Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Khuôn mặt, đôi mắt Hoàng Dương vô hồn nhìn ánh đèn sáng trên cầu rồi nhanh chóng quay lại với bóng tối trên mặt sông. Nước mắt không thể rơi được nữa. Đau khổ. Xót xa. Tình yêu. Hạnh phúc. Những thứ đó là gì mà cả cuộc đời này nó vây lấy con người, không tha cho bất cứ ai? - AAAAAAAAA!!!!! Hoàng Dương hét lên cho nhẹ lòng song điều đó chẳng là gì bởi nỗi sầu trong anh chỉ có một người duy nhất có thể làm cho nó tan biến mà thôi. Tất cả những thứ khác chỉ khiến cho nó vây chặt lấy anh hơn. Hoàng Dương nhìn theo những chiếc lá mong manh còn vương lại trên những cành cây khẳng khiu mà lòng không yên. Anh tự hỏi có cái gì trên đời này là vĩnh cửu, là mãi mãi không? Phải chăng ngoài mặt trăng, mặt trời thì đó chính là nỗi buồn? Lên xe, Hoàng Dương không cần biết điểm đến của mình là đâu nữa. Xe cứ chạy cho lòng cứ buồn, cho những giọt lệ tình còn sót tiếp tục được rơi xuống. Hoàng Dương bước vào một quán bar. Anh rất ít khi đến những nơi như thế này nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ma đưa lối, quỷ đưa đường hay đúng hơn là nỗi buồn không có cách hoá giải dẫn anh tới đây. Chọn cho mình một góc khuất, Hoàng Dương tìm đến rượu. Anh muốn nhờ men say giúp anh quên đi thực tại đớn đau này. Nhưng có lẽ người ta nói đúng: đã sầu uống rượu càng thêm sầu. Không những nỗi đau trong anh không vơi đi mà càng lúc nó càng được men rượu làm chất xúc tác nhân lên gấp bội. Ánh đèn đủ màu sắc nhoà đi trong nước mắt của Hoàng Dương. Tiếng nhạc lớn, tiếng la hét tác động đến con tim anh để làm nó càng lúc càng tổn thương hơn. Người ta cười, người ta nói, người ta tới đây để tìm thú vui cho mình, còn anh thì sao? Nhìn mọi người chỉ khiến anh thêm phần cô đơn và lạc lõng hơn. Hoàng Dương uống thật nhiều, thật nhiều và nhiều hơn nữa. Anh cầm cả chai lên mà tu, mà uống để cho rượu chảy đầy vào dạ dày anh, để cho rượu làm ướt áo anh. Anh muốn mình thật say, càng say càng tốt nhưng đau lòng thay cho anh càng uống anh càng tỉnh ra. Và càng tỉnh thì cảm giác Minh Hàn không còn bên anh càng rõ ràng hơn. Hơi rượu vây lấy anh, mắt Hoàng Dương mờ đi trong ánh đèn. Có phải Minh Hàn đang đứng trước mặt anh? Hoàng Dương đưa tay ra với lấy nhưng chợt Minh Hàn lại biến mất, chuyển ra sau lưng. Anh quay đầu lại thì chẳng thấy Minh Hàn đâu nữa. Uống. Uống. Và uống. Anh phải uống nhiều hơn nữa cho Minh Hàn trở lại. Cảm giác Minh Hàn thật gần mà thật xa, dù làm cách nào anh cũng không thể chạm vào con người ấy, chạm vào hình ảnh ấy. Có vài cô gái lại gần Hoàng Dương: - Buồn gì vậy anh đẹp trai! Đi cùng tụi em đêm nay, tụi em sẽ giúp anh hết buồn ngay! - Đúng đó anh! Đi nào! - Uống rượu chỉ làm mất vui thôi anh à! - .......... Hoàng Dương cười khổ: - Các cô không hiểu đâu! Đi ra kia cho tôi! Một cô gái ngồi sát xuống chỗ Hoàng Dương: - Hay để em uống cùng anh nhé! Cô ta nhanh chóng rót cho mình một ly rượu, hướng tới Hoàng Dương: - Chúng ta uống tiếp đi anh! Hoàng Dương hất đổ ly rượu đó: - Tôi nói các cô không hiểu hả? Cút ngay! Cô gái kia phủi váy đứng lên, bĩu môi, miệng lẩm bẩm: “Đúng là một thằng điên!” rồi nói với mấy cô bạn của cô ta: - Chúng ta đi thôi. Gã say rượu này chẳng làm ăn gì được nữa đâu! Mấy người đó nguýt dài đi thẳng, tiếp tục cười đùa cho những câu chuyện không đâu của họ. “Lại một kẻ thất tình” là suy nghĩ hiện lên thoáng qua trong những con người chỉ biết đến những cuộc vui đó. Hoàng Dương cười trong nước mắt. Đúng! Anh là một thằng điên! Anh đang điên vì tình! Tình yêu làm cho anh không còn biết đến thứ gì trên đời này nữa. Anh đang điên vì Minh Hàn, thiếu Minh Hàn dù chỉ một ngày thôi mà trong anh bầu trời như sập xuống. Đưa tay gạt hàng loạt chai rượu đã trống rỗng tự khi nào xuống nền, Hoàng Dương cất tiếng: - Đem rượu ra đây cho tôi! Loại nào càng mạnh càng tốt! Chợt có tiếng cười sảng khoái đến bên Hoàng Dương: - Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An hôm nay cũng rảnh rỗi tới đây hay sao? Hoàng Dương ngẩng mặt lên, nhìn kĩ thì nhận đó là Tiến Lâm. - Cậu muốn gì? - Hoàng Dương hỏi. Tiến Lâm ngồi xuống đối diện Hoàng Dương, tự rót cho mình một ly, nói: - Muốn uống rượu cùng anh! Hoàng Dương bỏ mặc hắn, không nói gì, tiếp tục uống. Anh phải uống thật say, khi ấy hình ảnh Minh Hàn sẽ quay về bên anh. Anh sẽ cảm thấy Minh Hàn ở gần anh hơn dẫu anh biết đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tiến Lâm nhìn Hoàng Dương như vậy thì cười: - Anh thất tình đúng không? Uống hết chai rượu trên tay, Hoàng Dương nói: - Đúng thế! Vậy thì sao nào? Tiến Lâm cười khẩy: - Thật không ngờ người được xem là máu lạnh như anh cũng có lúc thất tình để ra nông nỗi này! Gọi thêm rượu, Tiến Lâm nói: - Vì Dương Minh Hàn? Hoàng Dương cười khổ: - Phải! Minh Hàn đã bỏ tôi đi mà không nói một lời nào.... Nói đến đây nước mắt Hoàng Dương lại rơi. Tiến Lâm giật lấy chai rượu trên tay Hoàng Dương, hắn uống cạn rồi nói: - Tôi đang không biết phải làm sao nhưng bây giờ thì tôi hiểu ông trời đã cho tôi cơ hội. Hoàng Dương khó hiểu trước lời nói không đầu không đuôi của Tiến Lâm: - Cậu nói sao? Tiến Lâm cười nhạt: - Minh Hàn bỏ anh thì tôi có hy vọng chứ sao nữa! Hoàng Dương ngạc nhiên: - Chuyện tôi và Minh Hàn thì có liên quan gì tới cậu? Tiến Lâm cười: - Sao lại không liên quan chứ? Anh quên Minh Hàn từng đánh tôi gãy tay à? Hoàng Dương càng không hiểu gì, chuyện đánh gãy tay chẳng phải đã qua lâu rồi, hơn nữa giữa chuyện đó và chuyện Minh Hàn rời xa anh thì có quan hệ gì. Hoàng Dương ngơ ngác nhìn hắn chờ đợi lời giải thích. Tiến Lâm mở chai rượu tiếp theo, nói: - Kể từ lúc đó thì trái tim tôi đã thuộc về Minh Hàn. Tôi yêu Minh Hàn. Rót rượu cho Hoàng Dương, hắn tiếp: - Bây giờ Minh Hàn chia tay anh chẳng phải là một cơ hội tốt cho tôi ư? Sau cái ngày biết sự thật về Minh Hàn từ miệng Quỳnh Nga, Tiến Lâm đã phải suy nghĩ rất nhiều về Minh Hà, Minh Hàn và về chính bản thân hắn với những cảm xúc khó hiểu nhen lên trong lòng. Hắn tự hỏi đó là gì? Hắn chưa bao giờ biết nhớ nhung một người là thế nào nhưng hiện tại thì hắn đã biết. Song Tiến Lâm lại không rõ người hắn đang nhớ rốt cuộc là Minh Hà hay Minh Hàn hoặc cũng có thể là cả hai. Không thể tự mình đưa ra câu trả lời, Tiến Lâm tìm đến những cuộc vui để quên những thứ rắc rối trong đầu đó đi. Tuy nhiên hắn nhận ra một điều hắn không thể nào quên nổi. Nhìn những cô gái trong lòng mình, hắn cứ ngỡ là Minh Hàn và luôn tưởng tượng đó là Minh Hàn để những cuộc mây mưa của hắn bớt tẻ nhạt. Đêm, Tiến Lâm hoà vào cuộc sống truỵ lạc. Ngày, hắn ngủ. Và dù là đêm hay ngày đi nữa thì trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh Minh Hàn. Trong vô thức con tim hắn vẫn gọi tên một người con trai, người chưa bao giờ dành cho hắn một cái nhìn thiện cảm. Suốt một tuần liền như vậy, Tiến Lâm biết người hắn nhớ là ai. Hắn đã yêu rồi sao? Đúng! Tiến Lâm đã yêu và lòng hắn rõ hắn yêu một người con trai mang tên Dương Minh Hàn. Có điều hắn không thể hiểu được tại sao hắn lại yêu Minh Hàn, phải chăng chính là bởi sự hờ hững, vô tình mà Minh Hàn dành cho hắn? Hắn không biết và cũng không muốn biết, chỉ thấy rằng hắn cần Minh Hàn và muốn Minh Hàn ở bên cạnh hắn thôi. Ngày hôm nay, thấy Hoàng Dương ngồi uống rượu một mình với tâm trạng tồi tệ, chẳng hiểu sao Tiến Lâm lại muốn uống rượu cùng anh, có lẽ cũng bởi tình yêu chưa có lối thoát trong lòng hắn. Biết Minh Hàn đã bỏ Hoàng Dương đi, hắn cũng không rõ mình nên vui hay nên buồn. Vui bởi chỉ có thế hắn mới có cơ hội tiếp cận Minh Hàn, còn buồn do hắn không biết Minh Hàn bỏ Hoàng Dương vì lý do gì. Hắn nghĩ có thể bởi Minh Hàn không có tình cảm với con trai. Tiến Lâm đâu biết rằng Minh Hàn cũng rất yêu Hoàng Dương, hắn chỉ thấy Minh Hàn lạnh lùng với Hoàng Dương như với bất cứ ai. Và nếu thực sự là thế thì hắn cũng chẳng có hy vọng gì. Hoàng Dương nghe Tiến Lâm nói yêu Minh Hàn thì cười khẩy: - Không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu, giờ cậu nói yêu Minh Hàn thì ai nghe cho được. Tiến Lâm gật đầu. Hoàng Dương nói đúng, xưa nay hắn chỉ có cảm giác với con gái. Nhưng hắn biết chỉ có Minh Hàn là hắn thật lòng mà thôi dẫu Minh Hàn là con trai. Tiến Lâm nói: - Chẳng sao cả vì tôi đâu cần ai nghe, tôi chỉ cần biết tôi yêu Minh Hàn. Hoàng Dương tiếp tục uống, anh nói: - Minh Hàn sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Tiến Lâm nói: - Tại sao? Hoàng Dương cười nhạt: - Cậu nghĩ Minh Hàn có thể yêu một kẻ phá gia chi tử và lăng nhăng như cậu à. Tiến Lâm xem như lời Hoàng Dương chẳng là gì với hắn cả: - Chỉ cần Minh Hàn yêu tôi thì tôi có thể thay đổi tất cả. Anh hãy chờ đó, sẽ có ngày Minh Hàn yêu tôi và là của tôi. Dứt lời, Tiến Lâm cười đứng dậy, hắn nghĩ việc của hắn bây giờ là xem Minh Hàn ở đâu. Còn lại một mình Hoàng Dương, anh biết làm gì nữa đây ngoài việc uống cho thật say. Anh không thể biết tối nay mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết trong bụng anh bây giờ toàn là rượu, trên mặt bàn, dưới sàn, những chai rượu đã hết bày la liệt.
|
Say? Phải! Anh đã say như anh muốn. Nhưng buồn, đau, xót xa có vơi đi chút nào không? Không hề! Men say chỉ khiến lòng anh thêm tê tái, nỗi sầu được đong đầy hơn cùng sự gia tăng của lượng rượu trong người anh. Rượu giúp anh say nhưng rượu không thể nào giúp anh vơi bớt nỗi nhớ Minh Hàn. Nỗi nhớ ấy giờ đây hoá thành niềm đau xuyên thấm da thịt anh, tràn ngập trong anh, xé nát con tim yêu của anh. Hoàng Dương vẫn uống, vẫn hy vọng ma men có thể giúp anh quên đi tất cả nhưng vô hiệu. Từng tế bào trong người anh nhói đau, khắc khoải vọng về nơi có người anh yêu. Hoàng Dương gục mặt xuống, anh lịm đi trong cơn say cùng nỗi nhớ Minh Hàn cháy bỏng. Thỉnh thoảng nước mắt vẫn rơi, chảy xuống khoé miệng đang mê man gọi tên Minh Hàn của anh. Không biết bao lâu sau, người phục vụ tới lay người Hoàng Dương: - Tỉnh dậy đi anh ơi!! Hoàng Dương mơ hồ mở mắt ra nhìn người con trai mặc đồng phục màu trắng đứng trước mặt mình: - Minh Hàn! Em đến rồi sao! Cuối cùng em cũng đã quay về bên anh. Hoàng Dương ôm chầm lấy người con trai đó, giọng anh nghẹn ngào: - Đừng bỏ anh đi nữa nhé! Anh đau lắm em biết không? Người phục ngỡ ngàng đứng bất động rồi anh ta cũng mau chóng hiểu ra người đàn ông này đang thất tình, nhìn anh ta mà cứ ngỡ đó là người yêu. Chờ một lát cho Hoàng Dương bình tâm, người phục vụ nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói: - Tôi không phải Minh Hàn của anh. Đã đến giờ quán đóng cửa, mong anh hiểu cho. Nghe giọng nói đó, Hoàng Dương sực tỉnh, biết người trước mắt mình không phải Minh Hàn. Anh cười ra nước mắt: - Phải! Anh sao có thể là Minh Hàn được chứ, Minh Hàn đã bỏ tôi thật rồi. Không có vẻ gì là sẽ đi, Hoàng Dương ngồi xuống nói: - Tôi muốn uống tiếp, mang rượu ra đây cho tôi! Người phục vụ nói: - Anh thông cảm đã quá khuya rồi! Hoàng Dương nhìn xung quanh, nơi này đâu còn ai nữa ngoại trừ anh. Hoàng Dương nói: - Tôi thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi đây? Người phục vụ đứng lặng không nói nên lời, anh ta hiểu tâm trạng đau đớn của kẻ thất tình. Buồn bã, Hoàng Dương đứng dậy, chân nặng nề lê bước, cổ họng nấc lên từng hồi. Người phục vụ thấy vậy vội nói: - Này anh, anh còn chưa thanh toán. Hoàng Dương không buồn quay đầu, cười khổ: - Tiền hả? Thế rồi anh rút ví, quẳng một nắm tiền về phía sau, không cần biết đó là bao nhiêu. Nước mắt lăn dài, Hoàng Dương lững thững bước đi, để lại sau lưng cái lắc đầu ái ngại của người phục vụ. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang trong mình một gã say rượu. Đêm tối. Đường vắng. Hoàng Dương cứ thế đi. Nơi nào sẽ là điểm dừng cho anh đây? Hoàng Dương không biết nhưng có lẽ anh muốn ra biển. Trời lất phất mưa bay cho lòng anh tê tái. Hoàng Dương xuống xe ngắm biển trong mưa. Nước mắt anh rơi hoà cùng nước mưa thấm đẫm hơi mặn của biển. Sóng đánh vào bờ làm ướt chỗ Hoàng Dương ngồi song anh chẳng buồn đứng dậy nữa. Mưa nặng hạt hơn, Hoàng Dương để mặc nó làm ướt áo anh, như thế anh sẽ phải gồng mình lên chống lại cái lạnh cho nỗi nhớ Minh Hàn tạm lắng xuống. Biển sẫm đen trong màn đêm, Hoàng Dương nhìn vào đó, một ánh nhìn đớn đau, quặn thắt cả cõi lòng. Anh kiếm tìm Minh Hàn thế nào đây khi trong mắt anh giờ chỉ còn là bóng tối. Mưa tạnh, gió thổi càng lạnh hơn, người Hoàng Dương run lên từng hồi. Mặt anh tím tái, đôi môi trắng nhợt. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này đây nào có thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng anh khi con tim anh rỉ máu. Minh Hàn là sức sống của anh, giờ đây sức sống ấy biến mất thì anh cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Hoàng Dương tự hỏi Minh Hàn đang ở phương nào, có hiểu được nỗi đau trong lòng anh lúc này không, có đau như nỗi đau anh đang phải hứng chịu không? Lấy điện thoại ra, Hoàng Dương tiếp tục ấn gọi Minh Hàn nhưng cũng như biết bao lần khác trong ngày hôm nay, thứ anh nhận được chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời.......” Anh biết Minh Hàn đã tắt máy nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn hy vọng một lúc nào đó Minh Hàn sẽ mở máy và anh có thể nghe giọng nói người anh yêu. Chỉ thế thôi cũng đủ xoa dịu nỗi đau trong lòng anh lúc này. Tuy nhiên, Hoàng Dương hoàn toàn vô vọng. Chỉ với tám chữ “Hãy sống hạnh phúc và quên em đi”, Minh Hàn đã rời xa anh thật rồi sao? Tám chữ thật ngắn ngủi mà sao sức mạnh của nó lớn đến vậy, nó đã kéo người anh yêu ra khỏi cuộc đời anh mà không một lời giải thích. Hoàng Dương không tin hay đúng hơn là anh không tin vào sự thật đau thương ấy. Minh Hàn yêu anh mà, tại sao lại đang tâm bỏ anh ra đi như vậy chứ? Chẳng lẽ Minh Hàn không đau khi mất anh sao? Những câu hỏi không lời đáp cứ luân phiên nhau xoáy sâu vào tâm trí Hoàng Dương khiến toàn thân anh căng ra, đầu óc anh như muốn nổ tung. Vục mặt xuống làn nước biển lạnh giá, Hoàng Dương muốn làm dịu đi sự ngột ngạt trong anh, muốn cho lòng anh được dịu bớt cơn đau, đầu óc anh được tỉnh táo hơn, thoát khỏi những lời tự chất vấn đang bủa vây lấy anh. Thế nhưng, nước biển mặn chát hoà lẫn nước mắt nhân nỗi đắng cay trong anh lên gấp bội. Bất lực, Hoàng Dương ngửa mặt lên bầu trời tối đen như mực, anh cười lớn. Tiếng cười khiến quỷ khóc thần sầu của anh vang lên dường như làm cho toàn không gian bao phủ sắc màu của bi thương, của tuyệt vọng. Bóng tối quánh đặc xung quanh Hoàng Dương phải chăng là nơi chôn vùi mọi hy vọng trong anh? Bờ biển không một bóng người, hoàn toàn vắng lặng, Hoàng Dương đơn độc đến tuyệt đối.
|
Say? Phải! Anh đã say như anh muốn. Nhưng buồn, đau, xót xa có vơi đi chút nào không? Không hề! Men say chỉ khiến lòng anh thêm tê tái, nỗi sầu được đong đầy hơn cùng sự gia tăng của lượng rượu trong người anh. Rượu giúp anh say nhưng rượu không thể nào giúp anh vơi bớt nỗi nhớ Minh Hàn. Nỗi nhớ ấy giờ đây hoá thành niềm đau xuyên thấm da thịt anh, tràn ngập trong anh, xé nát con tim yêu của anh. Hoàng Dương vẫn uống, vẫn hy vọng ma men có thể giúp anh quên đi tất cả nhưng vô hiệu. Từng tế bào trong người anh nhói đau, khắc khoải vọng về nơi có người anh yêu. Hoàng Dương gục mặt xuống, anh lịm đi trong cơn say cùng nỗi nhớ Minh Hàn cháy bỏng. Thỉnh thoảng nước mắt vẫn rơi, chảy xuống khoé miệng đang mê man gọi tên Minh Hàn của anh. Không biết bao lâu sau, người phục vụ tới lay người Hoàng Dương: - Tỉnh dậy đi anh ơi!! Hoàng Dương mơ hồ mở mắt ra nhìn người con trai mặc đồng phục màu trắng đứng trước mặt mình: - Minh Hàn! Em đến rồi sao! Cuối cùng em cũng đã quay về bên anh. Hoàng Dương ôm chầm lấy người con trai đó, giọng anh nghẹn ngào: - Đừng bỏ anh đi nữa nhé! Anh đau lắm em biết không? Người phục ngỡ ngàng đứng bất động rồi anh ta cũng mau chóng hiểu ra người đàn ông này đang thất tình, nhìn anh ta mà cứ ngỡ đó là người yêu. Chờ một lát cho Hoàng Dương bình tâm, người phục vụ nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói: - Tôi không phải Minh Hàn của anh. Đã đến giờ quán đóng cửa, mong anh hiểu cho. Nghe giọng nói đó, Hoàng Dương sực tỉnh, biết người trước mắt mình không phải Minh Hàn. Anh cười ra nước mắt: - Phải! Anh sao có thể là Minh Hàn được chứ, Minh Hàn đã bỏ tôi thật rồi. Không có vẻ gì là sẽ đi, Hoàng Dương ngồi xuống nói: - Tôi muốn uống tiếp, mang rượu ra đây cho tôi! Người phục vụ nói: - Anh thông cảm đã quá khuya rồi! Hoàng Dương nhìn xung quanh, nơi này đâu còn ai nữa ngoại trừ anh. Hoàng Dương nói: - Tôi thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi đây? Người phục vụ đứng lặng không nói nên lời, anh ta hiểu tâm trạng đau đớn của kẻ thất tình. Buồn bã, Hoàng Dương đứng dậy, chân nặng nề lê bước, cổ họng nấc lên từng hồi. Người phục vụ thấy vậy vội nói: - Này anh, anh còn chưa thanh toán. Hoàng Dương không buồn quay đầu, cười khổ: - Tiền hả? Thế rồi anh rút ví, quẳng một nắm tiền về phía sau, không cần biết đó là bao nhiêu. Nước mắt lăn dài, Hoàng Dương lững thững bước đi, để lại sau lưng cái lắc đầu ái ngại của người phục vụ. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang trong mình một gã say rượu. Đêm tối. Đường vắng. Hoàng Dương cứ thế đi. Nơi nào sẽ là điểm dừng cho anh đây? Hoàng Dương không biết nhưng có lẽ anh muốn ra biển. Trời lất phất mưa bay cho lòng anh tê tái. Hoàng Dương xuống xe ngắm biển trong mưa. Nước mắt anh rơi hoà cùng nước mưa thấm đẫm hơi mặn của biển. Sóng đánh vào bờ làm ướt chỗ Hoàng Dương ngồi song anh chẳng buồn đứng dậy nữa. Mưa nặng hạt hơn, Hoàng Dương để mặc nó làm ướt áo anh, như thế anh sẽ phải gồng mình lên chống lại cái lạnh cho nỗi nhớ Minh Hàn tạm lắng xuống. Biển sẫm đen trong màn đêm, Hoàng Dương nhìn vào đó, một ánh nhìn đớn đau, quặn thắt cả cõi lòng. Anh kiếm tìm Minh Hàn thế nào đây khi trong mắt anh giờ chỉ còn là bóng tối. Mưa tạnh, gió thổi càng lạnh hơn, người Hoàng Dương run lên từng hồi. Mặt anh tím tái, đôi môi trắng nhợt. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này đây nào có thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng anh khi con tim anh rỉ máu. Minh Hàn là sức sống của anh, giờ đây sức sống ấy biến mất thì anh cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Hoàng Dương tự hỏi Minh Hàn đang ở phương nào, có hiểu được nỗi đau trong lòng anh lúc này không, có đau như nỗi đau anh đang phải hứng chịu không? Lấy điện thoại ra, Hoàng Dương tiếp tục ấn gọi Minh Hàn nhưng cũng như biết bao lần khác trong ngày hôm nay, thứ anh nhận được chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời.......” Anh biết Minh Hàn đã tắt máy nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn hy vọng một lúc nào đó Minh Hàn sẽ mở máy và anh có thể nghe giọng nói người anh yêu. Chỉ thế thôi cũng đủ xoa dịu nỗi đau trong lòng anh lúc này. Tuy nhiên, Hoàng Dương hoàn toàn vô vọng. Chỉ với tám chữ “Hãy sống hạnh phúc và quên em đi”, Minh Hàn đã rời xa anh thật rồi sao? Tám chữ thật ngắn ngủi mà sao sức mạnh của nó lớn đến vậy, nó đã kéo người anh yêu ra khỏi cuộc đời anh mà không một lời giải thích. Hoàng Dương không tin hay đúng hơn là anh không tin vào sự thật đau thương ấy. Minh Hàn yêu anh mà, tại sao lại đang tâm bỏ anh ra đi như vậy chứ? Chẳng lẽ Minh Hàn không đau khi mất anh sao? Những câu hỏi không lời đáp cứ luân phiên nhau xoáy sâu vào tâm trí Hoàng Dương khiến toàn thân anh căng ra, đầu óc anh như muốn nổ tung. Vục mặt xuống làn nước biển lạnh giá, Hoàng Dương muốn làm dịu đi sự ngột ngạt trong anh, muốn cho lòng anh được dịu bớt cơn đau, đầu óc anh được tỉnh táo hơn, thoát khỏi những lời tự chất vấn đang bủa vây lấy anh. Thế nhưng, nước biển mặn chát hoà lẫn nước mắt nhân nỗi đắng cay trong anh lên gấp bội. Bất lực, Hoàng Dương ngửa mặt lên bầu trời tối đen như mực, anh cười lớn. Tiếng cười khiến quỷ khóc thần sầu của anh vang lên dường như làm cho toàn không gian bao phủ sắc màu của bi thương, của tuyệt vọng. Bóng tối quánh đặc xung quanh Hoàng Dương phải chăng là nơi chôn vùi mọi hy vọng trong anh? Bờ biển không một bóng người, hoàn toàn vắng lặng, Hoàng Dương đơn độc đến tuyệt đối.
|
Chương 16 BIẾN CỐ
Lại nói đến Khánh Ly, sau khi nói chuyện với Minh Hàn xong, lòng chị nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Cả đêm hôm ấy chị không sao ngủ được. Chị nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt thanh nhã đã xịu xuống của Minh Hàn khi bước ra khỏi phòng chị. Ánh mắt phủ lớp sương mờ của Minh Hàn vốn hiện ý cười hạnh phúc thì chị khiến nó phảng phất nét u hoài. Khánh Ly từng chứng kiến rất nhiều cảnh chia ly đau khổ nhưng chị không hiểu sao chỉ là ánh mắt chợt buồn của Minh Hàn lại in sâu trong tâm trí của chị đến vậy. Ánh mắt ấy xuyên thẳng vào cõi lòng chị như một lời oán trách chị. Chị có sai không khi mà chị chỉ muốn tốt cho họ? Khánh Ly không biết, chỉ biết rằng lúc này đây trong đầu chị xảy ra cuộc đấu tranh giữa cảm tính và lý tính. Cảm tính thì phê phán chị, trách chị sao vô ơn, sao nhẫn tâm chia rẽ tình yêu của ân nhân; lý tính lại bênh vực chị, nói rằng chỉ có làm như vậy thì chị mới giúp họ có một tương lai tốt đẹp. Khánh Ly không thể giải quyết được những mâu thuẫn ấy trong lòng chị, chúng như muốn bóp chị đến nghẹt thở, cào xé cõi lòng chị. Phờ phạc sau một đêm mất ngủ, Khánh Ly vừa bước ra ngoài thì thấy Hoàng Dương khóc gọi Minh Hàn. Chị thật không biết phải làm sao trong tình cảnh ấy. Nhìn khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của Hoàng Dương, Khánh Ly rất xót xa. Người đàn ông vui cười ngày hôm qua đây sao? Những giọt lệ tình của Hoàng Dương đã rơi, Khánh Ly hiểu anh đang vô cùng đau khổ. Hoàng Dương hỏi Minh Hàn ở đâu? Chị chỉ biết cúi mặt thôi. Chị không biết quyết định của Minh Hàn là ra sao và chị không biết hiện tại Minh Hàn ở phương nào nhưng chị biết việc Minh Hàn rời xa Hoàng Dương chính là có nguyên nhân từ chị. Nói với chị mấy câu nhưng giọng Hoàng Dương đã lạc hẳn đi, nghẹn ngào gọi tên Minh Hàn, Khánh Ly cắn môi nhìn theo bóng anh chạy đi. Tiếng xe của Hoàng Dương nhỏ dần rồi không gian trở lại yên tĩnh trong cõi lòng đang náo động của chị. Khánh Ly đã đạt được bước đầu tiên đó là chia rẽ họ nhưng liệu họ có một tương lai tốt đẹp như chị mong muốn không? Nỗi đau mất người yêu ấy có thể phai nhạt theo thời gian không hay nó trở thành vết thương trong lòng không bao giờ lành? Chị đúng hay sai đây? Có thực là chị đang giúp họ không? Không thể nào trả lời được những câu hỏi đang dấy lên, nghe tiếng Hải Đăng khóc, Khánh Ly chỉ biết lắc đầu, tạm gạt những suy nghĩ ấy đi, chạy vào với Hải Đăng. Suốt ngày hôm đó, Khánh Ly đứng ngồi không yên. Trong đầu chị mới đây là ánh mắt Minh Hàn nhìn chị, rồi lại khuôn mặt đau khổ của Hoàng Dương thế chỗ. Đầu chị như bị bổ làm đôi, một bên ủng hộ chị, một bên nguyền rủa chị. Thời gian nặng nề trôi qua, một ngày sao mà dài đến vậy. Hải Đăng đã ngủ rồi, Khánh Ly ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại mà lòng day dứt. Bữa trưa vừa qua nhưng chị đâu có ăn được gì. Lòng chị buồn và nó không chấp nhận cho chị ăn một miếng cơm nào ngon miệng. Nghĩ lại đời mình rồi nghĩ đến chuyện Hoàng Dương và Minh Hàn, bất giác nước mắt lăn dài trên má Khánh Ly. Cuộc đời sao cứ hay đùa giỡn với con người? Hạnh phúc là gì và nó có thực sự tồn tại trên đời này không? Khánh Ly không thể biết, chỉ biết rằng lúc này chị cũng đang rất đau đớn. Nếu như nói tình yêu như một sợi dây hồng thì Khánh Ly chính là người cầm kéo cắt đứt sợi dây ấy của Hoàng Dương và Minh Hàn nhưng sao mà đau quá, xót xa quá như chính chị cắt đi khúc ruột của chị vậy. Tối đến, Khánh Ly cố gắng ăn cho qua bữa bởi chị còn Hải Đăng nữa, nếu chị không ăn thì sẽ không có sữa cho thằng bé. Tuy nhiên, miệng Khánh Ly đắng ngắt, thức ăn xuống cổ họng như chỉ trực trào ra. Trời nổi gió, Khánh Ly đóng cửa lại. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ tiếp theo của chị. Lòng chị rối bời, Khánh Ly muốn gỡ chúng ra nhưng dường như càng gỡ chúng càng rối hơn. Chị đang đi giữa mê lộ mà chị không thể nào tìm được đường ra, đâu đâu cũng chỉ là ngõ cụt. Nửa đêm, trời mưa. Khánh Ly nghe tiếng mưa. Chị buồn. Chị tự hỏi không biết giờ này Hoàng Dương và Minh Hàn ra sao? Hoàng Dương đã tìm được Minh Hàn chưa? Liệu họ có đến bên nhau nữa không? Có một điều chị chắc chắn biết họ sẽ rất đau khổ khi bị chia rẽ, một người ngoài cuộc như chị còn không chịu nổi huống chi là họ nhưng chị không còn cách nào cả. Mưa tạnh, trời gần về sáng, Khánh Ly vẫn không thể ngủ được. Thậm chí chị không dám nhắm mắt lại bởi chỉ cần nhắm mắt vào thôi là khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của Hoàng Dương lại hiện lên oán trách chị. Dù Hoàng Dương chưa nói một câu nào trách chị cũng chưa thể biết Minh Hàn rời xa mình một phần là vì chị nhưng Khánh Ly thì bứt rứt không thôi. - RẦM!!!! MỞ C...Ử...A!!!! Khánh Ly không thể biết giờ này ai còn đập cửa nhà chị nữa. Hình như người đó đang say rượu thì phải. Chị hơi sợ, trong nhà lúc này chỉ có một mẹ một con, nếu như....thì chị chẳng biết phải làm sao. Thực sự chị không muốn ta mở cửa chút nào cả. Nhưng người đó gõ cửa mãi không thôi, cứ tiếp tục như vậy thì Hải Đăng sẽ thức giấc. Và hình như giọng nói đó quen quen.... không lẽ là.... Khánh Ly xuống giường. Đèn sáng. Cánh cửa mở ra. Khánh Ly há hốc miệng: - Hoàng Dương! Em...em...làm sao vậy? Hoàng Dương đã gục xuống dưới chân chị và ngất đi. - Tỉnh lại đi em! - Hoàng Dương! - Em nghe chị nói không? - ........... Khánh Ly lay người Hoàng Dương nhưng chẳng ăn thua gì, anh hoàn toàn bất động. Người Hoàng Dương nồng nặc mùi rượu, quần áo thì đã ướt cả. Khánh Ly đưa tay đặt lên trán Hoàng Dương thì chị phải giật mình rụt tay lại vì lúc này trán anh quá nóng. Khánh Ly lo lắng vực Hoàng Dương dậy. Chị biết Hoàng Dương đã uống rất nhiều rượu, lại ngồi dưới mưa lạnh, trong cái tâm trạng thất tình ấy không đổ bệnh mới là chuyện lạ. Và quả thực lúc này Hoàng Dương đã sốt quá cao, nếu như chờ đến sáng chị mới mở cửa ra thì có lẽ chị chỉ thấy một cái xác đã lạnh ngắt ở đây thôi. Tuy biết thế nhưng Hoàng Dương quá cao lớn, một mình chị không thể nào mang anh vào nhà được. Hơn nữa, chị mới sinh Hải Đăng, sức khoẻ còn yếu. Khánh Ly cố gắng hết sức mà Hoàng Dương mới chỉ nhích được một đoạn ngắn. Thở dốc, Khánh Ly biết mình không đủ sức, song lúc này chị cũng chẳng biết gọi ai giúp nữa. Chị không quen thân ai ở nơi đây, với lại vào giờ này họ đã ngủ say cả, chị không thể làm phiền họ được. Nhưng Hoàng Dương thì phải làm thế nào đây? Chị không thể để Hoàng Dương nằm dưới đất lạnh như thế này được. Tính đi tính lại cũng không có cách nào khả thi, Khánh Ly một lần nữa đỡ Hoàng Dương dậy, chị chỉ còn biết dựa vào sức mình thôi.
|
Chậm chạp. Rất chậm. Từ cửa vào phòng có mấy bước chân nhưng Khánh Ly phải nghỉ lấy sức đến ba bốn lần. Cuối cùng thì chị cũng đặt được Hoàng Dương nằm lên giường. Khánh Ly thở phào vì coi như việc khó nhất chị đã làm xong. Chị cởi chiếc áo ngoài đã ướt của Hoàng Dương ra, anh có thể cảm lạnh vì nó. Dùng khăn ấm lau mặt mũi cho Hoàng Dương xong, chị đắp lên chăn cho anh rồi ngồi xuống bên giường. Nhìn đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Hoàng Dương, Khánh Ly thực sự rất đau lòng. Chị đã sai rồi sao? Mới chưa đầy một ngày mà trông Hoàng Dương đã không ra người nữa rồi. Hoàng Dương liệu có chấp nhận được chuyện Minh Hàn rời xa mình không? Khánh Ly không rõ, nhưng xem ra việc đó là vô cùng khó khăn. Khánh Ly đã thấy tám chữ ngắn ngủi mà Minh Hàn để lại cho Hoàng Dương. Chị biết Minh Hàn đã rời xa Hoàng Dương mà không giải thích một lời nào, tám chữ ấy khác nào những mũi kim đâm vào con tim Hoàng Dương và kẻ tạo ra những mũi kim đó thì lại chính là chị. Hoàng Dương lúc mê lúc tỉnh, miệng gọi Minh Hàn. Nước mắt vẫn chảy ra trong cơn mê, Khánh Ly ngồi đó mà nhói lòng. Chị không thể làm gì giúp anh được ngoài việc nói vài câu an ủi với anh mà chị biết nó cũng chẳng có tác dụng gì cho một kẻ thất tình. Trời sáng, Hoàng Dương cũng vừa yên giấc được một lát, Khánh Ly đi nấu canh giải rượu cho anh. Lúc này chị chỉ biết làm vậy thôi. Thực sự chị cũng đang mất dần phương hướng. Khi nói chuyện với Minh Hàn, chị tự tin rằng mình đúng bởi chị chỉ muốn tốt cho họ, song càng lúc niềm tin ấy càng vỡ dần và nó tan nát hẳn khi chị thấy Hoàng Dương mê sảng suốt không thôi. Trời sáng, Hoàng Dương cũng vừa yên giấc được một lát, Khánh Ly đi nấu canh giải rượu cho anh. Lúc này chị chỉ biết làm vậy thôi. Thực sự chị cũng đang mất dần phương hướng. Khi nói chuyện với Minh Hàn, chị tự tin rằng mình đúng bởi chị chỉ muốn tốt cho họ, song càng lúc niềm tin ấy càng vỡ dần và nó tan nát hẳn khi chị thấy Hoàng Dương mê sảng suốt không thôi. Gần trưa thì Hoàng Dương cũng tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ. Ánh mắt lờ mờ từ từ mở ra, Hoàng Dương vẫn hy vọng người bên anh lúc này là Minh Hàn nhưng anh thất vọng khi nhìn rõ người đang ngồi bên giường là Khánh Ly. - Em tỉnh rồi à? Đêm qua em khiến chị lo quá! – Khánh Ly cười nói. Cổ họng khô cháy, Hoàng Dương hỏi: - Tại sao em lại ở đây? Khánh Ly giải thích: - Trời tạnh mưa được một lát thì chị thấy tiếng đập cửa, chị chạy ra thì thấy em đã ngất đi nên chị mang em vào đây. Hoàng Dương lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh mơ hồ nhớ lại việc hôm qua. Từ thung lũng Bách Hoa về, anh đã đi uống rượu rồi hình như anh gặp Tiến Lâm thì phải, sau đó anh ra biển và anh cũng chẳng hiểu sao mình lại tới nhà Khánh Ly nữa phải chăng đó là do hy vọng trong anh về Minh Hàn vẫn chưa dứt. - Em thấy trong người thế nào rồi? Khánh Ly quan tâm hỏi rồi chị với tay lấy bát canh giải rượu chị đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Hoàng Dương và nói: - Em uống đi, chị mới làm xong đó! Uống đi cho nóng! Hoàng Dương đỡ lấy bát canh, anh đưa lên miệng, uống chưa nổi một miếng đã vội bỏ xuống. Miệng anh đắng ngắt, thực sự nuốt không trôi. Khánh Ly lo lắng nói: - Em cố gắng uống một chút nữa đi, nếu không thì em sẽ không đủ sức........ Khánh Ly định nói “sẽ không đủ sức đi tìm Minh Hàn” nhưng ngay lập tức chị vào nuốt lời nói ấy vào trong bởi nói vậy không khác nào gợi lại nỗi đau vừa tạm lắng của Hoàng Dương. Hoàng Dương buồn bã nói: - Minh Hàn đã bỏ em rồi, em cũng chẳng thiết sống nữa, uống để làm gì chứ? Hoàng Dương để bát canh trở lại chỗ cũ. Im lặng một lát, anh nói: - Chị có biết giờ này Minh Hàn đang ở đâu không? Liệu Minh Hàn có nhớ em không? Khánh Ly cúi mặt xuống không dám nhìn vào Hoàng Dương, chị không thốt được tiếng nào. Hoàng Dương thấy biểu hiện khác thường của Khánh Ly, anh chưa thấy người phụ nữ sắc sảo này có nét mặt như vậy bao giờ cả. Nhìn thẳng vào mắt Khánh Ly, Hoàng Dương hỏi: - Chị hãy nói cho em biết việc Minh Hàn bỏ đi có liên quan gì đến chị không? Khánh Ly không ngẩng mặt lên, hoàn toàn im lặng, chị không biết đáp lại Hoàng Dương thế nào cả. Hoàng Dương chiếu tia nhìn lạnh lẽo của anh vào người phụ nữ trước mặt mình, giọng không chút cảm xúc nói: - Có phải Minh Hàn rời xa em là do chị? Im lặng. Nước mắt lăn dài trên má Khánh Ly. Chị cũng đâu muốn thế, chẳng qua chị chỉ muốn tốt cho hai người họ thôi mà. Chị cũng rất đau khi chia rẽ tình yêu của người chị yêu quý. Hoàng Dương gắt lên, lạc cả giọng: - Chị nói đi! Có phải không? Nói đến đây, nước mắt cũng trào ra trên gương mặt đã hốc hác hẳn đi của Hoàng Dương. Khánh Ly không biết phải làm thế nào cho đúng, nước mắt lưng tròng, chị nói: - Phải! Chính là chị! Nhưng em hãy nghe chị nói...... Hoàng Dương hất chiếc chăn trên người mình ra, anh nói lớn: - Chị còn muốn nói gì nữa? Sao chị lại nhẫn tâm làm như vậy với em? Em đã làm gì sai hay em có lỗi gì với chị? Khuôn mặt đong đầy nước mắt, Khánh Ly nghẹn ngào: - Em không sai, em cũng không có lỗi gì với ai cả. Nhưng cuộc đời này không đơn giản như em nghĩ, rồi đây mọi người sẽ khinh thường em, ghê tởm em nếu như em và Minh Hàn đến với nhau...... Chị...chị không muốn nhìn em và Minh Hàn phải chịu như thế. Hoàng Dương nói: - Vậy thì đã sao? Người ta nói gì em không quan tâm, em làm phương hại gì đến họ chứ? Em chỉ cần Minh Hàn thôi..... Chỉ tay thẳng vào mặt Khánh Ly, Hoàng Dương nghiến răng nói: - Chính chị! Chính chị khiến Minh Hàn rời xa em. Chị muốn lòng em tan nát, em chết chị mới hài lòng sao? Khánh Ly vội xua tay, gạt đi nước mắt không ngừng rơi: - Không!....Không phải thế! .....Không phải thế đâu em!..... Hoàng Dương giọng nghẹn ngào: - Không phải vậy thì còn thế nào nữa? Chị khiến em tức chết mà. Em đối xử với chị thế nào, sao chị lại làm với em như vậy? Chị có biết giờ em đau lắm không? Khánh Ly chỉ biết khóc, không nói nên lời. Hoàng Dương hét lên: - Chị nói đi! Sao chị im lặng vậy? Trả lời em đi! Không một lời đáp từ Khánh Ly, chỉ có nước mắt rơi trên hai gương mặt đang đối diện nhau. - Minh Hàn đang ở đâu? – Hoàng Dương tiếp. Khánh Ly mím môi, lắc đầu. Chị làm sao biết được quyết định của Minh Hàn. Hoàng Dương xuống giọng: - Em xin chị đó! Chị nói cho em biết Minh Hàn đang ở đâu. Chị làm ơn với em một lần có được không? Khánh Ly cắn môi, nói: - Chị không biết!.....Chị không biết thật mà!!! Thất vọng tột cùng, Hoàng Dương úp mặt xuống giường khóc nấc lên. Khánh Ly cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nói: - Em hãy bình tĩnh đi! Hãy nghe lời chị, mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi...... Hoàng Dương ngẩng lên, nhìn Khánh Ly cười khổ: - Sẽ qua? Qua thế nào đây? Chị có biết có những vết thương không bao giờ lành được không? Khánh Ly không thể trả lời những lời chất vấn của Hoàng Dương, chị khuỵ xuống, bưng mặt khóc. - Chị bảo em phải làm sao? Em phải làm thế nào mới quên được Minh Hàn đây? Thế rồi anh bật cười trong hai hàng nước mắt tuôn rơi: - Quên ư? Minh Hàn! Anh có thể quên được em ư? Anh có thể hạnh phúc khi không có em sao? Hạnh phúc là thế này ư? Anh không muốn.....anh không muốn thế đâu...... Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng nấc vang lên. Buồn bã. Sầu khổ. Đau đớn. Nước mắt tuôn rơi cho bi ai được đong đầy. Không biết bao lâu sau, khi nước mắt không thể rơi được nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc vẫn không dứt, Hoàng Dương chán nản nói: - Chị đã nói thế nào với Minh Hàn? Khánh Ly lau đi khuôn mặt đầy nước mắt rồi chị kể qua về cuộc trò chuyện giữa chị và Minh Hàn tối hôm đó. Nghe xong, Hoàng Dương không mặn không nhạt nói: - Chẳng trách tại sao đêm hôm ấy Minh Hàn lại gọi em dậy hỏi như vậy. Hoàng Dương đứng dậy, nói: - Bây giờ thì em đã hiểu. Em đi đây! Khánh Ly nói với theo: - Em định đi đâu? Hoàng Dương không đáp cũng không nhìn Khánh Ly một lần nào nữa, anh lên xe đi thẳng. Bóng Hoàng Dương đã khuất, Khánh Ly cười khổ: “Mày đã sai rồi Khánh Ly à!”. Bất giác đôi mắt đã sưng đỏ của chị lại nhỏ nước.
|