Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Nguyên Minh Hàn đưa cho Đức Tuấn một mảnh giấy ghi nơi ở của Khánh Ly và Đức Tuấn liền đi ngay. Thế nhưng, mảnh giấy đó lại là một câu đố. Lòng nóng như lửa đốt song Đức Tuấn hiểu rằng anh phải giải được câu đố ấy mới có thể tìm ra nơi ở của Khánh Ly. Thoạt đầu vì nóng vội nên anh chẳng thể nghĩ ra được cái gì. Cho đến khi tĩnh tâm lại thì Đức Tuấn cũng tìm được ra đầu mối là tập đoàn Thiên An. Thế nên, bây giờ Đức Tuấn mới có thể đến đây trong khi Minh Hàn thì đã đến từ lâu và ra về rồi. - Anh làm ơn cho tôi hỏi muốn đến khu tập thể của công ty thì đi hướng nào? – Đức Tuấn hỏi một người bảo vệ của tập đoàn Thiên An. Người bảo vệ đáp: - Anh đi lối này rồi rẽ phải khoảng 100 mét là tới. - Cảm ơn anh! – Đức Tuấn đáp và chạy đi ngay. Nếu như lời giải của Đức Tuấn không sai thì Khánh Ly ở phòng 809 và anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cần đến đó thì sẽ có câu trả lời thôi. Đứng trước của phòng, tim Đức Tuấn đập mạnh. Nếu như đây không phải là nơi ở của Khánh Ly thì anh phải làm sao? Câu đố đó anh chỉ tìm được lời giải này mà thôi. Ngược lại, nếu Khánh Ly đang ở trong này thì anh sẽ phải đối mặt với Khánh Ly thế nào. Rất nóng lòng gặp Khánh Ly song Đức Tuấn cũng chưa biết mình phải nói gì khi gặp cô ấy. Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu lời giải thích anh định hình bấy lâu nay, đến lúc này biến đâu mất rồi. Đôi tay anh run run, định gõ cửa nhưng lại thôi. Hình ảnh Khánh Ly hiện lên trong đầu anh. Bất giác anh mỉm cười khi nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của hai người. Song ngay sau đó thì ánh mắt vừa yêu thương, vừa trách móc Khánh Ly dành cho anh khi anh do dự cũng ùa về làm cho anh không biết mình phải làm gì mới là lựa chọn thích hợp nhất trong lúc này nữa. Nếu cứ đứng đây thì thật không ổn mà vào thì cũng không xong. Đức Tuấn đi đi lại lại, vò đầu bứt tai mà vẫn chưa biết phải làm sao. Bỗng có tiếng trẻ con khóc vang lên cùng giọng dỗ trẻ của một người phụ nữ: - À...ơi..a..à... ! Hải Đăng ngoan nào!....Mẹ sắp về rồi!..... Đức Tuấn nghe thấy âm thanh ấy thì thoáng vui mừng bởi nếu đây đúng là phòng Khánh Ly thì hiện tại cô ấy không có trong phòng, anh có thể gặp con anh trước rồi sẽ suy nghĩ nói gì với Khánh Ly sau. Nghĩ vậy, anh liền gõ cửa phòng. - Cốc! Cốc! Cốc! Từ trong, tiếng người phụ nữ vọng ra: - Ai đó?.... À ơi....Hải Đăng ngoan...! Chắc là mẹ về rồi....Chúng ta ra đón mẹ nào.... Cửa phòng mở, Đức Tuấn thấy trước mặt anh là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, trên tay bế một đứa trẻ vẫn đang khóc. - Cậu tìm ai? – Người phụ nữ đó nói. ĐứcTuấn nhìn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ ấy đầy trìu mến, nói: - Cô cho cháu hỏi đây có phải nơi ở của Khánh Ly không? Người phụ nữ đó vừa dỗ đứa bé vừa gật đầu nói: - Đúng rồi! Cậu là ai? Đức Tuấn ấp úng: - Cháu..là..là..chồng...của cô..ấy! Người phụ nữ nhìn nét mặt bối rối của anh thì nói: - Mời cậu vào! Đức Tuấn gật đầu và bước vào trong. Đó là một căn phòng rộng, từ đó thông ra một phòng nữa. Tràn ngập trong phòng là màu xanh dương. Nhìn khắp phòng một lượt thì nước mắt Đức Tuấn cũng lưng tròng bởi nơi này không khác gì so với chỗ ở của anh và Khánh Ly khi hai người bỏ nhà anh ra đi, có chăng chỉ khác ở chỗ đồ đạc của anh được thay bằng đồ trẻ con mà thôi. Theo thói quen xưa, anh đến chiếc bàn làm việc trong góc phòng. Khánh Ly vẫn đặt ở đó một bức ảnh nhưng không phải là ảnh hai người ngồi bên nhau cười hạnh phúc nữa mà là bức chân dung của anh. Đức Tuấn cầm bức ảnh lên, đôi mắt anh đỏ hoe. Bức ảnh ấy chụp nghiêng, anh đang nhìn về một nơi nào đó xa xôi. Bàn tay run run, anh xoa nhẹ khuôn mặt người trong ảnh. Ánh mắt ấy còn hướng đi đâu nữa chứ, người mà anh yêu thương ở bên cạnh anh sao lúc ấy anh không biết trân trọng? Anh đã tạo ra giữa hai người một khoảng cách lớn như vậy sao?....Khánh Ly quan tâm anh, chăm sóc cho anh, yêu thương anh vậy mà anh vô tâm chạy theo những thứ phù phiếm để giờ đây..... Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh và rơi xuống bức ảnh. - Cậu ra đây ngồi uống nước? – Người phụ nữ rót trà và gọi anh. Đức Tuấn giật mình, anh vội đưa tay gạt nước mắt. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt rưng lệ của anh, thở dài: - Đêm qua cô ấy cũng nhìn bức ảnh đó một hồi lâu rồi mới đi ngủ. Đức Tuấn im lặng không đáp. Anh có khác nào Khánh Ly đâu. Mỗi đêm anh cũng phải ngắm gương mặt Khánh Ly trong ảnh để mang theo cô ấy vào giấc ngủ của anh. Và dường như đêm nào không có bức ảnh cô ấy, anh ngủ không yên. Đức Tuấn và Khánh Ly, hai người ở hai không gian khác nhau nhưng chung nhau một hành động. Cả hai đều biết rằng họ không thể sống thiếu nhau song có một bức tường vô hình đã ngăn cách họ khiến họ phải gửi tình yêu của mình vào một nơi nào đó xa vắng, hy vọng tìm thấy bóng hình của nhau trong nơi ấy. - Cháu bế nó một lát được không? – Đức Tuấn nhìn Hải Đăng đang ngủ trong lòng người phụ nữ và nói. Người phụ nữ đó mỉm cười, trao Hải Đăng cho anh. Đức Tuấn run run đỡ lấy. Đứa bé bụ bẫm này là con anh đây ư? Cho đến hôm nay, anh mới biết đến sự xuất hiện của nó trên đời này. Thằng bé đã thiu thiu ngủ, Đức Tuấn nhìn nó không chớp mắt, mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác được làm cha khiến nước mắt anh một lần nữa trào ra. Có tiếng gõ cửa, người phụ nữ đứng dậy và nói với Đức Tuấn: - Cô ấy đã về! Thế rồi bà ta nhanh chóng mở cửa. Khánh Ly bước vào, chị không thể tin vào mắt mình nữa. Hai tay buông thõng, Khánh Ly đứng chết trân tại chỗ. Vì sao người ấy lại có thể ở đây chứ? Người mà không một giây phút nào chị không thương nhớ, người mà hồn người ấy hằng đêm đưa chị vào giấc ngủ, người cha của đứa con chị, người chị yêu thương nhất trên đời này....? Quyết định rời xa Đức Tuấn, Khánh Ly phải bóp nghẹt con tim mình, buộc nó phục tùng con người lý trí của chị. Thế nhưng, giờ đây mới chỉ gặp lại anh ấy thôi thì trái tim tưởng như tan nát kia bỗng sống dậy. Chị phải làm sao đây? Nếu như không có anh bên cạnh chị còn có thể vươn mình mạnh mẽ, cố gắng hết sức dằn lòng xuống song lúc này con người bằng xương bằng thịt kia hiện ngay bên chị thì chị làm sao có thể nữa! Con tim Khánh Ly đập nhanh hơn, nó muốn lao đến ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng trước cho thoả nỗi nhớ nhung khao khát bấy lâu song lại chẳng thể. Trái tim không có quyền điều khiển đôi chân chị, quyền lực ấy thuộc về khối óc. Khánh Ly nhìn anh, chị đứng bất động, bao nhiêu cảm xúc ùa về trong giây lát. Lúc này, Đức Tuấn cũng đã đứng dậy. Không khác nào Khánh Ly, anh chẳng thể cất nên lời. Mọi lời nói anh chuẩn bị giờ đây chỉ nghẹn ngào trong cổ họng không sao bật thật tiếng. Người con gái anh yêu, người khiến anh chấp nhận đánh đổi tất cả, người anh kiếm tìm suốt gần một năm qua giờ đây đang hiện diện trước mặt anh nhưng anh lại chẳng biết làm sao cho đúng nữa. - Em/anh.... – Cả hai ngập ngừng sau một hồi lặng im. Đức Tuấn nói: - Em nói trước đi! Khánh Ly gật đầu: - Anh ra đây tôi có chuyện muốn nói với anh! Nói rồi Khánh Ly quay mình bước ra ngoài, chị nhanh tay gạt đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Đức Tuấn liền đưa Hải Đăng cho người phụ nữ kia bế và đi theo Khánh Ly. Cũng chẳng đi đâu xa, Khánh Ly dừng lại ngay bên cửa. Đức Tuấn chờ đợi Khánh Ly nói song Khánh Ly chỉ lẳng lặng đứng yên, không nói một lời rồi đột nhiên chị quay mình bước vào trong và đóng sầm cửa lại ngăn cách hai người hai nơi. - Khánh Ly! Em làm gì vậy? Mở cửa cho anh đi mà! Đức Tuấn đập cửa nhưng cánh cửa vẫn không hề hé mở. - Khánh Ly à! Em cho anh một cơ hội nữa được không? - Anh biết anh sai rồi! - Anh xin lỗi - Khánh Ly! Mở cửa cho anh đi! - Em cho anh được nói với em có được không? - Khánh Ly! - Hãy về bên anh đi em! - Anh không cần gì nữa, chỉ cần em và con thôi! - Em nghe lời anh đi em! - Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. - Khánh Ly! -....... Đức Tuấn lo cuống lên, anh gọi cửa nhưng không có một lời nào đáp lại anh, bên trong hoàn toàn lặng im. Nếu như cô ấy trách móc anh, đánh mắng anh thì anh còn có thể dễ dàng chịu được nhưng đây một lời Khánh Ly cũng không nói thì anh chịu sao cho thấu. Cuống cuồng đập cửa, Đức Tuấn đâu hay rằng lúc này bên trong Khánh Ly cũng đang lặng lẽ khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Khánh Ly. Cánh cửa khép lại thì chị không đứng vững nữa, đôi chân chị dần khuỵ xuống. Khánh Ly ngồi dựa vào cánh cửa cho dòng nước mắt tuôn rơi. Chị vẫn tưởng rằng thời gian qua chị đã mạnh mẽ hơn, đã có thể sống một cuộc sống không có anh nhưng sự thật thì đâu phải thế. Vừa gặp lại anh thôi, con tim chị đã trở nên mềm yếu, mọi sự cố gắng trước đây trở thành bèo bọt, chị không sao kiểm soát được cảm xúc dâng trào trong lòng mình nữa. Mỗi tiếng gọi của Đức Tuấn ngoài kia là mỗi lần trái tim chị phập phồng, muốn bật ra khỏi lồng ngực, chống lại tường rào lý trí chị cố gắng tạo ra bấy lâu. Song khối óc của chị lại không cho phép như vậy, nó ép cho trái tim bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. - Cứ khóc đi cháu nếu khóc có thể giúp cho cháu nhẹ lòng hơn! – Người phụ nữ đưa khăn giấy cho Khánh Ly và nói. Khánh Ly lau đi nước mắt đã sớm ướt nhoè khuôn mặt chị nhưng điều đó chẳng có mấy tác dụng bởi bên ngoài Đức Tuấn không ngừng xin lỗi chị trong khi trái tim chị thì đang cố vùng lên chống lại lý trí. Hải Đăng đã ngủ trong nôi, người phụ nữ ấy xoa nhẹ lên lưng Khánh Ly, truyền cho chị hơi ấm. Bà ta không nói gì song chỉ vậy thôi đã là niềm an ủi rất lớn với Khánh Ly lúc này. Khánh Ly từ từ ngả đầu vào lòng người phụ nữ ấy và khóc nấc lên. Chị mới biết người phụ nữ ấy hôm qua bởi đó là người Minh Hàn thuê để chăm sóc Hải Đăng giúp chị nhưng hiện tại chị có cảm giác không khác nào được tựa vào hơi ấm của một người mẹ. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng sụt sịt của Khánh Ly, thỉnh thoảng có tiếng Đức Tuấn vọng vào. Dường như anh cũng đang khóc. Cánh cửa ngăn cách hai người. Họ không nhìn thấy nhau, cũng chẳng nói với nhau lời nào ngoài tiếng khóc là sợi dây nối hai trái tim khao khát hướng về nhau. - Oa..oa...oa.... – Hải Đăng đã tỉnh dậy và khóc. Khánh Ly đứng lên, chị gạt nước mắt, nuốt dòng lệ vào trong tim: - Con ngoan..mẹ đây...mẹ đây...Con của mẹ đói rồi phải không?.... Khánh Ly nhanh chóng cho Hải Đăng bú. Nhìn thằng bé trong lòng mình, con tim chị lại nhói lên bởi gương mặt ấy, từng nét, từng nét đều rất giống Đức Tuấn. Nước mắt vừa chảy ngược giờ đây lại trào ra, rơi xuống khuôn mặt bé bỏng của Hải Đăng. Như cảm giác được điều gì, thằng bé ngừng bú, giương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ. Khánh Ly đau lòng, ôm chặt lấy Hải Đăng. Bữa trưa, miệng Khánh Ly đắng ngắt, chị không sao nuốt trôi. Thỉnh thoảng, từ khoé mắt chị vẫn nhỏ lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống bát cơm mặn đắng. - Cháu cố ăn đi, không chỉ vì cháu mà còn vì Hải Đăng nữa! – Người giúp việc nói. Khánh Ly gật đầu. Chị bắt đầu ăn trong vô thức, ăn không một chút cảm giác, ăn như một nghĩa vụ vậy. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, Khánh Ly buông đũa xuống, chị ôm mặt khóc rưng rức. Người giúp việc nhìn Khánh Ly, lắc đầu thương cảm và dọn bàn đi. Thời gian nặng nề trôi qua cho Khánh Ly bình tâm hơn, chị đứng dậy, lấy nước té lên mặt mình cho tỉnh táo, cho những dòng lệ kia hoà vào dòng nước và trôi đi, cho con tim chị mạnh mẽ hơn. - Cháu đi làm đây! Bác chăm sóc Hải Đăng nhé! – Khánh Ly nói với người giúp việc. Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười an ủi chị. Khánh Ly xách túi và ra ngoài. - Sao...sao...anh làm gì thế này? – Khánh Ly sững người khi thấy Đức Tuấn đã quỳ xuống bên ngoài tự khi nào. Đức Tuấn ngẩng đầu nhìn Khánh Ly, nói: - Anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào em tha thứ cho anh! Nước mắt trực trào ra, Khánh Ly ngửa mặt lên để kiềm chế con người yếu đuối trong chị. - Anh....anh..... Đức Tuấn không nói gì, ánh mắt tha thiết nhìn Khánh Ly. Khánh Ly không dám nhìn vào đôi mắt ấy, chị sợ con tim mình không thể chịu đựng thêm nữa mà ôm lấy anh. Chị quay mặt đi. - Tuỳ anh! – Khánh Ly nói và bước nhanh để lại những giọt nước mắt lấm tấm trên sàn nơi chị bước qua.
|
Chiều hôm ấy, Khánh Ly không thể nào tập trung làm việc được. Đầu chị như muốn nổ tung. Ánh mắt Đức Tuấn nhìn chị khắc sâu trong tim làm cho trái tim chị thao thức. - Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi chị à! Khánh Ly giật mình ngẩng mặt lên thì thấy Minh Hàn đứng phía sau mình tự khi nào. - Em...em... Chị xin lỗi, giờ làm việc mà để đầu óc đâu đâu! Minh Hàn mỉm cười: - Em hiểu chị đang nghĩ gì. Nếu thấy không ổn, chị có thể về nghỉ ngơi! Khánh Ly thoáng ngạc nhiên về lời nói của Minh Hàn, cười gượng: - Không sao đâu em, chị ổn mà. Minh Hàn gật đầu và ra ngoài. Hiện tại Hoàng Dương thì đang họp, chẳng có việc gì làm, Minh Hàn bèn đi đến khu tập thể. Lên tầng tám, Minh Hàn lắc đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước cửa một căn phòng. Bước đến gần người đàn ông đó, Minh Hàn thở dài nói: - Anh định quỳ ở đây đến bao giờ? Đức Tuấn thoáng bối rối khi thấy Minh Hàn, anh đáp: - Cho đến khi cô ấy chấp nhận tôi! Minh Hàn cười khẩy: - Nếu chị ấy không bao giờ chấp nhận anh thì sao? Anh định chết ở đây chắc? Đức Tuấn không đáp, lặng lẽ gật đầu. Minh Hàn lạnh lùng nói: - Nếu đã vậy thì để tôi thành toàn cho anh ngay bây giờ! Nói rồi Minh Hàn để hờ tay trên đầu Đức Tuấn: - Anh có tin tôi chỉ cần vặn tay một cái thì anh gãy cổ và lìa đời không? Đức Tuấn tiếp tục gật đầu. Anh hơi run khi nghe giọng nói lạnh băng đầy sát khí của Minh Hàn nhưng rồi anh bỏ mặc tất cả, ánh mắt kiên quyết nhìn Minh Hàn. Minh Hàn tất nhiên chỉ thử Đức Tuấn mà thôi và Minh Hàn khá hài lòng với biểu hiện của anh ta. Phủi tay, Minh Hàn nói: - Giết anh chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Anh thật là ngu ngốc! Đức Tuấn cười khổ: - Đúng vậy. Tôi ngu ngốc nên mới để cô ấy rời xa tôi. Minh Hàn cười nhạt: - Tôi không nói chuyện đó. Tôi nói anh ngu ngốc khi quỳ ở đây. Đức Tuấn khó hiểu nhìn Minh Hàn rồi nói: - Tôi đâu biết làm gì hơn nữa chứ. Minh Hàn nói: - Nếu anh là chị ấy thì anh sẽ làm gì khi thấy cái cảnh này? Đức Tuấn lắc đầu: - Tôi không biết. Minh Hàn đứng tựa vào cánh cửa, cười khẩy: - Còn nếu tôi là Khánh Ly thì tôi sẽ gọi cho bố anh đến dọn xác anh về. Anh nghĩ sao nếu điều đó xảy ra? Chẳng phải anh quỳ ở đây cũng không có tác dụng gì ngoài việc làm cho chị ấy đau lòng hơn sao? Đức Tuấn thấy lời Minh Hàn quả không sai nhưng bảo anh phải làm gì bây giờ thì anh cũng chưa có định hướng nào. - Cậu bảo tôi nên làm gì bây giờ? – Đức Tuấn đem rắc rối trong lòng anh ra hỏi Minh Hàn, hy vọng Minh Hàn cho anh câu trả lời. Minh Hàn lạnh lùng giội cho anh một gáo nước lạnh: - Tại sao tôi phải giúp anh? Đức Tuấn không biết đáp sao cho phải, Minh Hàn căm hận gia đình anh vì em gái anh còn chưa đủ thì không lý nào lại đi giúp anh. Nghĩ vậy, Đức Tuấn cúi đầu im lặng. Minh Hàn chậm rãi nói: - Tại sao chị ấy lại rời bỏ anh? Đức Tuấn thoáng đỏ mặt rồi đáp: - Vì tôi do dự đã để cô ấy buồn rất nhiều..... Minh Hàn gật đầu, nói: - Bây giờ thì sao? Anh đã quyết định được chưa? Anh chọn ai? Đức Tuấn đáp: - Khi Khánh Ly ra đi thì tôi đã hiểu cô ấy là quan trọng với tôi hơn tất cả. Tôi đã tìm cô ấy suốt gần một năm qua, bây giờ nhờ cậu tôi mới biết cô ấy ở đây nhưng một lời cô ấy cũng không nghe tôi nói thì cậu bảo tôi phải làm gì nữa đây? Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Như vậy là anh sẵn sàng ra khỏi nhà vì chị ấy phải không? Đức Tuấn nói chắc chắn: - Đúng vậy! Minh Hàn mỉm cười: - Thế thì anh còn chờ gì nữa mà không làm điều đó đi. Mọi lời nói của anh đều không có giá trị bằng hành động đó đâu. Anh hiểu ý tôi chứ? Đức Tuấn lập tức ngộ ra, anh đứng dậy, cười sung sướng: - Cảm ơn cậu! Minh Hàn thấy Đức Tuấn nóng vội đang sắp sửa chạy đi thì cười nhẹ, chỉ vào phòng đối diện và đặt vào tay anh một chiếc chìa khoá: - Chúc anh thành công! Đức Tuấn mỉm cười hạnh phúc và đi ngay. Nhìn theo bóng Đức Tuấn khuất dần, Minh Hàn nghĩ cũng đến giờ Hoàng Dương tan họp, Minh Hàn nên về công ty rồi. Vừa đi Minh Hàn vừa nhớ lại lúc trưa khi Minh Hàn và Hoàng Dương về đến nhà thì Đào Thanh Phong đã rời khỏi, chỉ để lại một dòng tròn mười chữ, không hơn không kém: “Khi hai đứa làm đám cưới, lão sẽ quay lại!” Bất giác khuôn mặt lạnh giá của Minh Hàn nở một nụ cười vui vẻ. - Em xem ai đến này! – Hoàng Dương cười nói khi Minh Hàn bước vào phòng. Minh Hàn nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoàng Dương thì mỉm cười với một cô gái trẻ đang ngơ ngác nhìn mình: - Diệu Lan mới tới à! Lâu rồi không gặp em. Diệu Lan mắt chữ o, miệng chữ a nhìn Minh Hàn. Cô đã từng thấy qua bức ảnh của Minh Hàn trong ví Tiến Lâm và vẫn không ngừng thắc mắc về người con trai ấy. Thế nên chiều nay Diệu Lan mới tới gặp Hoàng Dương. Giờ gặp Minh Hàn rồi thì cô như thể không tin vào mắt mình. Hoàng Dương xua xua tay trước mặt Diệu Lan: - Em làm gì nhìn Minh Hàn không chớp mắt vậy? Diệu Lan giật mình, ánh mắt bối rối. Cô nhớ lại lời vừa rồi của Minh Hàn, ngạc nhiên hỏi: - Em và anh gặp nhau rồi sao? Minh Hàn cười nhẹ trong khi Hoàng Dương bật cười ha hả. - Hai người cười gì vậy? Em không hiểu gì cả. – Diệu Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong đầu cô nhớ rõ ràng cô chưa bao giờ gặp Minh Hàn dù chỉ một lần. Nếu đã gặp thì chắc chắn cô không thể quên được một người đặc biệt như thế. Hoàng Dương nín cười, nhẹ nhàng nói: - Không chỉ gặp mà có người có khoác tay, bá vai Minh Hàn, thậm chí còn ôm và trò chuyện rất thân mật nữa kia. Diệu Lan chỉ ngón tay vào mặt mình, tròn mắt hỏi: - Ý anh là em ấy hả? Hoàng Dương cười: - Không em thì còn ai nữa. Diệu Lan nghĩ mình đã nghe nhầm: - Anh nói sao kia? Em và anh ấy – chỉ Minh Hàn – gặp nhau khi nào? Hoàng Dương đang định giải thích thì Minh Hàn nói nhỏ vào tai anh điều gì đó, mỉm cười nhìn Diệu Lan: - Em chờ anh khoảng 10 phút! Diệu Lan chưa kịp hiểu gì thì Minh Hàn đã đi ra ngoài. - Anh ấy đi đâu vậy? – Diệu Lan nhìn theo bóng Minh Hàn và hỏi Hoàng Dương. Vẻ mặt bí ẩn, Hoàng Dương đáp: - 10 phút nữa em sẽ biết. Diệu Lan cau mày: - Nếu biết câu trả lời của anh như vậy thì em đã chẳng hỏi anh làm gì. Hoàng Dương bật cười, không đáp, chậm rãi uống trà trong khi Diệu Lan hướng mắt ra cửa sổ giận dỗi. Một lát sau, Khuôn mặt như đưa đám của Diệu Lan bỗng trở nên vô cùng tươi tỉnh. Diệu Lan đứng dậy chạy đến bên cô gái cực kì xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng vừa bước vào phòng Hoàng Dương: - Chị Minh Hà! Chị phải làm chủ cho em, anh Hoàng Dương bắt nạt em! Diệu Lan khoác tay cô gái ấy, bĩu môi nhìn Hoàng Dương và nói. Hoàng Dương dù đã biết rõ người con gái kia không phải Minh Hà nhưng anh cũng phải ngây người trong giây lát rồi mới có thể bật cười trước câu nói của Diệu Lan. - Anh còn cười được sao? – Diệu Lan nói. Quay sang cô gái, Diệu Lan nói tiếp: - Chị ngồi xuống đây nào, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị! Cô gái ấy nháy mắt với Hoàng Dương và ngồi cạnh Diệu Lan: - Anh ấy bắt nạt em ra sao, nói chị nghe nào! Diệu Lan chỉ vào mặt Hoàng Dương đang không ngừng cười, nói: - Anh ấy và một anh nữa rất giống chị......HẢ????? Diệu Lan há hốc miệng nhìn người bên cạnh mình. Cô gái mà Diệu Lan vẫn tưởng là Minh Hà bỗng chốc hoá thành..... - Anh Minh Hàn? Tại sao lại có thể giống đến vậy? – Diệu Lan ngạc nhiên hỏi. Thì ra vừa rồi Minh Hàn đi cải trang thành Minh Hà và mới đây thì Minh Hàn đã bỏ bộ tóc giả xuống khiến cho Diệu Lan không khỏi giật mình. Hoàng Dương cười hỏi Diệu Lan: - Bây giờ thì em gái của anh đã hiểu chưa? Diệu Lan nhìn Hoàng Dương rồi lại nhìn Minh Hàn: - Vậy chị Minh Hà...à không....người ngày trước em gặp là anh? Minh Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thì Hoàng Dương từ từ giải thích những chuyện xảy ra trong vài tháng qua cho Diệu Lan nghe. - Là như vậy đó! – Hoàng Dương nói sau khi kết thúc câu chuyện. Diệu Lan gật gù: - Nói như vậy thì hai anh là.... Chưa để cho Diệu Lan nói hết câu, Hoàng Dương cười: - Anh không thể sống thiếu Minh Hàn. Diệu Lan trầm ngâm giây lát rồi nói: - Chẳng trách tại sao Tiến Lâm lại buồn đến vậy! Hoàng Dương nghe đến tên Tiến Lâm thì sa sầm sắc mặt trong khi Minh Hàn không có gì thay đổi, chỉ lạnh lùng nói: - Em quen anh ta sao? Diệu Lan gật đầu: - Cũng không hẳn. Em tình cờ gặp anh ta hai lần thôi. Thế rồi Diệu Lan kể sơ qua chuyện giữa cô và Tiến Lâm. Nghe xong, mặt Hoàng Dương cũng dịu đi phần nào bởi anh thấy anh may mắn hơn Tiến Lâm rất nhiều vì có được tình yêu của Minh Hàn. Nếu như đặt anh vào hoàn cảnh của Tiến Lâm thì anh sẽ ra sao đây? Thực sự thì anh cũng không biết làm gì khá khẩm hơn cậu ta cả.
|
Minh Hàn hỏi: - Anh ta đang ở đâu? Diệu Lan nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Minh Hàn từ lúc cô kể chuyện đến giờ thì không khỏi rợn tóc gáy, đáp nhẹ: - Ở nhà em! Minh Hàn gật đầu: - Bây giờ em cho anh gặp anh ta được không? Cả Hoàng Dương và Diệu Lan đều ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Minh Hàn: - Em/anh định làm gì? – Hai người đồng thanh hỏi bởi nhìn sắc mặt của Minh Hàn thì hai người nghĩ rằng sẽ có chuyện chẳng lành cho Tiến Lâm. Minh Hàn không trả lời câu hỏi của Hoàng Dương và Diệu Lan, nhẹ nhàng nói: - Chúng ta đi thôi! Trong cái giọng nói nhẹ nhàng ấy của Minh Hàn là sự nghiêm lạnh không cho phép người khác phản đối và hai người còn lại bất giác đứng dậy theo Minh Hàn, lòng thầm lo lắng cho Tiến Lâm. Ngồi trên xe, chốc chốc Diệu Lan lại quay sang nhìn Minh Hàn và mỗi lần như vậy cô có cảm giác nhiệt độ xung quanh cô giảm đi một chút. Minh Hàn đã mặc nam trang, khuôn mặt càng thêm băng giá. Bây giờ thì Diệu Lan đã hiểu được phần nào tại sao hôm ấy Tiến Lâm lại nói như vậy. Hoàng Dương đã nghe Minh Hàn nói qua về buổi tối Valentine, Tiến Lâm đã đến nhà như thế nào. Thoạt đầu Hoàng Dương rất căm hận hắn nhưng lúc này nhìn đôi mắt lạnh tựa băng sâu của Minh Hàn thì anh cũng thầm thương thay cho Tiến Lâm. Không khác Diệu Lan là mấy, anh không thể nào đoán được Minh Hàn sẽ làm gì. Không bao lâu sau thì xe dừng lại tại nhà Diệu Lan, ba người bước xuống. - Hai anh vào đi! – Diệu Lan cười nhẹ. Hoàng Dương và Minh Hàn gật đầu, theo Diệu Lan vào trong. - Hai anh uống gì? – Diệu Lan nói khi ba người đã ngồi trong phòng khách. Hoàng Dương đang định trả lời thì Minh Hàn nói: - Anh ta đâu? Dù đã rất quen thuộc với giọng nói của Minh Hàn nhưng Hoàng Dương cũng không khỏi rùng mình khi nghe câu nói không cảm xúc ấy. Càng ngày anh càng thấy rằng, Minh Hàn đối với anh và những người khác hoàn toàn khác nhau, có thể nói một trời một vực. Anh được Minh Hàn quan tâm chiều chuộng bao nhiêu thì với người khác Minh Hàn vô tình bấy nhiêu. Diệu Lan muốn kéo dài thời gian thêm một chút nhưng xem ra với biểu hiện này của Minh Hàn thì cô chẳng thể làm được: - Anh ấy ở trên tầng hai! Minh Hàn không đáp, Diệu Lan ngập ngừng nói tiếp: - Để em đưa ....hai người lên! Hoàng Dương mỉm cười trấn an Diệu Lan, giúp cô yên tâm phần nào, trong khi Minh Hàn vẫn chẳng có biểu hiện gì, không rõ Minh Hàn đang vui hay đang buồn, đang mừng hay đang giận nữa. Lưỡng lự một chút, Diệu Lan gõ cửa phòng. - Mời vào! – Giọng Tiến Lâm đáp. Diệu Lan đưa mắt nhìn Minh Hàn một lần nữa rồi mở cửa bước vào. Trong phòng, Tiến Lâm vừa gấp cuốn sách hắn đang đọc dở lại. - Hai anh ấy đến thăm anh đó! – Diệu Lan thông báo một cái tin mà cô nghĩ là không vui vẻ gì cho Tiến Lâm. Tiến Lâm vừa thấy Minh Hàn thì vô cùng bối rối và xấu hổ. Hắn vội gượng ngồi dậy song chẳng thể. Minh Hàn nhìn thân thể băng bó của hắn thì thở dài và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn: - Anh cứ nằm yên đó nghỉ đi! Hoàng Dương và Diệu Lan thoáng bất ngờ vì Minh Hàn hành động hoàn toàn khác với dự tính của hai người. Diệu Lan thật không thể nghĩ Minh Hàn nói như vậy. Còn Hoàng Dương nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Tiến Lâm không khỏi thương cảm dù trong lòng anh cũng vẫn rất căm tức hắn. - Tôi...xin...lỗi.... – Tiến Lâm ấp úng nói, hắn tránh ánh mắt của Minh Hàn. Minh Hàn cười nhạt: - Anh xin lỗi về điều gì? Anh đâu có lỗi gì. Câu nói này càng làm cho Hoàng Dương và Diệu Lan ngẩn người. Dấu hỏi to đùng in trên trán hai người. Tiến Lâm càng khó nói hơn: - Tôi....tôi...đã.....tôi...thật...là...điên...rồ... Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn: - Tại sao anh nghĩ mình điên rồ? Tiến Lâm đau lòng nói: - Tôi đã làm hại cậu và..... bây giờ thì khiến cậu hận tôi suốt đời. Đó là điều tôi không mong muốn nhất. Minh Hàn cười khẩy: - Ai nói tôi hận anh? Tiến Lâm ngạc nhiên: - Cậu không hận tôi khi tôi đã làm vậy với cậu sao? Minh Hàn mỉm cười: - Tôi có nói là tôi hận anh hay sao? Ba người còn lại cảm thấy rất lạ trước thái độ của Minh Hàn. Nếu đặt họ vào hoàn cảnh của Minh Hàn thì sẽ như thế nào đây? Cả ba cùng không rõ lắm nhưng họ chắc chắn không thể bình tĩnh và mỉm cười thế kia. Không để ý đến ánh mắt của ba người, Minh Hàn nhẹ nhàng nói: - Thật sự lúc đầu tôi rất thất vọng về anh. Nhưng nghĩ lại anh làm vậy chỉ vì anh yêu tôi mà thôi. Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh Hàn nói tiếp: - Anh yêu tôi thế nào tôi biết chứ. Vì tôi mà anh thay đổi bản thân, từ một công tử nhà giàu chỉ biết phá phách thành một con người biết quan tâm đến những người xung quanh cũng như biết chú tâm vào học hành và làm việc. Không phải người nào khi yêu cũng có thể làm được như vậy. Tiến Lâm không ngờ Minh Hàn lại nói vậy: - Tôi..tôi...- Hắn chẳng biết nói sao. Minh Hàn cười nhẹ: - Anh không cần nói gì cả. Hôm nay tôi tới đây cũng chỉ có vài lời muốn nói với anh thôi. Tiến Lâm gật gật đầu, nước mắt hắn lưng tròng trước giọng nói đầy cảm xúc đầu tiên hắn được nghe từ Minh Hàn: - Anh biết không từ nhỏ tôi đã không có một người bạn nào, tôi không hề biết đến cái gì gọi là tình cảm cho đến khi gặp Hoàng Dương. Nhìn Hoàng Dương đầy yêu thương, Minh Hàn tiếp tục: - Anh ấy là người tôi yêu đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời này. Quay lại phía Tiến Lâm, Minh Hàn mỉm cười: - Còn anh, tuy tôi chưa từng nói với anh nhưng đối với tôi thì anh chính là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Một thoáng im lặng, Minh Hàn nói: - Khi Hoàng Dương hôn mê và đặc biệt là khi anh ấy mất trí nhớ, anh đã luôn bên cạnh và quan tâm đến tôi. Chưa một lần tôi nói lời cảm ơn với anh nhưng thực sự trong lòng tôi rất biết ơn anh. Nhờ có anh, tôi thấy nhẹ lòng đi nhiều. Nắm lấy bàn tay của Tiến Lâm, Minh Hàn nói bằng giọng chân thành: - Anh hãy là một người bạn thân của tôi nhé! Được không? Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiến Lâm, hắn gật đầu. Minh Hàn mỉm cười: - Chúng ta ngoéo tay nào! Tiến Lâm cũng cười, hắn giơ tay phải ra ngoéo tay với Minh Hàn. Nỗi đau, nỗi buồn, nỗi lo của hắn bao ngày nay phúc chốc tan đi cho lòng hắn nhẹ nhõm hơn. Được làm bạn với Minh Hàn, hắn thấy cũng không tồi chút nào. Hoàng Dương cười nhẹ, còn Diệu Lan thì rất vui. Cô chẳng hiểu sao mình lại vui như vậy nữa. - Anh nghỉ ngơi đi, lúc nào rảnh tôi và Hoàng Dương sẽ lại đến. – Minh Hàn đứng dậy và nói. Diệu Lan tươi cười nói: - Trời cũng tối rồi, hai anh ở lại đây ăn tối đã! Minh Hàn nhìn Diệu Lan cười: - Vừa mới đây thôi có người không muốn anh vào nhà chút nào đâu. Quay qua Tiến Lâm, Minh Hàn nói: - Tiến Lâm à! Trong phòng này có một cô gái thích anh lắm đó, anh đừng để tuột mất cô ấy nhé! Hoàng Dương bật cười khi nhìn hai khuôn mặt đỏ như hai trái cà chua chín mọng của Diệu Lan và Tiến Lâm sau câu nói của Minh Hàn. Anh thầm thán phục Minh Hàn, vừa nhìn qua đã có thể biết tâm ý của người khác. - Chúng ta về thôi anh! – Minh Hàn nắm tay Hoàng Dương và nói. Hoàng Dương gật đầu, miệng vẫn chưa ngừng cười, cùng Minh Hàn ra khỏi phòng. Diệu Lan nhìn qua Tiến Lâm thấy hắn cũng đang nhìn mình thì càng đỏ mặt, vội chạy theo Minh Hàn và Hoàng Dương: - Để em tiễn hai người!
|
Mưa xuân lất phất rơi trên thềm nhà đem buổi sáng cuối cùng của năm đến. Hoàng Dương thức dậy hơi muộn bởi hôm nay anh không phải đi làm. - Lát nữa chúng ta sẽ đi sắm Tết anh nhé! – Minh Hàn nói. Hoàng Dương nghe vậy rất vui. Từ trước đến nay, chuẩn bị lễ tết thế nào anh chẳng hề biết gì và cũng chưa bao giờ làm, tất cả đều do Vương quản gia lo. Hơn nữa, trong gia đình anh, ngày Tết so với ngày thường cũng chẳng khác nhau là mấy nên đôi lúc anh còn chẳng hay là Tết đến nữa. Công việc quá bận rộn nên những ngày Tết anh thường dành cả ngày để ngủ hoặc đi du lịch ở nơi nào đó. Bây giờ, nghe Minh Hàn nhắc đến sắm Tết, Hoàng Dương thấy rất hào hứng. Cười tươi, Hoàng Dương hỏi: - Chúng ta sẽ phải chuẩn bị những gì? Minh Hàn mỉm cười: - Cũng không có gì nhiều cả. Khi cậu em còn sống, mọi thứ cậu đều làm rất cầu kì nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta thì làm đơn giản thôi. Hoàng Dương gật đầu không cần suy nghĩ. Ăn sáng xong, hai người lái xe ra ngoài. Trên các con phố của Hà Nội lúc này, sắc đỏ ngập tràn đón chào một năm mới đang đến rất gần. Mưa bụi vẫn chưa ngừng rơi cho không khí xuân thêm nồng nàn, cho lòng người náo nức hy vọng một năm nhiều may mắn sẽ đến. Cái rét ngọt của mùa xuân đem đến cho con người cái thú tản bộ trên đường phố, thưởng thức cái độc đáo của buổi sáng cuối năm. Hoàng Dương gửi xe rồi anh cùng Minh Hàn bắt đầu lựa chọn những thứ cần thiết. Chưa bao giờ anh để ý đến mâm mũ quả sẽ bày như thế nào, giờ thấy Minh Hàn lựa chọn trái cây, anh thấy rất thú vị, cũng chẳng biết sự thú vị đó bắt nguồn từ mâm mũ quả sẽ được bày kia hay là từ Minh Hàn nữa. Nhìn những nải chuối xanh, Hoàng Dương chỉ vào nải lớn nhất và theo anh là đẹp nhất: - Lấy nải chuối này em nhé! Minh Hàn lắc đầu: - Không được! Nải chuối đó tuy quả to, cong, mã đẹp nhưng rất tiếc là bị cụt râu rồi. Hoàng Dương ngạc nhiên: - Chuối cũng có râu hả? Minh Hàn chỉ vào những chiếc tua ngắn, màu đen trên đầu một quả chuối nói: - Người ta gọi đó là râu! Hoàng Dương gật gù. Anh hướng tới một nải chuối khác, nhỏ hơn một chút: - Đây nhé! Minh Hàn nhìn qua, nhẹ nhàng nói: - Anh đếm xem có bao nhiêu quả? Hoàng Dương hơi lạ nhưng anh cũng làm theo lời Minh Hàn. - Hai mươi tám quả, bằng tuổi anh đó – Hoàng Dương cười nói khi đếm xong. Minh Hàn mỉm cười vì cái suy nghĩ ngô nghê của Hoàng Dương, lắc đầu: - Chưa ổn! Em cần một nải chuối có số quả lẻ kia. Hoàng Dương cũng không thắc mắc nhiều vì anh cũng không rõ lắm. Sau một hồi thì anh và Minh Hàn cũng chọn được một nải chuối đủ tiêu chuẩn với hai mươi mốt quả. Đến lượt chọn bưởi thì không khó lắm, Hoàng Dương mau chóng chọn được một quả vừa ý Minh Hàn. Quả bưởi dáng cao, màu vàng, da sáng, trên nhuốm còn một chiếc lá nhỏ tươi xanh. Đặc biệt, Hoàng Dương thấy rất hứng thú với những quả phật hủ, tựa như bàn tay phật với những ngón tay vươn lên. Minh Hàn tiếp tục lấy một số loại quả khác cho mâm mũ quả, sau đó là đồ lễ để cúng Tất niên và giao thừa. Xong xuôi, Minh Hàn nói: - Bây giờ, chúng ta đi mua hoa nào! Hoàng Dương nhanh chóng gật đầu. Vì Minh Hàn không thích hoa cho lắm nên để Hoàng Dương toàn quyền quyết định, Minh Hàn nhìn anh lựa chọn và cười với anh mà thôi. Trước hiên nhà cậu Minh Hàn đã có một cây mai già nở hoa rất đẹp cùng vài chậu hoa lan nên Hoàng Dương chỉ lấy thêm một cành đào và thuỷ tiên thôi, anh hy vọng đêm nay cây thuỷ tiên ấy sẽ nở hoa. Hai người về đến nhà cũng đã quá trưa. Hoàng Dương thấy rằng việc sắm Tết không hề nhẹ nhàng như anh tưởng, để chọn được những thứ phù hợp với mình thực cũng không đơn giản. - Anh thấy mệt không? – Minh Hàn sửa lại mấy sợi tóc trên trán Hoàng Dương và nói. Hoàng Dương mỉm cười, hôn lên má Minh Hàn thay cho lời đáp. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục bắt tay vào công việc. Trong khi Minh Hàn bày mũ quả và chuẩn bị đồ lễ thì Hoàng Dương dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Một năm mới đến với bao hy vọng nên không ai không muốn mọi thứ được chuẩn bị tươm tất và hoàn hảo nhất. Hoàng Dương nhìn mâm mũ quả Minh Hàn bày thật đẹp trong khi bát thuỷ tiên anh gọt tỉa thì..... nhìn thế nào anh cũng không thấy thuận mắt. - Minh Hàn à! Em giúp anh đi! – Hoàng Dương đưa bát thuỷ tiên cho Minh Hàn. Minh Hàn mỉm cười và nhận lấy. - Anh thấy sao? – Minh Hàn nói sau khi gọt tỉa xong. Hoàng Dương nhìn thật kĩ, cười nói: - Vợ của anh là giỏi nhất! Rồi anh hôn lên tay Minh Hàn. Chiếc đồng hồ đều đều quay và ngày ba mươi Tết cũng sắp hết. Ngoài trời đã tối và mưa cũng ngừng rơi cho đêm bắn pháo hoa thêm đẹp. Lúc này, Minh Hàn nhận được một cuộc gọi Minh Hàn mong chờ đã lâu. - Anh hẹn được cậu ta rồi phải không? - Ở đâu? - Tôi sẽ đến ngay. Hoàng Dương thoáng ngạc nhiên: - Ai vậy em? Minh Hàn mỉm cười, hôn lên môi anh và nói: - Bí mật! Bây giờ em phải ra ngoài có chút việc. Anh ở nhà chờ tin vui của em nhé! Hoàng Dương mặt xụ xuống với vẻ cún con tội nghiệp: - Anh đi cùng với em được không? Minh Hàn cười tinh quái, lắc đầu, thơm nhẹ lên má anh trước khi đi.
|
Chương 28: ĐẤU TRÍ ĐẤU LỰC
Tại nhà Quỳnh Nga, - Con đi đâu vậy? – Mẹ Quỳnh Nga cất tiếng hỏi người con út của bà mang tên Đức Thành. Đức Thành cười cười: - Con ra ngoài một lát! Ông Lý Khang từ trong đi ra nói: - Một lát là khi nào sẽ về? Đêm nay là giao thừa đó, mày định qua đêm ở đâu nữa đây? Đức Thành cười trừ: - Con đi đây ạ! Rồi cậu nhanh chóng đánh bài chuồn trước sự chất vấn của hai bậc sinh thành. - Con với chẳng cái, chuẩn bị làm lễ cúng tổ tiên mà chẳng thấy có cái đứa nào ở nhà cả. Cũng chỉ tại bà nuông chiều chúng nó quá thôi! – Ông Lý Khang bực mình nói. Mẹ Quỳnh Nga gắt nhẹ: - Bọn chúng còn trẻ thì ông phải để cho chúng nói đi chơi một chút cho thoải mái chứ, lúc nào cũng bắt chúng nó quanh quẩn trước mặt ông hả? Ông Lý Khang uống một chén trà rồi nói: - Quỳnh Nga đi đâu rồi, ba ngày nay tôi không thấy nó? Còn Đức Tuấn nữa, từ hôm qua đến nay cũng không về nhà? Mẹ Quỳnh Nga vừa gọt hoa quả, vừa đáp tỉnh bơ: - Ông là bố sao ông không quan tâm chúng nó mà lại hỏi tôi? Ông Lý Khang tức nghẹn họng: - Bà...bà.... Đúng lúc đó thì Quỳnh Nga bước vào nhà, trên mặt che một tấm khăn mỏng: - Con chào bố mẹ! Ông Lý Khang thấy vậy thì nổi nóng: - Mấy ngày nay mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Mặt mũi làm sao mà phải che thế kia? Quỳnh Nga chỉ đáp: - Con hơi mệt! Con lên phòng trước. Ông Lý Khang càng khó chịu thêm, nhìn người vợ: - Bà dạy con thế hả? Người vợ xẵng giọng: - Vậy thì sao? Chúng nó lớn cả rồi, ông cũng phải cho con cái tự do chứ, không lẽ đi đâu cũng phải báo cáo với ông? Ông Lý Khang nói: - Đúng vậy! Gọi thằng Đức Tuấn về đây cho tôi! Mẹ Quỳnh Nga thở dài, uể oải lấy điện thoại ra. - Tuấn à! Con về mà “dỗ dành” bố con đi! Ông ấy đang nổi cáu với mẹ đây này, mẹ chịu hết nổi rồi. - Sao hả? Vài hôm nữa mới về được à? Con đang ở đâu? Chẳng có thêm lời đáp nào nữa, mẹ Quỳnh Nga đặt điện thoại xuống, nói: - Nó tắt máy rồi. Ông Lý Khang giận dữ, nhấc máy gọi người con cả và đáp lại ông là giọng nói đều đều: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không......” Chán nản, ông quăng chiếc điện thoai đi. Còn mẹ Quỳnh Nga thì cười khẩy đứng dậy lên phòng để lại đức ông chồng đang tức xì khói đầu. Trong phòng lúc này, Quỳnh Nga đang gỡ cái mạng che mặt xuống và “ngắm” mình trong gương. Hai má cô ta tím bầm và sưng vù lên, trên cổ còn in dấu tay của Minh Hàn. Nhớ lại hôm đó, khi Minh Hàn và Hoàng Dương dời đi thì Quỳnh Nga cũng bất tỉnh. Ngôi nhà bên bờ biển của Quỳnh Nga vắng lặng không một bóng người bởi cô ta đã cho họ nghỉ cả nên chẳng ai biết cô ta hôn mê. Thứ thuốc của cậu Minh Hàn thì vô cùng công hiệu, mãi cho đến chiều tối hôm nay, Quỳnh Nga mới mệt mỏi tỉnh lại. Đói rã rời, Quỳnh Nga lết từng bước xuống nhà tìm đồ ăn. Sau một hồi thì cô ta cũng dần hồi sức, mới có thể nhìn lại dung nhan của mình. Vừa sợ hãi vừa tức giận, Quỳnh Nga hét lớn. Đến khi bình tâm trở lại thì cô ta đeo mạng che mặt và trở lại nhà vì Quỳnh Nga biết chắc chắn mình sẽ khó yên với bố. Quỳnh Nga xuýt xoa cho khuôn mặt của mình, đau đớn thoa thuốc vào những vết thương. Càng nghĩ cô ta càng căm hận Minh Hàn hơn: “Thù này không trả thì mình không còn là Lý Quỳnh Nga nữa!” – Quỳnh Nga nghiến răng nói. Ngoài trời, đêm giao thừa, Hà Nội đẹp hơn, lung linh hơn dưới ánh đèn nhiều sắc màu. Minh Hàn lái chiếc xe mui trần cho cái lạnh của gió xuân vuốt ve khuôn mặt băng giá của mình. Đường phố đông đúc và huyên náo hơn, người ta cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng đó chưa bao giờ là sự chú ý của Minh Hàn. Cho xe dừng lại trước cửa một vũ trường, Minh Hàn bước xuống. - Cậu đến rồi à? Chúng ta vào thôi! – Hoàng Khải từ trong chạy ra và nói. Minh Hàn gật nhẹ thay cho lời đáp và đi vào trong. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Minh Hàn hơi khó chịu. Những nơi ồn ào thế này rất hiếm khi Minh Hàn đặt chân tới nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ. Hoàng Khải đi trước dẫn Minh Hàn đến chỗ hẹn. Hắn cười cười nói nói chào vài người quen của hắn, trong khi Minh Hàn dành cho tất cả cái nhìn không cảm xúc. Nhiều cô gái ngẩn người trước vẻ ngoài của Minh Hàn còn nhiều chàng trai thầm ghen tị song dường như với Minh Hàn thì không hề có chuyện đó vậy. - Tôi thật ngưỡng mộ cậu! Cậu đi đến đâu thì mọi ánh mắt ở nơi đó bị hút về phía cậu. – Hoàng Khải cười nói. Minh Hàn chẳng để tâm, hỏi: - Cậu ta đến chưa? Hoàng Khải đáp: - Đến rồi! Cách đây 15 phút. Minh Hàn nói: - Vậy chúng ta nhanh lên! Hoàng Khải gật đầu, hắn bước mau hơn. Thoát ra khỏi không gian náo nhiệt bên ngoài, Minh Hàn theo Hoàng Khải đi xuống phía dưới của vũ trường. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, Minh Hàn nghe rõ tiếng bước chân của hai người. Mỗi ngã rẽ đều có người canh gác nghiêm mật, Hoàng Khải ra dấu với bọn chúng trước khi đi vào trong. Nếu như ai lần đầu đặt chân đến nơi này thì chắc hẳn không khỏi lạ lẫm song Minh Hàn thì cực kì lạnh lùng, bề ngoài chẳng có biểu hiện gì khác thường. Không lâu sau thì Hoàng Khải dừng chân trước một cánh cửa lớn khép kín, có hai kẻ thân hình cao lớn, mặc đồ đen đứng gác trước cửa. - Cậu ta đang ở trong. – Hoàng Khải nhìn Minh Hàn và nói. Minh Hàn gật nhẹ, Hoàng Khải nói với hai tên kia: - Báo với cậu chủ của các người là cậu Minh Hàn đã đến. Hai tên đó thấy vẻ thư sinh của Minh Hàn thì thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Một tên nhanh chóng vào trong thông báo. Chẳng mấy chốc hắn trở lại, cánh cửa mở ra, hắn nói: - Mời vào! Minh Hàn im lặng, đi vào trong cùng Hoàng Khải. Cánh cửa tự động khép lại sau lưng Minh Hàn. Qua một hành lang nhỏ thì hai người đến một căn phòng lớn đang rộng mở đón chào hai người. Quét mắt một lượt khắp phòng, Minh Hàn thấy khoảng hơn chục tên đầu gấu, đứng hộ vệ sau lưng một chàng trai với mái tóc màu đỏ, nhỏ tuổi hơn Minh Hàn một chút. Người dựa vào lưng ghế, hai tay người con trai đó đang ôm và đùa cợt với hai cô gái trẻ, vẻ mặt nũng nịu. - Đây là cậu Đức Thành, con trai Chủ tịch tập đoàn Khang Thịnh. – Hoàng Khải chỉ vào người con trai và nói với Minh Hàn. Minh Hàn cười nhạt, ngồi xuống đối diện với cậu ta, không nói gì. Đức Thành đẩy một cô gái ra, hướng cô ta về phía Minh Hàn, nói: - Gặp lại anh rồi! Anh vẫn khoẻ chứ? Minh Hàn xua tay trước cô gái đang đi về phía mình làm cô ta cụt hứng, ngấm nguẩy trở lại chỗ Đức Thành. Thấy vậy, Đức Thành cười vang: - Ha ha ha! Tôi quên anh là gay. Hai cô gái nghe vậy thì nguýt dài. Đánh mắt ra phía sau, Đức Thành cười nửa miệng: - Anh có thể chọn lấy ai tuỳ thích! Ha ha ha..... Minh Hàn cười khẩy: - Chỉ có những người “vô giá” mới để cho ai thích chạm vào thì chạm, đem thân mình cho thiên hạ ôm ấp thôi. Đức Thành nghe hai chữ vô giá được Minh Hàn kéo dài đầy vẻ giễu cợt thì tức giận, ngồi thẳng người, xô hai cô gái hắn đang ôm ra, xẵng giọng: - Ý anh là sao? Minh Hàn thản nhiên nói: - Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu lời tôi. Đức Thành giận lắm nhưng hắn đành nuốt cục tức vào trong. Hắn nhớ hôm nào Quỳnh Nga sau một hồi đấu khẩu với Minh Hàn thì đành đứng bất động không nói nên lời thì hắn biết miệng lưỡi hắn còn kém xa Minh Hàn, nói thêm chỉ thêm nhục mà thôi.
|