|
Viết gì có chút xíu vậy. .......anhhhh
|
KhaiNam352: Anh lười quen rồi mà em. Muốn viết dài lắm nhưng ngồi xuống viết là muốn ngáp rồi. mn199449: Tiếp đây em xauxi1234: Cậu đọc mà không biết là gì sao? Truyện đó cậu.
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................................
Minh Khang thấy mình cũng thật lạ. Từ khi nghe Minh Hàn nói cậu sẽ đến giúp Minh Hàn dạy Anh Quân học đến giờ, cậu cười hoài không thôi, cười đến mức mẹ cậu phải nhắc cậu không biết bao nhiêu lần trong bữa tối hôm qua và hôm nay thì đến lượt Mai Hương. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Mai Hương nói cậu thích ai đó ư? Cậu không rõ. Không lẽ người cậu thích là Anh Quân? Cậu mới gặp cậu nhóc đó một lần và bị cậu ta đá cho ngã nhào thì làm sao có thể thích cậu ta được. Minh Khang không biết. Cậu lắc đầu và gạt đi những suy nghĩ không nhiều trong mình và tập trung vào giờ học nếu không muốn bị đuổi ra ngoài không cần báo trước. Trong khi đó, trong phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên An, Anh Quân tiếp tục được người đứng đầu của tập đoàn này dạy chương trình tiểu học. Nhưng ngày hôm nay thì anh không dạy Toán và Tiếng Việt như thường lệ mà là dạy ngoại ngữ - dạy ngoại ngữ theo yêu cầu của Anh Quân. Hoàng Dương đưa mắt nhìn người anh yêu, anh thật không thể ngờ cách của Minh Hàn lại công hiệu đến vậy, chỉ ngay sau một đêm, cậu nhóc đã thay đổi hoàn toàn thái độ và sáng nay thì Anh Quân chính thức “đòi” học cho bằng được ngoại ngữ. Nguyên nhân là sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Hoàng Dương và Minh Hàn nói chuyện với nhau không một câu nào bằng Tiếng Việt, tất cả được thay thế bằng ngoại ngữ. Nếu là Tiếng Trung thì Anh Quân còn hiểu được nhưng đằng này Minh Hàn và Hoàng Dương dùng Tiếng Anh và Tiếng Đức làm Anh Quân nhìn hai người vừa nói vừa cười mà ngơ ngác không biết gì. Anh Quân hỏi câu nào thì Minh Hàn và Hoàng Dương cũng đều trả lời bằng hai thứ tiếng đó khiến cho Anh Quân hỏi cũng như không. Ban đầu cậu bé ấm ức ra mặt và giận dỗi hai người làm Hoàng Dương lo lắng song Minh Hàn thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Minh Hàn nhẹ nhàng kể chuyện cho cậu bé như thể Anh Quân có thể hiểu được vậy. Mà từ trước đến giờ thì Anh Quân chỉ hy vọng được Minh Hàn kể chuyện cho nghe song đặt trong tình huống này thì cậu bé vui không được, buồn cũng không xong mà giận dỗi thì càng không đành. Đến tối, Minh Hàn kéo Anh Quân vào lòng và cùng cậu bé ngồi xem bộ phim hoạt hình mà Anh Quân rất yêu thích nhưng có điều hôm nay Minh Hàn bật phiên bản Tiếng Anh làm Anh Quân chỉ nhìn được hình còn nghe thì không hiểu gì. Điều đó làm cậu bé thấy vô cùng khó chịu, thà không được xem còn hơn chứ xem thế này thì…Thế nhưng, được ngồi trong lòng Minh Hàn thì cậu nhóc lại không muốn đứng dậy nên suy đi tính lại Anh Quân không biết làm cách nào tốt hơn nữa. Trong khi đó, Hoàng Dương ngồi bên cạnh chỉ cười thầm, thấy thú vị khi quan sát thái độ thay đổi liên xoành xoạch của cậu bé. Cho đến đêm thì Anh Quân không thể nào ngủ được. Cậu nhóc lăn người qua bên này lại chuyển mình sang bên kia mà nghĩ về những gì Minh Hàn và Hoàng Dương nói hôm nay. Nhưng sự thật thì luôn đáng buồn, Anh Quân có nghĩ nát óc cũng chẳng thể biết hai người đó nói gì. Đặc biệt là những câu chuyện Minh Hàn kể ban chiều làm cậu bé vô cùng tò mò. Và cuối cùng thì cậu nhóc đã đi đến cái quyết định khiến Hoàng Dương giật nảy mình và cười rạng rỡ vào sáng sớm hôm nay là cậu bé muốn học ngoại ngữ càng nhanh càng tốt. Thế nên, hiện tại trong phòng Hoàng Dương, Anh Quân đang bập bẹ đọc những từ Tiếng Anh đầu tiên. - Em thấy học Tiếng Anh thế nào? – Minh Hàn nhẹ giọng hỏi. Anh Quân mỉm cười: - Rất thích ạ! Gật đầu, Minh Hàn nói: - Khi nào anh Hoàng Dương dạy em Tiếng Anh và Tiếng Đức thành thạo, anh sẽ dạy em những thứ tiếng khác mà anh biết. Ngay lập tức Anh Quân cười tươi: - Vâng ạ. Rồi nghĩ ngợi giây lát, cậu bé nói tiếp: - Anh dạy em đánh cờ được không? Minh Hàn mỉm cười: - Tất nhiên là được. Nếu em muốn học thì tất cả những gì anh biết anh đều dạy cho em hết. Nghe vậy, Anh Quân lấy làm vui lắm, còn Hoàng Dương thì lắc đầu lè lưỡi. Minh Hàn thông minh tuyệt đỉnh học không chút nghỉ ngơi suốt gần hai mươi năm trời, không hề biết đến bất kỳ một trò chơi nào cũng như không hề có một chút cảm xúc nào, trở thành một con người của băng tuyết. Anh Quân muốn học được như Minh Hàn trong khi vừa học vừa chơi thì với trí thông minh của cậu còn phải phấn đấu đến bạc phơ mái đầu. Nghĩ vậy song Hoàng Dương vẫn vui vẻ cười, xoa đầu khích lệ cậu nhóc. - Hai ngày nữa Minh Khang đến dạy em học, em phải nghe lời cậu ấy nhé! – Minh Hàn nói. Anh Quân gật đầu ngoan ngoãn khiến Minh Hàn rất hài lòng trong khi Hoàng Dương thì không tin tưởng cậu nhóc bướng bỉnh này lắm. Anh biết cậu nhóc ấy chỉ nghe lời Minh Hàn tuyệt đối thôi còn với người khác thì… còn khổ dài dài. Bằng chứng là chính bản thân anh nhiều lần không biết phải làm sao với trò nghịch ngợm của cậu bé. Ngoài trời, hoa nắng tháng ba đang tinh nghịch trên những bông hoa tuyết đẹp tuyệt vời của mùa xuân. … Hai ngày sau. Ngày thứ bảy. - Em ở nhà ngoan nhé, anh và Minh Hàn sẽ về sớm thôi – Hoàng Dương xoa đầu Anh Quân cười nói. Anh Quân mỉm cười: - Vâng ạ! Minh Hàn ừ nhẹ một tiếng, gật đầu: - Minh Khang đang trên đường tới đó, em chuẩn bị sách vở ra đi thôi. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé, Minh Hàn nói tiếp: - Anh đi đây. Hoàng Dương thì cười tươi, nhéo mũi cậu bé một cái trước khi lên xe. Anh Quân mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh như ánh sao của cậu bộc lộ sự thích thú thấy rõ. Nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, Anh Quân chạy nhanh vào nhà. Gió nhẹ thổi. Những mầm hoa hướng dương đang vươn lên như muốn đi theo đôi chân của cậu nhóc vậy. - Reng! Reng! Rengggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!............ - Không lẽ anh ta đến nhanh vậy sao? – Anh Quân dừng bước trên bậc thềm và quay đầu lại.
|
Anh vũ phong sao em ko thấy anh đăng tiếp truyện ( Điều kỳ diệu cuả tình yêu ) vậy anh đăng tiếp đi anh
|