Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
hoanggia2007: Có người chờ hả? Tại mình lười, xin lỗi nhé. Minh viết ba truyện nên lúc viết truyện này lúc truyện kia không để ý lắm.
|
Hoàng Dương mắt chữ o, miệng chữ a, anh đưa mắt nhìn Minh Hàn đầy ngạc nhiên khi nghe Anh Quân nói vậy trong khi Minh Hàn không có biến đổi gì nhiều trên mặt, nhẹ nhàng nói: - Lớp là nơi em đến để học đó. Mỗi năm em sẽ lên một lớp. Chẳng lẽ em chưa bao giờ tới trường sao? Anh Quân gật đầu, cậu nghĩ ngợi điều gì đó giây lát rồi bất ngờ nói như một sự phát hiện mới vậy: - Có phải trường là nơi có những người bạn không? Minh Hàn mỉm cười trong khi Hoàng Dương càng lúc càng không hiểu hai người này đang nói gì hay đúng hơn là anh không tin sự thật Anh Quân chưa đi học bao giờ. - Đúng rồi đó! Đến trường học em sẽ có rất nhiều bạn. – Minh Hàn nói. Anh Quân gật gù: - À, hồi nhỏ bố mẹ em cũng nói vậy… nhưng… Nói được có thế, Anh Quân ấp úng rồi ngừng lời, đôi mắt cậu rưng rưng lệ, hiện rõ nét buồn. Hoàng Dương ân cần nhìn vào mắt cậu, hỏi: - Nhưng rồi thì sao? Em có được đến trường không? Anh Quân lắc đầu, cậu buồn bã nói: - Năm em lên sáu, bố em định cho em đi học song vì khi đó em nhỏ hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi mà nhà lại xa nên mẹ bảo để một năm nữa cho em lớn hơn. Thế nhưng,… năm sau thì bố em bị người ta giết rồi lấy hết tài sản, hai mẹ con em phải ra đường rồi mẹ cũng bệnh nặng mà… Nghe tới đây, Hoàng Dương ngắt lời Anh Quân, ôm chặt lấy cậu bé. Anh nghĩ cậu bé thật đáng thương. Nhớ lại đời mình, sinh ra anh đã được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Chỉ cần là anh muốn thì bố mẹ anh sẽ bằng mọi giá mà đáp ứng anh ngay lập tức cho dù mong muốn ấy có vô lý đến nhường nào. Vậy mà nhiều lúc anh vẫn còn thấy chưa vừa lòng mà giận dỗi bố mẹ. Thế nên, nghe Anh Quân nói, mắt Hoàng Dương cũng hoe đỏ, vừa là thương cho số phận của Anh Quân, vừa là tự trách mình nữa. Minh Hàn thì khác. Lòng trắc ẩn trong lòng Minh Hàn không nhiều như Hoàng Dương. Dường như việc giết người, cướp của hay cuộc sống vất vưởng với Minh Hàn từ lâu đã như gió thoảng mây bay, không một chút để tâm. Vì vậy, Minh Hàn chỉ nhẹ gật đầu, Anh Quân chưa bao giờ đến trường với Minh Hàn cũng không còn lạ nữa. Tính tình Đào Thanh Phòng chẳng giống ai, ông ghét trường lớp nên không cho Anh Quân đi học mà tự ông sẽ dạy cậu bé. Cậu Minh Hàn ngày trước cũng chưa một lần đến trường, tất cả là do Đào Thanh Phong dạy và tự học mà thôi. Tuy nhiên, Minh Hàn không đồng tình với quan điểm này của Đào Thanh Phong, sống trong một xã hội hiện đại thì không đi học không được. Vì vậy, Minh Hàn mỉm cười, nói với Anh Quân: - Chuyện đã qua rồi em, không sao nữa! Sang tháng sau anh sẽ cho em đi học. Hoàng Dương lập tức hưởng ứng, anh cười tươi: - Đúng vậy! Rồi anh hỏi Anh Quân: - Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh Quân đáp: - Mười ba tuổi ạ! Hoàng Dương mỉm cười: - Vậy anh sẽ làm hồ sơ cho em vào lớp 7. Sẽ nhanh thôi! - Vâng ạ! – Anh Quân nói. Minh Hàn nhẹ gật đầu. Điều Hoàng Dương vừa nói cho Anh Quân học lớp 7 mà cậu chưa từng đi học bao giờ với người khác có thể là một điều đáng ngạc nhiên và tưởng như không thể nhưng với Minh Hàn thì lại là quá bình thường. Minh Hàn biết Anh Quân rất thông minh, chỉ cần dạy cậu những kiến thức cơ bản cậu sẽ nhanh chóng tiếp thu và bắt kịp các bạn. Còn về thủ tục nhập trường thì…Hoàng Dương và Minh Hàn chưa bao giờ thiếu tiền. Cười nhẹ, Minh Hàn nói: - Khuya rồi! Ngủ thôi! Thế rồi, Minh Hàn tắt điện. Căn phòng trở nên im lặng trong ánh đèn mờ. Anh Quân không biết được đến trường học sẽ thế nào nhưng nghe Hoàng Dương kể về thời học sinh của anh, cậu cũng muốn đi học. Liệu đến trường có khác gì so với ông dạy hay không? Anh Quân không biết song nghĩ tới ông, lòng cậu trùng xuống. Giờ này ông đã… Mắt Anh Quân lần nữa nhỏ lệ. Một bàn tay lạnh giá chợt nắm chặt tay Anh Quân. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Minh Hàn đang nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Anh Quân hiểu ý liền nhắm mắt lại. Rồi mai đây cuộc đời cậu sẽ ra sao? Anh Quân không biết cũng không ai biết. Tương lai luôn luôn là một ẩn số, chỉ biết hiện tại cậu mơ màng thiếp đi trong hơi ấm và vòng tay ấm áp của Hoàng Dương và Minh Hàn. Ngoài kia, mặt trăng đã lên đến đỉnh trời, ấp ủ những nụ hoa cho đêm xuân tĩnh lặng.
|
Au oj au a' seo mỗi tr là 1 chap,trag,doan z. T hog sắp thành huu cao co oy nek, 1 la nhug gay can ay
|
fussy$: Hầu như ngày nào mình cũng đăng truyện mà, thành hươu cao cổ được sao? Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn!
|
Chương 33: Sáng hôm sau, Hoàng Dương và Minh Hàn không thể nghỉ làm được nữa mà hai người không muốn Anh Quân phải ở nhà một mình. Thế nên, Hoàng Dương quyết định đưa cả Anh Quân đến công ty làm cho trên dưới tập đoàn Thiên An ngây người ngạc nhiên vì tổng tài của họ từ khi nào cho trẻ con đến nơi này thế? Nếu như họ nhớ không lầm thì trước đây Hoàng Dương rất ghét trẻ con, vậy mà bây giờ lại cho một thằng nhỏ, chắc chắn không thể nào là con hay cháu của tổng tài được, vào phòng của mình chơi đùa. Càng ngày họ càng thấy tổng tài của họ của nhiều biểu hiện lạ, đặc biệt là khi kết hôn với Minh Hàn. Tuy nhiên, chẳng ai phàn nàn một tiếng nào bởi một lý do vô cùng đơn giản sự lạ lùng ấy làm cho lương và thưởng của họ không ngừng tăng cao. - Việt Hùng! Anh chơi với cậu ấy nhé! Tôi và Minh Hàn ra ngoài một lát! – Hoàng Dương nói với người trợ lý của mình. Việt Hùng tròn miệng nhìn Hoàng Dương khi câu nói rất đỗi bình thường của anh kết thúc. Khi hắn vừa bước vào phòng Tổng giám đốc, thấy Anh Quân ngồi đó, hắn vẫn còn rùng mình ớn lạnh, nhớ lại cái lần bị nhốt ở thung lũng Bách Hoa. Đến giờ phút này hắn vẫn chưa thể hoàn hồn thì Hoàng Dương lại để hắn đảm nhiệm một cái công việc chưa từng có trong tiền lệ của hắn. Trợ lý Tổng giám đốc là phải kiêm cả công việc của bảo mẫu nữa sao? Hắn không biết nhưng thực sự thì bây giờ hắn đang và sẽ phải làm việc ấy vì Hoàng Dương và Minh Hàn đã đi khỏi từ khi hắn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Minh Hàn còn gieo cho hắn một cái nhìn lạnh hơn băng giá trước khi ra khỏi phòng như một lời cảnh cáo hắn mà làm cậu bé kia buồn thì… hãy xác định số phận. - Tổng giám đốc ơi! Như thế có được gọi là quá đáng không? – Việt Hùng lẩm bẩm, tự thương thân phận nhỏ nhoi của mình. Và theo đó một tiếng tằng hắng nhẹ vang lên cùng với lời nói: - Tôi nghe thấy hết đó! - Hả? Cậu... cậu… nói gì? – Việt Hùng sửng sốt, lắp bắp quay người lại về phía tiếng nói vừa phát ra. Anh Quân cười lạnh: - Cái tai của tôi đặc biệt thính hơn người khác. Việt Hùng nhíu mày ấp úng: - Không… không… phải chứ? Anh Quân thở dài: - Haizz! Không biết anh Hoàng Dương sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được những lời hay ho vừa rồi nhỉ? Lời Anh Quân vừa nói ra không khác nào sét đánh ngang tai Việt Hùng. Hắn không biết hôm nay hắn bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà nữa, mới sáng ra đã xui xẻo đến vậy. Tuy nhiên, bây giờ việc của hắn không phải đứng đây nghĩ chuyện đó mà là… - Tổ tông nhỏ của tôi ơi! Cậu làm ơn đừng nói với Tổng giám đốc! Tôi xin cậu đó! – Việt Hùng vội chạy đến gần Anh Quân và nói với giọng van lơn. Anh Quân cười nhạt: - Tại sao? Việt Hùng nhăn mặt: - Vì nếu cậu nói ra thì ngày mai tôi sẽ mất việc và cả nhà tôi già trẻ lớn bé phải ra đường đó. Anh Quân cười khẩy: - Chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến tôi? Việt Hùng ngớ người rồi nhanh chóng làm vẻ mặt chân thành nhất mà dù trong lòng hắn đang rủa thầm: - Cậu nỡ lòng nào làm thế sao? Cậu tốt bụng mà đúng không? Anh Quân hừ một tiếng, nói: - Anh tưởng bụng anh nghĩ gì tôi không biết sao? Việt Hùng nghệt mặt, hắn không ngờ cậu bé lại tinh ý đến vậy. Hắn chưa biết nói sao, đành cười nịnh nọt cầu tài: - Xin cậu mà! Cậu là đại nhân không chấp tiểu nhân như tôi. Anh Quân nhếch mép cười nhạt nhẽo: - Tôi là trẻ con, chưa lớn, chưa thể nào thành “đại nhân” được! Ngây người ra, một lần nữa, Việt Hùng biết mình thất bại. Giờ thì hắn đã hiểu rằng không cái dại nào bằng cái dại miệng. Mà miệng lưỡi của hắn thì thua xa cái cậu nhóc ngồi trước mặt hắn. Hắn phải làm sao đây? Không thể nào để cái lời nói dại dột đó mà tai tổng tài của hắn được. - Cậu làm ơn đi có được không? Dù sao tôi và cậu cũng đã từng quen biết! Cậu muốn gì tôi cũng chiều cậu, chỉ xin cậu không mách lại với Tổng giám đốc! – Việt Hùng tiếp tục xuống nước. Anh Quân đưa tay lên gãi gãi cằm của cậu, cười: - Anh chắc không? Việt Hùng gật lia lịa: - Chắc… chắc chắn mà… Anh Quân gật gù, nghĩ ngợi gì đó rồi nói một câu làm Việt Hùng ngã ngửa: - Nhưng tôi lại chẳng muốn gì ở anh cả! Đến nước này thì Việt Hùng bất lực thực sự: - Ông nội nhỏ của con ơi! Con lạy người! Anh Quân bật cười: - Khỏi cần đa lễ! Việt Hùng sờ tay lên trán mình để kiểm định xem hắn còn tỉnh táo không và cái con người trước mặt hắn kia rốt cuộc là người gì. Trong khi đó, Anh Quân đã cầm một cuốn truyện cười, kéo ghế ra phía cửa sổ ngồi đọc. Cái động tác kéo ghế kia? Việt Hùng tròn mắt nhìn. Sao lại có thể nhẹ nhàng đến thế? Chẳng trách tại sao Minh Hàn có thể cầm chiếc ghế chuyển qua chuyển lại như cầm không khí? Không đúng. Nếu nhẹ vậy thì sao hắn không thể nào bê nổi. Chẳng lẽ hắn yếu quá sao? Không! Nhất định không phải! Nếu như trí nhớ của hắn không tồi thì hắn chắc chắn khi đem chiếc ghế ấy vào phòng, đến hai người khênh vẫn thấy nặng. Cậu ta… cậu ta… không phải vẫn chỉ là một cậu bé thôi sao? Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Lắc đầu, Việt Hùng nghĩ hắn nên tập trung vào công việc thôi. Nếu như cứ nhìn cậu ta thêm một lát nữa thì cậu ta không nói với Hoàng Dương thì hắn cũng mất việc vì không hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng,…hắn chẳng thể nào làm được gì bởi… - Ha ha…hic…hihi…khục…khụ…ha ha… - Tiếng cười của Anh Quân chốc chốc lại vang lên. Có lầm không vậy? Việt Hùng phát điên mất thôi. Đọc truyện gì không đọc tại sao Anh Quân lại chọn truyện cười chứ? Mà dường như cậu bé cũng biết ý nên đã cố gắng nín cười ấy chứ. Biết thế nên hắn cũng không trách gì Anh Quân mặc dù sự cố gắng ấy của cậu không những không có tác dụng gì mà còn làm cho âm thanh biến dạng, trở nên khó nghe hơn. Vậy hắn nên trách ai đây? Trách Hoàng Dương và Minh Hàn đem cậu ấy đến đây? Không! Hắn chưa muốn chết! Hắn nên trách cái gã đã đem cuốn truyện cười ấy để vào phòng Tổng giám đốc để Anh Quân có thể đọc. Đúng! Cái con người đó thật đáng trách! Nếu không có người đó thì Anh Quân đã không đọc truyện cười rồi. Nhưng…người ấy là ai?... Ai vậy nhỉ?... Chỉ có thể là… chính hắn. Việt Hùng nhớ ra rằng cách đây hai năm, khi Hoàng Dương đang nghĩ trăm phương ngàn cách chinh phục Minh Hàn, anh chỉ muốn được nhìn Minh Hàn cười một lần thì… hắn đã đem quyển truyện cười ấy đến và “tư vấn” cho anh. Tuy nhiên, Minh Hàn đọc từ đầu quyển đến cuối quyển cho đến khi để nó trở lại giá sách vẫn… không cười lấy một lần. Và giờ này thì… quyển truyện vẫn nguyên trên giá… người cười lại là Anh Quân còn hắn thì phải chịu khổ. Thế thì có trách người mang truyện được nữa không? Tất nhiên là không. Hắn phải trách nhà xuất bản, tại sao lại đi làm quyển truyện cười ấy quá buồn cười làm gì để mà giờ này hắn bị tra tấn lỗ tai. Ừ! Đúng! Việt Hùng gật gù, lấy làm tâm đắc với ý kiến vừa rồi nhưng hắn không hay nhớ rằng trước đây hắn cũng đã một lần trách nhà xuất bản rằng tại sao lại làm một quyển truyện cười không gây cười chút nào làm hắn bị ăn mắng oan. Cho đến khoảng hơn một giờ sau thì Hoàng Dương và Minh Hàn cũng trở lại. - Anh đặt nó vào đây cho tôi! – Hoàng Dương nói với hai người đi sau anh, trên tay mỗi người đem một thùng lớn. Anh Quân ngơ ngác nhìn rồi hỏi: - Đó là gì vậy anh? Hoàng Dương cười tươi: - Bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp bảy để cho em học! Anh Quân mỉm cười: - Vậy em sẽ học ở đây ư? Hoàng Dương xoa đầu Anh Quân, nhẹ nhàng nói: - Đúng vậy! Anh mua hai bộ, một để ở nhà và một để ở đây! Em có thể học bất cứ ở nơi nào! Nghe vậy, Anh Quân lấy làm vui lắm trong khi Việt Hùng há hốc miệng: - HẢ? Cậu ấy học sao? Hoàng Dương gật đầu, thoáng ngạc nhiên nhìn Việt Hùng: - Phải! Có chuyện gì à? Việt Hùng vội xua tay, cười trừ: - Không! Không có gì cả! Trong khi lòng hắn thầm nghĩ: “Tổng giám đốc! Anh thừa tiền rồi sao? Anh có thể mua một bộ ở nhà, cần quyển nào thì mang đi là được! Mà không phải chứ? Tại sao anh lại biến phòng mình thành lớp học thế?” - Anh có thể ra ngoài rồi! – Hoàng Dương gật đầu nói với Việt Hùng. Thế rồi anh mau chóng quay sang Anh Quân: - Sáng nay ở đây em thấy thế nào? Anh Quân cười tươi: - Đọc quyển truyện này rất vui ạ! – Cậu giơ cuốn truyện cười lên – Nhưng chỉ là có một chuyện là anh ấy… Anh Quân ngừng lời chỉ về phía Việt Hùng làm Việt Hùng đang bước đi phải khựng lại, dựng tóc gáy lên. - Chuyện gì vậy em? Việt Hùng làm gì em à? – Minh Hàn hỏi. Rồi không đợi Anh Quân đáp, Minh Hàn liền gọi: - Việt Hùng à! Anh khoan hãy đi vội!
|