Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 23.2 "Ít nhất chúng ta loại trừ được trường hợp có kẻ đột nhập vào nhà bắt cóc Yoseob. Đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp, không có vết tích xô xát"
"Nhưng sao đột nhiên anh ấy lại bỏ đi? Anh ấy đi đâu với cái bụng to như thế? Hu hu"
"Hẳn là em ấy tìm thấy gì đó ở băng tầng, vì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy"
"Mwo? Hay là..." cô run giọng
"Không đâu! Niêm Mệnh Toả bị khoá mà"
Nghĩ thế này sai, thế kia cũng không đúng. Có khi đợi mình nghĩ ra, anh trai đã bị lũ người độc ác kia giết chết rồi.
Hyunah bấn loạn đến nước mắt chảy ròng ròng.
"Chỉ Junhyung oppa mới có thể tìm ra Yoseob. Em quyết định rồi, chúng ta phải nói sự thật!"
"Không thể! Nếu nói ngay cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"EM KHÔNG THỂ ÍCH KỈ! Hu hu... Em không thể vì an toàn của mình mà mặc kệ anh ấy... Là em hại chết Jinhyeon, em làm Junhyung thù hận, rốt cuộc đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy. Hu hu..."
"Tim em rất đau, lúc nào cũng đau bởi vì từ lúc gặp lại em chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc. Hu hu... Anh ấy không oán không hờn không có nghĩa là em vô tội..."
Hyunseung đau lòng lau nước mắt cho vợ, anh quyết định rồi.
Phải lật ngửa ván bài mới biết kẻ thắng người thua!
***
Bar Mastermind, 1:00 AM.
Trong quán chỉ còn duy nhất hội thiên văn và đám Junhyung, Doojoon... Bên ngoài có người của Junhyung canh gác, Dongwoon đã đảm bảo cho người của CLB thiên văn tham gia bởi lúc này cần càng đông càng tốt nhưng số lượng tin cậy được không nhiều.
...
Sau khi vắn tắt cấp tốc nói hết sự việc thay hồn đổi xác và thân phận thật sự, Hyunah nhào đến chụp vai Junhyung đầy kích động:
"Anh phải cứu anh ấy"
"Sao tôi phải cứu 1kẻ đã phản bội mình?" hắn lạnh lùng, sự thật xác minh Hyunah chính là Yang Yoseob càng hằn rõ hơn nỗi đau trong lòng hắn.
"VÌ BẢO VỆ CON ANH! Yoseob vì bảo vệ đứa trẻ mà. Anh rõ ràng biết sao vẫn tàn nhẫn như vậy hu hu..."
"Mwo?"
.
.
.
Em vì bảo vệ 1người...
.
.
.
Anh có thích trẻ con?
.
.
.
Từng câu nói trong kí ức vẳng lại, Junhyung chết trân người. Con hắn... Con hắn sao? Cơn chấn động khiến cổ họng nặng trịch, hắn quay người nhìn 1lượt tất cả:
"..."
"..."
Biểu hiện của họ như thế...
"Các người... Tất cả các người đều biết cô ấy mang thai?"
"Em tưởng..."
"... Hyung biết lâu rồi?" Kikwang tiếp câu thay Dongwoon.
"Kim HyunUk dùng đứa bé để ép Yoseob lấy tập hồ sơ. Vì em ấy không giao ra chúng nên lão ta truy sát chính con ruột mình"
"MWO? Giết á? Đây là một người 2mạng a" Sohyun tái mét mặt sợ hãi.
RẦM!
"Khốn khiếp"
Junhyung đánh rầm lên bàn, định lao ra khỏi quán thì Doojoon giữ lại:
"Cậu đi đâu? Đừng rút dây động rừng"
"CÔ ẤY ĐANG MỘT MÌNH NGOÀI ĐÓ!"
"Có thể cậu ấy vẫn an toàn" Jiyoon là người duy nhất khá điềm tĩnh, cô nêu rõ ràng suy luận của mình:
"Hiện giờ bên ngoài đã bắt đầu lác đác tuyết, sương dày đặc cản trở việc theo dõi rất nhiều"
"Đám sát thủ nếu đoán Yoseob đang trốn ở nơi nào đó thì cũng không nhọc công tìm kiếm làm gì trong thời tiết này"
Tất cả trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến Goo Haneul đã đi trước 1bước rồi.
"Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi chờ" Hyunah nóng ruột
"Chia nhau đi tìm, đừng đánh rắn động cỏ" Doojoon nghiêm túc.
"Vậy chúng tôi giúp được gì?" Seungho hỏi.
"Cậu đưa mọi người an toàn về kí túc xá. Có thể Yoseob sẽ đến đó"
"Phải! Hơn 5tháng trước chị ấy cũng đến tìm chúng ta trong lúc thê thảm mà" Sohyun đồng tình gật đầu.
"Mwo?" Junhyung bất ngờ, cậu không phải chỉ ở nhà Hyunseung ư?
"Đêm bị bắt quả tang, Yoseob đã trốn bọn sát thủ. Khổ sở đội mưa đến tìm họ, sáng hôm sau em mới vô tình phát hiện anh ấy tại bệnh viện và đưa về nhà"
"Cậu ấy ngất xỉu ngoài cổng kí túc xá, thân thể xây sát, sốt cao đến mê sảng và suýt nữa bị sảy thai" Gayoon chêm vào.
Junhyung siết chặt tay, nghe tim mình như nát vụn.
Seobie, anh chưa bao giờ tưởng tượng em phải trải qua tất cả những điều đó...
***
Yoseob mệt mỏi vô lực nằm xuống sàn. May mắn kiếm được 1nhà trọ bình dân. Đã qua 5tháng chắc Kim HyunUk cũng từ bỏ rồi, truy truy bắt bắt lão không mệt ư?
Hyungie, ngày mai em sẽ được gặp lại anh...
Còn người đó... Sao lại gọi cậu? Là ai đang gọi cậu?
Bỏ đi thế này Hyunah lo lắng thì sao đây?
Thôi kệ, ngày mai về là được.
Cậu cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào cơn mộng mị.
Yoseob chẳng hay biết ngoài kia có 2toán người đang tìm kiếm mình. Nếu đúng, cậu sẽ gặp Junhyung và hạnh phúc. Ngược lại...
.
.
.
Ngoài ô cửa sổ nhỏ, quang cảnh đầu hạ hoàn toàn biến mất, mùa đông như trở lại và gieo rắc nỗi ám ảnh thường niên...
|
Chap 24 ***
"Bây giờ cậu đưa Hyunah về nhà đi"
"Andwae! Em muốn cùng mọi người đi tìm" cứ phải tiếp tục ngồi yên 1chỗ chắc cô bồn chồn chết mất.
Gina lúc này thể hiện rõ rệt vai trò người chị lớn của mình:
"Có thể Yoseob sẽ trở về nhà, em phải ở đó đợi, arasseo?" nói đoạn cô quay sang Doojoon:
"Anh cùng các cậu ấy chia nhau đi tìm, em đưa con bé về"
"Không, phụ nữ đi với nhau rất nguy hiểm. Anh đưa 2người về rồi quay lại"
"Thời gian gấp lắm rồi, em tin bọn chúng không "cắn" bừa đâu"
"Quyết định như thế! Chúng tôi đi trước!" Junhyung nóng ruột vội rời bar đầu tiên.
Số còn lại theo kế hoạch mà làm.
...
Tiễn Gina ra xe, Doojoon hôn nhanh lên môi người yêu, giọng anh nghiêm túc đượm lo âu:
"Cẩn thận"
"Được! Anh cũng thế!" cô gật đầu, chui vào xe.
...
Phút chốc cửa bar vắng lặng không bóng người, lớp sương dày lượn lờ trên mặt đất, tuyết trắng bắt đầu lẫn trong gió, tuồn vào màn đêm đen ngòm quỷ dị.
***
Chập chờn...
Tuyết lạnh...
Máu!
Ai đang nằm trong tuyết?
"AAÁ!!!"
Hộc!
Nữ nhân kinh hoàng tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Hư hư thật thật lẫn lộn...
Mi mắt nặng trịch như đeo chì và mồ hôi rịn đầy bên thái dương khiến Yoseob cảm giác giấc mơ vừa rồi là thật, cậu nhìn xuống bụng mình
"Hoàn hảo, chỉ là mơ. Phù..."
Hít 1ngụm khí căng tràn lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra xong tinh thần mới thư giãn phần nào.
Yoseob dụi dụi mắt nhìn ra ngoài.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" trời tối quá, cảm giác ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa sáng ư?
Cậu nghi ngờ nhìn đồng hồ, ngay lập tức trợn trừng 2mắt.
"Mwo? 1giờ chiều?"
Lạy thánh Ala! Hoá ra bản thân đã ngủ hết nửa ngày trời. Phụ nữ mang thai thật tình...chả khác gì heo cả, haizz...
Bụng dạ có phần cồn cào, nhưng cái đói chả là gì khi cậu sắp được gặp lại Junhyung dù chỉ để... viết nốt đoạn kết cho tình yêu này.
***
Nữ nhân ra khỏi taxi, ngơ ngác gỡ xuống bông tuyết rơi trên vai áo. Tuyết mùa hè...
Đây rõ ràng là quang cảnh mùa đông, cái rét cắt da cắt thịt này không thể là giả.
Còn vài trăm mét nữa mới đến toà án, lí do cậu dừng lại ở đây là vì... Sợ! Yoseob không hiểu tại sao mình lại sợ, đột nhiên suy nghĩ thấu đáo việc bản thân sắp làm: cắt đứt quan hệ gia đình dù chỉ là trên danh nghĩa với Junhyung, tước đi người cha của con mình...
Những tưởng trái tim đã tê lạnh từ lâu nhưng lúc này nó rất đau. Tiến thêm 1bước đến gần toà án, tim lại đau thêm 1phần...
Bước đi ngập ngừng, dấu chân nặng nề in trên nền tuyết rồi dừng lại.
"Em... Em không thể..." cậu lẩm nhẩm trong lúc xoay người.
Kịch!
Thình lình chiếc Inova lạ đỗ xịch sát bên.
"Á! Hm..."
***
Junhyung nghiến răng đập rầm vào vô lăng.
"Chết tiệt!" tìm từ tối qua đến giờ, từ vùng ven ngoại ô Seoul cho đến các khu phố chợ Namdaemun, Dongdaemun, khu Kangnam...đều không thấy tăm hơi. Hay là cậu đã...
Ring ring!
"..."
Màn hình điện thoại hiển thị tên Haneul, đang bận chết được, cô gọi làm gì chứ?
"Yeoboseyo?"
(Anh đang ở đâu? Chúng ta phải đến toà án, 30phút nữa là bắt đầu rồi)
"..."
Aishh khốn thật! Hắn quên khuấy đi mất, có khi nào Yoseob đến toà án?
Tít!
Tua tua...
***
Goo Haneul hơi bực mình vì vô cớ bị ngắt máy như vậy, nhưng không sao. Ả nhếch môi cười âm độc, thích thú đọc dòng tin nhắn:
"Đã tóm được con nhãi"
Người gửi: Cook YanRyo.
Delete - Ok - Done!
Thế là xong.
***
Chân núi Namsan, 2:30 PM.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trắng xoá trời và phủ bạc những mái nhà ngói đỏ. Vốn dĩ màu đỏ ẩn hiện dưới cái xanh của cây cỏ mùa hè, giờ trông lại xa xăm huyền bí.
Xoạt! Rập!
"Hm... Cô là ai?"
Bị thô bạo xô ngã lên nền tuyết lạnh, Yoseob cố nhịn đau đớn ngẩng cao đầu.
Ả đàn bà cười lạnh, cúi người soi đôi mắt trắng dã bóp mạnh hàm cậu:
"Hừ! Mày tưởng trốn chui trốn nhủi như 1con chuột hạ cấp thì tao không có cách tìm ra sao? GIAO RA TẬP HỒ SƠ!" ả hét.
Tia sáng tỏ lướt nhanh qua đầu, Yoseob biết đây là người của Kim HyunUk!
"Hm.. Ư... Tôi đã xé chúng rồi"
"Mày nghĩ tao sẽ tin? Ha ha"
Chát!
Cook YanRyo giáng mạnh 1tát mở màn. Ánh mắt nham hiểm liếc xuống phần bụng đang nhô ra của nữ nhân.
"Nói! Không nói tao sẽ moi sống nó tại đây?"
"ANDWAE! Tôi nói... Hu hu... Tôi không lấy được, Hyungie đã phát hiện..."
Phập!
"AAÁ! Ư..hm..." lưỡi dao bén nhọn gâm sâu vào vai, cái lạnh chạy dọc theo xương tuỷ. Đổi lại vẻ đau đớn thống khổ ấy là ánh nhìn vui thích thoả mãn của Cook YanRyo.
"Á!" ả rút dao ra, khùng khục cười.
"Tao sẽ còn đâm vào những nơi khác nếu mày không khai thật, con ranh!"
Phập!
"AÁA..." cậu lật người ôm lấy bụng nên nhát đâm thứ2 ghim thẳng vào lưng sườn.
|
Chap 24.1 Yoseob há hốc miệng, cậu ghét cái cảm giác khi đâm vào thật ngọt mà rút ra lại như xới tung từng xớ thịt người ta như vậy.
Đau quá... Đau đến gân cốt co giật, đau đến ảo giác.
"Ư... Hmr... Grm.. Van cô! Đây là cháu ruột của ông ấy..."
"Ha ha ~ chủ nhân không cần gì ngoài tiền cả. Tao sẽ tha nếu mày nói chỗ cất giấu tập tài liệu" ả cắm lưỡi dao vào tuyết, chà sát cho máu trôi bớt đi. Chỗ tuyết trắng biến đỏ hồng đến ghê người.
"Cô chủ! Tuyết lớn quá! Xem ra nó không biết gì, cho ăn 1viên đạn là xong"
Chát!
"Đồ ngu, cảnh sát sẽ điều tra từ đầu đạn trong người nó" ả hung dữ trừng phạt kẻ phát ngôn ngu xuẩn xong quay lại, nắm mớ tóc dài của Yoseob giật ngược ra sau, gằn cười phả vào tai cậu:
"Biết chủ nhân lệnh gì không?"
"Ư..Hrm.."
"Nếu mày đã hết giá trị lợi dụng thì... Giết người diệt khẩu!"
"Người đâu! Đánh đi"
Cook YanRyo thong thả dựa vào xe, ánh mắt tàn độc như 1con ác quỷ. Trơ lạnh nhìn nữ nhân trước mặt bị gậy sắt đập liên tục vào người.
Bốp... Bốp...
"Áaa.. Hự..." Yoseob vẫn co người, dùng cả sinh mạng mình để che chở cho con. Cậu không biết sức mạnh từ đâu đã giúp mình gào khóc van xin.
"Á... Hm... Van cầu.. Á... Van cầu cô tha cho... Hm... Tôi cầu xin cô..." máu bắt đầu tứa ra khoé miệng, từ miệng vết thương dập nát máu chảy dầm dề, mảng tuyết xung quanh đỏ thẫm tanh nồng...
Cậu đã cầu xin hết mức, than khóc hết mức đổi lại chỉ là đôi mắt không chút nhu tình.
Yoseob chợt nhận ra tất cả đi đến cục diện ngày hôm nay chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của mình, vì sự thánh thiện quá mức của bản thân.
"Á... Hm..."
Bốp!
Ha ha ha ~
Tiếng gậy đập, tiếng cười man rợ lẫn trong tiếng gió chảy qua tai, hình như đến 1bông tuyết đậu trên người cũng khiến cậu cảm giác được cái bỏng rát cháy da chín thịt.
Cả đời Yang Yoseob chưa từng oán, chưa từng hận. Nhưng...
.
.
.
Đôi mắt nữ nhân từ yếu đuối, đau đớn, tuyệt vọng khôn cùng thoắt nhiên... mở trừng trừng không 1cái chớp, đôi đồng tử rõ ràng trợn lớn nhưng nhìn vào có cảm giác thật sâu, sâu hun hút đến trống rỗng, máu đỏ nhuộm hồng thuỷ tinh thể vốn trong suốt, theo nước mắt chảy ra ngoài, trượt xuống khoé miệng.
Khoé miệng nữ nhân run rẩy mà nhếch mạnh, ngoan độc, thị huyết. Khuôn mặt Yoseob lúc này vô cùng đáng sợ. Cậu đang cười, cắn răng cười, nụ cười khiến người ta lạnh buốt xương!
"Bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ hận..." hận cả 1đời, cả kiếp sau. Kiếp sau cậu thề sẽ bắt lũ khốn nạn này trả giá.
Cái gì gọi là bao dung? Cái gì gọi là tha thứ? Bao dung có đổi lại mạng sống cho con? Tha thứ có đổi được hạnh phúc?
Câu trả lời là không!
Tôi muốn nhìn thật kĩ, nhớ thật rõ khuôn mặt các người... Tôi sẽ bắt lũ súc vật các người trả giá gấp vạn lần nỗi đau này!
***
Xung quanh vắng lặng không tiếng động, chỉ còn dấu 2hàng tuyết bị bánh xe cày xới. Tuyết nặng hạt phủ trên người cô gái nhỏ.
Con à... Xin lỗi...
Nước mắt chảy rửa trôi vết máu dính trên mặt, Yoseob cảm nhận đứa trẻ đang dần bỏ mình ra đi.
Có mẹ đi cùng con... Sẽ không cô đơn... Đừng sợ...
Bàn tay run rẩy bấu trong tuyết, nữ nhân lê lết kéo vết máu chạy dài...
Tuyết màu đỏ... Tuyết sao lại màu đỏ?
Thiên đàng rất đẹp sao?
Nhưng không bảo vệ được con, mẹ nghĩ mẹ phải xuống địa ngục.
.
.
.
Giờ đây tuyết làm ướt đôi môi, hiện rõ vẻ tái nhợt và lạnh lẽo...
Máu đã đóng băng, tâm đã lạnh!
Mất đi cảm giác yêu thương, mất đi kí ức về anh.
Bóng hình anh dập dờn trong gió, chảy trong tuyết và trôi qua tim em... Yong Junhyung... Hình dáng lần đầu ta gặp nhau trông như thế nào nhỉ? Em không nhớ, không nhớ nổi nữa rồi...
.
.
.
Vần vũ khắp trời, gió tuyết và nước mắt đều hoá thành cát bụi...
Thoắt cái tất cả kí ức trôi tuột đi, thứ còn lại lúc này chỉ là hận thù và phẫn nộ.
Đáng ra tình yêu này phải có 1cái kết mĩ mãn chứ không phải là sự nguyền rủa...
Yoseob...
Yoseob Yoseob...
Người đó đang gọi...
Yoseob...
Ai đang gọi tôi?
Yoseob...
Tôi muốn sống! Muốn trả thù!
Yoseob...
***
Trong màn tuyết dày có người đang lao đến.
"YOSEOB!"
Trời ơi! Hyunseung chấn động khi nhìn thấy nữ nhân bị vùi trong lớp tuyết đỏ, bê bết máu và...
Cậu không thở!
Vô tình chạy ngang qua không ngờ trông thấy xe của Cook YanRyo đi ra từ hướng Bảo tàng kiến trúc truyền thống Triều Tiên, anh đã có linh cảm không lành.
Chúa ơi! Thở đi em... Vì Hyunah, vì Junhyung, vì đứa trẻ!
Là 1bác sĩ, anh biết khả năng Yoseob sống được là rất mong manh...
Phải ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện, chính anh sẽ tiến hành ca mổ khó này!
|
Chap 24.2 Xoạt!
"Cố lên em"
Hyunseung cởi áo khoác trùm nhanh cho Yoseob rồi tức tốc bế cậu ra xe.
Cr.ă..c...
Giữa tiếng vải và thân thể cọ xát khẽ vang lên tiếng kim loại đứt gãy, êm nhẹ như bông tuyết đậu trên lá cỏ.
...
Bóng người đã đi xa, lẫn trong tuyết hồng 1sợi dây bạc cùng ngôi sao nhỏ, ánh sáng xanh leo lét ánh tia lạnh lẽo cô độc...
***
Đau quá!
.
.
.
Rất lạnh!
Tôi đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục...
.
.
.
Cảm giác dập dềnh lơ lửng, không còn đau đớn...
***
Hyunseung đến bệnh viện cũng vừa lúc mọi người ùa vào.
"YOSEOB! YOSEOB Đ..."
"Mw..o.? Cô ấy..." chưa bao giờ Junhyung cảm giác...kinh hoàng như khoảnh khắc này. Hắn hét lên và nhìn thấy người mình điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhung nhớ...đẫm bệt trong máu, nằm bất động.
Da thịt cậu gần như...dập nát, phù thũng, máu đọng khô nơi khoé miệng, khoé mắt...
Lưỡi hắn đơ cứng, tê liệt!
Hyunseung gấp gáp chuyển giường đẩy cho y tá đưa vào phòng mổ, anh siết vai bạn, căng thẳng tột độ với điều sắp phải nói ra:
"Bình tĩnh nghe tôi!"
"..." ánh mắt Junhyung vẫn tê liệt bám theo Yoseob.
Anh đau lòng lay mạnh vai bạn:
"Em ấy tắt thở rồi"
"M..w.o? Cậu nói gì? CÔ ẤY KHÔNG CHẾT!"
"JUNHYUNG! Em ấy chết trên đường đến đây! Điều cậu cần làm bây giờ là cứu đứa trẻ! Kí vào giấy đồng ý phẫu thuật"
"SEOBIE CHƯA CHẾT, CỨU CÔ ẤY!"
"CON CẬU CŨNG SẼ CHẾT! ĐỨA BÉ ĐANG THIẾU OXI! KÍ ĐI!"
Không gian như ngưng đọng, bên tai hắn ù ặc tiếng "chết".
.
.
.
Chết!
.
.
.
Hốc mắt nam nhân đỏ hồng ứ nước.
Tách!
Chữ kí nguệch ngoạc nhoè nhoẹt bởi thứ nước nóng hổi.
"Giữ lấy đứa trẻ! Cứu sống con tôi!"
"Tôi hứa" Hyunseung cấp tốc chạy vào phòng mổ. Ting 1tiếng cánh cửa đóng lại và đèn đỏ bật sáng.
...
"Kim.Hyun.Uk" cơ hồ âm thanh rít ra kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt thẫm đen đanh lại loé lên tia giết chóc âm tàn.
"KHỐN KHIẾP!"
RẦM!
Hắn hét lên, thô bạo đạp hàng ghế chờ rồi điên cuồng lao đi.
***
RẦM!
BỐP!
"AÁA!!!" tiếng phụ nữ hoảng sợ la hét.
"ĐỒ QUÁI VẬT! CÔ ẤY LÀ CON RUỘT ÔNG"
BỐP!
Nam nhân đè lên người gã đàn ông luống tuổi, ánh mắt vằn tia máu đỏ điên cuồng đấm vào mặt lão đến bật máu.
Hắn muốn giết người! Hôm nay nhất định hắn sẽ giết chết đồ khốn nạn này!
BỐP!
XOẢNG!
Junhyung vung tay đập vỡ bình gốm trang trí, không ngần ngại dí hẳn mảnh vỡ nhọn hoắt vào yết hầu Kim HyunUk.
"ĐỪNG... Tôi..van cậu... Đừng giết tôi..."
"CÔ ẤY VAN CẦU ÔNG CÓ QUAN TÂM?"
Nếu không ai ngăn cản ngay lúc này, hắn nhất định sẽ đâm thủng yết hầu lão già bất nhân này.
Phập!
"AAÁ!"
"CÂM MIỆNG" chỉ là đâm vào vai.
BỐP!
1đấm trả lại em nụ cười!
.
.
.
"Hyungie ~ chúng ta đi mua ổ khoá tình nhân"
.
.
.
BỐP!
2đấm trả lại em hạnh phúc!
.
.
.
"Chúng ta sẽ là 1gia đình"
.
.
.
BỐP!
3đấm trả lại em lời xin lỗi!
.
.
.
"Em vì muốn bảo vệ 1người..."
.
.
.
Nhát đâm này...trả lại mạng sống cho em!
Junhyung vung cao mảnh gốm, siết đến mức chính bàn tay cũng bị cắt chảy máu ròng ròng. Bắp tay nổi hằn gân xanh, run rẩy cùng cơn phẫn nộ.
Nước mắt hắn rơi khắp người Kim HyunUk, đầm đìa trong đau đớn.
Bỗng trước mắt dội về hình ảnh nữ nhân cô đơn ngày mưa buồn trong quá khứ...
.
.
.
Tội lỗi chỉ mình em gây ra, anh không thể hận những người khác!
.
.
.
Thế giới này rất rộng lớn, người đàn ông vĩ đại có thể bao dung cho cả người tốt và kẻ xấu. Xin anh đừng gây ra tội ác...
.
.
.
Hyungie ~
.
.
.
Hyungie ~
.
.
.
"AAAAAAA"
Phập!
Tách... Tách...
Nhát đâm cắm phập xuống...phần nền ngay sát cổ Kim HyunUk.
.
.
.
Anh à, đàn ông thì không được khóc...
.
.
.
Yoseob!
Yoseob ah...
Anh...
"Hu... Hm... Seobie.. Hm..."
Lạch cạch!
Miếng gốm vỡ lăn lóc trên sàn, bàn tay lem luốc máu siết mạnh, từng giọt từng giọt nóng hổi.
Hắn cắn răng nhìn lão già đã bất tỉnh dưới thân mình, khuôn mặt bị biến dạng tám phần.
Trong lòng bất lực và trái tim sắt đá trở nên mềm yếu vì đau đớn, thống khổ.
Cậu không muốn tay hắn vấy bẩn, cậu không muốn hắn trở thành ác ma...
***
Bệnh viện tổng hợp Seoul.
"CÔ ẤY ĐÂU?"
"Bên trong..."
Dongwoon quẹt nhanh nước mắt, sững sờ vì bộ dạng "không giống người" của hyung mình. Hắn giận dữ bỏ đi và quay lại với vết máu đầy người cùng đôi tay bị thương, ánh mắt lờ đờ như xúc cảm bị chìm sâu tít tắp.
...
Hắn thẫn thờ đi vào, run rẩy giở ra tấm vải trắng phủ trên mặt nữ nhân.
"Seobie... Anh xin lỗi... Hu..Hm..m.. Xin lỗi em..." từng nơron thần kinh run lên, từng phần trên cơ thể hắn đau đến rã rời.
Nỗi bất lực để mất em đang giày xéo.
Bánh xe kí ức cứ chạy cày nát con tim anh.
Ngơ ngác của em, nụ cười của em...
Tan tác.
|
Chap 25 Lần đầu ta gặp nhau...
.
.
.
"Anh là con người sao?"
"Em tên Yang Yoseob"
.
.
.
Khoảnh khắc em thổ lộ...
.
.
.
"Có thích hay không không quan trọng. Đối với em, em yêu Yong Junhyung"
.
.
.
Và sự tàn nhẫn của anh...
"Tôi muốn cô nhanh chóng biến.mất.khỏi.cuộc đời mình"
.
.
.
Sao em lại tin vào lời nói dối đó? Đứa ngốc...
Lẽ ra anh không nên vất trả Duy Mục. Anh nên tin vào điều em từng nói.
.
.
.
"Đánh mất nó sẽ không được nhìn thấy Yang Yoseob nữa"
.
.
.
Kí ức về cậu như thuỷ tinh đã vỡ, quá khứ rõ ràng trong suốt mà cứa hiện tại rỉ máu!
"SEOBIEE! Hôm nay là cá tháng tư, em chỉ đang lừa gạt anh phải không? Tỉnh lại đi em... Hu..hu..m.."
Nam nhân gục đầu giấu đi khuôn mặt nhưng đôi vai chùng xuống nặng nề không ngừng run rẩy khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự thống khổ trong hắn.
Bên ngoài Hyunah đã ngất xỉu từ sớm, bệnh viện đượm màu tang thương như đúng cái khái niệm mà ta luôn nhìn nhận nó.
***
Yoseob cứ trôi nổi trong sự dập dềnh vô định, tiếng gọi im bặt rồi hoàn toàn biến mất.
Xẹt!
Tít!
Tuaaaaa...
Tiếng vi mạch bị chập chạm, tiếng máy đo nhịp tim cùng điện tâm đồ nhảy loạn xạ.
Căn phòng xa lạ gắn đầy thiết bị máy móc xung quanh, ánh huỳnh quang soi rõ hơi lạnh bốc trong không khí và giữa phòng có 1bể kính lớn tràn ngập chất lỏng trong suốt.
Trong bể là thân thể một chàng trai, da thịt trần trụi hoàn hảo không sứt mẻ, khuôn mặt xinh đẹp an bình như đang ngủ. Rèm mi mượt uốn lượn theo sự đong đưa của nước.
Đột nhiên men theo tiếng trục trặc của máy móc, đôi mắt cậu mở bừng trợn tròn đầy kinh hãi, thân thể choàng dậy sau giấc ngủ triền miên vô tận.
Ánh sáng...
Cái gì đây? Không phải cậu chết rồi chứ?
Thứ chất lỏng ngập ngụa xung quanh thật kinh khủng.
Dung dịch bảo quản nội tạng, ướp xác đương nhiên sẽ khó ngửi.
Tiếng máy móc khắp phòng ong ong đinh tai nhức óc, cậu giật phăng mớ dây nhợ trên người. Leo ra khỏi bể mà vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trong này lạnh như điên vậy, phải ra ngoài cái đã.
Đằng kia có cánh cửa!
Lao đao lao đao...
Choáng váng!
Chân tay mềm oặt khiến Yoseob té ầm trên mặt đất.
Đau!
Rõ ràng không phải mơ nhưng sao cậu lại ở đây? Đây là đâu vậy?
Gần 1năm trời không cử động khiến cơ thể tạm thời bị tê liệt do các bó cơ đã lâu chưa được kích thích.
Yoseob khó khăn cử động, chập chững, khệnh khạng ra ngoài.
Cửa phòng Niêm Mệnh Toả chỉ khoá ngoài mà thôi, bên trong đi ra rất dễ dàng.
...
Cậu nhìn dòng chữ bên ngoài cánh cửa thoắt cái điếng hồn:
"Niêm Mệnh Toả?"
"Mwo?" giọng nói này đâu phải của mình, đây là giọng...
Trời... Trời đất ơi...
Từ từ nhìn xuống thân thể mình, sờ lên mắt, mũi, miệng và mái tóc ngắn cũn. Yoseob rụng rời nhận ra:
Mình.đã.sống lại.trong thân xác.của.một.thằng.con.trai!
***
Cậu đứng trước gương, chết trân!
Đây chính xác là thân thể thật sự của Yang Yoseob nhưng vết bỏng khắp người đã biến mất, đôi mắt sáng hoàn hảo...
Hyunah nhiều lần ngăn cản, tiếng réo gọi liên hồi ấy là thể xác cậu đang gọi ư?
Hyunah?
HYUNAH?
.
.
.
***
Chàng trai điên cuồng lao đến, sóng xoài trên mặt tuyết chỉ mong tìm kiếm 1người.
Trống không!
Tuyết đỏ lạnh ngắt tanh nồng mùi máu.
Hẳn người ta đã dọn xác cô đi rồi. Yoseob biết cậu ở đây đồng nghĩa với Hyunah đã chết.
Con à...
Bộp! Bộp! Bộp!
Thân ảnh nhỏ nhắn đấm bồm bộp lên tuyết, không có tiếng khóc phát ra. Chàng trai nhắm mắt thật chặt, chặt đến khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng. Cậu quyết không thể để nước mắt rớt ra, giữ chặt chúng để mãi mãi ghi nhớ nỗi hận này.
Bàn tay bóp trong tuyết siết cả sợi dây bạc mảnh khảnh.
"AAAAAAAAAAAA"
Tiếng gào thét thê lương bị vùi trong tuyết, đôi mắt cậu từ từ mở ra và biến thành u uất vô hạn.
.
.
.
Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay! Nhớ từng nhát đâm trên da thịt! Nhớ từng đợt gậy quất trên thân thể! Nhớ cảm giác đứa bé giẫy đạp rồi từ từ chết đi trong bụng như thế nào.
"Tôi sẽ giết từng.người, từng người một. Cho đến khi máu của các người chảy đủ để tế sống thằng bé!" cậu gằn.
Nếu như chỉ ác quỷ mới có thể trừng trị lũ khốn nạn ấy thì Yoseob sẽ trở thành 1con ác quỷ tàn độc nhất.
"Ha... Ha ha ha... Hừ"
Chàng trai cười lớn nhìn về phía đỉnh tháp Namsan xa xa ẩn hiện qua làn mưa tuyết.
.
.
.
Có khi nào âm mưu quỷ kế sẽ cướp đi 1sinh mệnh nhỏ bé? Nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng đôi cánh của thiên thần và thống hận nhuộm đen con tim để ác quỷ ra đời...
Cái chết chỉ là khởi đầu cho sự trở lại!
Tôi sẽ dùng máu các người để viết tiếp đoạn kết của câu chuyện!
|