Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 22 "Rất ghét" hắn chặn đứng câu nói dang dở.
"Tôi ghét nhất bọn trẻ con hôi sữa"
Lúc này Junhyung chỉ muốn phủ định, phủ định mọi thứ trên đời 1cách vô tri.
Hắn quay lưng, bóng lưng xa dần theo từng nhịp bước.
Tách!
Yoseob cuối cùng giải phóng cho thứ nước nặng trĩu bám nơi khoé mắt. Bên tai 2chữ chấn động cứ lùng bùng:
.
Rất ghét.
.
.
Ghét.
.
.
.
Ghét...
Anh nói ghét sao? Kẻ có tội là em, chỉ 1mình em thôi mà...
"Không thể!" cậu bật dậy đuổi theo. Tinh thần bắt đầu hoảng loạn vì ý nghĩ đây sẽ là lần cuối cả2 gặp nhau.
***
Khoảng sân rộng đắm mình trong bong bóng mưa, âm u mờ ảo đến não nuột. Trong tiếng lào rào xé đến tiếng gọi khản đặc:
"HYUNGIE!!! Khoan đã!"
Junhyung đã ra đến chỗ đậu xe giữa sân, hắn gần như ướt sũng và nữ nhân đang đứng trong mưa cũng bê bết thê thảm. Mưa khiến bóng hình đối phương mờ nhạt xa xăm...
"TỘI LỖI CHỈ MÌNH EM GÂY RA! ANH KHÔNG THỂ HẬN NGƯỜI KHÁC" cậu hét.
"TÔI SẼ GIẾT TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ LIÊN QUAN" hắn gầm lên.
Yoseob chấn động, đột nhiên nhận ra Junhyung đã trở nên tàn nhẫn như thế từ khi nào?
Cách nhau 1sải tay và tấm rèm mưa dày, ánh mắt nữ nhân mê mông...
"Thế giới này rất rộng lớn. Một người đàn ông vĩ đại có thể bao dung cho cả người tốt và kẻ xấu. Hyungie..." cánh tay gầy yếu mảnh mai đang nắm chặt run run vươn ra...
"Xin đừng gây tội ác" cậu ngàn vạn lần không muốn hắn trở thành ác ma.
"..." hắn vuốt nước mưa đầm đìa trên mặt, hốc mắt ran rát không biết vì mưa hay...
Cả 2nhìn nhau, tia mềm yếu nảy sinh trong 1giây mất kiểm soát.
"Tại sao cô làm thế?"
"Vì bảo vệ 1người"
"Tôi?"
"..." cậu lắc đầu và ánh nhìn hoà hoãn trong mắt Junhyung biến mất.
"Là vì c..."
Ring ring!
Tiếng iphone reo bất chợt, hắn nhếch môi, không muốn nghe thêm nữa.
"Haneul, có chuyện gì?" giọng trả lời dịu dàng khiến kẻ khác đau đớn vô cùng.
Không biết ả nói gì nhưng trong 1phần vạn giây, mặt Junhyung biến sắc nghiêm trọng. Hắn giận dữ đập thẳng điện thoại xuống nền sân, tan tành.
"KIM.HYUNAH! Mẹ kiếp cha con cô là lũ cầm thú"
Rầm!
Cửa xe đóng sầm.
Một trận gió thốc tới, rào rạt.
.
.
.
Hắn đi rồi!
Cậu đổ xụp người ngồi bệt trên nước, mưa xối suối tóc mềm chảy dài rũ rượi. Vì Haneul nói 1câu, hắn không truy không hỏi, không đúng không sai mà rống giận, ánh mắt vằn tia kích động, tràn ngập căm ghét khinh bỉ đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Yoseob khẽ mở lòng bàn tay nắm chặt, ngôi sao nhỏ lập loè. Nước mưa lạnh ngắt mà thứ nước rơi trên tay, phủ trên Duy Mục lại nóng hổi lạ kì.
***
Một khoảng trời trắng xoá.
Mưa hay giọt tình đang tưới ướt hai ta?
Em mỉm cười vươn đôi tay hứng lấy
Xung quanh là yêu mà tay em trống rỗng,
Chỉ chạm vào rồi trôi mất không hay
Mưa vẫn rơi như tình ta vẫn chảy.
Em bất lực để trôi mất tình anh...
***
"Xin lỗi, mẹ xin lỗi đến phút cuối vẫn không thể nói ra... Huhu... Mẹ sợ... Sợ cha sẽ nói rất ghét con, sợ cha sẽ hận con... Hu..hm... Là mẹ liên luỵ con, xin lỗi. Xin lỗi... Huhu..hm..."
Nữ nhân ôm chặt bụng mình khóc rống giữa trời mưa mùa đông. Yoseob biết tất cả đã không còn đường cứu vãn!
Cách đó theo khoảng không gian địa lí xa dần, nam nhân trong xe hốc mắt đã đỏ ngầu, Goo Haneul báo Kim HyunUk vừa đến gặp mẹ hắn, bà lên cơn đau tim ngay sau đó và đang cấp cứu trong bệnh viện.
"Khốn nạn! Tôi thề sẽ giết hết nếu mẹ tôi có chuyện gì"
Tiếng hãm phanh rít rát, chiếc Ford vụt mất sau ngõ cua, để lại chỉ là cái lầy lội không tả của nước và đất cát.
Đoạn đường tình yêu này không thể đi tiếp nữa rồi!
***
5tháng sau...
Nữ nhân ôm tấm bụng tròn cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh ban công.
Ánh mắt không gợn tia cảm xúc, Yoseob ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hạ. Chưa vào hạ, chỉ là cuối xuân thôi, trời quang đãng và mùi cây cỏ thơm nồng.
"Trong ánh sáng ban ngày kì lạ, tình yêu bị lu mờ 1cách đau thương..." cậu chậm rãi đọc lời đề mục của 1cuốn tiểu thuyết. Targore có phải cũng ưu thương khi viết ra điều này?
Hyunah nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và dễ xúc động. Đó là lí do dạo gần đây cậu hay khóc và linh cảm nặng nề ư?
Lòng ngậm ngùi, khoé mi lại chợt nặng. Yoseob tự nhủ không thể khóc vào buổi sáng đẹp trời thế này.
Cậu úp sách trên đùi rồi đưa tay mân mê ngôi sao nhỏ trên cổ, nở nụ cười buồn, cánh tay còn lại vươn ra khoảng trời nhuộm nắng phía trước, hươ nhẹ như đang cố lau đi khoảng không gian thiếu vắng Junhyung mà bụi đã phủ mờ.
Mùa đông nặng nề trôi qua cùng nỗi cô đơn hiu quạnh: giáng sinh, năm mới, lễ tình nhân...
|
Chap 22.1 Hầu như những dịp lễ lớn SeungAh luôn phải về nhà thăm cha mẹ. Em gái nhất quyết đòi ở nhà nhưng Yoseob không cho phép, cậu hay cười xoa đầu con bé:
"Em bây giờ là Park Boyoung, em có nghĩa vụ với gia đình cô ấy, arasseo?"
Những lúc như thế Hyunseung thường nhìn cậu rất lạ, ánh mắt thưởng thức lại xót xa, anh thở dài bất đắc dĩ:
"Seobie, xin lỗi vì hyung không thể minh oan cho em. Thứ duy nhất hyung có thể làm là bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho em và đứa trẻ"
Phải! Vì đứa trẻ mà cậu chấp nhận từ bỏ bạn bè, trốn tránh cả thế giới để 1mình vượt qua chuỗi tháng ngày cô độc ở đây. 1mình đối diện ô cửa sổ quen thuộc, Yoseob nhìn mưa, ngắm tuyết rơi phủ trắng mái nhà, thấy nắng xuân rót mật vàng trên nụ hoa e ấp... Đất trời biến chuyển sao lòng người không thể? Giá như lòng cậu cũng có thể trút mưa, đón nắng, mà không phải ủ ê quanh năm như mùa tuyết lạnh lẽo mãi không tan thế này.
Đứa trẻ ngày một lớn lên trong bụng, tình yêu đối với Junhyung càng sâu đậm. Nhưng...
Cậu ngoái đầu nhìn lịch treo tường, hôm nay đã là 29-3 rồi? 3ngày nữa là đến phiên toà cuối cùng để giải quyết dứt khoát đơn đề nghị li hôn của cậu và Junhyung.
"Chỉ mình em gánh chịu là đủ. Hy vọng anh hài lòng với kết quả này và buông tha cho những người khác..." cậu với điện thoại trên bàn.
"Yeoboseyo, toà án Seoul?"
(...)
"Nae! Tôi là Kim Hyunah. 1-4 tôi sẽ đến đúng lệnh triệu tập"
(...)
"Mwo? A.ras.s.eo..."
Yoseob thẫn thờ cúp máy, bàng hoàng vì những gì mới nghe được. Junhyung cũng không tới vào những phiên xét xử trước?
Anh muốn gì? Không phải anh muốn li dị ư? Sao lại cùng em kéo dài tận 5tháng như thế này...
***
Nghĩa trang Seoul, phường Dongjak.
Trên ghề cỏ xanh mướt, giữa những luống cúc vàng ươm màu nắng hạ là ngôi mộ nhô cao nằm trầm mặc yên tịnh.
Nam nhân đặt nhẹ đoá huệ tây trước mộ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn người phụ nữ đang cười hiền trên di ảnh:
"Mẹ... Con đã giữ đúng lời hứa tha cho ông ta 1lần, nhưng sao phải như thế? Đến trước khi chết mẹ vẫn dặn con phải bao dung. Sao các người cứ bắt con phải bao dung? Cô ta cũng vậy..."
Hắn đảo mắt về ngôi mộ cách đó không xa, vô thức bước đến lúc nào không hay.
Trên tấm bia đá khắc 3chữ Yang.Yo.seob, bên cạnh là ảnh 1cậu bé có đôi mắt rất đẹp nhưng chan đầy nỗi u hoài khiến người ta ray rứt.
"Mỗi khi nghĩ tới Kim HyunUk, tôi không thể tha thứ...cho cả cậu và Kim Hyunah. Nhưng tôi không thể quên được Yang Yoseob, rốt cuộc cậu là ai?"
3ngày nữa là lần cuối cùng để đưa ra quyết định.
***
Biệt thự nhà Doojoon.
Gina quấn khăn ra khỏi phòng tắm. Đừng hiểu lầm, cô vẫn chưa làm chuyện xấu xa với tên đàn ông trăng hoa đang suồng sã nhìn mình đâu.
"Ginie à ~ đừng tra tấn anh nữa" Doojoon rên rỉ ôm chầm người yêu, si mê hôn lên cổ cô, liếm khô mấy giọt nước lấm tấm trên làn da mịn.
Cô bình thản vỗ bộp lên đầu anh như kiểu bà chị già đang răn dạy đứa em hư hỏng:
"Cậu Yoon! Cậu nhìn hết, chạm hết cơ thể tôi không có nghĩa cậu được làm chuyện đó. Arasseo? Á!"
Anh dám cắn cô!
"Đứng đắn lại cho em!" cô hét, đẩy Doojoon ra giường.
"Aizz em luôn làm anh mất hứng" con người nham nhở cười cười, ngồi vắt chéo chân 1cách trịch thượng, ánh mắt hếch lên như kiểu "thế này đã đủ đứng đắn chưa?"
Phì!
Gina bật cười.
"Anh có tin tức gì về Hyunah chưa?" cô hắng giọng, điệu bộ nghiêm túc.
"Tóc đỏ bảo em ấy rất khoẻ. Phía đại chủ tịch nhà em thế nào?"
Sau khi mẹ Junhyung mất, cha hắn quyết định về hưu, giao lại cả tập đoàn lớn về tay con trai rồi bay sang Tây Ban Nha nghỉ dưỡng. Có lẽ nỗi đau mất vợ quá lớn khiến trái tim già yếu suy xụp.
"Junhyung ngày càng trầm, thằng bé cho người theo dõi và bí mật điều tra Kim HyunUk. Hình như gần đây thám tử lần ra được manh mối gì đó"
"..."
***
1ngày sau!
Văn phòng chủ tịch, tổng công ty JOK.
"Chủ tịch! Qua điều tra cho biết trong vòng 5tháng nay Kim HyunUk bí mật cử Cook YanRyo chỉ huy 1nhóm người truy lùng ai đó"
Junhyung gãi cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa.
"Được rồi tạm thời lui xuống" hắn ra hiệu người bên ngoài đi vào.
"Haneul, có việc gì?"
Junhyung cười khiến cô nàng càng thêm mạnh dạn.
"Ngày kia em muốn đến toà án cùng anh"
"..."
"Không thể sao?"
"Được thôi" hắn gật đầu, trong mắt vẫn đang suy tính gì đó.
***
Yoseob tắt tivi, lắc đầu khó hiểu thay cho sự kì lạ của đất trời. Đài khí tượng thuỷ văn mới thông báo có 1khối khí lạnh đang di chuyển về Nam Hàn, hiện tượng chưa từng có trong 100 năm đổ lại.
Sẽ có tuyết ư?
|
Chap 22.2 Cậu nhìn ra bên ngoài, không thể tưởng tượng nổi sáng nay trời còn hâm hấp nóng, nắng vẫn giòn tan tắm trên giàn phong lan đỏ, thế mà mới sang buổi trưa thôi thời tiết đã thay đổi xoành xoạch.
Ra ban công để xem xét rõ hơn tình hình bên ngoài, Yoseob nheo mắt, bầu trời bắt đầu âm u, nắng yếu ớt bị những đụn mây xám dày cộm bao vây nuốt chửng vào bụng. Tiết trời chuyển hơi lạnh, gió rít ậm ừ trong lùm cây, kẽ lá, vi vu qua mặt hồ yên tĩnh, lượn lờ trên da thịt và mái tóc dài buông xoã của nữ nhân...
Quang cảnh gợn màu ảm đạm thê lương, ngôi sao nhỏ trên cổ lúc này lại sáng hơn bình thường nhưng chủ nhân của nó không hề để ý. Cậu nao nao lo lắng cho ngày mai, đứa trẻ đã hơn 7tháng tuổi, Junhyung biết được sẽ phản ứng ra sao? Cả2 phải đối diện nhau thế nào tại toà? Trong lòng ngổn ngang vô số câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời...
Vù!
Thình lình một cơn gió quét qua, Yoseob chắt lưỡi bực bội gỡ xuống mấy cánh Iris xanh bám trên tóc và cổ áo. Thế là tiêu tùng chậu Iris tự tay trồng!
***
Rất nhanh đêm đã xuống.
Đêm! Luôn ẩn giấu những điều ma mị, tĩnh mà lại không tịnh như người ta hằng tưởng...
Đường phố vắng tanh, nhà nhà đều then cài chốt chặn từ sớm, mấy gánh hàng rong vội vã lăn bánh về xóm cũ. Dãy nhà lụp xụp bên sông run mình trong gió, ai cũng mong được bình yên qua ngày mai.
Bar Mastermind đêm nay thiếu đi những vũ điệu sôi động. Dội lại chỉ là tiếng nhạc xập xình của những bản tình ca thập niên 70.
Ai không biết lại tưởng đám nam thanh nữ tú ở đây đang tụ tập để đón "thảm họa mùa hè" vào ngày mai. Thật ra mỗi người đều trầm ngâm trong câu chuyện và suy tính của mình.
Dongwoon liên tục gõ gõ mặt quầy bar, giải thích cho Junhyung đủ lí lẽ vì sao không nên li hôn. Nói sùi cả bọt mép mà tên hyung vẫn trơ như đá, Kikwang vỗ vỗ vai người yêu an ủi:
"Em học luật kinh tế chứ có phải luật hôn nhân gia đình đâu! Được rồi không sao không sao, uống miếng nước chanh mát ruột thông họng nào"
"Aishh" đang bực bội mà cái tên đại ngố này còn...
"..." cậu quay sang, định chửi mắng kịch liệt cuối cùng bất lực với nụ cười tít mắt ngốc nghếch vô địch của người yêu.
"Ha ha Ginie em xem Kwangie nhà anh thật uy lực nha ~" Doojoon ha hả cười đổi lại cái phớt lờ của Gina.
Hyunah nhăn nhó khó chịu vì muốn ở nhà cùng anh trai mà Hyunseung nhất định lôi cô đến đây. Nhìn Junhyung vẫn có cảm giác...hơi sợ hãi. Hơn nữa con đàn bà quỷ quyệt kia cũng đang ở đây!
...
Cửa bar bị đẩy mạnh, một toán nam nữ đi vào.
"Unnie à em sợ lắm, hôm nay mây dày như thế không thấy sao đâu, hay... Mình về thôi?" Sohyun giở mũ áo panda ra sau, mếu máo bám tay Mir.
"Im miệng! Đây là hiện tượng trăm năm 1lần, chúng ta nhất định phải xem. Mastermind là quán bar duy nhất mở xuyên đêm, tối nay cấm đứa nào ngủ. Arasseo?" giọng nữ lanh lảnh khiến Dongwoon giật mình.
"Ểh? NAM JIHYUN ~" cậu gọi to.
"..."
***
Sau khi Dongwoon giới thiệu qua loa, 2bên nhanh chóng nhập bọn trò chuyện rôm rả như rất thân quen. Đám trẻ có vẻ thích Gina.
Doojoon ngờ ngợ nhìn Seungho, lúc sau anh à 1tiếng rõ dài:
"Con trai nghị trưởng thành phố: Yang Seungho?" gặp nhau tại vài buổi tiệc trà, khá ấn tượng với phong thái đĩnh đạc của chàng trai này.
"Yoon Doojoon, đại chủ tịch công ty xây dựng DJ?" anh cười đáp lễ, bắt tay Doojoon. Dường như ở đây toàn những nhân vật có máu mặt.
Gayoon lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu. Yoon Doojoon đây ư? Nam nhân mới 22tuổi đã gây dựng được 1sự nghiệp đồ sộ và liên tục làm từ thiện.
Vào học kì đầu tiên khi sắp phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí, chính suất học bổng mang tên anh đã cứu cô lên từ hố sâu tuyệt vọng. Thật ra gia đình Gayoon khá giàu có nhưng khi biết con gái chọn ngành giám định pháp y, cha mẹ cô kịch liệt phản đối. Với tính khí ương ngạnh, cô quyết định tới ở kí túc xá và tự lập. Mãi đến hết năm1, khi giành được học bổng và đứng đồng hạng nhất với Jiyoon trong bảng xếp hạng khoa y, gia đình Gayoon mới dần dà ủng hộ con gái.
Cô nhìn nam nhân trước mặt, phong thái khiến người ta si mê...
***
Đám đàn ông đang bàn luận về vài vấn đề chính trị nóng bỏng. Thình lình 1giọng nữ hét to khiến mọi người giật mình:
"MWOO???"
Seungho ngao ngán quay ra, bà chúa của anh lại cầm đầu trò vui gây kích động nào rồi?
Thấy người yêu lườm, Jihyun hạ giọng:
"Con tiện nhân mặt trắng đang bám cạnh tên mặt lạnh lầm lì Yong Junhyung là Goo Haneul á?" cơ hồ rít qua kẽ răng, cô nắn nắn tay mình.
Jiyoon nhếch môi cười khi nghe tiếng xương kêu rôm rốp...
|
Chap 23 Sohyun chồm tới, lấm lét thì thào vào tai Mir:
"Chồng à! Chúng ta phải đi mua pháo bông ngay thôi"
"Aishh em vẫn chưa từ bỏ ý định ngớ ngẩn ấy hả?" Mir gõ đầu bạn gái, ngay lập tức nhận lại 1cái đập xù đầu từ Jihyun.
Bốp!
"Tiểu tử muốn làm phản hả? Phu phụ phải đồng lòng rõ chưa?"
"Chậc chậc! Cà độc dược bắt đầu phát huy tác dụng" Thunder nhún vai, ngoái nhìn Haneul bằng ánh mắt thương tiếc trước lúc tiễn nàng về nơi chín suối.
Đêm nay cô sẽ lãnh đủ sự phẫn nộ mang tên Nam Jihyun. Chúa phù hộ cô, amen!
...
Jihyun vừa đứng dậy thì Haneul có điện thoại, cô ả quay sang nói gì đấy với Junhyung rồi lập tức rời bar.
"Xui thật! Đứa chết tiệt nào gọi mà đúng lúc quá vậy" lẽ ra đã có 1màn tưới cocktail và xé áo vô cùng hoành tráng được lồng vào vở diễn sơ ý trượt chân của ngôi sao điện ảnh đại tài Nam Jihyun. Thế mà...
Haizz ~ Cả đám than ngắn thở dài tiếc hùi hụi.
***
Jiyoon ngờ ngợ nãy giờ cuối cùng cũng nhận ra Hyunseung. Cô tự tin tiến lại, gật đầu cười với Hyunah rồi tấn công thẳng vào vấn đề chính 1cách đầy hào hứng nhưng không quá lỗ mãng:
"Jang Hyunseung? Anh là chủ nhân của bản đề án gây chấn động giới y học vừa qua?"
"..."
"Em là Jeon Jiyoon, sinh viên năm 2 ngành giám định pháp y, đại học tổng hợp Seoul" cô cười bắt tay anh.
"Tiền bối là tác giả của cuốn "Kĩ thuật ướp xác" phải không ạ?" đây là đại thiên tài của ngành y a! Cô từng chết mê chết mệt, mất ăn mất ngủ như 1con nghiện khi đọc được đồ án của anh.
À thì thú thật là đọc lén, Thunder và Mir cầm đầu khoa công nghệ thông tin làm gì chứ? Đương nhiên là hack tài liệu mật a ~
"Em từng xem qua chúng?"
"Hồi phục chức năng sản sinh tế bào của cơ thể người chết đến 1trạng thái hoàn hảo và giữ cho chúng không bị thoái hoá. Ý tưởng tuyệt vời nhưng bị hiệp hội y học bác bỏ giai đoạn cuối cùng: thí nghiệm. Thật đáng tiếc!"
"..." Hyunseung có thể thấy được cô gái này không hề tầm thường, rất có tiền đồ! Tương lai nhất định là nhân vật quan trọng trong giới giám định pháp y.
Nhưng có 1điều cô và cả giới y học không hề hay biết, đó là anh đã tiến hành bước cuối cùng: thí nghiệm thành công ngoài mong đợi...
***
Yoseob nằm trên giường trằn trọc. Cuối tháng trời không trăng, cậu mở mắt nhìn khắp phòng. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường vài bóng cây uốn éo dáng vẻ ma quái, có lẽ do chưa kéo rèm cửa.
Cậu xuống giường, định kéo lại rèm cửa bỗng...
Phụt!
Toàn bộ đèn điện tắt ngúm.
Ổn thôi, 20năm mù loà là lợi thế hơn người cho việc di chuyển trong bóng tối, Yoseob không hề sợ hãi mà còn cảm giác có chút quen thuộc.
Không biết SeungAh đã về chưa?
Khả năng định vị trong bóng đêm của cậu thuộc hàng thượng thừa, xuống dưới nhà xem xét tình hình thế nào?
Yoseob hết sức bình thản men theo thang lầu xuống đến nhà dưới. Cậu vào bếp mở tủ gia dụng lấy đèn pin.
Yoseob!
Bất chợt từ nơi nào đó trong bóng tối ngập ngụa xung quanh, Yoseob nghe tiếng ai réo gọi tên mình, tiếng gọi rất quen thuộc.
"Hyunseung? Hyunah? 2người về rồi à?" cậu rọi đèn ra ngoài cửa bếp.
Lạch cạch!
Tiếng cành cây va đập như có kẻ đang ẩn núp trên cao. Cậu biết đêm nay gió to, chỉ là gió mà thôi.
Không ai trả lời! Có lẽ nghe nhầm, Yoseob lắc đầu tự cười mình.
Yoseob...
Nụ cười cứng ngắc trên môi, ảo giác sao? Rõ ràng cậu mới nghe!
Yoseob...
Đến lúc này thì máu trong người hoàn toàn chạy loạn, cậu nghe sóng lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra bên thái dương.
"Ai?"
Yoseob...
Chúa ơi! Xin thề với trời đất rằng Yang Yoseob không sợ tối cũng chưa bao giờ sợ ma quỷ, nhưng tiếng gọi cứ luẩn quẩn trong đầu, vô hình mà hữu hình khiến ruột gan bứt rứt.
Cậu ra hẳn phòng khách, quét đèn pin 1lượt để chắc chắn có người đang trêu tức mình.
Yoseob!
"A..i.. Ai v..ậ.y..?" mồ hôi chảy dính bết tóc vào má, lưng áo cũng phiếm ẩm ướt, cậu bắt đầu thấy sợ.
Yoseob ah...
Cậu cắn răng, tiếng gọi phát ra trong đầu nhưng lực lượng vô hình nào đó kéo thân thể bước đi trong vô thức.
Yoseob yoseob...
Cậu rùng mình nhận ra băng tầng. Hình như đây là nơi duy nhất không bị mất điện, hệ thống điều hoà vẫn hoạt động.
YOSEOB!
"A..." tiếng gọi to chấn động khiến cả người nữ nhân mất thăng bằng đổ sang bên, va vào thứ gì đó... À không, 1mặt phẳng đứng, cứng và lạnh ngắt..
Yoseob soi đèn pin, thở phào. Chả phải nắp quan tài hay thứ gì ghê gớm, là cánh cửa thôi.
"Niêm Mệnh Toả?" cậu nhẩm dòng chữ trên cao, mơ hồ thấy chỗ này rất quen, hình như đã từng đến đây.
Dưới cửa có 1khe sáng mỏng lét hắt ra, bên trong?
|
Chap 23.1 Cạch!
"..."
Cạch cạch cạch!!!
Mở không ra!
Yoseob yoseob...
"Ai? Im đi!"
Yoseob...
"CÂM MIỆNG!"
Tần suất tiếng gọi ngày càng cao làm đầu óc ong ong và nhức nhối điên cuồng. Cậu co người bịt chặt tai nhưng tiếng gọi bùng lên càng dữ dội hơn.
Yoseob! Yoseob...
"ĐỪNG GỌI NỮA! KHÔNG ĐƯỢC GỌI, CÂM NGAY!"
Yoseob...
"AAAAAAAA"
Nữ nhân tung người bỏ chạy khỏi băng tầng.
***
Tại 1góc phố tối khu Myeongdong, gió cuộn từng làn sàn sạt dưới mặt đường quấn cát bụi xoáy lên đập vào khiến người ta đau rát.
Kẻ bí ẩn dáo dác nhìn 4phía, sau khi xác nhận đường phố hoàn toàn vắng lạnh không có người mới cẩn thận chui vào chiếc Inova đỗ cạnh lề.
Ngồi sẵn ở ghế lái là 1nữ nhân trạc 24tuổi, mái tóc búi cao để lộ gương mặt nhọn hung dữ, lớp kẻ mắt đen đậm và đôi môi màu tím nhũ hơi nhếch lên vẻ lạnh lùng bất cần.
"Tốt nhất tin tức cô mang đến lần này thật sự có ích" Cook YanRyo lạnh giọng đe doạ.
"Hừ! Nếu không thì thế nào?" tuy là hợp tác cùng có lợi nhưng Goo Haneul trăm ngàn lần muốn nhổ vào cái bộ dạng trịch thượng đáng ghét của con ả sát thủ này.
"CÔ!?"
"Tôi thế nào?" ả rướn mắt hất cằm thách thức buộc Cook YanRyo nhượng bộ.
"3h chiều mai Kim Hyunah sẽ đến toà án Seoul để giải quyết đơn li hôn. Chỉ cần cử người canh gác ở khu vực xung quanh tự khắc sẽ tóm được con nhãi"
"Yong Junhyung thì sao?"
"Tôi sẽ lo. Cơ hội chỉ có 1lần, cô liệu đường xử lí đi"
"..."
***
Yoseob lao vào phòng, kích động quơ hết tiền bạc trong ngăn kéo tủ, vớ lấy áo khoác rồi bùng chạy khỏi nhà. Dù biết như thế rất nguy hiểm nhưng nếu còn ở đây, tiếng réo gọi đó chắc chắn khiến cậu phát điên.
Càng rời xa ngôi nhà âm thanh càng nhỏ và thưa dần. Chết tiệt, thứ quỷ quái gì đang ám cậu vậy chứ?
"Taxi!"
"Cho tôi đến phố Myeongdong" khu này có rất nhiều nhà nghỉ giá rẻ, ở yên cho đến chiều mai là được.
***
"Unnie ~ sao chúng ta phải đến đây?" Sohyun ngáp ngắn ngáp dài ú ớ hỏi, đổi lại câu trả lời đúng chất "ông nói gà bà nói vịt"
"Kí túc xá gần đây. Mà cả cái Daehangno này chỉ có Mastermind mở xuyên đêm thôi" Jihyun hồ hởi giải thích.
"Ý em ấy là chúng ta ở đây làm gì cơ!" Mir ngoáy ngoáy lỗ tai vẻ nhàm chán cực điểm.
"Đương nhiên đợi xem Hạ Tuyết"
"Đặt tên cho hiện tượng luôn rồi à? Hơ hơ ~" Thunder, tên nhóc này sao luôn lấy việc xúc xỉa thiên hạ làm thú vui thế nhỉ!
...
Ring ring!
Junhyung dường như từ đầu đã không chú tâm đến bất cứ điều gì xung quanh cho đến khi chuông điện thoại reo.
"Thế nào?"
(Chủ tịch! Đã tìm ra người Cook YanRyo đang truy sát)
"Là ai?"
(Thiếu phu nhân: Kim Hyunah)
"Mwo?"
(Cô ấy mất tích 5tháng nay, ông ta có vẻ rất sốt ruột)
"Được rồi, báo cáo chi tiết với tôi sau"
Tít!
Ngắt điện thoại, hắn trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên phát hiện có quá nhiều lỗ hổng trong vụ việc này. Ban đầu đau khổ vì cái chết của mẹ, giận dữ vì bị phản bội khiến hắn nhìn nhận sự việc quá phiến diện. Nhưng 1tháng đổ lại đây khi bắt đầu nung nấu ý định trả thù, Junhyung mới phát hiện mỗi một chi tiết trong câu chuyện đều mâu thuẫn nhau.
Kim HyunUk truy giết chính con gái ruột ư? Không phải cha con lão cấu kết với nhau? Còn nữa, sau ngày chia tay Hyunah mất tích hay vẫn ở nhà Hyunseung? Vậy sao tóc đỏ không nói gì?
Đặt giả định Hyunah chính là Yoseob, cậu không hề quen biết Kim HyunUk sao phải tìm mọi cách đánh cắp bản tài liệu? Lại còn nói rõ ràng hắn chỉ là quân cờ để lợi dụng.
Mọi thứ thật rối rắm!
Nam nhân day mạnh thái dương, lắc lắc đầu nốc cạn ly cocktail.
"SEUNGIE!" tiếng Boyoung gọi lớn kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.
Mắt cô ngấn nước hoảng loạn, Hyunseung đoán có chuyện gì không ổn nhưng nếu nói ở đây Yoseob sẽ gặp nguy hiểm, nỗ lực che giấu 5tháng trời thế là đổ sông đổ biển.
Anh ra hiệu vợ mình bình tĩnh xong quay sang nói với mọi người:
"Chúng tôi có việc phải về, cũng khuya rồi. Các cậu ở lại vui vẻ"
***
Trong xe.
"Em gọi điện về mà không ai bắt máy cả" Hyunah cắn môi vặn vẹo tay.
"Có thể Yoseob đang ngủ"
"Không thể nào, anh ấy rất nhạy cảm với tiếng động, chắc chắn có chuyện gì rồi. Em có linh cảm rất xấu"
"Bình tĩnh nào, về nhà hẵng tính" anh trấn an vợ.
Bên ngoài trời mù quá, ai biết trong bóng đêm và sương lạnh ẩn chứa điều gì...
***
Hyunah hớt hải chạy lên phòng anh trai.
"YOSEOB! YOSEOBAH! ANH Ở ĐÂU?"
Phòng cậu trống không, đồ đạc có tí lộn xộn. Trời ơi?
"Hu hu... YOSEOB!"
"Đừng gọi nữa, nếu có ở đây em ấy đã trả lời rồi"
"Eottokke?"
"Anh tìm thấy đèn pin nằm lăn lóc trước cửa Niêm Mệnh Toả"
"Băng tầng á?"
|