Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Chương 13 ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI Ngả đầu vào vai Hoàng Dương bên bờ hồ, Minh Hàn không biết quyết định này của mình có đúng không. Quyết định thuộc về con tim liệu có mang hạnh phúc đến hay như lời cậu nói đó chỉ là khởi đầu cho mọi bất hạnh và khổ đau. Minh Hàn không suy nghĩ nữa, Minh Hàn muốn để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Miệng Hoàng Dương chưa lúc nào ngừng cười kể từ khi Minh Hàn nhận lời làm người yêu của anh. Niềm hạnh phúc này có lẽ lớn hơn tất cả những niềm hạnh phúc trước đây anh từng có cộng lại. Trời thật lạnh nhưng lòng hai người thì thật ấm áp. Im lặng Mặt hồ gợn nhẹ. Dưới ánh trăng những chú cá vẫn tinh nghịch nô đùa, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước dát vàng ngắm bầu trời đêm huyền ảo lung linh. Hoàng Dương quay sang Minh Hàn. Anh nhìn thẳng vào mắt người yêu, một ánh mắt trìu mến, chăm chú và hút hồn. Thật chậm, anh đưa khuôn mặt đầy vẻ nam tính, đẹp như những bức tượng điêu khắc của mình lại gần Minh Hàn. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay giá băng đã ấm lên tự khi nào. Mặt Minh Hàn ửng đỏ, đôi mắt không cảm xúc tựa như làn thu thuỷ phủ lớp sương mờ của Minh Hàn lúc này ngượng nghịu nhìn Hoàng Dương. Hoàng Dương nâng cằm Minh Hàn lên, đặt vào đôi môi phớt hồng của Minh Hàn một nụ hôn nhè nhẹ khởi đầu cho một nụ hôn nồng nàn hơn. Mọi thứ xung quanh hình như đang chuyển động trong cái tĩnh tại của hai người. Tim Minh Hàn đập nhanh hơn, gấp gáp hơn và đôi khi cảm giác nó ngừng đập. Minh Hàn cảm nhận rõ nhịp tim của Hoàng Dương đang hoà chung một nhịp với trái tim của Minh Hàn. Hoàng Dương giữ nguyên môi mình trên môi Minh Hàn lắng nghe và cảm nhận hương vị từ đôi môi cũng như từ hơi thở của Minh Hàn, chỉ thấy rằng ở đó phảng phất hương hoa của núi rừng, thật khiến người ta say đắm. Nhẹ nhàng, từ tốn, môi anh hé mở và anh dùng chính nó để mở đôi môi khép hờ của Minh Hàn. Cảm giác hôn người mình yêu luôn là cảm giác hạnh phúc, sung sướng nhưng không kém phần hồi hộp. Sự rụt rè và ngại ngùng trong nụ hôn đầu đời luôn là một ấn tượng khó phai của bất cứ ai trên cõi đời này. Chiếc lưỡi tham lam nhưng không kém phần từ tốn của Hoàng Dương nhẹ nhàng khám phá khoang miệng Minh Hàn. Anh như muốn hút lấy hết không khí trong đó. Dưới kia, những chú cá nhỏ giương đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác nhìn hai người, có lẽ chúng đã quên đi cái thú vui quậy phá dưới trăng của mình. Đáp lại Hoàng Dương, chiếc lưỡi của Minh Hàn cũng bắt đầu chuyển động, quấn lấy chiếc lưỡi của anh để đón lấy tất cả sự ngọt ngào anh đem đến. Minh Hàn bao năm lạnh lùng, nay thì từ đầu mày đến cuối mắt, cả thân hình đều ôn nhu âu yếm, toàn tâm toàn ý chiều theo Hoàng Dương, lấy đó làm niềm hạnh phúc cao nhất. Hơi ấm từ bàn tay Hoàng Dương truyền vào sống lưng Minh Hàn, cảm giác như nó đang bao trọn con tim Minh Hàn vậy. Đôi cánh thiên thần của tình yêu thật đẹp, trắng trong, mềm mại và tinh khiết. Dường như cả hai đang khoác trên mình đôi cánh ấy bay giữa làn mây phớt hồng, bồng bềnh trôi giữa không gian của hạnh phúc. Hoàng Dương ôm chặt lấy Minh Hàn, miệng anh thì thầm khe khẽ: - Anh yêu em! Không gian xung quanh hai người như lắng đọng, mọi thứ êm đềm, nhẹ nhàng và du dương theo cảm giác của con người. Trăng đã lên cao, vầng trăng giữa tháng tròn đầy viên mãn chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng và yên bình. Hoàng Dương ngẩn ngơ ngắm Minh Hàn: - Tại sao trong mắt em có ngấn lệ? Minh Hàn cầm tay Hoàng Dương đặt lên má mình, nhẹ nhàng nói: - Em....em không biết. Chắc tại do em yêu anh thôi. Hoàng Dương cười, xiết chặt vòng tay mình hơn. Cơ thể Minh Hàn giờ đây hoàn toàn ấm nóng làm anh sung sướng không để đâu cho hết. - Anh có muốn biết cậu em bắt em thề điều gì không? – Minh Hàn bất ngờ nói. Hoàng Dương vẫn thắc mắc bấy lâu, anh chỉ biết Minh Hàn đã từng nói đó là một lời thề độc. Ánh mắt mong đợi, Hoàng Dương dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Minh Hàn. Minh Hàn nhớ lại cái ngày cậu Minh Hàn ra đi, cậu đã gọi Minh Hàn đến bên. Hồi lâu, cậu mới nói trong khó khăn: - Minh Hàn! Yêu chỉ làm cho con đau khổ! Hôm nay người ta yêu con nhưng ngày mai thì chưa biết được. Cậu muốn con hứa với cậu đời này kiếp này con sẽ không yêu ai! Cậu thương Minh Hàn như con và từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Minh Hàn dám làm trái lời cậu. Lòng Minh Hàn lúc đó đã như mặt nước ao tù, sắc mặt không hề thay đổi, Minh Hàn đáp: - Con hứa! Cậu Minh Hàn khẽ gật đầu, ông nói tiếp: - Con hãy thề đi: nếu như sau này con yêu ai thì cậu có chết cũng không nhắm mắt, sẽ hoá thành quỷ đeo bám theo con suốt đời, mãi mãi không được siêu sinh. Con và người đó không bao giờ có hạnh phúc, phải chịu những nỗi thống khổ nhất thế gian, sẽ phải chết trong đau đớn và tủi nhục....... Hoàng Dương nghe tới đó hoảng hốt nhìn Minh Hàn: - Em... em đã.. thề điều đó? Minh Hàn bình thản: - Đúng vậy! Anh sợ sao? Hoàng Dương quyết tâm nói: - Không! Đó là do cậu em không tin vào tình yêu nên mới vậy. Ở dưới cửu tuyền, nếu cậu em biết chúng ta yêu nhau thế nào thì chắc chắn cậu em sẽ hiểu thôi. Tuy nói vậy song mặt Hoàng Dương vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo. Chẳng phải một khi lời thề ấy linh ứng thì..... Hoàng Dương thực không dám tưởng tượng. Minh Hàn thừa biết trong lòng Hoàng Dương nghĩ gì, nhìn vẻ mặt ấy của Hoàng Dương thì bật cười, cốc nhẹ vào trán Hoàng Dương: - Chàng ngốc! Anh nghe hết đã nào, chưa gì đã hoảng hồn lên thế. Hoàng Dương ngơ ngác nói: - Còn nữa sao? Minh Hàn cười nhẹ, nụ cười làm ấm lòng người ngồi bên: - Câu em định rằng lời thề đó sẽ chỉ bị phá bỏ với một điều kiện và anh đã làm được điều đó từ lâu rồi. Hoàng Dương tròn mắt: - Anh đã làm được điều kiện của cậu em, sao anh lại không biết? Minh Hàn véo mũi Hoàng Dương: - Anh mà biết điều kiện đó trước khi thực hiện thì nó lại trở nên vô hiệu lực. Hoàng Dương nghe chẳng hiểu gì cả. Minh Hàn chậm rãi giải thích: - Nếu người đó cam tâm tình nguyện chết thay em thì lời thề coi như được xoá bỏ. Có điều không được cho người đó biết trước. Cậu em hận Đào Thanh Hương, cho rằng trên đời này mọi người đều vô ân bạc tình, chắc chắn sẽ không một người nào dám cam tâm tình nguyện chết thay cho người mình yêu; giả dụ có một người như thế thì em có yêu người đó cũng không uổng phí một đời. Cái ngày em bị Hoàng Lâm bắt, anh đã đỡ cho em nhát dao đó, tức là đã tình nguyện chết thay em, lời thề đã không còn giá trị. Hoàng Dương nghe xong liền cười, ôm chặt Minh Hàn. Anh nghĩ ông trời thật khéo sắp đặt. Nếu không có lần đó thì có lẽ không biết đến bao giờ cái điều kiện của cậu Minh Hàn mới được hoá giải. Minh Hàn nhìn sâu vào đáy mắt Hoàng Dương nói: - Hoàng Dương! Anh hãy nói thật cho em biết: anh có yêu em thật không? Chưa mất giây nào suy nghĩ, Hoàng Dương đáp liền: - Anh yêu em và chỉ yêu mình em! Minh Hàn mỉm cười: - Em cũng yêu anh! Nhưng em vẫn muốnnghe chính miệng anh thề với em một điều! Hoàng Dương hỏi: - Điều gì nào? Minh Hàn nói: - Em muốn anh nói từ nay trong lòng anh chỉ có một mình em, nếu có một người nào khác, bất kể nam nữ, thì em sẽ giết chết anh. Hoàng Dương cười, nói: - Đừng nói vĩnh viễn anh không có người nào khác, chỉ cần anh không tốt, làm trái ý em thì cũng đáng bị em giết. Thế rồi Hoàng Dương liền thề: - Tôi Hoàng Dương nguyện thề với trời suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình Dương Minh Hàn, nếu về sau thay lòng đổi dạ thì không cần Minh Hàn giết chỉ cần nhìn thấy Minh Hàn, Hoàng Dương này sẽ tự vẫn. Minh Hàn rất hài lòng, dựa vào vai Hoàng Dương, cả hai cùng ngắm bầu trời đêm đang biến chuyển theo nhịp thời gian. Sáng hôm sau, Hoàng Dương phải trở lại Hà Nội. Trước khi đi, anh không quên làm lễ kết nghĩa anh em với Đào Thanh Phong. Mọi người đều cảm thấy buồn cười và kỳ quái về điều này song không ai dám lên tiếng. Mở cửa lớn cho đoàn người của Hoàng Dương ra ngoài, lão nói: - Hai đứa phải thật hạnh phúc. Có chuyện gì cứ đến tìm lão già này! Cả hai vâng lời rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh tạm biệt thung lũng Bách Hoa. Hoàng Dương vẫn thấy khó hiểu bởi một câu lão nói với anh hồi sáng nay: “Hãy để ý đến tập đoàn Vạn Tường giúp ta!” Anh cố hỏi thêm nhưng lão chẳng nói gì. Con người Đào Thanh Phong vốn cổ quái nên anh nghĩ mình chỉ cần làm theo lời lão là ổn. Hơn nữa, hiện tại Minh Hàn đã chính thức thành người yêu đang ở bên anh, chẳng có gì có thể khiến anh phân tâm ngoài việc ngắm Minh Hàn. - Anh hãy tập trung lái xe đi! Em chưa muốn chết đâu! Hoàng Dương cười, kéo Minh Hàn ngả vào mình: - Em yên tâm! Làm sao anh để cho em chết được chứ. Chúng ta còn phải sống với nhau đến già, không đi được nữa thì thôi. Nự cười như ánh ban mai hiện lên trên môi Minh Hàn làm Hoàng Dương ngất ngây. Đúng lúc đó thì điện thoại của Hoàng Dương reo lên. Sau bao ngày mất sóng thì bây giờ nó cũng hoạt động trở lại: - A lô! Con nghe này mẹ! Bên kia, giọng bà Ngọc Mai lạnh lùng: - Con và Minh Hàn hãy về ngay đây cho mẹ! “Tút! Tút! Tút!” Hoàng Dương chưa kịp hiểu gì thì mẹ anh đã tắt máy. Mà mẹ anh vừa nói gì? Minh Hàn? Vì sao mẹ anh lại biết? Mẹ anh đang ở nước ngoài mà. Tại sao? Nhìn vẻ mặt thất thần của Hoàng Dương, Minh Hàn nhẹ giọng hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? Hoàng Dương lắc đầu, lấy lại nụ cười: - Không có gì đâu em! Chiếc xe của Hoàng Dương lăn bánh nhanh hơn, tiến về ngôi biệt thự thân thuộc.
|
Trên đường về nhà, Hoàng Dương băn khoăn không hiểu nổi tại sao mẹ anh lại gọi tên Minh Hàn bởi theo như anh được biết thì mẹ anh không hề biết Minh Hà có em trai sinh đôi. Hơn nữa, tất cả những người bố anh gài để giám sát anh thì anh chưa bao giờ bỏ sót một kẻ nào cả. Họ chỉ được quyền thông báo cho bố anh biết những gì anh muốn mà thôi. Vậy thì tại sao? Kẻ nào? Chẳng lẽ anh đã bỏ sót? Và mẹ anh đã về nước tự khi nào, sao không báo trước cho anh bất kì một tiếng? Có lúc Hoàng Dương đã nghĩ rằng có khi nào anh nghe nhầm, mẹ anh nói Minh Hà thì anh lại tưởng là Minh Hàn nhưng anh cũng mau chóng phủ nhận suy nghĩ đó vì đơn giản chưa bao giờ mẹ anh nói chuyện với anh có thái độ đó cả, thường thì trong những nói chuyện anh là người kết thúc trước. Nặng đầu với suy nghĩ của mình, Hoàng Dương chỉ còn cách lái xe thật nhanh về nhà. Minh Hàn thừa biết chắc chắn đã có chuyện gì đó, song Hoàng Dương không nói thì Minh Hàn cũng không hỏi thêm nữa bởi Minh Hàn hiểu có hỏi thêm chưa chắc đã giải quyết được gì lại còn làm cho anh rối hơn. Cách tốt nhất Minh Hàn lựa chọn đó là lặng im và làm chỗ dựa cho Hoàng Dương. Xuống xe, Minh Hàn thấy rằng ở gara còn có cả xe của bố. Dù Minh Hàn chẳng quan tâm ông ta và chưa bao giờ coi người đàn ông đó là bố, song lúc này Minh Hàn không thể không thấy lạ. Nhìn sắc mặt không được tốt của Hoàng Dương, Minh Hàn khẽ mỉm cười giúp anh yên tâm hơn. Bước vào nhà, phòng khách hiện tại tương đối đông người và điều làm Minh Hàn ngạc nhiên nhất đó là..... - Chị Minh Hà! Chị về từ khi nào vậy? – Minh Hàn bước nhanh đến bên người con gái giống mình y đúc đang ngồi ở góc phòng và nói. Minh Hà nháy mắt Minh Hàn hướng tới những người trung niên đang ngồi giữa phòng nhưng điều đó chẳng thể làm phân tán sự chú ý của Minh Hàn tới người chị gái này. Minh Hà biết tính cách em trai mình cũng đành chịu thua: - Chị mới về tối qua thôi! Em........ Minh Hà định nói gì đó rồi lại thôi. Đúng lúc đó, người phụ nữ vẻ mặt sắc sảo ngồi bên ông Minh Nhật bĩu môi lên tiếng: - Anh xem kìa! Con trai anh về đến nơi không thèm chào anh đến một tiếng, trong mắt nó chỉ có chị gái nó mà thôi. Nghe giọng nói khó chịu đó, Minh Hàn quay mặt lại, cất tiếng chào: - Con chào bố mẹ! Người mẹ kế của Minh Hàn thấy vậy mỉa mai: - Thứ lỗi tôi không phải mẹ cậu nên không cần chào! Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt bà ta, lạnh lùng nói: - Bà không phải mẹ tôi và tôi không bao giờ chào bà. Chồng bà cũng không nuôi tôi được mấy ngày, tôi chưa bao giờ nhận ông ta là bố nên càng không chào. Bà ta nguýt dài: - Không lẽ cậu có bố mẹ...... Ngay lập tức bà ta im bặt bởi Minh Hàn đã dành cho bà ta một cái nhìn chết người. Có lẽ đến trong mơ người phụ nữ đó cũng luôn bị ám ảnh về ánh mắt này, dù có chồng ngồi bên song bà ta không tin tưởng cho lắm rằng ông ta có thể bảo vệ bà. Và quả thực chính ông Minh Nhật và con trai bà ta cũng không đồng tình với thái độ của bà ta. Cả hai người cất tiếng thở dài, ngoảnh mặt đi nơi khác. Hoàng Dương hiểu Minh Hàn chào bố mẹ ở đây chính là bố mẹ anh. Anh rất vui vì điều đó bởi như vậy Minh Hàn đã coi anh là “chồng” của mình.. Trước cả đám người ủ rũ mặt mày, Hoàng Dương vẫn có thể hướng tới bà Ngọc Mai, tươi cười nói: - Mẹ gọi con về gấp là có chuyện gì vậy? Bà Ngọc Mai nhìn Hoàng Dương và Minh Hàn im lặng không nói gì rồi quay sang nhìn chồng. Ông Hoàng Thiên nói: - Minh Nhật! Thế này là thế nào? – Chỉ vào Minh Hàn – Con gái chú đây sao? Ông Minh Nhật cũng đâu hay biết chuyện gì cho đến tận sáng ngày hôm qua bà Ngọc Mai gọi tới và thông báo về việc này: - Minh Hà! Bây giờ mọi người đã đông đủ, con hãy giải thích về việc này. Con dám lừa bố và tất cả mọi người sao? Nỗi lo của Minh Hà cuối cùng cũng đã đến, đó là khi chuyện đánh tráo cô dâu bị bại lộ. Thực sự mà nói Minh Hà cũng không biết cách giải quyết thế nào cả. Lúc này Minh Hà rất rối, ấp úng không nói nên lời. Hơn ai hết, Minh Hàn hiểu chị gái mình hoàn toàn bị động trong việc này. Thần sắc lạnh lùng, Minh Hàn nói với ông Minh Nhật: - Ông không cần hỏi chị ấy, tất cả là do tôi! Tôi không muốn vì ông, vì ngân hàng của ông mà chị tôi phải lấy người chị ấy không yêu. Mọi chuyện đều do tôi sắp đặt, muốn hỏi gì cứ hỏi tôi. Ông Minh Nhật đứng dậy, chỉ thẳng vào Minh Hàn: - Con...con... con làm bố tức chết mà! Minh Hàn cười khẩy: - Ông không đủ tư cách làm bố nên đừng gọi tôi là con. Mắt rưng rưng lệ, Minh Hà biết vì thương mình nên Minh Hàn mới để cho chuyện này xảy ra. Đến bên Minh Hàn, Minh Hà nhẹ nhàng nói: - Minh Hàn! Em đừng nói với bố như vậy, dù sao không có bố cũng không có chúng ta. Minh Hàn không nói gì nữa, vỗ về chị gái. Trong mắt Minh Hàn, người chị này luôn luôn cần được bảo vệ và chở che. Ông Hoàng Thiên dù lòng còn rất nhiều khúc mắc, đặc biệt là khi nhìn ánh mắt Hoàng Dương dành cho Minh Hàn, song ông vẫn tạo cho mình vẻ mặt hết sức tự nhiên: - Minh Nhật! Chú bình tĩnh! Quay qua Minh Hàn, ông tiếp: - Cô dâu thành hôn với Hoàng Dương ngày hôm đó là con? Minh Hàn gật đầu, sắc mặt không chút biểu cảm. Bà Ngọc Mai nhìn gương mặt băng giá của Minh Hàn, đem so với việc Minh Hàn cải nữ trang thì bây giờ còn lạnh lùng hơn nhiều: - Người ta gặp và nói chuyện hàng ngày trước khi đi nước ngoài cũng là con? Nhận được cái gật đầu tiếp theo của Minh Hàn, bà Ngọc Mai giật mình: - Tại...sao...lại có thể ...như vậy.. được? Minh Hàn cười nhạt: - Nếu hai người không tin thì bây giờ con có thể cải trang lại, không mất quá 15 phút. Ông Hoàng Thiên nhìn Hoàng Dương, ông muốn thăm dò xem chính xác ánh mắt ấy của Hoàng Dương là gì: - Không cần nữa! Dù sao chuyện này cũng đã là quá khứ rồi. Ta xem như chưa từng có gì, cuối tháng Hoàng Dương và Minh Hà sẽ kết hôn. Ông Minh Nhật cười tươi: - Đúng vậy! Minh Hà, con hãy quên Duy Bảo đi và chuẩn bị làm cô dâu...... Lời Minh Nhật chưa dứt thì cả Hoàng Dương và Minh Hàn đồng thanh: - KHÔNG ĐƯỢC! Đúng như dự đoán trước đó của ông Hoàng Thiên về Hoàng Dương nhưng ông vẫn làm ra vẻ mặt khó hiểu: - Tại sao? Hoàng Dương nói: - Minh Hàn là do bố mẹ cưới về cho con và bây giờ em ấy đã là vợ con. Con không kết hôn với bất kì ai cả. Bà Ngọc Mai cau mày: - Nhưng Minh Hàn là con trai, con và Minh Hàn không thể được. Hoàng Dương thản nhiên: - Chẳng có gì là không được. Con yêu Minh Hàn, dù ai có nói gì thì đó vẫn là sự thật. Mẹ đã ép con thành hôn và bây giờ khi con yêu người đó thì mẹ lại bắt con từ bỏ người mình yêu sao? Bà Ngọc Mai đứng hình trước lời của Hoàng Dương: - Con...con...con...sao ...con..... Khác với vợ, ông Hoàng Thiên xem như không nghe thấy lời Hoàng Dương, gằn giọng hỏi: - Minh Hà! Con sẽ thành hôn với Hoàng Dương như đã định chứ? Minh Hà ngập ngừng, chị biết hàm ý đằng sau lời nói ấy là gì: - Cháu....cháu.... Minh Hàn vuốt mái tóc ngang vai của chị, nhìn thẳng vào Hoàng Thiên: - Con không bao giờ để điều đó xảy ra! Hoàng Thiên thừa biết song vẫn ngoan cố: - Tại sao? Bố con đã đồng ý và Minh Hà cũng đâu có phản đối. Minh Hàn đáp: - Không phản đối không có nghĩa là đồng tình. Người chị ấy muốn lấy làm chồng không phải Hoàng Dương. Nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt trìu mến nhất, Minh Hàn tiếp: - Hơn nữa, con yêu Hoàng Dương và anh ấy cũng yêu con. Thế nên ai muốn kết hôn với Hoàng Dương phải bước qua xác con. Lời Minh Hàn vừa nói ra khiến cho tất cả tròn mắt, há miệng. Minh Hà như không tin vào tai mình, nhìn Minh Hàn nói: - Em nói sao cơ? Em yêu anh ta? Minh Hàn nhẹ nhàng nói với chị: - Đúng vậy. Em sẽ giải thích với chị sau. Người mẹ kế của Minh Hàn cười khẩy bĩu môi, ánh mắt thích thú bởi được xem kịch hay, song ngay sau đó bà ta phải thu hồi niềm vui ấy vào lòng bởi có ba người con, một con ruột và hai con chồng, dành cho bà ta cái nhìn không dễ chịu.
|
Hoàng Dương nghe được lời vừa rồi của Minh Hàn rất sung sướng, ôm eo Minh Hàn cười mãn nguyện. - Hy vọng bố mẹ vui vẻ chấp nhận chuyện của con và Minh Hàn. Bà Ngọc Mai cố gắng lấy bình tĩnh nói: - Mẹ không đồng ý! Hoàng Dương cười nhạt: - Mẹ không có quyền phản đối. Con đã làm theo lời mẹ rồi bây giờ mẹ có hối cũng đã muộn. Minh Hàn là vợ con và là con dâu của mẹ. Ông Hoàng Thiên tức giận: - Sao con dám nói vậy? Hoàng Dương nhếch môi cười khẩy: - Chẳng có gì con không dám cả. Ai đã từng tuyên bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà nếu con không lấy vợ hả? Tất cả mọi người trên đời này đều có quyền phản đối nhưng riêng hai người thì KHÔNG! Ông Minh Nhật nhẹ giọng nói: - Hoàng Dương! Người mà bố mẹ cháu chọn cho cháu là Minh Hà chứ không phải Minh Hàn. Đây là sai sót của gia đình chú! Hoàng Dương lễ phép nói: - Cháu biết nhưng người cháu yêu là Minh Hàn. Xin chú hãy chấp thuận cho bọn cháu. Ông Minh Nhật xua tay: - Không được. Chú không thể cho phép Minh Hàn với cháu! Minh Hàn lạnh mặt: - Ông không có quyền cho phép hay không cho phép. Tôi và ông không liên quan đến nhau, tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau. Ông Minh Nhật nổi cáu: - Cậu con dạy dỗ con hư hỏng như vậy sao? Minh Hàn dành cho người bố của mình ánh mắt xa lạ nhất: - Ông còn dám nhắc đến cậu tôi. Nếu không phải mẹ tôi từng yêu ông thì cậu tôi đã cho ông chầu Diêm Vương rồi. Chỉ thẳng vào người mẹ kế, Minh Hàn tiếp: - Ông chỉ có quyền làm bố đối với tôi khi ông từ bỏ người đàn bà kia, quỳ xuống trước mộ mẹ tôi ba ngày ba đêm để hối lỗi. Tôi nói cho ông hay: có bà ấy thì không có tôi và ngược lại. Ông Minh Nhật thở dài ngồi xuống không nói nên lời. Nhớ lại năm ấy, khi cậu Minh Hàn về thấy ông Minh Nhật đã kết hôn với người phụ nữ khác, lại còn nghe lời bà ta bảo rằng chị em sinh đôi một trai một gái khó nuôi, muốn cậu nhận nuôi Minh Hàn, cậu đã xách cổ ông Minh Nhật lên, bóp cổ đến suýt nghẹt thở rồi vứt ông xuống không thương tiếc, đem Minh Hàn đi. Minh Hà dù rất buồn vì mối quan hệ không tốt giữa em trai và bố song chị bất lực. Hơn nữa, chị cũng không ưa gì bà mẹ kế, giống như Minh Hàn, chị cũng muốn bà ta biến mất càng sớm càng tốt. Bà Ngọc Mai đến bên Hoàng Dương nói: - Nếu Minh Hàn là con gái thì mẹ không có gì ngoài việc mỉm cười đồng ý vì thực sự Minh Hàn quá xuất sắc nhưng..... Chưa để cho bà dứt lời, Hoàng Dương nói luôn: - Nhưng sao? Là con trai thì đã sao? Bà Ngọc Mai buồn bã: - Xã hội này không chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau. Hoàng Dương hừ nhẹ một tiếng: - Con yêu ai thương ai ảnh hưởng đến họ sao mà chấp nhận với không chấp nhận? Bà Ngọc Mai ngây người: - Không ảnh hưởng tới ai song gia đình chúng ta kinh doanh, nếu những khách hàng của chúng ta biết con là người đồng tính thì công việc làm ăn sẽ phải làm sao? Bố mẹ còn mặt mũi nào gặp họ nữa? Hoàng Dương tức giận: - Người đồng tính không kinh doanh được sao? Thì ra bố mẹ chỉ lo cho bộ mặt của bố mẹ thôi hả? Con không cần cái bộ mặt giả dối đó và con cũng không bao giờ tạo cho mình bộ mặt ấy. Bà Ngọc Mai mắt rưng rưng lệ, ngồi quỵ xuống sàn. Ông Hoàng Thiên gắt: - Hoàng Dương! Con ăn nói với mẹ thế hả? Hoàng Dương nhìn Minh Hàn mỉm cười rồi quay qua bố nói: - Bố mẹ đâu cần con. Hai người chỉ cần thể diện thôi mà. Vậy thì đừng coi con là con để giữ vững cái thể diện tốt đẹp của hai người đi! Khí giận bốc lên đầu. Ông Hoàng Thiên giơ tay lên, một cái tát như trời giáng chuẩn bị hạ xuống mặt Hoàng Dương...... - Ai muốn đánh anh ấy thì cần hỏi ý kiến con trước! – Minh Hàn đã chặn đứng tay ông Hoàng Thiên. Kể từ lúc nhận lời làm người yêu của Hoàng Dương thì Minh Hàn đã nguyện bảo vệ Hoàng Dương suốt đời, không cho bất kì kẻ nào động đến một sợi tóc của anh. Tay ông Hoàng Thiên bị nắm chặt, cứng đờ giữa không trung, muốn đánh không được, muốn thu về cũng không xong. Ông giận tím mặt mà không làm gì được cho đến khi Minh Hàn buông tay ra: - Hoàng Dương! Bố thực sự thất vọng về con, con biết không? Bố thà bóp chết con từ khi con vừa chào đời còn hơn để con làm việc này, con có hiểu không? Nói xong câu cuối, ông Hoàng Thiên nghẹn lời.
|
Hoàng Dương nghe vậy, nước mắt lưng tròng, chỉ trực trào ra. Anh cắn môi nói: - Con yêu Minh Hàn là sai hay sao? Con không làm hại ai cũng chẳng làm gì bại hoại. Ngay bây giờ, dù bố có giết chết con thì con vẫn nói con không sai và mãi mãi con chỉ yêu Minh Hàn. Thế rồi anh cúi xuống, cầm chiếc dao gọt hoa quả trên bàn đặt vào tay ông Hoàng Thiên: - Bố ra tay đi! Anh nhìn Minh Hàn, miệng mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Minh Hàn nắm tay anh, lòng không chút lo lắng. Nếu Hoàng Dương có chuyện gì thì Minh Hàn chắc chắn theo Hoàng Dương. Bà Ngọc Mai lúc này đã khóc lên trong tiêng nấc nghẹn ngào. Minh Hà gục mặt vào vai em trai, nước mắt lăn dài trên má chị. Ông Minh Nhật và người em cùng cha khác mẹ với Minh Hàn nín thở, hoảng hồn nhìn con dao đang trên tay ông Hoàng Thiên đang dần kề cổ Hoàng Dương. Ông Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt người con trai giống mình y đúc, cái tính ương ngạnh, khó bảo đó chẳng phải từ ông mà ra hay sao. Lòng nhói đau, thở dài, con dao trên tay ông rơi xuống đất.... KENG!!! - Con hãy suy xét cho thật kĩ! Ông Hoàng Thiên ngồi xuống, không nhìn Hoàng Dương lần nào nữa, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng. Hoàng Dương mở mắt ra, nói: - Con xin lỗi bố mẹ! Rồi anh không chờ phản ứng của mọi người, kéo Minh Hàn đi. Mọi người nhìn theo bóng hai người kẻ tức giận, người tiếc nuối, kẻ cảm thông, người kinh dị. Hoàng Dương và Minh Hàn sánh vai nhau bước đi. Mặt trời đã lên thiên đỉnh, những khóm hoa của khu biệt thự vẫy gió, toả hương thơm ngát. Hai người nhìn nhau cười. Hoàng Dương nói: - Minh Hàn! Chúng mình đi đâu bây giờ? Minh Hàn nghĩ một lát, nói: - Em muốn ra biển! Hoàng Dương gật đầu, hai người lên xe. Chiếc xe chạy chậm theo hướng đông. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, buổi chiều Hoàng Dương và Minh Hàn cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Bước chân trần trên cát mịn, hai người thích thú nô đùa với những con sóng êm đềm vỗ nhẹ, sủi bọt trắng xoá. Nắng trải dài tinh nghịch trên đầu những con sóng, biển ánh bạc trong ráng chiều, Minh Hàn cười, hai má ửng hồng làm Hoàng Dương ngây ngất. - Em sẽ vẽ anh! – Minh Hàn bất ngờ nói. Không chờ câu trả lời của Hoàng Dương, Minh Hàn liền chạy đi mua khung tranh, giá vẽ, giấy, màu...... Hoàng Dương lắc đầu, cười mãn nguyện chạy theo Minh Hàn. Trở lại bãi biển, Minh Hàn đẩy Hoàng Dương ra và nói: - Anh ra ngoài kia một lát! Khi nào xong em sẽ gọi anh. Hoàng Dương nũng nịu: - Anh muốn xem em vẽ có được không? Minh Hàn nghiêm giọng: - Không là không! Anh muốn em vẽ vẻ mặt này của anh không? Xụ mặt xuống, Hoàng Dương đi đến bên những con sóng để chúng mơn trớn đôi chân anh. Nhớ lại những việc vừa qua, Hoàng Dương thấy lòng buồn nhẹ. Giá như anh và Minh Hàn có thể sống ở một nơi không ai biết đến hay sống trong một xã hội không kì thị người đồng tính thì tốt biết bao. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Ngày hôm nay, anh và Minh Hàn rời khỏi nhà không có nghĩa là anh sẽ không quay về đó. Anh sẽ còn phải đối mặt với bố mẹ anh và thuyết phục họ cho tới khi họ vui vẻ đồng ý mới thôi. Nhặt những vỏ sò đủ màu sắc, Hoàng Dương lấy hết sức ném chúng ra thật xa: - ANH YÊU EM! – Hoàng Dương hét lớn, gửi điều anh muốn nói vào biển. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn đang đứng vẽ phía xa, Minh Hàn cũng đang nhìn anh cười. Chỉ một nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến Hoàng Dương tạm quên đi những lo lắng, sầu não hiện tại. Bất giác trên môi anh nở nụ cười đáp trả. Không lâu sau thì Minh Hàn vẽ xong. Trong tranh là hình ảnh Hoàng Dương đang cười trước biển lớn, ánh nắng bao quanh anh tạo cảm giác như từ con người anh toả ra một vầng hào quang vậy. Mặc dù biết Minh Hàn vẽ rất đẹp song Hoàng Dương không thể ngờ người anh yêu vẽ đẹp đến nhường này. Anh đứng hình khi vừa nhìn vào bức chân dung chính mình. Ở đó không chỉ có tài năng của Minh Hàn mà nhiều hơn thế đó là tình yêu Minh Hàn dành cho anh. Minh Hàn cười nhìn Hoàng Dương, rồi không chờ anh kịp định thần, Minh Hàn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hoàng Dương vô cùng bất ngờ và vui sướng vì Minh Hàn chủ động hôn anh, song anh đưa mắt nhìn ra xung quanh....có hàng ngàn con mắt tò mò, hiếu kì, khinh bỉ, ghê tởm,.... đang đổ dồn về phía anh và Minh Hàn. Nhìn vẻ mặt của Hoàng Dương và quan sát xung quanh, nụ cười trên môi Minh Hàn chợt tắt, Minh Hàn lạnh lùng nói: - Anh lo ngại họ sao? Câu nói của Minh Hàn đánh đúng vào tâm tư Hoàng Dương. Tuy nói rằng anh không quan tâm đến mọi người trên đời này nghĩ gì nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Song anh cũng mau chóng gạt bỏ điều đó sang một bên, yêu và được yêu Minh Hàn là điều hạnh phúc giúp anh có thể vượt qua tất cả trở ngại trong cuộc sống này. Hoàng Dương cười tươi, ôm chặt Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Mặc kệ họ nghĩ gì, anh chỉ cần tình yêu của em thôi! Một lát sau, Minh Hàn muốn xây lâu đài cát. Hoàng Dương phải phì cười vì vẻ đáng yêu của Minh Hàn. Anh không thể tưởng tượng nổi đằng sau con người lạnh lùng, băng giá của Minh Hàn còn ẩn chưa một con người rất đỗi ngây thơ và hồn nhiên. Và tất nhiên anh vui vẻ hưởng ứng lời Minh Hàn. Nếu như mọi người đều có ký ức tuổi thơ với những trò chơi trẻ con thì Minh Hàn không hề có. Ngay từ nhỏ Minh Hàn đã được rèn luyện trở thành một người máu lạnh vô cảm, không bao giờ biết đến những thú vui đó. Đến lúc này, yêu Hoàng Dương, dường như con người ấu thơ trong Minh Hàn mới sống dậy và bắt đầu phát triển. Hoàng Dương thích thú nhìn những biểu cảm lần lượt xuất hiện trên gương mặt Minh Hàn. Đôi mắt vô hồn ấy tinh nghịch và hiện ý cười khi lâu đài cát cao dần lên, tức giận khi những con sóng ập tới xoá tan bao công sức và thất vọng mỗi lần dựng không thành công. Tất cả những nét cảm xúc đó của Minh Hàn được khắc ghi trong lòng Hoàng Dương làm anh thêm yêu người con trai đang bên anh. Lần đầu tiên anh thấy người anh yêu luống cuống, vụng về trong một công việc tưởng chừng đơn giản. Và thế là, từ việc cùng Minh Hàn xây lâu đài cát, Hoàng Dương chuyển sang ngắm Minh Hàn lúc nào mà anh không hay.
|
Chương 14 THIẾU PHỤ BÊN BỜ BIỂN Bóng tối bao phủ mặt biển. Gió thổi mạnh, trời lạnh hơn nhưng đó chẳng là gì đối với hai con người đang yêu được ở bên nhau. Hoàng Dương và Minh Hàn khoác tay nhau ngắm gió biển về đêm. - Chúng ta đến kia đi! – Hoàng Dương chỉ vào một hàng bán khoai lang nướng ven đường và nói. Xưa nay, Hoàng Dương chỉ biết đến nhà hàng, khách sạn cao cấp nhưng hôm nay, Hoàng Dương không muốn đến những nơi đó. Anh nhớ lại hôm nào anh cùng Minh Hàn nướng cá trên thung lũng Bách Hoa, cảm giác đó thật tuyệt vời và bây giờ anh muốn tìm lại nó. Minh Hàn hiện tại nhất nhất đều làm theo Hoàng Dương nên việc đi đâu là do Hoàng Dương quyết định, Minh Hàn chỉ mỉm cười đi bên anh. - Cô ơi, cô để cho bọn cháu tự nướng được không? – Hoàng Dương nói với người bán hàng. Cô bán hàng hơi lưỡng lự một chút nhưng nhìn vẻ mặt cún con của Hoàng Dương, cô đành gật đầu: - Không được làm hỏng của cô đâu nhé! Hoàng Dương cười tươi: - Cô yên tâm, nếu hỏng cháu bồi thường cho cô gấp 10. Người bán hàng cười, lấy ra một chiếc chậu sắt đã hoen gỉ đựng sẵn than hoa. Cô ta gắp thêm một chút than hồng trên chiếc bếp của mình bỏ vào đó rồi đưa cho Hoàng Dương. Minh Hàn nhặt cho mình một củ khoai vừa phải trong khi Hoàng Dương thì chọn củ khoai lớn nhất đám. Hai người đem chiếc bếp vừa được người bán hàng chế tạo và khoai lùi ra cách chỗ đó một khoảng không xa lắm, tất nhiên vẫn phải trong tầm ngắm của người bán hàng. Lúc này than chưa bén nên Hoàng Dương đang phùng mồm trợn má để thổi cho “chiếc bếp” của anh cháy lên. Khói bụi bốc lên làm anh cay xè mắt, thỉnh thoảng còn ho sặc sụa. Minh Hàn cũng không khá hơn là mấy, nước mắt đã chảy nhưng xem ra than vẫn chưa hồng. Một lát sau, Hoàng Dương nói: - Tạm ổn rồi! Chúng ta cho khoai vào thôi! Hai củ khoai lang nằm yên trên bếp than hồng, đón nhận những cơn gió từ biển thổi vào. - Bao giờ anh định về nhà? – Minh Hàn hỏi. Hoàng Dương đăm chiêu nhìn Minh Hàn: - Anh cũng chưa biết nữa, chờ thời gian qua đi, khi bố mẹ ổn định tâm lý thì chúng ta sẽ về. Minh Hàn mỉm cười: - Anh muốn thế nào cũng được. Từ giờ em sẽ nghe lời anh. Hoàng Dương vòng hai tay ôm Minh Hàn, hôn nhẹ lên tóc người yêu. Hạnh phúc đang ở bên anh. Sau khi lật giở vài lần thì của khoai của Minh Hàn đã chín. Minh Hàn bóc đi lớp vở cháy xém bên ngoài, mùi thơm bốc lên, cảm giác được ăn khoai lang nướng trong tiết trời lạnh thật tuyệt. - Em cho anh ăn với chứ! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn cười: - Không được! Anh hãy chăm sóc cho củ khoai của anh đi! Hoàng Dương nói: - Khi yêu thì phải chia sẻ mọi thứ với người mình yêu đúng không em? Minh Hàn gật đầu thản nhiên: - Đúng vậy! Hoàng Dương cười gian tà: - Vậy thì việc đầu tiên là chia sẻ với anh củ khoai đó đi! Rồi không chờ phản ứng của Minh Hàn, Hoàng Dương há miệng cắn vào củ khoai trên tay Minh Hàn nhưng..... “AAA!” – Chỉ có răng anh cắn vào nhau thôi. - Ha ha ha! Đáng đời anh! – Minh Hàn chạy ra xa cười nói. Hoàng Dương xụ mặt xuống rồi sau đó mau chóng lấy lại nụ cười đuổi theo Minh Hàn. Hai người cười đùa làm rộ lên cả một góc của bờ biển chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn không chớp. - Bắt được em rồi nhé! – Hoàng Dương ôm chặt Minh Hàn sau vài vòng rượt đuổi. Minh Hàn giơ củ khoai ra trước mặt Hoàng Dương: - Anh há miệng ra nào! Cầm tay Minh Hàn đang giữ củ khoai đảm bảo thật chắc chắn, Hoàng Dương mới từ từ cúi xuống chuẩn bị thưởng thức khoai nướng. Chẳng biết làm cách nào, củ khoai lang trong tay Minh Hàn bay lên cao rơi vào tay bên kia và Hoàng Dương thì....cắn vào lưỡi. Hoàng Dương nhăn mặt: - Em ăn gian..... Anh chưa kịp dứt lời thì Minh Hàn đã hôn Hoàng Dương, khoai lang từ trong miệng Minh Hàn truyền sang cho anh. - Anh còn muốn nói tiếp nữa không? – Minh Hàn nói khi rời môi Hoàng Dương. Hoàng Dương cười: - Còn! Anh muốn em cho anh ăn như vậy nữa! Minh Hàn đưa củ khoai vào tay Hoàng Dương: - Bây giờ thì tự anh ăn đi! Hoàng Dương cắn nhanh một miếng rồi làm theo cách Minh Hàn đã làm cho anh: - Chúng ta cùng ăn chứ! Gió thổi càng lúc càng lớn, những đợt sóng vỗ vào bờ mạnh mẽ hơn. Màn đêm buông xuống, cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt, bờ biển trở nên quạnh vắng. Hoàng Dương chưa muốn trở lại khách sạn, anh cùng Minh Hàn tận hưởng cảm giác giá lạnh của bờ biển về khuya. Đi càng lúc càng xa khu dân cư, hai người muốn tìm cho mình một không gian thật yên tĩnh, nơi ấy chỉ dành riêng cho hai người, có thể nghe tiếng sóng ca khúc ca vĩnh cửu của biển cũng như cảm nhận nhịp đập của hai trái tim đang yêu. - Anh có nghe thấy tiếng kêu của ai đó không? – Minh Hàn nhẹ giọng nói. Hoàng Dương gạt tiếng sóng qua một bên, lắng tai nghe: - Tiếng người phụ nữ kêu cứu thì phải, hình như đã rất yếu rồi! Minh Hàn gật đầu rồi hai người nhanh chân tiến về nơi phát ra âm thanh thiếu sức sống đó.
|