Xem ra cuộc đời Anh Quân không lạnh như MInh Hàn đâu ha
|
Sr nhoa mjk vc tệ nên dug tu hoj wa...ma tg nho vic nhah nhoa
|
boytgg: Anh Quân là cậu ấy chứ không phải là phiên bản 2 của Minh Hàn nên cậu ấy sẽ có cá tính riêng. fussy$: Sr gì vậy? Mình không hiểu!
|
Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của Minh Hàn làm Việt Hùng đứng tim. Đối diện với một cậu bé như Anh Quân, Việt Hùng đã thúc thủ, vô kế khả thi thì giờ đây trước Minh Hàn… Chỉ cần Anh Quân hé lộ vài lời không tốt thì hắn biết cuộc đời hắn sẽ nhanh chóng tiêu ma. Ngoảnh mặt lại nhìn Minh Hàn, hắn muốn xem Minh Hàn đang nghĩ gì nhưng… hắn biết mình chưa đủ trình độ ấy. Minh Hàn không bao giờ thể hiện biểu cảm trên gương mặt trừ lúc nói chuyện với Hoàng Dương. Thế nên hắn đành ngậm ngùi mặc cho ông trời run rủi thôi. - Em nói đi! Việt Hùng làm sao? – Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt Anh Quân và hỏi. Anh Quân rùng mình trước cái nhìn không cho phép ai nói dối của Minh Hàn song cậu nhanh chóng cười tươi nhìn Việt Hùng đầy tinh quái, ngập ngừng: - Anh…ấy… Việt Hùng như ngồi trên đống lửa với câu nói chậm rãi đủ sức giết hắn của Anh Quân. Hắn không ngừng nháy mắt, ra hiệu với Anh Quân song dường như cậu bé thì vô tình hay hữu ý cứ tảng lờ đi. Cũng may là Minh Hàn và Hoàng Dương đứng quay lưng về phía hắn chờ đợi câu trả lời của Anh Quân nên không nhìn thấy những biểu hiện trên mặt hắn. Hắn tha hồ khoa chân múa tay ra dấu cho Anh Quân. Anh Quân thấy Việt Hùng như vậy thì rất vui. Từ đầu đến giờ cậu chỉ cốt trêu chọc Việt Hùng thôi chứ cậu đâu phải kẻ hay mách lẻo. Vì vậy, cuối cùng cậu cũng chốt hạ một câu làm Việt Hùng thở phào trong giây lát: - Anh ấy rất tốt, cho em chơi rất nhiều trò. – Anh Quân cười nói. Hoàng Dương liền xoa đầu cậu, mỉm cười: - Vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì! Thế rồi anh quay qua Việt Hùng: - Cảm ơn anh nhé, anh về phòng làm việc đi! Việt Hùng mừng như mở cờ trong bụng, may sao cái cậu bé tinh ranh kia cũng không làm khổ hắn. Hắn cười cười: - Vâng ạ! Ấy vậy nhưng hắn vẫn chưa thể nào đi ngay được mà còn phải nghe Minh Hàn nói thêm một câu nữa với Anh Quân: - Lời em nói chỉ có một phần là thật, ba phần là giả. Nhưng không sao từ từ rồi anh sẽ dạy lại em thế nào là trẻ con không được nói dối! Nói rồi, Minh Hàn quay sang Việt Hùng: - Anh nói gì lúc chúng tôi đi không chỉ Anh Quân nghe thấy mà tôi cũng nghe thấy hết cả. Thế nên anh không cần làm vài động tác nhìn vô cùng khó coi đó. Rồi Minh Hàn chỉ cái cửa kính: - Anh cứ nhìn vào đó sẽ hiểu lời tôi. Thế rồi, Minh Hàn không nói thêm gì nữa, lạnh lùng đi về bàn làm việc mở sổ sách kế toán của tháng ra, bắt đầu kiểm tra. Việt Hùng than thầm nhìn bóng hắn in trên cửa kính trước mặt, những gì hắn vừa làm để ra hiệu với Anh Quân chẳng phải Minh Hàn… đã thấy hết rồi sao. Ấy là do hắn quá sơ ý hay bởi Minh Hàn làm như không biết quá giỏi đây? - Cậu Minh Hàn… tôi… tôi… - Việt Hùng ấp úng không biết nói sao. Minh Hàn nhẹ xua tay, ý muốn Việt Hùng ra ngoài làm Việt Hùng không còn cách nào khác cả. Hắn biết ba trường hợp không nói của Minh Hàn là ăn không nói, ngủ không nói và làm việc càng không nói những chuyện không liên quan. Thế nên, hắn đành yên phận mình mà về phòng làm việc thôi. Hoàng Dương thì thấy khó hiểu. Anh không rõ Minh Hàn nói với Việt Hùng vậy là có ý gì nhưng anh biết Minh Hàn luyện võ nên mắt tinh tay lẹ, thính lực cũng tốt hơn người khác gấp nhiều lần. Thế nên chuyện Minh Hàn có thể nghe thấy lời gì đó còn anh thì không là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên Hoàng Dương cũng không để tâm lắm đến chuyện này vì anh biết đó cũng không phải là chuyện to tát gì. Lắc đầu, Hoàng Dương mỉm cười đồng cảm với Anh Quân rồi tiếp tục công việc sáng hôm nay của anh. Anh sẽ có một cuộc họp trong mười phút nữa. Anh Quân gật đầu trước nụ cười đầy ngụ ý của Hoàng Dương. Vẻ mặt ăn năn, cậu đi đến bàn làm việc của Minh Hàn, cúi đầu nói: - Anh Minh Hàn, em… em… xin… lỗi… Minh Hàn ngẩng đầu lên, nhìn Anh Quân rồi nhẹ nhàng nói: - Em ra kia lấy một quyển vở rồi chép 1000 lần dòng chữ “Từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ nói dối” cho anh! - Một… một… nghìn… lần… - Anh Quân há hốc miệng hỏi. Minh Hàn chậm rãi gật đầu rồi không nói gì nữa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng cực độ. Tất nhiên Anh Quân không dại gì mà đứng đó, cậu biết lúc này mình nên làm gì. Mặt ủ rũ, Anh Quân quay đi và bắt đầu hì hục chép. Một nghìn lần! Con số ấy không hề nhỏ! Nhưng cậu không biết rằng con số mà cậu Minh Hàn đưa ra cho Minh Hàn tối thiểu là 3000 lần cho một lần phạm lỗi chưa kể một số hình phạt kèm theo. Thế nên, có thể nói Anh Quân đã rất được Minh Hàn ưu ái rồi. Hoàng Dương mỉm cười, anh đi đến bên xoa đầu Anh Quân thay cho lời an ủi: - Cố gắng lên em!
|
Con nít nối dối cute như vậy mà nỡ cho chép phạt 1000 lần.
|