Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Cảnh hỗn chiến của Minh Hàn một lần nữa diễn ra trước mắt Hoàng Dương. So với lần trước, nỗi lo lắng của anh lần này tăng lên gấp bội bởi mục tiêu của Hoàng Lâm là tài sản của tập đoàn Thiên An còn mục tiêu của Quỳnh Nga là tính mạng của Minh Hàn. Hơn nữa, ngoài bọn đầu gấu đang vây đánh Minh Hàn một mất một còn thì Quỳnh Nga cũng đang ở phía ngoài chờ cơ hội hạ sát Minh Hàn bất cứ lúc nào có thể. Dù vậy, Hoàng Dương cũng chẳng thể giúp gì Minh Hàn ngoài việc làm con mắt phía sau của Minh Hàn mặc cho Quỳnh Nga vẫn đe doạ và ngọn súng thì vẫn đặt nơi thái dương của anh. Một lúc lâu sau thì sắc mặt Quỳnh Nga dần tối lại. Cô ta tức giận nhìn những tên thuộc hạ của mình nằm gục trên sàn càng lúc càng nhiều trong khi Minh Hàn có vẻ chẳng hề hấn gì ngoài việc quần áo lấm máu nhưng chẳng phải là máu của Minh Hàn mà của kẻ khác bắn sang. Nhìn vẻ mặt dần đắc ý của Hoàng Dương, Quỳnh Nga cười khẩy lấy ra một vật nhỏ, đung đưa trước mắt Hoàng Dương và nói nhỏ với anh: - Anh có muốn tôi ấn nút không? Vừa thấy vật trên tay của Quỳnh Nga thì Hoàng Dương lập tức lặng người đi, khuôn mặt anh đổi sắc bởi đó chính là… chiếc điều khiển bom nổ chậm từ xa. - Cô… cô định làm gì? – Hoàng Dương run giọng nói. Quỳnh Nga cười khẩy: - Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Nếu tôi tha cho cậu ta thì liệu cậu ta có tha cho tôi không? Hoàng Dương đáp: - Chỉ cần cô để chúng tôi ra khỏi đây thì chắc chắn Minh Hàn sẽ không làm gì cô hết! Quỳnh Nga bĩu môi: - Tôi tin anh được sao? Lấy gì để đảm bảo một con người giết người không gớm tay như cậu ta tha cho kẻ thù lớn nhất của cậu ta là tôi? Hoàng Dương quả quyết nói: - Lấy danh dự và tính mạng của tôi! Minh Hàn không phải là người máu lạnh như cô nghĩ. Tính nhẫn nhịn của Minh Hàn vốn dĩ rất cao, chỉ vì bị dồn vào bước đường cùng, Minh Hàn mới ra tay mà thôi. Đưa mắt nhìn Minh Hàn đầy oán hận, Quỳnh Nga cười nhạt: - Bị dồn vào đường cùng sao? Ai mới là người bị dồn vào đường cùng? Cậu ta hay tôi? Hoàng Dương không đáp, Quỳnh Nga nghiến răng nói tiếp: - Ai làm cho gia đình tôi nhà tan cửa nát, bố tôi sống mà như chết, mẹ tôi thân tàn ma dại, anh tôi bỏ nhà ra đi, em tôi không dám về nhà, tài sản của gia đình tôi tiêu tán? Nếu là anh thì anh sẽ làm sao? - Nhưng…. – Hoàng Dương không biết nói gì nữa. Mắt Quỳnh Nga đỏ ngàu, cô ta nói: - Bây giờ thì tôi cũng chẳng còn gì để mất. Ngày hôm nay ba chúng ta sẽ chôn xác tại nơi này! - Thật thế sao? – Giọng nói lạnh lùng của Minh Hàn vang lên tiếp lời Quỳnh Nga, chữ “sao” kết thúc cũng là lúc tên đầu gấu cuối cùng gục ngã dưới chân Minh Hàn. Đứng thẳng người lên với ánh mắt không rõ buồn vui, giọng nói không lộ cảm xúc, Minh Hàn nói: - Nếu vậy chúng ta bắt đầu thôi! Ai chết trước đây? Chị hay tôi? Hoàng Dương và Quỳnh Nga nghe Minh Hàn tỉnh bơ nói chuyện sống chết thì không khỏi có cảm giác lạ lùng. Dẫu biết rằng Minh Hàn coi mọi chuyện là hư vô nhưng để nói được cái chết nhẹ nhàng như vậy thì…. Quỳnh Nga đưa mắt nhìn đám đầu gấu nằm la liệt trên sàn, không một tên sống sót thì cô ta cũng đã xác định số phận của mình hôm nay. Vì vậy, cô ta không màng chuyện gì nữa, trong đầu chỉ còn hai chữ là “thù” và “chết”. Nắm chắc khẩu súng chuẩn bị được bóp cò vẫn nằm sát bên đầu Hoàng Dương, Quỳnh Nga cười nhạt: - Người chết trước tất nhiên không phải là tao, cũng chẳng thể là mày mà là anh ta. – Quỳnh Nga nghiến răng đẩy mạnh khẩu súng vào đầu Hoàng Dương. Minh Hàn vội nói: - Không được! Quỳnh Nga cười đểu: - Tại sao? Minh Hàn đáp: - Dù gì anh ấy cũng là người chị từng yêu! Giết người mình yêu chị không đau lòng sao? Quỳnh Nga nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn rồi rít lên: - Yêu là gì? Chỉ vì yêu mà tao ra nông nỗi này đây? Còn đau lòng hả? Tao muốn mày biết thế nào là đau lòng khi mày phải giương mắt nhìn người mày yêu nhất trên đời này chết đau đớn trước mặt mày mà mày bất lực. Minh Hàn cười nhạt: - Nếu vậy thì chị cũng đâu khác gì tôi? Chị giết anh ấy cũng chính là giết chết bố chị! Quỳnh Nga gắt: - Mày nói gì? Minh Hàn không đáp. Trong đầu Quỳnh Nga chợt hiện lên hình ảnh tuổi thơ vui vẻ nhưng đó chỉ thoáng qua mà thôi, Quỳnh Nga lấy lại vẻ mặt dữ tợn của mình: - Được! Thế cũng chẳng sao! Chúng ta cùng chết! Minh Hàn tiến lên một bước: - KHOAN! Quỳnh Nga cười khẩy: - Mày còn gì nói nữa? Minh Hàn lạnh lùng nói: - Nếu hôm nay chị giết anh ấy thì chị sẽ không giết được tôi! Mà kẻ thù của chị là tôi chứ không phải anh ấy! Quỳnh Nga thấy cũng đúng, cô ta đã gài bom sẵn nhưng chẳng lấy gì đảm bảo Minh Hàn không thể chạy được khi bom nổ. Như vậy thì cô ta sẽ xôi hỏng bỏng không sao? Tức giận, Quỳnh Nga nói: - Ý mày là sao? Minh Hàn đáp: - Nếu chị tha cho anh ấy thì tính mạng của tôi sẽ do chị định đoạt! Vừa nghe vậy, Hoàng Dương liền nói: - Không! Em không thể chết được! Trừng mắt nhìn Quỳnh Nga, Hoàng Dương gằn giọng: - Cô hãy mau nổ súng giết chết tôi đi! Nói rồi anh mỉm cười nhìn Minh Hàn, coi sự sống chết không còn ý nghĩa nữa. Quỳnh Nga nhìn Minh Hàn rồi lại nhìn Hoàng Dương thấy họ âu yếm nhìn nhau, dường như không có sự tồn tại của cô ta thì lấy làm tức giận, nghiến răng: - Cả hai đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn… Minh Hàn ngắt lời: - Chị đủ khả năng giết cả hai chúng tôi sao? Quỳnh Nga cười nhạt: - Mày nghĩ tao đủ không? Vừa nói cô ta vừa giơ cao chiếc điều khiển bom nổ chậm, chuẩn bị nhấn nút. Minh Hàn không chú ý đến chiếc điều khiển mà nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhếch môi nói: - Giết được người khác mà bản thân mình cũng phải chết chung thì khác nào một con hầu chôn theo chủ! Quỳnh Nga nghe vậy giận lắm nhưng không có cách nào phản bác, tạm thời im lặng. Minh Hàn nói tiếp: - Chị chọn đi! Tôi hay anh ấy? Nếu anh ấy chết thì chắc chắn xác chị sẽ không được toàn thây; còn nếu tôi chết, anh ấy sống, chị có thể yên ổn rời khỏi đây. Hoàng Dương càng thấy không ổn chút nào: - Minh Hàn! Không thể như thế được! Nếu phải chết thì chúng ta sẽ cùng chết! Minh Hàn nhìn anh bằng ánh mắt đầy quan tâm song giọng nói thì trở nên lạnh băng: - Tôi không muốn chết cùng anh! Hoàng Dương đứng hình khi nghe câu nói đó của Minh Hàn nhưng chỉ là trong giây lát bởi anh hiểu tại sao Minh Hàn lại làm vậy. Tất cả là bởi tình yêu Minh Hàn dành cho anh mà thôi. Dù vậy anh cũng không bao giờ chấp nhận quyết định ấy của Minh Hàn. - Không! Nếu em chết thì anh sống cũng đâu có ý nghĩa gì nữa! – Đôi mắt rưng rưng, Hoàng Dương nói. Minh Hàn như không để ý đến lời của Hoàng Dương, nói với Quỳnh Nga: - Tôi nghĩ chị đủ thông minh để đưa ra quyết định. Sau hồi cân nhắc vừa rồi, Quỳnh Nga đáp: - Được! Mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày chết! Thế rồi cô ta chuyển hướng súng để nhắm vào Minh Hàn. Minh Hàn chỉ Hoàng Dương đang bị trói: - Chị hãy thả anh ấy trước! Quỳnh Nga cười khẩy: - Mày nghĩ tao ngu thế sao? Tao thả anh ta ra rồi thì mày đâu có chịu chết nữa chứ? Minh Hàn gật đầu: - OK! Đã vậy chị phải hứa với tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho anh ấy! Quỳnh Nga cười nhạt: - Tại sao tao phải hứa chứ? Chẳng lẽ tao phải bảo vệ anh ta suốt đời hay sao? Anh ta tự vẫn theo mày thì tao phải là người thất hứa à? Minh Hàn hỏi lại: - Ý chị thế nào? Quỳnh Nga nhìn Hoàng Dương, cười khẩy nói: - Tao chỉ bảo đảm anh ta ra khỏi đây an toàn thôi! Minh Hàn gật đầu: - Được! Tôi tin chị. Nói rồi đôi mắt phủ một lớp sương mờ của Minh Hàn từ từ nhắm lại mặc cho Hoàng Dương vẫn không ngớt can ngăn. Và khẩu súng trong tay Quỳnh Nga cũng được bóp cò để cho viên đạn theo đà bay đi….
|
Những sợi tóc trên đỉnh đầu Minh Hàn lay động. Bức tường phía sau rung nhẹ đủ để viên đạn cắm sâu. Minh Hàn mở mắt nhìn Quỳnh Nga lạnh lùng hỏi: - Tại sao? Chị còn chờ gì nữa! Quỳnh Nga đã đặt khẩu súng trở lại phía đầu Hoàng Dương, mỉa mai nói: - Tự tay giết mày chỉ làm bẩn tay tao mà thôi! Nếu muốn anh ta sống thì mày hãy tự vẫn đi! Minh Hàn không nói gì, chỉ gật đầu và chậm rãi lấy ra một viên thuốc đen bóng, hình vuông khác hẳn với những loại thuốc thông thường được làm tròn cho dễ uống. - Mày làm gì vậy? – Quỳnh Nga nói khi thấy Minh Hàn đưa viên thuốc ấy lên miệng. Minh Hàn đáp: - Chẳng phải chị muốn tôi tự vẫn sao? Quỳnh Nga cười khẩy: - Tao không phải con ngốc. Mày uống thuốc giả chết ra đó không lẽ tao cũng phải thả anh ta sao? Minh Hàn cười thầm, cất viên thuốc đi rồi nói: - Theo chị thì tôi phải chết thế nào? Quỳnh Nga đáp: - Cầm súng lên nhắm thẳng tim mày mà bắn để tao xem trái tim bằng đá của mày cứng hay đầu đạn cứng. Minh Hàn im lặng, nhìn Hoàng Dương tràn ngập yêu thương rồi chĩa mũi súng vào tim mình, ngón tay trỏ được đặt lên cò. - BẮN! – Quỳnh Nga quát. - ĐỪNG!.... MINH HÀN!... ĐỪNG LÀM VẬY! – Hoàng Dương hét lên. Ngọn súng vẫn được giữ nguyên vị trí, Minh Hàn mỉm cười, giọng nói đầy nhu tình và ấm áp: - Vĩnh biệt anh! ... Tiếng súng nổ! … Tiếng gào thét trong nước mắt của Hoàng Dương … Tiếng cười đắc ý và man rợ của Quỳnh Nga. ... Áo Minh Hàn loang đỏ. … Một màu đen sẫm. … Minh Hàn nhìn không rõ nữa. … Keng! – Chiếc súng rời khỏi tay Minh Hàn. … Đôi chân khuỵ xuống. … Minh Hàn đã bất tỉnh, trên môi vẫn in nụ cười âu yếm dành cho Hoàng Dương. - MINH HÀN!.... TẠI SAO?... TẠI SAO EM PHẢI LÀM NHƯ VẬY?.... TẠI SAO EM LẠI BỎ ANH?....TẠI SAOOOOOOO???????????????? Nước mắt lăn dài trên má Hoàng Dương. Anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ, tất cả chỉ còn lại một màu đen của màn đêm u tối mà thôi. Ngược lại với Hoàng Dương, Quỳnh Nga cười lên trong sung sướng, trong sự thoả nguyện. Tiếng cười của cô ta đan xen với tiếng khóc, tiếng gọi của Hoàng Dương tạo thành một hoà âm rùng rợn trong căn phòng ngổn ngang xác chết giữa đêm khuya vắng lặng. - Cô giết tôi đi!... Nhanh lên!... Cô là một con quỷ cái!... Cô thật là độc ác!... – Hoàng Dương gắt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Quỳnh Nga dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười lớn: - Ha ha hi hi hô hô ha ha….Độc ác? Đúng! Tôi độc ác… Giết chết một người là độc ác… Còn giết người hàng loạt thì là gì đây??? Ha ha ha hi hi ha ha…. Hoàng Dương như không nghe thấy những lời cuồng loạn của Quỳnh Nga, trong cổ họng của anh chỉ có tiếng Minh Hàn bật lên dưới dòng lệ tuôn rơi. - Tổng giám đốc máu lạnh cũng biết khóc hay sao? Ha ha hô hô….Vui quá đi thôi…Bố ơi!... Con đã trả thù được cho bố rồi….Ha ha ha ha… Con thấy con gái bố giỏi không?..... – Quỳnh Nga vừa cười vừa nói. - Cô câm miệng lại cho tôi!... Cô sẽ không được chết toàn thây đâu!... – Hoàng Dương tức giận nói. Quỳnh Nga nghe vậy cười lớn hơn: - Ha ha ha ha ha….Chết!... Ai mà chẳng phải chết…ha ha ha…Chết toàn thây sao?... Ha ha ha…Đúng rồi!... Tôi phải moi tim cậu ta ra xem rốt cuộc trái tim lạnh lùng ấy được làm bằng gì?...Xem ai chết không toàn thây…. Ha ha ha ha…. – Quỳnh Nga nghiến răng rít lên. Nói đoạn, cô ta tiến về phía thân thể Minh Hàn. - KHÔNGGGGGGGGGGGGG!.........!!!!!!!!! – Hoàng Dương hét lên. Thế nhưng đôi chân Quỳnh Nga không dừng lại. Những tiếng ha ha hô hô vang lên theo từng nhịp bước của cô ta. Cúi xuống nhìn thân thể thấm đẫm máu của Minh Hàn, Quỳnh Nga thấy sung sướng tột cùng. Cô ta cười cười cho chiếc điều khiển bom nổ chậm vào túi và lấy ra một con dao nhọn sắc. Thổi nhẹ lên lưỡi dao sáng bóng, Quỳnh Nga ngồi xuống, vừa cười vừa chầm chậm đưa chiếc dao hướng về ngực Minh Hàn. - ĐỪNGGGGGG! ĐỪNG MAAAAÀ….. – Hoàng Dương gào lên. Quỳnh Nga nghe vậy, quay mặt về phía Hoàng Dương, nhứ nhứ con dao: - Anh muốn….. RẦM!!!...HỰ…. Cả thân hình Quỳnh Nga bay lên và đập mạnh vào góc tường trong nháy mắt. Súng và dao cũng đã rời khỏi tay, cô ta hộc ra một ngụm máu tươi…. Hoàng Dương đang kêu khóc đau thương thì lập tức chuyển thành cười rơi nước mắt bởi Minh Hàn không những khoẻ mạnh đứng trước mặt anh mà còn giáng một đòn làm cho Quỳnh Nga không còn khả năng phản kháng. - Minh Hàn! Em không sao rồi!! – Hoàng Dương reo lên như một đứa trẻ. Thực ra vừa rồi Minh Hàn giả chết. Trước khi đến đây, Minh Hàn đã biết rằng muốn cứu được Hoàng Dương chỉ có thể dựa vào cách đánh lừa Quỳnh Nga mà thôi. Vì vậy Minh Hàn đã mặc sẵn trong mình chiếc áo giáp chống đạn, trước ngực còn đeo thêm vài túi máu nữa. Và bộ quần áo hơi rộng của Hoàng Khải giữa tiết trời giá lạnh chính là một cái vỏ bọc tuyệt diệu. Cũng nhờ thế mà Minh Hàn mới vượt qua được những cạm bẫy của Quỳnh Nga bởi dù Minh Hàn có giỏi võ đến mấy cũng làm sao chống được súng đạn mà cô ta đã sắp xếp bên ngoài. Cho đến giờ phút này, có thể nói, kế sách ấy của Minh Hàn đã thành công. Minh Hàn gật đầu, nhìn anh mỉm cười rồi cúi xuống nhặt lấy khẩu súng văng trên mặt đất nhắm thẳng Quỳnh Nga mà bắn. Lúc này Quỳnh Nga vừa mới có thể mở mắt ra, chỉ kịp thốt lên ba chữ: “Mày…mày…giả…” thì hai viên đạn đã xuyên qua ngực cô ta khiến cô ta không nói thêm được lời nào nữa. Máu một lần nữa ộc ra từ miệng Quỳnh Nga. Thế rồi, Minh Hàn lấy con dao vừa rồi của Quỳnh Nga nhanh chóng cắt dây trói cho Hoàng Dương, nói gấp: - Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi anh! – Vừa nói Minh Hàn vừa khoác chiếc áo của mình lên cho anh. Hoàng Dương cười sung sướng, nắm chặt tay Minh Hàn chạy đi. Do bị trói lâu nên khi vừa được tháo dây trói, chân anh lảo đảo, phải dựa vào Minh Hàn mà chạy. Khu nhà kho rộng lớn và hoang tàn với nhiều lối rẽ lắt léo khiến cho hai người tốn khá nhiều công sức để định hình đường ra. Trong khi đó, tại căn phòng có đèn sáng duy nhất, Quỳnh Nga dốc chút hơi sức cuối cùng để lấy chiếc điều khiển bom nổ chậm từ xa trong túi ra. Quá yếu. Chút sức tàn của cô ta chỉ đủ để chiếc điều khiển chậm chạp đưa lên trước mặt cô ta. Và rồi trên môi Quỳnh Nga cũng nhếch lên được một nụ cười khó nhọc: - 30s…nữa…chúng…mày…sẽ… Nút đã được ấn và Quỳnh Nga gục mặt xuống. Bên ngoài, sau một hồi chạy vòng quanh, Hoàng Dương cũng có thể cười tươi, chỉ tay về phía về ánh sáng: - Lối ra kia rồi! Minh Hàn cũng cười. Thế nhưng nụ cười ấy kéo dài không lâu để nhường chỗ cho vẻ mặt lo lắng đến tột độ bởi tiếng nổ lép bép vang lên mỗi lúc một lớn. - BOM! CHẠY ĐI ANH! – Minh Hàn hét lên và dùng hết tất cả sức lực của mình lăng Hoàng Dương ra ngoài trước khi đôi chân Minh Hàn kịp cất bước. BÙMMMM! – Tiếng nổ xé trời vang lên. Ngay sau đó, không gian sáng loà cho ngọn lửa bốc cao. - MINH HÀN! – Hoàng Dương gọi lớn và bò đến chỗ Minh Hàn ngã sấp xuống cách anh chừng hai mét. Đỡ Minh Hàn vào lòng, Hoàng Dương phủi đi những hạt cát dính trên mặt người anh yêu: - Minh Hàn!...Tỉnh lại đi em!... Em đừng làm anh sợ!..Minh Hàn!...- Hoàng Dương vừa khóc vừa lay người Minh Hàn. Từ từ mở mắt ra, Minh Hàn nhìn anh cười kéo theo nụ cười rạng rỡ trên môi Hoàng Dương song ngay sau đó thì Minh Hàn đã phải ộc ra một ngụm máu tươi, miệng húng hắng ho. - Minh Hàn! Em không được có chuyện gì! –Hoàng Dương lo lắng nói. Minh Hàn gượng cười: - Em…em…không…sao…đâu... - Vừa nói vừa thở hổn hển vài cái, Minh Hàn lại phun ra một ngụm máu – …anh…đừng…khóc…. Hoàng Dương gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy : - Anh biết rồi! Em đừng nói gì cả!... Minh Hàn chầm chậm đưa tay gạt đi những giọt nước của người Minh Hàn yêu duy nhất trên đời. - Khụ….khụ… - Một ngụm máu nữa được Minh Hàn nôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo Hoàng Dương đang mặc – Em…em…lạnh…quá… Hoàng Dương vội vàng ôm chặt Minh Hàn, nước mắt của anh thấm ướt vai áo Minh Hàn: - Không sao đâu!... Em nhất định sẽ không sao!... – Hoàng Dương nói trong nước mắt. Thế nhưng đôi mắt Minh Hàn đã nhắm lại. Ngọn lửa vẫn đang bừng bừng rực cháy và Minh Hàn thì không biết đến sự hiện diện của ngọn lửa ấy nữa.
|
Chương 30:
HOÁN ĐỔI CÔ DÂU
Bệnh viện rạng sáng ngày 14 tháng Giêng, - Gia đình của bệnh nhân Dương Minh Hàn đâu ạ? – Một người y tá bước ra từ phòng cấp cứu và nói. - Con/em/anh tôi thế nào rồi? – Ba người đồng thanh đáp. Lúc này, Hoàng Dương đã ngất đi và đang phải nằm trong phòng hồi sức nên chỉ có bốn người trong gia đình ông Minh Nhật mà thôi, song bà mẹ kế lẳng lặng không nói gì. Người y tá nói tiếp: - Bệnh nhân đang cần máu gấp. Nhưng vì bệnh nhân có nhóm máu O- là nhóm máu hiếm mà hiện tại thì dự trữ của bệnh viện đã không còn. Thế nên, xin hỏi trong gia đình có ai có nhóm O- không ạ? Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu buồn bã. Ông Minh Nhật đau lòng nói: - Chúng tôi…. Thế nhưng lời ông chưa kịp thốt ra thì người mẹ kế bước lên, nhẹ nhàng nói: - Tôi thuộc nhóm máu O- Ngay lập tức cả ba reo lên sung sướng. Minh Hà nắm chặt tay mẹ Minh Khang, mắt rưng rưng nói: - Nếu lần này Minh Hàn qua khỏi thì chắc chắn con sẽ không bao giờ cãi lời dì dù chỉ nửa câu! Mẹ Minh Khang cười: - Nếu không cho thì cô hận tôi cả đời phải không? Minh Hà cười trừ. Người y tá nói: - Mời bà theo tôi đi xét nghiệm và làm thủ tục truyền máu.
Sáu giờ sáng, bình minh bắt đầu hé rạng và gọi mời một ngày mới. - Minh Hàn! Minh Hàn đâu rồi? Em ấy không sao phải không? – Hoàng Dương bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê. Minh Khang gật đầu, cười nhẹ: - Anh Minh Hàn chỉ bị mất máu quá nhiều thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại! Anh cứ yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi đi! Nghe vậy song Hoàng Dương nào chịu nằm yên, anh lảo đảo xuống giường: - Anh phải xem Minh Hàn sao rồi! – Hoàng Dương nói. Minh Khang lắc đầu cười, dìu Hoàng Dương đi.
Chiều xuân, nắng nhẹ vương trên những cành lộc non. - Cảm ơn dì! – Lần đầu tiên Minh Hàn đổi cách xưng hô với mẹ Minh Khang.
Hai tháng sau! – Tháng ba! Tháng ba có những đợt rét không hẹn, có những loài cây thay lá, có những loài hoa trái mùa và tất nhiên cũng có những điều kỳ diệu. Ngày hôm nay đây, điều kỳ diệu ấy đã đến với Hoàng Dương và Duy Bảo. Lễ cưới được tổ chức ngay trong khu biệt thự vào một ngày tràn ngập hoa nắng tháng ba. Hoa nắng tháng ba! Loài hoa không mọc ra từ cây lá, không nở, không tàn và không mùi hương nhưng luôn hấp dẫn con người bởi đó cũng là loài hoa không bao giờ hái được. - Sao nhóc ngồi một mình buồn vậy? – Minh Khang ngồi xuống cạnh một cậu bé và hỏi. Nghe vậy, cậu bé đó ngẩng đầu lên nhìn Minh Khang tỏ vẻ không hài lòng song không nói gì. Minh Khang hỏi lại lần nữa và đáp lại vẫn là sự im lặng. Cho đến lần thứ ba, - Anh gọi ai là nhóc? – Cậu bé lạnh lùng nói. Minh Khang thoáng ngạc nhiên: - Là nhóc đó! Bé vậy không gọi là nhóc thì gọi là gì? Cậu bé trừng mắt: - Anh thử gọi nhóc lại lần nữa coi? Minh Khang mỉm cười: - Nh..ó……AAA!!!.... – Chữ “nhóc” chưa kịp thốt ra khỏi miệng Minh Khang thì chủ nhân của nó đã phải ngã nhào, ôm bụng nhăn nhó. Cậu bé cười khẩy: - Anh hãy nhớ bài học này đó! Chào! Nói rồi, cậu bé quay đầu đi đến sảnh đường. Minh Khang phủi bụi đứng dậy, nhìn theo cậu bé cười thích thú, miệng lẩm bẩm: “Em hãy chờ đó! Sẽ có một ngày em là của anh!” Thế nhưng cậu đâu biết rằng cậu bé kia chính là đứa cháu bướng bỉnh của Đào Thanh Phong – Anh Quân.
Giờ lành đến! Giữa cái nắng tháng ba đẹp nao lòng người, người ta thấy ông Minh Nhật mỉm cười hai tay dắt hai cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Nhưng đặc biệt hơn là hai cô dâu ấy giống nhau như hai giọt nước, không hề có bất kỳ một điểm nào có thể phân biệt từ mái tóc, màu da cho đến khuôn mặt, đôi mắt. Ông Minh Nhật trao hai cô dâu cho hai chàng rể khiến cho cả hai đứng hình, phải dụi mắt đến mấy lần. - Minh Hà/Minh Hàn? – Hai chàng rể đồng thanh với giọng đầy nghi vấn. Đáp lại lời cả hai là nụ cười bí ẩn của ông Minh Nhật trong khi hai cô dâu không phản ứng gì làm Duy Bảo căng mắt ra nhận dạng còn Hoàng Dương gãi đầu phân vân để đi đến kết luận là cái lắc đầu của cả hai. - Đã đến giờ hoàng đạo! – Đào Thanh Phong được chọn làm chủ hôn chậm rãi tuyên bố. Ông Minh Nhật nghiêm mặt: - Thế nào hai chàng rể? Hoàng Dương và Duy Bảo bối rối nhưng cuối cùng cũng đi đến được quyết định mà cả hai cho là đúng đắn. Hoàng Dương nắm tay cô dâu bên phải ông Minh Nhật, còn Duy Bảo sánh đôi với cô dâu bên trái. Đào Thanh Phong bắt đầu đọc hôn phối dưới bầu trời trong xanh, thoảng qua gió mát của tháng ba diệu kỳ với những bông hoa đẹp như ngàn bông tuyết. Đọc xong, ông nói: - Hoàng Dương! Con có đồng ý lấy Dương Minh Hàn làm vợ, trọn đời trọn kiếp sống bên nhau….không? Chưa kịp để một giây trôi qua, Hoàng Dương mỉm cười rạng rỡ như nắng hạ, đáp rõ: - Con đồng ý! Đào Thanh Phong gật đầu hài lòng, nhìn cô dâu bên cạnh anh, hỏi: - Dương Minh Hàn! Con có đồng ý lấy Hoàng Dương làm chồng, trọn đời, trọn kiếp sống bên nhau….không? Im lặng! Cô dâu đứng bên Hoàng Dương không đáp…. Nhưng…. … Từ chỗ Duy Bảo, một thanh âm trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên làm hai chú rể ngã ngửa… - Con đồng ý!
......................................Hết phần 1.......................... Các bạn đọc tiếp phần 2 cùng tên của Hoán đổi cô dâu trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phongcủa mình nhé:
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình
|
Mời các bạn đọc truyện tiếp theo của mình!
Sinh ra, Vũ Phong không được biết mặt cha, cậu luôn khao khát được có cha như những đứa trẻ khác. Thế nhưng ngày Vũ Phong gặp cha cũng là ngày cậu mất mẹ và đứa em gái còn chưa lọt lòng. Đau đớn hơn, người gây ra cái chết của mẹ cậu lại chính là người cha Vũ Phong hằng mong ước. Từ đây, tất cả tình yêu thương cậu dành cho cha mẹ trở thành lòng thù hận sâu sắc. Vũ Phong hận chính người cha ruột của mình, người đã gián tiếp đẩy cậu vào cuộc đời lang thang, bơ vơ không bến bờ. Tám tuổi, Vũ Phong đã giết người và trở thành kẻ ăn xin. Mười tuổi, cậu đi đánh giày và gặp Hạ Băng, một cô gái yêu thương cậu hết mực. Mười ba tuổi là định mệnh trong cuộc đời Vũ Phong! Cậu gặp Hiểu Minh, người cậu yêu thương suốt đời, đưa cậu đến với ánh sáng nhưng đồng thời cậu cũng gia nhập Thiên Long hội, một băng đảng xã hội đen, nơi nuôi dưỡng lòng thù hận trong Vũ Phong lớn mãi trở thành bóng tối bao trùm cuộc đời cậu. Liệu cuộc đời Vũ Phong sẽ đi về đâu? Trước khi mất, mẹ cậu dặn cậu đi tìm ông bà ngoại, vậy họ là ai? Người đàn ông đưa Vũ Phong trở thành thủ lĩnh tối cao của Thiên Long hội có quan hệ gì với cậu? Vũ Phong có tìm thấy người cha đầy hận thù của mình không? Và Vũ Phong sẽ trả thù ông ta thế nào?
|