Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Trong một căn biệt thự lộng lẫy, Quỳnh Nga khó chịu thức dậy vì có hai người đang to tiếng dưới nhà. Mới sáng đầu năm đã không được ngủ yên rồi, thật là.... Cô ta không hiểu sao gần đây sao chổi cứ ám cô ta hoài. - Mới sáng Mồng Một Tết mà bố mẹ không nhường nhịn nhau một chút được sao? – Quỳnh Nga đi xuống nhà và nói. Mẹ Quỳnh Nga chỉ ông Lý Khang nói: - Con đi mà hỏi ông ta ấy! Suốt ngày chỉ ghen bóng ghen gió hoài không thấy mệt hả? Quỳnh Nga quay sang phía ông Lý Khang đang hằn học, hỏi: - Sao vậy bố? Ông Lý Khang cười khẩy: - Ghen bóng ghen gió hả? Bà đi với cái thằng đó rồi về ăn nói với chồng bà như vậy à? Quỳnh Nga nhìn bố rồi lại nhìn mẹ: - Rốt cuộc là sao mà hai người mới sáng ra đã cãi nhau rồi? Mẹ Quỳnh Nga thở dài: - Có cái gì đâu? Chỉ là một cái số lạ hoắc ở đâu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào máy của mẹ. Ông ta xem rồi làm ầm lên. Ông Lý Khang nói lớn: - Số lạ hả? Số của thằng đó chứ thằng nào! Con tự xem đi! Quỳnh Nga cầm chiếc điện thoại vốn được đặt giữa bàn lên và đọc dòng tin nhắn chúc mừng năm mới đầy tình tứ của ai đó gửi cho mẹ cô ta. - Thế này là thế nào hả mẹ? Đây là số của ai? – Quỳnh Nga hỏi. Mẹ Quỳnh Nga bực mình nói: - Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai? Quỳnh Nga gật gù, quay sang nói với bố: - Có thể là người ta gửi nhầm thôi bố à! Ông Lý Khang hừ một tiếng, mặt sầm xuống, không nói thêm lời nào nữa còn mẹ Quỳnh Nga thì cười khẩy nhưng trong bụng cũng thầm thắc mắc về chủ nhân của số điện thoại đó. - Cho người dọn bữa sáng lên đi! Tôi đói rồi! – Quỳnh Nga nói với người giúp việc. Người giúp việc vâng dạ và mau chóng làm theo lời Quỳnh Nga. - Bố mẹ ăn cơm thôi! Hai người định ngồi như vậy đến khi nào nữa? – Quỳnh Nga nói khi thấy ông Lý Khang và vợ mỗi người đăm đăm nhìn một hướng nhưng tựu chung là không ai nhìn vào bàn ăn. Ông Lý Khang hắng giọng và đứng dậy đi ra phòng khách. Quỳnh Nga nhìn theo bố, thở dài: - Ăn đi mẹ! Một lát là bố hết giận thôi, tính bố là vậy mà! Mẹ Quỳnh Nga nói: - Haizz! Chứ còn biết sao nữa! Nói rồi, bà ta nặng nhọc cầm đôi đũa lên, chậm rãi và mệt mỏi bắt đầu bữa sáng đầu năm. - Anh Đức Tuấn và Đức Thành đâu rồi mẹ? – Quỳnh Nga hỏi khi ăn. Mẹ Quỳnh Nga chán nản nói: - Đức Tuấn đi đã hai ngày rồi, mẹ cũng không biết đi đâu, gọi thì nó tắt máy còn thằng Đức Thành tối qua nói đi một lát mà giờ này vẫn chưa về. Quỳnh Nga cũng không lấy gì làm thắc mắc bởi trong căn nhà này từ lâu mọi người đã chẳng mấy quan tâm đến nhau. Ai đi đâu và về đâu cũng không bao giờ để lại một lời nhắn nào. Cô ta thản nhiên dùng bữa sáng và tính toán cho những gì sắp tới, lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. Ngoài phòng khách, ông Lý Khang cố gắng tập trung vào tờ báo nhưng những chuyện gia đình và công ty cứ chạy vòng vòng trong đầu ông làm ông không sao yên được. Ném tờ báo xuống sàn, ông Lý Khang nhấp một ngụm trà nhỏ và ngay lập tức phì ra ngoài: - Tại sao trà nhạt thếch như vậy? Bác muốn nghỉ việc phải không? – Ông Lý Khang trừng mắt nhìn người giúp việc. Người giúp việc run run đem ấm trà đi song chưa kịp ra ngoài thì đã nghe mẹ Quỳnh Nga từ trong đi ra nói: - Bác cứ để đó cho tôi! Uống trà đặc không tốt cho sức khoẻ! Người giúp việc sững người chưa biết nên làm thế nào thì.... - Reng! Reng! Renggggggg............................... Chuông cửa vang lên, ông Lý Khang bực mình nói: - Mới sáng ngày ra ai đã đến vậy? Bác ra đuổi họ về đi! Tôi không muốn tiếp ai! – Ông Lý Khang nói với người giúp việc. Mẹ Quỳnh Nga cắt ngang lời: - Ông bị làm sao đó hả? Ông muốn cả nhà này năm nay xúi quẩy hay sao mà đầu năm người ta đến nhà đã đuổi rồi. Rồi bà ta quay sang nhẹ nhàng nói với người giúp việc: - Bác để ấm trà đó xuống đây, sau đó ra xem ai và mời người ta vào! Người giúp việc đứng tuổi vâng dạ, nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của ông chủ một lần nữa xem có chỉ thị gì không trước khi đi. - Còn không đi mau đi! Nhìn tôi làm gì? – Ông Lý Khang gắt. Người giúp việc không dám chần chừ thêm một khắc nào nữa, đi thẳng ra cổng. - Ông đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ? – Mẹ Quỳnh Nga cười nhạt và nói. Ông Lý Khang hừ một tiếng, nói: - Còn bà cứ cẩn thận đó, đừng để tôi bắt tận tay bà với thằng đó! Bà đừng tưởng tôi không biết gì. Mẹ Quỳnh Nga nghe vậy thì máu nóng bốc lên đầu, đập bàn đứng dậy nói: - Ông thì biết cái gì? Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng. Mà cho dù có thế thật thì ông tưởng tôi sợ ông chắc, cùng lắm là ly hôn chứ gì. Nếu ông muốn thì đường ai nấy đi. Ông Lý Khang giận tím mặt: - Bà...bà...bà... Mẹ Quỳnh Nga bĩu môi nói: - Tôi làm sao? Bản thân mình thua kém người ta rồi đổ thừa cho tôi, ông hay quá ha? Ông Lý Khang mặt đỏ tía tai, giơ tay lên, định giáng cho vợ một cái tát nhưng cánh tay thì vẫn chưa hạ xuống. Mẹ Quỳnh Nga thấy vậy vênh mặt lên nói: - Ông có giỏi thử đánh tôi xem? Cái loại đàn ông hèn hạ thua kém người về đánh vợ........Sao số tôi lại khổ thế này........ Và tiếp theo đó là một tràng lời than vãn, nhiếc móc của mẹ Quỳnh Nga vang lên. - Bố mẹ có thôi đi không hả? Bố mẹ làm ơn cho con xin hai chữ bình yên. – Quỳnh Nga đi ra và nói lớn. Ông Lý Khang ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, vẻ mặt thiểu não. Mẹ Quỳnh Nga cũng ngồi xuống nhưng chưa ngừng lời. Cùng lúc đó thì người giúp việc bước vào, trên tay cầm một chiếc phong bì cỡ lớn, rất dày, đưa cho ông Lý Khang và nói: - Thưa ông chủ! Có người gửi cho ông chủ cái này! Ông Lý Khang hậm hực cầm lấy là bóc ra. Ngay tức khắc, sắc mặt của ông Lý Khang đã rất khó coi, nay bừng bừng tức giận: - Bà xem đi! – Ông Lý Khang ném thẳng phong thư đó vào mặt vợ mình. Mẹ Quỳnh Nga tức giận cầm lấy và mặt bà cũng ngay lập tức biến sắc. bà hoảng hốt hỏi người giúp việc: - Thế này là thế nào? Ai gửi cái này đến? Người giúp việc chưa kịp trả lời thì ông Lý Khang đứng dậy, chỉ tay vào mặt vợ nói: - Giờ thì bà còn gì để nói nữa không? Cây ngay không sợ chết đứng hả? Thế đó là gì? Mẹ Quỳnh Nga không chú ý đến lời chồng, chờ đợi câu trả lời của người giúp việc. - Tôi không biết thưa bà chủ. Cậu ta khoảng ba mươi tuổi, bảo tôi giao cái này cho ông chủ rồi đi ngay. – Người giúp việc lễ phép trả lời. Quỳnh Nga ngạc nhiên nhìn biểu hiện của bố mẹ rồi cũng cầm phong thư đó lên. Không khác nào hai người kia, Quỳnh Nga há hốc miệng, lát sau mới nói nên lời: - Mẹ! Sao mẹ lại có thể như vậy? Mẹ Quỳnh Nga bối rối nói: - Mẹ không biết. Có ai đó đã cố tình vu oan cho mẹ. Ông Lý Khang nghe vợ nói vậy thì không nhịn được: - Oan hả? Oan Thị Màu!...... Nói rồi ông giật lấy phong thư trên tay Quỳnh Nga rồi quăng đi. Ngay lập tức sàn nhà vương vãi rất nhiều bức ảnh tình cảm của mẹ Quỳnh Nga và một người đàn ông. Quỳnh Nga nhìn thẳng vào mắt mẹ nói: - Mẹ giải thích chuyện này thế nào đây? Ông Lý Khang cười khẩy: - Còn giải thích cái nỗi gì nữa. Trắng đen rõ như ban ngày!.... Mẹ Quỳnh Nga cũng chẳng vừa: - Ông im đi! Cái gì mà trắng đen rõ như ban ngày? Tôi đã nói không có gì là không có gì. Và tiếp theo là màn cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng đã ở tuổi xế bóng. Những lời nói cũng không có gì mới mẻ cho lắm, ý mới dần cạn, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần song vẫn chẳng ai chịu nhường ai. Quỳnh Nga cũng không biết làm thế nào cho ổn. Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ cô ta cãi nhau nhưng chưa bao giờ họ cãi nhau to như vậy. Những lần khác thì Quỳnh Nga thường bênh mẹ và ông Lý Khang cũng không có chứng cớ xác thực nên chỉ một lát là im lặng. Tuy nhiên lần này thì... Quỳnh Nga không thể biết mình nên đứng về phía ai. Nửa giờ sau, cục diện vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Đức Thành cũng về đến nhà, hai tay đã băng bó và lẽ tất yếu là không thể cử động. - Bố mẹ...sao thế này? – Đức Thành ngơ ngác nhìn và nói. Ông Lý Khang tức giận nói: - Mày về mà chuẩn bị làm đám cưới cho mẹ mày.... Mẹ Đức Thành gắt: - Ông đừng có vu khống cho tôi trước mặt các con. Rồi để ý đến tay Đức Thành, bà ta nói tiếp: - Con đi đánh nhau ở đâu mà ra nông nỗi này. Cả ngày chỉ ăn chơi phá phách thôi. Ông Lý Khang cười mỉa: - Con hư tại mẹ đó! Mẹ thì đi lăng nhăng, mải chăm sóc đàn ông thì sao chăm sóc con cái để con thì người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Mẹ Quỳnh Nga nói: - Còn ông thì sao? Ông đã bao giờ biết quan tâm đến cái nhà này chưa? Ông Lý Khang đang định nói gì đó thì Quỳnh Nga bịt hai tai của cô ta lại, hét lớn: - Bố mẹ thôi đi! Con chịu hết nổi rồi! Nói rồi, cô ta lao đi lên phòng. Mẹ Quỳnh Nga nhìn theo bóng Quỳnh Nga nói: - Tất cả lại tại ông đó. Ngày đầu năm đã không cho cái nhà này được yên. Đức Thành ngán ngẩm cho cuộc cãi vã không ngừng tiếp diễn. Cậu ta không thể nhớ nỗi mình đã phải chứng kiến ngôi biệt thự ầm ĩ thế này bao nhiêu lần. - Reng! Reng! Rengggggg.............. – Chuông cửa lần nữa vang lên. Ông Lý Khang quát: - Đuổi ngay đi cho tôi! Người giúp việc vâng vâng dạ dạ. Đến nước này thì sao có thể tiếp ai được nữa chứ, mẹ Quỳnh Nga cũng không hề phản đối ý kiến đuổi khách ngày đầu năm của ông chồng mọc sừng nữa. Vài phút sau, người giúp việc quay trở lại, lần này mang theo một tập giấy tờ mỏng: - Thưa ông..chủ...!!! – Người giúp việc ấp úng nói nhỏ trước sự to tiếng của bố mẹ Đức Thành. Ông Lý Khang quay ra gắt: - Có gì nói mau đi! Thưa thưa gửi gửi gì mãi thế? Người giúp việc vội vàng đưa tập giấy tờ trong tay mình cho ông chủ, nói: - Người ta vừa gửi .....cho ông chủ.... cái này, nói là tài liệu ....cần ông chủ ....xem gấp. Ông Lý Khang giật lấy, khó chịu mở ra coi. Vừa nhìn qua, mặt ông Lý Khang đã xám ngoét như đống tro tàn: - Đức Thành.....mày.....mày...... Tập tài liệu rơi xuống đất! Không có lời nào được thốt ra từ miệng ông Lý Khang nữa, những lời nói trở nên ú ớ trong cổ họng. Ông Lý Khang ôm đầu, cảm giác như đất trời rung chuyển. Dưới chân chao đảo, ông Lý Khang không đứng vững nữa. - Ông làm sao thế này? Ông tỉnh lại đi!....!!!! – Mẹ Quỳnh Nga cuống quýt đỡ lấy người chồng đã bất tỉnh – Ông đừng làm tôi sợ!...!!!! Đức Thành và những người giúp việc cũng vội húm vào chỗ ông Lý Khang. - Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên! – Đức Thành thúc giục. Từ trên nhà, Quỳnh Nga cũng vội vàng lao xuống
|
Chương 29: GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM
Trong lúc cả nhà Quỳnh Nga đang đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi và hy vọng câu nói bình an của bác sĩ cho tình hình của ông Lý Khang thì Hoàng Dương và Minh Hàn đi đến nghĩa trang. Ngày đầu năm, nghĩa trang lác đác bóng người. Lần đầu tiên đặt chân đến mộ của mẹ và cậu Minh Hàn, Hoàng Dương không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp. Điều đáng nói là cảm giác ấy không hề có khi anh đối diện với ông Minh Nhật – bố Minh Hàn. Phải chăng là bởi cái lời thề mà cậu Minh Hàn đã đặt ra? Mặc dù Minh Hàn đã nói rằng lời thề ấy đã bị hoá giải và Hoàng Dương cũng không tin vào quỷ thần cho lắm nhưng ám ảnh về lời thề ấy trong anh vẫn không sao xoá đi được. - Mộ của mẹ và cậu em ở đằng kia! – Minh Hàn chỉ về hướng Nam và nói. Hoàng Dương gật đầu, cười nhẹ đi theo Minh Hàn. Chẳng mấy chốc, hai ngôi mộ khá đặc biệt đã hiện ra trước mắt anh. Minh Hàn thắp hương cho hai ngôi mộ ấy rồi chỉ vào ngôi mộ đã lâu năm, bên trên có trồng hoa hướng dương, nói: - Đây là mộ của mẹ em! Em cũng chưa từng được gặp mẹ bao giờ! Hoàng Dương nhìn những cây hướng dương đang đung đưa trong gió cùng bức ảnh người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trên tấm bia: - Mẹ em rất thích hoa hướng dương đúng không? Chẳng trách tại sao trong vườn nhà em chỉ trồng hoa hướng dương. Minh Hàn gật đầu: - Đúng vậy! Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Hoa hướng dương trong vườn là chị Minh Hà cho người trồng, chị ấy giống mẹ về mọi thứ. Hoàng Dương im lặng, anh ngắm bức ảnh một lần nữa, nghe Minh Hàn nói tiếp: - Dạo trước, khi chị Minh Hà bị ép phải kết hôn với anh, chị ấy đã tới đây khóc cả đêm và đã làm cho người ta sợ hết hồn vì tưởng rằng đó là mẹ em hiện hình. Hoàng Dương phì cười nhưng cũng thấy điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nếu không biết rõ thì nhìn bức ảnh kia, không ai không nói rằng đó là ảnh của Minh Hà. Chỉ vào ngôi mộ bên cạnh với những cây phong lan, Hoàng Dương hỏi: - Đây là mộ của cậu em phải không? Minh Hàn cười nhẹ: - Cậu em không thích hoa nhưng vì cô Thanh Hương thích hoa phong lan nên trước khi mất, cậu em nói hãy trồng hoa phong lan trên mộ của cậu để cậu có cảm giác như cô ấy đang ở bên mình. Hoàng Dương lặng nhìn bức ảnh người đàn ông trung niên lạnh lùng trên ngôi mộ rồi lại nhìn Minh Hàn. Hai người ấy thực sự không khác nhau là bao, có chăng là Minh Hàn trắng hơn và đôi mắt thì hút hồn người ta hơn mà thôi. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Đào Thanh Phong khi mới gặp Minh Hàn lại có thái độ như vậy. Hoàng Dương khấn lạy trước mộ. Anh không quen khấn bái gì nên chỉ nói vài lời từ đáy lòng mình mà thôi. Thấy khuôn mặt đượm chút ưu tư của Hoàng Dương, Minh Hàn nhìn anh mỉm cười: - Cậu em rất nghiêm khắc cũng bởi cậu rất thương em. Chỉ cần là em thích thì cậu sẽ vui vẻ đồng ý thôi! Hoàng Dương nắm lấy tay Minh Hàn, nhìn sâu vào đôi mắt biết cười với một người duy nhất, nói: - Nhưng cậu em đã mất, liệu cậu còn có thể hiểu cho chúng ta nữa không? Minh Hàn sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán Hoàng Dương, hướng lòng theo từng cơn gió nhẹ, lẳng lặng không nói gì. - Hơn nữa, cho dù cậu em chấp nhận để em yêu thì cũng chẳng thể vui vẻ khi em yêu một người đàn ông. – Hoàng Dương nói tiếp. Minh Hàn nghe vậy thì phì cười, cốc nhẹ lên đầu anh: - Anh ngốc! Sao kinh doanh thì anh giỏi vậy, thế mà..... Hoàng Dương thấy khó hiểu: - Em cười gì chứ? Anh nói gì sai hay sao? Minh Hàn lắc đầu, cười nói: - Không lẽ anh nói đúng? Anh thấy thái độ của ông với chúng ta thế nào? Ông có để ý gì đến chuyện đồng tính hay không? Hoàng Dương nói: - Ý em là cậu cũng giống đại ca sao? Minh Hàn mỉm cười, chưa trả lời câu hỏi của anh, nói: - Anh có biết vì sao lần đầu tiên anh nói anh yêu em, một người cùng giới, em không hề có thái độ khác lạ không? Hoàng Dương nhớ lại biểu hiện lần ấy của Minh Hàn, đáp: - Có phải là do lúc đó với em mọi thứ đều là hư vô không? Minh Hàn gật đầu, nhìn vào bức ảnh cậu nói: - Đó chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do cậu em. Hoàng Dương càng nghe càng thấy lạ: - Do cậu em sao? Minh Hàn khẳng định: - Phải! Cậu em là con nuôi của ông nên có tư tưởng rất giống ông. Chỉ vì thất bại trong tình trường cậu mới trở nên lãnh đạm như vậy thôi. Cậu hoạt động cả trong lĩnh vực nghệ thuật nên quen không ít người đồng tính, vì vậy, ngay từ nhỏ em đã biết thế nào là tình yêu không ranh giới, không khoảng cách, không phân biệt. Hoàng Dương buồn buồn nói: - Thế nên khi nghe anh tỏ tình em cũng chỉ cảm thấy như nghe một người con gái tỏ tình phải không? Mà việc đó thì em đã nghe đến nhàm tai nên không có gì là lạ cả. Minh Hàn mỉm cười: - Nhưng kết quả là anh đã hơn tất cả họ đó thôi. Anh còn chưa thoả nguyện sao? Hoàng Dương cười tươi rồi hai người vái trước mộ một lần nữa trước khi rời đi. Những cánh hoa phong lan buông mình theo gió như để đưa tiễn hai người. Hoàng Dương lái xe về nhà ông Minh Nhật vì anh muốn cải thiện mối quan hệ giữa Minh Hàn và bố. Tất nhiên Minh Hàn đi theo anh dẫu chẳng vui vẻ gì. Sau màn chào hỏi và chúc sức khoẻ đầu năm, hầu như Minh Hàn không nói gì ngoài vài lời với Minh Hà. Minh Hàn không ghét bỏ ông Minh Nhật và người mẹ kế song cũng chẳng ưa gì họ. Ngược lại thì người mẹ kế cũng không thể hào hứng khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng giá của Minh Hàn, trước khi nói câu nào, bà ta phải cân nhắc rất kĩ càng như thể Minh Hàn sẽ đưa bà ta ra đường bất cứ lúc nào vậy. - Bà có gì không vui sao mà làm mặt như đưa đám vậy? – Ông Minh Nhật nhìn vợ mình và nói với giọng hơi khó chịu. Minh Hàn cười khẩy, im lặng nhìn ra ngoài. Hoàng Dương thì thừa hiểu nguyên nhân là từ đâu nhưng anh không muốn nhắc tới chuyện này ngày đầu năm, anh cười trừ: - Có lẽ đêm qua thức khuya nên dì còn hơi mệt! Minh Khang nheo mắt nhìn Minh Hàn rồi nhìn mẹ mình, cười tươi nói với ông Minh Nhật: - Con vẫn thấy mẹ đang rất vui mà bố. Hôm nay nhà mình đông đủ thế này không vui sao được, phải không mẹ? Mẹ Minh Khang dẫu lòng nghĩ khác song vẫn gượng cười: - Phải! Minh Khang thấy vậy, nói tiếp: - Mẹ con cười tươi vậy mà bố! Người mẹ kế nghe vậy thì đỏ mặt, nụ cười của bà được gọi là tươi thì chắc không có nụ cười nào “héo” hết. Minh Hà và Hoàng Dương phải phì cười trước câu nói của Minh Khang trong khi ông Minh Nhật thì thở dài, còn Minh Hàn vẫn không có biểu hiện gì. - Bố mẹ cháu cho phép chuyện của hai đứa rồi à? – Ông Minh Nhật hỏi. Hoàng Dương gật đầu cười: - Vâng ạ! Bố con có một điều kiện nhỏ thôi. Ông Minh Nhật lấy làm thắc mắc: - Điều kiện gì? Hoàng Dương nghĩ lại điều đó thấy vui hẳn lên: - Bí mật! Đến ngày cưới của chúng con, mọi người sẽ biết thôi ạ. Minh Khang thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ nói: - Hai anh sẽ cưới thật sao? Anh Hoàng Dương sướng quá ha, đây là lần thứ ba anh được làm chú rể rồi nhé! Hoàng Dương cười: - Lần trước đâu có thể tính được hả em? Ông Minh Nhật thì không vui như Minh Khang, nhìn sâu vào mắt Minh Hàn, nhẹ nhàng nói: - Con muốn tổ chức lễ cưới thật ư? Với ông Minh Nhật thì dường như Minh Hàn nói nửa câu đã nhiều, chỉ gật đầu, không đáp.
|
Hoàng Dương vẫn không ngừng cười, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút: - Hy vọng bố và dì đồng ý cho chúng con! Minh Hàn nắm tay Hoàng Dương, nhìn anh mỉm cười, cảm giác như mọi thứ xung quanh không hề có ý nghĩa gì, sự chấp thuận của ông Minh Nhật không còn quan trọng nữa. Ông Minh Nhật nhìn ánh mắt Minh Hàn dành cho Hoàng Dương như lạc vào thế giới của họ, ông cúi đầu, lẳng lặng không nói gì. Minh Khang không muốn không khí im lặng này cứ tiếp diễn, cậu hướng mọi người sang chuyện khác: - Bố à, chúng ta thử tính xem nên đi chơi ở đâu trong những ngày sắp tới. Tết năm ngoái đã không vui gì rồi. Minh Hà ngay lập tức ủng hộ: - Đúng rồi đó! Quay sang Minh Hàn, chị nói tiếp: - Minh Hàn! Em muốn đi đâu? Thế rồi, mọi người cùng nhau đưa ra những địa điểm lý thú cho ngày đầu năm. Cả nhà nói chuyện vui vẻ hơn, khoảng cách ban đầu được giảm bớt. Dường như ông Minh Nhật cũng đã coi Hoàng Dương như một đứa con trong gia đình. Tối hôm ấy, sau khi trở về từ nhà ông Minh Nhật, Hoàng Dương và Minh Hàn nắm tay nhau bước chậm rãi trên cây cầu của lịch sử ngắm dòng sông Hồng êm đềm chảy trong ngày đầu năm. - Trước đây, chẳng bao giờ anh đến cây cầu này. Hay nói đúng hơn là đi ngang qua nhưng anh không thể hiểu vì sao người ta gọi nó là ký ức của Hà Nội. Song từ lần đầu tiên được thấy em thì với anh mọi thứ về cây cầu này hoàn toàn khác. – Hoàng Dương hướng ánh mắt đến phía xa xa và nói. Minh Hàn mỉm cười nhìn anh rồi giọng trầm lắng hơn: - Em cũng không biết từ khi nào em thường xuyên lui tới cây cầu này nữa. Chỉ biết rằng nó giúp em cân bằng tâm lý mỗi khi em phải kiềm chế tình cảm của bản thân mình. Hoàng Dương nghe vậy thấy lòng nhói đau. Nghĩ đến tuổi thơ không một ngày vui của Minh Hàn, anh vừa xót xa vừa càng thêm yêu con người đang đứng trong vòng tay anh và nguyện sẽ làm hết mình để nụ cười mãi mãi hiện hữu trên môi Minh Hàn. - Từ nay trở đi, em không cần kiềm chế cảm xúc nữa, hãy để cho nó được bộc lộ một cách tự nhiên đi em! – Giọng trầm ấm, Hoàng Dương nói. Minh Hàn im lặng để cho những cơn gió lạnh vuốt ve khuôn mặt mình. Không phải Minh Hàn không muốn cho cảm xúc được giải phóng mà đơn giản mỗi lần cảm xúc trong Minh Hàn bột phát là một lần sóng gió nổi lên, kẻ mất người còn, kẻ sống người chết. Lần đầu tiên là đám người của Hoàng Lâm; lần thứ hai khi trái tim được đánh thức, Minh Hàn trở thành người yêu của Hoàng Dương khiến anh phải bỏ nhà ra đi và nhập viện hôn mê hai tháng liền sau đó; đến lần thứ ba là lòng thù hận trỗi dậy, Minh Hàn khiến cho cả nhà Quỳnh Nga chao đảo, chưa rõ sẽ tan tành đến mức nào. Nghĩ tới đó, Minh Hàn liền nói: - Anh có muốn biết trong những ngày qua em đã làm những gì không? Hoàng Dương đã muốn biết từ rất lâu, song chỉ vì anh tin tưởng Minh Hàn không bao giờ giấu anh điều gì, khi nào thích hợp Minh Hàn sẽ nói cho anh nên anh không hỏi mà thôi. Lúc này, nghe Minh Hàn hỏi vậy, Hoàng Dương gật đầu. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn, Minh Hàn chậm rãi nói: - Em biết em không nói thì anh cũng đã đoán ra. Thực sự khi nhìn Quỳnh Nga hành hạ anh và nghe những lời nói lẳng lơ của cô ta tối hôm đó em đã định giết chết cô ta ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ vì cô ta yêu anh nên em đã không hạ sát. Hoàng Dương nhớ lại đêm đó, anh không khỏi cảm thấy hơi rùng mình. Một thoáng im lặng, Minh Hàn nói tiếp: - Tuy nhiên tội chết có thể tha, còn tội sống thì không thể. Em chưa bao giờ cho phép và bỏ qua cho kẻ nào dám động chạm dù chỉ một sợi tóc đến người em yêu quý. Và em đã tìm đến Khánh Ly vì điều đó. Thế rồi, Minh Hàn tiếp tục kể cho Hoàng Dương về mọi thứ. Cuối cùng Minh Hàn nói: - Cho Đức Thành ngồi bóc lịch cả đời thì em có thể làm được, còn việc hợp thức hoá số tài sản đó nằm ngoài khả năng của em. Thế nhưng, em tin anh có thể làm được. Hoàng Dương nghĩ rất nhanh, mỉm cười: - Chuyện đó không khó lắm. Như em nói, hiện tại ông Lý Khang phải nhập viện thì càng dễ hơn, vợ ông ta sẽ không thể làm gì ngoài việc dâng số cổ phần cho chúng ta. Minh Hàn cười tinh quái: - Và như vậy anh sẽ yên yên ổn ổn ngồi lên ghế Chủ tịch tập đoàn Khang Thịnh. Hoàng Dương ngây người trước lời Minh Hàn rồi cười tươi: - Em đã biết rồi sao? Người anh yêu giỏi quá đi thôi! Nguyên trong tập đoàn Khang Thịnh thì ông Lý Khang có khoảng 70% số cổ phần. 30% cổ phần còn lại nằm trong tay rất nhiều cổ đông khác. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phần lớn số cổ đông ấy không phải do Hoàng Dương đứng sau. Tổng số cổ phần anh có ở đó khoảng 20%. Bây giờ, Minh Hàn giúp anh có được thêm 30% cổ phần nữa từ ông Lý Khang thì tất nhiên anh có thể danh chính ngôn thuận trở thành người đứng đầu tập đoàn Khang Thịnh. Còn tại sao Minh Hàn biết Hoàng Dương là người đứng sau đám người kia thì không khó. Khi tập đoàn Thiên An có nguy cơ bị hai tập đoàn kia lấn át, Minh Hàn biết chắc chắn Hoàng Dương sẽ chẳng ngồi yên chờ kẻ địch đến phá nên khi điều tra về tập đoàn Khang Thịnh, Minh Hàn không ngạc nhiên lắm về nguồn thông tin này. Minh Hàn véo nhẹ vào má anh, cười nói: - Anh cũng giỏi nịnh quá đi thôi! Hoàng Dương ôm lấy Minh Hàn, cười: - Anh tốn bao công sức mới có thể lấy được 20% cổ phần trong khi em chỉ mất một buổi tối đã...... Minh Hàn hôn lên môi để lại câu nói còn dang dở của anh rồi nói: - Không thể nói như vậy được. Việc anh làm là kinh doanh một cách chân chính, còn em là dùng những tiểu xảo để thắng trong ván bài đỏ đen. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em không dùng cách đó đâu. Hoàng Dương ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói: - Thật ra thương trường cũng không khác một ván bài là bao. Ở đó người ta lừa lọc nhau, gài bẫy nhau, kẻ thắng là người biết nắm lấy điểm yếu của người khác để điều khiển người đó theo ý mình giống như em điều khiển những con bài vậy. Minh Hàn gật đầu: - Hy vọng sau lần này Quỳnh Nga sẽ rút ra được một bài học. Hoàng Dương nói: - Nếu được như vậy thì không gì bằng nhưng anh nghĩ với bản tính của cô ta thì điều đó dường như là không thể. Có lẽ bây giờ cô ta đang tính xem làm thế nào để trả thù hai chúng ta. Minh Hàn thản nhiên mỉm cười nói: - Vậy anh đã sẵn sàng đấu với cô ta chưa? Hoàng Dương cười tươi: - Không lẽ có thể chưa hay sao? Minh Hàn gật đầu hài lòng, dựa vào vai anh rồi cả hai ngắm cảnh Hà Nội về đêm.
Ngược dòng thời gian để trở lại với sáng nay, ông Lý Khang mau chóng được đưa đi cấp cứu. - ANH BIẾN ĐI ĐÂU RỒI HẢ? BỐ NHẬP VIỆN RỒI ANH BIẾT KHÔNG? – Quỳnh Nga tức giận hét lên trong điện thoại sau khi phải nghe mấy hồi tút tút kéo dài và tắt máy ngay sau đó. - Đức Tuấn đang ở đâu vậy? Nó sắp tới chưa con? – Mẹ Quỳnh Nga sụt sùi hỏi trong lúc chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện. Quỳnh Nga gắt: - Con có phải là cái đuôi của anh ta đâu mà biết. Vài ngày không về nhà chắc chắn là vì đi tìm cái mụ vợ nghèo kiết xác ấy rồi. Người mẹ im lặng, gục mặt xuống cho hai dòng lệ tuôn rơi kèm theo một niềm ân hận khó nói nên lời. - Haizz!.... – Đức Thành thở dài và đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh. Quỳnh Nga không muốn thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận, cô ta tranh thủ làm rõ những thắc mắc trong đầu mình bằng việc mở lại tờ giấy đã khiến ông Lý Khang ra nông nỗi này để xem rốt cuộc nó là gì mà có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Và vừa đọc được vài dòng đầu thì mặt Quỳnh Nga đã biến sắc, cô ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Đức Thành.
|
BỐP!!! – Ánh mắt toé lửa và đầy giận dữ, Quỳnh Nga đã tát mạnh vào mặt em trai của mình và để lại trên đó hình bàn tay năm ngón. - TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY THẾ NÀO? MÀY MUỐN CẢ CÁI NHÀ NÀY RA ĐƯỜNG HẢ? Đức Thành nín thinh không đáp, đôi tay muốn đưa lên xoa bớt sự bỏng rát trên khuôn mặt nhưng chẳng thể bởi nó đã sớm gãy. Hắn cúi gằm mặt xuống, lòng giận trời oán đất cho cái xui xẻo của hắn. Mẹ Quỳnh Nga đột nhiên thấy Quỳnh Nga tát Đức Thành và giận đến tím mặt như vậy thì rất đỗi sửng sốt, vội vàng đến bên Đức Thành, hỏi Quỳnh Nga: - Có chuyện gì không từ từ nói được sao mà con lại đánh nó như vậy? Quỳnh Nga ném thẳng tờ giấy về phía mẹ mình, nói: - Mẹ tự xem đi! Mẹ Quỳnh Nga cúi xuống nhặt tờ giấy đang trên đà rơi xuống đất. Không khác Quỳnh Nga là mấy, khi vừa lướt qua nội dung thì người bà ta đã run lên: - Thế này....là...thế...nào...hả Đức Thành? Tại sao...con...con.... Đức Thành chưa biết nói gì thì Quỳnh Nga đã đáp thay lời: - Còn thế nào nữa? Là tại mẹ nuông chiều nó đấy. Mẹ nhìn nó xem có ra hồn người nữa không? Chỉ tay vào mặt Đức Thành, Quỳnh Nga nói tiếp: - Mày làm gì mà để bị đánh cho đến mức này? Không lẽ mày chưa biết nó là ai sao mà còn dây dưa với nó? Đức Thành tiếp tục câm nín cho Quỳnh Nga xả hơi giận nhưng cũng không được bao lâu thì.... - Chị thì sao? Chị nhìn lại mặt mình đi rồi hãy nói tôi! Chị đã tự soi gương cho cái bản thân của chị chưa? BỐP!!!! – Một cái tát nữa giáng xuống mặt Đức Thành. - MÀY DÁM CÃI LẠI LỜI TAO THẾ HẢ? CHỈ VÌ CÁI THẰNG PHÁ GIA CHI TỬ NHƯ MÀY MÀ BỐ PHẢI NẰM TRONG KIA MÀY BIẾT KHÔNG? – Mặt Quỳnh Nga đỏ bừng, giận đến cực điểm. Đức Thành liền một lúc phải hứng chịu hai cái tát rất lấy làm khó chịu: - Tại tôi hết hay sao? Chị có biết chị đã làm cho cái gia đình này bẽ mặt thế nào không hả? Tôi cùng lắm cũng chỉ nợ tiền người ta, còn chị, chị bôi nhọ danh dự của..... - HAI ĐỨA CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG? CHẲNG LẼ CÒN CHƯA ĐỦ CHUYỆN NHỨC ĐẦU HAY SAO? - Mẹ Quỳnh Nga lên tiếng, ngắt lời Đức Thành. - BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI!!! – Quỳnh Nga và Đức Thành đồng thanh. Nhìn Đức Thành một cái thật nhanh, Quỳnh Nga chuyển qua mẹ mình: - Bà không có tư cách làm mẹ. Uổng công chúng tôi yêu quý, tôn trọng và tin tưởng bà mà bà lại phản bội lại bố và chúng tôi. Nếu không phải vì bà thì cái nhà này đã không..... BỐP!!! – Cái tát thứ ba trước cửa phòng bệnh của ông Lý Khang nhưng không phải dành cho Đức Thành mà là cho Quỳnh Nga. - Con...con...con... – Nước mắt lăn dài, mẹ Quỳnh Nga nghẹn ngào không nói nên lời. Quỳnh Nga một tay xoa bên má đang rát bỏng, một tay chỉ vào mặt mẹ mình: - Tôi làm sao? Bà có quyền gì mà đánh tôi? - Bà sinh ra tôi thì sao chứ? Bà thử xem lại tư cách làm mẹ của bà xem. - Bây giờ bà còn khóc lóc cái nỗi gì? Mèo khóc chuột hả? - Tôi nói cho bà hay nếu hôm nay bố có mệnh hệ gì thì bà cũng không xong với chúng tôi đâu. -.......... Lúc này thì Đức Tuấn cũng cuống cuồng chạy tới nơi sau cuộc gọi không đầu không đuôi của Quỳnh Nga. - Bố đâu rồi? Bố có làm sao không? Tại sao lại như vậy? – Đức Tuấn vội vã hỏi. Chẳng có một câu trả lời nào đáp lại Đức Tuấn, ba người ngoảnh mặt đi ba hướng khác nhau với ba vẻ mặt không giống nhau. Nếu như mẹ Quỳnh Nga khóc cho sự xấu hổ, cho niềm ân hận, Quỳnh Nga giận đến tím tái mặt mày thì Đức Thành cúi gằm mặt xuống. Đức Tuấn ngơ ngác nhìn cả ba, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi anh ở hành lang phía xa còn nghe thấy tiếng tranh cãi rất lớn của ba người mà giờ đây thì tất cả đã nín thinh cứ như đài phát bỗng nhiên bị ngắt điện vậy. - Có chuyện gì vậy mọi người? Bố sao rồi? – Đức Tuấn lo lắng, tiếp tục hỏi. Im lặng. Không ai lên tiếng. Sắc mặt và trạng thái cũng không hề thay đổi. - Mẹ! Tại sao mẹ lại khóc vậy? Không lẽ bố..... – Đức Tuấn lay người mẹ anh. - Đức Thành! Tay em làm sao vậy? Ai đã đánh em ra thế này? - Nói cho anh biết đi Quỳnh Nga! -........ Trước sự sốt sắng của Đức Tuấn, cả ba vẫn như những bức tượng vậy làm cho Đức Tuấn vốn đã đứng ngồi không yên, nay lòng nóng như lửa đốt. Dần dần, anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, tức giận gắt: - Tại sao không ai trả lời tôi hết vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cho đến lúc này, Quỳnh Nga mới đưa cho anh một ánh mắt đầy chán nản, chỉ vào tờ giấy trên mặt đất: - Lý do là ở đó, anh xem đi rồi sẽ biết! Đức Tuấn khó hiểu, anh làm theo lời Quỳnh Nga và tờ giấy ghi nợ một lần nữa được nhặt lên. Chẳng hiểu tờ giấy đó có ma lực thế nào mà ai xem đến nó thì mặt cũng trở nên vô cùng khó coi và tất nhiên Đức Tuấn cũng không ngoại lệ. Anh hướng ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí về phía Đức Thành: - Em hãy cho anh một lời giải thích! Đức Thành đánh mắt qua trái, lại đưa mắt qua phải. Sau hai lần bị chất vấn trước, hắn đã trở nên thông minh hơn và chẳng dại gì hắn chịu làm tâm điểm của sự chú ý: - Thế thì đã sao chứ? – Đức Thành nói cứng – Bố nhập viện cũng đâu phải tại em. Đức Tuấn nghe câu ấy của em trai thì càng khó chịu hơn: - Không phải tại em thì tại ai? Đức Thành hướng ánh mắt của Đức Tuấn qua mẹ: - Anh đi mà hỏi mẹ ấy! Đức Tuấn ngạc nhiên vì câu nói ấy của Đức Thành, không lẽ bố anh nhập viện lại có thể là do mẹ anh sao? Anh vẫn biết rằng bố mẹ anh hay xích mích, to tiếng với nhau nhưng rồi thì cũng êm đẹp, trước nay chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra. Hơn nữa hôm nay mới là Mồng Một Tết, không lẽ hai người đã cãi nhau rồi sao? - Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi! – Đức Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ anh và hỏi. Mẹ anh lắc đầu không đáp, đôi chân dường như đứng không vững nữa, ngồi khuỵ xuống đất. Thấy vậy Quỳnh Nga cười khẩy: - Người mẹ “kính yêu” của chúng ta đã cắm sừng bố và chuyện bại lộ nên.....hừ.... – Quỳnh Nga giận quá không nói tiếp nữa. Tuy nhiên, chỉ thế thôi cũng đủ khiến đầu óc Đức Tuấn quay cuồng, anh không thể tin vào đôi tai mình nữa. Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Đức Tuấn nghĩ vậy. Dù bố anh hay ghen bóng ghen gió nhưng chưa bao giờ anh nghi ngờ mẹ của mình. Ngồi xuống cạnh mẹ, đôi mắt Đức Tuấn đã đỏ lên, anh hỏi chậm: - Mẹ! Lời của Quỳnh Nga không phải là sự thật có phải không? Mẹ nói đi! Đó chỉ là lời..... Quỳnh Nga nghe Đức Tuấn nói vậy thì cơn giận lại bốc lên: - Muốn biết thật hay không anh về nhà mà coi. Vật chứng còn đầy đủ ở nhà ấy. Đức Tuấn không chú ý đến lời Quỳnh Nga, tiếp tục hỏi mẹ bằng giọng nói chân thành nhất nhưng đáp lại anh chỉ là - Mẹ...mẹ...mẹ.... – Những chữ mẹ kèm với tiếng khóc không thốt nên lời. Đôi tay Đức Tuấn rời khỏi bờ vai mẹ anh và buông thõng xuống. Tuy mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận và luôn ngăn cản anh và Khánh Ly nhưng mẹ vẫn là người mà anh kính trọng, tin tưởng nhất. Vậy mà giờ đây người ấy lại là người phản bội, phá vỡ gia đình anh khiến cho bố anh không rõ sẽ sống chết thế nào. Sự thật này thực quá tàn nhẫn, làm sao anh có thể chấp nhận nó đây? Đôi mắt rưng lệ, Đức Tuấn ngồi phệt xuống đất. Quỳnh Nga nghe tiếng khóc của hai người thì máu nóng bốc lên, cô ta lấy tay đẩy vào vai Đức Tuấn cho anh ngẩng mặt lên. - Anh khóc gì chứ? Không lẽ anh mong bố có chuyện sao mà khóc. Người phụ nữ lẳng lơ đó không xứng đáng làm mẹ của chúng ta. Không thể nào gạt bỏ được sự kính ái đối với mẹ mình trong giây lát như Quỳnh Nga, Đức Tuấn khó có thể chịu nổi khi Quỳnh Nga dùng chữ lẳng lơ cho mẹ: - Em không được nói mẹ như vậy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà. Quỳnh Nga hừ một tiếng, cau mày nói: - Sao anh còn u mê như vậy? Người phụ nữ lăng loàn đó..... Quỳnh Nga chưa nói hết lời thì Đức Tuấn đã đứng bật dậy, bàn tay giơ ngang chừng chuẩn bị tát Quỳnh Nga nhưng đành buông xuống, thất vọng nói: - Dù có thể nào đi chăng nữa thì mẹ cũng là mẹ của chúng ta. Em đừng nói thế! Quỳnh Nga thấy Đức Tuấn như vậy thì lấy làm giận lắm song cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hừ một tiếng rồi đứng dựa vào tường.
|
Không lâu sau đó thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. - Ai là người nhà bệnh nhân? – Bác sĩ bước ra và cất tiếng hỏi. Ngay lập tức cả bốn người dù đang ở bất kì tư thế nào cũng vội vàng vây quanh bác sĩ: - Chồng/ bố tôi thế nào rồi? – Cả bốn đồng thanh. - Bố tôi không sao chứ? – Đức Tuấn nói thêm. Bác sĩ nhìn qua mọi người rồi nói: - Ông ấy bị tai biến mạch máu não. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng.... Quỳnh Nga sốt sắng hỏi: - Nhưng sao hả bác sĩ? Không lẽ...... Bác sĩ gật đầu: - Ông ấy đã bị mất đi ý thức và cả đời này sẽ không thể xuống giường được nữa. Câu trả lời của bác sĩ không khác nào sét đánh ngang tai cả bốn người khiến cho cả bốn chấn động toàn thân. - Mẹ! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi!...... – Đức Tuấn vừa đỡ vừa gọi mẹ anh bởi bà đã không thể tự chủ được mà ngất đi sau câu nói của bác sĩ. Bác sĩ ngay tức khắc sơ cứu cho bà ta tỉnh lại rồi nói: - Gia đình nên giữ gìn sức khoẻ, từ nay trở đi bệnh nhân rất cần sự chăm sóc của mọi người. Quỳnh Nga nói: - Nếu được điều trị tốt và chịu khó rèn luyện thì bố tôi có thể..... Đáp lại hy vọng nhen lên của Quỳnh Nga là cái lắc đầu và thở dài của bác sĩ. Sau đó ông quay đầu bước đi. Quỳnh Nga thất vọng, ngồi khuỵ xuống, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má cô ta. Tình phụ tử là thứ tình cảm bẩm sinh, không ai có thể nào chối bỏ nó. Hơn nữa, Quỳnh Nga lại được ông Lý Khang chiều chuộng hết mực, làm sao cô ta không yêu thương bố mình hết lòng cho được. Giờ đây nghe lời bác sĩ nói, cô ta cảm tưởng như có những đòn búa đang giáng mạnh vào ngực mình vậy. Gió thổi nhẹ. Quỳnh Nga đưa tay đỡ lấy những dòng nước mắt đang nhỏ xuống. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Mới sáng đây thôi, ông Lý Khang vẫn còn đang rất khoẻ mạnh kia mà. Nhưng giờ thì đã..... Không! Không thể nào như vậy được. Quỳnh Nga không muốn tin vào sự thật này, cô ta phải vào xem ông Lý Khang thế nào rồi, chưa tận mắt nhìn thấy thì cô ta sẽ không bao giờ tin. Quỳnh Nga đứng bật dậy nhưng cửa phòng thì vẫn đóng. Hiện tại cô ta được chưa phép vào thăm bệnh. - MỞ CỬA RA! MỞ CỬA RA CHO TÔI!.... – Quỳnh Nga đập cửa và hét lên. Người y tá mau chóng ngăn Quỳnh Nga lại: - Cô hãy bình tĩnh đi! Nếu cô cứ làm như vậy có thể tình trạng của bệnh nhân sẽ xấu đi. Thất vọng, Quỳnh Nga xô người y tá ra và ôm mặt chạy đi. Đức Tuấn đau lòng gọi với theo: - Quỳnh Nga! Em đi đâu vậy? Thế nhưng Quỳnh Nga không ngoảnh mặt lại nữa. Cô ta lao ra ngoài bệnh viện. Nước mắt rơi xuống cho đôi mắt đỏ ngàu, miệng rít lên đầy oán hận: “Dương Minh Hàn! Tất cả là tại mày! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
|