Vuphong! Anh ra đây cho tôi ...
Anh hại tôi mất ăn mất ngủ ngày đêm rồi giờ lặn đâu mất tăm rồi.
Anh có biết tôi đi học 11h mới về, còn chưa nấu ăn đã lao vào đọc truyện của anh. Đang cao hứng thì anh lại ko chịu viết chap mới. bụng thì đang đói nữa chớ . . . . .
Nói vậy thôi chứ anh nhớ viết nhiều nhiều nhé. Tôi hơi bị kết anh rồi đó