anhhaupro: Cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn thích truyện kết thúc vui đúng không? s_j: Em đọc đoạn dưới đây xem có từ mặt anh không nhé!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .................................................
Khoảng chừng gần một giờ nữa qua đi một cách chậm chạp và nặng nề thì cánh cửa phòng lạnh lùng ấy mới có thể mở ra lần nữa. Và lần này nó mang theo tiếng trẻ con khóc cùng vị bác sĩ và hai người y tá bước ra. - Người nhà của sản phụ Dương Minh Hà đâu ạ ? – Bác sĩ lặp lại câu hỏi này lần hai. Và không khác nào lần đầu tất cả chạy đến bên bác sĩ một cách gấp gáp và đồng thanh : - Vợ/con/chị tôi sao rồi ? Tuy nhiên, câu trả lời của bác sĩ lần này thì không giống như lần trước nữa. Bác sĩ tươi cười dẫu trên mặt bà còn đọng lại nhiều giọt mồ hôi : - Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công. Cả ba mẹ con đều được bình an. Vừa nói bà vừa vẫy hai y tá bước lên phía trước và trao hai đứa trẻ đang khóc cho Duy Bảo. Ngay lập tức, tất cả cười sung sướng. Duy Bảo hạnh phúc đến chảy nước mắt vội vàng đỡ lấy một đứa trẻ, đứa còn lại thì được mẹ anh ôm vào lòng. Tiếng à ơi theo đó cũng vang lên cho không khí trở nên ngập tràn niềm vui. - Bé trai nặng 3 kilogam còn bé gái nặng 2,8 kilogam. Cả hai đều rất khoẻ mạnh. Còn mẹ của chúng thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Gia đình có thể vào nhưng cần giữ yên tĩnh cho cô ấy nghỉ ngơi. - Vâng ạ ! – Duy Bảo cười rạng rỡ. Hoàng Dương thấy vậy cũng rất vui vẻ, anh nhìn đứa trẻ đang khóc trên tay Duy Bảo, nói : - Minh Hàn ! Em thấy nó giống ai ? Thế nhưng, chẳng có một lời nào đáp lại Hoàng Dương. Chỉ có tiếng cười của mọi người vẫn vang lên song tiếng Minh Hàn thì chẳng thấy đâu. Hoàng Dương liền hoảng hốt vội quay đầu lại thì không thấy Minh Hàn ở bên cạnh anh nữa. Anh đâu biết rằng Minh Hàn đã vào với Minh Hà ngay khi bác sĩ bước ra. Vội vàng đưa mắt tìm kiếm Minh Hàn, đôi môi Hoàng Dương cũng mau chóng nở nụ cười khi thấy bóng hình người anh yêu. Lúc này, Minh Hàn đã đang ngồi cạnh giường chị gái của mình, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc Minh Hà và mỉm cười. Điều Minh Hàn quan tâm nhất trên đời này, ngoài Hoàng Dương ra thì chỉ có Minh Hà mà thôi. Đứng ngoài hành lang, Minh Hàn chỉ đợi khoảnh khắc cửa phòng mở ra để có thể đến bên người chị gái mà thôi. Và vừa rồi, thoáng nhìn đứa trẻ trên tay y tá, Minh Hàn đã biết chúng rất khoẻ mạnh nên không cần đợi sự cho phép của bác sĩ, Minh Hàn liền vào trong với chị để có thể chắc chắn rằng Minh Hà vẫn bình an trên cuộc đời này. - Em vào đây từ khi nào mà không nói với anh vậy làm anh tưởng em đi đâu mất rồi ? – Hoàng Dương đến bên Minh Hàn cười nói. Minh Hàn ngoảnh mặt lại nhìn anh, mỉm cười : - Em vừa mới vào thôi. Anh yên tâm là em không xa anh quá bảy bước đâu. Ngay lập tức, môi Hoàng Dương không thể ngừng cười. Anh không ngờ Minh Hàn vẫn còn nhớ lời anh nói hôm nào để lúc này nhắc lại. Và tất nhiên Hoàng Dương không quên hôn lên má Minh Hàn. Vừa lúc ấy, Duy Bảo cũng bước vào, liền tủm tỉm cười, hắng giọng : - E..hèm…hừm…. Hoàng Dương thấy vậy thì không những không đỏ mặt mà còn cười tươi hơn, kéo Minh Hàn vào lòng trong khi Minh Hàn thì mặt không có chút nào khác thường, mỉm cười : - Hai bé khoẻ cả chứ ? Chúng đâu rồi anh ? – Minh Hàn hỏi. Duy Bảo cười tươi, anh ngồi xuống phía bên này giường, nói : - Chúng đói nên khóc hoài, đang được mọi người cho ăn ngoài kia. Anh muốn xem Minh Hà thế nào nên vội vàng vào đây, không ngờ em đã ở đây rồi. Minh Hàn gật nhẹ. Ba người trò chuyện với nhau một lát thì… - À, quên ! – Duy Bảo chợt thốt lên. Hoàng Dương liền hỏi : - Chuyện gì vậy anh ? Duy Bảo cười : - Anh quên chưa đi làm giấy chứng sinh cho hai đứa nhỏ. Hai em ở đây với Minh Hà nhé, anh đi một lát sẽ quay lại. Minh Hàn gật đầu, còn Hoàng Dương thì hỏi tiếp : - Hai đứa bé ấy anh chị đặt tên là gì ? Duy Bảo mỉm cười : - Minh Hà đã đặt tên bé trai là Bảo Khánh và bé gái là Hà Linh. Nghe vậy, Minh Hàn liền đưa mắt nhìn Minh Hà trên giường, hiểu lý do của hai cái tên đó. Đơn giản là vì Minh Hà muốn hai đứa con của chị cả đời được bình an và hạnh phúc bởi người ta nói rằng khi đặt tên cho con, nếu lấy tên bố mẹ làm tên đệm thì con của họ sẽ luôn có cảm giác được bố mẹ ở bên cạnh nâng niu, chở che. Trong khi đó, Hoàng Dương cười : - Hay thật đó !... Anh mau đi đi ! Duy Bảo gật đầu nhưng khi ra đến cửa, Duy Bảo lại ngoái cổ lại nói thêm : - Minh Hàn này ! Bảo Khánh giống Minh Hà nên đặc biệt giống em. Minh Hàn liền cười nhẹ : - Hà Linh giống anh đúng không ? - Sao em biết ? – Hoàng Dương và Duy Bảo đồng thanh. Minh Hàn mỉm cười : - Vậy là em đoán đúng rồi ! Nhìn Duy Bảo, Minh Hàn tiếp : - Có lẽ chị ấy cũng sắp tỉnh lại rồi. Nếu chị ấy tỉnh lại mà không thấy anh sẽ buồn lắm đó nên anh mau đi đi kẻo muộn. Duy Bảo ừ một tiếng, cười tươi rồi chạy đi. Minh Hàn nhìn ra cửa sổ phòng thấy mưa xuân lúc này đã lất phất rơi cho gió xuân thoang thoảng thì nắm tay chị gái và mỉm cười.
|
Trời ơi yêu a nhất *lao vào ôm* mau viết tiếp ik a ~ hóg hóg hóg
|
2 đứa bé đẫ đx ra đời. *tung hoa*
|
gang viet nha tg. mong ra chap moi wa nek
|