Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 18.2 ***
Khi Yoseob trở về phòng Junhyung vẫn say ngủ như lẽ đương nhiên. Cậu cẩn thận vén chăn rúc sâu vào lòng hắn, áp má mình lên vòm ngực nóng hổi lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ, khúc nhạc ru cậu ngủ mỗi đêm.
Vòng tay siết Yoseob chặt hơn, trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói khẽ:
"Đừng lừa dối anh..."
Hắn... hắn nói gì... gì cơ?
.
Thịch!
.
.
Thịch thịch!
.
.
.
4chữ nhẹ như cánh lông vũ chao nghiêng nhưng không khỏi làm Yoseob hoảng sợ, sợ đến tưởng chừng như tim mình ngừng đập, cứng ngắc người lúc lâu mới dám ngẩng lên nhìn.
Junhyung... nói mớ.
Phù!!!
.
.
.
Nữ nhân trong lòng thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say, lúc này nam nhân lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm mang chút khổ sở.
Anh đã cho em 1dấu hiệu, dừng lại đi Yang Yoseob...
***
Yoseob không có động tĩnh gì trong 2ngày sau đó, đổi lại cậu ngày càng trầm lặng.
Trầm lặng cho đến ngày thứ 3, ngày cuối cùng của kì hạn.
.
.
.
Thư phòng!
Junhyung trầm tư trên ghế dựa. Hắn gần như đã biết thứ Yoseob muốn đánh cắp, chỉ là... lí do? Tại sao cậu lại muốn lấy chúng? Cậu và Kim Hyun Uk không có bất kì mối quan hệ nào hay...
Tất cả là hắn ngu ngốc để bị lừa dối!
.
.
.
RẦM!
Junhyung phát hoả đấm mạnh khiến mặt bàn rung chuyển.
2ngày qua Yoseob không có hành động gì rõ ràng càng làm lệch lạc suy đoán của hắn, Goo Haneul bảo điều tra hộ "lời cam kết" đã vô tình nghe được nhưng cũng hoài công vô ích.
.
.
.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang cơn giận đang bộc phát, hắn đè xuống cảm xúc hỗn độn, "ừ" 1tiếng đồng ý cho người bên ngoài tiến vào.
Yoseob bê cốc nước cam đặt lên bàn, nhẹ giọng:
"Anh uống đi cho mát, là em tự tay pha đấy"
"Tự tay?" mắt hắn mị xuống, tia nghi ngờ loé lên nhưng nhanh chóng bị bỏ qua. Hắn đã hứa với bản thân rằng khi chưa có gì rõ ràng thì hắn chọn tin tưởng vợ mình.
Junhyung mỉm cười đưa ly nước lên miệng, chỉ thiếu 1khắc nữa để thứ chất lỏng cam vàng ngọt ngào kia chạm vào môi thì điện thoại reo bất ngờ. Hắn khựng lại, nhấc máy:
"Đừng uống nước cam. Em giúp anh canh chừng Yoseob, cô ta đã thả thứ gì đó vào ly" giọng Haneul gấp gáp qua loa.
Ầm 1tiếng, Junhyung cảm giác chất lỏng sóng sánh tưởng chừng được kết tinh từ sự quan tâm, tình yêu thương kia phút chốc trở nên đắng nghét, đắng đến tê lòng. Bởi vì cậu... rốt cuộc giăng bẫy hắn!
"Đã rõ!"
Cạch!
Vờ như vừa tiếp 1cú điện thoại từ công ty, Junhyung bình tĩnh chỉ phía tủ sách cách đó không xa:
"Lấy hộ anh xấp tài liệu trên kia"
"Nae"
Quả nhiên Yoseob không nghi ngờ xoay người đi lấy, chớp thời cơ hắn đổ nước cam vào chậu kiểng cạnh bàn làm việc sau đó đưa ly lên môi vờ như vừa uống xong 1ngụm. Lúc quay lại thấy vơi hơn nửa ly, Yoseob thở phào nhẹ nhàng rút lui:
"Được rồi đây là tài liệu. Anh làm việc ít thôi, mau về phòng nghỉ ngơi."
Vấn đề còn lại chỉ là đợi hắn ngủ say mà thôi, thuốc sẽ phát tác sau 1tiếng nữa.
***
Rời thư phòng cũng đã 9giờ. Yoseob vội vàng đi về phía phòng kính, khoá chặt cửa và tự nhốt mình rất lâu bên trong.
Thừ người nhìn đăm đăm vào đôi tay đang run bần bật trước mặt, cậu cắn môi ra sức co duỗi từng ngón tay xong cười khổ nhỏ giọng:
"Đã khó khăn ra quyết định sao còn sợ hãi thế này. Đừng hèn nhát, kiên cường lên!"
Rèm mi dày run run rồi từ từ khép lại... Khép chặt sự đắn đo dằn vặt, khép chặt yếu đuối của Yang Yoseob. Bàn tay vì ôm lấy bụng mình mà cũng dần đuổi đi cơn run rẩy.
"Con à... xin hãy truyền cho mẹ ít sức mạnh"
.
..
...
***
Mùa đông ở Seoul chẳng hiếm lạ những cơn mưa. Mưa đêm... Không quá to mà dai dẳng âm ỉ đầy ám ảnh. Cành lá cũng oặt oèo như ngao ngán sự mít ướt của bầu trời, dường như mùa đông là mùa nhạy cảm của Lão Thiên thì phải.
Yoseob không dám ra khỏi phòng, cậu vô thức đếm tiếng mưa lộp độp vỗ mái lúc xa lúc gần đến tận khuya, khi chắc chắn Junhyung đã ngấm thuốc và ngủ.
***
Thư phòng 1mảnh yên tĩnh, nữ nhân loay hoay trong bóng tối ôm xấp giấy tờ bỏ vào phong bì có sẵn sau đó mở điện thoại bấm 1dãy số, chờ đợi.
Tua... Tua!
Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Kim Hyun Uk tràn đầy kích động:
(Lấy được chưa?)
"Rồi"
(Dễ dàng như thế? Mẹ kiếp mày có thông đồng với nó không đấy? Nếu tao biết được thì con mày sẽ...)
"Không!!! Anh ta chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng. Tôi thề! Tôi..." Yoseob hoảng hốt lập tức phủ định, lão sẽ giết đứa bé mất.
Tách!
Đột ngột có người bật đèn.
Xoạch! Lạch cạch!
Giấy tờ, điện thoại đồng thời rơi xuống sàn.
Hắn...đứng đó!
|
Chap 19 Junhyung hoàn toàn bất động bên công tắc, chỉ thấy trán hắn nhíu thật mạnh, thật sâu. Sâu đến mức Yoseob có thể cảm nhận được thống khổ cùng cực của hắn ngay trong cơn sợ hãi kinh hoàng khi mọi chuyện đã vỡ lỡ.
Ngón tay gầy thô ráp quặp lại, một... rồi hai, ba... Năm ngón siết thành nắm đấm dán trên tường, từng đường gân xanh nổi cộm rõ rệt, hàng chữ xăm trên cánh tay méo mó như tâm trạng của hắn lúc này.
.
.
.
Anh ta chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng.
.
Quân cờ!
.
.
Quân cờ để lợi dụng!
.
.
.
Để lợi dụng.
Lợi dụng mà thôi...
.
.
.
Trong đầu Junhyung 2từ "lợi dụng" không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại chồng chéo nhau như muốn xé toạc tim gan hắn.
Cô gái nhỏ tưởng chừng như vô hại kia lại dễ dàng 1nhát đâm nát trái tim này. Trái tim của Yong Junhyung...
***
Nhìn vẻ kiềm chế của Junhyung Yoseob run rẩy co rụt người. Tất cả xảy ra quá nhanh đến nơrong thần kinh cũng không truyền kịp cho cậu bất kì cảm giác gì.
Tứ chi cậu tê liệt trong ánh nhìn đang gắt gao khoá chặt mình, giống như nếu bản thân có bất kì cử động nào thì Junhyung sẽ lao đến bóp chết cậu ngay 1s sau đó.
Yoseob cứ dại ra cho đến khi loáng thoáng nghe tiếng Kim HyunUk phát ra từ điện thoại:
"Hyunah! Mày đâu rồi, có chuyện gì vậy? Hyunah!!!"
Giật mình theo quán tính cậu chụp lấy điện thoại rơi trên sàn, bàn tay chạm loạn trên màn hình cảm ứng. Khốn thật! Giờ phút này tỉnh táo bay biến sạch đến thao tác ngắt cuộc gọi cậu cũng chẳng nhớ. Hơn nữa bộ dáng kia của Junhyung thật vô cùng đáng sợ...
Hắn nhếch môi cười, rõ ràng là cười sao Yoseob nghe lòng tê dại:
"Tài liệu rất dễ kiếm phải không?"
"..."
Lạch cạch 1tiếng, điện thoại rơi trở lại xuống sàn, nắp pin bung ra ngoài. Yên tĩnh...
"Cô đang hả hê vì quân cờ này quá dễ dàng lợi dụng?" hắn gằn mạnh 2từ "quân cờ" và "lợi dụng".
"Andwae! Anh... Em không phải" Yoseob biết mình đang bị hiểu lầm, theo quán tính cậu muốn minh oan cho bản thân nhưng tất cả vào tai Junhyung đều trở thành nguỵ biện.
Hắn chậm rãi tiến lại, khom người rút ra tập hồ sơ trong lòng Yoseob. Đôi mắt thờ ơ lãnh đạm bắn ra tia khắc nghiệt lạnh thấu xương.
"Đây mới là thứ cô quan tâm. Đây mới là mục đích thật sự đằng sau màn kịch yêu thương lố bịch mà cô cố công dàn dựng bấy lâu?"
Xo..ẹ.t.!!!
Tiếng giấy rách khô khan vang lên, tập phong bì bị xé làm đôi trước sự sững sờ tột độ của Yoseob.
"Đây là chút tình cảm ngu si cuối cùng của Yong Junhyung này. Là tôi đã sai lầm khi tin tưởng, thậm chí mù quáng giao ra thứ giấy tờ cô muốn với ý nghĩ rằng cô sẽ không lấy chúng."
"..." hắn đã biết trước tất cả? Từ... khi nào?
.
.
.
"Cút!" Junhyung rít khẽ
"M..w.o?"
Thanh âm yếu ớt nhợt nhạt chỉ làm hắn thêm giận dữ. Nhắm chặt mắt khó nhọc kiềm chế cảm xúc, lớp tóc mái phủ xoà như cố che đi phần đuôi mắt đang xô ép nhau khổ sở. Hắn gầm lớn:
"TÔI NÓI CÚT! MAU CÚT KHỎI TẦM MẮT TÔI! BIẾN KHỎI NGÔI NHÀ NÀY!"
Junhyung đứng phắt dậy thô bạo chụp lấy cổ tay Yoseob kéo đi, mặc kệ trên người cậu là bộ váy ngủ đơn bạc, mặc kệ là bên ngoài mưa gió và cơn rét thấu xương đang hoành hành.
"A... đau... Đừng Hyungie! Em sẽ giải thích" cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Yoseob nhăn nhíu mặt. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bị phát hiện, chỉ là mỗi khi nghĩ tới đều không biết phải đối diện thế nào... Hắn lại còn nghe được câu nói gây hiểu lầm đó... Nhất thời bị đẩy đến đường cùng cậu chỉ còn biết nói ra sự thật, vẻ giận dữ thống khổ của Junhyung khiến Yoseob nhận ra điều khủng khiếp nhất của kế hoạch này chính là... thương tổn hắn!
.
.
.
"Câm miệng! Ai còn tin cô?" hắn gạt phắt lời cậu.
***
1nam 1nữ kẻ lôi người kéo băng qua dãy hành lang tối, nhanh chóng xuống cầu thang đến thẳng cửa chính.
.
.
.
RẦM!!!
Tiếng sập cửa thô bạo đánh thức toàn bộ gia nhân, người làm trong nhà. Đèn điện lác đác mở từ các dãy phòng sau đó đại sảnh chính cũng sáng trưng.
Yoseob chẳng biết từ lúc nào cậu biến thành nức nở khuỵ bên ngoài lớp cửa gỗ dày.
Mái hiên rất rộng mưa quật chẳng tới mà sao mắt cậu ướt nhoè...
"Hu... Hyungie mau mở cửa! Hu hu... Em sẽ nói tất cả. Đừng đuổi em"
RẦM!
Tiếng đấm mạnh vào vách cửa từ bên trong làm Yoseob chấn động, cậu điếng người để nước mắt lăn dài vô thức. Bên tai vọng rõ ràng tiếng của Junhyung:
"Các người ai dám dung túng cô ta thì lập tức cút khỏi đây. RÕ CẢ CHƯA?"
Đám người hầu im phăng phắc gật đầu lia lịa dù chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra.
"CÚT HẾT VỀ PHÒNG!"
"..."
|
Chap 19.1 Mọi người chẳng ai bảo ai vội vã thoát thân khỏi "hiện trường", cảm thấy thật tội nghiệp cho thiếu phu nhân nhưng họ chỉ là người làm công nhỏ bé thôi a.
Bà quản gia già nheo nheo đôi mắt kèm nhèm khó xử nhìn ra phía cửa, muốn nói gì đó nhưng lời ra đến miệng lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Kết quả chỉ thở dài xoay người trở lên, trước khi đi không quên hàm ý 1câu:
"Thiếu gia, bên ngoài trời mưa rất lạnh"
"..." thoáng cái Junhyung rùng mình, lí trí mơ hồ trở về đôi chút để lòng hắn dâng lên cảm giác xót xa cho kẻ phản bội ngoài kia.
Trời mưa tầm tã rét buốt như thế, 1cô gái đêm hôm sẽ phải đi đâu? Tiếng nức nở yếu dần nhưng tiếng thét gào trong lòng hắn ngày càng dữ dội.
Cô gái hắn yêu đang không ngừng khóc gọi tên hắn
.
Hyungie... Hu.. Hu hu...
.
Hyungie.. Hyungie...
.
Từng lời từng chữ thống thiết dội vào lòng, gõ vào tim hắn, càng gõ càng đau, đau đến khiến người ta rồ dại mất kiểm soát.
"Câm ngay!" dứt câu Junhyung vớ chiếc bình cổ trang trí gần đó quật mạnh về phía cửa không thương tiếc.
XOẢNG!!!
"Hm..." Yoseob bật người ra xa cửa theo quán tính, bụm chặt miệng trong ngỡ ngàng tột độ.
Tiếng khóc im bặt!
.
.
.
Im ắng!
.
.
.
Tan tành. Những mảnh sứ vỡ vương vãi như lâu đài thuỷ tinh tan nát.
.
.
.
"..." không biết Yoseob nghĩ gì, cậu cứ đơ dại mở to mắt nhìn như xuyên thấu qua cánh cửa, thứ chất lỏng mằn mặn tuôn theo kẽ tay chảy xuống, lạnh ngắt!
.
.
.
Bên trong nam nhân cũng sững người, hắn vừa mới...
"Oppa!"
Giật mình vì tiếng thì thào bên tai kèm theo vòng ôm mềm mại từ phía sau, Junhyung khó chịu quay sang, hắn không muốn bị ai làm phiền vào thời điểm chết tiệt này.
Khuôn mặt đanh lại cùng tia giận dữ tràn ngập trong mắt nam nhân khiến Goo Haneul bất giác rợn gai óc, ái ngại buông ra hắn và nguỵ tạo vẻ cảm thông buồn bã:
"Xin lỗi, em chỉ muốn an ủi... Mau lên phòng nghỉ ngơi, em nghĩ cha cô ta đang đợi ngoài kia để đón con gái mình. Hân hoan vì tưởng kế hoạch bán đứng anh đã thành công. Em không muốn nhìn anh bị lừa thêm lần nữa"
"..."
Thấy Junhyung còn đôi chút đắn đo, ánh mắt dán về phía cửa mãi không dời. Ả nhấn mạnh:
"Đừng để bị Kim Hyunah lợi dụng, oppa"
"..." Kim Hyunah ư? Phải chăng Yang Yoseob mà hắn yêu chỉ là ảo tưởng? Cậu thật sự đã chết rồi? Không có phép màu nào cả! Không có!
Chút mềm lòng hoàn toàn bay biến.
Nam nhân siết chặt nắm đấm, dứt khoát xoay người nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt thang lầu.
.
Xa.
.
Xa dần..
Yoseob lặng nghe tiếng bước chân mãnh lực nhỏ dần rồi tất cả chìm vào yên tĩnh.
Goo Haneul đắc chí cười vô cùng thoã mãn:
"Tôi sẽ làm tên cô biến mất khỏi hộ khẩu nhà này. Hừ!"
***
Xung quanh chỉ còn bóng tối ướt át, gió và hơi lạnh.
Hyungie, van cầu anh trở lại...
Đừng đi...
.
.
.
Hắn đi thật rồi...
Cậu phải làm sao đây?
"Hm.. Hư.. Gr..." mưa lấm tấm hắt vào, mỗi giọt như 1nhát dao cứa qua da. Cố gắng chịu đựng thì trời sẽ sáng chứ? Chỉ cần ở đây đến sáng mai mà Yang Yoseob vẫn còn sống thì Junhyung sẽ cho cậu 1cơ hội chứ?
Tự nhủ như thế, cậu lịm dần đi bên vách cửa, thứ nước ướt nhẹp trên mặt chỉ là nước mưa, nước mưa có lẫn muối mà thôi!
***
Trong cơn chập chờn đấu tranh với địa ngục mùa đông, 2tay ôm chặt vai siết tới bắp tay đỏ lằn dấu trên màu da tái ngắt, khi Yoseob cảm giác từng tế bào cơ thể run rẩy rồi đóng băng dần, tinh thần từ từ mờ nhạt mụ mị thì lí trí lại trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chính cậu đã đẩy mọi chuyện đến trạng huống ngày hôm nay, vì bản thân quá yếu đuối, vì sợ hãi mà không tin tưởng hắn. Nếu nói ra sự thật ngay từ đầu, Junhyung sẽ bảo vệ đứa trẻ an toàn mà không phải dùng đến cách khờ khạo này.
Sáng mai cậu sẽ nói tất cả!
Yoseob lập cập, giọng nói suy nhược lẫn trong tiếng mưa đêm:
"Cho em 1cơ hội, Hyungie"
***
Bỗng...
Nhập nhèm!
Vài vệt sáng nhá lên trong bóng tối sượt nhanh qua, tiếng chân người đạp nước xa gần.
Yoseob giật bắn mình! Có ai quanh nhà? Hay ngoài cổng?
Thứ ánh sáng quỷ quái vừa sượt qua là gì?
1tia sáng tỏ chầm chậm lướt qua, tứ chi bắt đầu rụng rời. Không lẽ... Kim Hyun Uk phái người tới?
"And.. Andwae" cậu há hốc mồm muốn đập cửa hét lên gọi Junhyung nhưng... Nếu thế hoá ra "lạy ông tôi ở bụi này"
Yoseob cắn răng kiềm tiếng rên, bò mọp trên nền khổ sở đứng dậy.
Thịch... Thình thịch!
Tiếng tim đập như trống vỗ, hoảng loạn không ngừng. Cậu biết mình phải đối mặt với nguy hiểm ngay lúc này! Một mình!
Slap.p..
Có tiếng bánh xe cán nước gần cổng chính.
|
Chap 19.2 Chắc chắn có người ngoài cổng chính.
"Hrr..." nữ nhân chật vật dán mình vào góc tường tối nhất, cố gắng vận dụng chút nhạy cảm thính giác còn sót lại để lắng nghe tiếng động.
Thình thịch!
Chết tiệt! Tiếng tim đập lùng bùng khắp đầu khiến tai ù mắt hoa chẳng thể tập trung.
Nhắm mắt hít thật sâu cố trấn tĩnh tinh thần, cảm nhận âm thanh chuyển động trong không gian. Cậu nghe thấy...
.
Tiếng gió nhộn nhạo.
.
Lạch tạch tiếng mưa đập lá cành.
.
Xa hơn...
Crăck...
Thoáng trong tiếng mưa lào xào mơ hồ vẳng lại thứ âm thanh đáng nguyền rủa, tiếng... súng lên đạn!
Yoseob kinh hoàng mở bừng mắt ngay lập tức, dù không dám chắc nhưng âm thanh thoạt nghe rất giòn, thanh thanh lại khô và hơi khốc như thế rất giống tiếng súng cậu từng nghe nhiều lần trên ti vi.
Lại tiếng giẫm nước!
Khốn nạn!
Lí trí toàn bộ bốc hơi theo cơn sợ hãi.
Bình tĩnh con mẹ nó!
Khôn ngoan con mẹ nó! Vất hết cho chó tha đi!
Còn ở lại cậu chắc chắn tiêu đời, tiếng crăck kia là tiếng súng a!
Yoseob xoay roẹt người lao vào dải bóng tối đẫm nước, để nguyên 2chân trần hướng cổng sau điên cuồng chạy.
Ra tới nơi toàn thân đã ướt nhẹp, lạnh đến não cũng đóng băng.
Bên ngoài vắng tanh, tối om! Mưa đang to dần thì phải, cũng tốt!
Cạch!
Ơn trời cổng không khoá!
.
.
.
Cứ thế thân ảnh gầy yếu dần dần khuất trong bóng đêm, mưa nặng hạt thêm như muốn giấu cô gái nhỏ vào lòng. Che chở cả sinh linh nhỏ bé kia...
***
Junhyung cau mày thật chặt nhìn ánh đèn pha ô tô xa dần phía cổng. Haneul nói không sai, Yoseob vừa ra đã có người tới đón. Cậu quả thật rời khỏi ư?
Hết rồi.
Chấm dứt trò chơi dơ bẩn.
Kết thúc cho đoạn tình yêu này.
Nam nhân buông khẽ góc rèm vén dang dở, trở về giường thừ người ngồi đấy.
Đờ đẫn! Hắn biết lúc này nếu phát tiết đập phá tất cả thì hắn sẽ phá tan căn phòng, phá tan ngôi nhà và huỷ nát cả trái tim đau đớn của mình...
***
"Hộc!
Hm... Hư...
Hộc!
Grr...m.."
Nhắm mắt nhắm mũi chạy rất lâu rồi, không có ai đuổi theo phía sau nhưng phía trước là đâu chứ? Mưa giăng kín lối, chằng chịt như tấm lưới khít bủa vây lấy cậu. Con cá nhỏ lạc giữa biển lớn, bơi về đâu, về đâu...
Yoseob cơ hồ không nghe nổi tiếng thở của mình, cơ thể như bị băng hoại mất rồi. Đôi chân trần tứa ra tia máu, tấy đỏ sưng lên, nước mưa lạnh như liều thuốc tê đặc hiệu giảm đau đớn nhưng...
"Ư..."
Bụng... Đứa bé...
"Mẹ xin con... Hm...kiên cường..."
Cứ thế này sẽ hỏng mất, cậu và đứa bé đều vô lực chống đỡ rồi. Ottokke?
***
Kí túc xá đại học tổng hợp Seoul, 2:30AM.
Nữ nhân đổ xụp oặt người trước cửa phòng bảo vệ.
Có tiếng mở cửa rồi 1đôi chân xuất hiện, Yoseob chụp ngay cổ chân người phía trước. Đôi đồng tử mờ đục bởi làn nước mỏng, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng chỉ là hơi thở, thì thào đến tệ hại
"..."
"Cô gái? Cô làm sao vậy?"
"..."
"N.a..m J.i..hyu...n"
Xoạt!
"Cô nói gì?"
"..."
Tiếng người hốt hoảng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo sáng.
Tất cả dần rơi vào yên tĩnh.
.
.
.
***
Bóng đêm quay cuồng, dật dìu.
Mưa.
Trong màn mưa dày có ai đó đang không ngừng trốn chạy, cô gái nhỏ chệnh choạng vấp ngã rồi lại đứng dậy, lại chạy, mặc cho cả người xây xát chật vật.
Nơi nào cô chạy qua đều để lại dấu vết.
Máu!
Máu nhuộm màu mưa đỏ, thẫm bước chân qua.
Máu làm đau mẹ.
Máu mang con đi...
Chân và bắp đùi cô đẫm máu, vấy đỏ lớp váy mỏng manh. Nước mưa dội vào sắc màu loang lổ...
"Đừng!
Đừng mà..."
"Yoseob! Cậu tỉnh rồi à? Yoseobah!? Jihyun ra sức lay tỉnh bạn
"Hu... Hm..." nữ nhân trên giường thuỷ chung không phản ứng, chỉ có đôi môi khô tái mấp máy và nước mắt chảy tràn 2bên gối.
"Cậu ấy mê sảng!" Gayoon nhíu mi, tay vẫn tiếp tục lau mồ hôi, thay khăn lạnh đắp trên trán Yoseob. Jiyoon giấu vẻ sốt ruột, nắn nắn cổ tay bạn chẩn mạch sơ cấp:
"Cảm lạnh, phong hàn. Không đúng, mạch cậu ấy nhanh quá"
"Hu hu... Làm sao đây? Hu... Mau đưa chị ấy đến bệnh viện" Sohyun cuống cuồng khóc oà, nhìn Yoseob đỏ gay mặt, cơ thể phừng phừng nóng hực, mồ hôi nhớp nháp lại còn mê sảng mà tay chân con bé loạn 1đoàn, nó không giúp được gì cả.
Mới 3h sáng đột nhiên nhận điện thoại từ phòng bảo vệ, xuống đến nơi đã thấy Yoseob hôn mê trong tình trạng tồi tệ, tất cả cũng đang vô cùng bối rối đồng thời thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bạn mình.
"Bình tĩnh đi em, chúng ta mau liên lạc cho người nhà cậu ấy" Jihyun vỗ vỗ vai Sohyun trấn an.
Rút điện thoại lại đớ ra như phỗng, cô đâu biết số, gọi cho ai bây giờ...?
|
Chap 20 "Chị mau gọi đi, mau gọi! Hu hu" Sohyun cuống cuồng thúc giục làm Jihyun rối càng thêm rối, khẩn trương quay sang Jiyoon:
"Chúng ta phải gọi cho ai bây giờ?"
"..." Jiyoon ngây người
"Dongwoon! Gọi ngay đi" Gayoon dứt khoát, tuy là người vô tình ít nói nhưng lúc này lòng cô gấp như lửa đốt chẳng kém gì.
"Phải phải, gọi Woonie oppa" Sohyun giật luôn điện thoại, thao tác như muốn nghiền nát màn hình cảm ứng.
Tiếng chờ máy đều đều vang.
"Bắt máy đi, aishh!!!" Con bé cắn móng tay, gằn lên vẻ mất kiên nhẫn. Chả trách được, bây giờ mới 3giờ sáng.
Tua!
Tua tua...
***
"Ne? Jihyunie..." Dongwoon thọc tay khỏi ổ chăn, lè nhè bắt máy, cô nàng hội trưởng này sao đến giấc ngủ của người ta cũng phá chứ, đừng bảo tập họp hội thiên văn đi ngắm sao mai lúc trời đông mưa rào gió buốt thế này nhé, đánh chết cậu còn hơn!
(...)
"Mwo?"
(...)
"Tôi tới ngay!"
(...)
"Không cần á? Số liên lạc của Junhyung?"
"097xxxxxxx" cậu mở danh bạ vội vã đọc, cơn ngái ngủ bay sạch không còn 1mảnh.
(...)
"NÀY đừng cúp máy! Các cậu đang ở đâu? Đợi tí tôi qua ngay!"
(...)
***
"Em đi đâu vào giờ này?" Gina nhướn mày hỏi, lò dò xuống bếp uống nước lại không ngờ gặp Dongwoon đang vội vã ra khỏi nhà.
Cậu không quay đầu, tranh thủ khoác thêm áo:
"Yoseob có chuyện, em phải đến xem sao!"
"Hả?"
"À quên, mượn tạm xe chị!"
Dứt câu chàng trai nhanh chóng biến mất sau cửa!
Hơi lạnh xộc vào, Gina thoáng rùng mình, Yoseob gặp chuyện? Không phải Junhyung mới là người khẩn trương sao?
***
Bệnh viện tổng hợp Seoul, 4:00AM!
Bác sĩ thông báo Yoseob bị phong hàn nặng do dầm mưa quá lâu và nhiễm lạnh, cộng thêm cơ thể suy nhược nghiêm trọng, sau khi sơ cứu đã chuyển cậu về phòng bệnh nhân tiếp tục truyền nước.
...
Phòng bệnh ấm áp, hơi nước nóng ấm từ máy phun lan toả. Tiếng thở nặng nhọc từ từ đều đặn chứng tỏ nữ nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng đôi mày nhíu chặt kia... Hình như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình.
Bên ngoài, đôi nam nữ thoạt nhìn như đang to tiếng cãi vả. Jihyun nghiến răng siết cổ áo Dongwoon:
"Cậu nói tôi biết cái gì gọi là "sức ép quá lớn khiến thần kinh bị sốc nặng do căng thẳng, đứa bé không chịu nổi"? Yoseob có thai lúc nào sao tôi không biết? Con mẹ nó đứa nào khiến cậu ấy ra nông nỗi này? Bảo cậu gọi Yong Junhyung tại sao giờ này đến cái đít hắn cũng chả thấy? WAE?!!"
Dongwoon dở khóc dở cười, rõ ràng hôm gặp nhau ở tháp Namsan Yoseob chỉ gặp chút vấn đề khúc mắc tình cảm. Mới hơn 1tuần lại thêm 1đứa con trong bụng, chính cậu còn mù mịt mà.
"Ah... Làm ơn bình tĩnh, bỏ tay ra rồi nói chuyện"
Yong Junhyung chết tiệt, gọi điện sao hắn tắt máy chứ? Dù có cãi nhau với Yoseob cũng không thể bỏ vợ "sống chết mặc bây" được, hơn nữa đây là "1người 2mạng" a!
"Tôi gọi rồi nhưng hyung ấy không nghe máy. Còn việc Yoseob có thai tôi cũng vừa biết như các cậu thôi"
"AISHH lũ đàn ông động vật vô lương tâm, khi trên giường thì tận lực hưởng thụ, đến lúc vợ gặp chuyện thì cắp đít chạy nhanh hơn ngựa nữa!"
"..."
Nam Jihyun, cậu tại sao có thể "mặt không đỏ khí không suyễn" mà phát ngôn những thứ này chứ?
Cô đang định tiếp tục chửi bới thì cửa phòng bệnh bật mở, Sohyun mừng rỡ thông báo:
"Chị ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi!"
***
Yoseob lờ mờ tỉnh lại, ý thức chưa hồi phục làm cậu cảm giác như mình vẫn còn chật vật bôn chạy trong màn mưa dày, bụng đau quằn quại và máu...
Sohyun? Jiyoon?
Phải...phải rồi cậu đã chạy đến kí túc xá mà. Sau đó? Không có sau đó nữa bởi vì cậu không dám nghĩ tới...
"Đứa bé... Con tôi, con tôi... vẫn...?"
Nước mắt lại bắt đầu chảy, Yoseob run rẩy muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cậu sợ câu trả lời chỉ 1chữ "mất". May mắn Jiyoon đã cho cậu đáp án hoàn hảo:
"Baby vẫn ổn, không sao. Cậu thấy trong người thế nào? Khó chịu ở đâu?"
Đương nhiên cô không nhắc đến việc phổi cậu sưng phù vì hít quá nhiều khí lạnh và đứa bé suýt tí mất mạng.
Yoseob thở ra, lông mày giãn nhẹ, bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Sohyun vừa nín khóc lại oà lên nức nở vì vui mừng:
"Huhu chị tỉnh rồi... Hu... Chị làm Hyunie sợ muốn chết huhu..."
Cậu yếu ớt cười, muốn vươn tay lau nước mắt cho con bé nhưng đành bất lực. Đứa con còn sống là tốt rồi.
"Hyungie... Có biết tôi đang ở đây không?"
"Tôi có gọi nhưng hyung ấy tắt máy. Hai người...vẫn chưa làm lành ư?" Dongwoon sờ trán Yoseob, còn nóng quá!
"Chúng tôi ổn, chỉ là..."
cậu phân vân, chuyện này không thể lôi kéo thêm bất cứ ai vào nhưng 1mình cậu thì làm được gì?
...
|