sao viết ngắn vậy bạn
|
changkualemlinh: Anh lười từ nhỏ rồi mà em, có phải bây giờ mới vậy đâu. 01667830692: Truyện tiếp thì bây giờ có này em. Còn lười thì...anh không biết nói thế nào nữa vì anh chưa tìm được cách sửa lười. mn199449: Minh Hà có sao không thì em đọc phần tiếp theo đây nhé. Còn kết thúc truyện thì anh chưa biết được nữa, anh viết hoàn toàn ngẫu hứng thôi. thoihayquen: Tiếp đây bạn. anhhaupro: Thực sự cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đặc biệt và viết tiếp truyện cho mình. Mình vừa đọc phần bạn viết và không thể nhịn nổi cười khi đọc cái tên bạn đặt cho hai đứa nhỏ. Và hình như bạn đang cho truyện của mình đi với tốc độ tên lửa phải không??? Đùa vậy thôi, mình cảm ơn bạn rất nhiều đã đưa ra ý tưởng cho truyện. Nhưng mình chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ truyện cả, bây giờ mình đã thi xong, mình sẽ viết tiếp. Hy vọng bạn vui lòng xoá giúp mình phần bạn đã đăng để tránh gây nhầm lẫn cho người đọc. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn để truyện được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn bạn.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..................................................
Minh Hàn và Anh Quân gật đầu rồi cả ba bước vào với những đôi chân gấp gáp. Bệnh viện hôm nay không đông lắm nên họ nhanh chóng tới được chỗ Minh Hà. Lúc này, ngoài hành lang, Minh Hàn đã thấy gia đình mình cùng gia đình Duy Bảo đứng đó tự khi nào. - Chị ấy thế nào rồi anh? – Minh Hàn cất tiếng hỏi Duy Bảo sau khi chào mọi người. Duy Bảo lắc đầu: - Anh cũng chưa biết nữa. Minh Hà đang ở trong đó. – Duy Bảo chỉ vào phòng trước mặt. Hoàng Dương hỏi: - Chị ấy vào đó lâu chưa? Duy Bảo đáp, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng: - Khoảng một giờ rồi. Hoàng Dương gật đầu và không ai nói thêm gì nữa. Anh bước tới cạnh Minh Hàn. Hiện tại, Minh Hàn đang đứng nhìn vào phòng hộ sinh dẫu Minh Hàn chẳng thể nhìn thấy gì cả song có lẽ điều đó giúp Minh Hàn có cảm giác gần chị mình hơn. - Em đừng lo! Chị ấy chắc chắn sẽ bình an mà! – Hoàng Dương nắm tay nhẹ nói với Minh Hàn. Minh Hàn gật nhẹ, không nhìn vào đó nữa nhưng sắc mặt đã chuyển sang lạnh lùng. Hoàng Dương thấy vậy thì hiểu người anh yêu đang nghĩ gì. Anh biết Minh Hàn luôn lựa chọn cách làm cho trái tim mình đóng băng để đối mặt với những cảm xúc không mong muốn đang dâng lên trong lòng. Có thể người khác nhìn vào đó sẽ thấy Minh Hàn hoàn toàn bình thường nhưng sâu trong lòng thì thực sự Minh Hàn đang rất bất an. - Ngồi xuống đây đi em! – Hoàng Dương chỉ vào chiếc ghế gần đó và nói với Minh Hàn. Minh Hàn cười nhẹ - một nụ cười của băng tuyết – và cùng anh ngồi xuống, lẳng lặng không nói gì. Im lặng. Hành lang bệnh viện trở nên yên ắng lạ thường. Ngoài tiếng bước chân của một số người thỉnh thoảng qua lại thì không có bất kỳ một tiếng động nào khác. Chẳng ai nói với ai lời nào song tất cả đều hiểu trong lòng những người còn lại đang nghĩ gì bởi họ đều chung nhau nỗi lo và chung nhau lời khẩn cầu cho Minh Hà và con của cô ấy bình an. Cho đến hơn nửa giờ sau tiếng oe oe đầu tiên vang lên và ngay sau đó thì cánh cửa phòng hộ sinh cũng được mở ra cùng với một người bác sĩ trung niên. Tuy nhiên trên tay bác sĩ không hề bế một đứa trẻ nào. - Người nhà của sản phụ Dương Minh Hà đâu ạ? – Bác sĩ cất tiếng hỏi. Ngay lập tức tất cả đứng dậy và vây quanh bác sĩ. Trên mặt Duy Bảo lúc này đã lấm tấm mồ hôi dẫu trời xuân không hề nóng. - Vợ/con/chị tôi sao rồi bác sĩ? – Tất cả đồng thanh. Bác sĩ nói: - Sản phụ đã sinh được một bé trai nhưng… - Nhưng sao? – Họ tiếp tục đồng thanh lần hai. Bác sĩ chưa đáp câu hỏi đó mà nhìn vào Duy Bảo, nói: - Anh là chồng của sản phụ đúng không? Duy Bảo gật đầu lia lịa, nói không rõ tiếng: - Vâng…vâng ạ… vợ và con tôi…. Nghe vậy, bác sĩ cho Duy Bảo một tờ giấy và nói: - Hiện tại sản phụ quá yếu đã ngất đi nhưng trong bụng cô ấy vẫn còn một bé gái nữa. Thế nên, chúng tôi cần phẫu thuật gấp cho cô ấy, anh hãy mau ký vào đó đi. Đôi tay run run, Duy Bảo nhận lấy tờ giấy vừa ký vừa hỏi trong lo sợ: - Liệu vợ tôi… Bác sĩ lắc đầu: - Mong gia đình thông cảm, hiện tại chúng tôi chưa thể trả lời được. Nói rồi người bác sĩ ấy cầm lại tờ giấy từ tay Duy Bảo và vào trong. Cánh cửa phòng hộ sinh được đóng lại ngay sau đó. Nhưng hình như lần đóng lại này khiến cho nỗi bất an trong lòng những người gần đây đã tăng lên gấp bội. - Ông trời ơi! Con không cần gì cả chỉ xin người hãy cho vợ con của con được bình an! – Duy Bảo đột nhiên quỳ xuống, hướng mắt mình đến nơi nào đó xa xôi và nói. Bố mẹ Duy Bảo thấy anh như vậy thì nhìn nhau ái ngại. Mẹ Duy Bảo cũng rất khó khăn mới sinh được Duy Bảo và đó cũng chính là lý do Duy Bảo chẳng có bất kỳ người anh hay người em nào cả. Lúc này chứng kiến Duy Bảo như vậy thì cả hai đều hiểu trong lòng con trai họ đang nghĩ gì và càng lo lắng hơn cho Minh Hà cũng như những đứa cháu nội chưa chào đời của họ. - Đứng lên đi con! Minh Hà thấy con như vậy sẽ không vui đâu! – Ông Minh Nhật đi đến bên Duy Bảo và nói. Duy Bảo ngước mắt lên nhìn ông Minh Nhật, ngập ngừng nói: - Vợ con chắc chắn sẽ không sao phải không bố? Ông Minh Nhật chậm rãi gật đầu, cười nhẹ: - Ừ! Ngay từ khi còn nhỏ Minh Hà đã rất mạnh mẽ nên bố tin nó sẽ bình yên. Con mau đứng lên đi. Duy Bảo gật đầu, anh đứng lên nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không hề giảm chút nào. Và nỗi sợ ấy đã khiến đôi chân anh nặng nề cất bước còn khuôn mặt thì trở nên thẫn thờ. Trong khi đó, Minh Hàn thì không hề nói thêm một lời nào, sắc mặt cũng không đổi. Nghe bác sĩ nói về tình hình của Minh Hà, lòng Minh Hàn nhói lên nhưng lớp băng mà Minh Hàn tạo ra trong lòng đã nhanh chóng nhấn chìm tất cả cảm xúc của Minh Hàn chỉ để lại một gương mặt vô hồn mà thôi. Khi Hoàng Dương không rõ sống chết, trạng thái này đã đến với Minh Hàn và bây giờ nó tiếp tục trở lại một lần nữa dẫu Minh Hàn không hề muốn. Từng lời, từng lời của bác sĩ vang lên trong đầu Minh Hàn cùng với ám ảnh của quá khứ buồn đau đang dày vò Minh Hàn. Sinh ra, Minh Hà và Minh Hà đã không có mẹ. Chưa bao giờ Minh Hàn được biết cảm giác được mẹ yêu thương như thế nào. Hơn nữa, đến người chị gái Minh Hàn yêu thương nhất thì Minh Hàn cũng không thể ở cùng bởi sự chia rẽ của người mẹ kế. Tuy Minh Hàn và người mẹ kế đã cải thiện mối quan hệ từ lần Minh Hàn nhập viện nhưng lúc này nhìn người phụ nữ ấy cùng những tưởng tượng đau buồn về Minh Hà đang trên bàn phẫu thuật trong kia làm Minh Hàn không sao có thể bình tâm được. Những cảm xúc Minh Hàn muốn kìm nén dường như chúng chỉ trực một phút yếu lòng của Minh Hàn là sẽ lập tức đập tan lớp băng mà Minh Hàn phong toả nơi cõi lòng mình. Hoàng Dương đứng cạnh Minh Hàn, anh thật sự không biết an ủi hay động viên Minh Hàn thế nào. So với nỗi lo sợ trong lòng Minh Hàn thì nỗi lo của Hoàng Dương chỉ như một giọt nước giữa đại dương mà thôi. Nhưng nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Minh Hàn, trái tim Hoàng Dương cũng chợt nhói đau. Anh không rõ cảm giác của Minh Hàn bởi anh không hiểu tình cảm anh chị em là thế nào song anh nghĩ nó cũng chẳng thua kém gì tình yêu.Và lúc này đây, Hoàng Dương chỉ biết để Minh Hàn dựa vào vai anh mà thôi. Phía bên kia, Minh Khang thì khác, cậu không giỏi che giấu cảm xúc như Minh Hàn nên khuôn mặt của cậu như khắc hình rõ ràng chữ lo lắng. Minh Khang và Minh Hà tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ hai chị em đã rất thân thiết, một phần vì cậu không ưa tính mẹ mình nhưng phần khác vì Minh Hà đối với cậu vô cùng tốt. Vì vậy, nghe tin Minh Hà sắp sinh con, cậu đã bỏ học và chạy đến đây. Hiện tại, nếu như Duy Bảo vã mồ hôi hột thì trên trán Minh Khang cũng đã lấm tâm mồ hôi. Còn Anh Quân, cậu nhóc chưa bao giờ trò chuyện với Minh Hà và càng không biết Minh Hà là người thế nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt Minh Hàn thì Anh Quân biết người đang ở trong kia quan trọng với Minh Hàn như thế nào, có lẽ chẳng thua kém Hoàng Dương là bao. Bấy giờ, đứng cạnh Hoàng Dương, thỉnh thoảng Anh Quân lén nhìn Minh Hàn bởi cậu không đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt lạnh giá đó. Bên ngoài, bầu trời âm u và chẳng hề có chút gió nào cả. Không khí cũng từ đó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết cho từng nhịp thời gian ảm đạm trôi qua.
|
Mình viết theo hướng vui vẻ cho mọi người , còn bạn chi tiết và tạo nhiều tình tiết cho người đọc theo tiêp còn mình thì muốn theo hướng người khác chờ đợi hạnh phúc nhiều hơn .... tiếp đi nhé bạn
|
Trời ơi lạy anh cho Minh Hà sốg sót cùg 2 đứa con khoẻ mạnh . A mà để sad là e từ a luôn , thề đấy !
|