Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Mjh đã cuồng truyện này. Mau full nha tg.
|
Quote minkakacute ( ) Mjh đã cuồng truyện này. Mau full nha tg. Cảm ơn bạn nhé! Truyện này mình viết full và đăng trên kenhtruyen rồi, bây giờ bị mất nên đăng lại thôi!
|
Chương 17 ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ!
Sau khi nói cho Hoàng Dương biết nơi cậu Minh Hàn từng sống, Minh Hà đi tắm và làm vài việc cuối ngày. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của chị. Đã bao lần chị ước được gặp mẹ dù chỉ một lần duy nhất nhưng chị biết điều đó không bao giờ thành hiện thực. Ấy vậy mà mỗi lần đến ngày này thì nỗi nhớ mẹ lại trở nên cháy bỏng trong lòng chị hơn bao giờ hết. Ngắm bức ảnh mẹ, Minh Hà biết mình rất giống mẹ, chị thừa kế tất cả các nét đẹp của mẹ, từ khuôn mặt, mái tóc cho đến nước da, duy chỉ có đôi mắt là khác biệt đôi chút. Mắt Minh Hà không buồn như mắt mẹ mà tươi hơn, hồn nhiên và có thần hơn. Nghĩ đến mẹ, đến mình, rồi lại đến Minh Hàn, Minh Hà cảm thấy buồn, mặt chị trùng xuống cho nỗi lo đè nặng lên bờ vai bé nhỏ. Quá khứ: ba mẹ con chị luôn luôn phải xa cách; hiện tại: mỗi người một ngả. Còn tương lai sẽ thế nào đây? Minh Hà không biết và không có câu trả lời, chị chỉ luôn tâm niệm, ở trên trời cao kia, chắc chắn mẹ đang dõi theo và ủng hộ hai chị em tiến bước. Đã khá khuya, Minh Hà chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chị nhận được cuộc gọi từ Hoàng Dương. Minh Hà nghĩ có lẽ Hoàng Dương chưa tìm được nhà bởi nơi đó cũng không dễ tới nên gọi điện hỏi chị. - Hoàng Dương à? Anh đến nơi chưa? – Minh Hà nói. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Minh Hà tái nhợt, sắc mặt đại biến, giọng run run: - Vâng....vâng.....tôi sẽ tới ngay! Minh Hà vội vàng báo tin dữ chị vừa nghe: Hoàng Dương bị tai nạn nghiêm trọng, đang được chuyển tới bệnh viện cho ông Minh Nhật. Không khác nào Minh Hà, chưa kịp nghe hết lời, ông Minh Nhật lập tức lấy xe đi và không quên gọi cho vợ chồng ông Hoàng Thiên khiến hai người kia chân tay rụng rời, bầu trời như sụp xuống, tưởng như điều họ vừa nghe là sét đánh ngang tai. Ông Minh Nhật đã đi khỏi, Minh Hà muốn gọi cho Minh Hàn mà không sao gọi được. Minh Hàn đã tắt máy. Điên cuồng bấm điện thoại nhưng rồi Minh Hà cũng phải bỏ cuộc bởi chị có gọi đến sáng mai thì chị cũng vẫn chỉ được nghe giọng nói đều đều quen thuộc ấy mà thôi. Minh Hà quyết định sẽ đến tận nơi tìm Minh Hàn. Nhưng hiện tại đang đêm tối, trời vẫn chưa ngừng mưa, với tâm trạng này của chị mà đi thì chắc chắn không những không khá hơn Hoàng Dương mà còn tồi tệ hơn rất nhiều. Minh Hà biết lúc này chị không thể nóng vội bởi như vậy chỉ có hỏng chuyện, song chị không thể yên lòng. Chị chạy nhanh đến phòng Minh Khang, có Minh Khang đi cùng có lẽ sẽ an toàn hơn. - Minh Khang! Dậy đi em! – Minh Hà đập cửa. Minh Khang vừa chợp mắt, nghe tiếng gọi thất thanh của chị thì tỉnh dậy. Cửa phòng vừa mở, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Minh Khang đã bị Minh Hà lôi đi. Với vội chiếc áo, Minh Khang không thể nào hiểu nổi bỗng dưng sao Minh Hà lại có biểu hiện kì lạ như vậy, hồi tối Minh Hà vẫn rất bình thường kia mà: - Có chuyện gì vậy chị? Chúng ta đi đâu! – Minh Khang hỏi khi đã bị Minh Hà kéo gọn vào vị trí lái xe. Minh Hà không nói nhiều, đáp gọn: - Đi thẳng! Minh Khang lắc đầu, lái xe theo lời Minh Hà chỉ dẫn, cậu không biết tại sao ngày hôm nay lại lắm chuyện như vậy. Cả ngày nay Minh Khang thấy nhức đầu, trong người khó chịu, đi từ mộ mẹ Minh Hàn về thì bắt gặp Hoàng Dương quỳ dưới mưa, trò chuyện cùng Hoàng Dương một lát thì phải nghe bài ca đi cùng năm tháng của mẹ. Minh Khang vừa mới yên được một lát thì bây giờ đến lượt Minh Hà xoay cậu vòng vòng khiến cậu chẳng hiểu được. - H..ắ...t....x....ì!!!!! Không biết Minh Khang đã hắt hơi bao nhiêu lần rồi khiến Minh Hà cũng rất lo cho sức khoẻ của Minh Khang. Chị biết Minh Khang ngồi dưới mưa với Hoàng Dương nên chắc bị cảm lạnh nhẹ: - Em vẫn ổn chứ? Minh Khang gật đầu: - Vâng! Em không sao đâu! Rẽ h..ắ..t...x...ì!..... phải hả chị? Minh Hà ái ngại đáp: - Ừ! Nếu không khoẻ thì để chị lái! Minh Khang cười: - Chị yên tâm đi! Chị không nghe... h...ắ...t...x..ì....mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu hả? Minh Hà gật nhẹ: - Sắp tới rồi đó em! Nhanh lên một chút! Đến nơi, Minh Hà xuống xe, nói: - Em ở đây chờ chị một lát! Không chờ phản ứng của Minh Khang, Minh Hà đã chạy đi, khuất dần và chỉ còn lại là một chấm đen giữa màn đêm trong mắt Minh Khang. Qua cửa kính xe, Minh Khang thấy xung quanh là một màu sẫm đen của bóng tối, vô cùng vắng vẻ. Trời mưa bụi, Minh Khang không biết Minh Hà đến nơi hoang vu này rốt cuộc để làm gì vì trong trí nhớ của Minh Khang thì cậu chưa biết đến nơi này. Gió mùa vẫn thổi, ngồi trong xe đóng kín cửa nhưng Minh Khang vẫn thấy hơi lạnh hay có lẽ cảm giác về nơi này truyền đến cái lạnh cho cậu. Căng mắt nhìn ra thật xa, Minh Khang mới thấy chút ánh sáng từ một căn nhà nào đó. Khá lâu sau, Minh Khang vẫn chưa thấy Minh Hà trở ra, cậu cũng bắt đầu thấy lo bởi một thân một mình con gái, Minh Hà chạy vào trong đó thì sao Minh Khang có thể yên tâm được. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng sáo, biết đó là của Minh Hà thì hiểu Minh Hà vẫn bình an nên tạm gục đầu xuống vô lăng tìm đến giấc ngủ đang dở dang. Nói đến Minh Hà, chị chưa muốn cho Minh Khang biết mình đang đi đâu bởi chị thà để Minh Khang tò mò còn hơn là mang cái tâm lý không tốt lái xe. Chạy vội vào trong, thấy ánh đèn phía xa xa, Minh Hà biết Minh Hàn đang ở đây bởi ngoài người cậu quá cố và Minh Hàn thì chẳng ai có thể ở nơi này hết. Tuy nhiên từ chỗ chị đến đó là cả một vấn đề không đơn giản, nếu là người ngoài thì chắc chắn bị lạc hoặc đi một hồi sẽ quay lại điểm xuất phát. Nhưng Minh Hà đã được cậu dạy những điều cơ bản về sự bố trí đặc biệt của nơi này đủ để chị có thể ra vào nơi đây mà không gặp trở ngại như những người khác. Mặc dù thế, trong bóng tối Minh Hà cũng rất khó khăn xác định phương hướng. Một lúc lâu sau mà chị vẫn không di chuyển được là bao, ánh đèn vẫn cách chị khá xa. Và rồi chị chợt nhớ ra chị có đem theo cây sáo, bây giờ chị thổi sáo thì không cần cố công tìm đường nữa, Minh Hàn sẽ ra đón chị. Quả thật, tiếng sáo của Minh Hà vừa vang lên thì từ bên trong có tiếng sáo đáp trả. Minh Hà ngừng thổi và ngồi xuống một tảng đá chờ đợi.
|
Ở trong nhà, Minh Hàn đang sửa lại cây đàn tranh của cậu để lại. Tối nay, trong tâm trạng buồn chán, Minh Hàn đem nó ra gảy nhưng không hiểu sao dây đàn thỉnh thoảng lại đứt. Minh Hàn nghĩ có lẽ do cây đàn đã cũ nên có thể dây đàn đã mục hay cũng có thể bởi Minh Hàn lâu không gảy đàn nên tay không quen, làm đứt dây. Buổi tối cứ thế trôi qua, lòng Minh Hàn bồn chồn không yên. Gảy những bản nhạc buồn, Minh Hàn thấy đầu óc thật nặng nề, những ngón tay cứng nhắc rồi bất chợt có gì đó nhói lên trong tim Minh Hàn, nhìn xuống thì thấy tất cả dây đàn đã đứt. Chán nản, Minh Hàn bỏ cây đàn đó đi kiếm việc gì làm. Nhưng ở đây cũng làm gì có gì để Minh Hàn làm ngoài việc đọc những cuốn sách gần như Minh Hàn đã thuộc lòng. Cuối cùng, khi đã khuya Minh Hàn quyết định đem cây đàn ra sửa lại. Đang sửa thì nghe tiếng sáo của Minh Hà, Minh Hàn nghĩ không thể nào ra tại sao chị ấy lại tìm đến đây trong đêm muộn thế này, có gì chẳng lẽ không để đến sáng được sao? Dù vậy, Minh Hàn không hay nghĩ nhiều, cứ đi ra gặp Minh Hà sẽ rõ nên Minh Hàn đi ngay. Minh Hà ngồi chờ không lâu thì thấy Minh Hàn đang tiến gần mình, chị liền vẫy tay và chạy vội tới. Minh Hàn hỏi: - Chị tới đây giữa đêm khuya tìm em có chuyện gì vậy? Minh Hà nói: - Là chuyện liên quan đến Hoàng Dương. Anh ấy....... Minh Hàn vừa nghe thấy tên Hoàng Dương thì xua tay, ngoảnh mặt đi nơi khác: - Nếu là chuyện về Hoàng Dương thì chị đừng nói với em. Em quên anh ta rồi! Minh Hà kéo Minh Hàn đối diện mình nói: - Em nói thế lừa được chị sao? Em quên anh ta hay không chị nhìn là biết. Giọng trùng xuống, Minh Hà tiếp: - Vì để biết em ở đâu, Hoàng Dương đã quỳ dưới mưa từ trưa cho đến khuya. Và trên đường tới đây thì anh ấy đã bị tai nạn...... Nghe đến Hoàng Dương bị tai nạn, tai Minh Hàn ù đi, chẳng rõ gì nữa. Không cần suy nghĩ gì, Minh Hàn chạy đi khi Minh Hà còn chưa dứt lời. - Em đi đâu vậy? Chờ chị với! Minh Hà gọi với theo, chị cũng chạy ngay sau Minh Hàn nhưng càng lúc thì khoảng cách giữa chị và Minh Hàn càng xa. - Em định bỏ chị ở đây hả? – Minh Hà nói lớn khi thấy bóng Minh Hàn ra sau những tán cây sắp biến khỏi tầm mắt. Đang thất vọng, ngồi phịch xuống thì Minh Hà thấy Minh Hàn quay trở lại. Chị chưa kịp định thần thì Minh Hàn đã bế chị lên và chạy đi như bay ra ngoài cổng nơi xe của Minh Khang đang đỗ. Đặt Minh Hà vào trong xe, đẩy Minh Khang đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sang ghế bên cạnh, Minh Hàn nhấn ga cho chiếc xe lao đi trong đêm. Chiếc xe phi nhanh trong đêm tối chở ba con người với ba suy nghĩ không giống nhau. Minh Hà băn khoăn không biết quyết định của chị ngày hôm nay là đúng hay sai nữa. Giá như chị không nói cho Hoàng Dương biết cậu mình sống ở đâu thì chẳng phải giờ này Hoàng Dương vẫn bình an sao? Tai nạn này phải chăng là lỗi do chị? Bây giờ chị lại báo tin dữ cho Minh Hàn, liệu có có phải là một việc làm sáng suốt? Minh Hàn đã cố gắng dứt tình với Hoàng Dương, chị đem buộc sợi dây tình ấy lại có thành công, hai người họ có hạnh phúc không hay chị khiến họ đau khổ thêm khi mà hiện tại sự an nguy của Hoàng Dương vẫn không có câu trả lời. Những câu hỏi ấy quấn lấy Minh Hà khiến chị không dám nghĩ gì thêm nữa, mong sao cho lòng chị có thể lắng lại cho thời gian trôi qua và những tin tốt lành sẽ tới. Ngồi ghế trước cùng với Minh Hàn, Minh Khang vẫn thấy mọi thứ thật kì lạ. Bỗng dưng từ đâu người anh cùng cha khác mẹ xuất hiện, khuôn mặt không một giọt máu, lạnh lẽo đáng sợ, còn người chị thì cũng như người mất hồn, Minh Khang có hỏi nhưng Minh Hà vẫn im lặng khiến cậu không cũng rối tinh rối mù về buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù trước đó rất buồn ngủ nhưng nhìn hai người kia, Minh Khang thấy cơn buồn ngủ biến đâu mất chỉ còn lại đây dấu chấm hỏi to đùng cần lời giải đáp. Minh Hàn lái xe, dù bề ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng thường nhật nhưng trong tâm trí Minh Hàn đang gào thét cái tên Hoàng Dương. Nghe Minh Hà nói Hoàng Dương bị thương rất nặng, đang cấp cứu chưa biết sống chết ra sao mà Minh Hàn đau nhói. Minh Hàn thật không dám tưởng tượng nếu như Hoàng Dương có mệnh hệ gì thì mình liệu có sống nổi hay không. Trong giờ phút này, Minh Hàn chỉ mong mình có thể thật nhanh tới bệnh viện để biết rằng Hoàng Dương vẫn bình an, để nhìn thấy gương mặt Minh Hàn yêu thương và làm rối loạn tâm trí Minh Hàn suốt hai ngày nay. Nhớ lại đêm nọ tại nhà Khánh Ly, sau khi nghe Khánh Ly nói, Minh Hàn nghĩ nếu mình thành đôi với Hoàng Dương, sẽ khiến cho anh bị liên luỵ, suốt đời bị thoá mạ, khinh bỉ, Minh Hàn sẽ không thể yên lòng. Thêm nữa, nếu như vì thế mà quan hệ giữa anh và cha mẹ rạn nứt không thể điều hoà thì chẳng phải Minh Hàn chính là kẻ phá niềm hạnh phúc bấy lâu mong chờ của cha mẹ anh hay sao? Minh Hàn trăn trở suy tính suốt đêm, cuối cùng dằn lòng lẳng lặng bỏ đi. Đối với Hoàng Dương, Minh Hàn yêu còn hơn cả bản thân mình, việc đoạn tuyệt này quả thực cũng xuất phát từ ái tình sâu nặng với anh. Để lại cho Hoàng Dương tám chữ: “Hãy sống hạnh phúc và quên em đi!”, Minh Hàn quyết ý rời xa anh, hy vọng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp, sẽ tìm một được một cô gái đem đến hạnh phúc cho anh. Còn về phần mình, Minh Hàn nguyện chôn vùi mọi cảm xúc như xưa, sẽ làm cho lớp băng bao phủ trái tim vừa mới tan chảy đông cứng trở lại. Tuy nghĩ vậy song để ra đi với Minh Hàn thực không dễ chút nào. Ngắm anh hồi lâu, nước mắt rơi ướt vai áo anh, Minh Hàn vẫn không nỡ đi. Cho đến tận khi trời gần về sáng, nếu lúc này Minh Hàn không đi thì Hoàng Dương sẽ tỉnh dậy, chia tay anh còn khó gấp trăm lần. Đau đớn vô cùng, Minh Hàn đành buông tay anh, rời khỏi nhà Khánh Ly. Trời mờ sáng, Minh Hàn lang thang trên bờ biển lạnh. Mới sáng hôm trước đây thôi, Minh Hàn còn nắm tay, dựa vào vai Hoàng Dương ngắm cảnh mặt trời mọc, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình Minh Hàn đi trong cô đơn. Cô đơn? Đúng! Đây là lần đầu tiên trong đời Minh Hàn biết cái cảm giác đó là thế nào. Gần hai mươi năm qua sống trong tĩnh lặng và đơn độc nhưng Minh Hàn không hề biết đến cô đơn là gì bởi mọi thứ xung quanh với Minh Hàn không hề có ý nghĩa. Cho đến hôm nay, phải rời xa Hoàng Dương, Minh Hàn mới hiểu cô đơn đem cho người ta lạnh giá và cảm giác mình yếu đuối, lạc lõng giữa đất trời ra sao. Cứ thế đi trên bãi cát cho những cảm xúc chưa hề có trong đời giờ đây ập đến gặm nhấm cõi lòng, Minh Hàn cũng chưa biết chia xa Hoàng Dương rồi đây mình sẽ đi đâu và về đâu. Biển rộng lớn nhưng biển vẫn có bờ, còn Minh Hàn thì sao? Bến bờ của Minh Hàn là Hoàng Dương song Minh Hàn đã từ bỏ nó để đến với cuộc đời chơi vơi, vô định hướng. Ngồi trên tảng đá nơi hai người thấy Khánh Ly kêu cứu, Minh Hàn lặng lẽ ngắm mặt trời mọc. Bầu trời vẫn thế, vẫn từ từ nhô lên từ mặt biển, vạn vật vẫn chuyển động cùng sự thay đổi của thời gian, cảnh vật vẫn thật đẹp nhưng Minh Hàn lại thấy mọi thứ hoàn toàn khác. Cùng là ngắm cảnh mặt trời mọc song khi không có Hoàng Dương, Minh Hàn thấy tất cả chỉ đơn điệu tẻ nhạt không một chút ấm áp. Người ta nói nỗi buồn có thể lan toả đến không gian, nhuốm vào cảnh vật: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu – Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” Minh Hàn không biết điều đó có đúng không, chỉ thấy rằng lúc này nhìn gì Minh Hàn cũng chỉ thấy một màu bi thương mà thôi.
|
Nhìn ra khoảng không vô định, Minh Hàn muốn thử cảm nhận những biến động đầu ngày của đất trời song Minh Hàn không thể bởi nhìn đâu Minh Hàn cũng thấy hình ảnh Hoàng Dương đang cười rồi bất chợt lại chuyển thành đang khóc khiến Minh Hàn cũng cười cũng khóc theo những hình ảnh mờ ảo ấy. Cảm xúc vỡ oà trong lòng khiến Minh Hàn không sao kìm nén được. Bao nhiêu năm lạnh lùng, Minh Hàn không thể ngờ được có ngày mình lại bị cảm xúc chi phối dữ dội như vậy. Nếu như lúc đầu Minh Hàn còn cố gắng áp chế cảm xúc không cho nó bột phát nhưng càng lúc càng không thể, Minh Hàn để mặc nó tuôn trào như vỡ đê. Trời sáng hẳn, ánh nắng bắt đầu lên, nô đùa trên những con sóng, lòng Minh Hàn càng nặng nề hơn. Minh Hàn vẫn chưa nhấc chân khỏi tảng đá nhô ra biển đó. Gió bớt lạnh dần vuốt ve khuôn mặt không cảm xúc song lúc này ướt nước mắt của Minh Hàn làm cho Minh Hàn thấy cái hơi mặn của biển hoà cùng hơi mặn của nước mắt ngấm sâu vào con tim, chà sát trái tim đang tổn thương. Không biết bao lâu sau, lòng Minh Hàn lắng xuống, giá băng từ từ nổi lên làm cho mọi cảm xúc đang tuôn chảy đông cứng lại, ánh mắt Minh Hàn trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. Thế rồi, bất ngờ Minh Hàn thấy Hoàng Dương vừa khóc vừa chạy phía tảng đá mình đang ngồi. Biết anh đã thấy mình nhưng còn chưa chắc chắn lắm, Minh Hàn không suy nghĩ gì hết, lao mình xuống làn nước biển lạnh buốt. Thế nên, chàng trai ngồi trên tảng đá hôm ấy Hoàng Dương thấy chính là Minh Hàn, anh không hề ảo giác chỉ có điều Minh Hàn nhanh hơn anh mà thôi. Ngâm mình trong làn nước biển lạnh buốt, Minh Hàn biết ở trên bờ phía xa kia, Hoàng Dương đang khóc gọi tên mình. Tiếng khóc của anh như mũi dao xuyên vào trái tim Minh Hàn làm nước mắt Minh Hàn theo đó ứa ra. Minh Hàn muốn biết bao được đến bên anh, ôm chặt lấy anh nhưng Minh Hàn biết không thể. Đau đớn, Minh Hàn không dám nhìn anh thêm nữa, bơi về phía đám đông, chỉ mong sao Hoàng Dương không nhìn thấy mình để anh có thể dễ dàng quên mình hơn. Lên bờ, quần áo Minh Hàn ướt sũng, gió thổi mạnh làm thân thể buốt giá, song Minh Hàn không thấy lạnh mà chỉ thấy đau thôi. Nếu như con tim Hoàng Dương rỉ máu thì trái tim Minh Hàn lúc này đây cũng tan vỡ. Lớp băng Minh Hàn cố gắng tạo nên lúc này trở thành thứ vũ khí nhọn sắc đâm sâu vào trái tim ấy. Rời khỏi bãi biển, Minh Hàn chẳng buồn thay quần áo đã ướt, gọi xe đi thẳng đến mộ mẹ. Ngày mai là ngày sinh của Minh Hàn và cũng chính là ngày giỗ của mẹ. Cũng như Minh Hà, chưa bao giờ Minh Hàn được gặp mẹ, ngay cả trong những giấc mơ cũng không hề có. Mẹ là điều gì đó rất xa với Minh Hàn, tình mẫu tử ấy chưa bao giờ Minh Hàn cảm nhận được. Thắp hương cho mẹ, Minh Hàn tự hỏi giờ này mẹ đang ở phương nào, mẹ có biết sự xuất hiện của Minh Hàn trên đời này không? Nếu mẹ biết thì mẹ có đồng tình với quyết định của Minh Hàn ngày hôm nay không? Không thể nào biết điều đó, Minh Hàn nhìn theo làn khói hương lan toả, ánh mắt trở nên vô hồn hơn, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng. Cho đến khi quần áo trên người khô, Minh Hàn rời khỏi ngôi mộ, đi về nơi Minh Hàn đã sống mười lăm năm. Minh Hàn nghĩ chỉ có về nơi đó, Minh Hàn mới có thể cho lòng mình hoàn toàn tĩnh lặng, hình ảnh cậu ở nơi đó sẽ là một thứ thuốc hữu hiệu giúp Minh Hàn chôn vùi những thứ cảm xúc hiện tại mà đáng ra theo lời cậu thì Minh Hàn không nên và không được phép để nó xuất hiện. Thế nhưng, Minh Hàn đã lầm. Mười lăm năm sống ở nơi này, lòng Minh Hàn giống như hồ nước phẳng lặng không hề gợn sóng, song từ khi gặp Hoàng Dương, trải qua sự việc vừa rồi, muốn trở lại nếp sống xưa thật không tài nào làm nổi. Dù Hoàng Dương chưa một lần đến nơi này nhưng sao nhìn đâu Minh Hàn cũng vẫn thấy hình ảnh của anh. Khi ngồi bên bàn ăn, Minh Hàn lại nhớ những lúc có anh ngồi cùng, thức ăn theo đó không thể nào xuôi xuống mà nghẹn ứ trong cổ họng. Lúc luyện võ Minh Hàn lại tưởng tượng trước mắt là Hoàng Dương đang ngắm mình. Vì thế, luyện võ chỉ được một lát, Minh Hàn đã sốt ruột, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ hai ngày sống không có Hoàng Dương, Minh Hàn cảm giác như đó là hai năm vậy. Minh Hàn nhớ đến những nụ hôn của anh, khao khát vòng tay ôm ấm áp của anh. Kỉ niệm với anh không nhiều song nó vẫn đủ sức khiến lòng Minh Hàn ấm lòng mỗi khi nhớ lại và tê tái, xót xa trước thực tại phũ phàng. Quyết định rời xa anh, Minh Hàn biết không bao giờ mình còn có được cảm giác ấy nữa. Tối hôm nay, khi được Minh Hà báo tin thì Minh Hàn biết rằng những sợi dây đàn đứt liên tục chính là điềm báo cho sự chẳng lành sắp đến và lúc toàn bộ dây đàn cùng đứt là khi Hoàng Dương gặp tai nạn. Lái xe đi gấp, tâm trí Minh Hàn gửi tất cả nơi Hoàng Dương. Và lúc này đây, trước mặt Minh Hàn đã là bệnh viện, Minh Hàn xuống xe, chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, ngoài hành lang lúc này bà Ngọc Mai đang dựa vào vai ông Hoàng Thiên khóc nấc lên. Ông Minh Nhật ôm đầu, gục xuống, vẻ mặt thiểu não. Minh Hàn nhìn ba người đó mà như không thấy, chẳng chào hỏi hay nói năng câu nào, lặng lẽ đến bên cánh cửa vẫn đóng kín. Cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách một bên là Minh Hàn còn bên kia là Hoàng Dương trong tình trạng thập tử nhất sinh. Đứng dựa lưng vào cánh cửa, đôi chân Minh Hàn dần dần khuỵ xuống, đôi mắt vô hồn bất giác nhỏ lệ. Đây là lần thứ hai Minh Hàn chứng kiến Hoàng Dương ở trong tình trạng nguy hiểm nhưng sao tâm trạng hai lần của Minh Hàn khác nhau quá. Nếu như lần trước ánh mắt ấy chỉ chợt buồn không biết nguyên do từ đâu đến còn lần này đôi mắt vốn như phủ lớp sương mờ trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết. Khuôn mặt lạnh lùng của Minh Hàn đã được thay bằng khuôn mặt đượm màu bi ai. Ông Minh Nhật ngẩng lên nhìn vẻ mặt của thằng con trai mà ông tưởng như băng tuyết mà giật mình đến xót xa. Đôi mắt Minh Hàn ông ngỡ như sẽ không bao giờ biết khóc, khuôn mặt Minh Hàn ông ngỡ như không bao giờ biết buồn bởi gần hai mươi năm nay ông chưa hề thấy những bất kì một thứ cảm xúc nào trên người con này của ông. Vậy mà giờ đây lệ tuôn rơi trên gương mặt thanh nhã ấy khiến ông sững người và cảm thấy nỗi buồn trong đáy mắt ấy lớn không thể tả. Ông như bị hút hồn vào ánh mắt đau thương kia để cho cõi lòng ông cũng là sự thê lương khôn xiết. Minh Hà và Minh Khang vào sau, thấy Minh Hàn như vậy thì vô cùng đau lòng. Hai chị em chưa nhìn thấy Minh Hàn khóc bao giờ kể từ khi Minh Hàn năm tuổi đến giờ, bỗng dưng thấy nước mắt ướt nhoè khuôn mặt băng giá thì biết rằng Minh Hàn đau đớn đến mức nào. Nếu không với khả năng chôn vùi cảm xúc của Minh Hàn thì chắc chắn hai người không thể nào phải chứng kiến cái cảnh Minh Hàn ngồi bệt xuống đất mà khóc thế kia. Lặng lẽ ngồi cạnh Minh Hàn, Minh Hà nhẹ nhàng kéo đầu em trai dựa vào vai mình. Đã bao lần chị muốn làm chỗ dựa cho Minh Hàn nhưng Minh Hàn không bao giờ để cho chị có cơ hội ấy. Lúc này đây chị biết Minh Hàn rất cần chị, tuy chị không thể thay Hoàng Dương làm cho nỗi buồn, nỗi lo trong Minh Hàn tan biến nhưng ít ra chị cũng có thể giúp Minh Hàn nhẹ lòng hơn. Minh Hàn gục mặt vào vai chị và khóc lên như một đứa trẻ. Cậu đã từng nói yêu chỉ làm cho con người đau khổ, phải chăng đây chính là nỗi đau Minh Hàn phải gánh chịu, nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu thương không biết sống chết thế nào còn mình thì bất lực? Minh Hàn không biết chỉ biết rằng trong lòng Minh Hàn lúc này chỉ nguyện cầu một điều duy nhất là Hoàng Dương được bình an cho dù Minh Hàn phải đau khổ như thế nào đi chăng nữa. Mới vừa rồi, Minh Khang được Minh Hà cho biết rằng trên đường đi tìm Minh Hàn, Hoàng Dương đã đâm vào chiếc xe tải bị thương rất nặng và lúc này nhìn vẻ mặt Minh Hàn, Minh Khang cảm thấy thương thay cho người anh trai của mình. Minh Khang ái ngại nhìn nỗi sầu hằn trên đôi mắt mà trước giờ chỉ truyền đến cho Minh Khang một cảm giác lạnh lẽo. Trong cuộc đời của mình, Minh Khang chưa một lần nhìn thấy Minh Hàn khóc hay cười một lần nào. Nhiều lúc Minh Khang tự hỏi người anh cùng cha khác mẹ của mình biểu hiện cảm xúc thì sẽ như thế nào. Đến lúc này chứng kiến cảnh kia, Minh Khang nghĩ thà nhìn Minh Hàn lạnh lùng có lẽ vẫn dễ chịu hơn.
|