boykute0x: Đúng rồi đó bạn. Chương 31 chính là bắt đầu của Hoán đổi cô dâu 2
|
chắc chn tình anh quân vs minh khang hả?
|
anh oi, anh ac qua di, doc ma muon khoc theo luon, sao khong de quan lon them ty nua, nuon qua a`
|
hoanggia2007: Bạn chờ xem dự đoán của bạn đúng không nhé! boy17: Anh làm gì mà em nói anh ác chứ? Mieumieu Nguyen: Cảm ơn bạn nhiều nhé!
|
Chương 32:
Mặt trời mùa xuân mời gọi một ngày mới đẹp trời. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng tán cây già làm lấp lánh những hạt sương còn vương vấn trên những mầm non. Một chú chim chào mào con đã bừng tỉnh, chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp, kêu những tiếng chíp chíp đòi ăn không lớn nhưng đủ để cho chim bố mẹ nghe thấy. Dưới ngôi biệt thự rộng lớn, cửa sổ cũng đang được mở ra cho nắng xuân tràn vào đem đến cái ấm áp và dịu dàng của mùa xuân. Minh Hàn hướng mắt mình ra hồ sen và cười nhẹ khi những mầm sen xanh đã nhô lên khỏi mặt hồ, thầm nghĩ rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa thì một mùa sen mới sẽ bắt đầu. - Ngày mới tốt lành nhé em yêu! – Hoàng Dương vòng tay ôm Minh Hàn từ phía sau, thì thầm nói. Minh Hàn ngoảnh đầu lại, nhìn Hoàng Dương đang dựa cằm trên vai mình thì mỉm cười: - Anh dậy rồi à? Hoàng Dương gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi hôn lên tóc Minh Hàn. Được sống cùng Minh Hàn với Hoàng Dương mà nói thực sự là điều vô cùng hạnh phúc. Một năm đã trôi qua kể từ ngày cưới song nhiều lúc Hoàng Dương vẫn ngỡ mình đang trong mơ. Minh Hàn chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Từ việc nhà đến việc của công ty, Minh Hàn đều có thể giúp anh và chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Thế nhưng, nói thế không có nghĩa là nói rằng Minh Hàn chiều theo Hoàng Dương mọi thứ. Ngày đầu tiên trở về nhà Hoàng Dương sau tuần trăng mật, Minh Hàn cho tất cả người làm trong nhà anh... nghỉ việc vô thời hạn trước ánh mắt sững sờ của Hoàng Dương với một lý do vô cùng gọn và không có giải thích gì thêm: “Em không thích có người lạ sống trong nhà!”. Hoàng Dương tất nhiên không vui vẻ gì với quyết định này song nhìn gương mặt lạnh hơn băng giá của Minh Hàn, anh biết mình không thể nào làm trái, đành gượng cười mà ngậm ngùi đồng ý. Chính vì vậy, mà kể từ đó, ngoài việc công ty, Hoàng Dương bắt đầu biết đến thế nào là việc nhà. Minh Hàn lại rất công bằng nên không bao giờ ôm việc làm một mình, dù ít dù nhiều thì Hoàng Dương cũng phải góp sức. Thế nên, từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, trồng hoa,… không việc gì Hoàng Dương không phải làm. Những ngày nghỉ không nhiều của Hoàng Dương giờ đây biến thành con số không bởi đó sẽ là những ngày tổng dọn khu biệt thự. Đến lúc ấy, Hoàng Dương mới thấy tác hại của việc ở trong một ngôi nhà quá rộng. Ban đầu Hoàng Dương thấy rất khó chịu, anh làm chỉ vì chiều lòng Minh Hàn nhưng càng lúc anh càng thấy làm việc nhà cũng không đến nỗi nào, nhất là được làm cùng với người anh yêu. Hoàng Dương dần thấy ngôi nhà của mình trở nên gần gũi với anh hơn khi mỗi vật trong ngôi nhà đều do bàn tay anh tự nâng niu, giữ gìn. Nếu như trước đây, Hoàng Dương thấy rằng về nhà và ở công ty không có gì khác biệt thì hiện tại anh thấy ngôi nhà của mình ấm áp hơn rất nhiều, một phần là vì Minh Hàn nhưng phần khác quan trọng không kém là bởi anh hiểu được giá trị của mái ấm là phải do chính mình gây dựng ngay từ những việc nhỏ nhất. Anh cười nhiều hơn mỗi khi cùng Minh Hàn nấu ăn và cũng từ đó anh hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc khi mình chăm sóc được cho người mình yêu thương. Anh hào hứng hơn trong những lúc cùng Minh Hàn chăm sóc vườn cây và ngôi nhà có những khoảnh khắc vui nhộn hơn khi hai người vừa dọn nhà vừa đuổi bắt… Có lẽ nếu xung quanh anh là một đội ngũ giúp việc dài từ nhà ra cổng thì sẽ chẳng bao giờ Hoàng Dương cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc mà anh đang có. - Anh đi rửa mặt đi rồi chúng ta ăn sáng! – Minh Hàn nói sau một thoáng im lặng. Hoàng Dương cười tươi: - Tuân lệnh vợ yêu! Nói rồi anh liền chạy đi. Minh Hàn lắc đầu cười nhẹ khi thấy anh như vậy, thầm nghĩ nhiều lúc Hoàng Dương cũng thật trẻ con. - Sáng nay chúng ta sẽ gặp đại diện công ty Thành Công, họ đã gửi trước bản thảo hợp đồng cho chúng ta, em xem chưa? – Hoàng Dương hỏi khi hai người chuẩn bị đi làm. Minh Hàn chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán anh, mỉm cười: - Em có biết nhiều về kinh doanh đâu, nếu thấy hợp tác mà có lợi thì anh cứ làm. Hoàng Dương cười tươi: - Cả em và anh quyết định chẳng phải tốt hơn mình anh sao? Minh Hàn gật nhẹ: - Đến công ty em sẽ xem! Hoàng Dương ừ một tiếng rồi đi lấy xe. Minh Hàn nhìn theo anh, khoé miệng hơi nhếch lên. Mọi việc trong công ty Hoàng Dương đều hỏi ý kiến Minh Hàn dẫu rằng chẳng mấy khi Minh Hàn có ý kiến gì vì thực sự thì Minh Hàn hiểu khả năng kinh doanh của mình thua xa anh. Minh Hàn chỉ có thể giúp Hoàng Dương kiểm soát hoạt động tài chính kế toán thôi và về điểm này thì không có gì để Hoàng Dương không yên tâm, sẽ chẳng có một sai sót nào qua mắt được Minh Hàn. Thu dọn một số thứ, Minh Hàn khoá cửa rồi lên xe. Hoàng Dương cười, hôn nhẹ lên má Minh Hàn trước khi cho xe chầm chậm lăn bánh. Cánh cổng biệt thự tự động được mở ra và… - Anh Quân! – Hoàng Dương và Minh Hàn đồng thanh đầy ngạc nhiên khi thấy Anh Quân đang ngồi ủ rũ trước cổng. Hai người nhìn nhau rồi cùng xuống xe. Hoàng Dương hỏi: - Sao em lại tới đây? Đại ca đâu? Mắt đỏ hoe, Anh Quân ngẩng lên nhìn Hoàng Dương và Minh Hàn lắc đàu lẳng lặng không nói gì. - Đại ca có chuyện gì sao? Nói cho anh biết đi! – Hoàng Dương lo lắng hỏi. Minh Hàn nhìn qua thì biết Anh Quân đã khóc rất nhiều trước khi tới đây. Chắc chắn đã có chuyện chẳng lành đến với cậu bé. Nghĩ vậy, Minh Hàn cúi xuống, nắm lấy tay Anh Quân, nhẹ nhàng nói: - Chúng ta vào nhà trước đã! Hoàng Dương gật đầu, anh xách chiếc ba lô giúp Anh Quân, tạm thời gạt công việc sáng nay sang một bên. Minh Hàn mở lại cửa và ba người bước vào nhà. Rót cho Anh Quân một cốc nước, Minh Hàn nói: - Em uống đi! Anh Quân đón lấy cốc nước từ tay Minh Hàn nhưng cậu không uống mà đặt xuống bàn rồi lấy từ trong ba lô ra một lá thư đưa cho Minh Hàn. Minh Hàn nhìn Hoàng Dương, hai người càng lúc càng lạ lẫm trước thái độ của cậu bé. Tuy nhiên, Minh Hàn cũng không hỏi thêm gì, nhận lá thứ đó rồi mở ra xem.
|