỉ có nhịp thời gian chầm chậm trôi mang đi tất cả những phiền muộn, âu lo của một ngày dài và nhường vào đó là sự tĩnh tại của đêm tối. Anh Quân không biết người đi bên cạnh cậu là ai, ngay cả một cái tên cũng không biết. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi lúc này. Cơ thể anh ta đang yếu, không tiện để nói chuyện. Hơn nữa, sự quan tâm của Anh Quân với sự đời, với người ngoài vốn không nhiều nên cậu cũng có thể thoải mái và gạt đi thắc mắc cùng sự tò mò trong lòng. Vì vậy, cậu chỉ lặng lẽ đỡ anh ta đi trong đêm tối tịch mịch. Người kia cũng không nói. Hay đúng hơn là vết thương trên người làm anh ta khó mở miệng. Thế nên, ngoài những lúc chỉ đường thì suốt quãng đường về nhà, không khí im lặng bao trùm lên hai người. Đèn đường sáng, in hình hai người một thấp một cao lăn dài trên mặt đường. Bánh xe quay chậm theo từng bước đi cho ngôi nhà nhỏ từ từ xuất hiện. Nhìn căn nhà hoàn toàn tối, Anh Quân hỏi: - Anh sống ở đây một mình sao? Người thanh niên kia gật đầu, lấy chìa khóa nhưng đôi tay anh ta run run làm chùm chìa khóa trong tay rơi một tiếng keng trên nền ngõ. - Để em mở cho. Đỡ anh ta dựa vào tường, Anh Quân cúi xuống nhặt chiếc chùm chìa khóa lên, hỏi: - Mở bằng chìa nào? Thế rồi, theo sự chỉ dẫn của người thanh niên, Anh Quân nhanh chóng mở cửa. Đèn tự động sáng lên, theo đó hương hoa cũng ngập tràn không gian. Anh Quân cũng khá thích mùi hương này và cậu không ngờ rằng một người thanh niên sống một mình lại sạch sẽ và ngăn nắp đến thế. - Nhà anh thật đẹp! – Anh Quân nói khi dìu anh ta vào trong. Người thanh niên mỉm cười nhưng vết bầm trên mặt xô lại làm anh ta đau đớn thành ra khuôn mặt chẳng biết đang cười hay sắp khóc nữa. Điều này vô tình làm Anh Quân bật cười song cậu cũng thấy thương thay cho anh ta. Để anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài, Anh Quân hỏi: - Anh có thuốc trị thương không? Người thanh niên lắc đầu làm Anh Quân nhẹ thở dài: - Như vậy sao được. Anh chờ em một chút! Dứt lời, Anh Quân chạy đi luôn, cũng không kịp để ý tiếng gọi phía sau của anh ta. Đêm đông. Hà Nội lạnh. Trời đã khuya, nơi này lại vắng vẻ nên không dễ để Anh Quân tìm được một hiệu thuốc còn mở cửa. Vì thế mà đôi chân cậu phải chạy khá xa mới mua được. Thế nhưng, Anh Quân cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cậu chẳng hiểu sao cũng có lúc cậu lại nhiệt tình giúp đỡ một người tới vậy và càng lạ hơn khi cậu thấy vui vì điều này. Đôi lúc cậu thấy mình thật khó hiểu. Lắc đầu và cười nhẹ cho làn hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra trong giá lạnh, Anh Quân chạy một mạch về chỗ anh ta. Cửa mở, người thanh niên đang đứng dựa vào cạnh cửa, ánh mắt lo lắng nhìn quanh. Thấy vậy, Anh Quân mỉm cười: - Sao anh không ở trong nhà, bên ngoài trời lạnh! Người thanh niên nghe giọng Anh Quân từ ngược hướng nhìn của anh ta thì nhanh chóng quay đầu, cười tươi: - Em về rồi! Anh Quân nghe giọng vui mừng của anh ta thì ngạc nhiên. Việc cậu trở về có thể làm cho một người vui tới vậy sao? Trong căn nhà của cậu, ít có ai thể hiện tình cảm rõ trong giọng nói với cậu như vậy. Minh Hàn đối với cậu cực tốt song tính tình lạnh nhạt, vui buồn không biểu hiện trên mặt. Hoàng Dương bận việc suốt, hơn nữa gia giáo từ nhỏ làm cho anh có một chút gì đó xa cách. Trong khi đó, Thái Dương lại trầm lặng ít nói, tuy không lạnh lùng như Minh Hàn song ánh mặt cậu làm người thấy buồn nhiều hơn là vui. Còn nói về Minh Khang, anh đối với Anh Quân tất nhiên là vô cùng chân thành nhưng anh cũng không phải là người đưa mọi hỉ nộ ái ố lên mặt như người này. - Có gì mà anh vui vậy? – Thái Dương hỏi. Người kia cười: - Anh sợ có chuyện gì không hay xảy ra với em. Giờ thấy em về nên anh vui. Lòng ấm áp lên không ít, Anh Quân lắc đầu: - Anh đừng lo. Em sẽ chẳng có chuyện gì được đâu. ................................. Các bạn cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện hơn. Mọi đóng góp và phản hồi về truyện, các bạn có thể gửi tới: Email: vuphong2605@gmail.com SĐT và Zalo: 0904.534.733 Facebook:https://web.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình!
|