|
Shyn: Cảm ơn bạn nhiều nhé! ........................................
Lướt qua lá thư một lượt, Minh Hàn đưa nó cho Hoàng Dương rồi ôm Anh Quân vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cậu, nhẹ nhàng nói: - Nếu muốn khóc cứ khóc đi em! Có anh ở đây, sẽ không sao cả! Anh Quân gục vào vai Minh Hàn. Cậu khóc. Tiếng nấc, tiếng sụt sùi vang lên trong căn nhà vắng lặng. Từ thung lũng Bách Hoa tới đây, cậu gồng mình lên để cho những giọt lệ kia không thể rơi song đến lúc này, trước Minh Hàn, Anh Quân không sao kìm nén thêm được nữa. Một đứa trẻ như cậu chưa thể nào có đủ mạnh mẽ để có thể xua đi nỗi buồn mất người thân sang một bên. Nước mắt cậu rơi xuống ướt vai áo Minh Hàn cho những đau đớn trong lòng theo đó thoát ra mà vơi bớt. Đọc xong lá thư, mắt Hoàng Dương cũng đã đỏ hoe. Hoàng Dương không khóc nhưng anh cũng không thể nào coi mọi chuyện là hư vô mà giữ gương mặt lạnh lùng không hề đổi sắc như Minh Hàn được. Tuy anh chỉ gặp Đào Thanh Phong có vài lần ngắn ngủi nhưng ông từ lâu đã trở thành một người thân không thể thiếu trong lòng anh. Không gian trầm xuống. Tiếng đồng hồ nặng nề quay. Căn phòng rộng lớn trở nên im ắng. Không ai nói với ai lời nào cũng không một lời an ủi nhưng cả ba đều hiểu trong lòng hai người kia đang nghĩ gì. Có lẽ đôi khi sự im lặng còn tốt hơn ngàn câu nói. Bên ngoài, gió vẫn thổi, nắng vẫn lên, những cành hoa vẫn đang mời gọi đàn bướm lượn tung tăng. - Từ nay em hãy ở đây với anh! – Hoàng Dương nói sau khi Anh Quân đã ngừng khóc. Anh Quân rời khỏi vòng tay Minh Hàn, ngẩng lên nhìn Hoàng Dương với đôi mắt sưng đỏ chậm rãi gật đầu. Minh Hàn cười nhẹ, nhìn Hoàng Dương: - Sắp tới giờ gặp đối tác rồi đó, anh đi đi kẻo muộn. Hôm nay em sẽ ở nhà với Anh Quân. Hoàng Dương mỉm cười, nói: - Nghỉ một buổi chơi với Anh Quân cũng đâu có sao. Anh sẽ hẹn ông ta vào hôm khác. Minh Hàn gật nhẹ trong khi Hoàng Dương xoa đầu Anh Quân: - Em tới đây bằng cách nào? Sao không gọi anh mà lại ngồi ở đó vậy? À mà em có đói không? Muốn ăn gì để anh lấy cho? Minh Hàn nhéo má Hoàng Dương, nhíu mày: - Anh hỏi một hơi như vậy thì cậu ấy làm sao trả lời? Rồi cúi xuống nhìn vào mắt Anh Quân, Minh Hàn nhẹ giọng: - Em đã ăn sáng chưa? Hoàng Dương cười trừ trong khi Anh Quân lắc đầu: - Em không đói. Em đi tàu từ đêm hôm qua và sáng sớm nay thì đến đây. Nghe vậy, Minh Hàn mỉm cười, cầm tay Anh Quân: - Vậy bây giờ anh đưa em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước. Quay sang Hoàng Dương, Minh Hàn nói tiếp: - Anh đem đồ của cậu ấy lên phòng nhé! Hoàng Dương cười tươi, anh gật đầu. Và suốt ngày hôm đó, Minh Hàn và Hoàng Dương luôn bên Anh Quân, trò chuyện cùng cậu bé, cố gắng làm cho cậu bé cười, tạm gác sự ra đi của ông vào một góc của tâm hồn. Tối đến, Hoàng Dương để Anh Quân ngủ ở phòng của mình. Anh không muốn cậu bé đang đau buồn phải chịu cô đơn khi đêm xuống. Tất nhiên, Minh Hàn không có ý kiến gì mà ngược lại còn ủng hộ quyết định của anh. Hoàng Dương ôm Anh Quân vào lòng rồi kể cho cậu nhóc nghe những chuyện vui thời niên thiếu của anh cũng như những câu chuyện cười mà anh tự nghĩ ra làm cho cậu bé không nhịn được mà cười khúc khích dẫu lòng đang rất buồn. Trong khi đó Minh Hàn chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cũng cười nhẹ. Làm gì Minh Hàn có thể làm tốt chứ an ủi người khác hay làm việc mà Hoàng Dương đang làm thì thực sự Minh Hàn không làm nổi bởi Minh Hàn chẳng có chuyện nào đáng buồn cười và óc hài hước của Minh Hàn là con số không. - Nhắc tới mới nhớ em học đến lớp mấy rồi? – Hoàng Dương hỏi khi anh đang kể về thời học sinh của mình. Anh Quân giương đôi mắt lạ lẫm nhìn anh: - Lớp là gì? Em không hiểu.
|
ai bieu anh lay het nuoc mat cua em chi, minh quan con qua nho, het noi dau nay den noi dau khac, lam sao chiu noi. voi lai moi vua ket thuc phan 1 dang vui, doc qua phan 2 la khoc nhu mua, anh ta canh buon qua. vay anh co ac hong ne. tai anh chu ai
|
boy17: Có vậy mà nói anh ác sao em? Anh đâu có làm gì đâu! Oan quá à!
|
ngồi đó lo tán dốc đi hén 2 cái truyện của ngươi ta đang chờ dài cả cổ nè...... tập trung chuyên môn yk Vuphong à... bao nhiêu ng chờ á
|