tuong chap moi ai ze` cmt.
|
Em đọc tr của anh thấy anh bị nhiếm THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP thì phải .....có cái gì đó giống giống....
|
s_j: Câu đó anh không dám nhận đâu, người yêu em ghen thì chết anh. Truyện thì tiếp đây em. Tuphung2402: Cảm ơn bạn nhé! mn199449: Anh sẽ cố gắng viết nhanh hơn! changkualemlinh: Tại anh lười nên không viết truyện đều được khiến em phải tưởng như vậy rồi. Xin lỗi em nhé! anhhaupro: Anh nói đúng rồi đó, truyện của em một nửa hiện đại, một nửa trung đại. Nhưng về tính thực tế thì em nói ngay từ đầu rồi, truyện của em hoàn toàn hư cấu, hư cấu ngay từ chương đầu tiên. Thế nên em không đảm bảo tính thực tế của truyện. Về cân nặng của Bảo Khánh và Hà Linh thì em lấy đúng cân nặng của hai bé song sinh, con một chị ngay cạnh nhà em. Chỉ có điều chị ấy sinh đôi hai bé trai, em đổi thành một trai một gái thôi. 0945006076: Tác giả đây bạn! Có gì không bạn? cutican97: Bệnh viện không cấp giấy khai sinh em à. Mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ làm một cái giấy chứng sinh từ bệnh viện, sau đó về xã (phường) làm giấy khai sinh em nhé! Thắc mắc về cân nặng của Bảo Khánh và Hà Linh thì anh vừa nói bên trên rồi. Trẻ em sinh đôi nặng 3kg không có gì hiếm cả. Và chính như vậy nên Minh Hà mới gặp nguy hiểm và sinh mổ. Nếu không thì chẳng có gì phải nói thêm cả. Hơn nữa, trẻ em sinh ra nặng hay nhẹ là do chế độ dinh dưỡng khi phụ nữ mang thai, có đứa sinh ra nặng đến trên dưới 10kg trong khi có đứa chỉ có vài lạng. Còn em sinh ra có 2,7kg là em thiếu cân em nhé, em còn 0,6kg nữa mới đạt chuẩn. Anh học ở Hà Nội thôi, không phải người Hà Nội cuycancer: Giống hay không do em cảm nhận. Anh đã nói không dưới ba lần về chuyện giống khác trên truyện của anh rồi và anh không muốn nói thêm một lần nữa. AnDy Quý: Trị thế nào vậy em? Anh vẫn chưa rõ lắm.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................................... Cho đến đầu giờ chiều thì Minh Hà cũng tỉnh lại. Đôi mắt thanh tú của chị từ từ mở ra và ngay lập tức hiện ý cười khi nhìn mọi người đang vây quanh mình. - Em tỉnh rồi! – Duy Bảo cười sung sướng nói. Minh Hà gật nhẹ, toàn thân chị đau ê ẩm và tất nhiên lúc này chị còn rất yếu song chị vẫn gượng cười: - Đỡ em dậy được không anh? – Minh Hà nói với Duy Bảo. Cười tươi, Duy Bảo liền nâng vợ anh dựa vào thành giường. Xong xuôi, Minh Hà đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt và dừng lại trên hai đứa trẻ đang được bà nội và Minh Hàn bế. - Bảo Khánh đi ra với mẹ nào! – Mẹ Duy Bảo tươi cười nói và đặt thằng bé vào lòng Minh Hà. Minh Hà rất sung sướng, chị nhìn Bảo Khánh đang say sưa ngủ thì mỉm cười rồi quay sang Minh Hàn: - Thằng bé giống em lắm đó! Chắc chắn nó cũng sẽ rất thông minh! – Minh Hà nói với em trai. Minh Hàn nhẹ gật đầu rồi nâng đứa bé trong lòng mình cho Minh Hà ngắm. Chị nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn Duy Bảo, sau đó cười tươi: - Con gái của mẹ giống bố sẽ được bố cưng chiều lắm đây! Duy Bảo mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy Minh Hà trong khi miệng thì nựng đứa nhỏ. Không khí căn phòng trở nên ngập tràn hạnh phúc. - Chắc chị cũng đói rồi, em lấy đồ ăn cho chị ăn nhé! – Minh Hàn nói. Minh Hà mỉm cười, gật đầu trong khi Minh Hàn đặt đứa bé trong tay mình vào lòng Duy Bảo và đi lấy đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho chị gái. - Lâu rồi không ăn đồ ăn em nấu mới thấy rằng nó quá ngon. Em đúng là số một! – Minh Hà cười nói khi chị ăn miếng đầu tiên. Rồi nhìn Hoàng Dương, Minh Hà nói tiếp: - Hoàng Dương sướng thật đó, ngày nào cũng được ăn đồ ăn Minh Hàn làm. Nghe vậy, Hoàng Dương cười tươi còn Minh Hàn thì nhẹ nhàng nói: - Nếu như trí nhớ của em không tồi thì trưa hôm qua chị mới ăn cùng em và anh ấy. Minh Hà cười trừ: - Từ hôm qua đến nay với chị là lâu rồi. Và để không mất thời gian trong khi cái bụng của mình đang đói, Minh Hà tập trung vào ăn. Chị biết rằng nói thêm nữa thì miệng lưỡi chị cũng không bao giờ bằng Minh Hàn dẫu người em trai của chị chẳng mấy khi nói được vài lời. Tất nhiên, Minh Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn chị gái cười nhẹ. Sự bình an của Minh Hà và Hoàng Dương là điều quan trọng nhất đối với Minh Hàn trên cuộc đời này. Và hiện tại thì cả hai người đó đều đang cười vui thì không có gì có thể làm Minh Hàn phiền lòng được nữa. Nhìn Minh Khang đang đứng gần đó, Minh Hàn hỏi: - Minh Khang này! Cuối tuần này em được nghỉ phải không? Gật đầu, Minh Khang nói: - Vâng! Có việc gì không anh? Minh Hàn cười nhẹ, hướng mắt về phía Anh Quân rồi nói với Minh Khang: - Cuối tuần anh Hoàng Dương và anh phải đi công tác hai ngày, em có thể giúp anh trông nom và dạy cậu ấy học được không? Ngay lập tức, Minh Khang cười tươi, gật đầu lia lịa: - Được…được…ạ! Minh Hàn cười nhẹ: - Cảm ơn em nhé! - Không có gì! – Minh Khang tươi cười nói. Minh Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vừa thức dậy thì mỉm cười. Minh Hàn vốn không thích trẻ con nhưng Bảo Khánh và Hà Linh là con của Minh Hà nên tự nhiên Minh Hàn thấy quý chúng. Trong khi đó, Minh Hà thì nhìn Anh Quân một lượt rồi nói: - Em là Anh Quân đúng không? Một năm không gặp bây giờ nhìn em lớn quá. Anh Quân gật đầu : - Vâng ! Chị vẫn xinh như ngày nào. Minh Hà thích thú, cười hỏi : - Ông em đâu rồi ? Chị rất ngưỡng mộ ông của em, muốn gặp ông mà chưa có cơ hội. Đôi mắt tinh anh phảng qua nét u hoài, Anh Quân gượng cười : - Ông đã đến với bà và cô rồi. Mặt Minh Hà theo đó trùng xuống, chị biết mình đã lỡ lời, liền nói : - Chị xin lỗi, chị không cố ý ! Anh Quân lắc đầu : - Không sao đâu chị ! Minh Hà gật nhẹ trong khi Hoàng Dương kéo Anh Quân vào lòng anh, cười nói với Minh Hà : - Bây giờ cậu ấy sống cùng em và Minh Hàn. Minh Hà cười, chị định nói thêm gì đó thì chợt Bảo Khánh và Hà Linh khóc đòi ăn làm chị phải dỗ dành bọn chúng. Minh Hà vừa sinh nên hiện tại chị vẫn chưa có sữa, đành cho bọn chúng ăn sữa ngoài. Lúc này, ngoài trời đang hửng nắng xuân và trong phòng một người con trai đang nở nụ cười hạnh phúc.
................................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks!
|
Dương Minh Quân: Anh có dùng fb đâu mà em tìm ra được
|