Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Chương 15 THẦN TRÍ MÊ LOẠN Ngồi trên xe, Hoàng Dương không biết mình nên đi hướng nào nữa. Lòng anh thét gào, gọi tên Minh Hàn. Nước mắt đã bao nhiêu lâu không xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Hoàng Dương thì nay đã trở về. Một giọt lệ. Hai. Ba. Và tự khi nào nó tuôn rơi anh cũng không hay. Chẳng còn sức gạt đi những giọt lệ tình đã làm ướt nhoè đôi mắt, trong thâm tâm Hoàng Dương chỉ biết đến một thứ duy nhất: “Minh Hàn! Em ở đâu?” Cho xe chạy đã lâu mà Hoàng Dương vẫn chưa định ra cho mình được một phương hướng nào cả. Minh Hàn có thể ở đâu được chứ? Có khi nào....? Một hy vọng loé lên trong đầu Hoàng Dương. Anh cho xe quay đầu trở lại bãi biển. Gạt tay lau nước mắt, Hoàng Dương thầm nguyện cầu mảnh giấy đó không phải của Minh Hàn mà nó đã ở trong căn phòng ấy từ lâu mà anh không hay. Song tối qua.... anh đâu có thấy. Nét chữ đó.....chỉ có thể là Minh Hàn thôi. Nhưng biết đâu đó chỉ là Minh Hàn trêu đùa anh thì sao? Biết đâu lúc này Minh Hàn đang ở bờ biển chờ anh. Anh phải thật mau, anh không thể khiến Minh Hàn chờ mình được. Hoàng Dương như một người đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông, không biết đâu là bến bờ. Anh đang cố tìm cho mình một cái phao cứu sinh để mà bám lấy, để mà bấu víu, để không khỏi bị biển dữ kia nhấn chìm, nuốt trọn. Lái xe với tốc độ cao nhất, toàn thân Hoàng Dương như căng ra, chỉ mong sao cho hy vọng nhỏ nhoi của anh là sự thật. Phi thân ra khỏi xe, Hoàng Dương đưa đôi mắt đã ướt đỏ của anh nhìn thật nhanh khắp bãi biển. Anh cất tiếng gọi lớn: - Minh Hàn! - Đừng bỏ anh! - Anh biết em ở gần đây mà! - ......... Giọng Hoàng Dương đã nghẹn ngào. Tiếng anh hoà vào tiếng sóng cuốn theo gió bay ra biển khơi không một lời đáp lại. Biển vắng. Sóng vẫn vô tình. Gió không ngừng thổi. Hoàng Dương chạy như không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Anh nhìn kĩ từng người, từng người có mặt trên bãi biển. Anh hỏi bất cứ ai anh nhìn thấy về Minh Hàn. Nhưng tất cả những thứ anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu ái ngại cho chàng trai sầu khổ vì tình. Chạy. Đi. Gào. Thét. Hỏi. Hy vọng chợt loé lên khi anh thấy dáng hình tựa Minh Hàn rồi nó cũng vụt tắt bởi đó đâu phải người anh yêu. Người ta nhìn anh, kẻ thương cảm, người khó chịu, kẻ tò mò, người tiếc nuối. Chứng kiến một chàng trai đang mất hết lí trí tìm một người con trai khác, có người coi anh là một người đàn ông chung tình hiếm thấy, người khác lại bảo đó là một kẻ điên loạn, có kẻ thì thấy thật ghê tởm cho bọn đồng tính...... Hoàng Dương không thể quan tâm nổi đến những ánh mắt ấy dành cho mình nữa. Anh nhìn mà như chẳng thấy, nghe mà như họ đang nói về ai đó chứ không phải anh. Mắt anh dáo dác tìm một bóng hình duy nhất nhưng mãi anh chẳng thấy đâu. Mặt trời dần lên cao, bãi biển bắt đầu hửng nắng. Người ta ngắm biển nhiều hơn, bãi biển trở nên đông hơn. Nhưng đôi chân Hoàng Dương vẫn chưa biết điểm dừng, mắt anh vẫn mải miết kiếm tìm, trái tim anh vẫn không ngừng thổn thức gọi tên một người..... Gục xuống bãi cát, nước mắt anh rơi lấm tấm trên lớp cát khô mịn. Rồi sóng từ đâu đánh tới đem những giọt nước mắt ấy đi hoà vào biển khơi sâu thẳm và bao la nhưng không biết nơi ấy có đủ lớn để chứa đựng nỗi sầu trong lòng anh lúc này. Đứng lên, đôi chân anh đã rã rời. Hoàng Dương tiếp tục chạy, chạy mà không cần biết con đường phía trước dẫn anh về đâu. Người ta cười, người ta nói, lòng anh tê tái nhìn những người đang hạnh phúc bên người họ yêu thương. Biển đẹp là thế, tràn đầy nhựa sống, những cánh buồm no gió đưa thuyền ra khơi nhưng sao trong mắt Hoàng Dương tất cả nhuốm một màu thê lương. Ánh nắng chạy theo những con sóng, vờn trên đầu sóng như đang cười cợt cho nỗi buồn của anh. Hoàng Dương tự hỏi biển kia có hiểu nỗi buồn trong anh lúc này không? Biển có bao giờ biết buồn không? Cảnh vật vẫn vô tình như tự thân của nó đánh thẳng vào trái tim đang càng lúc càng tổn thương của Hoàng Dương. Bước qua nơi hôm nào hai người cùng nhau nướng khoai lang, lòng anh quặn thắt khi nụ cười Minh Hàn chợt trở về trong tâm trí. Người bán hàng còn ở đó, vẫn nở nụ cười mời khách nhưng người của anh thì đâu còn bên anh nữa. Nơi này từng đưa anh đến những điều ngọt ngào nhất nhưng giờ đây lại là ngọn gió độc thổi bùng lên tất cả đau thương trong lòng Hoàng Dương. Kia là chỗ hai người cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Nụ hôn ngày ấy còn vương lại trên môi anh bỗng trở nên chua xót, mặn đắng, biến thành một mũi dao nhọn sắc xuyên thấu trái tim Hoàng Dương. Trước mắt anh dường như Minh Hàn vẫn đang ngồi đó, đang cười nhìn anh, đang dựa vào vai anh. Chợt con sóng xô tới xoá tan hình ảnh đẹp đẽ để làm tan nát cõi lòng anh. Hoàng Dương tự cười cho bản thân mình, tiếng cười của đau khổ, tiếng cười của tuyệt vọng. Khuôn mặt cười đong đầy nước mắt hướng theo những đợt sóng cuộn nối dài đến bất tận. Chân cứ bước để cho những hình ảnh tươi đẹp của những ngày nào dần vọng về. Quá khứ hạnh phúc bao nhiêu thì thực tại càng đớn đau bấy nhiêu. Sự va đập giữa quá khứ và hiện tại như hai luồng sóng dữ xung đột mãnh liệt trong người Hoàng Dương đập tan mọi mộng ước đẹp. Đôi mắt mờ đi để ảo ảnh nâng anh lên khỏi hố sâu tuyệt vọng. Hoàng Dương thấy một chàng trai áo trắng, thân hình bao phủ bởi làn nắng nhẹ đang ngồi trên một mỏm đá chênh vênh, hướng ánh mắt ra biển. Minh Hàn? Em đó sao? Hoàng Dương tự hỏi và tự trả lời rằng anh điên mất thôi, Minh Hàn sao có thể ở đó được chứ. Đưa ánh nhìn đến nơi anh và Minh Hàn cùng nhau làm bà đỡ cho Khánh Ly. Hạnh phúc khi anh được nhìn một hình hài bé nhỏ chào đời để rồi đây người anh yêu thương nhất đã rời khỏi cuộc đời anh không một lời báo trước. Nhìn lại tảng đá ấy, chàng trai kia vẫn ngồi đó, tư thế chưa hề đổi. Hoàng Dương dụi dụi mắt cho thật tỉnh táo, anh lắc đầu cho ảo ảnh tan biến, song con người kia vẫn không hề mất. Nụ cười sung sướng hiện trên môi Hoàng Dương: - Minh Hàn! Anh chạy thật nhanh đến nơi ấy, chạy về bên người anh yêu. Trái tim nhói đau của anh như đang phơi trải ra trước mắt anh màu hồng của hương vị tình yêu. Thật nhanh! Thật nhanh! Nhanh cho hy vọng được bay cao......và nhanh cho thất vọng ê chề đến làm gãy đôi cánh của hy vọng. Mỏm đá còn đó nhưng người đâu? Anh không thấy chỉ thấy nước biển bắn trên tảng đá vẫn còn ướt. Hoàng Dương ngửa cổ lên trời thét lớn: - TẠI SAO??...? - MINH HÀN? SAO EM BỎ ANH? - ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI? - EM TRẢ LỜI ANH ĐI!!!! - ............. - TẠI SAOOO???? Sóng đánh, nước hắt lên chân anh. Trời nắng nhẹ, bầu trời mùa đông không một chút u ám. Cổ họng Hoàng Dương khô cháy, rát bỏng, hơi biển mặn mòi thấm vào da thịt anh, quyện vào nước mắt đã mặn chát tự khi nào của Hoàng Dương: - ÔNG TRỜI ƠI! TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY?....... ÔNG HÃY LÊN TIẾNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Làn mây trắng bồng bềnh theo gió che khuất một góc mặt trời. Hoàng Dương cười khổ: - NGAY CẢ ÔNG CŨNG MUỐN TRỐN TÔI NỮA SAO? Hoàng Dương xoay người nhìn vào vách đá sau lưng. Hướng mắt lên anh thấy bông hoa trắng mỏng manh rung rinh trước gió biển. Một cánh hoa lìa tổ ấm, lãng du theo gió rồi rơi xuống tay anh. Hoàng Dương đón lấy nó, nửa như muốn khóc, nửa như muốn cười. Anh vung tay cho cánh hoa bay lên rồi nhìn theo nó hoà vào những con sóng hướng đến chân trời phía xa. Cánh hoa biến mất, Hoàng Dương ôm đầu mình chạy về nơi đỗ xe, cho chiếc xe lăn bánh về thẳng Hà Nội.
|
Trở lại biệt thự của ông Hoàng Thiên ngày Hoàng Dương và Minh Hàn rời đi. Lúc này ông Hoàng Thiên ôm mặt, gục xuống bàn. Hỏi rằng ông có đau xót không? Ông không biết chỉ thấy lòng ông như có ngàn mũi dao đâm. Ông có thất vọng không? Ông không trả lời mà chỉ biết rằng bao nhiêu hy vọng ông đặt nơi thằng con trai duy nhất này bỗng vụt bay. Ông có thương con không vì mọi người trên đời này luôn coi ông là một kẻ máu lạnh không có cảm xúc? Nếu không thì tại sao mắt ông đã cay xè tự khi nào để cho nước mắt chỉ trực tuôn trào. Đứng dậy bước lên phòng, ông Hoàng Thiên lê từng bước chân thật nặng nề, chậm chạp như có ngàn cân đang đeo dưới chân ông vậy. Nhìn bức ảnh gia đình đã nhoè, mắt ông cũng theo đó nhoà đi cùng kí ức trở về những ngày tháng xưa cũ. Ông đã vui biết bao khi sau gần sáu năm lập gia đình bà Ngọc Mai mới mang thai đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của hai người. Ngày thằng con trai ấy cất tiếng khóc chào đời, ông đã bỏ qua bản hợp đồng rất lớn mà ông đã cố công để làm cho kỳ được nhưng chỉ cần nghe tin bà Ngọc Mai vào viện ông đã lao thẳng tới nơi để lại ánh mắt ngơ ngác của đối tác. Mất đi công sức suốt một chặng đường dài nhưng ông không buồn chút nào bởi giờ đây ông trời đã mang đến cho ông một thiên thần bé nhỏ. Ôm thằng con ấy trong tay, ông đã mong nó trưởng thành để nối nghiệp ông, để cho ông có người nối dõi. Bức ảnh trên tay ông được chụp năm Hoàng Dương lên bốn. Như bị thôi miên bởi nụ cười ngây thơ của thằng bé trong bức ảnh, ông Hoàng Thiên cười theo thằng bé ấy. Cười với quá khứ để cho một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh của thực tại. Ông nhớ những lần Hoàng Dương nghịch ngợm, ông giơ cao chiếc roi để đánh anh nhưng nhìn vẻ mặt cún con của anh thì cây roi của ông biến mất lúc nào ông không hay chỉ thấy rằng trên tay ông lúc này là một cậu bé đang cười với ông. Hoàng Dương càng lớn, công việc kinh doanh của ông cũng càng lúc càng nặng nề hơn, ông không thể quan tâm anh nhiều như trước. Ông và Hoàng Dương cũng không hợp tính nhau vì một lẽ đơn giản cả hai đều kiêu ngạo, tự cao, luôn cho mình là đúng nhưng trong thâm tâm tình thương của ông dành cho anh chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút ít. Và trong lúc này đây, ông càng thương anh hơn. Thương cho anh, ông thấy tủi cho mình. Càng thương lại càng tủi, càng tủi để càng thương hơn. Cánh cửa phòng mở ra, bà Ngọc Mai bước vào. Ông vội vàng lau đi giọt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt đã già theo năm tháng, giấu bức ảnh trên tay ông vào ngăn bàn. Ông không muốn mình là một người yếu đuối trước mặt vợ. Khuôn mặt bà Ngọc Mai đã phờ phạc, mái tóc xoã xuống che đi nửa khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhưng bà cũng không buồn vén nó sang một bên nữa. Bà đi đến bên chồng mình, dựa vào vai ông. Hai người im lặng, không ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Chiếc đồng hồ treo tường chầm chậm quay theo dòng thời gian, tôn lên cái tĩnh lặng của căn phòng. Hai người ngồi ấy tóc đã phai, mắt khô đỏ bởi một giọt lệ cũng không thể nhỏ xuống nữa. Bất giác cả hai cùng cất tiếng thở dài não nuột. - Chúng ta phải làm sao đây? – Bà Ngọc Mai hỏi. Ông Hoàng Thiên ôm vợ chặt hơn. Làm sao? Ông có câu trả lời ư? Nếu có thì liệu ông có phải ngồi đây để sầu khổ không? Ông không biết nói gì để xua đi nỗi u ám đang vây lấy cả hai. Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn bởi ông biết người vợ của mình đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ở dưới nhà lúc này chỉ còn Vương quản gia đang cho người thu dọn phòng khách. Vợ chồng ông Minh Nhật và Minh Hà đã ra về. - Vương quản gia, cô gái này muốn gặp cậu chủ! – Người bảo vệ dẫn theo một cô gái bước vào. Vương quản gia đem cặp mắt đã kém của mình nhìn cô ta từ đầu tới chân rồi nói: - Cô là ai? Tìm cậu chủ có việc gì không? Người con gái đánh mắt một lượt khắp phòng mới nói: - Cháu là Quỳnh Nga! Bác cho cháu gặp anh ấy có được không? Vương quản gia chẳng hiểu sao có cảm giác khó chịu với cô gái này. Ông thầm thắc mắc tại sao cô ta lại biết Hoàng Dương về nhanh đến vậy trong khi bà Ngọc Mai mới gọi cậu chủ của ông về gấp sáng nay. - Cậu chủ không có nhà! Phiền cô khi khác quay lại và lần sau thì hãy hẹn trước với cậu chủ để đảm bảo không phải tay không ra về! Quỳnh Nga chửi thầm Vương quản gia: “Ông định đuổi tôi về hả? Không dễ thế đâu lão già chết tiệt”. Khuôn mặt tươi cười, Quỳnh Nga nói: - Phiền bác cho cháu gặp ông bà chủ. Nhìn nụ cười nửa miệng của Quỳnh Nga, Vương quản gia nghĩ bụng: “Loại người như cô không xứng gặp ông bà chủ”. Ông nói: - Hiện tại ông bà chủ có chuyện không vui, cần nghỉ ngơi không muốn tiếp bất kì ai. Quỳnh Nga liếc xéo Vương quản gia thật nhanh rồi lại cười: - Vậy thì cháu sẽ ghé lại sau vậy! Cháu chào bác! Ra xe, Quỳnh Nga thầm cười: “Có chuyện không vui hả? Nếu không có Lý Quỳnh Nga này thì họ đâu được xem bi kịch của con trai họ để mà không vui! Đáng lẽ ra ông bà già đó phải cảm ơn mình mới đúng vì sớm cho ông biết về con trai quý hoá của ông bà bệnh hoạn tới cỡ nào”. Xe lăn bánh khỏi biệt thự, Quỳnh Nga chờ cho một tương lai mới hé rạng đến với cô ta: “Hừ! Hoàng Dương! Để rồi xem anh có thuộc về em không?” Quỳnh Nga không hề hay biết theo sau chiếc xe của cô ta còn một chiếc xe sang trọng nữa. Trong nhà Vương quản gia khó hiểu khi Quỳnh Nga tìm ông bà chủ bởi việc ông bà chủ đi nước ngoài thì ai cũng biết, còn việc họ về ngày hôm qua thì ngoài những người trong gia đình, đâu có ai hay.....Chỉ có thể là.... Vương quản gia khẽ rít lên: “Cô đã làm vậy còn dám vác mặt đến gặp cậu chủ sao?” Tuy Vương quản gia thấy hai người con trai yêu nhau có hơi kỳ quái nhưng nhìn Hoàng Dương và Minh Hàn bên nhau đã quen, thế nào ông lại chỉ thấy chỉ có họ mới xứng với nhau mà thôi. Thế nên, từ sớm ông muốn họ thành đôi. Trên chiếc xe đưa gia đình ông Minh Nhật trở về, người mẹ kế của Minh Hàn chơi khúc nhạc độc tấu: - Em đã nói với anh rồi! Anh nuông chiều bọn trẻ quen đến bây giờ chúng xỏ mũi anh kìa! Ông Minh Nhật không nói gì. Bà ta tiếp: - Con gái ngoan, con trai giỏi hùa nhau lừa gạt anh mà anh vẫn chịu được thì em phục anh sát đất luôn đó. Minh Hà nhíu đôi mày thanh tú, song chị lựa chọn không hơn thua với người đàn bà này. Chị còn đang chờ lời giải thích của Minh Hàn. - Đã vậy đến bây giờ còn chơi trò đồng tính bệnh hoạn, thử hỏi người trong cái nhà này còn dám vác mặt đi đâu nữa.... – Người mẹ kế chưa ngừng lời. Minh Hà cực kì khó chịu. Chị vốn là người điềm tĩnh nhưng nghe mấy câu này nói về Minh Hàn thì chị không chấp nhận được. Minh Hà chưa bao giờ cho phép bất cứ ai xúc phạm đến em trai mình, đặc biệt là bà ta. - Dì không nói không ai bảo dì câm đâu. Nếu dì sợ xấu hổ thì dì hãy thu dọn đồ đạc và biến khỏi nhà đi. Người mẹ kế mỉa mai: - Tôi biết chị em cô đẹp mặt rồi. Cô nên nhớ dù gì tôi cũng là vợ bố cô, là bậc trên của cô..... Người con trai trẻ tuổi ngồi bên nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng: - Con thấy chị Minh Hà nói đúng đó. Việc ấy mẹ nên làm! Nói rồi người con trai hướng ra ngoài cửa xe, không thèm nhìn mẹ đến một lần. Người mẹ kế tức không để đâu cho hết: - Mẹ dạy con thế nào mà con dám ăn nói với mẹ như thế? Con dám vào hùa với chúng nó để chống lại mẹ hả?..... Minh Hà cười khẩy: - Con thấy dì nên xem lại chính dì. Dì sống thế nào để cho con cháu nó coi dì là bậc trên đúng nghĩa đi. Người mẹ kế xỉa xói: - Giỏi lắm! Cô dám lôi kéo cả con trai tôi. Minh Hà đáp: - Con giỏi nhưng chưa giỏi bằng dì. Dì ở vị thế cao thì chắc hẳn cao siêu rồi....À không, trên siêu đúng hơn! Người mẹ kế tự mãn nhưng nhìn vẻ mặt Minh Hà, bà ta khó hiểu: - Trên siêu là gì? Minh Hà cố nén cười: - Con nói dì đừng giận nhé! Người mẹ kế im lặng chờ câu nói của Minh Hà. Minh Hà giả mặt đăm chiêu nói: - Là..... con thấy không nói tốt hơn! Người mẹ kế nổi nóng: - Cô giỡn mặt tôi hả? Cô chửi tôi phải không? Đó là gì? Minh Hà không thèm để ý đến bà ta nữa. Chị tập trung vào suy nghĩ về chuyện của Minh Hàn. - Giẻ rách đó mẹ! – Người con trai giải thích cho cái tò mò của mẹ. Người mẹ kế uất không để đâu cho hết, bà ta quay qua Minh Hà: - Cô...cô... Nghe màn đối thoại vừa rồi, ông Minh Nhật không thể nhịn nổi nữa, gắt lên: - Chưa đủ chuyện cho mấy người nhức đầu nữa hay sao mà còn muốn nói nhiều đến vậy. Người mẹ kế nuốt cục tức vào trong không dám nói thêm tiếng nào nữa. Minh Hà và con trai bà ta thấy thật dễ chịu khi bình yên trở lại.
|
Chiếc xe đỗ lại tại ngôi biệt thự tràn đầy hoa hướng dương nhưng giờ đã tàn úa. Minh Hà xuống xe, chị không muốn nhìn mặt người đàn bà đó thêm một giây phút nào nữa. Chị không về phòng mình mà bước vào phòng của Minh Hàn. Căn phòng này ngoài Minh Hàn ra thì chỉ có chị được phép bước vào, ngay cả ông Minh Nhật cũng không. Cả căn phòng bao phủ bởi một màu trắng giá lạnh. Minh Hà ngồi xuống chiếc giường, nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt Minh Hàn nhìn Hoàng Dương lúc trưa nay. Chị chưa bao giờ thấy Minh Hàn nhìn ai như vậy, một ánh mắt toàn tâm toàn ý cho đối phương. “Em đã yêu rồi sao Minh Hàn!” Người em trai lạnh lùng vô cảm của chị bấy lâu cuối cùng cũng biết đến tình yêu nhưng sao chị nghe mà chua xót quá, lòng chị không vui chút nào khi biết tình cảm của em mình là dành cho một người con trai. Chị biết Minh Hàn đã nói yêu Hoàng Dương thì đó là sự thật không thể chối cãi. Minh Hàn không bao giờ nói dối và dù có nói dối cũng không bao giờ dối chị. Chị biết làm sao đây bởi chị hiểu tính cách của Minh Hàn hơn ai hết. Chưa bao giờ Minh Hàn thay đổi bất kì một quyết định nào cho dù có được khuyên bảo đến đâu. Minh Hà thấy lòng nặng trĩu, chuyện tình yêu của chị chưa biết đi đến đâu, giờ thêm chuyện của Minh Hàn nữa. Chị nghĩ có lẽ nếu như lúc đầu chị chịu hi sinh tình yêu của mình thì bây giờ Minh Hàn đâu vướng vào chuyện này. Tự trách mình nhưng rồi Minh Hà cũng không thể tìm cho mình một câu trả lời cho một hướng đi đúng bởi chị đâu có phép màu quay ngược thời gian. - Chị Minh Hà! Em có thể nói chuyện với chị một lát được không? – Người con trai đứng ở cửa phòng nói. Minh Hà gật đầu. Chị đứng lên cùng người con trai đó đi về phòng mình. Chị với người em này không thân thiết như với Minh Hàn, song quan hệ của hai người cũng khá tốt, hai người thường trò chuyện với nhau bởi người con trai khác hoàn toàn tính mẹ. Vào phòng, Minh Hà nói: - Minh Khang! Có gì em nói đi! Người con trai khuôn mặt tựa ông Minh Nhật nhẹ nhàng nói: - Chị nghĩ sao về chuyện lần này? Minh Hà thở dài: - Chị cũng không biết nữa. Chị chưa biết làm thế nào cả. Minh Khang nhìn bức ảnh Minh Hàn và Minh Hà trước mặt: - Em thấy anh Minh Hàn đã quyết định như vậy sẽ chẳng thay đổi được gì. Và em nghĩ anh Hoàng Dương cũng rất yêu anh ấy. Thôi thì xã hội không chấp nhận họ thì chúng ta làm chỗ dựa cho anh ấy vậy. Minh Hà gật nhẹ: - Chị hiểu. Dù Minh Hàn có thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ luôn ở bên Minh Hàn. Im lặng một lát, Minh Hà tiếp: - Em không ngại mẹ em sao? Chị thấy mẹ em rất khó chịu về chuyện của Minh Hàn đó! Minh Khang đáp: - Chị biết tính mẹ em rồi còn hỏi nữa sao? Mặc kệ mẹ em đi, dù mẹ sinh ra em nhưng em chẳng thể ưa nổi mẹ. Mẹ em có nói cũng chỉ nói được với chị em mình, cứ ngơ đi là xong, chứ gặp anh Minh Hàn thì tự động khoá miệng ấy mà. Minh Hà khẽ cười: - Ừ! Thế chuyện học hành của em tới đâu rồi? Minh Khang cười tươi: - Anh chị học giỏi như vậy thì em có kém cũng không đến nỗi nào. Mọi thứ vẫn tốt. Kể cho Minh Hà nghe một vài chuyện ở trường rồi Minh Khang hỏi: - Anh Duy Bảo có về cùng chị không? Minh Hà gật đầu. Hai chị em ngồi tâm sự với nhau nhiều điều cho đến khi trời tối lúc nào không hay. Người mẹ kế cho người lên gọi Minh Hà và Minh Khang xuống ăn tối. Hai người nhìn nhau cười bởi sắp được nghe màn ca kịch của mẹ Minh Khang. Trời tối. Gió lạnh. Những cây hoa hướng dương đã sớm theo mùa thu ra đi. Quỳnh Nga về đến nhà, gắt gỏng với người con trai đi phía sau: - Tại sao anh lại theo dõi em? Người con trai đó nói: - Anh phải hỏi em là em đang muốn làm gì? Quỳnh Nga tức giận: - Em làm gì anh không cần quan tâm. Chuyện của em, em tự lo được. Người con trai cười nhạt: - Hừ! Em tự lo được hả? Con gái nhà họ Lý này mất giá đến thế sao? Hoàng Dương có vợ rồi em còn bám theo anh ta mãi làm gì? Quỳnh Nga vênh mặt lên: - Anh biết vợ anh ta là ai không mà nói? Người con trai đáp: - Vợ anh ta là ai thì cũng không liên quan đến chúng ta. Em hãy tự xem lại mình đi, bám theo một người đàn ông có vợ, em không thấy xấu hổ sao? Quỳnh Nga nổi nóng: - Dù thế nào thì em cũng không thể để người em yêu lấy một người con trai được. Nếu đó là Dương Minh Hà thì em sẵn sàng từ bỏ nhưng Hoàng Dương lại lấy em trai của cô ta là Dương Minh Hàn. Người con trai cười khẩy: - Người em yêu ấy hả? Em yêu anh ta hay em yêu gia sản của anh ta? Gia đình chúng ta có thiếu tiền không? Hơn nữa, em nghĩ sao khi đi theo đuổi một người đồng tính? Quỳnh Nga lớn tiếng: - Hoàng Dương không phải là người đồng tính. Người con trai nói: - Không là người đồng tính mà đi lấy một thằng con trai à? Em nói thì em phải nghĩ chứ? Để xem em nói thế nào với bố, em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Quỳnh Nga cười mỉa: - Việc nói với bố, anh khỏi lo. Anh hãy lo đi tìm cô vợ nghèo nàn của anh đi. Có lẽ cô ta chết mất xác ở nơi nào đó rồi cũng chưa biết chừng. Người con trai lên giọng: - Em dám nói vậy? Cô ấy là chị dâu của em đó. Quỳnh Nga nói: - Có gì em không dám chứ? Chị dâu ư? Em không có chị dâu như cô ta và cái gia đình chưa bao giờ chấp nhận người đàn bà đó anh hiểu không? Người con trai im lặng, đau khổ ngồi xuống, gục mặt lên bàn. Quỳnh Nga nói thêm câu cuối trước khi lên phòng: - Tốt nhất việc anh, anh lo, việc em, em lo, không ai liên quan đến ai. Quỳnh Nga đã đi nhưng người con trai thì vẫn ngồi đó. Anh tự trách mình bởi chính sự do dự của anh mà giờ đây người anh yêu ở đâu anh cũng không hay. Người giúp việc lớn tuổi đến bên anh và nói: - Cậu chủ, cậu lên phòng nghỉ đi. Người con trai ngước đôi mắt thất thần lên: - Con ngu ngốc lắm phải không bác? Con là một thằng hèn? Người giúp việc lắc đầu, vỗ vào vai anh: - Không phải vậy đâu. Cậu biết tính cô chủ mà. Tôi nghĩ có lẽ giờ này vợ cậu vẫn sống tốt ở nơi nào đó thôi, sẽ có lúc cậu được gặp lại. Ông trời không bao giờ phụ lòng người đâu cậu. Người con trai gật đầu: - Vâng ạ. Cảm ơn bác. Người giúp việc nhìn theo bóng anh đi lên phòng, thầm nghĩ: “Tội nghiệp cậu chủ! Chẳng hiểu sao là hai anh em mà tính cách lại khác nhau đến vậy.” Bà lắc đầu ái ngại, tuy bà không sinh ra người con trai đó và chỉ mang thân một người giúp việc nhưng bà luôn coi anh như con trai của mình bởi bà đã chăm sóc anh từ nhỏ, có lẽ còn gần gũi hơn cả người mẹ ruột của anh. Bà hiểu người con trai ấy hơn ai hết và chính vì hiểu anh nên bà cũng thương anh hơn bất cứ ai, nhìn anh sầu khổ, bà không thể chịu nổi.
|
Suốt ba ngày nay, ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai không có ra khỏi nhà một phút nào. Ba ngày nhưng đối với hai người tưởng nha ba năm vậy. Hai người chẳng có nói với nhau được mấy lời. Bữa cơm với họ trở nên lạnh lẽo, miệng đắng ngắt, đôi đũa vừa nâng lên đã hạ xuống. Cả hai tiều tuỵ đi trông thấy, hình ảnh Hoàng Dương đặt con dao vào tay ông Hoàng Thiên tình nguyện chết luôn hiển hiện trong đầu họ làm họ day dứt mãi không thôi. Họ luôn tự hỏi rằng tại sao họ lại phải lâm vào cái cảnh này chứ? Mọi người thường nói rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, được cái này thì sẽ phải mất đi cái khác, ông bà không bao giờ tin vào điều đó bởi cả hai là những con người thành đạt, tiền tài, danh vọng, nhan sắc tất cả đều không thiếu, con trai họ suốt hai mươi tám năm nay là niềm tự hào của gia đình, chưa bao giờ khiến ông bà phải mất mặt. Vậy mà giờ đây, chẳng lẽ cái mất của ông bà chính là đó sao? Có phải không khi mà ông bà đến tuổi kỳ vọng có một đứa cháu bế thì ông trời không bao giờ chiều lòng ông bà nữa? Ông bà muốn tìm đáp án của vấn đề này nhưng cả hai đều thất bại. Chiều nay, ông bà định đến công ty một lát bởi công ty không thể vắng chủ lâu như vậy được, còn rất nhiều công việc cần ông bà giải quyết. Cất bước nặng nhọc ra xe, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì ông bà sững mắt nhìn chiếc ô tô màu đen quen thuộc của gia đình đang đi thẳng vào nhà. Đó chính là Hoàng Dương. Trong lòng hai người ấy lúc này chẳng hiểu nên buồn hay nên vui nữa. Vui vì người con trai duy nhất của họ đã quay về, buồn vì họ chưa biết giải quyết chuyện của Hoàng Dương và Minh Hàn thế nào. Ngay lúc này, họ chưa thể chấp nhận chuyện đó. Dẫu biết đồng tính là tự nhiên và tình yêu thì không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người song để chấp nhận chuyện đó sao mà khó quá, sao mà đau quá. Nhìn anh lao ra khỏi xe, chạy thẳng vào nhà, ông bà cũng xuống xe. Ông bà ngạc nhiên bởi Hoàng Dương chỉ đi một mình. Minh Hàn đâu? Ông Hoàng Thiên nói: - Chúng ta vào xem sao cũng chưa muộn. Bà Ngọc Mai gật đầu rồi hai ông bà nhanh chân trở lại nơi họ vừa bước ra. Vào đến nơi, chỉ thấy Hoàng Dương như người mất hồn chạy loạn khắp khu biệt thự để tìm kiếm cái gì hay đúng hơn là tìm kiếm ai đó. Bà Ngọc Mai hỏi Vương quản gia cũng đang ngỡ ngàng đứng đó: - Hoàng Dương đang tìm gì vậy bác? Vương quản gia nói: - Tôi cũng không biết thưa bà chủ. Về đến nơi, cậu chủ hỏi cậu Minh Hàn có về đây không? Tôi chưa kịp trả lời thì cậu chủ đã như vậy rồi. Ông Hoàng Thiên hỏi vợ: - Minh Hàn chẳng phải đi cùng nó sao bây giờ lại quay về đây tìm là thế nào? Bà Ngọc Mai lắc đầu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong cái gia đình này nữa. Rồi bà cũng chưa kịp định thần thì Hoàng Dương chạy vụt qua hai người lên xe và phi thẳng đi không chào ông bà lấy một tiếng. - Vậy là sao? – Bà Ngọc Mai nói. Ông Hoàng Thiên nói: - Hình như nó đã khóc thì phải, mắt nó sưng đỏ lên rồi? Bà Ngọc Mai gật nhẹ: - Tôi nhìn không rõ lắm nhưng chắc chắn nó đang có chuyện buồn. Không lẽ Minh Hàn đã bỏ Hoàng Dương? Ông Hoàng Thiên cũng không biết nên nói gì nữa: - Chúng ta chờ xem sao vậy! Thế rồi hai người quay đi, tiếp tục công việc dang dở để lại Vương quản gia vẫn đang đứng dung nạp những điều vừa rồi vào đầu. Tự bãi biển trở lại Hà Nội, Hoàng Dương lao xe đi như một kẻ điên. Đầu anh luôn tự vấn rằng mình đã làm gì sai mà Minh Hàn nỡ bỏ anh ra đi như vậy. Anh không thể tìm ra một lý do nào hợp lý để thuyết phục chính mình. Anh không biết gì hơn ngoài việc lúc này anh cần tìm cho ra Minh Hàn. Và anh nghĩ có thể Minh Hàn đã trở lại Hà Nội trước anh. Không hiểu sao lòng anh lại hy vọng Minh Hàn quay trở lại nhà anh và anh về đó là nơi đầu tiên mặc dù đó là thứ mà chính anh thấy vô lý nhất. Cũng như những lần khác, hy vọng nhen lên trong lòng một ngọn lửa để sự thật phũ phàng là ngọn gió dập tắt ngọn lửa nhỏ sắp tàn ấy. Nhưng anh quyết không từ bỏ, đầu anh luôn nghĩ Minh Hàn đang ở một nơi nào đó, Minh Hàn vẫn đang chờ anh đến, Minh Hàn chỉ chơi trò trốn tìm với anh thôi. Gạt đi nước mắt vừa rớt xuống khoé miệng, Hoàng Dương cười. Đúng! Minh Hàn đang chơi trò chơi với anh thôi. Minh Hàn trong vai người chạy trốn, còn anh trong vai kẻ đi tìm. Và Hoàng Dương thì muốn mình là người thắng cuộc trong trò chơi trốn tìm ấy và anh nhất định sẽ tìm cho ra Minh Hàn. Khi ấy, anh sẽ được ở bên Minh Hàn, sẽ được ôm người anh yêu như ngày nào. Cho xe dừng lại trước nhà Minh Hàn, Hoàng Dương lao thẳng qua cổng vào trong mặc cho người bảo vệ la lớn chạy theo sau. - Cậu làm gì mà chạy xồng xộc vào nhà tôi như vậy? – Người mẹ kế của Minh Hàn lớn tiếng hỏi. Người bảo vệ vội vàng nói: - Thưa bà chủ, tôi chặn anh ta ở ngoài kia nhưng không kịp! Hoàng Dương chạy vào đến trước cửa phòng khách thì lập tức phải dừng lại bởi người mẹ kế của Minh Hàn đã đứng đó. Nói với mẹ Minh Khang, song mắt anh thì ngấp nghến vào bên trong: - Cô cho cháu hỏi Minh Hàn có nhà không? Mẹ Minh Khang nói: - Không! Minh Hàn đi cùng cậu ba ngày trước đã về đâu. Rồi bà ta quay ra người bảo vệ: - Cậu này tôi biết, chú có thể ra ngoài được rồi. Hoàng Dương mắt dáo dác nhìn quanh: - Không đúng! Sáng nay Minh Hàn đã về rồi mà. Cô nói dối cháu! Người mẹ kế tức giận: - Cái cậu này hay nhỉ! Tôi đã bảo không là không. Hoàng Dương ra sức nhìn vào trong: - Cô có thể cho cháu vào xem Minh Hàn có trong đó không? Mẹ Minh Khang nói: - Cậu về đi! Tôi không rảnh nói đùa với cậu. Tôi đã bảo Minh Hàn không có ở đây. Hoàng Dương nước mắt lưng tròng, nói: - Minh Hàn không ở nhà, vậy thì em ấy ở đâu mới được chứ? Người mẹ kế nổi nóng: - Minh Hàn ở đâu tôi làm sao biết được. Tốt nhất là cậu đi đi. Hoàng Dương không nói với người mẹ kế nữa, anh lùi ra ngoài một chút, ngửa cổ lên, hướng đến căn phòng quay ra phía vườn hoa hướng dương gọi lớn: - Minh Hàn! Anh biết em đang ở nhà mà! Ra găp anh một lần có được không? - Em hãy cho anh một lời giải thích! - Minh Hàn! - ......... Mẹ Minh Khang hết chịu nổi, quát: - Cậu bị làm sao vậy? Cậu có hét cả ngày ở đây thì Minh Hàn cũng không nghe thấy đâu. Hoàng Dương giọng van nài hết sức: - Cháu xin cô, cô cho cháu gặp Minh Hàn một lần. Chỉ một lần thôi! Mẹ Minh Khang chưa biết nói thế nào thì ông Minh Nhật bước ra: - Minh Hàn không có nhà! Nếu không tin thì cháu có thể vào trong kiểm tra. Thế rồi ông Minh Nhật đứng sang một bên cho Hoàng Dương chạy vào trong. Hai người lớn tuổi cảm thán nhìn theo chàng trai si tình. Hoàng Dương chạy khắp các mọi ngóc ngách của căn biệt thự nhưng dáng hình Minh Hàn thì vẫn không thấy đâu. Minh Hàn cũng không về nhà ư? Vậy Minh Hàn có thể đi đâu được chứ. Hoàng Dương dừng chân trước một căn phòng duy nhất anh chưa vào nhưng hiện tại nó đang bị khoá.
|
Hoàng Dương định đập cửa, gọi Minh Hàn thì Minh Hà đến phía sau lưng anh nhẹ nhàng nói: - Đó là phòng Minh Hàn nhưng Minh Hàn không cho phép ai vào đó đâu. Hoàng Dương hấp tấp quay lại hỏi: - Minh Hàn đang ở trong đó đúng không? Minh Hà lắc đầu: - Không! Minh Hàn chưa về nhà. Nếu anh muốn kiểm tra thì đây! Minh Hà lấy chìa khoá. Cánh cửa mở ra, Hoàng Dương chạy liền vào trong. Anh hoảng hốt nhìn căn phòng trống trải. Anh thật sự phải thất vọng thêm một lần nữa sao? Ngây người đứng giữa căn phòng với sắc trắng lạnh lẽo, nước mắt Hoàng Dương tiếp tục rơi. Anh biết tìm Minh Hàn ở nơi nào nữa đây. Hoàng Dương ơi Hoàng Dương, cũng có lúc anh phải khổ vì tình đến thế sao? Trước khi yêu Minh Hàn, anh luôn cho rằng những kẻ sầu vì tình, khóc vì tình là những kẻ ngu xuẩn nhất thế gian nhưng giờ đây thì.... anh còn thê thảm hơn họ. Minh Hà hiểu nỗi đau của Hoàng Dương lúc này bởi chị cũng từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác không thể đến với người mình thương yêu. Nhưng lúc đó chị còn có Minh Hàn bên cạnh, chị còn biết người chị yêu ở đâu và cũng đang rất khổ vì chị. Còn Hoàng Dương thì sao? Ngay cả người anh yêu ở phương nào anh cũng không biết, lý do tại sao người ấy ra đi anh cũng không hay. Minh Hà lại gần Hoàng Dương, không nói gì, chỉ lặng lẽ dành cho anh một ánh mắt thấu hiểu. Đứng bất động trong phòng Minh Hàn khá lâu, Hoàng Dương vụt chạy đi trong sự khó hiểu của Minh Hà bởi lúc này đây anh đã nghĩ ra một nơi anh cần đến: thung lũng Bách Hoa. Xe Hoàng Dương lăn bánh trở lại nơi niềm hạnh phúc lớn nhất từng vỡ oà trong anh khi mà Minh Hàn lần đầu tiên nói lời yêu anh. Và trong lúc này đây, Hoàng Dương hy vọng thung lũng Bách Hoa một lần nữa sẽ đem cho anh niềm sung sướng của tình yêu trở lại. Từng dãy nhà, từng con phố lùi lại sau lưng anh nhường chỗ thiên nhiên rộng lớn chào đón anh. Những cánh đồng hoa vẫn bát ngát trong gió, vẫy gọi Hoàng Dương đến với miền đất nên thơ, kì diệu và đầy ắp kỉ niệm đẹp này. Trời nhá nhem tối thì Hoàng Dương cũng có thể dừng xe trước cánh cổng đá nặng nề. Anh xuống xe, lấy cây sáo Đào Thanh Phong tặng và thổi. Đây là khúc nhạc Đào Thanh Phong dạy anh và dặn khi nào lên đến thung lũng Bách Hoa, hãy thổi nó, lão sẽ ra đón anh. Quả thật, tiếng sáo không được hay của Hoàng Dương vang lên không bao lâu thì từ phía trong, cánh cửa được mở, Đào Thanh Phong theo đó bước ra, tươi cười nói: - Hoàng Dương à! Trở lại sớm vậy, đi vào đây với lão nào! Bước đến gần anh hơn, lão sửng sốt khi nhìn khuôn mặt đã hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe của anh: - Có chuyện gì vậy? Đào Thanh Phong nhìn quanh, và lão đã phát hiện ra nguyên nhân: - Minh Hàn đâu? Sao Minh Hàn không đi cùng? Hoàng Dương nghe câu ấy của lão thì hy vọng của anh lập tức tắt ngấm bởi điều đó cho anh hay Minh Hàn chưa từng đặt chân trở lại đây kể từ ngày hôm đó. Anh đứng lặng không nói nên lời, nước mắt theo đó lăn dài trên gò má. Đào Thanh Phong lay lay người Hoàng Dương nói: - Bình tĩnh! Đi vào đây với đại ca nào rồi có gì thì từ từ nói! Không chờ phản ứng của Hoàng Dương, Đào Thanh Phong kéo anh vào trong. Chân vô thức bước theo Đào Thanh Phong, anh chẳng còn biết đến thứ gì trên đời này nữa. Lúc này có lẽ lão quăng anh vào vạc dầu anh cũng chẳng hay. Hồn anh đã theo câu nói của Đào Thanh Phong bay đi mất hay đúng hơn là theo Minh Hàn lìa khỏi anh. Cảm giác hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu làm cho con người thật khó chịu, chán chường, Hoàng Dương tưởng như anh đang ở trên mây bất ngờ rớt xuống vực thẳm không một lời báo trước. Đào Thanh Phong nhìn vẻ mặt của Hoàng Dương buồn thay cho anh. Lão cũng thấy lòng mình nhói đau. Dù lão không biết chuyện gì đã xảy ra với anh song lão hiểu tâm trạng của anh lúc này. Đào Thanh Phong từng mất đi người vợ lão yêu thương nhất, khi ấy nếu không vì Đào Thanh Hương còn quá nhỏ thì lão cũng tuẫn tình mà đi để cho khỏi cái kiếp bơ vơ lạc lõng. Còn một chút nữa là đến vườn hoa trắng thì bất ngờ Hoàng Dương hất tay Đào Thanh Phong ra, anh quay đầu chạy ra ngoài trước sự sững sờ của Đào Thanh Phong. Anh khóc lên như một kẻ điên dại. Đào Thanh Phong nhìn theo anh mà lòng lão quặn thắt lại nghĩ đến quá khứ buồn đau của mình, bất giác một giọt nước mắt cũng rơi xuống trên khuôn mặt già nua của lão. Hoàng Dương tiếp tục lên xe và ngược hướng trở lại Hà Nội. Anh khóc. Anh cười. Cười rồi lại khóc to hơn. Hoàng Dương không cần biết phía trước đưa anh đến đâu, anh sẽ đi về nơi nào bởi lúc này cuộc đời với anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Minh Hàn bỏ anh ra đi cuốn theo tất cả nụ cười, niềm vui, hạnh phúc của anh để lại đây trong anh một cái xác không hồn, một cõi lòng đớn đau, một con tim đang rỉ máu và một khối óc mất đi ý thức. Màn đêm buông xuống thì xe Hoàng Dương dừng lại trên cầu Long Biên. Anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, có lẽ bởi nơi này là nơi lần đầu tiên anh biết đến sự xuất hiện của Minh Hàn trên đời và cũng là nơi mà Minh Hàn đi vào trong trái tim anh. Người ta nói khi buồn đứng trên cầu sẽ làm cho lòng mình lắng lại, nỗi buồn hoà theo không gian rộng lớn mà vơi bớt đi nhưng sao Hoàng Dương chẳng thấy điều đó đâu. Bầu trời mùa đông không một ngôi sao, cái lạnh thấm vào da thịt Hoàng Dương làm người anh run lên từng hồi. Gió. Sương. Bóng tối mơn trớn khuôn mặt, bờ vai anh, chúng vây lấy anh làm cho Hoàng Dương cảm thấy càng lúc anh càng xa Minh Hàn hơn. Tiếng còi xe, tiếng tàu chạy, tiếng nước chảy, tiếng con người trong cuộc sống thường nhật lọt vào tai Hoàng Dương như muốn kéo anh ra khỏi nỗi sầu thê lương nhưng dường như chúng bất lực. Thống trị trong anh là cảm giác gì anh không rõ chỉ biết rằng nếu như không có Minh Hàn thì cuộc sống của anh là vô nghĩa. Hoàng Dương cười khổ nhìn xuống dòng sông Hồng. Dòng sông kia khi thì cuồn cuộn chảy, lúc lại bình lặng đến kì lạ. Hạ sang, thu về, nước sông dâng cao; đông tới nước từ bỏ con sông. Có lẽ hạnh phúc với anh cũng vậy, mới hôm nào hạnh phúc ngập tràn bởi trong vòng tay anh là Minh Hàn còn giờ đây thì hạnh phúc ấy vụt bay, bên anh chỉ có sự giá lạnh vây chặt mà thôi. Nhưng thời gian tuần hoàn, nước sông vơi rồi lại đầy, còn hạnh phúc của anh thì sao? Minh Hàn khi nào sẽ về bên anh? Tình yêu của anh khi nào mới được chắp cánh? Hỡi con sông! Hỡi ông trời! Câu trả lời nào dành cho anh đây.
|