Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Một lát sau, Hoàng Dương từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng của Minh Hàn. Minh Hàn mỉm cười đón nhận nụ hôn của anh, hai má ửng hồng, khuôn mặt không còn tái trắng như mọi khi nữa. Lưu luyến mãi không thôi, Hoàng Dương thực sự không muốn buông Minh Hàn ra chút nào, đôi môi Minh Hàn như có sức hút thần kì khiến anh không sao rời nổi. Ôm chặt Minh Hàn, Hoàng Dương muốn thời khắc này ngừng trôi để Minh Hàn mãi mãi trong vòng tay anh, cho cảm giác hạnh phúc được đong đầy không bao giờ vơi cạn. Nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, Minh Hàn theo đó nhìn ra ngoài, ánh mắt bắt gặp đôi chim cùng nhảy cùng bay, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Thế mới thấy khi con người ta vui vẻ, sung sướng thì nhìn đâu cũng thấy cảnh vật thật tươi đẹp. Minh Hàn đưa tay chạm nhẹ vào má Hoàng Dương rồi bất ngờ hôn anh làm Hoàng Dương cười ngây ngất. Có lẽ hai người sẽ còn đứng đó cho đến sáng mai nếu như cái bụng Hoàng Dương không biểu tình. Anh chợt nhận ra rằng tối qua anh không ăn gì và từ sáng đến bây giờ là nửa chiều cũng chưa có gì đi vào bụng anh. Hoàng Dương chẳng hiểu sao khi không có Minh Hàn, anh có nhịn cả ngày cũng chẳng thấy đói, vậy mà khi ở bên người yêu thì anh lại rất muốn ăn, ăn theo nhiều nghĩa khác nhau. - Anh đói! – Hoàng Dương nói, giọng anh ngân dài tưởng như cơn đói kia là kinh khủng lắm. Minh Hàn mỉm cười: - Đói thì anh đi ăn đi! Hoàng Dương nói: - Chẳng lẽ em không đi với anh sao? Minh Hàn cười nhẹ: - Em không đói! Anh đi một mình đi! Hoàng Dương ngẩn ra giây lát rồi nói: - Không! Vừa rồi anh đã nói sẽ không để em rời xa anh quá bảy bước, em không đói cũng phải đi ăn với anh. Minh Hàn cười khẩy: - Anh nói nhưng em đâu có đồng ý! Hoàng Dương sững người: - Em....em... Em đã ừ rồi mà! Minh Hàn làm như không biết gì: - Em ừ rồi sao? Em không nhớ nữa. Tại sao em lại có thể đồng ý điều đó được? Hoàng Dương kéo mặt mình dài ra cả thước: - Em nuốt lời hả? Thôi được, anh đi một mình vậy! Nói rồi ngay lập tức anh quay đầu đi, ánh mắt buồn bã vô cùng. Minh Hàn thấy anh như vậy thì ngẩn người, chưa biết nên làm thế nào. Nếu như là mọi khi thì anh sẽ năn nỉ Minh Hàn cho bằng được mới thôi, còn hôm nay chẳng lẽ anh dễ dàng bỏ qua thế sao? Nhất thời Minh Hàn chưa biết có nên đi theo anh hay không. Nhìn anh đi đã đến cửa, môi Minh Hàn mấp máy định gọi thì chợt Hoàng Dương quay ngoắt 180 độ, vụt đến bế Minh Hàn lên và chạy nhanh ra ngoài, miệng cười vang, chẳng hay vẻ ủ dột vừa rồi biến đâu mà nhanh đến vậy. Minh Hàn chẳng kịp suy nghĩ gì thì đã nằm gọn trên tay anh. Tất nhiên, Minh Hàn không phản đối mà còn nhìn anh mỉm cười. Hai tay quàng lên cổ Hoàng Dương, Minh Hàn thơm lên má anh rồi cả hai cùng cười mặc cho mọi người trong bệnh viện nhìn theo không chớp mắt. Minh Hàn xưa nay không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nên chẳng ngại ngùng gì cả, thấy việc mình yêu anh, hôn anh giữa chốn đông người là chuyện hoàn toàn bình thường. Trước đây, Minh Hàn nghĩ cho Hoàng Dương song anh đã bất cần thì Minh Hàn không có lý do gì cản trở con tim mình khao khát hạnh phúc hết. Hoàng Dương đặt Minh Hàn vào trong xe, anh còn phải hôn Minh Hàn một cái trước khi cho xe lăn bánh. Minh Hàn lắc đầu cười vui vẻ, nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh, Minh Hàn không băn khoăn, nghĩ ngợi gì về quyết định của mình ngày hôm nay nữa. Minh Hàn tin quyết định đó là không sai lầm. Xe đi được một đoạn, Minh Hàn chợt nhớ ra: - Chúng ta còn chưa làm thủ tục xuất viện cho anh nữa! Hoàng Dương thầm cười nhưng mặt thì nhăn lại: - Ừ! Anh vui quá nên quên mất. Để sau cũng được. Minh Hàn gật đầu không nói gì nữa. Minh Hàn đâu biết rằng trong lúc Minh Hàn ra ngoài để bác sĩ khám cho anh thì Hoàng Dương đã thông đồng với bác sĩ lừa Minh Hàn. Dĩ nhiên Hoàng Dương sẽ không dại gì để lộ chuyện này. Một lát sau, Hoàng Dương đỗ xe trước một siêu thị lớn. Minh Hàn ngạc nhiên hỏi: - Anh bảo đói kia mà! Tới đây làm gì? Hoàng Dương cười: - Anh chỉ đói thức ăn em nấu thôi, không đến đây sao được? Minh Hàn đưa tay lên cằm, vẻ đăm chiêu: - Nhưng tiếc là lâu ngày không nấu ăn em quên cách chế biến rồi. Hoàng Dương thừa biết là Minh Hàn nói vậy để chọc anh thôi, anh cười: - Không sao! Cứ mua nguyên liệu về rồi từ từ em nhớ lại cũng không muộn. Bây giờ thì xuống xe nào! Minh Hàn im lặng, nhìn ra bên ngoài, vẻ nhàn tản, không có ý định gì xuống xe cả. Hoàng Dương thấy thế cũng không cần nghĩ ngợi gì: - Người yêu không muốn tự đi thì mình phải bế vậy! Thế gian còn điều gì hạnh phúc hơn thế chứ! Không chờ đợi phản ứng gì từ Minh Hàn, Hoàng Dương liền mở cửa, bế Minh Hàn ra ngoài. - Cho em xuống nào! – Minh Hàn cười nói. Hoàng Dương đời nào chịu buông mặc dù những người xung quanh đang dành cho anh ánh mắt hiếu kì cùng vẻ khinh khỉnh. - Không! – Hoàng Dương nói rồi cúi xuống hôn Minh Hàn một cái, chân không dừng bước. Minh Hàn véo nhẹ vào má anh: - Chàng ngốc! Anh có muốn ăn cơm không thì bảo? Nếu có thì mau đi về nhà, ở nhà có nguyên liệu rồi. Hoàng Dương cười: - Sao em không nói sớm? Thế rồi anh lại hôn Minh Hàn một cái nữa trước khi rời siêu thị, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt, người ngưỡng mộ, kẻ ghê tởm, người ái ngại, kẻ đố kị,... Hoàng Dương chưa đến nhà cậu Minh Hàn lần nào nên không rõ đường phải đi theo sự chỉ dẫn của Minh Hàn. Lần trước Minh Hà có cho anh địa chỉ nhưng hiện tại anh sao nhớ nổi, vả lại có Minh Hàn bên cạnh thì cũng không cần nhớ làm gì. Nếu như lần trước chỉ có một mình anh trên con đường này dẫn đến tai nạn thì lần này hạnh phúc hơn không biết bao nhiêu lần mà kể bởi ngay bên anh đây là người anh yêu và muốn sống cùng đến suốt đời. Không bao lâu thì hai người về đến nơi. Hoàng Dương nhìn ngôi nhà không lớn nhưng rất đẹp, xung quanh là khu vườn xanh mướt vô cùng yên tĩnh thì vui sướng bước xuống xe. Anh đang thầm tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của anh và Minh Hàn ở nơi này. - Vào thôi! – Minh Hàn nói khi thấy anh ngẩn người nhìn khu vườn. Hoàng Dương cười gật đầu, bước theo sau Minh Hàn. Đường đi ở đây phức tạp làm anh nhớ lại thời gian hai người ở thung lũng Bách Hoa. Đào Thanh Phong có cho anh một cuốn sách dạy thuật Ngũ hành kỳ môn, anh có xem qua nhưng chưa hiểu lắm. Bây giờ anh nghĩ mình phải học kĩ cuốn sách ấy mới có thể đi thông thạo ở nơi này. Minh Hàn mở cửa bước vào nhà. Cùng là ngôi nhà này nhưng khi Hoàng Dương bên cạnh, Minh Hàn thấy nó tràn ngập sinh khí khác hẳn vẻ ảm đạm, yên ắng, gặm nhấm cõi lòng sáng nay. Căn nhà lúc này tràn ngập ánh nắng vàng buổi chiều hoà lẫn với sắc trắng làm ấm lòng chủ nhân của nó. Minh Hàn nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Hoàng Dương ngồi nhìn Minh Hàn làm thấy mình thật hạnh phúc. Ánh mắt anh dõi theo bất kì hoạt động nào của Minh Hàn, miệng tủm tỉm cười mãn nguyện. Trải qua bao ngày tháng buồn tẻ, hôm nay anh có cảm giác như mình bước sang một kiếp sống khác, một thế giới khác phủ đầy màu hồng và tình yêu.
|
Hoàng Dương nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến bên ôm eo Minh Hàn từ phía sau, ghé cằm xuống vai Minh Hàn, miệng thì thầm khe khẽ: - Anh yêu em! Minh Hàn quay đầu lại hôn anh rồi cười nói: - Em cũng yêu anh. Nhưng bây giờ thì anh ngoan ngoãn ra kia ngồi chờ đi. Anh đứng như vậy làm sao em nấu ăn được. Hoàng Dương giọng nũng nịu: - Anh mặc kệ! Anh chỉ muốn ôm em thôi. Minh Hàn hết cách, một tay đảo thức ăn, còn một tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên eo mình, miệng mỉm cười. Có lẽ phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai người nghĩ rằng chỉ cần mình được ở bên nhau, ngày ngày nhìn thấy người kia cười thì mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp và họ rất trân trọng giây phút hiện tại quý giá này. Minh Hàn cười: - Anh bảo rất đói mà! Nếu anh cứ như vậy thì còn lâu mới được ăn đó! Hoàng Dương không buông Minh Hàn ra mà xoay người Minh Hàn lại, mặt đối diện với mình: - Anh đói cái này hơn! Câu nói vừa dứt anh liền hôn ngấu nghiến đôi môi của người anh yêu. Minh Hàn ngay lập tức đáp lại anh. Không gian như lắng đọng xung quanh hai người, nụ hôn đắm say khiến cho ngôi nhà tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trên bếp, món ăn Minh Hàn đang nấu dở dang cũng bắt đầu toả hương thơm, hứa hẹn một bữa ăn ngon miệng, làm ấm lòng người thưởng thức. Thả hồn theo nụ hôn của anh, Minh Hàn cảm thấy thật hạnh phúc và có cả một chút gì đó của sự ngượng ngùng mà Minh Hàn chưa bao giờ biết đến. Nhẹ nhàng rời môi mình khỏi môi anh, Minh Hàn áp nhẹ ngón trỏ của mình vào đó, nói: - Đủ rồi đó! Thêm một chút nữa thì sẽ không có gì để ăn đâu! Nói rồi, Minh Hàn cười tinh quái tiếp tục quay lại công việc đang chờ mình làm. Hoàng Dương ngẩn người, hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng cười vui, tiếp tục ôm lấy Minh Hàn từ phía sau: - Đối với anh không bao giờ là đủ cả! Anh hôn lên tóc Minh Hàn, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc anh mong đợi bấy lâu. - Anh tham quá rồi đó! Thế nào là không bao giờ là đủ? – Minh Hàn nói. Hoàng Dương cười gian tà: - Sau này em sẽ biết! Minh Hàn thừa hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ cười: - Sắp xong rồi, anh dọn ra đi! Hoàng Dương tươi cười: - Tuân lệnh! Đã lâu rồi Hoàng Dương không được ăn đồ ăn do Minh Hàn nấu, hơn nữa lúc này anh lại đang rất đói nên ăn rất ngon miệng và vô cùng nhanh chóng như sợ ai sẽ lấy mất phần vậy. Tuy thế, đôi lúc anh vẫn ngẩng lên nhìn Minh Hàn bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Minh Hàn thì càng thấy ấm áp hơn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã hết nhẵn, chẳng còn lại chút gì. Cả đời Minh Hàn là những chuỗi ngày lạnh lẽo và đơn độc, lòng Minh Hàn đã sớm lặng như nước ao tù, song lúc này nhìn Hoàng Dương ăn, Minh Hàn thấy rất vui, con người xưa kia như biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một con người đang rất sung sướng và mãn nguyện mà thôi. - No quá! Anh không đứng dậy nổi nữa rồi! – Hoàng Dương vừa xoa bụng vừa nói. Minh Hàn chỉ cười không nói gì, ước sao khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không bao giờ dừng lại. Hoàng Dương cười cười, bước đến sau ghế Minh Hàn, hai tay choàng vào cổ Minh Hàn, nhẹ nhàng nói: - Giá như ngày nào anh cũng được bên em như thế này, được em nấu cho ăn thì hạnh phúc biết bao! Minh Hàn ngước mắt lên nhìn anh, một ánh mắt tinh nghịch mà Hoàng Dương lần đầu tiên được nhìn thấy. - Em nghĩ sao? – Hoàng Dương hôn lên tóc Minh Hàn và nói. Minh Hàn giả bộ như suy nghĩ một điều gì đó rồi đáp một câu làm Hoàng Dương ngây người: - Em đang kiểm chứng xem lời nói của anh tin được mấy phần đây. Vừa rồi anh bảo không thể đứng dậy nữa và bây giờ thì...... Hoàng Dương cứng lưỡi, không biết nói sao. Minh Hàn cười, chỉ vào bát đĩa trên bàn: - Anh rửa bát đi! Hoàng Dương càng sững sờ hơn bởi từ nhỏ đến giờ anh chưa từng đụng đến việc đó: - Anh không biết rửa! Minh Hàn thản nhiên nói: - Không biết thì học sẽ biết! Không ai sinh ra tự nhiên đã biết làm việc cả! Hoàng Dương méo mặt: - Anh không biết thật mà! Em......em.... Minh Hàn không có biểu hiện gì cho thấy lời nói trên của mình là nói đùa cả, lạnh giọng nói: - Anh có làm không? Nhìn vẻ mặt ấy của Minh Hàn, Hoàng Dương đành cười trừ dù trong lòng thầm kêu khổ: - Anh làm! Anh làm ngay đây! Muốn được em yêu thì phải làm thôi! Phải không em? Minh Hàn thấy Hoàng Dương như vậy thì thầm cười nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Hoàng Dương biết điều đó nên cố tình lúng ta lúng túng, mặt nhăn nhó, mấy lần lầm Minh Hàn suýt nữa phải phì cười nhưng thuỷ chung sắc mặt Minh Hàn vẫn không đổi khiến anh hơi thất vọng. Hoàng Dương đem bát đi rửa, Minh Hàn thì vẫn ngồi đó. Vừa đi Hoàng Dương vừa ngoái lại xem sắc mặt Minh Hàn thế nào, chỉ cần Minh Hàn cười thì anh sẽ có cách thoát nạn phải rửa bát một mình này song Minh Hàn đã cầm quyển báo lên đọc, dường như không quan tâm gì đến xung quanh nữa. Hoàng Dương lắc đầu, có trách chỉ trách anh yêu phải một người băng lạnh giá. Minh Hàn tuy bề ngoài thản nhiên như vậy nhưng nhất cử nhất động của Hoàng Dương đều không qua được mắt Minh Hàn. Minh Hàn thừa sức đọc được ý nghĩ trong đầu anh nên càng tỏ ra lạnh nhạt hơn. - ỐI! AAAA!!!! Nghe tiếng Hoàng Dương, Minh Hàn vội ngoảnh mặt lại thì đã thấy Hoàng Dương ngã trên sàn, bát đĩa đã vỡ tan. Chỉ tại anh vừa đi vừa nhìn Minh Hàn nên mới trượt chân ngã như vậy. Minh Hàn lắc đầu cười, đến đỡ Hoàng Dương dậy: - Anh có sao không? Hoàng Dương nhăn mặt nói: - Không sao! Minh Hàn gật đầu: - Không sao thì anh dọn đống đổ nát này đi nhé! Lần sau cẩn thận hơn. Thế rồi, Minh Hàn để Hoàng Dương ở đó, đi ra ngoài. Hoàng Dương ngơ ngác nhìn theo Minh Hàn: “Còn lần sau nữa sao?” Anh không biết rằng Minh Hàn vì không thể nhịn cười nên đã quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Hoàng Dương than thầm dọn dẹp bãi chiến trường anh vừa gây ra. Trời lúc này cũng đã tối, vầng trăng yếu ớt đang cố gắng xua màn đêm giá lạnh từ từ toả sáng. Một buổi tối mùa đông thanh bình và hạnh phúc, không phải đối với bất cứ ai, nhưng đối với Hoàng Dương và Minh Hàn lúc này thì là vậy. Trước hồ sen đã tàn phai, Minh Hàn gảy đàn tranh, còn Hoàng Dương ngồi bên lắng nghe. Anh vốn không thích nghe và không hiểu những loại nhạc cổ truyền này lắm nhưng không hiểu sao trong giờ phút này anh lại cảm thấy muốn khúc nhạc kia đừng bao giờ dừng lại. Phải chăng đó là do Minh Hàn gảy đàn? Anh không biết nữa, bất giác anh nhớ đến mấy câu Kiều ngày nào anh từng học: “Trong như tiếng hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời Tiếng thanh như gió thoảng ngoài Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.” Ngày trước anh chỉ biết rằng Nguyễn Du muốn gợi tả tiếng đàn của Thuý Kiều qua mấy câu thơ ấy còn vì sao lại vậy, tưởng tượng ra tiếng đàn kia sẽ thế nào thì anh không làm nổi. Lúc này, nghe Minh Hàn gảy đàn, anh mới hiểu từng cung bậc trong lời văn của Nguyễn Du cũng như trong khúc nhạc của Minh Hàn. Chẳng biết anh nghe đàn nhiều hơn hay ngắm Minh Hàn nhiều hơn nữa, chỉ biết rằng cả hai thứ đó đều đang khiến anh say đắm. Mặt trăng thoáng lùi vào những đám mây rồi lại hiện ra, lúc này, Minh Hàn cũng ngừng gảy đàn, nhìn Hoàng Dương mỉm cười. Hoàng Dương cũng cười, anh kéo Minh Hàn ngả vào lòng mình, hôn nhẹ lên môi Minh Hàn, nói: - Em có thấy vầng trăng kia không? Nó đang mỉm cười chúc phúc cho chúng ta đó. Minh Hàn nói: - Sao anh biết mặt trăng đang cười? Hoàng Dương cười, chỉ tay lên bầu trời bao la: - Anh cảm thấy vậy? Em không thấy sao? Minh Hàn ừm một tiếng, ngả đầu vào vai anh, cả hai yên lặng quan sát sự chuyển động nhẹ nhàng của đêm tối. Một lát sau, Minh Hàn lên tiếng: - Anh định tính sao? Hoàng Dương nhìn thẳng vào mắt Minh Hàn nói: - Không phải em lại định bỏ anh một lần nữa chứ? Minh Hàn mỉm cười: - Nếu vậy thì sao? Hoàng Dương xụ mặt xuống: - Anh sẽ chết cho em coi! Minh Hàn vẫn cười: - Em có ở bên anh đâu mà coi anh chết được. Hoàng Dương ấm ức ngắc ngứ nói: - Em ...em ...Chẳng lẽ xa anh em không buồn sao? Anh chết em cũng không đau lòng sao? Minh Hàn thản nhiên: - Ai chẳng phải chết có gì để đau lòng? Anh chết em không đau lòng chút nào đâu! Hoàng Dương không biết phải nói sao với người băng này nữa, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời. Minh Hàn nhìn anh như vậy thì cười: - Anh có muốn biết lý do không? Hoàng Dương hỏi: - Tại sao? Minh Hàn hôn nhẹ lên má anh: - Nếu anh chết thì em sẽ chết theo anh thì làm sao có thể đau lòng được. Vẻ mặt u ám của Hoàng Dương ngay lập tức chuyển sang tươi tỉnh: - Như thế chúng ta sẽ thành hai hồn ma ở bên nhau sao? Nhưng anh vẫn muốn làm người sống hơn. Minh Hàn gật đầu nói: - Làm sao em có thể bỏ anh được chứ? Bây giờ dù có anh có muốn thoát khỏi em cũng không có cơ hội nữa rồi. Hoàng Dương vòng tay ôm chặt Minh Hàn hơn: - Anh không bao giờ muốn xa em cả. Sau khi giải quyết xong một số vướng mắc trong công ty, chúng ta sẽ kết hôn. Minh Hàn nói: - Công ty gặp khó khăn sao? Có cần em giúp không? Hoàng Dương cười: - Cũng không có gì! Em chỉ cần ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều rồi! Hoàng Dương nói vậy nhưng trong lòng anh biết sự việc lần này không dễ chút nào, nếu như hai kẻ đó liên kết với nhau thì anh sẽ không thể nào đấu nổi chúng. Hơn nữa, anh cũng chưa tìm ra kẻ đang phá ngầm trong công ty anh. Minh Hàn nhìn sắc mặt Hoàng Dương thì đoán được đôi phần nhưng Minh Hàn cũng chẳng gợi ra làm gì cho anh thêm phiền não. - Còn bố mẹ anh thì sao? – Minh Hàn nói sau một thoáng im lặng. Hoàng Dương đăm chiêu, hồi lâu mới nói: - Bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Cho dù họ không đồng ý anh cũng vẫn cưới em. Minh Hàn gật nhẹ, biết rằng hai người muốn yên ổn bên nhau thật không dễ song Minh Hàn cũng nghĩ chẳng có gì là không thể vượt qua được. Nhìn nụ cười ấm áp trên môi Hoàng Dương, Minh Hàn cũng cười. Chưa bao giờ Minh Hàn nghĩ rằng mình sẽ yêu, hơn nữa lại là một người đàn ông nhưng lúc này thì đó đã thành sự thực. Minh Hàn yêu anh là điều không thể chối cãi. Không khí im lặng bao trùm cho hai người giữ lấy giây phút hạnh phúc. Đâu đây tiếng côn trung kêu văng vẳng, mặt trăng cũng đã thong thả lên đến đỉnh trời. - Ai vậy? – Minh Hàn hướng ánh mắt ra phía ngoài và nói. Hoàng Dương ngạc nhiên: - Có ai sao em? Anh chẳng thấy gì cả. Minh Hàn không đáp, chạy về phía xa xa, nơi Minh Hàn vừa thấy thấp thoáng một bóng người. Hoàng Dương cũng vội chạy theo, nhưng đến đó thì đâu thấy gì. Hoàng Dương nói: - Không có ai cả? Minh Hàn gật đầu: - Có lẽ em nhìn nhầm. Chúng ta vào thôi! - Ừ! Hoàng Dương vòng tay ôm eo Minh Hàn đi vào nhà. Chỉ căn phòng cạnh phòng mình, Minh Hàn nói: - Anh ngủ ở đây nhé! Hoàng Dương cười, hôn Minh Hàn trước khi vào phòng. - Chúc em ngủ ngon! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn thơm lên trán anh: - Anh cũng vậy! Cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc. Đôi khi hai người vẫn tự hỏi hạnh phúc là gì và bây giờ thì họ biết rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên người họ yêu thương. Đêm ấy, hai người chìm nhanh vào giấc ngủ mang theo bóng hình họ yêu thương.
|
Chương 21: KHỞI ĐẦU MỚI
Mặt trăng khuất dần sau những đám mây cho những hạt mưa bụi bắt đầu rơi. Mưa không thể làm ướt áo ai nhưng dường như nó khiến cho người ta buồn hơn, tê tái hơn. Gió thổi nhẹ để mưa lất phất, vương vấn trên nhành cây trong cái mờ ảo của bóng tối. Dưới gốc tùng già, tiếng thở dài chốc chốc lại vang lên giữa sự tĩnh mịch của đêm khuya. - Mình không chút hy vọng gì nữa rồi! Giọng nói ấy cộng hưởng cùng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tiến Lâm làm cảnh vật xung quanh như cùng hoà chung nỗi sầu. Hắn nặng nề đứng lên, thẫn thờ rời xa cây tùng. Lòng đau, dạ xót, trái tim tan vỡ, hắn chẳng biết đi về đâu nữa. Trưa nay, từ đám cưới, Tiến Lâm ngán ngẩm đi lang thang giữa dòng người mà ở đó hắn chỉ thấy rằng chẳng ai có thể hiểu cho lòng hắn lúc này. Chán chường, hắn để mặc cho đôi chân bước đi. Và hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại dừng lại tại cổng nhà cậu Minh Hàn. Phải chăng là bởi gần một tháng nay đây là nơi hắn thường xuyên lui tới nhất? Tiến Lâm không biết nữa. Cổng đóng, Minh Hàn vẫn chưa về nhà. Hồi sáng hắn có đến đây một lần nhưng tâm trạng lúc đó khác hẳn lúc này, lúc mà hắn đã biết rằng Hoàng Dương đã khôi phục trí nhớ, còn Minh Hàn thì đang bên Hoàng Dương. Cũng chẳng suy nghĩ gì, hắn trèo qua bức tường thấp vào trong. Khu vườn này với Tiến Lâm tuy vẫn còn lạ lẫm nhưng không còn vạn phần ngơ ngác như lúc đầu. Nếu như hắn đi lại thận trọng thì cũng không sợ bị lạc. Tiến Lâm quanh quẩn trong vườn, đôi lúc miệng hắn lại khẽ cười khi nhớ lại những ngày hắn được cùng Minh Hàn chăm sóc khu vườn này. Hắn thì vốn chẳng biết làm gì cả, Minh Hàn làm gì thì hắn làm theo thôi nhưng điều đó làm cho hắn rất vui. Làm việc, nhất là làm vườn, là thứ mà ngày trước hắn rất ghét nhưng từ lúc yêu Minh Hàn, hắn lại thấy vui và thích thú. Tất nhiên hắn chẳng hiểu tại sao, chỉ biết rằng mình muốn làm gì thì làm thôi. Tha thẩn trong vườn hồi lâu cho đến khi mặt trời chếch dần sang phía Tây thì Tiến Lâm thấy Minh Hàn và Hoàng Dương tươi cười bước vào nhà. Hắn buồn lắm. Nhìn ánh nắng chiều còn sót lại trên ngọn cây cao mà lòng hắn tê tái, cảm giác nắng gió như đang bỡn cợt với hắn. Tiến Lâm vội nấp vào một góc khuất, nơi đó hắn có thể nhìn thấy Minh Hàn nhưng Minh Hàn lại không thể nhìn thấy hắn. Đau đớn, hắn nhìn nụ cười Minh Hàn dành cho Hoàng Dương. Minh Hàn chưa bao giờ cười với hắn một nụ cười đúng nghĩa. Hắn vẫn hy vọng rồi đây hắn sẽ có được một nụ cười của Minh Hàn dành riêng cho hắn nhưng lúc này thì hắn tuyệt vọng thực sự. Hoàng Dương và Minh Hàn đã vào trong nhà rồi, Tiến Lâm nghĩ hắn nên đi nhưng rồi hắn lại không nỡ. Đôi chân khuỵ xuống, hắn dựa vào một thân cây và mơ màng ngủ thiếp đi. Trời tối lúc nào mà hắn chẳng hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì hắn thấy vẳng vẳng bên tai mình là tiếng đàn của Minh Hàn. Những ngày trước, thỉnh thoảng Minh Hàn vẫn gảy đàn và hắn đứng lẳng lặng bên cạnh lắng nghe. Dù lúc đó là những bản nhạc buồn nhưng hắn lại chẳng thấy buồn chút nào trong khi hiện tại hắn Minh Hàn gảy nhạc vui thì hắn tê tái cõi lòng bởi hắn hiểu khúc nhạc vui kia không phải là dành cho hắn. Phải chăng buồn hay vui vốn không phải do tiếng đàn tạo ra mà chính lại ở tâm trạng của con người? Tiến Lâm đứng dậy, hắn bước lại gần hơn để nhìn Minh Hàn rõ hơn. Mắt hắn ướt nhoè, mờ đi, cơ hồ phía trước kia chỉ có Minh Hàn đang gảy đàn mà thôi. Miệng hắn chợt cười song hình ảnh Hoàng Dương lại hiển hiện trước mắt làm hắn như rơi xuống hố băng. Cười rồi khóc, khóc rồi cười, tựa hồ như những dòng cảm xúc trong hắn đang xung đột dữ dội, xé nát cõi lòng hắn vậy. Minh Hàn đã ngừng gảy đàn, dựa người vào vai Hoàng Dương, Tiến Lâm đứng đó dạ đau như cắt. Hắn cũng không biết mình đứng thêm đó bao lâu nữa thì ngoảnh đầu quay đi. Chân hắn bước từng bước nặng nề, chẳng may vấp phải một cái rễ cây ngoằn ngoèo trên mặt đất. Tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ cho Minh Hàn phát giác. Nghe tiếng hỏi: “Ai đó?” của Minh Hàn, Tiến Lâm giật mình, chạy nhanh đến phía sau gốc cây tùng này. Hắn không biết phải đối mặt với Minh Hàn thế nào chỉ mong sao Minh Hàn không nhìn thấy hắn, nên không dám thở mạnh nữa. Thấy Minh Hàn và Hoàng Dương đã đi vào hắn mới thở phào như trút được một gánh nặng, nghĩ may mà Minh Hàn không phát hiện ra hắn. Nhưng hắn không biết rằng vừa nhìn qua Minh Hàn đã biết hắn nấp ở đâu, chỉ có điều là cũng như hắn, Minh Hàn không biết nên nói thế nào với hắn, không muốn làm hắn khó xử nên Minh Hàn vờ như không biết, bỏ đi mà thôi. Trời mưa nặng hạt hơn, nước mắt cũng mỗi lúc một nhiều hơn, nhỏ từng giọt xuống bàn tay hắn. Đã bao lâu rồi hắn không khóc? Hắn yếu đuối như vậy từ lúc nào? Không! Hắn không thể khóc được. Đó quyết không phải là nước mắt, chỉ là nước mưa thôi. Tiến Lâm gạt mạnh hai tay lau nước mắt đi nhưng không thể bởi những giọt lệ tình ấy vẫn không ngừng chảy ra hết lớp này đến lớp khác. Mắt đỏ hoe, Tiến Lâm vụt dậy và lao đi. Cũng không cần biết mình định đi đâu, hắn cứ cắm đầu lao thẳng thôi. Trời mưa, mặt đất trơn trượt, hắn vấp ngã mấy lần song cũng không thấy đau. Mình mẩy lấm lem, hắn trèo tường ra ngoài. Hắn chỉ biết một điều rằng mình cần chạy xa nơi này càng nhanh càng tốt, hắn sắp không thể chịu nổi những cảm xúc đang giày vò hắn nữa rồi. Mưa táp vào mặt hắn. Mưa không lớn nhưng cái giá lạnh của mùa đông thì đủ để cho hắn lạnh đến thấu xương. Nhưng hắn thấy chẳng hề gì, đem so nỗi đau ấy với nỗi đau trong lòng thì đâu có đáng. Nước mắt hắn hoà lẫn nước mưa khiến hắn chẳng còn phân biệt được là mình có khóc hay không nữa. Thỉnh thoảng hắn lại cười, cười thảm hơn cả khóc.
|
Cứ chạy thế một hồi lâu, chân hắn rã rời, hắn lê bước trên đường. Đường vắng, hắn cứ giữa đường mà đi, không biết đây là đâu và cũng không cần biết mình có thể gặp nguy hiểm nếu đi như vậy. Mưa đã tạnh, chỉ còn gió thôi. Người hắn run lên từng hồi. Người ta đi đường cũng chỉ nhìn qua hắn, lắc đầu, nghĩ rằng hắn là một kẻ điên mà thôi. Hơn nữa, giữa đêm khuya thế này, ai hơi đâu phí sức để ý để hắn. Không biết bao nhiêu lâu sau thì hắn không chịu được nữa và gục ngã bên đường. Trời hửng sáng, buổi sáng cuối đông không đẹp nhưng cũng không lạnh lắm. Nắng chưa lên, gió vẫn thổi. Những chiếc lá già cuối cùng cũng đã rụng xuống chuẩn bị nhường chỗ cho mầm non xuyên qua lớp vỏ xù xì chào đón mùa xuân. - Này! Cậu có sao không? Mau tỉnh lại đi!!! Người đàn ông trung niên vừa lay vừa gọi nhưng thuỷ chung chàng trai nằm chắn giữa cổng nhà ông ta vẫn bất động. Thấy người cậu ta lạnh toát, thỉnh thoảng run lên từng chập, ông đoán rằng cậu ta bị cảm lạnh. Hướng mặt vào trong nhà, ông gọi: - Diệu Lan! Ra đây bố nhờ một lát! Ông nhìn lại mặt người thanh niên, ông cảm thấy quen quen nhưng nhất thời ông chưa thể nhớ ra. - Có chuyện gì vậy bố? Ai đó? – Cô con gái chạy nhanh đến và hỏi. Người đàn ông lắc đầu: - Bố không biết! Bố mở cổng thì thấy cậu ta ngất ở đây! Giúp bố dìu cậu ấy vào nhà! Cô gái nhìn vào chàng trai được bố đỡ trên tay thì bất giác giật mình. Ông bố thấy vậy thì hỏi: - Con quen cậu ta sao? Cô gái vội lắc lắc đầu: - Không! Không! Ông bố không nói thêm gì nữa cùng con gái đỡ cậu thanh niên đó vào nhà. Hai bố con ấy chính là ông Trần Thanh và Diệu Lan còn cậu thanh niên không phải ai xa lạ, Tiến Lâm. Sáng nay, ông Trần Thanh định ra ngoài tập thể dục, thói quen mỗi sáng của ông, thì bắt gặp Tiến Lâm đã bất tỉnh tự khi nào. Ông nghĩ cần đưa cậu ta vào nhà mà một mình ông thì không đủ sức, quanh đó cũng chẳng có ai. Ông đành gọi cho Diệu Lan bởi hiện tại nhà chỉ có hai bố con. Diệu Lan nhìn thấy Tiến Lâm thì giật mình bởi cô từng chạm trán hắn trong lễ cưới trưa hôm qua. Đáng lẽ cô chẳng nhớ nổi hắn nhưng bởi cái bộ mặt ủ dột khi dự đám cưới của hắn làm cô chưa quên được. Bây giờ thấy hắn ngất ở đây, cô nghĩ chắc chắn người này có liên quan đến Hoàng Dương và Quỳnh Nga. - Con gọi bác sĩ Hào đi! Bố giúp cậu ta thay bộ quần áo ướt này ra. – Ông Trần Thanh nói khi hai bố con đã dìu Tiến Lâm vào phòng. Diệu Lan đáp: - Vâng ạ! Khoảng mười phút sau thì bác sĩ Hào, bác sĩ riêng của ông Trần Thanh đã có mặt. Trong lúc chờ bác sĩ khám cho Tiến Lâm thì ông Trần Thanh xuống bếp nấu cháo cho Tiến Lâm. Vợ ông mất sớm, ông lại không muốn thuê người giúp việc bởi một lý do ông không thích người lạ sống trong nhà. Một mình nuôi Diệu Lan, ông cực kì cưng chiều con gái nên tất cả mọi việc, từ việc công ty đến việc nhà đều do một mình ông làm. Thế nên, nấu một bát cháo cho Tiến Lâm với ông rất bình thường, trong khi nếu bảo cô con gái vào bếp thì không biết bao giờ mới xong. Diệu Lan đứng bên bác sĩ, xem ông khám cho Tiến Lâm. Cô thấy nơi khoé mắt Tiến Lâm vẫn còn sót lại vết nước mắt chưa khô. Diệu Lan không biết chàng trai này là ai nhưng bất giác cũng thấy thương thay cho hắn bởi cô nghĩ rằng khi một người đàn ông nhỏ lệ thì chắc chắn họ đã gặp chuyện gì đó rất đau khổ. - Cậu ta bị cảm nhẹ thôi! Một lát nữa sẽ tỉnh lại! – Bác sĩ nói với Diệu Lan. Diệu Lan cười đáp: - Vâng! Cảm ơn chú! Bác sĩ Hào cười: - Không có gì! Diệu Lan tiễn bác sĩ Hào rồi trở lại ngồi xuống bên giường Tiến Lâm bởi cô không muốn hắn tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh, với lại lúc này cô cũng không có việc gì để làm. Một lúc sau thì ông Trần Thanh đem cháo vào. - Bác sĩ Hào bảo sao? – Ông Trần Thanh hỏi. Diệu Lan nhìn ông đáp: - Anh ta bị cảm nhẹ, không có gì đáng ngại. Trưa hôm qua, con có thấy anh ta sau lễ cưới của Hoàng Dương. Ông Trần Thanh gật nhẹ: - Ừ! Để bố trông cậu ta cho. Con đi ăn sáng đi! Đồ ăn bố chuẩn bị sẵn rồi đó. Diệu Lan cười: - Con không đói! Lát nữa con sẽ ăn. Bố bảo sáng nay có việc đi đâu mà? Ông Trần Thanh nói: - Cũng không có việc gì! Đi gặp mấy người bạn thôi. Lâu ngày bố chưa có gặp họ. Con ở nhà chăm sóc cậu ta được không? Diệu Lan tự tin nói: - Sao lại không được? Con gái bố không còn là trẻ con nữa đâu nhé! Ông Trần Thanh cười: - Không còn trẻ con mới đáng lo! Diệu Lan quay qua nhìn Tiến Lâm rồi lại nhìn bố: - Anh ta làm gì được con sao? Bố quên con bố từng học võ rồi hả, một người bệnh con đối phó không lại thì còn nói chuyện gì nữa! Ông Trần Thanh xoa đầu Diệu Lan: - Ừ! Vậy bố đi nhé! Lúc nào cậu ta tỉnh dậy thì con bảo cậu ta ăn cháo và uống thuốc vào. Diệu Lan cười gật đầu nhìn theo bóng bố ra phía ngoài.
Trời đã sáng hẳn. Nắng nhẹ bắt đầu lên, chiếu vào những giọt nước mưa còn đọng lại nơi những nhành cây khiến cho chúng như những hạt pha lê nhỏ xíu. Trên cây tùng già, hai chú chim non đem ánh mắt ngơ ngác nhìn khu vườn sau một đêm mưa. Không khí trong lành hơn, cái lạnh vẫn còn nhưng không quá buốt giá.
|
Trong nhà, Minh Hàn cũng đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng xong. Còn Hoàng Dương, sau nhiều ngày mất ngủ, giờ này anh vẫn chìm trong giấc mộng đẹp, nơi mà chỉ có anh và Minh Hàn với một thế giới đầy sắc hương, anh đặt một nụ hôn lên đôi môi của Minh Hàn dưới ánh bình mình buổi sớm. Hoàng Dương không rõ đây là mơ hay thực nữa. Nếu là thực thì đây là nơi nào, anh không hề biết, có phải thiên đường hay không? Còn nếu là mơ thì tại sao cảm giác hôn này lại thật đến vậy? Một đôi môi mềm mại đang đặt trên môi anh? Và tất nhiên anh không cần đưa ra câu trả lời và cũng chẳng có thời gian để đưa ra câu trả lời bởi cả con tim anh đang hoà quyện trong nụ hôn ấy, chỉ mong thời khắc này ngừng lại. Đôi mắt anh vẫn nhắm để tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất. - Dậy được chưa anh? – Giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang bên tai Hoàng Dương. Mở mắt ra, anh bắt gặp ánh mắt hiện ý cười của Minh Hàn. Khuôn mặt Minh Hàn cách mặt anh chưa đầy 2 cm, đôi tay anh chính là đang choàng trên cổ Minh Hàn. Vậy là nụ hôn vừa rồi là thật sao? Hoàng Dương không xác định được nữa và anh thấy nó cũng không quan trọng. Dù là giả thì bây giờ sẽ là thật, còn nếu đã là thật thì.... anh hôn tiếp cũng đâu có sao. Suy cho cùng anh không thể nào thoát khỏi sự quyến rũ của đôi môi kia. Cho đến khi cảm thấy cả hai thấy khó thở anh mới tạm rời môi Minh Hàn. Miệng cười tươi, Hoàng Dương nói: - Em dám khiêu khích anh vào buổi sáng hả? Minh Hàn cười, hôn lên má anh: - Vậy thì sao nào? Hoàng Dương liền bật dậy, ôm Minh Hàn và đè xuống giường: - Thì thế này! Đôi môi anh ngay lập tức quấn lấy môi Minh Hàn. Rồi từ đó nó in dấu lên tất cả mọi vị trí trên khuôn mặt của Minh Hàn. Minh Hàn cười nói: - Ăn sáng thôi! Anh còn phải đi làm nữa đó! Hoàng Dương làm mặt lạnh nhưng ánh mắt thì không giấu được sự sung sướng: - Ừ! Nhưng anh vừa rửa mặt giúp em rồi, còn em thì chưa giúp anh? Minh Hàn cười, vẻ mặt tinh quái: - Được thôi. Anh đưa tay đây đã nào! Hoàng Dương liền giơ tay ra, miệng hỏi: - Để làm gì? Nhưng anh chợt nhớ ra nguyên nhân và rụt tay lại, miệng cười: - Không cần nữa! Anh chưa muốn mất đôi tay đâu! Rồi anh thơm lên má Minh Hàn một cái trước khi cả hai cùng cười bước ra khỏi phòng. Ăn sáng xong, Hoàng Dương nói: - Bây giờ chúng ta sẽ về nhà anh một lát! Minh Hàn gật đầu, không nói gì thêm. Điều này làm Hoàng Dương vô cùng bất ngờ bởi anh nghĩ ít ra Minh Hàn cũng hỏi lý do. Song đằng này, vẻ mặt Minh Hàn vô cùng bình thản khiến nhất thời anh chưa biết nói gì nữa. Minh Hàn thấy Hoàng Dương như vậy thì bật cười: - Chàng ngốc! Làm gì mà anh ngây người ra thế? Hoàng Dương cười: - Anh đang nghĩ tại sao em không hỏi anh rằng về nhà anh để làm gì? Minh Hàn đưa tay nắm lấy tay anh: - Bất kể anh làm gì dù đúng dù sai em cũng sẽ theo anh mà. Thế nên không cần hỏi nữa. Hiểu chưa nào, anh yêu? Nghe câu ấy của Minh Hàn, Hoàng Dương thấy vô cùng hạnh phúc, càng không biết nói thêm gì, chỉ nhìn Minh Hàn mà cười thôi. Ở nhà Hoàng Dương lúc này, ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai ngán ngẩm nhìn nhau, chốc chốc lại thở dài. Đồ ăn sáng thì vẫn còn nguyên trên bàn, không ai muốn động đũa. Chuyện của Hoàng Dương khiến ông bà phiền não không thôi. Tưởng rằng sau ngày hôm qua, Hoàng Dương kết hôn với Quỳnh Nga thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ đâu Minh Hàn đến. Khi Hoàng Dương ngất và Minh Hàn mang đi, ông bà thực sự rất lo lắng cũng muốn tới bệnh viện ngay. Nhưng ngặt nỗi ông bà không thể bỏ tất cả các quan khách, không nói tiếng nào mà đi được. Hơn nữa, ông bà biết có Minh Hàn bên cạnh thì nhất thời Hoàng Dương cũng sẽ không việc gì. Thế nên, ông bà đành quay lại xin lỗi mọi người, đặc biệt với gia đình Quỳnh Nga thì ông bà không biết phải đối mặt thế nào nữa. Nhìn vẻ mặt của bố Quỳnh Nga thì hai người biết chuyện này sẽ không qua dễ dàng. Xong xuôi, bố mẹ Hoàng Dương đến bệnh viện thăm anh thì Hoàng Dương và Minh Hàn đã rời khỏi đó. Ông bà được bác sĩ cho biết rằng Hoàng Dương giả bệnh, ngoài việc cười khổ và ra về thì ông bà cũng không biết làm cách nào khác. Từ bệnh viện trở về cho đến hôm nay, ông bà đứng ngồi không yên. Đôi lúc ông bà mong Hoàng Dương về nhà ngay để giải quyết chuyện này nhưng cũng có khi lại muốn anh lâu lâu hãy về vì bây giờ ông bà cũng chưa có cách nào hay. - Cậu chủ đã về! – Vương quản gia từ ngoài chạy vào thông báo. Bố mẹ Hoàng Dương đứng lên, ra khỏi phòng ăn thì thấy Hoàng Dương đang nắm tay Minh Hàn bước vào. Minh Hàn trước sau chỉ nhìn Hoàng Dương, không quan tâm đến những thứ xung quanh, còn Hoàng Dương thì cười cười nói nói chuyện gì đó rất vui vẻ, đột nhiên sa sầm sắc mặt khi nhìn hai người. - Con chào bố mẹ! – Minh Hàn nói, mắt không rời anh. Hoàng Dương thì không nói không rằng, kéo Minh Hàn lướt qua bố mẹ lên phòng khiến cho ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai ngơ ngác nhìn thật không biết phải làm sao. Trên đường về nhà, Hoàng Dương đã suy nghĩ rất nhiều sẽ đối diện với bố mẹ ra sao nhưng rốt cuộc anh vẫn không tìm được cách nào hay. Họ đã nói dối anh nhưng suy đi tính lại cũng chỉ bởi họ mang tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Anh không hề giận họ? Không hẳn thế song để coi như chưa có gì xảy ra như Minh Hàn thì anh làm không được. Trên xe, anh đã nghĩ sẽ thật bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ nhưng khi vừa nhìn thấy họ thì anh lại không thể kiềm lòng. Vào trong phòng, Hoàng Dương để Minh Hàn ngồi bên cửa sổ còn mình thì thu dọn hành lý. Tạm thời anh không muốn sống trong căn nhà này, sau này sẽ ra thế nào thì nhất thời anh không nghĩ được nhiều đến thế. Chỉ cần biết những ngày sắp tới được sống cùng Minh Hàn là anh đủ thấy hạnh phúc. Minh Hàn thấy anh như vậy cũng không nói gì. Minh Hàn đã nguyện làm theo anh tất cả nên dù anh làm đúng hay sai thì cũng không còn quan trọng nữa. Đúng thì tốt mà sai thì đã sao nào? Trong cuộc sống không phải đúng sai luôn rõ ràng, cái ta cho là đúng chưa hẳn đã đúng cũng như cái ta cho là sai không phải không có điểm đúng. Thế nên, Minh Hàn chẳng suy nghĩ nhiều mà làm gì, mỉm cười nhìn anh. Ở dưới nhà, ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai người đứng người ngồi, mặt buồn rười rượi. Bà Ngọc Mai nói: - Theo ông thì chúng ta nên làm thế nào đây? Ông Hoàng Thiên trầm ngâm không đáp. Nếu như biết phải làm thế nào thì ông đã làm rồi, đâu cần chờ vợ ông phải hỏi. Vương quản gia lắc đầu nhìn ông bà chủ. Ông đã làm quản gia cho gia đình Hoàng Dương hơn ba mươi năm nhưng chưa bao giờ ông phải chứng kiến không khí ảm đạm như thế này. Vợ chồng ông bà chủ tương kính tương ái chẳng thấy bao giờ họ to tiếng với nhau. Đôi khi giữa Hoàng Dương và bố có lời qua tiếng lại nhưng Vương quản gia vẫn cảm thấy khi ấy dễ chịu hơn nhiều cái im lặng đến đáng sợ như lúc này. Nhiều khi Vương quản gia nghĩ rằng Hoàng Dương lấy Minh Hàn cũng tốt, nhìn thế nào ông lại thấy rằng họ rất đẹp đôi, ông muốn nói vài lời với ông bà chủ giúp anh nhưng ông lại chẳng dám bởi nhìn ông bà chủ đã thiểu não thế kia, ông nói chuyện ấy chỉ khiến họ buồn thêm mà thôi. Một lát sau thì Hoàng Dương và Minh Hàn xuống. Bà Ngọc Mai thấy Hoàng Dương xách hành lý, đứng dậy sửng sốt nói: - Con định đi đâu? Hoàng Dương lạnh lùng đáp: - Con không muốn sống ở đây nữa. Khi nào bố mẹ vui vẻ chấp nhận Minh Hàn thì con sẽ trở lại. Bà Ngọc Mai nói: - Chúng ta có thể từ từ nói mà! Hoàng Dương cười khẩy: - Từ từ nói sao? Con tin lời mẹ được nữa ư? Ba phần thật, bảy phần giả à? Bà Ngọc Mai run giọng: - Con...con...sao con...... Hoàng Dương nói: - Không đúng ư? Con yêu Quỳnh Nga từ khi nào vậy mẹ? Mẹ thích cô ta thì đem cô ta về nhà mà sống. Con đi! Thế rồi, Hoàng Dương nắm tay Minh Hàn đi nhanh ra cửa. Ông Hoàng Thiên lên tiếng: - Hoàng Dương! Con chưa được đi! Hoàng Dương đứng sững lại, không quay đầu: - Con muốn đi bố cản được à? Ông Hoàng Thiên nói: - Chẳng lẽ bố muốn nói chuyện với con cũng không được nữa sao? Hoàng Dương đáp: - Giữa chúng ta không còn gì để nói cả. Con không muốn nghe hai người nói dối nữa. Ông Hoàng Thiên đứng dậy: - Bố chỉ có vài lời thôi, con nghe xong rồi đi cũng không muộn. Hoàng Dương cười nhạt bước đi, không để ý đến lời bố. Minh Hàn định bước đi theo anh nhưng hình ảnh những giọt lệ trên khuôn mặt bà Ngọc Mai làm Minh Hàn không đành lòng. Minh Hàn chưa bao giờ được gặp mẹ cũng như có được tình thương của mẹ. Tuy Minh Hàn cố làm cho lòng mình giá lạnh bao năm nay song tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng không bao giờ con người có thể phủ nhận, trong thâm tâm Minh Hàn vẫn luôn khao khát sự yêu thương của mẹ. Giờ đây nhìn bà Ngọc Mai đau lòng vì Hoàng Dương, Minh Hàn thực sự không nỡ thấy mẹ con anh vì mình mà trở nên như vậy. Minh Hàn níu tay Hoàng Dương, nói: - Chúng ta vào xem bố anh muốn nói gì nào! Hoàng Dương lưỡng lự nói: - Chẳng có gì đâu, bố mẹ anh chỉ muốn tìm cách ngăn cản hai ta thôi. Minh Hàn cười: - Có cách nào chia rẽ được chúng ta nữa sao? Hoàng Dương đáp: - Biết đâu em nghe bố mẹ anh nói gì rồi lại bỏ anh đi thì anh biết làm thế nào được. Minh Hàn đưa tay vuốt nhẹ vào má anh: - Bây giờ anh muốn bỏ em cũng không còn cơ hội nữa rồi. Nói rồi, Minh Hàn mỉm cười, nụ cười tươi như ráng sớm, nắm tay Hoàng Dương quay đầu vào nhà. Hoàng Dương cũng không thể làm khác, lắc đầu, cười đi theo Minh Hàn.
|