Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Thoáng nhìn, Minh Hàn cảm thấy rằng so với những chi nhánh quanh trụ sở chính thì chi nhánh kém xa, thật đúng là càng xa càng dễ làm láo. Khách hàng thì chẳng được bao nhiêu trong khi lượng nhân viên lại quá nhiều. Người cười, người nói, kẻ chơi game, kẻ xem phim trong khi người khác thì xem đồ mua sắm qua mạng, thậm chí có nhân viên vừa tư vấn cho khách hàng vừa thỉnh thoảng tán gẫu với những nhân viên quanh mình. Những hình ảnh này để lọt vào khách hàng thì đâu có ai muốn đến tập đoàn Thiên An làm gì nữa. Dẫu biết rằng vì vắng khách, nhàn rỗi nên họ như vậy nhưng Minh Hàn vẫn không thể chấp nhận được phong cách phục vụ như thế này. Càng nhìn Minh Hàn càng không vừa mắt và đi được nửa vòng thì Minh Hàn quay trở về quầy lễ tân vì biết rằng có đi thêm nữa thì cũng thế thôi. Ngay một chi nhánh trong thành phố còn thế này thì Minh Hàn không dám tưởng tượng các chi nhánh trong các tỉnh khác thì còn tệ hại đến mức nào. - Cho tôi gặp Giám đốc! – Minh Hàn nói, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Người lễ tân nói: - Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ! Minh Hàn cười khẩy: - Nếu không có hẹn trước thì không được gặp sao? Người lễ tân cười: - Thưa đúng ạ! Giám đốc của chúng tôi rất nhiều công việc không thể hễ ai muốn gặp là gặp ngay được, phải có hẹn trước ạ! Câu nói của cô lễ tân làm nộ khí bốc ngùn ngụt trong người Minh Hàn. Nhưng quen kiềm chế bản thân, vạn sự không để trong lòng nên ngay lập tức Minh Hàn lấy lại giọng nói bình thường nhất: - Cô gọi hỏi thử giúp tôi xem bây giờ Giám đốc có thể gặp tôi không? Tôi đang có việc rất gấp. Cô gái lắc đầu: - Dạ, xin lỗi anh ạ. Tôi không thể vì nếu tôi làm như vậy thì chính tôi sẽ bị trách mắng. Nếu anh muốn gặp Giám đốc thì vui lòng để lại tên tuổi, chúng tôi sẽ xếp lịch, sớm nhất là một ngày ạ. Minh Hàn hỏi: - Như vậy có nghĩa là trong ngày hôm nay dù Giám đốc rảnh tôi cũng không được gặp? Cô gái cười: - Dạ vâng ạ! Lúc này thì ánh mắt Minh Hàn như toé lửa. Cô lễ tân không thể ngờ trong giây lát khuôn mặt Minh Hàn có thể trở nên đáng sợ như vậy. Dù từ khi bước vào đến giờ Minh Hàn vẫn rất lạnh lùng nhưng không thể đến mức này. Đặt lên bàn tờ giấy uỷ quyền của Hoàng Dương, Minh Hàn hỏi bằng giọng lạnh băng: - Bây giờ thì tôi có thể gặp được chưa? Người lễ tân nhìn vào đó bất giác hoảng hồn, run run nói: - Dạ, anh chờ cho một lát ạ! Tôi sẽ gọi ngay. Cô gái định nhấc điện thoại lên thì Minh Hàn nói: - Khoan đã! Cô phải nói tôi là một khách hàng, muốn gặp Giám đốc có việc gấp, cảm phiền Giám đốc giúp tôi một lần. Cô lễ tân run giọng nói: - Vâng...vâng... tôi..biết rồi ạ! Tuy cô ta sợ Giám đốc quở trách nhưng vẫn sợ Minh Hàn cho nghỉ việc ngay lập tức hơn. Cố lấy giọng thật bình thường, cô gái nhấc máy lên và làm đúng theo lời Minh Hàn. Ngay sau đó, một tràng ngôn từ không dễ nghe chút nào phát ra, tức thị Giám đốc đang giận dữ khiến cô lễ tân phải đưa máy lùi ra xa một chút. Và tất nhiên nó không thể nào ra khỏi tai Minh Hàn. Nghe xong, Minh Hàn đập mạnh tay xuống bàn làm tất cả mọi người trố mắt nhìn, gằn giọng: - Phòng bao nhiêu? Cô lễ tân giật bắn mình: - Dạ...dạ..307...ạ! Không nói thêm một lời nào, Minh Hàn đi thẳng về phía cầu thang lên phòng 307. Lúc này tất cả các nhân viên khác ùa tới quầy tiếp tân hỏi thăm tình hình và ai nấy sững sờ, biết rằng phen này khó mà yên ổn. - Cốc! Cốc! Cốc! – Minh Hàn gõ cửa. Từ bên trong, một giọng bực bội vọng ra: - Mời vào! Minh Hàn đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đang ngồi ngả người ra ghế nói chuyện điện thoại. Ông ta liếc nhìn Minh Hàn một cái, chỉ tay ra chỗ tiếp khách nói: - Ra đó chờ tôi một lát! Thế rồi, ông ta tiếp tục tán gẫu trên điện thoại. Minh Hàn nén giận, đi thẳng đến trước mặt ông ta, đặt tờ giấy uỷ quyền lên bàn, nói: - Tôi cho ông ba phút! Nói xong, Minh Hàn đi ra chỗ ông ta chỉ định, ngồi xuống và chờ đợi. Dĩ nhiên, Minh Hàn không phải chờ quá ba mươi giây. Nhìn tờ giấy Minh Hàn đặt trên bàn, vị Giám đốc đáng kính đứng hình, chết trân tại chỗ. Chiếc điện thoại buông rơi mà ông không hay. Khuôn mặt tái mét, cơ mặt giật giật, ông vội vàng chạy đến chỗ Minh Hàn, không dám ngẩng mặt lên, chân run run. Minh Hàn cười khẩy: - Thế nào? Ông chịu gặp tôi rồi hả? Ông ta không nói nên lời, trong bụng ngấm ngầm lo sợ, nghĩ rằng cái ghế Giám đốc của mình hôm nay thế là không giữ được nữa rồi, việc làm cũng chẳng còn. Xưa nay chưa bao giờ ông sợ đến mức này, thường thì ông có chuẩn bị trước, nếu không dù bị bất ngờ cũng chưa có ai có bộ mặt lạnh lẽo như Minh Hàn và ông càng chưa có thái độ như vừa rồi với bất kì vị thanh tra nào bởi khi đến họ đều thông báo danh tính trước khi kiểm tra. Minh Hàn chậm rãi nói: - Những điều tốt thì ông đã viết lên báo cáo hết rồi, những điều chưa tốt thì tôi nghĩ ông cũng biết rõ nên tôi không nhắc lại làm gì cả. Tôi cho ông thời hạn từ giờ đến cuối tháng phải chấn chỉnh lại toàn bộ từ phong cách làm việc đến thái độ phục vụ khách hàng. Nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới, Minh Hàn nói tiếp: - Nhân viên nhàn rỗi quá nhiều đó, ông tự xem xét và cắt giảm, bố trí công việc cho phù hợp. Đến cuối tháng, lượng khách hàng phải tăng gấp đôi, sang tháng là gấp ba. Nếu làm được thì tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì ông chuẩn bị làm đơn xin nghỉ việc. Ông hiểu chứ? Ông ta gật gật, mồ vôi vã ra như tắm trước thái độ nhẹ nhàng đến rợn người của Minh Hàn. Minh Hàn đứng dậy, đi đến bên ông ta, ghé vào tai nói nhỏ: - Từ nay có cần lịch hẹn trước mới gặp khách hàng không? Ông ta lắp bắp: - Không...không...không có..chuyện đó đâu! Minh Hàn gật đầu bước ra khỏi phòng để lại ông ta vẫn tim đập chân run, ngây ngô đứng đó. Lúc đầu, ông ta cứ tưởng mình sẽ phải hứng cơn giận lôi đình của Minh Hàn, sẽ bị chất vấn đủ thứ tội mà chưa biết biện bạch thế nào. Ngờ đâu Minh Hàn chỉ nói vài lời nhưng vài lời đó thôi cũng đủ khiến thần hồn ông biến đâu mất tăm. Và tất nhiên ông không thể nào trái lời Minh Hàn. Xuống dưới, Minh Hàn quét mắt qua tất cả các nhân viên một lượt trước khi rời khỏi khiến họ bất động không dám thở mạnh.
|
Đến trưa, Minh Hàn cũng chỉ đến thêm được một vài chi nhánh nữa. Đến mỗi chi nhánh, Minh Hàn đều có những cách khác nhau để kiểm tra tình hình mà không một ai nhận ra Minh Hàn là thanh tra hết. Có lúc Minh Hàn làm quen với một cô nhânn viên nào đó trong lúc cô ta rảnh rỗi để hỏi về cách làm việc ở đây. Tất nhiên với Minh Hàn điều đó là quá dễ dàng bởi các cô gái mong nói chuyện với Minh Hàn một lần còn chưa được huống chi Minh Hàn chủ động. Có khi Minh Hàn trong vai khách hàng cần sự tư vấn đầu tư. Đến chỗ khác lại trò chuyện với những khách hàng đang có mặt ở đó và trực tiếp lấy ý kiến của họ.... Nhìn chung không có gì có thể qua mắt Minh Hàn được. Gần mười hai giờ, Hoàng Dương đã kết thúc cuộc họp và gọi cho Minh Hàn. - Bao giờ em về? Anh nhớ em đến phát điên rồi này! – Hoàng Dương nói. Minh Hàn mỉm cười: - Em xong rồi đây! Em sẽ về ngay! Minh Hàn nghĩ ngày hôm nay kiểm tra như vậy là đủ. Bây giờ có đi thêm nữa thì các chi nhánh cũng đã kịp thời thông báo cho nhau và họ đã có sự chuẩn bị, kết quả sẽ không còn đúng với thực tế nữa. Hơn nữa, lúc này Minh Hàn cũng đang rất muốn gặp Hoàng Dương nên chẳng có lý do gì Minh Hàn không về công ty cả. Đang chuẩn bị lên xe thì bỗng Minh Hàn nghe thấy tiếng gọi: - Cậu Minh Hàn! Minh Hàn quay lại thì thấy đó là Quỳnh Nga. Nhếch mép cười khẩy, Minh Hàn nói: - Chị gọi tôi hả? Tôi với chị có chuyện để nói với nhau sao? Quỳnh Nga đi lại gần Minh Hàn, cô ta cười nhạt đáp lại: - Tất nhiên! Tôi và cậu còn nhiều chuyện cần giải quyết. Minh Hàn nghĩ hôm trước cô ta đang là cô dâu thì bị bỏ rơi trong lễ cưới kể ra cũng tội nghiệp thật song Minh Hàn trước nay vốn không biết thương người nên ý nghĩ đó chỉ thoáng qua và biến mất ngay tức khắc. Minh Hàn im lặng, cho tay vào túi áo, nhìn ra chỗ khác như trước mắt mình không có Quỳnh Nga vậy. Và thái độ khinh khỉnh này của Minh Hàn làm Quỳnh Nga tức không để đâu cho hết. Cô ta cố gắng lấy bình tĩnh nói: - Chúng ta vào quán cà phê kia, tôi có vài lời muốn nói với cậu! Minh Hàn thản nhiên: - Tôi không thích! Chị nói nhanh lên đi! Quỳnh Nga cười khẩy: - Được! Nếu cậu không sợ xấu hổ thì tôi nói ngay tại đây cũng không sao. Minh Hàn nói: - Tôi đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi. Và theo tôi được biết thì hình như chị bị đứt trước tôi. Càng nói với Minh Hàn thêm lời nào thì Quỳnh Nga càng tức nghẹn họng thêm chừng ấy. Sau vài lần trò chuyện với Minh Hàn, cô ta nhận ra rằng mình nên đi vào vấn đề chính thì hơn, đua khả năng bình tĩnh với Minh Hàn thì cô ta thua xa. Nếu vòng vo thêm một lúc nữa để mất hết kiễn nhẫn thì sẽ chẳng đâu ra đâu cả. - Cậu cần điều kiện gì để buông tha Hoàng Dương đây? – Quỳnh Nga nói. Minh Hàn thở dài: - Tôi không cần điều kiện nào cả. Quỳnh Nga nghe vậy mừng thầm song cô ta nghĩ chắc chắn không thể có chuyện dễ dàng như vậy: - Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ buông tha Hoàng Dương? Minh Hàn nhếch mép cười: - Tại sao tôi phải nói dối chị? Quỳnh Nga ngẩn người chưa biết nói sao thì Minh Hàn tiếp: - Tôi chưa thấy ai chấp mê không ngộ như chị. Tôi nói cho chị lần cuối: Thứ nhất, tôi không trói buộc Hoàng Dương nên chị bảo tôi buông tha là không thể được. Thứ hai, chị là ai mà nghĩ mình là ai mà đủ tư cách đặt điều kiện với tôi. Thứ ba, Hoàng Dương đã thề sống với tôi trọn đời, nếu anh ấy dám phản bội tôi thì chính tôi sẽ giết chết anh ấy. Chị biết tôi đủ khả năng làm điều đó chứ. Quỳnh Nga nghe câu cuối cùng của Minh Hàn bất giác rùng mình. Cô ta không thể ngờ Minh Hàn lại có thể nói vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của Minh Hàn tất nhiên cô ta không chút nghi ngờ gì về điều đó. Quỳnh Nga đứng lặng hồi lâu không nói nên lời. Minh Hàn mở cửa và bước lên xe nhưng trước khi làm đi đó, Minh Hàn buồn thêm một câu: - Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải nói chuyện với chị! Chào! Xe đã lăn bánh song Quỳnh Nga thì chưa nhấc gót, cô ta nhìn theo chiếc xe của Minh Hàn không biết đầu mình đang nghĩ cái gì nữa. Trước khi gặp Minh Hàn, trong lòng cô ta sục sôi bao lời muốn nói, bao lời muốn trút ra. Nhưng hiện tại thì chẳng một lời nào chịu phát ra nữa. Phải chăng là bởi cái vẻ ngoài lạnh lùng của Minh Hàn hay đúng hơn là bởi cô ta chưa tạo được một cơ sở nào vững chắc trước khi đôi diện với Minh Hàn. Đôi lúc Quỳnh Nga tự hỏi Hoàng Dương có gì mà mình phải theo đuổi anh ta như vậy. Yêu anh ta? Thực sự có phải thế không thì Quỳnh Nga cũng không rõ nữa. Có lẽ là vì tiền? Cũng không đúng, Quỳnh Nga đâu thiếu gì tiền và cũng có biết bào chàng trai giàu có đeo bám cô ta kia mà. Những câu hỏi ấy xoáy vào đầu cô ta mà Quỳnh Nga lại chưa tìm ra lời giải đáp khiến cô ta chẳng thể hiểu mình được nữa. Thế nhưng, chỉ có một điều là nguyên nhân mà Quỳnh Nga không nhận ra là do cái tính muốn gì được đó từ nhỏ của Quỳnh Nga, bất kể thứ gì cô ta muốn là phải được và dù không được thì người khác lại càng không thể được. Cô ta muốn sở hữu Hoàng Dương song anh lại chẳng ngó ngàng gì đến cô ta nên mong ước chiếm hữu càng lúc càng lớn, muốn bỏ đi cũng không được nữa. Một chiếc xe tiến lại gần Quỳnh Nga. Từ trong đó, người con trai chừng hai mươi tuổi với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt tựa Quỳnh Nga nói: - Lên xe đi chị! Chị ướt hết rồi kìa! Thế nhưng, Quỳnh Nga vẫn đứng đó như người mất hồn vậy. Cậu con trai đành xuống xe, vỗ nhẹ vào vai chị: - Cậu ta đã đi lâu rồi! Chị đứng đây làm gì nữa. Bấy giờ Quỳnh Nga mới nhận ra thực tại. Mưa đã rơi từ khi nào và cô ta thì đang đầu trần đứng dưới mưa. Quỳnh Nga lên xe, nhìn ra ngoài và thở dài. Người con trai thấy vậy, nói: - Em thấy chị bỏ quách anh ta đi cho rồi. Bám lấy một thằng gay làm gì kia chứ. Quỳnh Nga nghe vậy thì khó chịu, xẵng giọng: - Mày thì biết gì. Đó là việc của chị. Cậu con trai vừa cười vừa huýt sáo, miệng nói: - Vâng vâng, em biết rồi thưa bà chị yêu quý. Như nhận ra điều gì, Quỳnh Nga nhìn sang cậu con trai nói: - Mà mày có việc gì xin chị thì nói nhanh lên đi. Không dưng tình nguyện làm tài xế cho chị là có vấn đề rồi. Người con trai cười nịnh: - Em thấy chị vất vả nên rủ chị đi chơi thôi mà, chị nghĩ đi đâu vậy..... Quỳnh Nga lắc đầu, xua tay: - Thôi, dừng lại ngay. Chị ngán nghe cái bài ấy của mày lắm rồi. Ai có thể tin lời mày chứ chị thì không tin được. Cậu con trai nói: - Chị em đúng là liệu sự như thần. Vậy em nói thật nhé! Quỳnh Nga giục: - Nói nhanh lên đi! Cần bao nhiêu tiền? Sao không xin mẹ? Người con trai mỉm cười: - Em mới năn nỉ mẹ gãy lưỡi mới xin được một chút hôm qua rồi. Hôm nay mẹ không cho đâu. Quỳnh Nga giật mình: - Cái gì? Mới xin mẹ hôm qua mà hôm nay đã phải xin chị là sao? Một chút cái gì chứ, lần nào mẹ cho mày chẳng vài chục triệu. Thôi đi, chị hết tiền rồi. Cậu con trai gãi đầu: - Hôm qua vận em xui lỡ thua hết rồi. Tôi nay nhất định em gỡ được bù lại cho chị gấp đôi. Quỳnh Nga quay đi: - Không là không. Đừng có phí lời nữa. Mặc dù nói vậy song một lúc sau Quỳnh Nga cũng phải rút hầu bao ra. Trong nhà Quỳnh Nga thì bố mẹ cưng chiều Đức Tuấn nhất nhưng khi anh ta lấy cô vợ nghèo nàn nên đã bị thất sủng, song gần đây, Đức Tuấn và người chị dâu hờ kia đã chia tay nên địa vị của anh lại nhanh chóng được củng cố. Vì thế, Quỳnh Nga cần được sự hỗ trợ của người em trai này nữa phòng khi có việc gì còn có người về phe với mình. Hơn nữa, tính cách hai chị em cũng khá hợp nhau nên thân nhau hơn.
|
Chương 23: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
Lúc này, Minh Hàn đã về đến công ty thấy Hoàng Dương đang đứng ngoài cổng đi đi lại lại ngóng mình. Minh Hàn mỉm cười: - Chúng mình đi ăn thôi anh! Hoàng Dương gật đầu, hôn Minh Hàn trước khi đi. - Cuộc họp sáng nay diễn ra thế nào vậy anh? – Minh Hàn hỏi khi hai người đang ở trên xe. Hoàng Dương thở dài: - Không tốt lắm nhưng anh có thể xoay sở được. Minh Hàn mỉm cười, im lặng dựa vào vai anh. Hoàng Dương vòng tay ôm Minh Hàn vào lòng: - Thế còn em thì sao? Các chi nhánh làm việc thế nào? Minh Hàn cười: - Anh không cần lo lắng gì cả. Có em rồi mà! Hoàng Dương gật đầu. Anh hiểu câu trả lời của Minh Hàn, lời nói đó đồng nghĩa với việc các chi nhánh làm việc không tốt chút nào. Chỉ vì không muốn làm anh phiền lòng nên Minh Hàn mới nói vậy. Hai người im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng, Hoàng Dương và Minh Hàn xuống xe. - Minh Hàn! – Một cô gái gọi và bước nhanh về phía hai người. Minh Hàn ngoảnh mặt lại và mỉm cười vì đó là người chị gái mà Minh Hàn yêu quý nhất. - Chị cũng đến đây ăn à? – Minh Hàn hỏi. Minh Hà cười gật đầu, nói: - Ừ! Anh Duy Bảo và Minh Khang ở trong đó rồi. Chị có việc nên đến sau, không ngờ gặp hai người ở đây. Hoàng Dương đã gặp Minh Hà vài lần nhưng đến hôm nay anh mới có dịp nhìn kĩ người chị gái song sinh của Minh Hàn. Minh Hà thực sự là một cô gái rất xinh, so với những cô gái anh từng gặp thì Minh Hà có vẻ đẹp rất riêng. Hai chị em Minh Hàn thật giống nhau nhưng Minh Hà thì tươi tắn hơn, còn Minh Hàn thanh nhã thoát tục hơn; làn da Minh Hà trắng hồng trong khi Minh Hàn thì là trắng xanh nên nhìn Minh Hàn trắng hơn hẳn. Nhìn hai khuôn mặt ngọc ấy, Hoàng Dương tuyệt không thấy một chút tì vết nào. - Chúng ta vào thôi nào! – Hoàng Dương cười nói. Chỉ cần một trong ba người đi đến nơi nào thì đã đủ để thu hút hầu hết các ánh mắt ở nơi đó huống chi cả ba người cùng đi với nhau: một cô gái tú mỹ với nụ cười duyên dáng tựa nắng xuân, một người đàn ông mang khuôn mặt đẹp và mạnh mẽ như những bức tượng thần Hy Lạp và người còn lại thì lạnh lùng và thanh tao, không vương chút bụi trần. Lên tầng hai, Hoàng Dương thấy Duy Bảo và Minh Khang vẫy tay về phía mình, hai người đang ngồi ở một chiếc bàn phía ngoài mà từ nơi đó có thể ngắm cảnh đường phố. Chờ cho ba người đã ngồi xuống, Minh Khang nói: - Ba anh chị đi thêm một vòng nữa chắc làm cho mọi người ở đây lác mắt hết cả. Hoàng Dương và Minh Hà cười còn Minh Hàn lẳng lặng không có phản ứng gì cả. Minh Hà nói: - Chị có thấy gì đâu? Minh Khang chỉ về phía sau Minh Hà: - Chị nhìn thử xem? Minh Hà theo hướng tay Minh Khang thì thấy mấy người đang nhìn trộm mình vội ngoảnh mặt đi vì bị phát hiện. Minh Hà lắc đầu, cười nói: - Vài năm nữa thì em đi tới đâu thì các cô gái ở đó cũng để hồn bay theo gió hết. Minh Khang lắc đầu, nhìn Minh Hàn và nghĩ rằng còn xa lắm cậu mới bằng một phần của Minh Hàn về mọi thứ. Điều này cũng đâu trách cậu được bởi Minh Hàn quá hoàn hảo. Hoàng Dương đưa thực đơn cho Minh Hàn và nói: - Em chọn món đi! Minh Hàn chưa cầm thì Minh Hà đã giật lấy: - Không được! Anh muốn mọi người chỉ có ăn rau xanh hay sao vậy? Hoàng Dương cười, thầm nghĩ Minh Hà nói rất đúng. Từ ngày quen với Minh Hàn, nếu không phải anh ép thì Minh Hàn hầu như ăn chay suốt thôi. Duy Bảo vẫn im lặng, bây giờ mới nhìn Hoàng Dương nói: - Anh chắc chưa biết hai chị em sinh đôi nhưng sở thích thì rất khác nhau. Hoàng Dương có vẻ nghi ngờ với câu nói đó nhưng nhìn sang Minh Hàn thì anh thấy Minh Hàn gật nhẹ. Anh thật không thể nào tin được Minh Hà và Minh Hàn hiểu nhau đến vậy mà lại không giống nhau chút nào trừ ngoại hình. - Để em chọn cho! – Minh Khang nói và cầm lấy thực đơn từ Minh Hà. Và khi bàn ăn được dọn lên, Minh Hà nhìn Minh Khang nói: - Em ở cùng với chị gần hai mươi năm mà lại về phe với Minh Hàn là sao? Minh Khang lè lưỡi vì đúng là cậu có thiên vị cho Minh Hàn hơn. Trong suốt bữa ăn hầu như chỉ có bốn người nói chuyện còn Minh Hàn vẫn giữ nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói, chỉ trừ những trường hợp bắt buộc thì Minh Hàn cũng rất ít lời. - Anh Hoàng Dương! Anh định trả công bọn em thế nào đây? – Minh Khang nói. Minh Hà thêm vào: - Phải đó! Anh có biết vì hai người mà em bị bố giảng đạo cho suốt hai ngày qua không? Hoàng Dương chưa trả lời thì Minh Khang nói tiếp: - Chị bị như vậy có sao đâu, nghe tai này qua tai kia thôi mà. Em bị bố cắt luôn tiền tiêu vặt tháng này rồi. Minh Hà nhìn Minh Khang bằng ánh mắt thiếu tin tưởng nhất: - Thế hả? Tối qua ai xin được dì cho gấp đôi ấy nhỉ? Minh Khang đáp: - Đó là công em năn nỉ mẹ đến gãy lưỡi luôn. Mà sao chị biết? Minh Hà cười đắc ý: - Em làm gì mà có thể qua mắt được chị chứ? Nghe hai chị em nói, Minh Hàn thì dường như không để ý trong khi Duy Bảo và Hoàng Dương tủm tỉm cười hoài. Hoàng Dương nói: - Thế hai chị em muốn gì nào? Minh Khang giả bộ suy nghĩ rồi nói: - Muốn gì anh cũng đồng ý hả? Hoàng Dương gật đầu: - Ừ! Nếu anh có thể làm được. Minh Hà và Minh Khang đồng thanh: - Chắc chứ? Hoàng Dương nói: - Chắc chắn. Duy Bảo cười thương thay cho Hoàng Dương còn Minh Hàn ghé vào tai Hoàng Dương nói thầm: “Anh mắc mưu rồi!” Hoàng Dương chưa kịp tiêu thụ câu nói của Minh Hàn thì Minh Hà nói: - Muốn anh trả lại Minh Hàn cho em đó được không? Minh Khang thì nói: - Em chỉ cần ngày Valentine anh để anh Minh Hàn ở nhà chơi với em là được rồi. Cả nhà chỉ có mỗi em cô đơn thôi à! Hoàng Dương nghe xong thì á khẩu vô ngôn. Minh Khang nói tiếp: - Hai điều đó thì không thể là anh không làm được nên chúng ta thống nhất vậy anh nhé! Hoàng Dương ấp úng: - Anh....anh... anh.... Nhìn Hoàng Dương như vậy, ba người cười phá lên còn Minh Hàn cũng không nhịn được phải cười nhẹ. Sau khi đã nín được cười, Minh Hà nói: - Anh chỉ cần dẫn bọn em đi chơi một ngày là được với điều kiện là trong ngày hôm ấy anh phải làm thế nào cho Minh Hàn cười nhiều chứ không phải như hôm nay.
|
Hoàng Dương tất nhiên rất vui với điều đó, anh đang định lên tiếng đồng ý thì Minh Hàn đã nhẹ nhàng thầm thì vào tai anh: “Với hai người đó thì anh cứ để em”. Thế rồi, không chờ Hoàng Dương phản ứng gì, Minh Hàn đáp: - Được thôi! Điều kiện của chị và Minh Khang em đều chấp nhận. Nghe giọng nói của em trai, Minh Hà không thể biết ý nghĩ trong đầu Minh Hàn là gì nhưng câu nói đó làm chị không khỏi băn khoăn. Và không riêng gì Minh Hà, ba người còn lại cũng đang ngơ ngác chờ Minh Hàn nói tiếp. - Ý em là sao? Chúng ta sẽ đi chơi hay là..... – Minh Hà hỏi. Minh Hàn nói: - Không! Chị muốn anh Hoàng Dương trả em lại cho chị đúng không nào? Bốn người vẫn chưa thể hiểu lời Minh Hàn. Hoàng Dương nói: - Điều đó chắc chắn không được! Em là của anh mà! Không nhường cho ai hết. Hoàng Dương vừa nói xong, ba người kia tủm tỉm cười còn Minh Hàn, tuy trong lòng thấy rất ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh: - Anh khỏi lo! Anh đồng ý xem chị ấy có dám không? Anh Duy Bảo thấy sao nào? Như vậy nhé! Minh Hà đứng hình khi nghe Minh Hàn nói, còn Duy Bảo vừa nghe câu ấy thì giật mình, cứng họng không nói nên lời. Làm sao anh có thể để vậy được chứ? Minh Hàn suốt ngày bên cạnh Minh Hà thì anh còn cơ hội nào nữa? Anh đang định lên tiếng phản đối thì Minh Hàn đã quay về phía Minh Khang nói: - Minh Khang! Em thấy cô đơn lắm phải không? Khi thấy Minh Hàn hỏi ngược lại Minh Hà như vậy Minh Khang biết chắc chắn câu nói của mình cũng không thể yên ổn với Minh Hàn được. Minh Khang hiểu Minh Hàn rất ít nói nhưng một khi đã nói thì không ai phản kháng được lời nào. Và giờ cậu cũng đang ở trong trạng thái ấy. Minh Hàn cười nhẹ, nói tiếp: - Valentine anh ở nhà với em cũng tốt thôi nhưng hôm đó nhất định sẽ có nhiều cô gái nhỏ buồn lắm đó. Thời buổi này còn chịu khó viết thư tình thì.... Hoàng Dương tiếp lời: - Thì người ấy thích em lắm đó. Chẳng phải biết bao người gửi thư cho em qua Minh Khang đó sao? Hoàng Dương nói câu này giọng buồn buồn, về điểm này thì anh không sao làm được vì anh vốn học kém Văn. Minh Hàn thấy anh như vậy thì cười, nụ cười tươi hơn ráng sớm: - Tất cả thư đó là của anh sao Minh Khang? Minh Khang cười trừ: - Có một số là của em. Rồi cậu nói thêm: - Nhưng phần lớn là của anh mà. Minh Hàn gật đầu: - Ừ! Ít nhưng không phải không có đúng không nào? Em không thích họ thì cũng không có gì là lạ cả. Valentine này anh ở nhà với em được chứ cho em bớt cô đơn? Hoàng Dương chưa biết dụng ý của Minh Hàn ra sao nhưng anh biết chắc chắn Minh Hàn đã có cách thay anh chọc lại hai người kia. Vì thế anh chỉ nhìn Minh Hàn cười thôi. Minh Khang chưa biết nên nói sao thì Minh Hàn cười một nụ cười quỷ quái, nói tiếp: - Hôm đó chúng ta tập võ em nhé! Nghe xong câu này, Minh Khang giật bắn mình, còn hơn cả Duy Bảo: - Không...không đâu anh. Quay sang Hoàng Dương, cậu cười xoà: - Hôm đó anh đưa anh Minh Hàn đi chơi đi nhé! Hai người đi chơi cho tình cảm. Ngày lễ tình yêu mà. Em ở nhà một mình được rồi. Minh Khang biết rằng tập võ với Minh Hàn không khác nào cậu phải xuống địa ngục, mười ngày nửa tháng cậu vẫn chưa thể hoàn hồn được. Vì vậy cậu không dại gì mà đưa mình sa lưới. Hoàng Dương thấy vậy thì cười rất tươi. Nếu như Minh Hà và Minh Khang cố tình đưa anh vào bẫy thì Minh Hàn lại khiến chính họ mắc trong cãi bẫy của họ. Anh biết Minh Hàn làm như vậy chỉ vì anh mà thôi bởi trước nay Minh Hàn đâu có quan tâm đến những lời nói thế này, hơn nữa trong bữa ăn thì Minh Hàn càng không nói. Nghĩ vậy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mọi người đang vui vẻ thì Minh Khang bỗng thấy từ cửa tiến vào hai người, một trai một gái. - Đúng là oan gia ngõ hẹp! Hy vọng là chị ta không lên đây! – Minh Khang nói. Minh Hà ngạc nhiên: - Em nói ai vậy? Ai là oan gia? Minh Khang chỉ tay xuống dưới tầng: - Chị nhìn xem ai kia? Chị ta không phải oan gia thì là gì nữa? Bốn người theo sự chỉ dẫn của Minh Khang nhìn xuống thì thấy rằng Quỳnh Nga và em trai cô ta cũng đang vào đây. Ba người cất tiếng thở dài, còn Minh Hàn cũng thấy hơi bất ngờ, không biết hôm nay là ngày gì mà Minh Hàn lại gặp cô ta nhiều đến vậy. Và điều Minh Khang hy vọng tất nhiên không thành sự thực. Hai chị em Quỳnh Nga chẳng mấy chốc đã đi lên. Nhưng điều đặc biệt là khi đi ngang qua bàn Hoàng Dương, cô ta chỉ nhìn một cái rồi thôi, cũng không nói năng gì. Bốn người thấy ngỡ ngàng bởi một người thích sinh sự như cô ta mà lại sống hoà bình thì thật là mặt trời mọc đằng Tây. Họ đâu biết rằng vừa mới đây thôi, Quỳnh Nga đã chạm trán Minh Hàn và đành chịu lép vế nhất thời. Chờ cho cô ta đã ra chỗ khác, Duy Bảo nói: - Hôm trước, anh có thấy cô ta với con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường bàn bạc chuyện gì đó có liên quan đến anh Hoàng Dương và Minh Hàn thì phải? Nghe Duy Bảo nói vậy, Hoàng Dương biết chắn hai người đó đang bàn cách phá mình và Minh Hàn bởi anh biết Tiến Lâm cũng yêu Minh Hàn. Nhưng anh không thể đoán ra họ định làm gì. Và hiện tại Minh Hàn cũng băn khoăn không khác gì anh chỉ có điều Minh Hàn nghĩ không lẽ Tiến Lâm cũng vào hùa với Quỳnh Nga sao? Hai người theo đuổi ý nghĩ của mình thì Minh Hà thấy hỏi: - Họ nói gì với nhau? Duy Bảo nói: - Anh ngồi cách họ một bàn. Hơn nữa, hai người đó nói rất nhỏ nên anh không nghe rõ được. Nhưng chắc chắn không có lợi cho Minh Hàn đâu. Cả năm người cùng trầm ngâm, không ai nói với ai câu nào bởi họ đều hiểu rằng một con người không đơn giản như Quỳnh Nga thì sẽ không dễ đối phó. Một lát sau, Minh Khang nói: - Sáng nay, em xem qua tờ báo bố để trên bàn thì công ty của hai nhà đó chính thức hợp tác với nhau rồi. Hoàng Dương gật đầu. Điều này anh cũng mới biết và đây là một khó khăn và bất lợi rất lớn cho công ty của anh. Bố Quỳnh Nga và bố Tiến Lâm đã là những con cáo trên thương trường rồi. Trước đây hai tập đoàn này vốn có bất hoà, bây giờ họ hợp lực lại thì chắc chắn là do Quỳnh Nga và Tiến Lâm. Nếu chỉ riêng một người thì anh không ngán ai cả nhưng khi họ liên kết với nhau thì thực là một vấn đề nan giải. Sự xuất hiện của Quỳnh Nga làm cho không khí giữa năm người trầm lắng hẳn xuống. Từ đó, không ai nói thêm với ai lời nào nữa cho đến kết thúc bữa ăn.
|
Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Hôm nay đã là Valentine và cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tình hình ở công ty của Hoàng Dương thì càng lúc càng xấu đi và anh vẫn chưa tìm ra giải pháp nào tốt cả. Áp lực đối với anh mỗi lúc một gia tăng, đặc biệt là từ lúc công ty nhà Quỳnh Nga và Tiến Lâm chính thức hợp tác. Minh Hàn cũng không thể giúp gì cho anh ngoài việc ở bên cạnh và động viên anh. Hoàng Dương muốn nghỉ cả ngày hôm nay để giành cho Minh Hàn nhưng anh không thể, cuối năm công việc quá bận rộn và tình hình tài chính của công ty lại gặp khó khăn nên càng siết chặt quỹ thời gian của anh hơn. Tất nhiên Minh Hàn hiểu cho anh và vui vẻ ủng hộ anh trong công việc. Buổi chiều, Minh Hàn không đến công ty mà dành thời gian đó chuẩn bị một bữa tối thật hoàn hảo cho hai người. Hoàng Dương không vui vẻ gì với quyết định đó của Minh Hàn bởi anh không muốn xa người anh yêu nhưng cũng đành chấp nhận. Song cũng có một điều làm anh mừng thầm rằng tối nay anh sẽ có một bữa tối thật tuyệt vời. Khi Hoàng Dương ra khỏi nhà thì Minh Hàn cũng bắt tay ngày vào công việc của mình. Với tay nghề của Minh Hàn thì nấu một bữa ăn ngon không khó, chỉ có điều Minh Hàn muốn nấu những món thật sự công phu nên mất khá nhiều thời gian. Đến sáu giờ chiều thì bàn ăn đã được Minh Hàn dọn xong xuôi. Đó quả thực là một bàn ăn rất đẹp mắt với đầy đủ các tiêu chuẩn về hương, sắc cũng như cách bày biện. Còn vị thì đang chờ Hoàng Dương thưởng thức. Ngoài trời, mưa xuân vẫn rơi và lúc này Minh Hàn đang ngắm mưa để đợi Hoàng Dương về. Cái lạnh của mùa xuân không tê tái những ngày đông tháng giá nữa. Trong cái lạnh ấy, người ta thấy cả cái gì đó như sự ngọt ngào của tình yêu vậy. Minh Hàn mỉm cười, đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhỏ và nghĩ về Hoàng Dương. Hiện tại, Hoàng Dương cũng vừa giải quyết xong công việc trong ngày. Anh nhớ đến hình ảnh của Minh Hàn và bất giác môi anh cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày trước, anh đâu nghĩ rằng mình lại yêu một người con trai và càng không thể tưởng tượng mình lại yêu nhiều đến vậy. Hoàng Dương sắp xếp lại chỗ báo cáo trước khi rời phòng. Anh khoác chiếc áo, chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại reo. - Minh Hàn à! - Anh đang về! - Anh yêu em! Hoàng Dương cười thật tươi và đi xuống nhà xe. Vừa mở cửa xe thì sau lưng anh có tiếng gọi rất quen thuộc nhưng lại khiến sắc mặt anh sa sầm xuống. - Hoàng Dương! Em có chuyện muốn nói với anh! – Quỳnh Nga đứng ngay sau anh và nói. Hoàng Dương lạnh lùng đáp: - Tôi và cô không có chuyện gì để nói cả. Cô làm ơn tránh ra, tôi đang có việc bận. Quỳnh Nga cười nhẹ: - Anh vội về với Minh Hàn đúng không nào? Em không lấy mất nhiều thời gian của anh đâu. Hoàng Dương bực dọc đáp: - Cô nói đi! Quỳnh Nga nhìn xung quanh rồi nói: - Ở đây không tiện. Chúng ta đi đến nơi khác được không? Hoàng Dương nói: - Không phải đi đâu hết. Cô không nói thì đừng đứng đây cản đường tôi. Quỳnh Nga cười khẩy nói: - Anh cũng không cần gấp thế chứ! Em có gì thua kém Minh Hàn chứ? Hoàng Dương lạnh nhạt nói: - Vấn đề không phải ai hơn ai kém mà tôi không yêu cô. Chỉ có vậy thôi. Cô nói hết rồi phải không? Chào cô! Hoàng Dương không để cho Quỳnh Nga trả lời gì, anh cho xe chạy chầm chậm ra ngoài. Quỳnh Nga rất tức giận, dậm chân nói lớn: - Anh có muốn công ty của anh bị phá sản không thì bảo? Nghe câu ấy, Hoàng Dương sững người, chiếc xe dừng lại. Quỳnh Nga tiến lên nói: - Nếu không muốn thì bây giờ đi theo em, không lâu đâu. Thế rồi, cô ta lên xe của mình và cho xe lăn bánh. Hoàng Dương ngẩn người giây lát rồi cũng đành cho xe chạy theo xe của Quỳnh Nga. Anh biết điều cô ta nói là hoàn toàn có căn cứ và cũng chính cô ta đang gián tiếp nắm trong tay sinh mạng của công ty anh. Vì vậy, tạm thời anh đành nhẫn nhịn xem cô ta muốn sao rồi tính sau vậy. Ở nhà, Minh Hàn nhìn đồng hồ thì thấy đã bảy giờ rồi nhưng Hoàng Dương vẫn chưa về. Minh Hàn định gọi cho anh nhưng lại nghĩ có thể do anh có việc đột xuất nên thôi. Hơn nữa, Minh Hàn vốn quen với cuộc sống tĩnh lặng nên dù nhớ anh, Minh Hàn cũng vẫn chịu đựng được. Chuông cổng reo làm Minh Hàn hơi ngạc nhiên bởi nhà cậu Minh Hàn vốn không mấy khi có người đến. Minh Hà thì không thể vì hiện tại Minh Hà còn đang đi chơi với Duy Bảo. Bố và dì Minh Hàn thì không được phép đặt chân tới đây. Hoàng Dương thì cũng không đúng bởi anh vẫn tự mở cổng vào. Mà ngoài những người đó ra thì đâu có ai biết đến nơi này nữa chứ? Minh Hàn tự hỏi và cầm chiếc ô đi ra ngoài kèm theo sự thắc mắc đó. Ra đến nơi, Minh Hàn thấy một người thanh niên, tay ôm một bó hoa hoa hồng lớn đang đứng đó. - Anh tìm ai? – Minh Hàn hỏi. Người thanh niên đáp: - Cho tôi hỏi đây có phải nhà cậu Minh Hàn không? Minh Hàn gật đầu: - Tôi là Minh Hàn. Anh có việc gì vậy? Người thanh niên đó nói: - Có người nhờ tôi chuyển bó hoa này cho cậu. Cậu làm ơn kí xác nhận giùm tôi! Minh Hàn nhận lấy bó hoa, trong đầu không khỏi băn khoăn về người gửi tặng bó hoa đó. Ngày trước, rất nhiều người gửi hoa và quà cho Minh Hàn và đều được Minh Hàn gửi trả lại. Nhiều lần như vậy nên cũng lâu rồi không ai làm cái công việc không có ích đó nữa. Đặc biệt là từ khi yêu Hoàng Dương, Minh Hàn hầu như không tiếp xúc với ai. Và theo suy luận của Minh Hàn hiện tại, tất nhiên bó hoa này được gửi từ Hoàng Dương. Minh Hàn nghĩ do anh về muộn nên vậy. - Cảm ơn cậu! – Người đưa hoa nói và ra về. Minh Hàn đem bó hoa vào trong nhà. Đó thực sự là một bó hoa rất đẹp, phải một người rất khéo tay và chọn hoa vô cùng kĩ càng mới có thể tạo nên bó hoa ấy. Điều đáng nói là từ bó hoa ấy toát ra một mùi hương rất riêng, rất quyến rũ làm cho người ta cứ muốn nâng bó hoa ấy lên và ngửi hoài. Minh Hàn không thích hoa lắm nhưng cũng phải thầm khen chủ nhân của bó hoa này. Lấy từ trong bó hoa ra một tấm thiệp cũng được làm vô cùng khéo léo, Minh Hàn mở ra thì không thấy tên người gửi mà chỉ có một dòng chữ in duy nhất: “HAPPY VALENTINE’S DAY!”. Cũng như bó hoa, tấm thiệp ấy toả ra một mùi thơm thật dễ chịu. Nếu như hương thơm của bó hoa là thứ hương thơm nồng đậm và cao sang thì tấm thiệp ấy lại hoàn toàn ngược lại, chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng, thanh nhã và mong manh nhưng không vì thế mà nó bị lẫn đi trong các mùi hương khác. Minh Hàn đặt bó hoa và tấm thiệp sang một bên. Vì không quen suy nghĩ nhiều nên Minh Hàn cũng không để tâm đến nó nữa, tiếp tục ngắm mưa và chờ Hoàng Dương. Với Minh Hàn lúc này thì Hoàng Dương về là điều hạnh phúc nhất, ngoài ra không có gì có thay thế được. Trước đây, Minh Hàn nghe người ta nói mùa xuân là mùa của sức sống, của tình yêu thì Minh Hàn chẳng hiểu gì. Cho đến bây giờ Minh Hàn mới nhận ra cái đặc biệt của mùa xuân, cũng như cái đặc biệt kia của tình yêu. Những hạt mưa vẫn lất phất rơi mang dư âm ngọt ngào của đất trời và thổi vào lòng Minh Hàn một sự ấm áp khó tả trong cái lạnh giá của thời tiết. Đứng ngoài hiên nhưng thỉnh thoảng Minh Hàn vẫn thấy phảng phất hương thơm đặc biệt của bó hoa kia. Và mỗi lần như thế Minh Hàn lại nhớ Hoàng Dương hơn. Song lúc này anh vẫn chưa về. Thêm một lát nữa thì Minh Hàn cảm thấy rất buồn ngủ. Đôi mắt nặng dần, Minh Hàn chỉ muốn nhắm lại và đi vào một giấc mơ dài. Đi vào trong nhà, nhìn bó hoa, Minh Hàn lại nâng nó lên một lần nữa. Bình thường, chẳng bao giờ Minh Hàn để ý đến hoa ngoài hoa sen nhưng không hiểu sao bó hoa này có ma lực kì lạ, cuốn hút Minh Hàn vào đó không thôi. Minh Hàn muốn chờ cho đến khi Hoàng Dương về nên ngồi xuống, mặc dù mắt Minh Hàn đã díu lại. Hương hoa thoang thoảng cùng với mùi thơm của tấm thiệp kia khiến Minh Hàn thấy dễ chịu nhiều. Nhưng Minh Hàn cũng không chờ được lâu thêm nữa, đôi mắt đã nhắm lại rồi, Minh Hàn gục xuống bàn lúc nào không hay.
|