Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Hoàng Dương mỉm cười, anh biết Minh Hàn nói là vì giúp Khánh Ly nhưng thực chất là chỉ vì anh mà thôi bởi nếu vì Khánh Ly thì Minh Hàn đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Nghĩ vậy anh càng thấy hạnh phúc, Hoàng Dương đưa tay nắm lấy bàn tay Minh Hàn, nói: - Em tính sẽ làm thế nào? Lúc này hai người đã về đến cổng nhà Minh Hàn. Hoàng Dương cho xe chạy chậm lại. Không thấy Minh Hàn trả lời, anh quay sang nhìn người anh yêu thì thấy vẻ mặt Minh Hàn vô cùng ngạc nhiên về điều gì đó: - Có gì sao em? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn không nhìn anh, mắt vẫn hướng vào khu vườn: - Anh có nghe thấy tiếng đàn không? Có ai đó đã vào trong! Hoàng Dương nói: - Như vậy có gì là lạ đâu, người quen của em tới tìm thì sao? Minh Hàn lắc đầu: - Không! Chẳng lẽ anh còn chưa biết cậu em bố trí khu vườn này thế nào sao? Người thường làm sao vào nổi, ngay cả chị Minh Hà đôi khi vẫn còn bị lạc.
Minh Hàn thực không đoán ra được ai đang ở trong đó. Những người theo như Minh Hàn biết có thể vào được khu vườn này thi ngoài hai cậu cháu Minh Hàn ra thì không ai biết gảy đàn. Vậy thì người đó có thể là ai? Hoàng Dương cũng bắt đầu thấy lạ. - Vào nhanh lên anh! – Minh Hàn giục. Hoàng Dương nhanh chóng cho xe vào trong. Hai người xuống xe, căn nhà không một bóng người, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như tối hôm qua khi Minh Hàn rời đi, cửa nhà vẫn còn chưa đóng nữa. Thế nhưng tiếng đàn đâu đây vẫn vọng lại, liên miên không dứt. - Chúng ta đi hướng này! – Minh Hàn lắng tai nghe rồi định hướng. Hoàng Dương đi theo Minh Hàn. Tiếng đàn đã đổi sang bài khác. Bản đàn này một lần Minh Hàn đã gảy cho anh nghe. So với tiếng nhạc của Minh Hàn thì tiếng nhạc này có sắc điệu riêng và hay không kém chút nào. Minh Hàn quay sang Hoàng Dương mỉm cười: - Anh nhận ra ai chưa? Hoàng Dương lắc đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng hiếm có của Minh Hàn thì anh biết người này không phải tầm thường. - Ai vậy em? – Hoàng Dương hỏi. Minh Hàn nắm tay anh đi nhanh hơn nói: - Đại ca của anh đến rồi đó! Hoàng Dương ngạc nhiên, giật mình hỏi: - Hả? Sao em biết? Ông ấy làm sao có thể xuống núi được? Hai người vừa đi vừa nói nhưng không khí dễ chịu hơn hẳn lúc trước. Minh Hàn cười nhẹ: - Bản đàn này do ông ấy sáng tác. Thế nên trên đời này chỉ có ba người biết gảy thôi. Cậu em đã chết lại không phải là em thì chắc chắn là ông ấy. Hoàng Dương nghĩ không sai, chỉ có ông ấy mới có thể vào khu vườn này mà không để lại dấu vết gì. Nếu như Minh Hàn vui một phần khi được gặp lại Đào Thanh Phong thì Hoàng Dương vui đến mười phần bởi nếu không có ông ấy thì có lẽ giờ này Minh Hàn đối với anh vẫn hoàn toàn lạnh giá. Anh cười tươi, chân anh không phải là đi nữa, tự khi nào nó đã tự đổi sang chạy. Trước mắt Hoàng Dương giờ đây là một ông già tóc trắng như cước, khuôn mặt hồng hào đang ngồi dưới căn nhà nhỏ bên hồ sen. Ông già ấy nhìn thấy Hoàng Dương và Minh Hàn thì đứng dậy và cười vang có cảm giác như cả nếp nhà sau ông rung chuyển: - Hai đứa ngạc nhiên lắm phải không? Hoàng Dương cười tươi: - Đại ca đến từ khi nào vậy sao không nói trước để em ra đón? Đào Thanh Phong cười lớn hơn: - Tốt! Tốt lắm! Vẫn còn nhớ giao ước giữa chúng ta. Quay sang Minh Hàn, Đào Thanh Phong nói: - Thế nào? Bây giờ cháu còn muốn từ chối tình yêu của Hoàng Dương nữa không? Nghe lời ông không sai chứ? Minh Hàn cười nhẹ thay cho lời đáp, hỏi: - Ông xuống có một mình thôi sao? Khuôn mặt đang cười tươi của Đào Thanh Phong chợt tắt. Chỉ tay vào phía xa xa bên kia hồ sen, Đào Thanh Phong lắc đầu ngán ngẩm: - Nó đang giận ông đấy! Ông cũng chưa biết làm thế nào nữa! Hoàng Dương và Minh Hàn nhìn theo tay Đào Thanh Phong thì thấy một cậu bé đang ngồi ủ rũ, không ai khác chính là Anh Quân. - Vì sao cậu ấy lại giận đại ca? – Hoàng Dương hỏi. Đào Thanh Phong thở dài: - Tất cả chỉ tại lão thôi! Nguyên Đào Thanh Phong sai Anh Quân đi gặp Đào Tiến Nam, mục đích là để Anh Quân trải việc đời hơn. Và ông cũng lẳng lặng theo sau Anh Quân nhưng cậu bé thì không hề biết chuyện đó. Trên đường đi Anh Quân gặp bao phiền toái, dở khóc dở cười đều do ông sắp đặt cả. Một phần vì ông muốn rèn luyện cho cậu bé, còn phần khác là bởi tính ông chẳng giống ai muốn chọc cậu bé cho vui và tất nhiên với tài xuất quỷ nhập thần của ông thì Anh Quân không thể nào hay biết dù cậu bé vẫn nghi ngờ. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như chiều nay Đào Thanh Phong không lộ diện đón Anh Quân ở trước cổng tập đoàn Vạn Tường. Anh Quân vào trong tập đoàn đó thế nào, đánh nhau với bảo vệ ra sao, ông đều chứng kiến cả. Cũng bởi chứng kiến nên ông rất đỗi vui mừng mà quên rằng mình đang ẩn mình theo sau cậu bé. Khi Anh Quân từ trong đó trở ra, ông tươi cười đón cậu bé. Thoạt đầu Anh Quân rất vui nhưng cậu vốn không ngốc nên đã mau chóng nghĩ lại những chuyện trong mấy ngày qua và phát hiện ra người giở trò sau lưng cậu là Đào Thanh Phong. Thế là cậu bé không thèm nói chuyện với Đào Thanh Phong từ đó đến giờ. Đào Thanh Phong tìm mọi cách dỗ dành những vẫn chưa được, cũng bởi thường ngày ông quá nuông chiều cậu. Hai ông cháu tìm đến nhà cậu Minh Hàn. Tới nơi, Anh Quân nhất quyết không chịu xuống xe, Đào Thanh Phong phải nịnh mãi cộng thêm tiểu xảo mới lừa được cậu rời khỏi xe. Sau đó, ông mau chóng bảo tài xế cho xe chạy đi thật xa để Anh Quân không còn cách nào khác phải vào trong với ông. Lẽ tất yếu là câu bé đi vào với ông nhưng lại càng giận ông hơn.
|
Đào Thanh Phong đi một vòng quanh khu vườn, cảm thấy rất hài lòng. Thấy cây đàn đặt trong căn nhà nhỏ ven hồ, không có việc gì làm nên ông ngồi xuống gảy một bản. Nếu như mọi lần, mỗi khi ông đánh đàn thì Anh Quân đều đứng bên nhưng lần này cậu bé ra tận phía xa. Đào Thanh Phong một đời tung hoành, không biết sợ ai là gì song lúc này đành bó tay chịu trói với cậu bé ương ngạnh do chính ông dạy dỗ. - Hai đứa xem có cách nào giúp lão già này không chứ cứ như vậy thì lão ăn không ngon, ngủ không yên! – Đào Thanh Phong nói. Hoàng Dương nghe Đào Thanh Phong kể thì tủm tỉm cười, Minh Hàn thỉnh thoảng cũng phải nhếch mép. - Để anh thử xem sao! – Hoàng Dương nói và chạy đi ngay. Minh Hàn thì ngồi lại trò chuyện với Đào Thanh Phong. Một lát sau, Hoàng Dương một mình trở lại. Đào Thanh Phong vừa nhìn thì biết ngay anh đã thất bại. Mặt buồn thiu, Hoàng Dương nói: - Nói thế nào cậu ấy cũng nhất quyết không chịu tha thứ cho đại ca đâu! Đào Thanh Phong cười khổ: - Thôi thì đành chờ thời gian giúp lão vậy! Vừa trò chuyện với Đào Thanh Phong, Minh Hàn đã tìm hiểu về tính cách của Anh Quân và thầm tính toán một số cách thuyết phục cậu bé. Thấy Hoàng Dương tay không trở về, Minh Hàn mỉm cười, đi về phía Anh Quân. Lúc này Anh Quân đang ngồi bó gối, thỉnh thoảng cậu nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống hồ. Trời đã sẩm tối, Anh Quân nhìn lên Minh Hàn nói: - Anh đi vào đi, đừng phí công vô ích làm gì! Minh Hàn không đáp, lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu bé. Hồi lâu, Minh Hàn mới nói: - Kể cho anh nghe dọc đường ông đã làm những gì được không? Anh Quân lưỡng lự một chút rồi cậu cũng bắt đầu đem những uất ức suốt đường đi nói cho Minh Hàn. Nghe xong, Minh Hàn mỉm cười nói: - Nếu em cứ ngồi đây thì chỉ có em đói bụng thôi chứ ông thì đâu có sao? Anh Quân tròn mắt nhìn Minh Hàn: - Ý anh là gì? Em đâu thể làm gì được khác! Minh Hàn cười tinh quái: - Anh có cách giúp em chọc lại ông cho bõ tức đó. Anh Quân nghe Minh Hàn nói vậy thì vui lên rất nhiều: - Cách gì vậy? Anh mau nói đi! Minh Hàn ghé tai cậu bé thầm thì điều gì đó. - Em thấy thế nào? Được không? – Minh Hàn nói khi đã bày rõ cách thức cho cậu bé. Anh Quân hơi phân vân. Minh Hàn cười nhẹ: - Em yên tâm. Ông sẽ không sao đâu, chỉ là lần sau không dám làm vậy với em nữa thôi. Anh Quân gật đầu. Minh Hàn xoa đầu cậu: - Vào được chưa nào em? Anh Quân mỉm cười, đứng dậy theo Minh Hàn vào trong. Đào Thanh Phong đang đứng ngồi không yên, thấy Minh Hàn không những dẫn được Anh Quân vào mà hơn nữa khuôn mặt cậu bé còn tươi rói thì ông rất đỗi vui mừng, liền chạy lại đón cậu bé. Thế nhưng Anh Quân phớt lờ lão, mỉm cười đi bên Minh Hàn. Hoàng Dương vỗ vai Đào Thanh Phong lắc đầu cười nhẹ an ủi rồi anh cũng mau chóng chạy theo Minh Hàn. Điều tất yếu là Đào Thanh Phong cũng đi cùng ba người đó thôi vì lão đâu còn lựa chọn nào khác. - Em làm thế nào mà dỗ được Anh Quân vậy? – Hoàng Dương hỏi nhỏ khi anh đi sát bên Minh Hàn. Nét mặt đầy ẩn ý, Minh Hàn cười: - Bí mật! Lát nữa anh sẽ biết thôi! Nói sớm mất linh!
Hoàng Dương liền xụ mặt xuống song Minh Hàn chẳng mảy may động lòng bởi Minh Hàn đã quá quen với vẻ mặt này của anh mỗi khi anh làm nũng với mình. Hôn nhẹ lên má anh, Minh Hàn cười nói: - Chờ nhé anh yêu! Mặt Hoàng Dương ngay lập tức đỏ ửng vì Anh Quân đang giương cặp mắt ngây thơ nhìn anh trong khi Minh Hàn thì như không có việc gì xảy ra vậy. Vào nhà, Minh Hàn nhìn lại chỗ thức ăn hôm qua mình mất cả buổi chiều chuẩn bị thì lắc đầu tiếc nuối vì giờ nó đã không dùng được nữa. Minh Hàn đang định bỏ đi thì Hoàng Dương vội vàng nói: - Khoan đã! Để anh ăn! Rồi anh mau chóng chọn lấy một món có vẻ ngon nhất. - Nhưng nó hỏng rồi mà anh! – Minh Hàn nói. Hoàng Dương cười: - Không sao! Em đã mất công làm thì anh phải ăn chứ! Minh Hàn không nói gì nữa, để lại món anh chọn cho anh rồi đem số còn lại đổ đi. Quay sang Đào Thanh Phong, Minh Hàn nói: - Ông nghỉ ngơi chờ cháu chuẩn bị đồ ăn một lát nhé! Đào Thanh Phong gật đầu cười: - Hôm nay thì lão có dịp thưởng thức tay nghề của đầu bếp đệ nhất thiên hạ theo lời của Hoàng Dương rồi. Minh Hàn cười nhẹ, rồi nói Anh Quân: - Đi với anh nào! Anh Quân nhìn Đào Thanh Phong cười ranh ma rồi chạy theo Minh Hàn vào bếp. Khoảng một giờ sau thì Đào Thanh Phong cũng được dùng cơm. Minh Hàn bưng món ăn trong đẹp mắt nhất đặt trước mặt lão, cười nói: - Đây là món đặc biệt cháu và Anh Quân nấu dành riêng cho ông! Hy vọng ông sẽ thích nó. Một mùi thơm vô cùng hấp dẫn đưa lên mũi Đào Thanh Phong khiến lão không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa: - Chúng ta mau ăn thôi! – Lão nói. Hoàng Dương và Minh Hàn nhẹ gật đầu. Anh Quân hắng nhẹ một tiếng, nhìn Minh Hàn mỉm cười nhưng nét mặt Minh Hàn thì hoàn toàn thản nhiên, không hề có dấu hiệu gì khác lạ. Thấy vậy, cậu cũng bắt đầu nâng đũa.
|
Bữa cơm trôi qua mau và Đào Thanh Phong kết luận: - Lời Hoàng Dương không sai chút nào! Lão vốn chỉ định ở đây một hai ngày nhưng như thế này thì phải qua Tết lão mới về. Hoàng Dương cười tươi: - Được thế thì còn gì bằng ạ! Bốn người trò chuyện một hồi lâu rồi đi ngủ. Hoàng Dương có hỏi Đào Thanh Phong vì sao lão xuống núi nhưng lão chỉ cười trừ, nhất quyết không chịu nói, anh cũng không gặng hỏi nữa. Lúc này, Hoàng Dương đang vô cùng vui sướng ôm Minh Hàn vào lòng. Anh hôn nhẹ lên tóc Minh Hàn, nói: - Bây giờ thì nói cho biết em làm cách nào khiến cho Anh Quân thay đổi trong chốc lát như vậy chưa? Minh Hàn mỉm cười: - Khoảng vài phút nữa anh sẽ biết thôi! Hoàng Dương ngạc nhiên: - Tại sao? Đại ca và Anh Quân đã đi ngủ hết rồi mà! Minh Hàn cốc nhẹ lên đầu anh: - Em đảm bảo với anh cả hai người đó đều chưa ngủ. Đúng hơn thì là Anh Quân chưa ngủ còn ông nếu ngủ thì vài phút nữa cũng dậy thôi! Hoàng Dương càng khó hiểu hơn, anh ngơ ngác chờ Minh Hàn giải thích. Minh Hàn cười: - Vì vài phút nữa thì thuốc sẽ phát huy tác dụng. Hoàng Dương thắc mắc: - Thuốc gì? Minh Hàn véo nhẹ má anh: - Ngốc nghếch như anh thì bao giờ mới nghĩ ra được bí quyết đây. Anh nghĩ ngoài anh ra em sẽ nấu một món ăn đặc biệt dành cho người khác sao? Hoàng Dương đang ngờ ngợ ra điều gì đó thì thấy Đào Thanh Phong ôm bụng lướt qua phòng anh và Minh Hàn: - Đại ca bị.... Minh Hàn mỉm cười: - Không sai! Tào Tháo đuổi theo ông một chút thôi! Hoàng Dương lo lắng hỏi: - Như thế chẳng phải sẽ hại đến sức khoẻ của đại ca sao? Vừa nói câu đó xong, anh tiếp tục ăn thêm một cái cốc từ Minh Hàn: - Anh khỏi lo bò trắng răng, thuốc cậu em điều chế có liều lượng rõ ràng, sẽ không làm sao hết. Thuốc giải em đưa cho Anh Quân rồi, khi nào thấy cần thiết cậu ấy sẽ cho ông uống thôi. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt khác lạ: - Từ khi nào em cũng lắm trò vậy? Vậy mà trước nay anh cứ ngỡ là.... Minh Hàn cười: - Cứ ngỡ là sao? Anh cũng cẩn thận đó! Em không chỉ biết giết người dễ dàng thôi đâu mà hành hạ người khác cũng chẳng kém ai! Hoàng Dương cười trừ. Minh Hàn đặt một nụ hôn lên môi anh rồi ôm chặt anh, nói: - Ngủ thôi! Hoàng Dương mỉm cười định nhắm mắt lại thì bụng anh cũng bắt đầu lên tiếng. - Anh làm sao vậy? – Minh Hàn lo lắng hỏi. Hoàng Dương ôm bụng: - Cái bụng của anh! Anh...anh...chắc tại..anh ăn.... Chỉ nói được thế, Hoàng Dương lao vội ra ngoài. Minh Hàn thở dài nghĩ lại lúc trước khi ăn cơm anh đã ăn thức ăn từ hôm qua. Vậy là trong đêm nay, tại nhà Minh Hàn, một già một trẻ ôm bụng chạy đi chạy lại quanh nhà vệ sinh. Nếu như Đào Thanh Phong là vì Minh Hàn bỏ thuốc, khi Anh Quân cho lão thuốc giải, lão có thể yên giấc song Hoàng Dương thì không đơn giản như vậy. Thuốc giải của anh là chờ đến khi cơ thể anh đào thải hết số thức ăn đó.
|
Chương 27: HÀNH ĐỘNG
Sáng hôm sau, Minh Hàn và Anh Quân thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Không lâu sau thì Đào Thanh Phong và Hoàng Dương cũng đi xuống nhà. Thấy hai người bơ phờ như xác không hồn, Anh Quân cười khúc khích trong khi Minh Hàn thì phải nín cười. Đào Thanh Phong nhìn bàn ăn vô cùng hấp dẫn Minh Hàn đã dọn sẵn, đang định nâng đũa lên song thấy Anh Quân cười cười, lão lại sinh nghi: - Minh Hàn! Cháu ăn trước đi! – Đào Thanh Phong nói. Hoàng Dương mỉm cười, anh ăn liền. Anh nghĩ dù có thế nào thì Minh Hàn cũng chẳng hạ độc anh đâu mà lo. Nhìn Hoàng Dương ăn, Đào Thanh Phong đã rất thèm nhưng chưa thấy Minh Hàn động đũa, lão cũng chưa dám ăn. Minh Hàn nháy mắt với Anh Quân một cái rồi bắt đầu ăn rất ngon lành, món nào cũng thử trước: - Ông đã yên tâm được chưa nào? Bấy giờ Đào Thanh Phong mới hết lo lắng: - Hai con được lắm đó! Dám hợp lực để hại lão già cô đơn này! Anh Quân bĩu môi nói: - Thế dọc đường đi ai cười sảng khoái trên những rắc rối của cháu hả? Đào Thanh Phong cười trừ, lão tập trung vào ăn để lấy lại sức vì thực sự đồ ăn của Minh Hàn làm rất ngon. Minh Hàn nhìn vẻ ngon miệng của Đào Thanh Phong rất vui, chậm rãi nói: - Thực ra cháu có ăn trước hay không cũng không thể đảm bảo rằng thức ăn này không có độc. Cháu có thể bôi thuốc giải vào bát của cháu trước. Đào Thanh Phong nghe câu này không khác nào sét đánh ngang tai, miếng ngon đang trôi dần xuống bụng lão thì bỗng dưng nghẹn ứ lại: - Oẹ!!!.... – Lão cố gắng nôn ra ngoài nhưng xem ra đã không kịp nữa rồi. Hoàng Dương thì lo sợ nhìn Minh Hàn bởi anh là người ăn nhiều nhất. Anh Quân ôm bụng cười trong khi Minh Hàn thản nhiên như không có gì xảy ra. Cả đời Đào Thanh Phong trải qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng chưa bao giờ lão phải ở trong cái tình trạng không biết đường nào mà phòng bị như thế này: - Cháu nói có thật không đó? Thức ăn này.... Minh Hàn mỉm cười:: - Cháu đâu có nói thức ăn này có vấn đề gì, chỉ là cháu ví dụ vậy thôi. Đào Thanh Phong và Hoàng Dương xem như yên tâm được phần nào. Liếc nhìn Hoàng Dương, Đào Thanh Phong thầm khâm phục anh có thể sống vui vẻ cùng một con người không thể nào lường trước được. Ăn sáng xong, Hoàng Dương đến công ty làm việc còn Minh Hàn thì dẫn Đào Thanh Phong đi thăm mộ của cậu Minh Hàn. Thắp nhang cho cậu xong, Minh Hàn nói: - Bây giờ cháu có việc phải đi trước, ông và Anh Quân về sau nhé! Đào Thanh Phong gật đầu: - Ừ! Cháu cứ đi đi! Lão muốn ở lại đây với Thanh Quang thêm một lát. Minh Hàn mỉm cười bước đi. Lái xe ra khỏi nghĩa trang, Minh Hàn bắt đầu gọi ai đó: - Chào anh! Người đầu dây bên kia nói: - Cậu là ai? Minh Hàn không trả lời câu hỏi của người đó mà nói: - Tôi có thể gặp anh được không? Tôi nghĩ anh sẽ không phải thất vọng khi gặp tôi đâu. Người kia lưỡng lự chưa đáp, Minh Hàn nói tiếp: - 15 phút nữa tại quán cà phê đối diện công ty anh! Và Minh Hàn tắt máy sau lời nói đó để lại trong đầu người kia bao thắc mắc. Chiếc xe lăn bánh đưa Minh Hàn đến điểm hẹn. Gọi cho mình một ly cà phê, Minh Hàn ngắm cảnh đường phố trong lúc chờ đợi người kia. Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết nên phố xá tấp nập, người người hối hả, vội vã. Mưa xuân vẫn lắc rắc rơi trên vai áo như gọi năm mới về. Không lâu sau thì người kia cũng đến, Minh Hàn vẫy tay: - Tôi ở đây! Người kia đến gần, thấy người chờ mình là Minh Hàn thì ngạc nhiên: - Cậu là Dương Minh Hàn? Minh Hàn gật đầu: - Anh ngồi đi! Người đó nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Minh Hàn, trong lòng ngán ngại vài phần, ngồi xuống nói: - Cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Có phải là liên quan đến em gái tôi – Quỳnh Nga – không? Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Đức Tuấn. Anh nghĩ anh và Minh Hàn vốn không quen biết nhau cũng chẳng có liên quan gì, có chăng Minh Hàn tìm anh chỉ là chuyện của Quỳnh Nga thôi. Minh Hàn cười nhạt: - Anh uống gì? Đức Tuấn không để ý đến lời đó của Minh Hàn, anh tiếp: - Nếu Quỳnh Nga có điều gì không phải với hai người thì xin cậu cho phép tôi thay mặt nó xin lỗi hai người. Từ nhỏ Quỳnh Nga vốn ương bướng và ngang ngạnh nên.... Minh Hàn thoáng ngạc nhiên khi Đức Tuấn lại nói vậy. Quỳnh Nga ngang ngược điêu ác, thật không ngờ cô ta có một người anh trai hiểu chuyện như vậy. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Minh Hàn thôi, sắc mặt không có gì thay đổi, Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Tôi hẹn anh ra đây không phải là vì chuyện đó! Còn nếu nói về em gái anh thì tôi chỉ e cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thôi. Đức Tuấn băn khoăn với lời nói của Minh Hàn, anh và Minh Hàn có gì khác để nói sao nhưng anh cũng thấy lời Minh Hàn nói về em gái anh quả không sai. Anh cũng đã khuyên Quỳnh Nga rất nhiều lần nhưng chẳng ăn thua gì. Gần đây, anh cũng chán nản không buồn để tâm nữa. Lần đầu tiên tiếp xúc với Minh Hàn, Đức Tuấn thấy lời đồn về người con trai này quả không sai. Giọng nói lạnh băng không bộc lộ chút cảm xúc nào của Minh Hàn khiến anh rùng mình ớn lạnh. Nhìn vẻ nhàn tản của Minh Hàn, anh thấy ở con người đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ. Chưa bao giờ và chưa một người nào có thể làm cho anh thấy thiếu tự tin như lúc này. Anh chưa biết nói gì đành chờ câu nói tiếp theo của Minh Hàn.
|
Minh Hàn chậm rãi lấy ra một bức ảnh, đặt xuống bàn và đẩy về phía Đức Tuấn: - Anh nhận ra chị ấy chứ? Cầm bức ảnh lên, bàn tay Đức Tuấn run run, mặt anh biến sắc. Anh vội vàng đứng dậy nhưng đôi chân anh lẩy bẩy, không đứng vững nữa anh phải chống tay xuống bàn: - Cô ấy...đang ở..đâu? Cậu làm..ơn..nói cho tôi..biết có được không? – Đức Tuấn nói lạc cả giọng nhưng trong đó là ngữ điệu vô cùng tha thiết. Minh Hàn nhìn nước trong cốc đã sóng sánh lên chỉ trực trào ra ngoài thì tiếp tục lấy ra một bức ảnh nữa: - Anh xem cậu bé này có giống anh không? Đức Tuấn như bị hút hồn vào trong bức ảnh. Đó là một đứa bé chừng vài tháng tuổi, kháu khỉnh đáng yêu. - Đứa bé này là..... – Đức Tuấn run giọng hỏi. Minh Hàn khuấy nhẹ ly cà phê: - Con trai anh! Đức Tuấn không tin vào tai mình nữa: - Cậu...nói...sao? Minh Hàn không đáp, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đầu Đức Tuấn như muốn nổ tung. Anh có con trai hay sao? Anh được làm cha rồi sao? Tại sao cho đến giờ này anh mới biết chứ? Anh là thằng đàn ông vô tâm đến thế sao? Chỉ vì anh không dứt khoát mà vợ anh phải chịu khổ, con anh phải bơ vơ. Không đứng vững nữa, Đức Tuấn run run ngồi xuống ghế. Hai tay anh vò đầu anh rối tung. Ngày Khánh Ly ra đi, Đức Tuấn mới hiểu cô ấy quan trọng với anh đến nhường nào. Công danh, sự nghiệp, tài sản, tất cả với anh chỉ là phù phiếm mà thôi, chỉ có duy nhất Khánh Ly mới thực sự có ý nghĩa với anh. Nhưng anh biết tìm cô ấy ở nơi nao. Đức Tuấn điên cuồng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng hay tung tích nào của vợ mình. Đã bao ngày anh tự trách mình, đã bao đêm anh khóc thầm song Khánh Ly thì vẫn biệt vô âm tín. Cho đến giờ phút này, Đức Tuấn mới nhận được tin của vợ anh và còn thêm cả một đứa con mà anh chưa từng biết đến thì thử hỏi sao mọi cảm xúc chất chứa trong anh bấy lâu không tuôn trào ra như vỡ đê. - Hiện giờ mẹ con cô ấy ở đâu? Tôi xin cậu hãy cho tôi biết để tôi được làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. – Sau một khoảng thời gian để lấy lại bình tĩnh, Đức Tuấn nói. Minh Hàn bình thản nói: - Anh gặp lại chị ấy rồi tiếp tục bỏ rơi chị ấy hay sao? Mắt đỏ hoe, Đức Tuấn nói: - Không! Tôi biết tôi đã sai. Tôi đã đánh mất cô ấy một lần rồi, chắc chắn không để cô ấy rời xa tôi một lần nữa đâu! Minh Hàn cười nhạt: - Tôi tin anh thế nào được đây? Nước mắt lưng tròng, Đức Tuấn không biết đáp ra sao. Lòng Đức Tuấn thì ngàn lần lên tiếng bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để Khánh Ly tuột khỏi tầm tay của mình nhưng nghe Minh Hàn hỏi vậy anh cũng không biết chứng minh bằng cách nào. - Tôi xin cậu cho tôi một cơ hội. Cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng hết! – Đức Tuấn nói bằng giọng chân thành, khẩn cầu tha thiết. Minh Hàn gật đầu. Càng tiếp xúc với Đức Tuấn, Minh Hàn càng thấy tại sao cùng cha cùng mẹ sinh ra mà hai anh em Đức Tuấn tính cách lại khác nhau xa đến vậy. Thoạt đầu, Minh Hàn tính sẽ làm khó Đức Tuấn hoặc sẽ cho anh ta một bài học nhưng bây giờ thấy anh là một người chung tình, rất hợp ý mình thì Minh Hàn gạt ý nghĩ ấy sang một bên, nhẹ nhàng nói: - Anh chắc chắn chứ? Tôi muốn gì anh cũng làm theo tôi? Đức Tuấn nghe giọng Minh Hàn không thể hiểu trong đầu Minh Hàn nghĩ gì nữa song anh vẫn gật đầu đáp ứng. Minh Hàn mỉm cười, nụ cười khác xa khi dành cho Hoàng Dương làm cho Đức Tuấn toát mồ hôi lạnh: - Được! Nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ ra là tôi muốn gì, sau này tôi nghĩ ra tôi sẽ nói với anh sau. OK? Đức Tuấn tuy hơi lo lắng nhưng cũng mau chóng nhận lời. Minh Hàn nói vậy chỉ để xem Đức Tuấn có còn chút do dự nào nữa không thôi chứ Minh Hàn đâu cần anh ta làm gì. Chỉ cần anh ta không cản trở Minh Hàn thì mọi chuyện coi như xong. Và để chắc chắn hơn, Minh Hàn nói tiếp: - Vậy còn gia đình anh thì sao? Họ đâu có chấp nhận chị ấy, đặc biệt là em gái anh đó. Không cần suy nghĩ, Đức Tuấn đáp: - Tôi đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Nếu họ không chấp nhận thì coi như trong gia đình không có tôi. Minh Hàn gật đầu, lấy ra một mảnh giấy: - Tốt! Đây là nơi ở của chị ấy. Mọi chuyện giữa anh và chị ấy sau này thế nào, anh tự lo đi! - Cảm ơn cậu! – Đức Tuấn cầm lấy và chạy đi ngay. Minh Hàn cười nhạt. Người đầu tiên trong gia đình Quỳnh Nga, Minh Hàn đã giải quyết xong. Chuông điện thoại reo, Minh Hàn nhấc máy. - A lô! Tôi nghe. - Việc tôi giao cho anh, anh làm đến đâu rồi? - Được! Tối mai tôi sẽ đến. Những thứ đó anh hãy gửi cho ông ta vào ngày mồng Một cho tôi. - Cảm ơn anh. Minh Hàn tắt máy, mỉm cười vô cảm rời khỏi quán. Hiện tại ở tập đoàn Thiên An, như thường lệ, Hoàng Dương cầm tờ báo lên và bắt đầu xem những tin tức kinh tế trong ngày. Như không thể tin nổi vào mắt mình, Hoàng Dương đưa tờ báo thật sát mắt để nhìn cho kĩ và ngay lập tức khuôn mặt anh tươi như ánh nắng mùa xuân bởi ngay trên trang nhất tờ báo có ghi: Chiều qua, tập đoàn Vạn Tường đã tuyên bố chấm dứt sự hợp tác với tập đoàn Khang Thịnh.... Bao nhiêu ngày nay, Hoàng Dương lo lắng không yên về sự liên kết của hai tập đoàn đó, một mối nguy lớn của tập đoàn Thiên An. Anh cũng đã tính rất nhiều cách để chia rẽ hai tập đoàn này song chẳng ăn thua. Nay bỗng nhiên họ tự tách nhau ra thì đúng là không còn gì thuận lợi hơn với tập đoàn Thiên An, thử hỏi Hoàng Dương không vui sao được. - Có gì mà anh vui vậy? – Minh Hàn bước vào và nói. Hoàng Dương tươi cười đưa tờ báo cho Minh Hàn: - Em xem đi! Minh Hàn nâng tờ báo lên và vui không kém Hoàng Dương. Sau một thoáng ngạc nhiên, Minh Hàn nói: - Anh nghĩ là tại sao? Hoàng Dương cũng có chung suy nghĩ với Minh Hàn. Chính anh cũng đang thắc mắc điều đó: - Anh chưa nghĩ ra. Chắc chắn có ai đó đứng sau đã làm chuyện này. Minh Hàn gật đầu: - Hai ngày trước đây, họ vẫn hợp tác rất tốt với nhau. Quỳnh Nga còn lấy đó để thách thức chúng ta. Vậy mà sau một ngày, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hoàng Dương trầm ngâm chưa đáp. Trong đầu anh vừa xuất hiện một điều gì đó là lời giải đáp cho chuyện này nhưng tại sao bỗng dưng nó biến đâu mất. Anh hận là không thể bổ đầu mình ra xem nó vừa nghĩ đến điều gì. Song thật tiếc điều đó là không thể làm được. Hoàng Dương đi đi lại lại trong phòng cố tìm ra đầu mối nhưng xem chừng càng nghĩ lại càng rối hơn. - Anh có thể ngồi xuống rồi từ từ nghĩ mà. – Minh Hàn mỉm cười nói – Đi lại nhiều như vậy không chóng mặt sao? Hoàng Dương đập tay lên trán mình, chán chường ngồi bên Minh Hàn: - Rõ ràng anh vừa nghĩ đến ai đó song giờ lại không thể nào định hình nổi. Minh Hàn nắm lấy bàn tay anh: - Những ngày qua anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh cũng nên cho đầu óc anh có cơ hội được nghỉ ngơi nữa chứ. Hoàng Dương gật đầu, vòng tay ôm Minh Hàn, cười nói: - Em nói đúng lắm. Dù là ai làm đi chăng nữa thì bây giờ cũng vô cùng có lợi cho chúng ta. Quỳnh Nga sẽ không thể nào uy hiếp chúng ta nữa. Minh Hàn nhìn sâu vào mắt anh, lạnh lùng nói: - Chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Em muốn anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Khang Thịnh kia. Hoàng Dương nghĩ thầm với thực lực hiện tại của công ty anh thì chưa thể nào được bởi việc làm ăn của công ty anh mới bị sụt giảm nghiêm trọng, hiện tại mới đang trong giai đoạn phục hồi trong khi tập đoàn Khang Thịnh thì vẫn cứ đều đều tiến lên. Tuy lúc này tập đoàn Khang Thịnh chẳng thể là một mối lo của tập đoàn Thiên An nữa song để thâu tóm nó thì dường như là không thể. Hoàng Dương định nói vài lời đùa vui với Minh Hàn về chuyện này song nhìn sắc mặt Minh Hàn thì anh thôi ngay ý định ấy vì ánh mắt Minh Hàn không có một chút gì thể hiện lời vừa rồi là chuyện chơi. Cũng đã gần trưa, Minh Hàn nói: - Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút anh nhé, lúc này có lẽ ông đang chờ chúng ta ở nhà rồi! Hoàng Dương vừa nghe Minh Hàn nhắc đến Đào Thanh Phong thì một loạt sự kiện ùa về trong đầu anh và bất chợt anh reo lên sung sướng. - A! Anh nghĩ ra rồi! – Hoàng Dương cười nói. Minh Hàn thấy sắc mặt đầy hứng khởi của anh thì cũng vui lây, mỉm cười: - Chuyện gì vậy anh? Hoàng Dương cười tươi: - Nếu anh đoán không lầm thì người giúp chúng ta tách tập đoàn Khang Thịnh và tập đoàn Vạn Tường ra là đại ca. Minh Hàn ngạc nhiên: - Vì sao? Hoàng Dương nhớ lại lời nói hôm nào của Đào Thanh Phong: - Buổi sáng ngày chúng ta rời khỏi thung lũng Bách Hoa, đại ca có nói anh giúp đại ca để ý đến tập đoàn Vạn Tường. Hôm qua đại ca bất ngờ xuống đây thì hôm này chuyện này xảy ra nên anh nghĩ chắc chắn chuyện này liên quan đến đại ca. Minh Hàn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói: - Có lẽ vậy. Em nghĩ có hỏi ông cũng không nói đâu. Từ từ chúng ta điều tra cũng chưa muộn. Hoàng Dương mỉm cười và hai người rời khỏi công ty. - Trưa nay em định mời đại ca món gì? – Hoàng Dương nói khi hai người lên xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Minh Hàn cười tinh quái: - Anh đoán thử xem? Hoàng Dương mỉm cười đang định trả lời Minh Hàn thì ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên: - Ai kia? Có phải Đức Tuấn không em? Minh Hàn nhìn theo ánh mắt của Hoàng Dương thì thấy Đức Tuấn vừa xuống xe, đang đi vào tập đoàn Thiên An song Minh Hàn chẳng lấy gì làm lạ. - Đúng vậy! – Minh Hàn đáp. Hoàng Dương tò mò cho xe chạy chậm hơn, mắt nhìn về phía sau: - Anh ta đến công ty của chúng ta làm gì? – Hoàng Dương thắc mắc hỏi. Minh Hàn nghe tiếng còi thúc giục của những xe phía sau thì mỉm cười: - Anh còn cho xe chạy thế này nữa thì em đảm bảo anh không có kết cục yên lành với những ánh mắt nảy lửa phía sau chúng ta kia đâu. Hoàng Dương nhìn Minh Hàn cười, anh quên rằng đây là giờ cao điểm và mật độ giao thông của Hà Nội thì chưa bao giờ thấp trong những giờ này. Chỉ cần anh chậm chạp thêm một chút nữa thôi thì cả con đường sẽ ùn tắc ngay lập tức. Cho xe đi nhanh hơn, Hoàng Dương nói: - Vì anh thấy hơi bất ngờ thôi, Đức Tuấn đâu có việc gì để vào công ty chúng ta. Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Là em làm anh ta phải đến đó! Dấu chấm hỏi to đùng in trên trán Hoàng Dương, anh đang chờ lời giải thích của Minh Hàn.
|