Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Xử Quỳnh Nga xong, Minh Hàn đi lại chỗ Hoàng Dương. Minh Hàn nhìn anh, khuôn mặt đã dịu lại rất nhiều. Thấy người anh nóng bừng, Minh Hàn cúi xuống hôn lên trán anh, mỉm cười: - Anh yên tâm, có em đây rồi! Hoàng Dương gật nhẹ đầu. Được Minh Hàn ôm trong lòng, thuốc kích dục trong người anh phát tác mạnh mẽ hơn nhiều khiến anh thật khó mà chịu nổi. Minh Hàn mặc quần áo qua loa cho anh rồi bế anh ra xe. Minh Hàn định đưa anh về nhà ngay, không muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm giây phút nào nữa nhưng vì đã quá khuya, Minh Hàn đành đi đến khách sạn nghỉ trước. Lúc này, mưa xuân lại rơi và xuân dược trong người Hoàng Dương làm cho từng mạch máu trong người anh căng lên. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn đầy thèm khát, chỉ muốn chiếm hữu Minh Hàn ngay lập tức nhưng anh lại không dám. Xe của Minh Hàn dừng lại trước một khách sạn bên bờ biển, Minh Hàn xuống xe và bế anh vào trong. Mấy người lễ tân nhìn Hoàng Dương và Minh Hàn bằng ánh mắt đầy hiếu kì và có cả đôi chút khinh miệt bởi Hoàng Dương thì quần áo xốc xệch nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt đắm đuối. Thế nhưng, khi họ nhìn vào ánh mắt Minh Hàn thì mọi biểu hiện trên gương mặt họ phải thu về thay bằng sự sợ hãi. Đưa Hoàng Dương lên phòng, thấy người anh nóng ran, trên đó còn lưu lại mấy vết son của Quỳnh Nga làm Minh Hàn vô cùng khó chịu. Minh Hàn liền mang anh vào phòng tắm để tẩy uế những thứ nhơ bẩn đó ra khỏi người anh. Hoàng Dương dù rất vui vì Minh Hàn không những không giận anh mà còn yêu thương anh hơn song lúc này anh phải chịu tra tấn nhức nhối hơn cả lúc trước nhiều. Mỗi lần Minh Hàn bàn tay Minh Hàn chạm vào người anh là một lần con quỷ ham muốn trong người anh trỗi dậy. Nếu như với Quỳnh Nga anh chẳng có cảm giác gì thì anh còn có thể kiềm chế được mình, còn với Minh Hàn anh khao khát đã lâu nên khó gấp trăm ngàn lần. Nhìn Minh Hàn tắm rửa, kì cọ cho anh, anh chỉ muốn ôm ngay Minh Hàn vào lòng mà âu yếm. Lau khô người cho Hoàng Dương xong, Minh Hàn đặt anh nằm lên giường và đắp lên người anh một chiếc chăn mỏng còn mình thì đi tắm sau một buổi tối mệt mỏi. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Minh Hàn không khỏi ớn lạnh. Có lẽ bắn nhau, giết nhau Minh Hàn cũng không hãi hùng bằng điều đó. Và càng nghĩ thì Minh Hàn lại càng hận Quỳnh Nga. Dù lâu nay vạn sự Minh Hàn đã không để trong lòng nhưng lần này thì Minh Hàn quyết không tha cho Quỳnh Nga lẫn gia đình cô ta. Tắm xong, Minh Hàn quấn chiếc khăn ngang người và bước ra, một tay cầm chiếc khăn khác để lau khô tóc. Cánh cửa phòng tắm vừa mở thì Minh Hàn phải giật mình sững người lại bởi Hoàng Dương đang đứng đó. Ánh mắt anh đỏ như lửa và ngay lập tức anh lao vào ôm Minh Hàn và hôn khắp cơ thể người anh yêu. Minh Hàn vốn tưởng anh đã ngủ và đâu hay rằng lúc này thuốc kích dục trong người anh mới phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến anh không thể nào kiềm chế được nữa. Nhìn cơ thể trắng ngần và quyến rũ của Minh Hàn, Hoàng Dương chẳng thể nhịn nổi một giây nào. Anh lao vào Minh Hàn như một con thú khát mồi vậy. Sau một thoáng bất ngờ, Minh Hàn cũng hiểu ra và cơ thể Minh Hàn cũng hưởng ứng đáp trả anh. Ánh điện được tắt chỉ còn chiếc đèn ngủ lờ mờ chiếu sáng càng làm cho người ta thấy hứng thú hơn trong cuộc hoan lạc. Hoàng Dương vừa hôn vừa di chuyển về phía chiếc giường và đặt Minh Hàn lên đó. Từ Minh Hàn toát ra thứ hương thơm của loài thảo dã, thanh nhã đến vô ngần làm Hoàng Dương càng thêm say sưa, ngây ngất. Đôi môi anh xuống thấp hơn nữa và chiếc khăn duy nhất trên người Minh Hàn đã được tháo ra. Có lẽ, không một milimet nào trên người Minh Hàn là anh không hôn tới, không để lại trên đó sự chiếm hữu của anh với người anh yêu. Người Minh Hàn cũng nóng dần lên theo cơ thể anh. Ôm lấy anh, hai bàn tay mát lạnh của Minh Hàn vuốt ve bờ vai, lồng ngực và tấm lưng trần rắn chắc của anh. Được anh yêu, Minh Hàn cảm thấy trên đời này không còn gì hạnh phúc hơn vậy nữa. Tuy Minh Hàn vẫn còn rất ngượng ngùng nhưng tình yêu và ham muốn dâng hiến cho anh đã giúp Minh Hàn bỏ qua tất cả để hoà cùng anh trong sự khoái lạc của thân xác và cả tâm hồn. Ngoài trời, mưa xuân nhẹ nhàng bay theo gió thổi bùng sức sống và tình yêu. Những mầm non đang bật dậy, xuyên thủng lớp vỏ già khô cứng để sớm mai đón nữ thần bình minh. Ánh nắng mùa xuân hiền hoà thức tỉnh từng giọt nước mưa còn đẫm trên những nhành lộc non. Hoàng Dương mơ màng thức giấc. Bàn tay anh chạm vào một cơ thể mềm mại và lạnh giá thì bất giác rụt lại. Anh dụi mắt cho thật tỉnh táo và vẫn như không tin được sự thật người nằm gọn trong lòng, đầu gối lên tay anh là Minh Hàn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hoàng Dương lần lần nhớ lại chuyện tối qua và môi anh hé nở nụ cười mãn nguyện, tưởng như đó là một giấc mơ vậy. Anh đưa tay véo một cái thật đau lên má mình để chắc chắn mình đang trong thực tại. - Đau không? Sao bỗng dưng tự đánh mình thế? – Minh Hàn nói bằng giọng ngái ngủ, đưa tay xoa nhẹ lên má anh rồi dụi đầu vào ngực anh như muốn ngủ tiếp. Hoàng Dương nghe giọng êm ái khác lạ của Minh Hàn thì sướng tỉnh người. Anh tự hỏi mình nên nên hận hay nên cảm ơn Quỳnh Nga về chuyện vừa rồi nữa đây? Nếu không có cô ta thì không biết đến bao giờ anh mới có được giờ phút hạnh phúc như thế này. Anh vòng tay ôm chặt Minh Hàn hơn nữa và hôn nhẹ lên mái tóc còn rối của người anh yêu. Còn miệng anh không tự chủ được cứ cười hoài. - Anh cười gì mãi thế? Có để cho em ngủ nữa không đây? – Minh Hàn ngước mắt lên nhìn anh và nói. Hoàng Dương vẫn cười tươi: - Tại anh sung sướng quá đi thôi! Thế rồi ngay lập tức anh đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi Minh Hàn, coi như giấc ngủ buổi sớm của Minh Hàn không cánh mà bay. Rời đôi môi Minh Hàn, Hoàng Dương cười và nhìn Minh Hàn không chán mắt. Và càng nhìn thì nụ cười trên mặt anh càng biến mất mà thay vào đó sự thèm muốn, mắt anh như ngây dại vậy. Minh Hàn thấy vẻ mặt đó của anh thì lạnh lùng nói: - Anh muốn chết đó hả? Hôm qua anh làm cho người em bây giờ ê ẩm không thể nào dậy nổi này. Thế nhưng dường như câu nói đó của Minh Hàn không lọt vào tai Hoàng Dương thì phải, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Minh Hàn làm cho Minh Hàn phải đỏ mặt. Nước da Minh Hàn vốn trắng xanh, thiếu huyết sắc, bây giờ đỏ lên thật càng quyến rũ hơn nữa, không khác nào một đoá hoa buổi sớm còn ướt sương đêm long lanh dưới nắng mai. Và tất nhiên điều đó càng làm cho Hoàng Dương không thể nào kiềm chế được mình, huống chi buổi sáng là khi lòng ham muốn trong con người trỗi dậy mãnh liệt nhất. Phần thân dưới của anh từ từ ngóc dậy.
|
Bất chợt, anh chồm người dậy, để Minh Hàn ở bên dưới thân thể anh, cười nói: - Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng – Chết thành quỷ sứ cũng phong lưu. Hôm nay dù chết, anh cũng phải có được em. Và anh bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi Minh Hàn. Với sức lực như Hoàng Dương thì có đến mười anh phải chết cũng chưa chắc động nổi đến một cọng lông của Minh Hàn. Tuy nhiên, Minh Hàn dù nói vậy vẫn cười và đáp trả anh đâu chỉ một lần. Cho đến khi sự thèm khát trong anh đã dịu xuống thì Minh Hàn không thể nào ngồi dậy được nữa. - Thêm một lần nữa thì em sẽ giết chết anh ngay lập tức! Hoàng Dương nghe câu đó thì cười nói: - Em chắc chắn không giết anh đâu! Minh Hàn lạnh lùng nói: - Anh tưởng em không dám sao? Hoàng Dương nâng niu cằm Minh Hàn nói: - Không phải không dám mà là không nỡ. Minh Hàn ừm nhẹ một tiếng và gật đầu. Giả sử bây giờ Hoàng Dương phản bội lại Minh Hàn thì Minh Hàn cũng không chắc sẽ đủ can đảm để giết chết anh như lời Minh Hàn đã từng nói. Ngắm nhìn khuôn mặt nam tính hoàn hảo của anh, Minh Hàn càng thêm yêu anh. Tay Minh Hàn sờ từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy và mỉm cười nhưng đột nhiên mặt Minh Hàn đổi sắc bởi trên môi anh còn in dấu vết răng của Quỳnh Nga. Minh Hàn cắn mạnh vào môi dưới của anh đến bật máu. Hoàng Dương ngây ngô không hiểu sao, cảm thấy đầu lưỡi có vị mằn mặn thì nghe Minh Hàn nói: - Em muốn xoá sạch mọi dấu vết của cô ta trên người anh. Hoàng Dương hiểu ra và cười hạnh phúc, thêm yêu con người trong lòng mình. - Em đói chưa? – Hoàng Dương nói. Minh Hàn gật đầu: - Anh gọi đồ ăn đi! Hoàng Dương ừ một tiếng. Anh mở cửa sổ ra, gió biển tràn vào đem theo hơi lạnh nhưng cảm giác ấm áp trong lòng khiến anh thật dễ chịu. Sau khi ăn xong, Minh Hàn nói: - Nơi này gần chỗ ở của chị Khánh Ly đúng không anh? Em muốn đến đó! Hoàng Dương nghe thấy vậy thì mặt anh xịu xuống. Minh Hàn thừa biết anh nghĩ gì, mỉm cười: - Sao vậy anh? Hoàng Dương rầu rĩ đáp: - Anh sợ tới đó nghe chị ấy nói gì em lại bỏ anh đi thì sao? Minh Hàn hôn nhẹ lên môi anh nói: - Anh ngốc ạ! Em đã là của anh rồi thì đi sao được nữa chứ? Hoàng Dương cười sung sướng như chưa bao giờ buồn vậy. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, khác hẳn khi nó đi tới nơi này bởi một lẽ hai người vừa đi vừa ngắm cảnh biển. Biển buổi sáng đã rất đẹp, mùa xuân càng làm cho biển đẹp hơn nữa. - Thực ra không phải ngẫu nhiên em muốn tới thăm chị Khánh Ly đâu – Minh Hàn nói. Hoàng Dương hơi ngạc nhiên: - Ý em là sao? Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Em cần chị ấy giúp để khắc phục khó khăn của công ty trong hiện tại. Hoàng Dương không hiểu câu nói của Minh Hàn vì anh nghĩ Khánh Ly đâu có hiểu gì về công ty anh thì làm sao có thể giúp anh được chứ. Thế nhưng anh rất tin tưởng Minh Hàn, Minh Hàn đã nói vậy tất có chủ định của riêng mình nên anh không hỏi nữa, chỉ mỉm cười. Sự xuất hiện của Hoàng Dương và Minh Hàn trong buổi sáng cuối năm làm cho Khánh Ly vô cùng bất ngờ. Dường như chị không tin vào mắt mình: - Hai em....sao hai em lại tới đây? Hoàng Dương cười nói: - Chị không cho em vào nhà trước được sao? Khánh Ly cười tươi: - Được chứ! Hai em vào đi! Sao hai em không báo trước để chị chuẩn bị? Hoàng Dương cười không nói vì chính anh cũng không rõ nguyên nhân mình tới đây, còn Minh Hàn vẫn lạnh lùng như ngày nào, chỉ cười nhẹ rồi thôi. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, chuyện ngày nào họ đã gạt sang một bên. Bé Hải Đăng nằm trong lòng mẹ giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hoàng Dương và Minh Hàn. Được một lát, Minh Hàn nói: - Anh bế Hải Đăng cho chị Khánh Ly đi, em có chuyện muốn nói với chị ấy! Hoàng Dương và Khánh Ly đều ngây người chưa hiểu dụng ý của Minh Hàn. Nhìn nét mặt của Hoàng Dương, Khánh Ly chợt nhận ra điều gì, cười nói: - Em và Minh Hàn đã phải trải qua nhiều khó khăn như vậy mới được ở bên nhau, không lẽ chị lại nỡ tâm chia rẽ hai em nữa hay sao? Hoàng Dương thấy yên tâm hơn, đỡ lấy Hải Đăng từ tay Khánh Ly, nói: - Em nhanh lên nhé! Cả Khánh Ly và Minh Hàn đều mỉm cười cho vẻ mặt “đáng yêu” của anh. Hoàng Dương bế bé Hải Đăng dạo chơi trên bờ biển. Anh cảm thấy rất quý thằng bé này. Nó thì chưa biết anh là ai song vẫn nằm yên trong lòng anh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích theo tiếng nói của anh. Hoàng Dương thầm nghĩ sau ngày cưới của anh với Minh Hàn, anh cũng sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Không bao lâu thì anh đã thấy Minh Hàn gọi anh: - Anh giúp chị Khánh Ly thu dọn đồ đạc rồi chúng ta về thành phố nào! Chị ấy sẽ đi cùng với chúng ta. Hoàng Dương cảm thấy càng lúc càng khó hiểu nhưng anh cũng không thắc mắc gì, cười vui vẻ làm theo lời Minh Hàn.
|
Chương 25: KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Hoàng Dương lái xe đưa Minh Hàn và mẹ con Khánh Ly trở lại thành phố. Trong đầu Hoàng Dương thì vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng anh thấy không tiện hỏi khi có mặt Khánh Ly nên thôi, anh biết chắc chắn Minh Hàn có dụng ý riêng của mình. Trước nay Minh Hàn vốn là một con người thâm trầm và lãnh đạm nên hành động của Minh Hàn cũng không hẳn là khác lạ. - Anh sắp xếp cho chị Khánh Ly làm ở phòng kinh doanh nhé! Chị ấy đã từng làm trưởng phòng kinh doanh trong tập đoàn Khang Thịnh nên sẽ nhanh quen với công việc thôi. Hoàng Dương dường như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Tập đoàn Khang Thịnh chẳng phải là tập đoàn của bố Quỳnh Nga sao? Minh Hàn dùng Khánh Ly trong việc này là có mục đích gì? Hoàng Dương càng thắc mắc hơn là tại sao Minh Hàn lại biết rõ về Khánh Ly như vậy trong khi anh thì chẳng biết chút gì. Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn thản nhiên, cười nói: - Ừ! Nhưng em đã hỏi ý kiến của chị Khánh Ly chưa? Quay mặt qua phía Khánh Ly, Hoàng Dương hỏi: - Chị thấy sao? Khánh Ly mỉm cười nhưng không được tươi lắm, dường như chị đang nhớ về thời quá khứ của mình thì phải: - Chị cảm ơn hai người còn chưa hết, với chị, có công việc giúp chị nuôi Hải Đăng là hạnh phúc lắm rồi. Minh Hàn gật đầu: - Nếu chị không muốn sống ở trong công ty thì có thể đến ở với chúng em cũng được! Khánh Ly xua tay nói: - Hai mẹ con chị ở đó là tốt lắm rồi. Với lại như vậy sẽ tiện chăm sóc Hải Đăng và làm việc hơn. Minh Hàn không nói gì nữa, ngả người ra xe và nhắm mắt dưỡng thần. Hải Đăng thì đã ngủ rồi. Thỉnh thoảng Khánh Ly trò chuyện với Hoàng Dương để tìm hiểu thêm về công việc chị làm sắp tới. Song càng về gần thành phố thì chị lại càng trầm tư hơn bởi nơi này đã ghi dấu bao kỉ niệm của chị, cả hạnh phúc lẫn đau thương. Hoàng Dương cho xe đến thẳng công ty. Minh Hàn xuống xe và nói: - Anh thu xếp chỗ ở cho chị ấy rồi dẫn chị ấy đến nơi làm việc luôn nhé! Hoàng Dương ngạc nhiên: - Vậy còn em? Anh nghĩ chỉ ngày kia là đến Tết Nguyên Đán rồi, để chị ấy nghỉ ngơi, ra Tết nhận việc có phải tốt hơn không? Minh Hàn lắc đầu đáp: - Đây là thời gian tốt để đưa công ty thoát khỏi tình trạng hiện tại. Bây giờ em có việc phải ra ngoài một chút. Quay sang Khánh Ly, Minh Hàn nói: - Sẽ rất vất vả cho chị đó! Buổi chiều em về thì sẽ nói chuyện với chị về công việc sau nhé! Khánh Ly mỉm cười: - Em yên tâm! Chị nhất định không phụ lòng mong đợi của em đâu. Hoàng Dương càng lúc càng không hiểu gì cả. Dường như Minh Hàn đang có kế hoạch gì đó. Thế nhưng, anh biết Minh Hàn chẳng bao giờ giấu anh điều gì, thời cơ đến Minh Hàn sẽ nói cho anh hay thôi. Vậy nên, anh cười làm theo lời Minh Hàn. Minh Hàn hôn lên má Hoàng Dương trước khi đi làm anh ngượng chín mặt bởi hai người đang đứng trước mặt Khánh Ly. Nhưng Khánh Ly chỉ cười như không thấy gì, còn Minh Hàn thì thản nhiên như chuyện hai người con trai hôn nhau trước cổng công ty là rất bình thường vậy. - Em đi đây! – Minh Hàn nói rồi lái xe đi. Hoàng Dương nhìn theo bóng Minh Hàn khuất dần, nói: - Chúng ta cũng vào thôi chị! Bé Hải Đăng được hơn ba tháng rồi chị nhỉ? Khánh Ly cười: - Cháu đầy ba tháng cách đây một tuần. Thế rồi, hai người quay người đi vào trong. Lúc này, Minh Hàn đang gọi điện thoại cho ai đó: - Anh chờ tôi ở chỗ cũ. Mười lăm phút nữa tôi tới. Đầu dây bên kia, một người đàn ông nói “OK” rồi tắt máy. Minh Hàn cho xe chạy tăng tốc hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì xe của Minh Hàn dừng lại trước một quán bar không lớn lắm. Minh Hàn ưa cuộc sống thanh đạm và yên tĩnh nên rất hiếm khi vào những nơi như thế này trừ phi có chuyện rất quan trọng. Hiện tại đang là buổi sáng nên quán bar tương đối vắng vẻ, chủ yếu là nhân viên đi qua đi lại. Minh Hàn không buồn để ý đến họ mà đi thẳng đến chỗ hẹn. - Anh biết nghe lời rồi đó! – Minh Hàn nói và ngồi xuống đối diện với một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi. Người đàn ông kia cười khổ: - Sinh mạng tôi là của cậu không nghe lời cậu được sao? Minh Hàn gật đầu: - Anh biết vậy thì tốt! Người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là Hoàng Khải. Sau khi mưu đồ cướp đoạt tập đoàn Thiên An từ tay Hoàng Dương không thành, lại Minh Hàn đánh cho đến mức ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, Hoàng Khải phải đi lánh nạn trị thương. Tất nhiên Hoàng Khải rất căm hận Hoàng Dương và đặc biệt là Minh Hàn nhưng hắn chẳng biết làm thế nào cả. Một thời gian sau khi thương thế đã lành hẳn, hắn đi dò la để tìm cơ hội trả mối thù hôm nào. Tình cờ hắn biết được Quỳnh Nga đang muốn điều tra về Minh Hàn và hắn nhân cơ hội đó vừa có thể kiếm được chút tiền từ Quỳnh Nga lại vừa có thể làm ngư ông đắc lợi, xem người chú Hoàng Thiên của hắn sẽ tức giận như thế nào khi biết Hoàng Dương là người đồng tính.
|
Đến khi biết Hoàng Dương bỏ đi với Minh Hàn, hắn vô cùng vui sướng. Hắn đã xin ông Hoàng Thiên cho vào làm lại ở tập đoàn Thiên An song hắn bị từ chối một cách thẳng thừng. Như vậy đối với hắn cũng chẳng sao bởi hắn biết ông chú hắn vô cùng đa nghi, không bao giờ tin lại một người đã từng phản bội như hắn nên hắn đi xin cũng để thử vận may thôi, được thì tốt mà không thì cũng chẳng buồn. Được vài ngày, hắn được tin Hoàng Dương bị tai nạn và hôn mê bất tỉnh, hắn đã tìm đến Quỳnh Nga, muốn hợp tác với cô ta để thâu tóm tập đoàn Thiên An và tay hắn. Nhưng khi tiếp xúc với cô ta thì hắn biết dã tâm của cô ta không nhỏ hơn hắn là bao và cô ta cũng là một con người đầy mưu mẹo, có khi hơn cả hắn. Vậy là hắn phải chịu xôi hỏng bỏng không sao? Thực sự hắn không cam tâm. Thế nên, hắn bắt đầu gạ gẫm những người quen cũ của hắn trong tập đoàn Thiên An trước đây, hòng mua chuộc họ là tay trong cho hắn. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng hắn. Ngày đầu ra quân, hắn đã chạm trán một người mà hắn căm hận và không muốn gặp lại nhất trên đời – Dương Minh Hàn. Nhớ lại hôm đó, hắn cũng ngồi trong quán bar này để gặp một “bằng hữu” của hắn. Hai người bàn luận rất sôi nổi và đã đi đến thống nhất các bước hành động như thế nào. Hắn rất vui. Khi người kia đã ra về, Hoàng Khải còn nán lại nhâm nhi ly cà phê để thư giãn chuẩn bị bước vào cuộc chiến do hắn bày ra. Song nụ cười trên môi hắn kéo dài không bao lâu thì Minh Hàn đã ngồi trước mặt hắn, cười khẩy: - Anh nhận ra tôi là ai không? Hoàng Khải giật thót tim, mặt hắn lập tức tái trắng: - Cậu là... Dương...Minh.. Minh Hàn giúp hắn nói nhanh chóng hơn: - Dương Minh Hàn! Hoàng Khải giọng run run: - Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây từ khi nào? Minh Hàn thong thả gọi một cho mình một ly cà phê rồi nói: - Nơi này có lệnh cấm tôi tới hay sao? Tôi đến đây từ khi anh bước vào. Hoàng Khải càng kinh hãi hơn nữa. Tất nhiên hắn không thể ngờ Minh Hàn theo dõi hắn. Trong thời gian Hoàng Dương bị hôn mê bất tỉnh, ngoài thời gian Minh Hàn chăm sóc cho anh thì Minh Hàn còn suy nghĩ xem tại sao bố mẹ anh lại về đột ngột như vậy. Không khó khăn để Minh Hàn biết được Quỳnh Nga báo tin nhưng Minh Hàn không chỉ dừng lại ở đó. Minh Hàn nghĩ rằng Quỳnh Nga không thể nào biết được Minh Hàn cải trang thành Minh Hà trong lễ cưới. Mà người biết được điều đó ngoài Hoàng Dương và Minh Hàn ra chỉ có....Hoàng Khải mà thôi. Vậy nên, Minh Hàn tìm đến hắn. Để biết được tung tích của Hoàng Khải thật không dễ bởi sau lần ấy, hắn ẩn mình mong tìm cơ may nào đó. Minh Hàn tính rằng muốn biết hắn ở đâu thì chỉ có thể là thông qua Quỳnh Nga. Và Minh Hàn bắt đầu theo dõi cô ta. Nếu như Hoàng Khải không muốn hợp tác với Quỳnh Nga thêm một lần nữa thì hắn đã chẳng lọt vào tầm kiểm soát của Minh Hàn. Có thể nói, lần thứ hai hắn tiếp cận Quỳnh Nga không những không được gì mà còn khiến hắn đeo thêm một quả bom nổ chậm sau lưng. Ban đầu Minh Hàn chỉ có ý định dạy dỗ lại Hoàng Khải một lần nữa thôi nhưng khi biết được mục đích của hắn thì Minh Hàn lại không muốn vậy mà thử coi xem hắn làm như thế nào, khi cần thiết thì cho hắn chết “bất đắc kì tử”. Và khi biết được lịch hẹn của hắn với người kia thì Minh Hàn cũng vào theo mà ngồi khuất trong góc nghe hắn bàn chuyện. Đối diện với Minh Hàn, Hoàng Khải lại hiển hiện lên trong đầu hình ảnh hung thần của Minh Hàn đêm hôm nào khiến hắn thấy lòng thì lạnh còn bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm: - Như vậy những gì...chúng tôi..nói...cậu..đã.... Minh Hàn không chờ nói hết câu, đáp: - Ngay ngày mai anh ta sẽ ra khỏi tập đoàn Thiên An. Anh không cần phí công nữa. Hoàng Khải biết chắc mình không thể nào thoát khỏi tay Minh Hàn, chỉ có điều hắn không rõ hắn sẽ bị Minh Hàn hành hạ thế nào đây. Hắn im lặng, trong lòng run sợ chờ từng thời khắc trôi qua. Minh Hàn khuấy nhẹ ly cà phê hỏi hắn: - Anh cung cấp cho Quỳnh Nga thông tin về tôi phải không? Hoàng Khải nghe giọng lạnh lùng của Minh Hàn thì thầm hối hận lẽ ra hắn không nên tìm đến Quỳnh Nga để chuốc lấy phiền phức này. Nhìn sắc mặt thản nhiên của Minh Hàn, hắn đáp: - Đúng vậy! Minh Hàn gật nhẹ: - Anh được lắm! Có lẽ anh không còn nhớ lời tôi đêm hôm đó phải không? Hồ cá của tôi đang thiếu máu người đó! Hoàng Khải toát mồ hôi hột, hắn vội quỳ xuống, lê gối đến trước mặt Minh Hàn: - Tôi...nhớ...mà....tôi xin...cậu..tha..cho tôi.... Minh Hàn cười nhạt: - Nếu tôi tha cho anh thì tôi sẽ được gì nào? Hoàng Khải biết hắn còn có cơ may sống sót, liền uốn ba tấc lưỡi trước khi nói: - Cậu...bảo gì..tôi...sẽ làm..theo..lời cậu, không..bao giờ.. dám trái..ý cậu... Dù phải nhảy...vào dầu sôi..lửa bỏng...tôi.... Minh Hàn thấy nhàm tai với mấy lời đó, đứng dậy nói: - Anh nhớ lời của anh hôm nay! Tôi tạm tha cho anh. Hãy cầu nguyện cho Hoàng Dương tai qua nạn khỏi, nếu không....tôi không đảm bảo đâu. Hoàng Khải rối rít vâng dạ cho đến khi Minh Hàn đã ra khỏi quán thì hắn mới dám đứng dậy. Hắn thấy chán nản hết thảy, mọi thứ ông trời đều muốn làm trái ý hắn. Hắn tuyệt vọng thực sự và hắn tìm đến sòng bạc, vui chơi qua ngày. Tuy nhiên vận xui đeo đuổi hắn mãi không rời, chỉ trong vòng một tuần hắn thua nhẵn túi, nợ nần ngập đầu, bị người ta lôi ra phía ngoài kẻ đá người đấm cho đến tàn tạ. Hắn đau đớn kêu trời trời chẳng thấu, lại thấu ngay tai Minh Hàn đi lang thang qua đó. Hắn không biết cái số mình là cái số gì nữa, lại gặp trúng Minh Hàn ngay lúc này.
|
Minh Hàn nói: - Dừng tay cho tôi! Bọn kia nhìn Minh Hàn, một thanh niên với vẻ thư sinh thì không thèm đếm xỉa, một tên bẻ tay răng rắc, nói: - Mày ngứa thịt gợi đòn hả? Và hắn giơ ngay quả đấm đầy lông lá của hắn trước mặt Minh Hàn. Minh Hàn chẳng buồn nhấc tay, đá hắn một cái để hắn nhẹ nhàng đáp xuống đầu mấy tên đang hung hăng đánh Hoàng Khải. Tên đó rơi xuống, người đau thấu xương. Lúc này cả bọn mới dừng tay nhìn Minh Hàn bằng một ánh mắt khác. - Thằng này là gì của cậu mà cậu can thiệp vào chuyện của bọn tôi. Minh Hàn không thèm trả lời hắn, đi đến bên Hoàng Khải, cau mày: - Anh đứng dậy cho tôi! Hoàng Khải đang rất đau đớn nhưng nghe lệnh Minh Hàn, hắn cố gắng lết dậy: - Cảm ơn cậu! – Hoàng Khải nói. Minh Hàn lạnh nhạt đáp: - Không cần! Tại sao bọn họ lại đánh anh. Hoàng Khải run giọng nói: - Tôi thua bạc! Minh Hàn không biểu lộ chút gì, quay ra bọn kia hỏi: - Anh ta nợ mấy người bao nhiêu? Một tên đáp: - Hai trăm ngàn USD Minh Hàn hướng mắt đến Hoàng Khải nói: - Theo tôi vào trong. Hoàng Khải ngạc nhiên, run run hỏi: - Vào.. đó...để ...làm gì? Minh Hàn thản nhiên đáp: - Anh có muốn trả nợ không? Hoàng Khải gật đầu: - Tôi muốn...nhưng... tôi..đâu có tiền. Minh Hàn cau mày: - Ai nói anh trả tiền khi nào? Hoàng Khải càng nhiên hơn: - Cậu trả tiền giúp tôi sao? Minh Hàn lạnh lùng nói: - Không! Tôi thừa tiền cũng không đi trả cho anh. Hơn nữa tôi cũng không mang tiền. Hoàng Khải ngờ nghệch không thể nào tiêu hoá nổi lời của Minh Hàn. Minh Hàn kêu hắn vào để trả nợ mà hắn thì không có tiền, Minh Hàn cũng không trả. Vậy là thế nào? Không lẽ...Minh Hàn định đánh cho bọn chúng một trận sao? Không! Như thế thì sao gọi là trả nợ được. Hoàng Khải thấy cái đầu của gã loạn lên. Minh Hàn thấy Hoàng Khải còn đang trần trừ, lạnh lùng nói: - Không nói thêm nhiều nữa. Vào thôi! Và thế là Minh Hàn ngang nhiên bước vào. Hoàng Khải tim đập chân run đi theo Minh Hàn. Mấy tên kia cũng chẳng hiểu Minh Hàn sẽ định làm gì, chúng theo Minh Hàn vào trong. Một tên đi ngang qua Hoàng Khải bỗng dưng thấy ngứa chân liền đá Hoàng Khải thêm một cái. Nhưng chân của hắn chưa kịp chạm vào Hoàng Khải thì Minh Hàn đã như có mắt sau lưng, tóm lấy chân hắn và lẳng hắn bay ra ngoài, chỉ còn tiếng la oai oái vọng vào. Cả bọn kia kinh hãi nhìn Minh Hàn, bấy giờ chúng cảm thấy không lạnh mà run trước con người này. Chẳng trách tại sao Hoàng Khải lại sợ cậu ta đến vậy. Khoảng hơn một giờ sau thì Minh Hàn và Hoàng Khải bước ra. Lần này thì khuôn mặt Hoàng Khải không xanh xám như trước mà rất đỗi vui mừng, càng thêm nể sợ Minh Hàn hơn. Hắn nói: - Tôi thật không ngờ cậu cũng biết đánh bạc nữa? Minh Hàn đáp, giọng không cảm xúc: - Mấy trò đó thì có gì đáng kể. Bọn họ lừa được anh chứ sao lừa được tôi. Nguyên là Minh Hàn dẫn Hoàng Khải vào trong để chơi bạc. Lúc đầu Hoàng Khải sững người vì hắn nghĩ người như Minh Hàn đánh bạc để thua thêm hay sao. Song chỉ sau một ván thì hắn phải thay đổi hoàn toàn thái độ của hắn về Minh Hàn. Minh Hàn không bỏ ra bất kì một đồng xu nào cả. Ván đầu tiên Minh Hàn vay của bọn chúng 5000$ và thanh toán cho bọn chúng ngay sau ván đó. Tiếp theo Minh Hàn dùng tất cả số tiền thắng được sau mỗi ván để đặt cọc và chẳng mấy chốc đã thu về hơn ba trăm ngàn USD. Thấy Minh Hàn thắng liên tục, bọn chúng vốn không muốn chơi với Minh Hàn nữa, song chúng sợ Minh Hàn nên bắt buộc phải tiếp tục cho đến khi Minh Hàn dừng lại. Minh Hàn dùng hai trăm ngàn USD thanh toán nợ cho Hoàng Khải, số còn lại hiện tại Hoàng Khải đang cầm. Minh Hàn lạnh lùng nói: - Số tiền đó anh cứ giữ lấy, tìm nơi nào sống cho đàng hoàng tử tế, đừng để tôi bắt gặp một lần nào như thế này nữa. Hoàng Khải không tin vào tai mình nữa: - Cậu không nói nhầm đấy chứ? Minh Hàn quắc mắt nhìn hắn: - Anh nghĩ sao? Hoàng Khải ớn lạnh trước ánh mắt của Minh Hàn, gã nói: - Tôi không dám nhận đâu. Cậu trả nợ giúp tôi là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi. Từ giờ cậu bảo gì tôi sẽ nghe nấy. Thế rồi hắn đưa số tiền trong tay cho Minh Hàn. Minh Hàn không cầm, hỏi lại hắn: - Hôm nay anh mới nghe lời tôi sao? Những lời hôm trước là hoàn toàn giả dối phải không? Hoàng Khải líu cả lưỡi: - Không...không...phải vậy ...đâu! Minh Hàn nhìn xa xa nói: - Anh đi đi, khi nào tôi cần anh sẽ tìm đến anh. Hoàng Khải liền vâng dạ. Từ căm thù Minh Hàn chuyển thành sợ hãi và bây giờ thì hắn thấy tâm phục khẩu phục trước Minh Hàn. Ngày hôm nay, nếu không có Minh Hàn thì có lẽ hắn đã mất mạng. Minh Hàn đã nhặt lại cái mạng này cho hắn nên thực tâm trong lòng hắn rất biết ơn Minh Hàn. Thực ra Minh Hàn cũng không chủ định giúp đỡ gì cho hắn, chẳng qua Minh Hàn nghĩ chưa thể cho hắn chết ngay được, sẽ có lúc cần dùng đến hắn nên tạm thời Minh Hàn giữ cái mạng hắn lại. Sau lần đó thì Hoàng Khải cũng vâng lời Minh Hàn, hắn không dám nhòm ngó đến tập đoàn Thiên An nữa mà lặng lẽ kiếm việc sống qua ngày. Và bây giờ đã là lúc Minh Hàn thấy hắn có hữu ích nên gọi cho hắn đến quán bar này. Hoàng Khải tất nhiên không thể không đến. Lần này, đối diện với Minh Hàn, Hoàng Khải đã có thể bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nói: - Cậu cần tôi làm gì? Minh Hàn lấy ra một bức ảnh đưa cho hắn rồi nói: - Anh hãy làm thế nào cho hai người đó mâu thuẫn cho tôi. Người đàn ông trong bức hình đó rất hay ghen. Hoàng Khải cầm lấy và hắn biết ngay hai người đó là ai: - Đây chẳng phải là... Minh Hàn lạnh lùng nói: - Đúng vậy! Anh làm được không? Hoàng Khải đáp: - Hai người này tôi biết rõ, chuyện đó không khó. Minh Hàn gật đầu: - Được rồi! Cậu con trai thứ ba của họ rất thích cờ bạc. Anh quen cậu ta không? Hoàng Khải lờ mờ hiểu ra: - Cậu muốn.... Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khải bằng ánh mắt lạnh lẽo: - Không sai! Anh hẹn cậu ta giúp tôi, càng sớm càng tốt. Hoàng Khải nghe vậy thì biết chắc chắn gia đình đó không thể nào còn yên ổn được nữa, hắn bỗng nảy ý tò mò hỏi: - Họ đã làm gì cậu sao? Minh Hàn cười nhạt: - Đó là do họ tự chuốc lấy thôi. Tôi không muốn dây dưa với họ làm gì nhưng xưa này tôi chưa bao giờ cho phép kẻ nào dám động đến tôi được sống yên ổn. Hoàng Khải cũng đoán ra được vài phần, hắn không hỏi thêm nữa vì hắn đã biết tính Minh Hàn: - Tôi sẽ làm ngay cho cậu! Minh Hàn ừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Hoàng Khải nhìn lại bức ảnh đó, thầm tính toán cho những gì gã cần làm.
|