Hay đọc cảm xúc vit tip di
|
baotrang: Cảm ơn bạn nhé! Tiếp đây! ..............................................
Chương 34: Trời mờ tối, ngôi biệt thự rộng lớn cũng lên đèn. Anh Quân cuối cùng đã chép xong sau gần mười tiếng không ngừng nghỉ với bàn tay mỏi rã rời. Cậu đến gần Minh Hàn, cúi đầu nói: - Anh Minh Hàn! Em biết lỗi rồi! Minh Hàn nhận lấy tập giấy từ tay Anh Quân, đặt sang một bên rồi gật đầu, cười nhẹ: - Đi ăn cơm thôi em! Anh Quân cười đáp: - Vâng ạ! Cậu theo Minh Hàn vào phòng ăn và nở nụ cười rạng rỡ khi trên bàn ăn lúc này đều là món cậu thích. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết những món ăn kia sẽ ngon đến nhường nào. - Mỏi tay lắm không? Ngồi xuống ăn đi em! – Hoàng Dương nhìn thấy Anh Quân cười nói. Anh Quân cười trừ, mắt cậu đã dán vào những món ăn trên bàn. Tay nghề nấu nướng của Minh Hàn đúng là có một không hai. - Ăn nhiều lên em! – Hoàng Dương gắp cho Anh Quân. Anh Quân gật đầu cười và ba người bắt đầu một bữa tối ấm áp. Tuy nhiên vì Minh Hàn vẫn giữ nguyên tắc ăn không nói nên chỉ có Hoàng Dương và Anh Quân trò chuyện thôi. Thế nhưng, cả hai cũng không có nhiều lời vì những món ăn của Minh Hàn quá hấp dẫn. Hoàng Dương sống cùng Minh Hàn đã lâu song dường như anh chưa nếm món nào đến lần thứ hai nếu như không phải vì anh thích ăn quá mà bảo Minh Hàn làm lại. Anh không rõ rốt cuộc Minh Hàn biết cách chế biến bao nhiêu món ăn tất cả nữa. Minh Hàn ăn không nhiều, chẳng mấy chốc đã buông đũa trong khi Hoàng Dương và Anh Quân thì có lẽ ăn hoài cũng thấy chưa đủ. Dù vậy nhưng… - Ăn vậy thôi! Buổi tối không nên ăn nhiều! – Minh Hàn chặn đôi đũa của Anh Quân lại, nhẹ nhàng nói. Anh Quân nhăn mặt, nhỏ giọng nhìn Hoàng Dương - Em vẫn đói! Nghe vậy, Hoàng Dương cười tươi gắp thêm cho Anh Quân: - Đói thì ăn tiếp đi em! Minh Hàn nghiêm mặt nhìn Hoàng Dương rồi lạnh lùng nói: - Trẻ con chiều quá sẽ sinh hư! Anh cũng chỉ được ăn hết chỗ trong bát đó thôi! Nói rồi Minh Hàn cầm tay Anh Quân đứng dậy đi ra ngoài. Anh Quân ngoái đầu lại nhìn Hoàng Dương với vẻ cún con tội nghiệp song Hoàng Dương cũng chỉ biết lắc đầu cười xoà. Anh cũng không có cách nào tốt hơn. Và đâu phải chỉ có Anh Quân gặp vấn đề… - Minh Hàn! Sao em đi vậy? Bát ai sẽ rửa đây? – Hoàng Dương nhìn xuống bàn ăn sực nhớ ra vội vàng gọi. Minh Hàn không quay đầu, không dừng bước, giọng lạnh băng: - Ai ăn xong sau người đó rửa bát! Chữ “bát” kết thúc thì bóng Minh Hàn và Anh Quân đã khuất khỏi tầm mắt Hoàng Dương, hai người lên tầng hai. - Không phải chứ! – Hoàng Dương há hốc miệng nhìn bàn ăn song chỉ còn mình anh mà thôi. Đến lúc này anh mới biết rằng đáng ra anh không nên gắp cho Anh Quân miếng cuối cùng đó để bây giờ anh phải khổ thế này. Đây chính là tác hại của việc làm trái ý vợ yêu. Ngậm ngùi cười khổ, Hoàng Dương đành dọn bàn ăn. Bây giờ khả năng dọn dẹp và rửa bát của anh cũng đã tốt lên rất nhiều, không đến mức hậu đậu như trước nữa song vẫn là khá chậm. Vì vậy Minh Hàn cũng không để anh đến mức vất vả quá với công việc này. Một lát sau thì Minh Hàn cũng xuống và việc của Hoàng Dương chỉ còn là đứng ôm Minh Hàn từ phía sau trong khi Minh Hàn rửa bát. - Vợ anh đúng là số một! – Hoàng Dương ghé vào tai Minh Hàn nịnh nọt. Minh Hàn cười nhẹ, hôn lên má anh rồi nói: - Anh lên dạy Anh Quân học bài đi. Hoàng Dương nói: - Hôm nay cậu bé mới phải chép phạt còn rất mỏi tay, để ngày mai học cũng được mà em! Minh Hàn lắc đầu: - Không sao cả. Thời gian không còn nhiều nữa, sang tháng sau Anh Quân phải đến lớp rồi. Trước khi cậu ấy đi học, chúng ta phải dạy đến chương trình lớp 7 để Anh Quân có thể theo kịp các bạn cùng lớp. Hoàng Dương ừ nhẹ một tiếng, hôn lên tóc Minh Hàn rồi đi lên chỗ Anh Quân.
|
|
|
Tg có bao nhiu truyện cần hoàn thành vậy? Tg đang viết bao nhiu truyện hiện tại?thuộc thể loại gì? Mìh còn bik đường vào ủg hộ, đồg thởi hóg truyện.
|