Tác giả đang giết ng bằng cách kéo dài cổ họ ra cho đến khi xương cổ căng như cọng chỉ mà gãy cái "rụp" -.- Tg làm biếng => không viết truyện => các bn đọc chết vì gãy cổ =)) tác hại ghê gớm =))
|
Anh bảo ko bỏ truyện này sao kp đăng tiếp đi anh
|
KhaiNam352: Vui gì vậy em?
i_love_kyu_2011: Mình 21 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc dân. Còn bạn?
s_j: Dạo này tâm trạng anh không được tốt lắm, với lại cuối tuần về quê cũng không có viết truyện. Anh không bắt bẻ gì em đâu. Còn việc học sinh lớp 2 viết thư tình thì anh đọc ở đâu đó, không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ là trong lần làm bài môn Dân số và phát triển về đề tài Giáo dục giới tính của Việt Nam thôi.
windstar: Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Mr_Uke: Mình ác vậy sao bạn?
mn199449: Anh chưa viết được truyện thì sao đăng được hả em. Bây giờ anh đăng truyện đây.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...................................................
Chương 13: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI - Ê! Có chuyện gì mà cậu vui vậy? – Cô gái có mái tóc dài đến bên Minh Khang và nói. Minh Khang ngẩng lên thì thấy Mai Hương đã đứng cạnh cậu từ khi nào và lúc này cô nàng đang chống cằm chờ đợi câu trả lời của cậu. - Không! Có gì vui đâu? – Minh Khang đáp. Mai Hương nhíu mày: - Thật không vậy? Minh Khang ngập ngừng: - À..ừ…thật… Nhẹ thở dài, Mai Hương nhìn ra cửa sổ với vẻ đăm chiêu: - Không có gì vui sao lại có người cười tủm từ sáng đến giờ nhỉ? Ngay lập tức mặt Minh Khang đỏ như trái cà chua chín mọng. - Đâu…đâu có… - Minh Khang ấp úng. Mai Hương đưa tay chống cằm, mỉm cười: - Đâu có sao cậu phải đỏ mặt vậy? Minh Khang vôi đưa tay sờ sờ má mình, lắc đầu: - Tớ đỏ mặt sao? Làm gì có. Mai Hương bật cười: - Như thế không gọi là đỏ mặt thì nên gọi là gì vậy cậu? Ậm ừ, Minh Khang không nói nên lời: - Thì…thì… - Thì sao? Cậu nên nhớ cậu không biết nói dối đâu Minh Khang? – Mai Hương cười nói. Minh Khang gãi đầu. Cậu biết Mai Hương rất tinh ý và tính từ khi làm bạn với Mai Hương đến giờ, cậu chưa bao giờ có thể giấu nổi Mai Hương bất kỳ điều gì. Và lúc này cũng vậy, nhìn ánh mắt biết nói của Mai Hương, Minh Khang ấp úng hoài. - Cậu thích ai rồi đúng không? – Mai Hương cười nói. Vội xua tay, Minh Khang nói: - Không…không…không phải đâu. Mai Hương gật gù, giọng nói dường như có chút vui mừng: - Thế sao? Minh Khang gật gật: - Ừ…ừ… Cười tươi, Mai Hương nói tiếp: - Cuối tuần này lớp mình sẽ đi chơi đó, cậu có đi không? - Hả? Cậu nói gì? Cuối tuần này? – Minh Khang há hốc miệng. Mày liễu hơi cau, Mai Hương nói: - Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cứ như trúng tà vậy đó. Lắc đầu, Minh Khang bình tĩnh hơn nói: - Sao như vậy được chứ? Cậu vừa nói lớp mình cuối tuần này đi chơi đúng không? Mai Hương gật đầu, mỉm cười: - Đúng vậy. Cậu đi chứ? Một thoáng im lặng, Minh Khang nói: - Không. Cuối tuần này mình không đi được. Đôi mắt long lanh chợt gợn buồn, Mai Hương hỏi: - Sao vậy? Cậu bận gì à? Minh Khang gật đầu cười: - Ừ! Anh Minh Hàn bảo tớ làm chút việc ấy mà. - Anh Minh Hàn? – Mai Hương ngạc nhiên hỏi. Minh Khang mỉm cười, cậu hiểu sự ngơ ngác của Mai Hương. Cậu nhớ ngày đầu tiên Minh Hàn trở về nhà sống, khi đó Mai Hương đang học bài cùng cậu ở nhà. Đó cũng là lần đầu tiên Minh Khang gặp Minh Hàn vì trước đó thì Minh Hàn không bao giờ về nhà và Minh Khang thì chẳng bao giờ được phép đặt chân đến nhà cậu Minh Hàn. Cậu chỉ thấy Minh Hàn qua ảnh hoặc nghe Minh Hà kể về Minh Hàn thôi. Nghĩ lại lúc ấy, cả Minh Khang và Mai Hương đã phải đứng hình trước một con người con trai lạnh lùng đến cực độ và giây phút đó cũng khiến cậu hiểu tại sao sắc mặt mẹ cậu thay đổi 180 độ khi nhắc đến Minh Hàn như vậy. Hai người cất tiếng chào Minh Hàn và nhận lại một cái nhìn băng giá không hơn không kém từ Minh Hàn. Với Minh Khang, cậu đã nghe qua về Minh Hàn mà còn tim đập chân run trước ánh nhìn của Minh Hàn thì Mai Hương…không thể kiểm soát được đôi chân run lẩy bẩy của mình. Và sau đó quan hệ giữa Minh Khang và Minh Hàn lạnh nhạt thế nào thì Mai Hương biết rõ. Nhiều lúc có bài hai đứa nghĩ nửa ngày không làm được và biết rằng người con trai đang lạnh lùng nhìn vô hồn ra vườn hoa hướng dương kia có thể giải trong nháy mắt nhưng rốt cuộc vẫn không dám hỏi. Minh Hàn cũng chẳng bao giờ nói với cả hai một lời nào. Vậy mà giờ này, nghe Minh Khang nói cậu sẽ làm chút việc cho Minh Hàn thì Mai Hương không thể không ngỡ ngàng. - Anh Minh Hàn bây giờ không như trước nữa, anh ấy đối với mình rất tốt. – Minh Khang cười nói. Lập tức Mai Hương cười tươi: - Thật vậy ư? Nhưng chợt giọng trùng xuống, Mai Hương nói tiếp: - Tiếc thật! Thế là cuối tuần cậu không đi chơi được rồi. Minh Khang cười: - Còn nhiều cơ hội mà. Mai Hương ừ nhẹ, cô lấy lại nụ cười đẹp tựa ánh sớm mai, ngó ra phía ngoài cửa lớp rồi nói: - Cô đang vào lớp rồi, tớ về chỗ đây. Minh Khang gật đầu, mỉm cười thay cho lời đáp. Cậu xoay xoay chiếc bút và vui vẻ nghĩ về ngày cuối tuần sắp tới.
|
haizz... anh viết dài quá hé Đang hay thì bị cụt hứng !
|